[MarJames]3:17 A.M
#1
🐢🐢
hôm nay thi toán lẽ ra phải dc 8.5,dm sai có câu 2 -1.5₫ của t 😭😭😭
🐢🐢
xin phép mấy coer cho tui làm
🐢🐢
năm trc viết H ngại quá
James không nhớ lần cuối mình ngủ ngon là khi nào.
Có thể là một tuần trước.
Cũng có thể là lâu hơn.
Nhưng sáng nay, khi anh mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải mệt, mà là nặng. Như thể có thứ gì đó đè lên ngực, khiến việc thở thôi cũng trở thành một nhiệm vụ.
6:10 sáng.
Sớm hơn giờ báo thức.
Anh nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi với tay tắt báo thức trước khi nó kịp reo. Không cần thiết. Dù sao anh cũng không ngủ lại được.
Sau khi vệ sinh cá nhân,James vừa ra khỏi cửa
Tiếng nói từ ông hàng xóm vang lên
Ông ta đứng dựa tường, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt liếc qua như đang đánh giá một thứ gì đó không mấy sạch sẽ.
James không trả lời.
Anh đã quen với kiểu nói chuyện này.
Không hẳn là chửi thẳng nhưng đủ để khiến người ta thấy mình không nên tồn tại ở đó.
Công ty lúc nào cũng lạnh.
Không phải vì máy lạnh, mà là cách mọi người nhìn nhau.
Khi James bước vào, vài ánh mắt lướt qua anh rồi nhanh chóng rời đi. Có người thì thậm chí không buồn giấu, nhíu mày nhẹ như thể vừa thấy thứ gì đó khó chịu.
Giọng sếp vang len ngay khi anh vừa đặt balo xuống
James liếc đồng hồ,8:30
Ông nhìn từ trên xuống dưới,lắc đầu ngao ngán
Cả phòng im lặng
Không ai nói giúp,không ai nhìn anh
Công việc của anh..không có điểm dừng.
File này chưa xong thì file khác tới. Deadline chồng lên deadline. Những việc không ai muốn làm đều bị đẩy về phía anh
???
James,cái này cậu làm luôn đi
Chao Yu Fan(james)
Nhưng cái này của phòng–
#2
🐢🐢
tự nhiên muốn nổi tiếng quá
Đến trưa.
Mọi người tụ tập ăn uống, nói chuyện, cười đùa.
James vẫn ngồi ở bàn.
Không phải vì anh bận đến mức không thể đứng dậy.
Mà là.. không ai rủ anh.
Và nếu anh tự đi theo, những cuộc trò chuyện sẽ im bặt trong vài giây đủ để hiểu rằng mình không được chào đón.
Lê Vy
Ê đừng để file đó cho James,ổng làm chậm lắm
???
Ừ,mà giao cho ổng thì đỡ việc cho mình
Tiếng cười khúc khích.
Không lớn. Nhưng đủ rõ.
James nghe thấy.
Anh luôn nghe thấy.
Chiều,sếp gọi anh vào phòng
sếp
Cái báo cáo này là sao?
Chao Yu Fan(james)
Tối qua em đã–
sếp
Tôi không quan tâm cậu đã làm gì
Chao Yu Fan(james)
Em sẽ sửa lại..
Ông ta ném thêm một tập tài liệu xuống bàn
sếp
Làm lại từ đầu,và xong trước ngày mai.
sếp
Hay là cậu muốn nghỉ việc?
Chao Yu Fan(james)
..Không ạ
10 giờ tối.
Văn phòng dần vắng.
11 giờ.
Chỉ còn lại tiếng máy lạnh và ánh đèn trắng.
James vẫn ngồi đó.
Mắt anh rát. Tay run nhẹ. Nhưng con trỏ chuột vẫn di chuyển, file vẫn được mở, từng dòng chữ vẫn được gõ ra như thể nếu anh dừng lại, mọi thứ sẽ sụp đổ.
1:32 sáng.
Anh đứng dậy đi lấy nước.
Hành lang tối hơn bình thường.
Khi đi ngang qua cửa kính, James nhìn thấy phản chiếu của chính mình.
Tóc rối. Mắt thâm. Áo sơ mi nhăn nhúm.
Trông… giống một người mà ngay cả bản thân cũng không muốn nhìn lâu.
3:17 A.M.
James gục đầu xuống bàn.
Màn hình vẫn sáng.
Email vẫn chưa trả lời hết.
Công việc vẫn chưa xong.
Cuộc sống vẫn… không có gì thay đổi.
Anh nhắm mắt lại.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ cần… yên tĩnh một chút.Và đó là lúc,
mọi thứ bắt đầu khác đi.
#3
Tiếng ồn ào từ công ty phát ra,khiến anh chợt tỉnh giấc
Trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt nhợt nhạt. Con trỏ chuột nhấp nháy, chờ một dòng chữ,nhưng anh không gõ thêm được gì
Không ai gọi tên anh nữa
Không ai nhờ vả.
Cũng không ai… thật sự cần anh.
“Ê ê, có người mới tới kìa!”
“Trời ơi nhìn dễ thương ghê-”
“Nghe nói giỏi lắm đó!”
Không khí trong phòng đột nhiên khác hẳn.
James không ngẩng đầu.
Anh không cần nhìn cũng biết lại một người 'bình thường' khác. Một người sẽ nhanh chóng hòa nhập, rồi cũng sẽ.. như những người còn lại.
Martin edwards(martin)
Chào mọi người!
Giọng nói sáng sủa vang lên
Martin edwards(martin)
Em là Martin!hôm nay là ngày đầu ạ!
Một tràng cười.
Một vài người đứng dậy bắt tay.
Có người còn kéo ghế lại gần nói chuyện.
James vẫn không nhìn.
“Martin, lại đây anh chỉ cho!”
“Ngồi đây nè, chỗ này tiện lắm!”
“Ăn trưa tụi mình đi chung nha!"
Ồn ào.
Nhiệt tình.
Giống như một thế giới khác vậy.
Martin edwards(martin)
..Anh
Một giọng nói ngay cạnh.
James khựng lại.
Anh quay sang.
Martin
Martin edwards(martin)
Anh ngồi đây một mình hả?
Câu trả lời cụt ngủn.
Không ai bắt chuyện với anh kiểu này nữa… lâu rồi.
Martin không bỏ đi.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống cạnh anh như thể đó là điều hiển nhiên.
Martin edwards(martin)
Anh tên gì vậy?
Chao Yu Fan(james)
..James
Martin edwards(martin)
James hả?
Martin edwards(martin)
Tên đẹp á
James nhíu mày nhẹ.
Khen anh?
Một người vừa gặp… lại nói chuyện như vậy?
Martin edwards(martin)
Anh làm ở đây lâu chưa?
Chao Yu Fan(james)
Đủ lâu.
Martin edwards(martin)
Ể,lại kiểu trả lời lạnh lùng rồi
Tiếng cười đó…
không có ý chế giễu
Chỉ đơn giản là… vui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play