Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổn Thương [Duonghung]

01.

Từng giọt mưa lách tách đổ xuống hiên nhà mái đỏ, mang theo chút gì đó...gọi là giận hờn..
Tách cà phê nóng bốc lên từng hương thơm dịu..đắng nhưng vẫn xen chút ngọt.Tấm kính mờ nhạt phủ đầy hơi mưa lạnh như bao bọc cả thế giới.
Ai nói mưa là chán? Có khi mưa cũng mang theo cả một tâm hồn mà.
Mưa tới trước mang tới cái gọi là bình yên . Cầu vồng đến sau mang theo cái gọi là biết yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mai là phải đi học rồi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Chán chết !*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...*Mai là ngày gì ta?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Ngày 31 tháng 8..*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sinh nhật Đăng Dương?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình quên béng mất !
Hùng bật dậy, xỏ dép của mình, chạy ù ra bàn học.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương... thích gì nhở?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gấu bông? Sữa dâu?Hay là..*mình* ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Úi !Bậy bậy bậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái đấy là mình thích...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn Đăng Dương thì....
Suy nghĩ chạy dọc trong đầu cậu, mắt Hùng ríu xuống...rồi nhắm lại để suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừmmm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À! Biết rồi, chắc chắn Đăng Dương sẽ bất ngờ cho mà xem !
Rồi cậu lật đật mang giấy bút.. Gấu ghiếc và một đống thứ ra. Vừa làm, vừa nghĩ 9999 phân cảnh trong đầu rằng "Đăng Dương sẽ bất ngờ" hay " sẽ ôm lấy mình rồi cảm ơn tối rít"...
Tiếng cười lẫn tiếng giấy sột soạt trong đêm, từng thứ được chạm vào, sắp xếp, thực sự rất gọn gàng.
Mặt cậu đỏ ửng lên..xen chút lâng lâng trong lòng.
Đồng hồ tích tắc trong đêm, ẩn đi tiếng mưa rào...Điểm 11 giờ đêm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Haizz...xong rồi"
Cậu cười nhẹ.
Rồi trèo lên giường ngủ,mi cậu như đeo đá nằm xuống là nhắm ngay..
Tiếng mưa vẫn còn đó , hộp quà vẫn trên bàn..chỉ đợi cho sáng hôm mai..
__End chap__
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
Tôi giỏi mỗi văn tả phong cảnh à..nên tả hơi nhiều
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
Thông cảm nha!
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
Hình như hơi ngắn...
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
7/5/2026

02.

__Sáng hôm sau __
Ánh nắng rọi xuống mặt hồ loang loáng..kéo theo gió mang hương xuân..
Chẳng hiểu sao nắng hôm nay lại chỉ phất phiu vài tia..không quá gắt nhưng cũng chẳng hề nhạt. Nó muốn mang "Mặt Trời" của chúng đến một nơi nào đó xanh hơn ...đẹp hơn và..có một thứ đặc biệt..gọi là Yêu.
__Trường Đại Học Thành Phố Hồ Chí Minh __
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Mình chắc chắn là Dương sẽ rất thích cho mà xem*
Cậu bước vào lớp trên đôi chân sáo, miệng hiện lên một nụ cười tươi rói.
__CHOẢNG!?__
Tiếng đổ vỡ xé tan cả bầu không gian..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ...Tớ..xin lỗi ..
Thân hình to lớn quỳ rụp dưới đất..thảm hại đến thương.
Kẻ Bắt Nạt
Kẻ Bắt Nạt
Mày nghĩ mày giàu mà muốn làm gì thì làm à?!
Kẻ Bắt Nạt
Kẻ Bắt Nạt
Quang Hùng? Mày nghĩ nó thích mày à?
Kẻ Bắt Nạt
Kẻ Bắt Nạt
Hùng... là của tao!?
__Chát!__Cậu bước tới, vung tay__
Cái bạt tai ấy như xuyên thủng lớp gió..sâu thẳng vào lòng tự trọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày điên rồi!?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao đã nói gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không thích mày?!
Cậu hét lên, chỉ thẳng vào tên cậu vừa ra tay, trừng mắt.
Kẻ Bắt Nạt
Kẻ Bắt Nạt
...
Hắn ta đưa tay lên má mình..bàn tay như lơ lửng giữa không trung.
Thời gian như đông cứng lại..1 phút..2 phút...3 phút..Rồi một hơi dài thở ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ thì biến đi!
Cậu cúi xuống đỡ Dương lên..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi với tớ..sẽ không ai làm gì cậu nữa..được không?
Dương ngước lên..mắt ngấn lệ..Rồi gật nhẹ đầu..
Đăng Dương vẫn sợ, nhưng không dè chừng như trước.
Cậu dẫn Dương xuống phòng y tế..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm..Cảm ơn..Hùng.
Dáng người to khỏe của Dương được bao bọc bởi Quang Hùng. Cậu ngước lên mỉm cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn khóc à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có..
Dương quay mặt đi..ngại rồi!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau, đừng gây sự với tụi đó!
Hùng chấm thuốc, nói nhỏ nhẹ, như sợ một thứ gì đó vỡ ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương..không có..
Cậu ngước lên, cười ra tiếng.
__End chap__
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
338 chữ!!?!?
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
Kỉ lục của tui á!
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
Tui thấy truyện tui hơi dở đúng không?
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
Mọi người góp ý giùm mình nha !Cảm ơn!

03.

Hương gió thoảng qua khe cửa, chỉ lướt qua như để nhường lại một không gian cho hai người..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần nào hỏi cũng "không có, không có"
Cậu nói nhưng không mang cái giọng mắng..chỉ là cậu muốn hiểu thêm một thứ gì đó..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại.. họ nói Dương ngốc..không xứng với Quang Hùng..
Âm thanh nhẹ nhàng trong Dương..nhỏ dần, chắc là đang che giấu một bí mật..chỉ nhỏ thôi..nhưng không thuộc về mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nói gì ?
Hùng cất hộp y tế, ánh mắt dịu lại..nhìn Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không..không có gì..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm..
Cậu cười, rồi lấy hộp quà từ trong cặp..Một chiếc hộp nhỏ thắt nơ xanh, như mang cả một bầu trời trong đó..đặt vào tay Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì vậy?..
Dương dè chừng, nuốt nước bọt, nhìn xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quà mừng cậu bước sang tuổi 19!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không...không cần đâu.
Dương đặt hộp quà trở lại..nhưng khóe môi lại cong lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cứ cầm đi!
Cậu dúi vào tay Dương, gần như trao tặng cả thế giới.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi..
Dương xua tay, cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ...có nhiều quà rồi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Nói thế này thì khác gì kêu "Có nhiều quà rồi..! Không cần cái thứ đó đâu! "
Quang Hùng có vẻ hiểu ra gì đó, rồi mặt giả vờ xịu xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haizz..Công sức cả tối hôm qua của mình lại bị ai đó gạt bỏ rồi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình làm tận 2 tiếng đồng hồ mà..
Cậu nói, nhưng mắt vẫn dán vào Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy..Vậy à?
Dương hoảng loạn..chỉ trong lòng..bấu nhẹ ga giường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ!
Cậu giả vờ sụt sịt, lau nước mắt. Nhìn "giả tạo" thế mà Dương cũng tin.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ấy..Tớ nhận mà Hùng..đừng khóc.
Nhìn bộ dạng của cả hai..mắc cười chết.
Một người thì hoảng như nhà cháy. Người còn lại mang "lệ giả" đi "đốt nhà" người kia.
Cậu cười ra tiếng, đưa hộp quà ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng đùa đấy, nhận đi cho Hùng vui!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
..Vậy tớ cảm ơn nhé!
Dương cầm lấy cười nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Cậu ấy cười..đẹp vậy mà.*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừmm...Nhà Dương ở đâu? Cuối tuần Hùng sang chơi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần qua đâu..
Dương xua tay.. cúi xuống, để mái tóc che trán mình.
__End chap__
SOFA NHÀ DUONGHUNG
SOFA NHÀ DUONGHUNG
=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play