[Veil:Vụ Án Không Thủ Phạm]
chương 1
[Veil:Vụ án tâm linh] một bộ truyện thuộc thể loại:
Dark Fantasy
Psychological(tâm lý)
Thriller
Bi kịch
_ Kurotsume - thành phố nơi những vụ án tâm linh nhưng toàn bộ đều được tạo ra bởi con người - thông qua thao túng tâm lý, thí nghiệm, nỗi sợ và sự méo mó của nơi đây
Càng tìm hiểu , ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm càng trở nên mờ nhạt
Đến cuối cùng
có lẽ điều đáng sợ nhất chưa từng là những gì ẩn trong bóng tối,
mà là chính con người. _
_Kurotsume vào buổi chiều luôn mang màu xám của sự lạnh lẽo_
_ Bầu trời xám xịt dường như đang thông báo ánh nắng chẳng bao giờ chạm được xuống mặt đất. Những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau đang cố che giấu điều gì đó bên dưới thành phố này_
_Keiwara Hajine - cậu trai trẻ cô độc giữa thành phố này - kéo nhẹ khóa áo khoác, bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với túi đồ ăn trên tay_
-Cơm nắm
-Thịt đông lạnh
-Hai lon cà phê đen
Mọi thứ vừa đủ cho một người sống một mình
_Anh đi ngang qua con phố nhỏ gần ga tàu điện thì nghe thấy tiếng khóc nhỏ_
???
“…Mẹ cháu sẽ chết mất…”
_Một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang đứng trước sạp bói toán dựng xơ sài dưới cột đèn cũ. Con thỏ bông trong tay cô đã sờn gần hết lớp vải ở tai
Ngồi đối diện là một ông lão mặc cái áo choàng đen rẻ tiền, trên bàn bày vài lá bùa cùng cái hộp gỗ cũ nát_
???
“Ta đã nhìn thấy rồi…”
???
/Ông ta hạ thấp giọng/ “Có linh hồn bám theo mẹ cháu.”
_Cô bé run lên
Thân hình mảnh khảnh nhẹ đung đưa theo cơn gió lạnh cuối thu_
???
“Linh hồn đó xuất hiện ở ga tàu Kurotsume 3 ngày trước. Nó sẽ kéo mẹ cháu xuống cùng.”
_Ông lão đẩy chiếc hộp gỗ trên đất tới chân cô bé_
???
“Nếu muốn cứu bà ấy… cháu phải làm lễ.”
_ông ta nói , giọng nói khàn khàn rùng rợn như đánh thẳng vào tim cô bé_
???
“C-cháu chỉ có nhiêu đây thôi…”
_Cô lấy ra vài tờ tiền bị nhàu nát trong túi.
Ông lão nhíu mày gần như ngay lập tức_
???
“Không đủ. Con ma đó rất mạnh.”
_Hajine đứng cách đó vài mét, im lặng nhìn màn kịch này.
Mấy người đi ngang cũng chỉ liếc một cái rồi bỏ đi.
ai mà thích xen vào chuyện người khác?_
_Ông lão bắt đầu lắc chiếc hộp._
/Leng keng/
_Những đồng xu trong hộp tự di chuyển dù ông ta không chạm vào.
Cô bé sợ tới tái hết mặt_
???
“Thấy chưa?”
lão ta cười khàn.
“*Nó* đang phản ứng đấy.”
/Cạch/
_Một bàn tay đặt xuống mặt bàn.
Lão ta giật mình ngẩng đầu lên.
Hajine đứng đó, ánh mắt lạnh đến mức khó đọc được cảm xúc._
Keiwara Hajine
“Ông dùng nam châm.”
_Không khí im bặc vài giây._
_Hajine cầm chiếc hộp lên, lật ngược lại.
Một miếng nam châm nhỏ rơi xuống mặt đất._
Keiwara Hajine
“Từ trường hút kim loại trong đồng xu. "
Keiwara Hajine
"Ông lắc hộp để tạo cảm giác nó tự di chuyển.”
_Lão ta tái mặt.
Hajine cầm tiếp một lá bùa trên bàn.
Mùi cồn dính trên lá bùa rất nhẹ_
Keiwara Hajine
“Thuốc tạo lửa hóa học.Ông định đốt nó lên để dọa con bé?”
_Đám đông bắt đầu chú ý.
Có người lấy điện thoại ra quay.
Mồ hôi trên trán lão ta chảy xuống rõ rệt_
Keiwara Hajine
“Ông còn khoảng 30s trước khi ai đó gọi cảnh sát.”
_Không phải những lời đe dọa.
Không lớn tiếng.
Nhưng ánh mắt anh khiến người khác có cảm giác như bị nhìn thấu hoàn toàn.
Lão ta chửi thề, vội gom đồ bỏ chạy khỏi con phố.
Đám đông cũng nhanh chóng tản đi như chưa có chuyện gì xảy ra_
_Chỉ còn cô bé đứng đó ôm con thỏ bông._
_Hajine quay người định rời đi._
_bước chân anh khựng lại rất nhẹ.
Ga Kurotsume... 3 ngày trước, nơi đó xảy ra vụ tự sát tập thể khiến 12 người chết cùng lúc. Trên mạng tràn lan tin đồn về 'bóng người đứng phía sau cửa kính tàu'
Mấy kẻ mê tín đang lợi dụng chuyện đó để kiếm tiền khắp nơi._
Keiwara Hajine
“…Đi thôi.”
Keiwara Hajine
“Đi tìm mẹ cháu.”
_Cô bé lập tức chạy theo.
Suốt quãng đường, Hajine hầu như không nói gì. Anh bước khá nhanh, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua các camera trên đường hoặc cửa kính phản chiếu xung quanh , đó là 1 thói quen._
???
“Vậy sao anh biết ông kia nói dối?”
Keiwara Hajine
"Có mắt là biết."
_Hajine không giải thích thêm.
Khi tới gần ga tàu, anh chợt dừng bước.
Cô bé suýt nữa thì đâm vào lưng anh._
Keiwara Hajine
“Ai đấy?Ra đây.”
_Một bóng người từ trong hẻm nhỏ bước ra.
Là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính, mặc áo khoác xám.
Hắn mỉm cười._
???
“Khả năng quan sát tốt đấy.”
Keiwara Hajine
“Anh theo dõi tôi từ lúc ở con ngõ nhỏ? "
_Người kia không trả lời ngay. Hắn lấy từ túi áo ra một tấm thẻ đen.
Trên đó có ký hiệu bạc kỳ lạ._
???
“Keiwara Hajine.” người đàn ông nói nhỏ. “Cậu có hứng thú với những vụ án tâm linh không?”
???
“Vậy còn sự thật phía sau chúng?”
_Lần đầu tiên, ánh mắt Hajine hơi thay đổi.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để người đối diện nhận ra.
Người đàn ông đút tay vào túi áo, khẽ cười._
???
“Ba ngày trước ở ga Kurotsume… 12 người không tự sát.”
_Tiếng tàu điện vang lên từ phía xa.
Kim loại nghiến qua đường ray tạo âm thanh lạnh buốt._
???
“Và chúng tôi cần một người có thể nhìn xuyên qua những thứ gọi là ‘siêu nhiên’.”
_Gió chiều thổi qua con phố.
Trong vài giây ngắn ngủi ấy, Hajine bỗng có cảm giác—
cuộc sống bình thường của mình sắp kết thúc._
_Người qua lại đông nghịt.
Cô bé bắt đầu hoảng loạn nhìn quanh_
???
“Mẹ ơi… Anh ơi , mình không đi tìm mẹ ạ? "
_Hajine đứng yên vài giây rồi chợt quay đầu sang khu ghế chờ phía bên phải.
Một người phụ nữ đang cúi xuống hỏi bảo vệ điều gì đó với vẻ mặt tái nhợt.
Tay bà ta cầm chiếc móc khóa hình thỏ.
Giống hệt con thỏ bông của cô bé._
_Cô bé nhìn theo hướng anh chỉ rồi lập tức mở to mắt._
_Nó lao đi giữa đám đông.
Người phụ nữ giật mình quay lại, gần như bật khóc khi ôm chầm lấy con gái._
mẹ của cô bé(???)
“Con chạy đi đâu vậy hả?! Mẹ tìm con nãy giờ!”
_Hajine đứng cách đó không xa, tay vẫn xách túi đồ ăn.
Người phụ nữ cúi đầu liên tục._
mẹ của cô bé(???)
“Cảm ơn cậu rất nhiều-”
Keiwara Hajine
“Không có gì.”
_Anh quay người rời đi trước khi bà ấy nói hết câu.
Đến trước ga tàu .
Người đàn ông bước tới gần hơn một chút.
Ánh đèn từ nhà ga phản chiếu lên cặp kính của hắn, che mất nửa ánh mắt._
???
“Xin lỗi vì theo dõi cậu.Nhưng người bình thường sẽ không nhận ra mấy trò lừa đảo kiểu đó nhanh như vậy.”
???
“Đa số người khác sẽ tập trung vào ‘hiện tượng’. Nhưng cậu lại nhìn phản ứng của nạn nhân.”
???
“Thói quen rất thú vị.”
Keiwara Hajine
“Anh là ai?”
???
“Chỉ là nhân viên văn phòng thôi.”
Keiwara Hajine
“Nghe giả quá đấy.”
???
“Ừ.” Hắn bật cười khẽ. “Tôi cũng nghĩ vậy.”
_Gió lạnh lướt qua khu ga tàu.
Người đàn ông lấy từ túi áo ra một bao thuốc, nhưng rồi lại thôi không châm lửa._
???
“Cậu có biết vì sao người ta dễ tin vào tâm linh không?”
Keiwara Hajine
"Chả quan tâm."
???
“Vì con người thích đổ lỗi cho thứ họ không hiểu.”
Hắn nhìn dòng người phía dưới sân ga.
“Ma quỷ tiện hơn nhiều so với việc chấp nhận rằng thủ phạm thật sự là con người.”
???
“12 người ở ga tàu 3 ngày trước.”
Người kia thấp giọng.
“Tất cả đều nói rằng họ nhìn thấy ‘thứ gì đó đứng phía sau kính’ trước khi chết.”
Keiwara Hajine
"Tôi có hỏi à?"
???
“Nhưng nếu đó là một hiện tượng được tạo ra có chủ đích thì sao?”
_Ánh mắt Hajine thoáng dừng lại.
Người đàn ông nhìn anh vài giây rồi chìa tấm thẻ đen ra lần nữa._
???
“Chúng tôi chuyên xử lý những vụ như vậy.”
Keiwara Hajine
“Tổ chức điều tra tâm linh?”
???
“Không.”
Hắn cười nhạt.
“Bọn tôi là những người chuyên bóc trần nó.”
_Tiếng loa thông báo vang lên phía trên đầu.
Chuyến tàu cuối sắp vào ga.
Người đàn ông bỏ tấm thẻ lên chiếc ghế gần đó._
???
“Hiện tại cậu chưa cần trả lời.”
Hắn quay lưng.
“Nhưng rồi sẽ có ngày cậu hiểu…”
Keiwara Hajine
“…Hiểu gì?”
???
“Thứ đáng sợ nhất chưa từng là ma quỷ.”
_Dòng tàu lao ngang qua giữa hai người với âm thanh chói tai.
Trong khoảnh khắc đó, Hajine không còn nhìn thấy người đàn ông nữa.
Chỉ còn lại tấm danh thiếp màu đen nằm trên mặt ghế gần đó._
chương 2
_Tiếng đồng hồ điện tử vang lên đều đặn trong căn hộ tối.
02:13 AM. (tức 2 giờ 13 phút sáng)
Keiwara Hajine ngồi trên ghế sofa, tay cầm lon cà phê đã lạnh từ lâu.
Tấm danh thiếp màu đen vẫn nằm trên bàn.
Không địa chỉ.
Không số điện thoại.
Chỉ có ký hiệu bạc kỳ lạ giống một con mắt bị che khuất bởi hình tròn đen._
Keiwara Hajine
“…Tổ chức bóc trần tâm linh?Nghe ngu ngốc thật."
_Anh cầm tấm thẻ lên lần nữa.
Ngay phía sau bất ngờ hiện ra một hàng chữ nhỏ mà tối qua anh chưa thấy._
[“Nếu muốn biết sự thật về ga Kurotsume, hãy tới tầng hầm số -7 - bệnh viện Touha.”]
_Bệnh viện Touka đã đóng cửa ba năm trước vì một vụ cháy.
Tin đồn nói nơi đó có ma.
Hajine đặt lon cà phê xuống.
Mười phút sau, anh rời khỏi căn hộ cô độc của mình._
_Bệnh viện Touka nằm ở rìa phía tây Kurotsume.
Tòa nhà cũ tối om giữa màn sương đêm, cửa kính vỡ gần hết. Băng cảnh báo vẫn còn dán quanh khu vực dù chẳng còn ai quan tâm.
Hajine bước xuống cầu thang dẫn tới tầng hầm.
Tiếng bước chân vang vọng giữa không gian ẩm mốc._
_Cánh cửa kim loại phía cuối hành lang đã mở sẵn.
Bên trong sáng đèn._
_Người đàn ông đeo kính hôm qua đang ngồi trên bàn, tay cầm hộp mì ăn liền đang bóc hơi nóng._
???
“Chào mừng tới E.C.H.O.”
_Hajine nhìn quanh căn phòng.
Máy tính.
Màn hình theo dõi.
Hồ sơ chất đầy trên bàn.
Hoàn toàn không giống một tổ chức tâm linh._
Keiwara Hajine
“…Các người là ai? Định bịp tôi à?"
_Người đàn ông đưa tay gãi đầu._
???
“Giải thích ngắn gọn nhé.
E.C.H.O là tổ chức chuyên xử lý những vụ án được gắn mác ‘siêu nhiên’.”
Keiwara Hajine
“Cảnh sát?”
???
“Không thuộc chính phủ.”
Keiwara Hajine
“Vậy là bất hợp pháp.”
???
Hắn bật cười.
“Bọn tôi can thiệp vào những vụ mà cảnh sát không muốn động tới.”
_Hajine im lặng.
Người đàn ông lấy một tập hồ sơ từ trên bàn ném sang.
/Bốp./
Hajine bắt lấy.
Trang đầu là ảnh hiện trường ga tàu Kurotsume.
12 thi thể nằm la liệt trong toa tàu.
Tất cả đều mở to mắt như nhìn thấy thứ gì đó trước khi chết._
Keiwara Hajine
“Thôi miên tập thể?”
_Người đàn ông đeo kính hơi nhếch mép._
???
“Đó là lý do tôi thích cậu.”
Keiwara Hajine
"Tôi không phải gay."
_Hắn bước tới gần màn hình lớn giữa phòng rồi bật một đoạn video (camera).
Đúng thời điểm trước vụ tự sát.
Một người đàn ông trong toa tàu đột nhiên hoảng loạn nhìn về phía cửa kính.
Rồi tới người thứ 2.
Người thứ 3.
Chỉ trong vài phút, cả toa bắt đầu la hét như thể cùng nhìn thấy một thứ giống nhau.
Sau đó…
mọi thứ biến thành hỗn loạn.
Hajine nhìn chằm chằm màn hình vài giây._
Keiwara Hajine
“…Hướng nhìn.”
Keiwara Hajine
“Tất cả đều nhìn cùng một góc.”
???
Người đàn ông đeo kính cười lớn.
“Đúng rồi.”
_Hắn tua chậm đoạn video.
Trên cửa kính tàu xuất hiện một hình bóng đen méo mó trong đúng ba giây.
Rồi biến mất._
Keiwara Hajine
“Hiệu ứng phản chiếu?”
Keiwara Hajine
“Hoặc ai đó cố tình tạo ra.”
???
“Cậu nghĩ giống bọn tôi.”
_Căn phòng chìm vào im lặng.
Tiếng quạt máy kêu rè rè phía góc phòng.
Người đàn ông đột nhiên chìa tay ra._
Kurayami Ren
“Tôi là Kurayamu Ren”
_Hajine không bắt tay.
Ren cũng không tỏ vẻ khó chịu._
Kurayami Ren
“Nghe này, Keiwara Hajine.”
hắn nói.
“Thành phố này đầy những kẻ lợi dụng nỗi sợ của người khác.”
_Ren lấy một điếu thuốc ra nhưng không châm lửa._
Kurayami Ren
“Có người kiếm tiền từ mê tín.”
Hắn nói tiếp.
"Cũng có kẻ dùng ‘tâm linh’ để giết người.”
Keiwara Hajine
“…Ý anh là sao?”
Kurayami Ren
“Có người đang cố biến nỗi sợ thành vũ khí.”
_Không khí trong phòng bỗng lạnh đi.
Ở đâu đó phía trên bệnh viện bỏ hoang, tiếng kim loại vang lên khe khẽ như có ai vừa kéo lê thứ gì đó qua hành lang tối.
Hajine khẽ liếc lên trần nhà.
Ren bật cười._
Kurayami Ren
“Đừng lo.”
Hắn nói.
“Không có ma đâu.”
Keiwara Hajine
"Tôi đánh anh đấy?"
Kurayami Ren
“haha,người như cậu chắc chắn sẽ không tin vào mấy thứ đó.”
Kurayami Ren
“Gặp đội của cậu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play