[ĐN Jigokuraku] Hồ Ly Chi Lệ
Sắc lệnh
Ánh chiều tà đổ dài trên những bức vách của đường môn Yamada, nhuộm một sắc đỏ rực như máu lên dải lụa thắt ngang lưng của Shion
Tiếng guốc gỗ gõ nhịp đều đặn trên hành lang đá, nhưng mỗi bước chân ấy lại mang theo một sự nặng nề tâm can
Shion vừa trở về từ ngục tối
Gã tử tù ấy — một kẻ mang thân hình hộ pháp với những thớ cơ cuồn cuộn như rễ cây cổ thụ — đã bị giam cầm dưới sự giám sát của anh từ lâu
Gã là một vết nhơ không thể tẩy xóa, một kẻ đã tước đoạt sinh mạng và danh dự của những người yếu thế nhất, từ phụ nữ mang thai đến những đứa trẻ thơ dại, bằng những hành vi đồi bại đến mức quỷ dữ cũng phải cúi đầu
Đáng lý ra, thanh kiếm của Shion đã phải hạ xuống từ lâu để kết thúc sự tồn tại gớm ghiếc ấy, nhưng gã vẫn sống
Gã sống vì đã đặt bút ký vào tờ đơn tình nguyện tiến về hòn đảo cực lạc để tìm kiếm thứ linh dược trường sinh cho Mạc phủ
Shion không giết gã, không phải vì lòng nhân từ, mà vì anh đang tuân giữ đạo nghĩa của một hộ vệ Yamada: để gã dùng cái mạng rẻ rúng ấy đổi lấy một tia hy vọng mỏng manh cho triều đình
Mỗi lần ghé thăm ngục tối để kiểm soát tội nhân là một lần Shion cảm thấy tâm hồn mình như bị vấy bẩn bởi sự hiện diện của gã
Tiến vào sân tập, Shion khẽ dừng bước
Khứu giác anh thu nhận mùi hương của cỏ tươi và mồ hôi mới, thính giác anh bắt được nhịp thở dồn dập nhưng tràn đầy nhựa sống của Tenza
Yamada Asaemon Tenza
Sư phụ Shion! Người lại vừa từ chỗ "gã đó" về sao? /dừng đường kiếm, lau vội mồ hôi trên trán/
Cậu thiếu niên luôn cảm thấy sự dao động trong khí chất của thầy mình mỗi khi anh trở về từ dãy ngục phía Tây
Shion không trả lời ngay, anh chậm rãi tháo thanh Katana khỏi hông
Những vết sẹo nơi mắt anh khẽ giật, biểu hiện duy nhất của một cơn thịnh nộ đang được kiềm chế dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh
Anh trầm giọng, thanh âm vang lên như tiếng kim loại lạnh lẽo chạm nhau
Yamada Asaemon Shion
Tenza... Thế gian này có những kẻ mà sự tồn tại của chúng là một sự sỉ nhục đối với ánh sáng mặt trời
Yamada Asaemon Shion
Nhưng đôi khi, chúng ta phải chấp nhận đứng chung một bầu không khí với chúng để hoàn thành thiên mệnh
Anh bước vào tư thế thủ, chân trụ vững chãi như bàn thạch
Yamada Asaemon Tenza
Sư phụ, hôm nay người có vẻ... nặng nề hơn thường lệ
Tenza lo lắng, cậu cảm nhận được một luồng sát khí âm ỉ, không nhắm vào mình, nhưng lại bao trùm lấy cả không gian sân tập
Yamada Asaemon Shion
Hãy dùng thanh kiếm của con để thức tỉnh ta
Shion nói, giọng anh thấp nhưng đanh thép
Yamada Asaemon Shion
Đừng để tâm trí ta bị vây hãm bởi mùi hôi thối của những kẻ tội đồ
Yamada Asaemon Shion
Tenza, tấn công đi! Nếu đường kiếm của con không đủ sắc bén để xé toạc bầu không khí u uất này, thì con chẳng thể bảo vệ được bất kỳ ai khi bước chân lên hòn đảo ấy đâu
Dứt lời, Shion phát động, thanh kiếm gỗ trong tay anh vừa lấy từ kệ không còn là một khúc gỗ vô tri, nó hóa thành một cơn lốc đen kịt, xé gió lao đến
Từng cú va chạm vang lên chát chúa, mạnh mẽ đến mức làm rung chuyển cả những cánh hoa anh đào đang rụng rơi, như muốn dùng chính sự khắc nghiệt của võ đạo để gột rửa đi mọi nhơ nhuốc đang ám ảnh trong tâm thức
Những thanh kiếm gỗ đột ngột im bặt, trả lại cho sân tập một sự tĩnh lặng đến gai người
Giữa không gian chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá, một nhịp bước chân lạ lẫm, đều đặn và mang theo hơi thở lạnh lùng của quyền uy đang chậm rãi tiến về phía võ đường
Shion hạ kiếm, đôi tai anh khẽ khựng lại, kẻ vừa tới không mang theo sự thô tháp của một võ phu thông thường, mà toát ra khí thế trầm mặc của một Samurai dưới trướng Shogun
Vị sứ giả dừng bước, tay cung kính nâng cao cuộn thánh chỉ dát vàng, thanh âm vang lên khô khốc như sắc lệnh từ cõi chết
Samurai
Yamada Asaemon Shion, có thánh chỉ từ phủ Shogun
Tenza vội vàng buông kiếm, quỳ sụp xuống theo lễ nghi, trong khi Shion cũng cúi đầu, giữ một sự cung kính lặng lẽ
Samurai
Kể từ giờ khắc này /giọng nói thấp xuống đầy bí hiểm/
Samurai
Nhiệm vụ giám sát gã đồ tể mà ngươi đang đảm nhiệm sẽ được chuyển giao
Samurai
Mạc phủ có một đối tượng khác cần đến bản lĩnh của đao phủ hàng đầu nhà Yamada
Samurai
Ngươi sẽ tiếp nhận buồng giam số không
Buồng giam số không — nơi chưa bao giờ dành cho những kẻ tội đồ tầm thường
Vị sứ giả khẽ nheo mắt nhìn vào đôi mắt đầy sẹo của Shion, giọng nói mang theo một sự cảnh báo rợn người
Samurai
Kẻ bị giam giữ trong đó là một nữ nhi
Samurai
Một tội nhân mang tội danh "Sát Quân" khi đã nhúng tay vào máu của Shogun đời trước
Samurai
Nhưng đừng để thân phận đó đánh lừa
Samurai
Đây là một thực thể mà sự hiện diện của ả có thể bóp nghẹt tâm trí kẻ đối diện.
Samurai
Ngay trong ngày hôm nay, vị đao phủ thứ ba đã tự tước đi mạng sống của mình ngay trước cửa buồng giam
Samurai
Hai người tiền nhiệm trước đó cũng kết thúc y hệt — họ tự sát trong nỗi kinh hoàng tột độ khi chỉ vừa chạm mặt ả
Tenza ở bên cạnh không kìm được một cái rùng mình
Tự sát ngay trước cửa buồng giam? Thứ ma quỷ gì có thể khiến những bậc thầy kiểm soát cái chết của nhà Yamada phải tự kết liễu chính mình?
Vị Samurai bước tới gần Shion hơn, thanh âm lúc này chỉ còn là một tiếng thì thầm đanh thép
Samurai
Mạc phủ chọn ngươi, Shion
Samurai
Bởi lẽ kẻ trong buồng số không không thể bị khuất phục bằng vũ lực hay sự tàn nhẫn
Samurai
Thứ chúng ta cần là một đao phủ có tâm tịnh như mặt hồ không gợn sóng, đạo nghĩa phải thật lặng, không được phép có bất kỳ một vết nứt nào trong linh hồn
Samurai
Chỉ có kẻ sở hữu nội tâm tĩnh lặng tuyệt đối mới mong không bị ả kéo xuống vực thẳm
Shion chậm rãi đứng dậy, bàn tay anh siết chặt chuôi kiếm gỗ
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì anh hiểu rằng "thứ" đang chờ đợi mình ở buồng số không mang một tần số rung động vượt xa mọi hiểu biết của anh về nhân loại
Yamada Asaemon Shion
Thần... tuân chỉ
Shion đáp lại, giọng nói không một chút gợn sóng, như chính yêu cầu mà anh vừa tiếp nhận
Ảo ảnh
Shion trầm mặc hồi lâu, anh chậm rãi giắt thanh kiếm gỗ trở lại vào đai obi bên hông, một động tác thuần thục và chuẩn xác đến mức không một tiếng động thừa, dù đôi mắt anh chẳng hề nhìn thấy ánh sáng
Anh không vội vã nhận lệnh, mà chỉ lặng lẽ hướng khuôn mặt hằn sâu những vết sẹo về phía vị sứ giả
Giữa không gian tĩnh mịch của võ đường, giọng nói của Shion cất lên, nhẹ tênh như gió thoảng nhưng mang theo sức nặng của một kẻ đã thấu triệt nhân tâm
Yamada Asaemon Shion
Kẻ có thể khiến ba vị đao phủ nhà Yamada phải tự kết liễu ngay trước buồng giam, hẳn không chỉ mang trong mình oán khí của một sát thủ đơn thuần
Yamada Asaemon Shion
Thưa ngài, Shion tôi vốn dĩ tâm tịnh, nhưng thanh kiếm trong tay đao phủ nếu không biết rõ căn nguyên của kẻ mình hành quyết, ắt sẽ có chút gợn lòng
Yamada Asaemon Shion
Huống hồ, một nữ nhi... lại có thể tạo ra nghịch cảnh kinh hoàng đến thế sao?
Vị Samurai cấp cao nheo mắt
Ông ta hiểu Shion đang dùng lời lẽ khiêm cung để khéo léo dò hỏi về gốc gác của thực thể trong buồng giam số không
Khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự e dè không giấu giếm, vị Samurai lên tiếng
Samurai
Ngươi quả là nhạy bén, Shion
Samurai
Phải, kẻ đó... chúng ta gọi là Kitsune
Samurai
Ả không có tên, hay nói đúng hơn, danh tính của ả đã bị xóa sổ khỏi mọi văn thư ngay khi tội ác tày trời ấy diễn ra
Samurai
Người đời đồn đại ả vốn là một con hồ ly thành tinh hóa thân thành thiếu nữ, sở hữu nhan sắc ma mị đến mức khiến Shogun đời trước mê đắm, đưa về cung phong làm sủng phi, cưng chiều hết mực
Vị Samurai bỗng hạ thấp giọng, bàn tay nắm chặt chuôi thanh katana bên hông như để trấn an chính mình trước những điều sắp nói
Samurai
Nhưng loài thú dù có khoác lên mình lớp da mỹ nhân thì bản chất vẫn là cầm thú
Samurai
Ngay trong đêm thịnh sủng, ả đã lộ ra nanh vuốt, tàn nhẫn cắn đứt cổ Shogun ngay trên long sàng
Samurai
Máu của thiên tử đã nhuộm đỏ cả tẩm cung tôn nghiêm
Samurai
Ả bị bắt ngay sau đó, nhưng từ lúc bị tống vào buồng giam số không, ả chưa từng hé môi lấy một lời
Samurai
Ả chỉ ngồi đó, và bất kỳ ai nhìn vào mắt ả, hay nghe thấy hơi thở của ả, đều rơi vào trạng thái điên loạn rồi tự tìm đến cái chết
Nghe đến đây, Tenza đứng bên cạnh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống
Cậu run rẩy nhìn sư phụ, nhưng Shion vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng đá cổ xưa giữa cơn gió chiều
Yamada Asaemon Shion
Hồ ly thành tinh... cắn đứt cổ thiên tử sao? /lặp lại, thanh âm bình thản đến lạ lùng/
Yamada Asaemon Shion
Hóa ra là một sinh vật nằm ngoài vòng luân hồi của nhân thế
Yamada Asaemon Shion
Thảo nào tâm của các vị huynh đệ trước lại dễ dàng dao động đến vậy
Anh hơi cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào lớp gỗ cứng của thanh kiếm gỗ như đang cảm nhận một nhịp rung động vô hình nào đó từ phía xa xăm của kinh thành
Yamada Asaemon Shion
Đã rõ
Yamada Asaemon Shion
Nếu ả đã tình nguyện ký tên vào chuyến đi tới hòn đảo cực lạc để tìm linh dược, thì Shion tôi xin được tiếp nhận "vị sủng phi" này
Yamada Asaemon Shion
Mong ngài về thưa với Shogun, tâm tôi đã định, đạo của tôi sẽ là mặt hồ phẳng lặng, dù kẻ trước mặt là người hay là yêu
Vị Samurai gật đầu, ánh mắt khinh miệt ban đầu lộ ra vẻ nhẹ nhõm khi thấy Shion chấp nhận nhiệm vụ, rồi ông quay lưng, biến mất trong bóng chiều tà, để lại hai thầy trò giữa sân tập đầy những cánh hoa rơi lả tả
Bóng tối trong dãy hành lang dẫn đến buồng giam số không không giống với cái tối của màn đêm thông thường
Nó đặc quánh, mang theo mùi vị của gỗ mục, sắt rỉ và một thứ mùi hương thanh tao đến kỳ lạ, tựa như hoa trà nở rộ giữa bãi tha ma
Khi Shion tiến bước về phía khu vực cấm, những rung động mà anh thu nhận được từ không gian xung quanh bắt đầu trở nên hỗn loạn
Thế giới trong tâm cảm của anh vốn dĩ là những luồng sóng âm thanh và nhịp thở rõ ràng, nay bỗng chốc bị xé nát thành hàng vạn mảnh gương vỡ
Ngay tại ranh giới của buồng giam số một, gã tử tù đang chờ ngày hành quyết bỗng rú lên một tiếng kinh hoàng rồi bò rạp xuống sàn
Trong đôi mắt vằn tia máu của gã, kẻ đang ngồi sau song sắt buồng số không không phải là một nữ nhân, mà là một mụ phù thủy già nua với làn da nhăn nheo như vỏ cây khô, đôi bàn tay gầy guộc đang chìa ra như muốn móc lấy tim gan gã
Gã gào thét về một món nợ máu từ thuở thiếu thời, hơi thở đứt quãng trong cơn đại nạn của tâm trí
Cùng lúc đó, vị đao phủ vừa mới đi ngang qua để kiểm tra hành lang bỗng đứng khựng lại như trời trồng
Thanh kiếm bên hông ông ta run lên bần bật
Trong nhãn quan của vị đao phủ, phía sau lớp cửa đá nặng nề kia lại là một gã đàn ông bụng béo phệ, trên môi nở nụ cười nhầy nhụa mỡ màng
Ánh mắt lão béo tràn đầy sự dâm đãng và tội lỗi – một hình bóng phản chiếu chính những dục vọng đen tối nhất mà vị đao phủ luôn cố che giấu dưới lớp áo choàng Yamada
Ở một góc khác, gã quản giáo trẻ tuổi đang run rẩy cầm đèn lồng soi qua khe cửa hẹp thì bỗng đánh rơi cả vật dụng xuống đất
Lửa nến vụt tắt, nhưng trong tâm khảm gã vẫn kịp in hằn hình ảnh một đứa trẻ tầm năm tuổi, ngồi bó gối giữa căn hầm tối tăm với đôi mắt to tròn ngây thơ nhưng lạnh lẽo đến thấu xương
Đứa trẻ ấy chỉ lặng lẽ nhìn gã, không nói một lời, nhưng lại khiến gã cảm thấy hơi lạnh của cái chết đang mơn trớn trên cổ họng
Mỗi người nhìn vào buồng giam số không đều thấy một hình hài khác nhau, một nỗi sợ khác nhau, một tội lỗi khác nhau
Không gian xung quanh buồng giam ấy trở thành một mớ hỗn độn của những ảo ảnh chồng chéo, nơi thực tại bị bóp méo bởi một loại ma lực không tên
Đối với một kẻ không nhìn bằng mắt, thế giới hỗn tạp ấy hiện lên như một cơn bão của những tần số nhiễu loạn
Anh dừng lại ngay trước buồng giam số không, nơi ba vị đao phủ trước đó đã tự kết liễu đời mình
Không khí xung quanh anh lúc này lặng ngắt, nhưng trong sự im lặng ấy là hàng ngàn tiếng thì thầm ma quái đang tìm cách len lỏi vào tâm tịnh của anh
"Non"?
Nơi Shion dừng chân là tâm điểm của một cơn bão cảm quan
Những tần số rung động quanh buồng giam số không không còn là những con sóng tuần hoàn của sự sống, mà là một mê cung vô hình của những ảo ảnh chồng chéo
Anh cảm nhận được nỗi kinh hoàng của gã tử tù buồng số một trước mụ phù thủy già, sự ghê tởm của vị đao phủ trước gã đàn ông bụng béo, và nỗi hãi hùng của gã quản giáo trước đứa trẻ năm tuổi
Thế gian trong tâm thức Shion, vốn dĩ được định hình bằng âm thanh và hơi thở, nay bỗng chốc trở thành một mớ hỗn độn của những luồng sát khí và tà niệm không trùng khớp
Nhưng Shion không dừng lại, anh bước một bước cuối cùng, đối diện trực tiếp với cánh cửa đá nặng nề của buồng giam
Giữa bóng tối đặc quánh của căn hầm, một thực thể đang ngồi kiết già trên nền đất lạnh
Shion không thể nhìn thấy, nhưng nếu một ai đó có thể giữ được lý trí để nhìn vào trong, họ sẽ thấy một nữ nhi có nhan sắc đủ sức làm khuynh đảo cả vương triều
Ả sở hữu một mái tóc đen tuyền, bóng mượt như gỗ mun, xõa dài xuống tận thắt lưng
Làn da ả trắng ngần, đối lập hoàn toàn với bóng tối bao trùm
Điểm nổi bật nhất trên gương mặt tuyệt sắc ấy là đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm như vực thẳm của cõi chết, được viền bởi hàng mi dài cong vút, vạch ra một dáng mắt cáo đầy ma mị và xảo quyệt
Không một ai có thể cưỡng lại cái nhìn ấy, và cũng không một ai có thể sống sót sau khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy
Nàng... hay đúng hơn là thứ ấy, chính là "Kitsune", kẻ đã cắn đứt cổ Shogun
Ngay khi Shion đứng vững trước cửa giam, một thanh âm bỗng vang lên
Không, đó không chỉ là một thanh âm
Đó là một sự tổng hòa kinh dị của hàng vạn giọng nói khác nhau, trùng lặp và vang vọng cùng một lúc
Giọng nam trầm đục, giọng nữ thanh cao, giọng già nua thều thào, và giọng trẻ thơ ngây ngô
Tất cả chúng cùng thốt ra một câu hỏi duy nhất, dội vào màng nhĩ của Shion như tiếng gào thét của một đội quân oan hồn
Thanh âm ấy không chỉ truyền qua không khí, mà nó còn len lỏi vào từng thớ thịt, từng sợi tóc của Shion, tìm cách xé toạc sự tĩnh lặng trong tâm hồn anh
Giữa không gian chật hẹp của buồng giam số không, một cuộc đối thoại kỳ dị diễn ra, phá vỡ mọi quy luật của nhân thế
Shion đứng đó, thân hình bất động như một ngọn núi đá giữa biển sương mù ảo ảnh
Anh chậm rãi cất lời, giọng nói điềm tĩnh chất vấn về tội trạng, về cái đêm máu nhuộm điện Kinkaku, và về tâm lý của một kẻ bị xem là yêu quỷ
Yamada Asaemon Shion
Ngần ấy mạng người ngã xuống trước cửa buồng giam này... Ngươi dùng nỗi sợ của họ để nuôi dưỡng sự ngạo mạn của mình, hay thực chất ngươi đang run rẩy vì sợ bị nhìn thấu?
Kitsune
Ngươi nói gì? Một kẻ mù lòa lại dám luyên thuyên về việc "nhìn thấu" ta sao?
Kitsune
Sư phụ à... Người không thấy ta rất đáng thương sao?
Kitsune
Ta chỉ là một quân cờ bị tước đoạt tự do, bị ép làm sủng phi...
Yamada Asaemon Shion
Thôi diễn kịch đi
Yamada Asaemon Shion
Đừng dùng giọng trẻ con hay phụ nữ để khơi gợi lòng trắc ẩn của ta
Yamada Asaemon Shion
Ta chỉ hỏi ngươi một câu...
Yamada Asaemon Shion
Đêm đó, khi ngươi cắn đứt cổ Shogun, là vì ngươi hận ông ta... hay vì ngươi chợt nhận ra mình đã bắt đầu có "cảm xúc" của con người, và ngươi sợ hãi điều đó đến mức phải tự tay phá nát nó đi?
Không gian bỗng chốc lặng ngắt
Rồi, một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, không phải từ miệng người mà từ hàng chục linh hồn đang phẫn nộ
???
NGƯƠI CÂM MIỆNG NGAY!!! /hòa âm nhiều giọng/
Từ trong song sắt, hàng loạt cánh tay dị hợm xé toạc bóng tối lao ra
Bàn tay nam nhân cơ bắp cuồn cuộn, bàn tay bà lão nhăn nheo, và cả những bộ vuốt hổ hung tợn
Giữa đám hỗn tạp đó, cánh tay nữ nhi trắng muốt vươn ra dài nhất, lao thẳng về phía Shion
Tiếng xích sắt và song sắt va chạm khô khốc vang lên
Cánh tay nữ nhân khựng lại ngay trước yết hầu Shion đúng một lóng tay
Móng vuốt nhọn hoắt đen tuyền run rẩy trong không trung, điên cuồng cào cấu nhưng không thể tiến thêm vì sự ngăn cách của lồng giam
Kitsune?
Ngươi muốn chết đến thế sao? /thở dốc, đôi mắt cáo đen tuyền long sòng sọc nhìn qua kẽ sắt/
Kitsune?
Ta sẽ móc họng ngươi nếu ngươi dám nói thêm một lời nào về đêm đó!
Yamada Asaemon Shion
Ngươi thực sự vẫn còn rất "non" /nhếch môi lạnh lùng/
Kitsune?
Ngươi nói cái gì?!
Yamada Asaemon Shion
Một hồ ly lão luyện sẽ cười vào mặt ta
Yamada Asaemon Shion
Nhưng ngươi lại phát tiết như một đứa trẻ bị nói trúng tim đen
Yamada Asaemon Shion
Ngươi nỗ lực quyến rũ, nỗ lực thảo mai, ngươi cười rất đẹp... nhưng mắt ngươi không hề cười
Yamada Asaemon Shion
Ngươi chỉ đang diễn lại những gì thấy ở con người một cách máy móc
Yamada Asaemon Shion
Với kẻ khác, ngươi là yêu quái đáng sợ
Yamada Asaemon Shion
Với ta, ngươi chỉ là một kẻ mới lớn đang loay hoay với cái gọi là "tâm"
Yamada Asaemon Shion
Ngươi cười, nhưng mắt ngươi chưa bao giờ biết nói dối
Móng vuốt của Kitsune vẫn kẹt bên ngoài song sắt, khẽ run lên bần bật
Lần đầu tiên, đôi mắt đen sâu thẳm của nàng không còn hiện lên ảo ảnh để đánh lừa đối phương, mà chỉ còn sự dao động cực độ trước người đàn ông mù lòa này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play