Giữa Khu Rừng Tối. - KeonHyeon -
...
Dùa hậu đậu
Nó có khi hơi kinh í
Tại khu rừng cạnh ngôi làng Ganghong.
Nơi có lời đồn về một thứ quái vật cao lớn, gầy guộc, sắc da trắng bệch. Dù ngày hay đêm, nơi ấy luôn mang sắc thái âm u lạnh lẽo.
Mùi đất ẩm, vài lúc còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi.
Eom SeongHyeon - Một cậu thiếu niên trẻ. Tính cách em khá bốc đồng và ngang bướng.
Người lớn đều khuyên, khu rừng ấy là nơi không nên bén mảng lại gần.
Nhưng tính cách bướng bỉnh của mình, em làm gì lọt tai được những lời đấy.
Vào một ngày âm u, em cùng vài đứa bạn kéo nhau vào khu rừng.
Chẳng mảy may quan tâm đến lời căn dặn.
Cả ngày chẳng lấy nổi một giọt mưa. Thế mà, đất ở đây lại ẩm ướt đến lạ, những cái cây cao nhưng lại mỏng đến rợn người. Nơi đây như bị sương mù bao phủ, lạnh và ẩm.
Tiếng lá cây bị giẫm đạp lạo xạo một cách hỗn loạn. Em đi cuối, lại nghe tiếng xào xạc của lá cây phía sau lưng.
Em nhìn đám bạn trước mắt, rõ ràng là chẳng thiếu đứa nào. Thế ai lại đi sau lưng em cơ chứ.
Làn hơi ấm phả vào vùng gáy của em, dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng em.
SeongHyeon quay phắt đầu lại.
Đám bạn em đang nhốn nháo trò chuyện, bỗng một đứa con gái nhận ra có gì thiếu thiếu.
Cả đám ngó nghiêng, chẳng nhìn thấy bóng dáng em đâu.
" Oh... So these bad kids ara heading into this forest again?"
Khu rừng im ắng, nhưng giọng nói lại văng vẳng bên tai từng đứa.
Eom SeongHyeon
Cái quái gì đây?
Em đi tiếp, theo ông bà mách bảo.
Thứ nước gì đó rơi xuống vai em.
Những cái cây xung quanh cũng lần lượt rơi xuống tí tách.
Một mùi tanh tưởi của máu thịt dần bốc lên.
Nơi những cánh cây cao vun vút. Treo những thi thể người, là những đứa bạn của em.
Máu tưởi chảy tí tách từ vết thương sâu hoắm nơi gáy, những mảng đỏ rực, xương trắng, thịt nham nhở như bị gặm đứt.
Hơi thở ấy lại phả vào tai em.
Eom SeongHyeon
Chết mẹ rồi..
Nhìn thấy một chàng trai lịch lãm, bộ sơ mi trắng cùng cà vạt của hắn bị vấy bẩn bởi chất lỏng màu đỏ. Hình dáng như những tia máu bắn lên.
Hắn cao hơn em một cái đầu.
Hắn cuối xuống nhìn vào đôi đồng tử đang co lại của em.
Nở một nụ cười ranh mãnh.
Hắn đưa đôi bàn tay trắng muốt, gân guốc quệt đi giọt máu rơi trên gò má em.
Tay hắn còn dính máu nhiều hơn.
Ahn KeonHo
Nè..~ Muốn về nhà với ta không?
Em sợ hãi, đầu óc trống rỗng.
Nhà hát.
Tiếng kéo cửa chói tai vang lên, em ở trên vai hắn nghe mà sởn gai óc.
Lập tức, mùi máu tanh tưởi sọc vào khoang mũi em.
Phịch.
Tên đó nhẹ nhàng đặt em xuống một chiếc ghế sofa mềm.
SeongHyeon ngước nhìn. Là một nhà hát rộng lớn, đèn vàng leo lắt, nhưng vẫn đủ sáng.
Hắn đặt em lên chiếc ghế sofa trên sân khấu.
Để em đối diện với hàng nghìn chiếc ghế khán giả.
Nhưng trên những chiếc ghế thượng màu sang trọng, lại có chút cũ kĩ. Ngồi trên đó không phải là người sống.
Là những thi thể, có cái thì khô quắp, cái thì nhão nhoét, cái thì thối rữa.
Hàng loạt cái xác được sắp xếp gọn gàng trên từng chiếc ghế.
Vài cái xác mới toanh. Là thi thể của những người bạn của em.
Hắn ngồi cạnh em, nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy.
Con ngươi, làn da đẹp nhất mà hắn từng thấy. Giá như hắn có thể móc con ngươi ấy ra, có thể lóc những mảng da ấy ra mà ngắm nghía.
Hắn kéo em nhìn vào mắt mình.
Tia điện đỏ chóe xoẹt ngang. Đôi mắt em lờ đờ đi.
Như một con rối mà chủ động ngồi vào lòng hắn.
Ahn KeonHo
Tên em là gì?
// Hắn chậm rãi//
Eom SeongHyeon
Eom...Eom SeongHyeon..
Ahn KeonHo
Tên đẹp đấy... Ta là Ahn KeonHo.
Em tỉnh dậy, thấy mìn nằm trên một chiếc giường êm ái. Tiếng củi cháy tí tách bên tai, căn phòng ấm áp, nến thơm thoang thoảng.
Chẳng có chút nào là máu tanh, thối rữa, chết chóc.
Đối diện chiếc giường, Ahn KeonHo ngồi trên ghế gỗ.
Nhàn hạ nhấp một ngụm trà, thấy em tỉnh.
Ahn KeonHo
SeongHyeon tỉnh rồi đấy à?
Ahn KeonHo
Ăn chút gì đi, ta dẫn em đi làm quen nơi này.
- Ahn KeonHo -
Một luồn điện kéo theo cái tên lạ lẫm chớp nhoáng lướt qua trong trí nhớ của em.
Eom SeongHyeon
Ahn...Ahn KeonHo..
Dùa hậu đậu
Mấy bữa nay ăn cứt thay cơm hơi nhiều.
Dùa hậu đậu
Mỗi tháng đều có đống cứt khác nhau ụp vào mặt nhỉ.
Dùa hậu đậu
Đ mẹ m cái page l
Dùa hậu đậu
T điên lắm r đấy
Dùa hậu đậu
H mang tiếng với fd tiền bối nx
Dùa hậu đậu
Thượng đẳng lắm cơ
Nỗi sợ hãi và tia hy vọng.
Dãy hành lang xa hoa với ánh nến lập lòe, em đi cạnh Ahn Keonho.
Bước qua từng tấm kính, chứa những thi thể với những tư thế kì quái. Máu me, nham nhở, em thầm nghĩ liệu đây là nghệ thuật trong đầu hắn?
Khung cảnh trước mắt em như một thước phim nhòe, nó chớp nhoáng rồi chuyển cảnh.
Em đứng giữa một cung điện tráng lệ.
Lần này, em đứng giữa khu rừng tối.
Những cành cây xung quanh treo dày đặc những thi thể méo mó, thối rữa.
Cảm giác sợ hãi và chút cảm giác tự do dân trào mãnh liệt.
Đường đất cỏ em dẫm lên. Đẫm máu nhỏ lách tách.
Thấp thoáng phía sau những thân cây. Bóng dáng cao cao của Ahn Keonho ẩn hiện, áo sơ mi hắn dính những tia máu tươi rợn người.
Hắn đứng đó, ánh mắt nhìn em.
Nó là sự thích thú.
Hắn ta thực sự là một con quái vật, hắn ta thích cảm giác sợ hãi, thích cảm giác sự tự do, sự hy vọng của con mồi bị hắn dập tắt không chút hối tiếc.
Qua mỗi một lần xuất hiện, trên tay hắn lại cầm những phần thi thể khác nhau.
Càng làm dâng lên nỗi sợ trong tâm trí em.
Những cái xác lặt lìa, người không ra người, ma không ra ma.
Những cái xác thối rữa. Đôi mắt vẫn trân trân nhìn vào đôi mắt em.
Thế rồi, em chạy mãi. Chẳng nhìn thấy hắn nữa.
Lại là hơi thở ấy phả vào gáy.
Em nhìn thấy được khoảng khắc bản thân vừa chạy ra khỏi khu rừng.
Hạnh phúc dâng lên đỉnh điểm.
Tiếng điện rè ấy lại vang lên.
Khung cảnh ngôi làng trước mắt như màn hình tivi bị nhòe, dần dần biến mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play