Này Chính Thất Tôi Lỡ Yêu Chị Rồi
CHƯƠNG 1: NHẶT ĐƯỢC MỘT ĐÓA NHÀI TRONG NGÕ TỐI
老公
Chồng đến với các vợ đây
Dưới ánh đèn neon tím tái của khu phố đèn đỏ, Thẩm Băng đứng tựa lưng vào cột đèn, đôi chân dài trong đôi boot da quá gối và chiếc váy lụa hai dây ôm sát đầy khiêu khích. Lớp trang điểm đậm khiến khuôn mặt cô trở nên sắc sảo, lạnh lùng, hoàn toàn giấu nhẹm thân phận thật sự là một chuyên gia tâm lý tội phạm của Bộ Công an. Cô đang nằm vùng để truy dấu kẻ sát nhân "Gã Thợ Khâu
Trời đổ mưa xối xả. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang phía đầu hẻm xé toạc màn đêm. Một vụ án mạng vừa xảy ra gần đó.
Thẩm Băng
Thẩm Băng không quan tâm đến cái xác, cô đang quan sát "con mồi" của mình: An Nhiên – cô sinh viên năm 3 đang đứng run rẩy dưới mái hiên đối diện. An Nhiên chính là người mà chồng cô – Hoàng Minh – đã lừa dối bằng lời hứa "anh vẫn độc thân". Thẩm Băng đã dùng danh nghĩa người quen để hẹn cô bé đến đây, rồi cố tình không xuất hiện để xem cô gái này sẽ thảm hại thế nào giữa khu phố bẩn thỉu này.
Nhưng kế hoạch của Thẩm Băng bị chệch hướng. An Nhiên không rời đi, cô bé ngồi thụp xuống bên một đống thùng xốp, đôi vai gầy rung lên bần bật.
Thẩm Băng
Bất chợt, Thẩm Băng nheo mắt. Cô thấy An Nhiên ôm chặt lấy bụng, gương mặt trắng bệch đi vì đau đớn. Dưới tà áo trắng tinh khôi của bộ đồng phục sinh viên, một vệt đỏ sẫm bắt đầu loang ra, thấm đẫm vào lớp vải mỏng giữa cơn mưa. Sự căng thẳng và cái lạnh đã khiến ngày "đèn đỏ" của em đến sớm hơn dự kiến.
Khi một gã say rượu định tiến lại gần chòng ghẹo cô gái nhỏ đang bất lực vì cơn đau bụng hành hạ, Thẩm Băng không thể đứng nhìn thêm nữa. Cô nện gót giày cao gót xuống mặt đường, bước ra khỏi bóng tối với khí chất đầy đe dọa.
Thẩm Băng
Này anh bạn, hàng này là của tôi. Cút!" - Giọng Thẩm Băng khàn đặc, đầy uy lực.
Gã đàn ông lầm bầm bỏ đi. An Nhiên ngước nhìn người phụ nữ vừa cứu mình. Dưới ánh đèn tím nhạt, Thẩm Băng trông vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. An Nhiên hoàn toàn không biết đây là người đã hẹn mình, em chỉ thấy một "chị gái" phong trần nhưng có đôi mắt vô cùng vững chãi.
An Nhiên
Em... em bị đau bụng quá... hình như em..." - An Nhiên lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi nhận ra sự cố trên áo mình.
Thẩm Băng
Thẩm Băng nhìn xuống, đôi mắt sắc lạnh khẽ dao động. Cô đưa tay cởi chiếc áo khoác da đang mặc, choàng lên người An Nhiên, che đi vết bẩn tai hại. Cử chỉ ân cần ấy giữa nơi bẩn thỉu này khiến An Nhiên sững sờ. Mùi nước hoa nồng nàn trên áo chị bao bọc lấy em, khiến em thấy an lòng lạ thường.
Thẩm Băng
Đứng dậy đi. Đừng để máu chảy ra đất, bẩn lắm." - Thẩm Băng lạnh lùng nói nhưng bàn tay lại vô cùng nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy. "Đi theo tôi. Đêm nay, tôi nhặt em về."
An Nhiên
An Nhiên nhìn người phụ nữ xa lạ, trong cơn đau và sự tủi hổ, em cảm nhận được một sự bảo bọc chưa từng có. Em vô thức bám lấy tay áo Thẩm Băng, bước đi lảo đảo theo chị về phía căn trọ nhỏ cuối hẻm, hoàn toàn không hay biết mình đang bước vào hang cọp của chính "vợ" người yêu mình.
CHƠNG 2: DƯỚI LỚP ÁO DA
Căn phòng trọ của Thẩm Băng nồng mùi nước hoa rẻ tiền, không gian chật hẹp khiến mọi cử động của cả hai đều trở nên quá gần gũi. An Nhiên ngồi khép nép trên giường, đôi tay ôm lấy bụng, gương mặt tái nhợt vì cơn đau hành hạ. Chiếc áo khoác da của Thẩm Băng vẫn choàng trên vai em, che đi sự cố nhạy cảm trên tà áo trắng.
Thẩm Băng lẳng lặng ném đôi giày cao gót sang một bên, cô nhìn An Nhiên – cô gái đã khiến chồng cô mê muội – đang co quắp như một con mèo nhỏ tội nghiệp.
Thẩm Băng
Đồ trong tủ, lấy đại một cái mà thay." – Thẩm Băng ném một chiếc áo phông cũ cho em rồi lẳng lặng rời đi mua băng vệ sinh.
Khi cô quay lại, An Nhiên đã thay xong, nhưng cơn đau có vẻ trầm trọng hơn. Em nằm nghiêng, cuộn tròn người lại. Thẩm Băng bước tới, đặt túi sưởi và ly nước gừng ấm lên bàn.
An Nhiên lí nhí cảm ơn, em nhìn Thẩm Băng lúc này đã tháo bỏ lớp trang điểm đậm, lộ ra đường nét thanh tú nhưng đầy khí chất. Dưới ánh đèn vàng mờ, "chị gái bán hoa" trông không hề rẻ tiền, trái lại còn vô cùng vững chãi.
Bất chợt, Thẩm Băng trèo lên giường, ngồi phía sau lưng An Nhiên. Cô kéo em lọt thỏm vào lòng mình, bàn tay ấm áp luồn vào dưới lớp áo phông, áp trực tiếp lên vùng bụng đang co thắt của cô sinh viên.
An Nhiên rùng mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay Thẩm Băng như một dòng điện chạy dọc cơ thể em. Đây không phải là sự chăm sóc em thường thấy, nó mang theo một sự chiếm hữu và thân mật khiến tim em đập loạn nhịp.
An Nhiên
Chị... chị ơi..." – An Nhiên thầm thì, hơi thở dồn dập.
Thẩm Băng
Nằm yên." – Thẩm Băng khàn giọng. Cô bắt đầu xoa nhẹ nhàng theo vòng tròn trên bụng em. Những va chạm da thịt giữa căn phòng tối khiến bầu không khí trở nên ám muội.
An Nhiên vô thức ngả đầu vào vai Thẩm Băng, cảm thấy một sự an toàn lạ lùng. Trái tim cô gái 21 tuổi vốn đang vụn vỡ vì bị người yêu bỏ rơi, giờ đây lại bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm sai trái với người phụ nữ xa lạ đang ôm mình. Em không biết người này là ai, nhưng em khao khát hơi ấm này.
Thẩm Băng nhìn xuống cô gái trong lòng mình, đôi mắt tối sầm lại. Trò chơi trả thù này dường như đang đi quá xa khi chính cô cũng bắt đầu cảm thấy sự ngọt ngào từ việc chiếm lấy người tình của chồng mình.
CHƯƠNG 3: TIẾNG CHUÔNG TRONG ĐÊM TĨNH LẶNG
Bàn tay Thẩm Băng vẫn đang áp trên bụng An Nhiên, hơi ấm lan tỏa khiến bầu không khí trong căn trọ chật hẹp trở nên đặc quánh sự tình tứ. An Nhiên nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự chăm sóc mà em chưa từng nhận được từ Minh. Thế nhưng, giữa lúc nhịp tim cả hai đang dần hòa làm một, chiếc điện thoại trên bàn của An Nhiên đột ngột rung lên dồn dập.
Màn hình hiện lên cái tên: "Anh Minh ❤️".
An Nhiên giật mình, định ngồi dậy nhưng vòng tay của Thẩm Băng lại siết chặt thêm một chút, giữ em lại trong tư thế đối diện đầy ám muội.
Thẩm Băng
Người yêu em gọi kìa." – Thẩm Băng thì thầm, hơi thở phả vào tai An Nhiên, giọng nói mang theo chút giễu cợt lạnh lùng.
An Nhiên
An Nhiên lúng túng, em run rẩy bắt máy: "A... alo?"
minh
Nhiên à? Em đang ở đâu đấy? Sao nãy giờ anh gọi không được? Anh đang ở trước điểm hẹn mà không thấy em, mưa to quá làm anh lo chết mất!" – Giọng Hoàng Minh vang lên từ đầu dây bên kia, đầy vẻ lo lắng và chân thành, một bộ mặt hoàn hảo mà hắn vẫn dùng để lừa dối cả vợ mình lẫn nhân tình.
Nghe những lời đó, An Nhiên vô thức nhìn vào Thẩm Băng – người phụ nữ vừa cứu mình khỏi đám say rượu, người đang xoa bụng cho mình và cũng là người khiến mình vừa thấy run rẩy. Sự quan tâm qua điện thoại của Minh bỗng trở nên trống rỗng và xa xôi.
An Nhiên
Em... em đang ở nhà một người chị. Em bị mệt, tối nay em không gặp anh được đâu." – An Nhiên lí nhí, đôi mắt không rời khỏi bờ môi đỏ thẫm của Thẩm Băng.
minh
Người chị nào? Sao anh chưa từng nghe kể? Để anh qua đón..."
Thẩm Băng bất ngờ vươn tay tới, ngón tay dài thon thả khẽ lướt qua làn môi của An Nhiên, rồi cô đặt ngón trỏ lên môi mình, ra hiệu cho em im lặng. Sau đó, cô cúi xuống, hôn nhẹ vào vành tai An Nhiên, tạo ra một tiếng rên khẽ không kịp kìm nén của cô sinh viên.
minh
Nhiên? Tiếng gì thế? Em đang ở đâu?" – Minh ở đầu dây bên kia bắt đầu nghi hoặc.
Thẩm Băng cầm lấy chiếc điện thoại từ tay An Nhiên, thản nhiên bấm nút tắt nguồn. Cô ném chiếc điện thoại sang một bên, rồi ép sát An Nhiên xuống giường, ánh mắt đầy sự chiếm hữu:
Tiếng tút dài vô vọng vang lên sau khi Thẩm Băng dứt khoát nhấn nút tắt nguồn điện thoại của An Nhiên. Không gian căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa gõ đều trên mái tôn cũ nát.
An Nhiên ngây người nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên gối, rồi ngước lên nhìn Thẩm Băng. Sự căng thẳng tột độ ban nãy khi phải nói dối Minh trước mặt người phụ nữ này khiến lồng ngực em phập phồng không ngớt. Thế nhưng, trái với dự đoán của em rằng chị sẽ nổi giận hay tra hỏi, Thẩm Băng lại bật cười.
Đó là một điệu cười khẩy, vừa ngạo nghễ vừa đầy châm biếm. Cô buông lỏng vòng tay đang siết eo An Nhiên, đẩy nhẹ em ra rồi tựa lưng vào thành giường, nụ cười vẫn còn vương trên môi như thể vừa chứng kiến một màn kịch hài hước nhất thế gian.
Thẩm Băng
Nhìn bộ dạng em kìa," Thẩm Băng nheo mắt, dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán An Nhiên. "Run đến mức suýt chút nữa là khai sạch cho anh ta rồi. Em nghĩ anh ta lo cho em thật sao?"
An Nhiên thấy chị cười, nỗi sợ hãi ban nãy bỗng tan biến, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Em cũng vô thức bật cười theo, nụ cười của một cô sinh viên vừa mới trốn học thành công, vừa mang chút tội lỗi nhưng lại đầy phấn khích.
An Nhiên
Tại... tại chị đó. Tự nhiên chị lại làm thế, em không biết phải nói gì luôn." - An Nhiên che miệng cười, gương mặt đỏ bừng.
Cả hai cứ thế ngồi đối diện nhau trên chiếc giường chật hẹp, cười như thể việc lừa dối người đàn ông kia chỉ là một trò đùa vô hại của hai người bạn mới quen. Sự thân mật da thịt ban nãy đã biến chuyển thành một sự đồng lõa bí mật.
Thẩm Băng
Anh ta sẽ phát điên vì không gọi được cho em cho xem," Thẩm Băng thong thả châm một điếu thuốc, nhả khói trắng vào không trung. "Để xem kẻ 'độc thân' si tình của em trụ được bao lâu khi không kiểm soát được con mồi của mình."
An Nhiên bò lại gần, chống cằm nhìn Thẩm Băng. Trong mắt em lúc này, chị không còn là một gái bán hoa nguy hiểm, mà là một người chị "quái chiêu" đã giúp em nhận ra những góc khuất nực cười của tình yêu
An Nhiên
Chị ác thật đó, nhưng mà... em thích." - An Nhiên khúc khích, rồi em bạo dạn vươn tay nghịch lấy những sợi tóc xoăn của Thẩm Băng. "Đêm nay anh ta sẽ mất ngủ, còn em thì có chị."
Thẩm Băng nhìn cô gái trẻ đang hồn nhiên cười đùa trên nỗi đau khổ của chồng mình, trong lòng vừa thỏa mãn vừa có chút đắng cay. Cô đã thành công biến An Nhiên thành đồng phạm trong trò chơi trả thù này. Một trò đùa chết chóc mà chỉ mình cô biết rõ cái kết.
Thẩm Băng
Phải, đêm nay anh ta mất ngủ, còn em... em phải ngủ để còn 'phục vụ' chị đấy, nhóc con." - Thẩm Băng nháy mắt, đẩy An Nhiên nằm xuống gối, bầu không khí lại một lần nữa trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play