[LeiCody] Đá Tan. [Jaysonlei X Cody]
1.1: Đừng sợ, em ở đây
Phước Thịnh có một khuôn mặt gây hiểu lầm về độ tuổi, và công việc cậu làm cũng khiến người ta phải bất ngờ.
Một công việc nguy hiểm và nhìn qua chẳng phù hợp với Thịnh chút nào. Phải rồi...Thịnh làm cảnh sát.
Trong công cuộc làm nghề của Phước Thịnh, chưa bao giờ là thiếu sự giúp đỡ của Đình Nam nhà cậu.
Nam làm trong một công ty chuyên đào tạo nghệ sĩ, công việc của anh là viết demo nhạc cho mấy cô nàng ca sĩ nữ trong công ty.
Nam đã cam kết với Thịnh ngoài lúc giao tiếp bình thường ra thì sẽ hạn chế tiếp xúc với họ.
Vậy mà có lần anh về nhà trong tình trạng trên quần áo nồng nặc mùi nước hoa nữ.
Hôm ấy Thịnh điên tiết vô cùng, thế nên sau này thỉnh thoảng sẽ có một hai hôm cậu lấy đủ lý do ép anh nghỉ làm ở nhà để đỡ phải ra ngoài thu hút ong bướm.
Giữ vợ là chính sách quốc gia kia mà.
Chưa kịp nói xong một câu trọn vẹn, Phước Thịnh đã quăng cả cái áo khoác trên tay xuống, bổ nhào vào ôm lấy Nam mà hít hà.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Lại làm nũng à.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Vùi mặt vào cổ anh//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Bé ơi...Mệt chết em rồi.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Nhớ anh chết đi được ấy...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
//Xoa xoa tóc Thịnh//
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Anh cũng nhớ Thịnh.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Ngoan, đi tắm đi.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Anh nấu cơm rồi.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Không chịuu.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Muốn ôm bé thôii.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Em mệt lắm ấy.
Thịnh ôm chặt lấy eo Nam, mặt càng lúc càng rúc sâu vào hõm cổ anh.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Thịnh, nhột...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Để em ôm một xíu nữa.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Sạc lại năng lượng đã...//Dụi dụi//
Nam nghe vậy cũng chẳng nói thêm gì nữa, ngón tay anh mân mê tóc Thịnh, bên tai vang lên hơi thở đều đặn gấp gáp của cậu.
Chẳng cần nói Nam cũng biết, có lẽ hôm nay em nhà phải vất vả lắm, hiện tại tâm trạng cũng đang rất tệ.
Cơn mưa cứ rơi rả rích dưới mái hiên, cả hai đã ăn cơm xong, Thịnh đè anh xuống sofa mà hôn ngấu nghiến, tiếng nước bọt vang lên "chùn chụt".
Môi lưỡi cả hai giao nhau, Nam giữ chặt lấy vai Thịnh, việc lấy hơi trở nên khó khăn. Đến khi Thịnh cắn nhẹ môi anh rồi luyến tiếc rời ra, cậu mới ôm chặt lấy anh, vùi đầu Nam vào ngực mình.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Bé ơi...
Giọng cậu hôm nay khàn hơn mọi hôm, cũng chẳng năng lượng như ngày thường.
Hình như có gì đó chẳng ổn với Thịnh, Nam thấy tim mình như nhói lên. Anh không thích cảm giác này chút nào, cảm giác mọi thứ Thịnh đem theo lúc này thật nặng nề.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Dạ, anh nghe. //Siết nhẹ áo cậu//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Đặt cằm lên vai anh//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Khó quá ạ...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Một tuần rồi mà em vẫn không tìm được dấu vết của kẻ đó...
Một tuần rồi? Phước Thịnh chẳng hề đề cập một tuần nay cậu đang điều tra vụ án gì cho anh cả.
Có lẽ thật sự bất lực đến mức khó chịu cậu mới chịu nói ra.
Nam nhìn vào cánh tay Thịnh nơi vết thương dài đã được băng bó xơ xài, anh nhắm mắt, đã chẳng hề muốn đề cập đến chuyện này, nhưng anh rất sợ.
Sợ cuộc đời tàn nhẫn sẽ đem cậu rời khỏi anh mãi.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Thịnh à, hay là...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
//Hít sâu một hơi//
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Hay là thôi đi...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Nguy hiểm quá, anh không chịu được.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Gì chứ. //Bật cười//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Giờ đến anh mà cũng nói vậy rồi.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Bé không tin tưởng em ạ?
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
//Ôm chặt lấy cậu//
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Không phải anh không tin tưởng em, mà anh sợ...
Từng phút từng giây không thấy Thịnh anh đều sợ.
Thịnh nâng mặt anh lên, rồi thơm chụt một cái thật kêu vào môi anh.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
//Chớp mắt nhìn cậu//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Nói gì vậy hả?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Còn dám nói như vậy nữa là em đánh đòn đấy nhé?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Chồng anh giỏi nhất, hiểu chưa?
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Dạ hiểu...//Gật nhẹ đầu//
Thịnh lần nữa vùi đầu anh vào người mình, nhẹ giọng trấn an.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Không sao đâu, không phải sợ gì hết.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Em ở đây mà.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Dạ, anh biết rồi ạ...
Đình Nam khẽ gật nhẹ đầu lần nữa.
Nhưng Thịnh chẳng nghe thấy tiếng anh sụt sịt, chẳng thấy gương mặt anh đã mếu cả đi.
Cậu chẳng biết, những vết thương cậu cố che giấu trên người đã ươm vào anh nỗi sợ đang ngày một lớn dần.
Càng sợ mối nguy chờ đợi cậu từng ngày cũng đang lớn dần.
Anh tự hào về chiếc cảnh phục cậu mang, lại chẳng dám đối mặt nếu một ngày, chính nó cũng mang Thịnh đi mất...
1.2
Cơn mưa rào cứ rơi rả rích mãi không ngừng, tiếng gió gào thật bất lực giữa bầu trời u ám.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Hiện trường đây à?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Cậu chắc không vậy?
Phước Thịnh quay sang nhìn Trường Linh, chiếc ô đen càng làm tái đi màu da trắng của cậu.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
//Gật đầu//
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Là chỗ này.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Mưa to thế chắc chẳng tìm thấy gì đâu.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Cứ cố chấp ở đây chẳng phải điều tốt.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Tôi với cậu về đi.
Thịnh ngồi xổm xuống nhìn vết máu đã mờ đi trên mặt đất, nếu không để ý kỹ sự khác biệt quá đỗi bé nhỏ của nó, chắc Thịnh sẽ chỉ nghĩ đây là vết bùn còn đọng lại sau trận mưa tối qua.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Lắc đầu//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Tôi không đợi, có mưa thêm 10 tiếng nữa tôi cũng phải tìm.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Không hoàn thành xong sớm thì không về với anh ấy được...
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Thịnh à...//Cười nhạt//
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Nhiều lúc tôi thấy cậu khó hiểu lắm.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Vì điều gì mà khiến cậu cố gắng vì anh ta tới vậy?
Sự im lặng cứ vậy kéo dài tưởng trừng vô tận, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng nề nện xuống mặt đường lạnh lẽo.
Cứ ngỡ rằng câu hỏi của hắn sẽ chẳng nhận lại được câu trả lời từ người kia. Nhưng hình như nhầm rồi, hắn thấy Thịnh dường như mỉm cười, đôi mắt cậu dịu dàng đến nỗi có thể xua tan đi cả mây đen trên bầu trời.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Yêu Trường Giang vào có lẽ chẳng làm cho cảnh sát Linh tiến bộ hơn chút nào ha.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Cậu hỏi tôi vì cái gì?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
À...Thật ra tôi cũng không biết.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Có lẽ là vì anh ấy là Võ Đình Nam, vậy thôi. //Nhún vai//
Có lẽ là vì cậu nợ anh ấy nhiều quá, yêu một người làm cảnh sát khó thật Nam ha.
Có lẽ vì Thịnh lúc nào cũng để anh phải chờ, nên cậu muốn cho anh cảm giác an toàn, chẳng muốn thấy người cậu yêu thức đến sáng đợi cửa nữa.
Có lẽ vì Thịnh quá tệ, và có lẽ vì cậu sợ, sợ anh sẽ lùi bước để cậu lại.
Tầm quan trọng đối với cậu là bảo vệ mọi người.
Ưu tiên hàng đầu của Lê Hồ Phước Thịnh là Võ Đình Nam.
Cơn mưa rào càng lúc càng nặng hạt, mây đen vần vũ che lấp nửa bầu trời.
Phước Thịnh lờ mờ nhìn thấy được thứ gì đó lóe sáng từ một góc khuất, sau những bọc rác nhỏ nằm trong xó xỉnh của con ngõ bẩn thỉu.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Dùng tay lật mấy túi rác ra//
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Làm gì vậy?
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Tìm thấy gì à?
Thịnh nhặt lên chiếc vòng bạc quen thuộc, hình như là của nữ giới.
Nhưng đã của nữ giới sao còn quen thuộc?
Thịnh chắc chắn mình không hay tiếp xúc với người khác giới, và tổng cục của cậu cũng chẳng có bao nhiêu là cảnh sát nữ.
Cậu đã nhìn thấy nó ở đâu thì phải.
Mọi khúc mắc vẫn rối như tơ vò khiến Thịnh tạm thời chẳng thể nhớ ra đã thấy nó ở đâu.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
//Ngó đầu nhìn//
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Vòng tay à?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Gật đầu//
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Nhìn như này chắc là của một cô gái đấy.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Của người chết cũng nên.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Tôi cũng nghĩ vậy...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
“Cũng mong là vậy...”
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Cái này cũng không thể coi là chứng cứ gì.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Nhưng cứ đem về tổng cục đi.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Biết đâu lại có manh mối.
Thịnh nghe lời bỏ chiếc vòng vừa nhặt được vào túi nilon trên tay Linh.
Biết đâu thật sự nó có thể giúp cả tổng cục cảnh sát tìm ra dấu vân tay của hung thủ thì sao?
Xem séc khum che, vì êm kute ><
Qua tớ từ trường về xong bị dị ứng 😭
Xem séc khum che, vì êm kute ><
Có cái mặt tiền mà cũng khong tha
Xem séc khum che, vì êm kute ><
Không biết làm gì mà để nghiệp nó quật cho, sống rõ trách nhiệm 🥹🫰🏻
Xem séc khum che, vì êm kute ><
Khổ qaa
1.3
Tiếng còi cảnh sát vang cả một khu phố, một vụ giết người nữa lại xảy ra. Phước Thịnh nhăn mặt, đáng ra giờ này cậu phải được về với Nam rồi mới phải.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Cẩn thận, nguy hiểm đấy.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Cảnh sát Linh cũng vậy.
Thịnh kéo vội chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu xuống ngang tầm mắt, cảm giác nặng nề bao quanh cậu một cách nghẹt thở.
Khó chịu quá, giá mà có Nam ở đây ôm thì tốt biết bao.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
“Nhớ anh...Đợi em nhé.”
Phước Thịnh cứ đuổi theo tên tội phạm đến tận khi hắn chạy sâu vào trong con ngõ tối tăm. Nhưng có lẽ vì bị trúng đạn vào chân cách đây không lâu, hơi thở của kẻ đó trở nên gấp gáp, tốc độ cũng giảm đi đáng kể.
Con ngõ tên sát nhân rẽ vào là một con ngõ cụt, rất nhanh đã thấy đường cùng.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Hết đường chạy rồi, giơ tay lên đầu hàng đi!
Bên trong tối, rất tối. Thịnh chĩa súng về phía trước một cách vô định.
Kẻ kia lấy đà, muốn nhảy qua bức tường để trốn thoát.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Nhíu mày bóp cò//
Nhân vật phụ
Viên cảnh sát: Lý do giết người?
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Buồn cười, những gì nên nói cũng đã nói rồi?
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Các người còn muốn tra khảo cái gì nữa đây?
Đình Nam ngồi bên trong phòng thẩm vấn, chiếc áo đen loang lổ những vệt sẫm màu, mái tóc rối tung rủ xuống trước trán.
Viên cảnh sát có vẻ rất khó chịu với anh, vì vốn nãy giờ Nam chẳng khai được câu nào ra hồn cả.
Cánh cửa lặng lẽ im lìm giờ đây được mở ra, người bước vào khiến Nam thấy hoảng, anh bấu chặt lòng bàn tay, cất lại vẻ ngông cuồng trước đấy, cúi gầm mặt xuống, cố né tránh ánh mắt của người kia.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Mọi người đi ăn cơm hết rồi, chỉ còn anh nữa thôi.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Để em thay cho...//Cố nặn ra nụ cười//
Nhân vật phụ
//Gật đầu thở dài//
Nhân vật phụ
Được, vậy nhờ em.
Viên cảnh sát đứng dậy rời đi, Thịnh ngồi vào chiếc ghế khi nãy anh ta đã ngồi.
Nam chẳng biết Thịnh có nhìn mình không, bởi anh chẳng dám đối diện với cậu lúc này.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
//Bấu chặt vạt áo//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Anh...Anh không làm đúng không ạ?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Em biết bé sẽ không làm vậy đâu...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
//Ngỡ ngàng ngước lên//
Ánh mắt cả hai chạm nhau, đây là lần đầu tiên Thịnh sợ tới vậy.
Khi chiếc mặt nạ của kẻ ấy được lột ra, là lúc Thịnh thấy tiếng còi cảnh sát quen thuộc ngày nào thật giống cơn ác mộng.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Trả lời em đi mà...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Em tin bé, tin anh vô điều kiện...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Chỉ cần Nam nói anh không làm, Thịnh sẽ bảo vệ...
Chưa kịp để cậu nói xong, anh đã cắt ngang sự mong đợi của cậu.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Là anh giết bọn họ đấy được chưa?
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Đừng có hy vọng nữa Lê Hồ Phước Thịnh.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Người yêu em là kẻ giết người.
Lời thú nhận của Nam hệt một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu.
Nghe thấy Nam trả lời cậu rồi...
Câu trả lời Thịnh chẳng muốn nghe nhất lúc này.
Nghe thấy trái tim mình như chết đi trong vài giây.
Đắng quá, sao lại trớ trêu tới vậy nhỉ?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Vì cái gì...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Cần lý do à...? //Cười nhạt//
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Do em yêu phải thằng điên.
Cốc nước trên bàn được đem vào đã lâu mà chẳng có ai đụng.
Cánh tay Thịnh run lên như chẳng thuộc về chính cậu.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Võ Đình Nam!
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Anh đừng ngông nữa!
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Tôi hỏi anh, vì cái gì nói đi hả!
Đây là lần đầu sau bao năm yêu nhau Thịnh lớn tiếng với Nam đến vậy.
Lớp vỏ bọc cuối cùng của anh cũng bị cậu đạp vỡ.
Cũng phải thôi, ai lại vui khi yêu phải một kẻ lừa dối mình lâu tới vậy.
Tay Nam dính máu rồi, công lý và kẻ giết người vốn chẳng nên thuộc về nhau đâu.
Đâu phải anh ngu ngốc đến nỗi bao đêm không thấy cậu chẳng ngủ được.
Đâu phải anh vô tâm đến nỗi, người anh yêu đã sống những tháng ngày đau thương đến nhường nào mà anh không nhận ra.
Mặc kệ đi, chết mang theo cũng chẳng để làm gì.
Để cậu biết cũng chẳng sao...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Thịnh...Muốn nghe ạ...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Vì họ giết ba mẹ em...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Họ đâu phải con người...?
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Anh không muốn những kẻ đó lúc nào cũng được mỉm cười với tội lỗi họ gây ra...
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Trong khi Thịnh lúc nào cũng chịu nhiều dằn vặt tới vậy.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Những kẻ đó chết cũng đáng...//Bật cười//
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Họ không thương Thịnh.
Nam gượng gạo cắn chặt môi, sống mũi cay đến khó thở, cố ngăn cho nước mắt đang chực trào ra.
𝙑𝙤 𝘿𝙞𝙣𝙝 𝙉𝙖𝙢
Nhưng anh thương Thịnh...
Ngày Nam bị treo án tử hình, giông gió kêu gào như than khóc.
Là khóc vì thương anh, và khóc thay phần Thịnh có phải không?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Xếp bộ cảnh phục ngay ngắn lên bàn//
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Này...Định không làm cảnh sát nữa thật à...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Lắc đầu//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Chắc là không làm nữa.
Giọng Thịnh đã khàn đi rất nhiều, nụ cười cũng chẳng nán lại trên môi cậu nữa.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Cũng vì anh ta à...
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Chẳng còn là người yêu nữa kia mà.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
//Hít sâu//
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Ừm, anh ấy là vợ tôi.
Trường Linh hiểu rồi, đúng là chẳng tách nổi hai người điên.
Thịnh im lặng mấy giây nhìn trời, rồi hờ hững cất lời.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Nói này...Tiếc thật đấy...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Tôi muốn cưới anh ấy.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Muốn nhiều đến phát điên...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Muốn cho anh ấy cảm giác gọi là nhà...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Giá mà tôi chẳng yếu đuối tới vậy...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Mạnh mẽ hơn thì đã chẳng khiến anh ấy đi vào bước đường này...
Nếu Phước Thịnh thôi ám ảnh về quá khứ, có phải cậu sẽ chẳng thấy anh vì mình mà làm tất cả rồi không?
Là do cậu ngu ngốc vậy, hạnh phúc thực tại chẳng đủ để cậu nguôi ngoai mọi thứ đã từng xảy ra.
𝘽𝙪𝙞 𝙏𝙧𝙪𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙣𝙝
Chỉ vậy thôi mà muốn từ bỏ làm cảnh sát?
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Không...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Nhiều lắm...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Làm cảnh sát để bảo vệ được tất cả mọi người.
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Nhưng không bảo vệ nổi người mình yêu thì chẳng có ý nghĩa gì cả...
𝙇𝙚 𝙃𝙤 𝙋𝙝𝙪𝙤𝙘 𝙏𝙝𝙞𝙣𝙝
Có đúng không? //Cười chua chát//
Hóa ra Phước Thịnh vô dụng tới vậy.
Cậu gom hết thảy ánh sáng của cuộc đời mình cũng không thắp nổi một tương lai bình yên cho người cậu xem là cả thế giới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play