[BoBoiBoy X MHA] Vận Mệnh Cầu Cứu
Chapter I: Vận Mệnh Cầu Cứu, Anh hùng trái đất XUYÊN KHÔNG!
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Hức... -
Bắt nạt
1: câm mồm, cái thứ vô năng thảo mai
Bắt nạt
2: vô dụng //đá vào bụng y//
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
làm ơn... đừng đánh tớ nữa
Bắt nạt
3:chà tao tưởng mày bị câm
Bắt nạt
2: đại ca, tính sao đây
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
tớ thật sự không có tiền
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
thật sự... Tớ không có...//run rẩy ôm cơ thể, nằm trên mặt đất//
Bắt nạt
4: xem mày nín thở có giỏi hơn tao không //kéo tóc y lên//
Họ nắm tóc cậu nhúng đầu cậu vào bổn rửa tay đầy nước
Cậu vùng vẫy trong vô vọng
Cậu trút hơi thở cuối, không còn vùng vẫy nữa
Bọn bắt nạt vẫn chưa buông tha, cười cợt
Với sức mạnh thể chất của nguyên tố đất cậu (BoBoiBoy) dễ dàng vùng dậy
Bắt nạt
3:chặc, cái đéo gì vậy
BoBoiBoy
//vuốt tóc ra sau//
BoBoiBoy
'là tiếng nhật sao... '
BoBoiBoy
'cậu ấy chưa nói mình sẽ rơi vào tình cảnh này... '
BoBoiBoy
'ôi trời ơi, BoBoiBoy mau nghĩ cách đi'
Bắt nạt
2: xem thằng vô năng hôm nay ngứa đòn tiếp rồi
Bắt nạt
1: dám vùng vẫy khỏi đại ca cơ
tên đại ca mà họ nói bắt đầu tức giận
Hắn tụ lại một quả cầu lửa trong tay
BoBoiBoy
Kuasa elements BoBoiBoy Ais!
BoBoiBoy [Ais/Ice]
Dinding Ais!!!
Cả nhà vệ sinh bị chia làm hai do bức tường băng lạnh lẽo
Họ củi kịp thấy một cậu thanh niên không mặc đồng phục mà lại mặc một bộ outfit full xanh dương rồi cảnh tượng trước mặt họ biến mất
BoBoiBoy [Ais/Ice]
Chặc chặc chặc
Cậu nhảy qua cửa sổ, vừa chạm chân xuống đất đã quay lại dạng thường
BoBoiBoy
Rốt cuộc là như thế nào...
BoBoiBoy
Cậu ấy không bảo mình đang ở tình trạng như này
đột nhiên một dòng kí ức bay thẳng vào đầu cậu
một cậu trai tên BoBoiBoy, sinh sống tại nhật bản
Mẹ mất sớm, bố nhanh chóng có người tình bên ngoài
Cậu chủ thể cũ là một người vô năng
Xuất thân trong gia đình nghèo khó, cậu chủ cũ của cơ thể cố vừa học vừa làm để kiếm tiền
Nhưng do vô năng nên bị bắt nạt
chủ cũ của cơ thể 17 tuổi
BoBoiBoy
Nhưng mình mới 16 tuổi mà...//lẩm bẩm//
Theo kí ức, cậu lần đường về nơi mà cậu gọi là nhà.
Vừa đi vào cổng, cạu thấy một căn nhà xuống cấp được chấp vá, cổng nhà đầy giấy quảng cáo
BoBoiBoy
'không ngờ cậu ấy lại sống như vậy'
BoBoiBoy
'không sao, coi như tôi giúp cậu lần này'
Vừa mới mở cửa theo thói quen cậu hô lên
đột nhiên một chai rượu rỗng tuếch bị ném thẳng đến cậu
Chapter II: Hóm lẹt chíu rân
Một chai rượu rỗng tuếch lao thẳng về phía cậu
Cậu theo phản xạ được rèn luyện của mình để né cái chai
cái chai rượu rỗng đập xuống nền xi măng rồi vỡ ra
Trong nhà vang lên tiếng hét và tiếng trách móc khiến cậu đứng hình
BoBoiBoy
'ặc... Xém chút nữa là trúng vào đầu'
Chưa kịp định hình, một cái balo bị vứt thẳng vào mặt cậu
Cậu ngã xuống đất ôm cái balo ngơ ngác
Bố
Mày đi lăng nhăng đến giờ này mới về!
Bố
có giỏi thì đi luôn đi!
Mẹ kế
Chặc... Thằng oắt con
Bố
Mày buông ra, tao phải đuổi nó đi
Bố
Mày cút khuất mắt tao!!!
Cậu đứng dậy, vác cái balo đầy đồ lên vai
Cậu quay đầu đi, thật sự cậu thấy buồn, không phải vì họ mắng, mà là tội cho người đã cầu cứu cậu
BoBoiBoy
'Lúc này lại muốn có Ochobot ở bên'
Phía sau cậu là tiếng chửi mắng
Cậu nhận được cái nhìn khinh bủy từ mẹ kế và người ba của chủ cũ của cơ thể
Cậu dựa vào lan can trên một cây cầu
tại đang đi thấy gió mát nên hóng gió
BoBoiBoy
Lỡ nhận lời, chắc phải giúp đến cùng thôi
BoBoiBoy
Cacao nóng ra ngay
vừa đặt Cacao xuống bàn, thì khung cảnh tấp nập của quán Tok Aba biến mất
Một khung cảnh trắng xoá hiện ra
BoBoiBoy
Mau lộ diện đi! //căng thẳng//
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
cậu...
đột nhiên một giọng nói vang lên khiến cậu giật mình
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Khoan đã💦
BoBoiBoy
Cậu doạ chết tôi rồi!
nhưng khi nhìn kĩ người trước mắt
tay có vết thuốc lá chích vào và vết bầm, má cũng có băng gạt
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Tớ là cậu
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
... ở thế giới khác
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
trong có vẻ khó tin nhưng-
BoBoiBoy
Không khó tin nhưng cậu ổn chứ?
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
T-tớ sao?
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Tớ ổn...
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Tớ muốn cậu giúp một chuyện...
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Làm ơn hãy giúp tớ
BoBoiBoy
//đi lại gần nắm lấy tay y//
BoBoiBoy
Không có gì tôi không thể giúp
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
T-thật sao!
BoBoiBoy
ừm //gật đầu mỉm cười//
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
'cậu ấy... Nhìn hạnh phúc quá'
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
tớ không muốn kéo cậu vào rắc rối đâu... Nhưng cậu có thể sống giúp tôi... phần đời còn lại?...
Nhưng cậu còn cuộc sống của cậu mà, cậu còn Ông Aba, Ochobot và những người bạn của cậu
Yêu cầu này rất khó để đồng ý
BoBoiBoy
Nhưng tại sao yêu cầu giúp của cậu là là sống giúp cậu?
Oboi không thấy khó chịu hay tức giận
Cậu chỉ đơn giản là tò mò và khó hiểu
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Cậu.... Sẽ hiểu thôi
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Làm ơn giúp tôi
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Nếu cậu rời đi
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Thế giới của cậu sẽ đóng băng
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Cậu không cần phải lo...
BoBoiBoy [chủ thể cũ]
Nhưng làm ơn-...
BoBoiBoy
Nào, cậu đừng khóc
Chapter III: Món đồ vật quan trọng của bà lão
Cậu dùng số tiền ít ỏi của nguyên chủ và đi làm thêm để sống qua ngày
Cậu chuyển sang thuê một căn hộ nhỏ giá rẻ
Hiện tại cậu đang mang theo cái danh xưng vô năng
Nên cậu chưa vội dùng năng lực
Mặc dù lúc trước chỉ học lở dở
Rồi đột nhiên xuyên qua phải nhảy lớp khiến cậu có chút rối bời
Nhưng tiếp thu đối với cậu không khó
Cậu học thêm tiếng nhật ở nhà để dễ giao tiếp hơn
Ở trường cậu còn gặp rắc rối khi gặp bọn bắt nạt nhưng cậu không động thủ, cậu né
BoBoiBoy
'chặc chặc, một điều nhịn, chín điều lành'
Nhanh chóng đến ngày mà mọi người đặt nguyện vọng trường mà mình muốn vào. Trong lúc ở đây, cậu đã tìm hiểu nên biết về quirk và anh hùng
Cậu ghi vào bảng dứt khoát
BoBoiBoy
'đã từng làm anh hùng rồi'
BoBoiBoy
'tại sao lại không thử làm tiếp chứ'
BoBoiBoy
'lợi thế của mình là kinh nghiệm '
Tất nhiên cậu bị cả lớp cười nhạo vì một tên vô năng thảo mai yếu đuối lại muốn vào trường anh hùng
Cậu bắt đầu luyện tập, quay lại làm quen với sức mạnh sau thời gian không dùng
BoBoiBoy
nguyên tố sấm có lẽ sẽ hợp với mình hơn...
BoBoiBoy
Tránh gặp rắc rối trước hết cứ sử dụng một sức mạnh là đủ
BoBoiBoy
Tốc độ, sức mạnh, cận chiến
BoBoiBoy
Mình thông minh thật
BoBoiBoy
'mua một chút kem ăn mới được'
người qua đường
1:mau gọi anh hùng đi!!!
người qua đường
2: anh hùng sắp tới rồi!!!
BoBoiBoy
//chạy đến// bà ơi! Bà không sao chứ ạ??
Bà lão
Hắn lấy mất đồ vật quan trọng của bà rồi
Bà lão
Có đồ quan trọng do ông để lại cho bà
BoBoiBoy
'cả bà lão cũng không tha'
BoBoiBoy
Bà ơi, cháu sẽ lấy lại giúp bà
người qua đường
4: anh hùng kìa!!!
người qua đường
5: anh hùng đến rồi
Nhưng tên cướp có sức mạnh của tốc độ
Nên anh hùng gặp phải khó khăn
đột nhiên một tia sét đỏ lao qua
Keigo Takami [Hawks]
//sửng sốt//
Keigo Takami [Hawks]
Chết tiệt, đó là gì nữa vậy
Cướp... ok
coi bộ tối nay lại có tiền đi đánh bạc tiếp rồi
BoBoiBoy [Halilintar/thunderstorm ]
//chặn đường tên cướp//
BoBoiBoy [Halilintar/thunderstorm ]
BoBoiBoy [Halilintar/thunderstorm ]
Ngươi... Mau đưa cái ví của bà lão đây...
Halilintar hải phòng không lòng vòng
một tia sét giáng xuống tên cướp nằm một đống
BoBoiBoy [Halilintar/thunderstorm ]
//cầm cái ví//
BoBoiBoy [Halilintar/thunderstorm ]
//liếc nhẹ tên cướp rồi bỏ đi//
Keigo Takami [Hawks]
ôi trời
Keigo Takami [Hawks]
Bị dành công mất rồi
Keigo Takami [Hawks]
Ai vậy nhỉ, tia sét đỏ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play