Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Là Em! Chính Em! [HungAn]

Chap 1: Trái tim đầy sẹo đã ngủ say

Bông
Bông
Con người lười ra chap.
Bông
Bông
Nhưng thích ra fic
Bông
Bông
Định cuối năm mới ra đó. Nhưng hôm qua cảm xúc quá nên hôm nay viết luôn.
Bông
Bông
Hẹ hẹ.
Bông
Bông
Chắc fic kia sẽ xoá nhanh thôi.
Bông
Bông
Tại dạo này tui lười.
Bông
Bông
Còn thả nhẹ Chap 1 ở đây.
Bông
Bông
Chap 2 khi nào ra thì hong biết.
Bông
Bông
Lưu ý nhỏ nhẹ nè: Đây là fic Bông ấp ủ từ 01/2024 (hơn 3 năm rồi đó) Bông viết chỉ để thử sức với HùngAn nếu mọi người thấy không oke Bông sẽ xoá đi ngay lập tức Không H, hoặc sẽ có H nhưng chỉ có để góp phần bổ trợ cho cốt truyện, không lạm dụng H và nếu có H sẽ thông báo Thích nhiều H làm ơn đừng đọc fic của Bông Không đăng lên trên nền tảng khác, nếu có ý kiến hoặc muốn Bông xoá, hãy cứ nhắn lên đây để Bông xoá
Bông
Bông
Mức độ chửi tục, nói bậy: B ( sẽ không nhiều đâu ạ) Và đặc biệt, fic này chỉ dành cho người đu HùngAn, người không đu HùngAn xin đừng vào!
Bông
Bông
Các OTP đều được Bông lựa chọn và là OTP Bông đu nên mong mọi người đừng bảo: "Sao không cho A với B mà lại là C" " Ủa D với E hợp hơn mà sốp" ......
Bông
Bông
Mà fic của Bông thì chênh lệch tuổi sẽ có nên nếu mọi người thấy thì cũng đừng khó chịu nhé ạ.
Bông
Bông
Yên tâm là fic này Hùng với An không chênh đâu ạ.
Bông
Bông
Fic kia đồng hành với nhau được 6 chap rồi đó.
Bông
Bông
Gần 1 tháng.
Bông
Bông
Mà có 5 chap
Bông
Bông
Không biết nên vui hay buồn.
Bông
Bông
Giờ vô nè.
Bông
Bông
Bây giờ là 12h ngày 27/4.
Bông
Bông
Còn bao giờ đăng chap thì chưa biết.
Ánh đèn bàn hắt ra từ màn hình điện thoại là thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong căn phòng của An.
Cậu ngồi co chân trên ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào giao diện của trang blog mang tên "Góc Kén Nhỏ".
An lướt nhìn về phía góc phòng.
Ở đó, chiếc gương dài vốn để soi toàn thân đã bị phủ kín bởi một tấm chăn cũ bám bụi suốt hai năm qua.
Cậu đưa tay định chạm vào mép vải, nhưng rồi những âm thanh chát chúa của năm lớp 9 lại dội về trong trí óc.
.
.
Nhìn nó kìa, như một cái thùng phi di động ấy
.
.
Xấu xí đến mức này mà cũng dám đi thi văn nghệ sao?
Bàn tay An run rẩy rụt lại.
Cậu tự nhủ mình đã mảnh khảnh hơn, đã thay đổi rồi, nhưng nỗi sợ về một con quái vật béo ú trong gương vẫn luôn thắng thế.
Cảm giác như chỉ cần tấm vải kia rơi xuống, những lời miệt thị ấy sẽ lại hiện hình, vây lấy cậu, bóp nghẹt cậu trong sự nhục nhã.
Cậu gõ một dòng trạng thái ngắn ngủi lên trang blog:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngày mai mình phải bước ra ngoài rồi. Cái kén này có vẻ không còn đủ chỗ nữa, nhưng mình vẫn sợ thế giới ngoài kia quá ồn ào...
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhộng nhỏ!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh vào nhé?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh vào đi ạ.
Cánh cửa phòng khẽ mở, Anh Tú bước vào với một ly sữa nóng.
Anh không bật đèn, vì anh biết em trai mình sợ nhìn thấy chính cái bóng của mình trên tường – một cái bóng mà trong mắt An luôn bị bóp méo thành hình hài méo mó, xấu xí.
Anh Tú bước rất khẽ, tiếng bước chân trên mặt sàn gỗ chỉ đủ để An nhận ra sự hiện diện của anh mà không làm cậu giật mình.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nhộng nhỏ, ngủ sớm đi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mai em đi học rồi.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Nếu ngủ muộn, em sẽ rất mệt đấy.
Giọng Anh Tú trầm ấm, nhẹ nhàng như cách anh đã kiên nhẫn dạy cậu học tại nhà suốt hai năm qua.
Anh đặt ly sữa lên bàn, rồi khẽ ngồi xuống bậu cửa sổ cạnh đó.
Anh không nhìn thẳng vào An để tránh cho cậu cảm giác bị soi mói, mà chỉ nhìn ra bầu trời đêm tĩnh lặng ngoài kia.
Anh Tú biết, phía sau chiếc khẩu trang và những lớp áo rộng thùng thình mà An mặc mỗi ngày là một trái tim đã chằng chịt những vết sẹo chưa lành.
Hai năm qua, anh đã đóng vai một người thầy, một người bạn, và là người canh giữ duy nhất cho cái kén của An.
Anh đã thấy em trai mình vật lộn với những cơn hoảng loạn, thấy cậu khóc thầm khi đứng trước chiếc gương bị phủ kín, và cũng thấy cậu kiên cường thế nào để hoàn thành chương trình học trong bóng tối.
Và giờ là lúc An học cách sống rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời ngoài kia, nơi mà em trai anh được làm chính mình, được cười một cách đẹp đẽ nhất.
Và anh sẽ giúp An làm điều đó.
Đồng thời anh cũng sẽ bảo vệ nó, khiến không một ai có thể làm tổn thương trái tim cậu em trai mà anh yêu nhất trên đời này một lần nữa.
Anh thích nhìn nụ cười của cậu, thứ mà anh không còn có thể tìm thấy trong suốt hai năm qua.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
An này.
Anh Tú khẽ tiếp lời, thanh âm như tan vào không gian yên ắng.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Thế giới ngoài kia có thể ồn ào, có thể thô lỗ, nhưng nó không phải chỉ toàn những kẻ xấu.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh sẽ không hứa là mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng anh hứa là em sẽ không bao giờ phải đi một mình.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mai này, nếu em cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ cần nhìn về phía cổng trường, về ngôi nhà của chúng ta, anh luôn đứng đó, ở đó, đợi em về.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cái kén này đúng là đã chật rồi, nhưng đừng ép mình phải bay ngay lập tức.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cứ đi từng bước một, chậm thôi cũng được, miễn là em vẫn đang bước đi.
An nhìn bóng lưng vững chãi của anh trai dưới ánh trăng mờ nhạt.
Ly sữa ấm trên bàn tỏa ra mùi thơm dịu, xua đi phần nào cái lạnh lẽo của nỗi sợ đang bủa vây.
Cậu cảm nhận được sự bao dung vô bờ bến trong từng lời nói của anh.
Anh Tú không ép cậu phải mạnh mẽ, không ép cậu phải xinh đẹp theo chuẩn mực của ai, anh chỉ cần cậu sống đúng với bản thân mình.
Cậu khẽ gật đầu, dù biết anh không nhìn thấy.
Một chút hơi ấm từ ly sữa và sự bảo bọc thầm lặng của Anh Tú như một lớp lót mềm mại giúp An can đảm hơn trước khi đối mặt với ngày mai.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em biết rồi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cảm ơn anh hai.
An thì thầm, giọng nói dù vẫn còn chút run rẩy nhưng đã có thêm một phần định lực.
Anh Tú mỉm cười, một nụ cười mà chỉ bóng tối mới thấy rõ sự xót xa lẫn tự hào.
Anh đứng dậy, xoa nhẹ mái tóc rối của em trai trước khi rời phòng, để lại một không gian tĩnh lặng nhưng không còn quá đáng sợ như trước nữa.
----------
Ánh bình minh của ngày đầu tiên trở lại trường không mang đến cảm giác khởi đầu mới mẻ, mà đối với An, nó giống như tiếng kèn báo hiệu một trận chiến sinh tử.
Cậu thức dậy từ lúc trời còn tờ mờ tối.
Đứng trước góc phòng, nơi chiếc gương vẫn đang bị phủ kín bởi tấm chăn cũ bám bụi, An hít một hơi thật sâu.
Đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
Việc sửa soạn đối với người khác là để trở nên rạng rỡ, nhưng với An, đó là quá trình xây dựng một pháo đài.
Cậu run rẩy chạm tay vào lớp áo sơ mi đồng phục mới.
Dù số đo cơ thể đã thay đổi, dù cân nặng đã giảm đi rất nhiều sau hai năm giam mình trong nhà, nhưng khi nhìn xuống đôi bàn tay và cơ thể mình, An vẫn chỉ thấy một bóng hình nặng nề, thô kệch của quá khứ.
Cậu đưa tay sờ lên vòng eo, cảm giác như những lớp mỡ thừa từ năm lớp 9 vẫn còn nguyên ở đó, sẵn sàng lộ ra để thiên hạ chê cười.
.
.
Nhìn nó kìa, cái thùng phi biết đi kìa!
Tiếng cười hô hố của đám bạn năm xưa lại vang lên bên tai, sắc lạnh như dao khía vào da thịt.
An nhắm chặt mắt, cố xua đi hình ảnh mình đứng run rẩy năm ấy, trong tiếng xì xào miệt thị về thân hình quá khổ.
Cậu vội vã mặc lớp áo giữ nhiệt mỏng bên trong, rồi đến chiếc sơ mi rộng hơn cỡ người thật đến hai size, và cuối cùng là chiếc áo khoác hoodie dày cộm.
Cậu cố tình chọn những thứ rộng thùng thình nhất để nuốt chửng lấy cơ thể mình.
Cậu tự nhủ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải mặc dày vào, phải che hết đi, nếu không họ sẽ lại thấy mình béo, họ sẽ lại thấy mình là quái vật.
Càng mặc nhiều lớp, An mới càng thấy bớt đi cảm giác trần trụi và dễ bị tổn thương.
Cuối cùng là chiếc khẩu trang đen.
Khi quai đeo lồng vào tai, phủ kín nửa khuôn mặt, An mới thấy nhịp tim mình chậm lại một chút.
Đó là tấm khiên cuối cùng ngăn cách giữa một Thành An đầy sẹo và những ánh mắt phán xét ngoài kia.
END
Bông
Bông
Ui 1 chap mất 10 ngày để viết.
Bông
Bông
Và ngày đăng chap là 7/5
Bông
Bông
Cũng là ngày định mệnh diễn ra vào 2 năm trước.
Bông
Bông
Cái ngày mà Bông ghét nhất trong năm.
Bông
Bông
Chap này hơi nhiều lời kể, tại chỉ đơn giản là nội tâm của An mà thôi.
Bông
Bông
Bông muốn độc giả hiểu rõ và được nhìn nhận một con người từng bị xã hội vứt bỏ sẽ chống chọi ra sao khi một lần nữa phải đối mặt với thứ đã vùi dập mình.
Bông
Bông
Nên là fic này sinh ra là để chữa lành đó!
Bông
Bông
Đây là câu chuyện tìm lại chính mình của An,
Bông
Bông
Câu chuyện trưởng thành của Hùng,
Bông
Bông
và hành trình đi tìm tình yêu của hai người.
Bông
Bông
Vậy câu hỏi đặt ra là:
Bông
Bông
Liệu An có thể thoát khỏi cái kén rồi hạnh phúc bên Hùng?
Bông
Bông
Hay Hùng chẳng khác gì những người khác?
Bông
Bông
Chuyện của Bông đầu tiên đều là tiểu thuyết.
Bông
Bông
Nhưng do tui lười ghi chú thích các kiểu nên là chuyển sang chuyện chat cho lành.
Bông
Bông
Vậy nên độc giả có thể thấy hơi ngộp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play