Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

〘ĐN Con Tim Rung Động〙Áng Mây Ôm Lấy Mặt Trời

Chap⁰¹⋆˚𝜗𝜚˚⋆

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Ánh nắng ban mai của một ngày cuối tháng Tư len lỏi qua những tán cây bằng lăng tím ngắt, trải dài trên những dãy hành lang lát gạch men trắng của Trường cấp 3 Tây Thành Nhất Trung. Ngôi trường trọng điểm này vốn nổi tiếng với sự kỷ cương và không khí học tập căng thẳng, nhưng hôm nay, bầu không khí ấy dường như bị ngưng đọng bởi một bóng hình đang chậm rãi di chuyển qua các dãy lớp học.
Đó là một cô gái với mái tóc trắng tinh khôi, dài mượt mà như một dải lụa tuyết rơi giữa mùa hè. Mái tóc ấy không phải là kết quả của một cuộc chơi ngông cuồng nào, mà nó mang vẻ đẹp của một sự tách biệt, tĩnh lặng đến nao lòng. Cô gái ấy là Tô Như Nguyệt, Thủ khoa đầu vào của toàn khối, một cái tên luôn đứng sừng sững trên bảng vàng danh dự nhưng lại cực kỳ mờ nhạt trong các hoạt động tập thể.
Như Nguyệt đang bê một chồng sách giáo khoa cao ngất, che khuất gần hết tầm nhìn phía trước. Đôi bàn tay gầy gò, trắng muốt của cô siết chặt lấy bìa sách. Cô cúi thấp đầu, đôi mắt màu xám nhạt ẩn sau làn tóc mây dường như cố tránh né mọi ánh nhìn của người xung quanh. Dù vậy, ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc bằng sứ của cô vẫn khiến những học sinh đi ngang qua không thể không ngoái nhìn. Vẻ đẹp của cô không rực rỡ như hoa hồng, mà lạnh lẽo và u buồn như một đóa quỳnh nở muộn trong đêm.
Trái ngược với sự tĩnh lặng của Như Nguyệt, ở phía cuối dãy hành lang tầng hai, một "cơn lốc" đang cuồng cuộn lao đến.
Trần Nguyệt Dao - cô nàng á khoa của khối, cô gái nổi tiếng với sự năng động và nụ cười rạng rỡ - hôm nay trông thật thê thảm. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe vì trận khóc "tới bến" đêm qua. Chẳng là trong bộ phim cô cày đêm, nhân vật bias yêu thích nhất của cô đã hy sinh một cách đầy bi kịch. Quá đau lòng, Dao đã ngồi khóc tu tu đến tận 3 giờ sáng, dẫn đến hệ quả là sáng nay cô ngủ quên mất hút.
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Chết rồi, chết chắc rồi! Thầy giám thị mà bắt được thì tiêu đời!!!
Dao vừa chạy vừa lầm bầm, hơi thở đứt quãng. Cô là bạn cùng nhà với hội nam thần Giang Ứng Lân và Địch Kỳ Nhi, hằng ngày vốn quen với việc bị thúc giục, nhưng hôm nay vì quá muộn nên cô đã tự mình "vượt rào" chạy thẳng vào trường.
Đến khúc cua gắt dẫn lên văn phòng đoàn, tốc độ của Dao đạt đến mức tối đa. Đúng lúc đó, bóng dáng tóc trắng cũng vừa vặn bước tới.
* Rầm. *
​Tiếng sách rơi loảng xoảng vang dội khắp hành lang vắng. Sức mạnh từ cú chạy như bay của Dao khiến Như Nguyệt không kịp phản ứng. Chồng sách trên tay cô đổ nhào, văng tung té ra sàn nhà. Bản thân Như Nguyệt cũng loạng choạng, mất thăng bằng rồi ngã ngồi xuống đất.
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Ôi trời đất ơi! Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi nhiều lắm! // luống cuống xin lỗi. //
Dao cuống cuồng, dù chân cũng đau điếng nhưng cô lập tức bật dậy như một chiếc lò xo, không ngừng cúi đầu xin lỗi.
Như Nguyệt bàng hoàng ngồi giữa đống sách. Mái tóc trắng dài xõa tung trên mặt đất, vài sợi vương trên gò má trắng xanh. Cô không lên tiếng, cũng không giận dữ. Đôi vai gầy khẽ run lên, đôi bàn tay vội vã vơ lấy những cuốn sách một cách lúng túng. Như Nguyệt vốn là người cực kỳ nhạy cảm và khó giao tiếp, trước sự chứng kiến của vài học sinh đang tò mò đứng lại xem, cô chỉ muốn hóa thành không khí để biến mất ngay lập tức.
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Cậu có sao không? Để tớ giúp cậu một tay! // vừa nói vừa vươn tay định đỡ Như Nguyệt dậy. //
​Khi Dao cúi xuống nhìn rõ gương mặt của đối phương, động tác của cô đột ngột khựng lại. Ở khoảng cách gần này, vẻ đẹp của Như Nguyệt thực sự có sức công phá rất lớn. Làn da trắng đến mức gần như trong suốt, hàng mi dài run rẩy và đôi mắt đầy vẻ lo âu, tự ti.
Nhưng điều khiến Dao sững người không chỉ là nhan sắc. Một mảnh ký ức chợt lóe lên trong đầu cô. Dao nhớ lại những lúc ngồi cùng Giang Ứng Lân, cô từng vô tình nhìn thấy một bức ảnh cũ mà anh chàng cất giữ. Trong bức ảnh đó, bên cạnh nhóm bạn thân thiết của Giang Ứng Lân, có sự hiện diện của hai cô gái mang khí chất rất đặc biệt.
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
"Mái tóc trắng này... khuôn mặt thanh tú này... không thể sai được! Đây chính là một trong hai cô gái trong bức ảnh đó!!!!! "
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
" Mình quả là học trò Sherlock Holmes mà!!!!! " // vui trong lòng. //
Như Nguyệt thấy Dao nhìn mình chằm chằm thì càng thêm hoảng sợ. Cô vội vã gom hết số sách vào lòng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, run rẩy...
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
Không... không sao đâu... Tớ tự làm được...
Như Nguyệt cố gắng đứng dậy thật nhanh, nhưng vì quá vội vàng và nhút nhát, cô lại làm rơi một chiếc thẻ học sinh ra ngoài. Dao nhanh tay nhặt lấy, đọc khẽ cái tên trên thẻ: "Tô Như Nguyệt – Lớp 10B".
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Cậu là Thủ khoa Như Nguyệt sao? // ngạc nhiên nói. //
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
... " Cứu... "
​Như Nguyệt cúi gằm mặt, mái tóc trắng che khuất hoàn toàn biểu cảm. Cô cảm thấy áp lực nặng nề khi đối diện với một người tỏa ra năng lượng mạnh mẽ như Dao. Sự tự ti vốn có khiến cô luôn nghĩ rằng mọi sự chú ý đều là điềm xấu. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay người định bước đi thật nhanh.
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Này, Như Nguyệt! Tớ là Trần Nguyệt Dao, Á khoa của khối mình đây!
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Tớ xin lỗi vì cú va chạm ban nãy nhé! Để tớ bê giúp cậu chỗ sách này đến lớp, xem như tạ lỗi!!!!
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
Cậu... cậu không cần phải...
Như Nguyệt lý nhí, nhưng bước chân cũng vô thức chậm lại để đi song song với Dao.
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Cần chứ! Mà sao tóc cậu đẹp thế? Giống như công chúa tuyết vậy!!! // miệng nói không hồi chiêu. //
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
À mà... // chợt nhật ra gì đó. //
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Cậu có quen Giang Ứng Lân không? Tớ thấy cậu trong ảnh của cậu ấy...
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
...
Cái tên "Giang Ứng Lân" vừa vang lên, bước chân của Như Nguyệt chợt khựng lại trong một nhịp. Một thoáng buồn bã lẫn hoài niệm lướt qua đôi mắt xám, nhưng cô nhanh chóng giấu đi.
Giữa hành lang dài rực rỡ nắng, hai cô gái - một Thủ khoa trầm mặc như mặt hồ mùa đông, một Á khoa rực rỡ như nắng hè - bước đi bên nhau, mở đầu cho một mối nhân duyên đầy bất ngờ tại Nhất Trung. Những bí mật về bức ảnh, về hội bạn của Giang Ứng Lân và lý do tại sao một cô gái tài giỏi như Như Nguyệt lại luôn thu mình trong bóng tối, dường như đều bắt đầu từ cú va chạm định mệnh này.
____________

Chap⁰²⋆˚𝜗𝜚˚⋆

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Cánh cửa lớp 10B khép lại sau lưng Như Nguyệt, ngăn cách cái không gian náo nhiệt ngoài hành lang với bầu không khí quen thuộc bên trong. Cô ôm chồng sách về chỗ ngồi, gương mặt vẫn còn vương chút hoảng hốt sau cú va chạm ban nãy. Bàn tay nhỏ nhắn của cô bị trầy một mảng lớn ở lòng bàn tay do lúc ngã đã chống xuống nền gạch nhám, những hạt máu li ti bắt đầu rỉ ra, thấm vào làn da trắng sứ trông đến là xót xa.
Vừa thấy bóng dáng tóc trắng xuất hiện, Bạch Tuyền - cô bạn thân thiết nhất và cũng là người luôn bảo bọc Như Nguyệt từ bé - đã vội vàng đứng bật dậy. Tuyền có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, trái ngược hoàn toàn với sự nhút nhát của Nguyệt.
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Nguyệt Nguyệt! Sao lại đi lâu thế, và... trời đất ơi, sao tay cậu lại bị thương thế này? // giọng nói đầy vẻ lo lắng xen lẫn chút xót xa. //
Không đợi Như Nguyệt kịp trả lời, Tuyền đã nhanh chóng rút từ trong cặp ra một chiếc hộp y tế cá nhân nhỏ xinh. Cô cẩn thận nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Nguyệt, tỉ mỉ lau sạch vết bẩn rồi dán lên đó một miếng băng cá nhân in hình những ngôi sao nhỏ.
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
Tớ... tớ nhỡ va phải người ta thôi Tuyền... Không sao đâu mà Tuyền....// cúi đầu, mái tóc trắng dài rủ xuống che đi gương mặt đang đỏ ửng vì ngại ngùng. //
Chu Na Na
Chu Na Na
Lại va phải? Cậu lúc nào cũng như người trên mây ấy.
Chu Na Na và Phương Thục Dư từ bàn trên cũng đồng loạt quay xuống.
Phương Thục Dư
Phương Thục Dư
Thủ khoa của chúng ta ơi, cậu sở hữu bộ não thiên tài nhưng khả năng định vị không gian hình như lại tỉ lệ nghịch thì phải. // bất lực thở dài. //
Không khí trong góc lớp vốn đang tràn ngập sự trêu đùa tinh nghịch, cho đến khi Như Nguyệt ngập ngừng, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó hệ trọng hơn cả vết thương trên tay. Cô nhìn Tuyền, rồi lại nhìn Na Na và Thục Dư, giọng nhỏ rí như tiếng gió thoảng qua kẽ lá:
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
À Tuyền... Cái bạn va phải tớ ấy... bạn ấy bảo bạn ấy quen Ứng Lân...
Cái tên Giang Ứng Lân vừa thốt ra khỏi miệng Như Nguyệt, bầu không khí xung quanh bốn cô gái bỗng chốc đông cứng lại.
Động tác cất hộp y tế của Bạch Tuyền khựng lại giữa chừng. Ánh mắt vốn đang tràn ngập sự lo lắng cho bạn bỗng chốc trở nên sâu thẳm và phức tạp. Tuyền không nói gì, nhưng đôi bàn tay đang cầm hộp y tế khẽ siết chặt.
Giang Ứng Lân - cái tên đó không chỉ là một nam thần nổi tiếng của Nhất Trung, mà còn là một phần của "vùng cấm địa" trong ký ức của nhóm bạn nào đó...
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
​Cô ấy... cô ấy tên là Trần Nguyệt Dao...
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
Bạn ấy bảo là bạn cùng nhà với Ứng Lân . Lúc giúp tớ nhặt sách, bạn ấy hình như... hình như đã nhận ra tớ qua một bức ảnh nào đó.
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Ra là Trần Nguyệt Dao. Tớ có nghe danh, Á khoa khối mình, tính cách rất sôi nổi. Chắc là cậu ấy nhìn thấy ảnh cũ của nhóm thôi.
Dù Tuyền nói vậy, nhưng ai cũng hiểu rằng, sự xuất hiện của Nguyệt Dao và cái tên Ứng Lân đang khơi dậy một làn sóng ngầm. Trong bức ảnh mà Nguyệt Dao nhìn thấy, không chỉ có Như Nguyệt, mà chắc chắn còn có những gương mặt khác - những người đã từng rất thân thiết trước khi sự xa cách và những hiểu lầm âm thầm đẩy họ về những ngã rẽ khác nhau.
Chu Na Na
Chu Na Na
Như Nguyệt cứ như thỏ ý!
Nhận thấy không khí bắt đầu trở nên quá nặng nề đối với một buổi sáng vốn dĩ nên yên bình, Chu Na Na lập tức lên tiếng phá vỡ sự ngưng đọng. Cô vươn tay véo nhẹ vào gò má mềm mại của Như Nguyệt, khiến cô bạn tóc trắng giật mình tròn mắt.
Chu Na Na
Chu Na Na
Thôi thôi, chuyện cũ hay người cũ thì cứ để nó trôi qua đi!!
Chu Na Na
Chu Na Na
Mấy cậu nhìn xem, Như Nguyệt của chúng ta cứ như một con thỏ trắng nhỏ lạc vào hang sói ấy. Đi bê sách thôi mà cũng để bị thương, xong lại còn đứng ngẩn ngơ để người ta 'tra khảo' về ảnh ọt.
Phương Thục Dư
Phương Thục Dư
Đúng là thỏ trắng. Lại còn là thỏ trắng quý hiếm với mái tóc màu tuyết nữa chứ. Nếu không có Bạch Tuyền bảo vệ, chắc cậu bị 'sói' tha đi từ tám đời rồi.
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
NovelToon
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
"Thỏ...? "
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
Tớ... tớ đâu có yếu đuối thế...
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Cậu không yếu đuối, cậu chỉ là quá lương thiện và nhát gan thôi.
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Nhưng không sao, thỏ thì thỏ, thỏ này có chúng tớ bảo kê, ai dám bắt nạt? // xoa nhẹ đầu Nguyệt. //
Sự ấm áp của tình bạn nhanh chóng xua tan đi cảm giác bất an ban nãy. Dù cái tên Giang Ứng Lân vẫn còn đó, dù những bí mật về bức ảnh và quá khứ vẫn chưa được giải mã, nhưng ít nhất vào giây phút này, Như Nguyệt cảm thấy an toàn trong vòng tay của những người bạn thân.
Tiếng chuông vào lớp vang lên báo hiệu một tiết học mới. Như Nguyệt nhìn miếng băng cá nhân trên tay, rồi nhìn về phía cửa sổ. Ánh nắng vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một dự cảm lạ kỳ. Trần Nguyệt Dao, Giang Ứng Lân... những sợi dây liên kết tưởng chừng đã đứt đoạn, hình như đang âm thầm nối lại theo một cách mà cô không thể ngờ tới.
____________

Chap⁰³⋆˚𝜗𝜚˚⋆

____________
𓆞𓆝𓆞𓆝𓆞𓆝
____________
Không gian hành lang trước cửa lớp 10A hôm nay bỗng trở nên xôn xao lạ thường. Ánh nắng vàng vọt của buổi sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, đổ dài trên đôi vai của chàng thiếu niên đang đứng đó. Giang Ứng Lân với nụ cười - nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân, tỏa ra nguồn năng lượng lạc quan khiến người đối diện luôn cảm thấy dễ chịu - đang đứng chắn ngay lối đi, nhưng sự chú ý của mọi người lại va vào hai bóng hình xinh đẹp đứng đối diện anh.
Bên trong lớp, Địch Kỳ Nhi cùng Nguyệt Dao đang tò mò quan sát. Nguyệt Dao vốn là cô gái tinh nghịch, nay cũng phải ngẩn ngơ trước khung cảnh trước mắt cùng Kỳ Nhi.
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
Đó là cô gái mà tớ kể kìa Tiểu Nhi!! // khẽ huých tay bạn mình, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích. //
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
Oa... Cô ấy xinh ghê, A Dao nói đúng thật! Nhìn kìa, mái tóc ấy...// cảm thán //
​Ở ngoài hành lang, tâm điểm của mọi ánh nhìn là Tô Như Nguyệt. Dưới ánh mặt trời, mái tóc trắng của cô không hề mang cảm giác già nua mà tinh khiết như sương sớm. Đặc biệt nhất là đôi mắt màu hồng Ruby - sâu thẳm, lấp lánh và mang một chút vẻ u buồn, khiến người ta liên tưởng đến một đóa hoa hồng thủy tinh dễ vỡ. Đứng cạnh cô là Bạch Tuyền, người mang vẻ đẹp của một tiểu thư đài các với mái tóc trắng mềm mại và đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Nếu Như Nguyệt là đóa hoa quỳnh lặng lẽ dưới trăng, thì Bạch Tuyền chính là một viên ngọc quý sắc sảo và đầy kiêu hãnh.
____
Giang Ứng Lân đưa tay gãi đầu, hành động ấy trông thật mâu thuẫn với vẻ ngoài cao ráo, tuấn tú của anh. Anh đưa ra một quyển sách có bìa bọc cẩn thận, giọng nói trầm ấm và chân thành:
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Đây, trả cậu quyển sách anh Tử Tầm mượn đợt hè nhờ tớ trả cậu. Anh ấy cứ nhắc suốt, bảo phải tận tay đưa cho cậu mới yên tâm.
Như Nguyệt hơi giật mình, cô vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn - trên lòng bàn tay vẫn còn dán miếng băng ngôi sao mà Bạch Tuyền vừa dán cho - để nhận lấy quyển sách. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Ứng Lân, chỉ dám nhìn vào gấu áo của anh, giọng nói nhỏ rí như tiếng gió:
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
Ừm... Cảm ơn cậu...
​Giang Ứng Lân nhìn phản ứng của cô, đôi môi anh khẽ giật giật vì cảm thấy bất lực. Anh vốn là người lạc quan, dũng cảm, chẳng ngại xông pha vào những trận bóng rổ kịch tính hay những cuộc tranh luận nảy lửa, nhưng cứ đứng trước Như Nguyệt là anh lại cảm thấy mình như một kẻ "khổng lồ" đang đe dọa một con thỏ nhỏ.
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
" Bộ mình đáng sợ lắm hả? "
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
NovelToon
Dù họ đã gặp nhau vào mùa hè vừa rồi, dù ký ức tuổi thơ vẫn còn đó, nhưng sự xa cách của thời gian hình như đã tạo nên một bức tường vô hình. Anh khẽ thở dài, quay sang nhìn Bạch Tuyền với vẻ mặt đầy lo lắng:
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
Cậu ấy cứ thế này... có khi nào lại bị bắt nạt như hồi cấp 2 không Tuyền? Nhìn cậu ấy tớ cứ thấy lo lo...
Ứng Lân thực sự sợ. Anh sợ cái vẻ nhút nhát, nhạy cảm của Như Nguyệt sẽ khiến những kẻ xấu tính trong trường chú ý. Hồi cấp 2, đã không ít lần anh và những người bạn khác phải đứng ra "dẹp loạn" để bảo vệ cô gái tóc trắng này.
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
...
Nghe câu hỏi của Ứng Lân, Bạch Tuyền khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú. Cô đứng khoanh tay, dáng đứng thẳng tắp toát lên khí chất của một tiểu thư được giáo dục nghiêm khắc nhưng lại rất thẳng thắn và cá tính. Đôi mắt xanh của cô lướt qua Như Nguyệt rồi dừng lại trên gương mặt Ứng Lân, cô nói một cách dứt khoát:
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Cậu ấy không nhát gan, cậu ấy chỉ hiền thôi Ứng Lân! Đừng có dùng cái ánh mắt lo lắng thái quá đó nhìn cậu ấy nữa, bộ cậu thấy mình trông giống người dễ bị bắt nạt lắm hả?
Bạch Tuyền vốn là người bạn đáng tin cậy nhất của Như Nguyệt. Cô không chỉ bảo vệ Nguyệt bằng hành động mà còn bằng cả sự thấu hiểu sâu sắc. Họ chơi với nhau từ nhỏ, cùng với Ứng Lân, A Niên và Nhất Dương nữa tạo thành một nhóm năm người không thể tách rời. Dù bây giờ mỗi người một tính cách, dù "tên" kia vẫn còn đang ở đâu đó chưa xuất hiện, nhưng sợi dây liên kết giữa họ vẫn luôn tồn tại.
Như Nguyệt nghe Tuyền nói vậy thì khẽ ngước lên, đôi mắt hồng Ruby lấp lánh một chút ý cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, cô không nhát, cô chỉ là chọn cách im lặng để quan sát thế giới này mà thôi.
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
// chú ý nhìn sang. //
Trong lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra, Bạch Tuyền vô tình bắt gặp ánh mắt của Địch Kỳ Nhi từ trong lớp nhìn ra. Thấy cô gái nhỏ nhắn ấy đang nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ xen lẫn tò mò, Tuyền vẫy nhẹ tay.
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
" Rõ ràng... Chỉ gặp có một lần... "
Địch Kỳ Nhi
Địch Kỳ Nhi
" Cô ấy đã chủ động chào mình! " // vẫy tay chào. //
Trần Nguyệt Dao
Trần Nguyệt Dao
" uầy gái xinh vẫy tay!!! "// vẫy tay chào. //
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
" H-Họ đang chào mình à! " // đỏ bừng mặt trốn sau lưng Tuyền//
Tô Như Nguyệt
Tô Như Nguyệt
NovelToon
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
???
Bạch Tuyền
Bạch Tuyền
Sao mặt đỏ như cà chua vậy Nguyệt Nguyệt?
Giang Ứng Lân
Giang Ứng Lân
?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play