Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Thai? Bỏ Nó Đi!

Chương 1[#𝟏] H

???
???
he
______________
" Lạnh.. Lạnh quá.. "
Mùa đông năm nay, tuyết rơi dày đặc nhưng con đường lại tấp nập người qua lại
Đa số họ đều là những cặp tình nhân, họ hôn nhau giữa đường, cầu hôn, ai ai cũng hạnh phúc
Lạ thây, trong một con hẻm nhỏ mà không có nổi một bóng người
Có một cái thùng làm bằng bìa cát tông, nó hé mở ra có một con mắt u sầu đang nhìn ra bên ngoài
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
"Tuyết.. Rơi rồi, lạnh quá" // Run rẩy //
Hóa ra trong cái thùng lớn đó có một cậu thanh niên đang ôm mình cố chống lại cái lạnh
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
// Thở vào lòng bàn tay // Phù..
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
" Cũng may, lúc trước mình tìm được một cái chăn bị bỏ "
Nói là vậy nhưng cái chăn đó đã rất cũ kĩ đó có thể là lí do tại sao chủ của nó lại bỏ nó đi
Cậu đắp nó lên người ôm lấy nó như một thứ châu báu
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
// Dần chìm vào giấc ngủ // " Nếu mình ngủ.. Có lẽ thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn, mình sẽ không bị lạnh nữa "
Và rồi cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ bình thường và cũng như là lần cuối cùng của cậu
______________
4 giờ sáng, con đường đã chẳng còn ai qua lại, có lẽ những con người đó đã đi đến chỗ khác rồi
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
Ực.. Chết tiệt, con nhỏ đó dám.. // Không còn phân biệt được bản thân đang ở đâu //
Bản thân hắn đã đi vào con hẻm nhỏ kia, ban đầu hắn định sẽ đi đến chỗ tài xế của hắn
Hắn đi vào con hẻm đó không phải vô tình mà là do có mùi pheromone nhẹ nhưng hắn vẫn nhận ra nó mà đi theo
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
Hah.. "Nơi vắng người như vậy tại sao lại có pheromone? Mình không còn tỉnh táo tí nào"
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
// Thở dốc // "Điện thoại rớt mất, tên tài xế chẳng biết đi đâu"
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
// Nghiến răng // "Cái bọn khốn phản bội!"
Chiếc thùng bìa cát tông kia mở hé ra
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
"Ai vậy.." // Bị tiếng chân của hắn làm cho tỉnh giấc //
Vừa mở hé ra cậu đã thấy cảnh tượng kinh hoàng, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
Hay thật, vừa đúng lúc, không ngờ ăn xin giờ cũng có tác dụng thật // Đi đến //
Cậu không kịp phản ứng vì cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
A-anh là ai?! Sao lại kéo tôi ra! // Vùng vẫy //
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
Im lặng chút nào, cậu là ăn xin đúng chứ? Sau khi làm xong tôi sẽ trả tiền
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
L-làm xong? Anh đang nói cái gì v- // Chưa kịp nói hết đã bị hắn bịt miệng //
Vừa nói xong hắn úp mặt vào cổ cậu hít lấy hít để hương thơm pheromone mùi sữa bột em bé
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
Hah.. Ăn xin bây giờ cũng thơm tho thật nhỉ? // Cười khẩy //
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Ư-ưm! Ăn-ăng
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
Chậc.. Cái quần rách rưới này! Cản trở vừa thôi! // Ban đầu định kéo nó xuống nhưng não không đủ tỉnh táo để làm vậy nên xé luôn cho nhanh //
Cậu cố chống lại hắn nhưng hắn lập tức đè cậu ra, hắn có hơi dùng lực quá tay..
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
AAagh! // Hét lên //
Vì không ăn đủ chất nên xương cậu mềm mỏng, thịt cũng không có gì nên.. Cậu đã bị gãy một cái xương
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
// Không để ý đến cái tiếng xương bị gãy kia // Hah..
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
// Để đầu khấc ở nơi ra vào //
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
A-anh đang làm g- ÁAaa! // Chưa kịp nói xong cậu trợn tròn mắt, miệng hét lên trong đau đớn //
Và rồi cứ tiếp diễn, hắn ra vào càng ngày càng nhanh nhiều lúc cậu nghẹn họng không thể la thành tiếng
Mà chỉ có thể rên rỉ ư ử, đôi lúc còn không ra tiếng
" Bạch, bạch! "
" Hh-hic.. Á! Ức "
...
__________________
???
???
có thể là đổi tên truyện
...
___________________
End chapter

Chương 2[#𝟐]

___________________
Cứ như vậy cậu đã ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
"Muốn tiếp tục thật.. Nhưng giờ nếu không về thì sẽ có người thấy mất"
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
Chậc.. // Ánh mắt có phần hơi kinh tởm người thiếu niên ăn xin gầy gò này //
Mạn Tính[Hắn]
Mạn Tính[Hắn]
"Nghĩ cái gì chứ?" // Đặt cậu xuống, để một số tiền gần đó đắp cho cậu cái chăn rồi bỏ đi //
Hắn.. Đã quyết định bỏ lại cậu, ánh mắt có hơi khinh thường có phần thỏa mãn, nhưng chỉ duy nhất sự tội lỗi là không có
...
__________________
Cậu bị cơn lạnh lẽo thổi qua khiến cậu tỉnh dậy ngay tức khắc..
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
// Hoảng hốt tỉnh dậy // Ư..
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Ch-chuyện gì đã xảy ra vậy?.. // Đồng tử run rẩy //
Cậu không hiểu ý nghĩa mà kẻ tối qua đã làm.. Cậu chỉ nghĩ rằng nó rất đau cứ như bị xé ra làm 2 mảnh
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
"L-lạnh.. Lạnh.." // Tìm kiếm bộ đồ rách nách bây giờ còn rách hơn của bản thân //
May mắn rằng trong cái nơi cậu coi là nhà kia có một bộ đồ cậu đã tìm thấy rất lâu về trước
Giờ thì đã có tác dụng
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
// Nhìn thấy có một số tiền lớn gần đó mà ngạc nhiên //
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
" Cái này.. Là của ai đánh rơi ư? "
Cậu không biết là của ai, nhưng nhìn nó được để ở một góc như vậy cứ như là đang cho cậu
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Không lẽ.. Có người vào con hẻm này mà cho mình ư? Là người hôm qua?
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
... Nhưng người hôm qua làm mình đau lắm, sao người ấy lại tốt như vậy cơ chứ
Việc đưa tiền cho "người tình một đêm" được xem như là đang trả tiền dịch vụ..
Nhưng cậu chỉ là kẻ ăn xin.. Cậu làm gì biết đến khái niệm này?
Nhưng cậu lại nghĩ rằng.. Người ấy thật tốt.. Có lẽ số tiền này là để chuộc lỗi
Dù rất tốt nhưng nếu có lần thứ hai cậu nhất định không dám
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Có lẽ.. Mình sẽ mua được một cái bánh bao của ông ấy // Mỉm //
Đã khá lâu không hẳn là khá lâu nhưng cậu đã không rời con hẻm đó tầm 1 tuần rồi
Nhiều lúc rời con hẻm đó là để đi lục thùng rác hoặc đi ăn xin
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
" Chắc ông ấy sẽ rất nhớ mình "
Từ xa ông lão đôi mắt dù nhìn không rõ ràng nhưng ông lập tức nhận ra cậu
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Là cháu đó sao Ảnh Y! // Cười khàn khàn //
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
D-dạ vâng // Đi đến //
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Cháu đã quyết định rồi sao? // Xoa đầu cậu //
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Cháu.. Hôm nay cháu không định đến đây ăn chực ạ..
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Sao lại là ăn chực? Ông có nói là cháu ăn trộm ăn cướp gì sao?
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Ông đã nói là khi nào muốn ăn thì cứ đến, ông sẽ cho cháu một cái miễn phí mà?
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Cháu.. // Ầm ừ //
______________
End chapter

Chương 3[#𝟑]

______________
Trở về 2 tháng trước, có một tên trộm cắp dám lấy 2 cái bánh bao của Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn là một ông lão mà người bán hàng gần đó ai ai cũng mến ông
Nhiều người còn coi ông như ông ruột thịt của mình
Bởi vì ông rất lương thiện, ông ấy lúc nào cũng giúp đỡ người gặp nạn
Nhân Vật Phụ[NVP]
Nhân Vật Phụ[NVP]
1: Ông Lý Sơn! Cháu bắt được tên trộm dám ăn cắp hết 2 cái bánh bao của ông rồi đây!
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Ăn cắp? Cậu nhóc này..
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Ch-cháu.. // Cúi đầu //
Nhân Vật Phụ[NVP]
Nhân Vật Phụ[NVP]
1: Nó đó ông! Thằng ăn xin này ban nãy dám lấy trộm 2 cái bánh bao lúc ông mất cảnh giác
Nhân Vật Phụ[NVP]
Nhân Vật Phụ[NVP]
1: Cháu vô tình thấy nên đã bắt nó trả lại, nó nghe cháu bắt trả lại lập tức đẩy cháu ra
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Vậy cháu có sao không!? // Lo lắng //
Nhân Vật Phụ[NVP]
Nhân Vật Phụ[NVP]
1: Cháu không ạ chắc do tên nhóc này gầy gò nên chẳng có sức lực, nhưng ông nhất định phải phạt nó
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
"Tiêu mình thật rồi.." // Mím môi //
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
// Tiến đến // Hay chúng ta rộng lượng tha cho thằng bé đi
Nhân Vật Phụ[NVP]
Nhân Vật Phụ[NVP]
1: ... // Hơi khó hiểu nhìn ông //
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Cháu nó tội nghiệp như vậy sao lại nỡ trách phạt..
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Nếu lần sau cháu muốn ăn bánh bao thì cứ hỏi trực tiếp ông, không cần phải trộm như vậy
Và từ đó cậu cảm thấy rất có lỗi, cậu không dám đi đến gần khu vực mà ông buôn bán..
Nhưng cậu hứa với lòng rằng nếu bản thân có tiền nhất định sẽ quay lại trả tiền 2 cái banh bao kia và mua thêm vài cái
___________________
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Cháu.. Thấy có lỗi lắm ạ.. Cháu không muốn làm phiền ông
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Trời ạ! Ông không để tâm đâu mà thằng nhóc này // Bật cười //
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Vậy lần này cháu đến chỉ nói như vậy thôi sao? Cháu có muốn lấy vài cái bánh bao không?
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Ông vừa mới làm ra còn nóng hổi, bây giờ trời đông rất lạnh ăn sẽ rất ấm bụng
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Không ạ! // Xua tay //
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Cháu đến đây là để trả tiền 2 cái bánh bao lần trước, và mua thêm vài cái ạ..
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Cháu muốn 2 cái được không ông?
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Hừm.. Được! // Đồng ý ngay tức khắc //
Cậu khá bất ngờ vì cậu nghĩ thuyết phục ông lão này sẽ rất khó
Nhưng..
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
// Bỏ 4 cái bánh bao vào trong rồi còn bỏ thêm tiền vào nơi khuất trong bao không thể thấy //
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
// Đưa cho cậu // Đây của cháu mất 15k nhé
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
15k thôi ạ?! Nhưng rõ ràng ông ghi ở kia là 10k một cái bánh bao cơ mà?
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Không lẽ cháu đọc nhầm ạ..
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Cháu không nhầm đâu, chỉ là do ông đã nhớ mặt cháu, nên cháu hiện tại đã là khách quen của quán
Ông Lý Sơn
Ông Lý Sơn
Khách quen thì phải giảm giá đúng chứ? // Mỉm cười //
Tô Ảnh Y[Cậu]
Tô Ảnh Y[Cậu]
Vậy ạ.. // Cảm thấy rất ấm lòng //
Cứ như vậy cậu đi về với sự ấm áp trong cái mùa đông lạnh giá ấy
________________
End chapter

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play