Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caphung] Cưng Chiều.

Chap 1

Duy.
Duy.
..
Hùng.
Hùng.
..
Sau một ngày em vô tư quậy phá thì đã bị Duy phát hiện. Hắn ngồi đó nhìn từ trên xuống dưới ở cơ thể em rồi đưa hai ngón tay ra ngoắc em lại nhưng không nói một câu gì.
Duy.
Duy.
Tao hỏi em.
Duy.
Duy.
Tại sao em lại phá nát công ty của tao? Đồ bị em phá tổng lại là 100 triệu.
Duy.
Duy.
Cho em 5 giây để giải thích.
Hùng.
Hùng.
E..em..
Duy.
Duy.
1
Hùng.
Hùng.
T..tại vì..
Duy.
Duy.
2
Hùng.
Hùng.
E..em muốn chơi với anh..
Bàn tay đặt ngay eo em hơi siết lại khi nghe câu nói của em.
Duy.
Duy.
Muốn chơi tại sao không nói?
Duy.
Duy.
Tao về liền với em, tại sao em lại phá như vậy?
Hùng.
Hùng.
..
*Chát !*
Hùng.
Hùng.
Ư !
Hắn đánh mạnh vào mông em rồi nhìn thẳng vào mắt em khiến em lạnh hết cả người..mặt tái lại không còn giọt máu..
Duy.
Duy.
Em đã 19 tuổi rồi. Nên biết cách cư xử, đừng để tao phải nhắc.
Duy.
Duy.
Lần này tạm tha, còn lần sao phạt.
Hùng.
Hùng.
Vâng ạ..
Hùng.
Hùng.
Anh buông Hùng ra với ạ..
Duy.
Duy.
Haizz...
Hắn ngửa cổ ra sau rồi mệt mỏi khẽ thở dài..vừa áp lực về công việc, vừa áp lực về em bé quậy phá ở nhà khiến hắn phát điên mất.
Duy.
Duy.
Alo?
Hiếu.
Hiếu.
: Sao rồi?
Duy.
Duy.
Tha.
Hiếu.
Hiếu.
: Nó quậy muốn nát công ty mày mà mày tha?, thiếu cái áo cà sa.
Duy.
Duy.
Kệ. Mới 19 tuổi, tạm tha.
Duy.
Duy.
Tuổi này quậy phá, bình thường.
Hiếu.
Hiếu.
: Nghe nói 100 triệu lận á.
Duy.
Duy.
100 triệu đối với tao nhỏ, không sao.
Duy.
Duy.
Nhưng vợ chỉ có một.
Hiếu.
Hiếu.
: Ồ, cưng dữ à.
Duy.
Duy.
Tất nhiên.
Hiếu.
Hiếu.
: Thôi tao tắt nha.
Duy.
Duy.
Lướt.
Hùng.
Hùng.
A !
Hùng.
Hùng.
Anh Duy ơi !
Duy.
Duy.
Sao?
Hùng.
Hùng.
Anh Duy ăn bánh với em đi ạ.
Tay hắn đặt hờ ở eo em. Đôi mắt hắn nhìn em có vẻ..rất tình.
Hùng.
Hùng.
Bánh ngon không ạ?
Duy.
Duy.
Ngon.
Duy.
Duy.
Ăn xong thì đánh răng rồi lên ngủ.
Hùng.
Hùng.
Vâng ạ.

Chap 2

Ngày hôm sau.
Hùng.
Hùng.
Aaa !
Hùng.
Hùng.
Anh Hiếu qua chơi hả?
Hiếu.
Hiếu.
Ừm.
Hùng.
Hùng.
Anh Hiếu chơi với em đi ạ.
Em cầm cánh tay Hiếu rồi lắc qua lắc lại khiến Hiếu xiêu lòng vì cái sự dễ thương đến tan chảy của em.
Duy.
Duy.
Hùng.
Duy.
Duy.
Lại đây.
Như thói quen vậy. Hắn đưa hai ngón tay ra ngoắc em lại.
Hùng.
Hùng.
Dạ vâng.
Duy.
Duy.
Con mày.
Duy.
Duy.
Qua đây làm gì?
Hiếu.
Hiếu.
Ây ây.
Hiếu.
Hiếu.
Qua đây bàn chuyện làm ăn chứ có cắn hay nhai con vợ mày đâu mà căng thế?
Duy.
Duy.
Vào việc.
.
.
Duy.
Duy.
Xong rồi thì next.
Hiếu.
Hiếu.
Ừm mà..tao nghe nói có đứa gián điệp đấy.
Hắn không thèm liếc nhìn Hiếu một cái nhưng câu nói sau mới khiến hắn đứng ngồi ngồi không yên.
Hiếu.
Hiếu.
Nó đang để ý đến thằng Hùng.
Duy.
Duy.
?
Hắn khẽ nhíu mày lại rồi..cả hai quay qua nhìn cùng về một phía..
Duy.
Duy.
Tao không để yên cho đứa nào dám đụng đến Hùng của tao.
Duy.
Duy.
Mày về.
Hiếu.
Hiếu.
Ừm.
Hùng.
Hùng.
Anh Hiếu về ạ?
Hiếu.
Hiếu.
Ừm, anh về.
Hùng.
Hùng.
Dạ vâng.
Duy.
Duy.
*Ngây thơ như này thì cũng sẽ bị bắt.*
Duy.
Duy.
*19 tuổi rồi mà sao..ngây thơ vậy chứ?*
Duy.
Duy.
Hùng.
Duy.
Duy.
Lại đây.
Hùng.
Hùng.
Dạ.
Hùng.
Hùng.
Anh kêu Hùng có chuyện gì kh..-
Hùng.
Hùng.
Ư...
Hắn không để cho em chuẩn bị trước, hắn đột ngột chiếm lấy môi em..vì đây là nụ hôn đầu của em nên em rất vụng về.
Mà có lẽ điều thắc mắc nhất lúc này là tại sao em còn nhỏ như vậy mà lại phải cưới hắn?
Là vì gia đình em nợ hắn một món nợ rất lớn. Vì không thể chi trả nên đã phải buộc lòng đưa em cho hắn, khi về hắn không đánh đập hay bán em qua Campuchia mà ngược lại hắn còn chống lưng cho em, em thích gì sẽ có.
Từ khi bị bán qua đây thì đã là 7 năm nhưng em vẫn chưa mất lần đầu vào năm 18 tuổi vì..hắn không muốn em có một kí ức không tốt.

Chap 3

Tối hôm ấy.
Duy.
Duy.
..
Hùng.
Hùng.
A..anh Duy..
Ánh mắt hắn nhìn em bây giờ lạnh ngắt, căng hơn hôm qua rất nhiều. Em lại vào công ty hắn phá làm cho 5 nhân viên bị bỏng vì đổ cafe, trà, nước sôi lên người.
Duy.
Duy.
Hùng.
Duy.
Duy.
Lại đây.
Hùng.
Hùng.
..
Duy.
Duy.
BƯỚC LẠI ĐÂY !
Hùng.
Hùng.
Ư !
Chân em gần như muốn mềm nhũn ra. Em run run bước đến ngồi lên đùi của hắn như mọi khi xử tội.
Duy.
Duy.
Bây giờ muốn tao phạt em như nào?
Hùng.
Hùng.
Không..
Em mếu máo lắc đầu nguầy nguậy nhìn hắn. Hắn thấy dáng vẻ vừa cứng đầu vừa ngây thơ như thế thì có chút đắn đo nhưng..mọi thứ dồn vào khiến hắn không thể nhịn được nữa.
Hùng.
Hùng.
Ưm..đừng như vậy mà..
Hùng.
Hùng.
Đau Hùng..
Duy.
Duy.
..
Hắn siết mạnh eo em rồi kéo sát vào người hắn khiến em vừa khó chịu vừa sợ hãi. Hắn nghe tiếng kêu non nớt của em thì chợt bừng tỉnh..
Duy.
Duy.
Đứng úp mặt vào tường cho tao.
Hùng.
Hùng.
Dạ..
Duy.
Duy.
Haizz...
Duy.
Duy.
Phiền..
Duy.
Duy.
Alo.
Duy.
Duy.
Lo liệu tiền thuốc cho 5 người nhân viên đó đi.
.
.
Duy.
Duy.
Mỏi chân không?
Hùng.
Hùng.
Dạ mỏi..
Duy.
Duy.
Lần sau dám nữa không?
Hùng.
Hùng.
Dạ không ạ..
Duy.
Duy.
Tao tha, bước lại đây.
*Bộp !*
Duy.
Duy.
Ngoan chưa?
Hùng.
Hùng.
Dạ ngoan..
Hùng.
Hùng.
Anh Duy đừng đánh em nữa..
*Bộp !*
Duy.
Duy.
Không đánh làm sao mà ngoan?
Vì hắn dùng sức nhẹ nên khi đánh vào mông em chỉ là tạo ra tiếng chứ không có đau gì mấy.
Duy.
Duy.
Còn lần sau..
Duy.
Duy.
Tao cắn em.
Hùng.
Hùng.
Không..
Hùng.
Hùng.
Em không muốn bị cắn..
Hùng.
Hùng.
Anh Duy là ông kẹ..
Duy.
Duy.
Không muốn bị cắn thì đừng quậy phá.
Duy.
Duy.
Hứa với tao.
Hùng.
Hùng.
Dạ em hứa..
Duy.
Duy.
*Trẻ con đến nổi..tao không nỡ làm đau em..*
Duy.
Duy.
Lên phòng cho tao.
Hùng.
Hùng.
Dạ..
Sau khi em đi rồi thì hắn mới khẽ thở một hơi thật dài một cách nặng nề. Hắn kéo ngăn tủ ra rồi lấy một hủ thuốc ra uống.
Vì hắn bị mất ngủ..
Nên hắn đã uống thuốc ngủ nhưng.. không theo chỉ định của bác sĩ.
Duy.
Duy.
Mệt..
Duy.
Duy.
Nhưng vẫn phải chăm em bé..
Hắn khẽ mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh của em. Khi nhớ đến em thì..những mệt mỏi chợt biến tan.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play