Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gói Cả Mùa Hoa Gửi Chàng Trai Ấy

chương 1:kí ức ùa về

Yêu thầm á!... Đó không phải là một bộ phim ngôn tình màu hồng đâu. Với tôi, nó là một cuộc chạy marathon mà vạch đích thì cứ xa dần, còn tôi thì cứ mải miết chạy trong im lặng.
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
/ đg suy nghĩ vớ vẩn/
Ánh Linh: Chiều nay lớp tôi có tiết tự học. Tiếng quạt trần cứ kêu cạch cạch nghe phát bực, nắng ngoài cửa sổ thì cứ nhảy nhót trên trang vở trắng. Mọi người xung quanh đều đang tập trung, còn tâm trí tôi thì lỡ chuyến tàu, quay ngược về năm lớp 8.
Ánh Linh: Năm đó, tôi bắt đầu biết "say". Không phải say nắng, mà là say một nụ cười. Cái nụ cười ngông nghênh, bất cần của Trần Bảo Duy.
Ánh Linh: Nực cười thật chứ! Học chung lớp suốt 4 năm cấp hai, vậy mà phải đến năm lớp 8 tôi mới thực sự "nhìn" thấy cậu. Duy là kiểu con trai mà đi đến đâu, hào quang tỏa ra đến đó. Boy phố chính hiệu, nyc đếm không xuể, còn tôi... tôi chỉ là một dấu chấm nhỏ trong cuộc đời rực rỡ của cậu.
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau là khi nào nhỉ?..à năm lớp 6
*Năm lớp 6*
Một buổi chiều lớp 6/5, cả lớp đang im lặng làm thủ tục nhập học. Tờ giấy ký tên được truyền xuống từ bàn trên
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
[Cúi đầu ký tên vào ô số 19]
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
/Xong rồi/
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
[Xoay người ra sau, chìa tờ giấy về phía Duy]
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Này, ký đi
Trần Bảo Duy
Trần Bảo Duy
[Đang ngơ ngác nhìn quanh lớp mới] Hả? À...
Trần Bảo Duy
Trần Bảo Duy
[Đón lấy tờ giấy, nhìn vào chỗ Linh vừa chỉ]
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Đây, dưới tên tao này. Số 20 ấy.
Trần Bảo Duy
Trần Bảo Duy
Lúc đó Duy chẳng để lại chút gợn sóng nào trong lòng tôi Chỉ thấy cậu ấy là chàng trai có vẻ bề ngoài đc hơn những thằng nam trong lớp, lúc ấy hình như cậu chỉ cao hơn tôi một ít mấy
Lúc đó, con số 20 và 21 trên tờ giấy ấy với tôi chỉ là hai con số liên tiếp. Tôi đâu biết rằng, đó là khoảng cách gần nhất mà tôi có thể chạm tới cậu trong suốt 4 năm sau này."

chương 2: kết thúc đc rồi

17:45
*Ting*
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
💌: đi mua trái cây với tao k ??
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
💌: mày qua chở t đi
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
💌: Kê
[Trên xe máy, Mỹ Chi đang đèo Ánh Linh đi mua trái cây]
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
Linh ơi, tí mua xong dâu tây thì ghé trà sữa luôn không?
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Nếu như mày bao thì mua
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
đáng lẽ mày là người phải bao tao mới đúng
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Why???
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
M á, nói là đk cùng trường rồi sao tn m lại đổi
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Ai bt / Linh cười rồi ôm eo chi/
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
/im lặng một chút/ Thì... tại tao thấy trường này lấy điểm cao hơn, học cho nó chất chứ sao.
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
Tao nghi lắm nha. Hồi đó đòi vào trường X bằng được, xong đùng cái nộp đơn trường Y. Làm tao suýt nữa bơ vơ một mình luôn á.
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Xl mò
Sau khi đi chơi về, Linh vào phòng và nằm lên giường
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
/Về đến phòng, nhìn vào gương/
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
(Nghĩ thầm: 4 năm cho một cái tên. 4 năm cho 5 lần nói chuyện.)
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
(Nghĩ thầm: Nửa học kỳ lớp 10 này, dâu rất ngọt, nắng rất đẹp, và tớ... cũng nên thôi thích cậu rồi.)
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
(Tạm biệt, Trần Bảo Duy.", chàng trai mà tôi đem lòng yêu thầm)
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
/Linh thở dài, đặt điện thoại xuống và úp mặt vào lòng bàn tay/
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Hôm nay mệt quá
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
/Quăng điện thoại sang một bên, cầm bút lên/
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Cô Cảnh nớ gửi bt chi mà nhiều dữ trời / la hét
"Ting ting"
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
💌 :Linh ơi, m làm xong bài tập Toán cô Cảnh chưa? Cứu tao với, nhìn đống bài tập này tao muốn tiền đình luôn á!
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
💌 :You think??
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
💌 :Tao định chép mạng, ai mà siêng giải đâu
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
💌 :Thôi đi
mẹ Linh
mẹ Linh
Linh ơi ăn cơm con
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Dạ
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
💌 : thôi t ăn cơm đây, bye
Hoàng Mỹ Chi
Hoàng Mỹ Chi
💌 : oẹ 🤮🤮
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
/Đặt điện thoại xuống, nhìn ra cửa sổ lần cuối/
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
(Nghĩ thầm: Ngày mai, nhất định sẽ là một ngày đầy nắng.)
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Tạm biệt nhé, bí mật của tớ

Chương 3: Ký ức mang tên "Số 21"

Một buổi sáng thứ Tư bình thường như bao ngày khác. Nắng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu qua mặt kính bóng loáng của ô cửa sổ phòng ngủ của tôi
mẹ Linh
mẹ Linh
Linh ơi dậy chưa con / gõ cửa phòng Linh/
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Dạ / vừa nhắm mắt vừa trl/
mẹ Linh
mẹ Linh
Nào dậy đi, mẹ để đồ ăn sáng trên bàn rồi đó.
Tôi uể oải chuẩn bị cho một ngày học dài. Đã sắp kết thúc một năm học kể từ ngày lên cấp 3, việc thức dậy và đến một nơi không có bóng dáng quen thuộc đã trở thành một thói quen buồn tẻ.
-------------------
Tiếng chuông báo hết tiết 2 vang lên. Sân trường ồn ào tiếng cười nói của những hội bạn thân thiết. Tôi ngồi lại trong lớp, nhìn vào chỗ ngồi trống phía trước mặt mình.
Bùi Thị Linh San
Bùi Thị Linh San
Linh ơi, mày có xuống căn tin k
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Tao hả / chỉ tay vào mình/
Bùi Thị Linh San
Bùi Thị Linh San
ừ, xuống chung với tao đi. Đi mình ngại lắm
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
đi / đứng dậy/
Trên đường xuống căn tin
Bùi Thị Linh San
Bùi Thị Linh San
Này, nhìn gì mà thẫn thờ thế? Đang tương tư anh nào à? 😉
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
Mô có, tao đg nghĩ đ toán tao thấp như này chắc bà cô chửi tao mất🙂‍↕️
Bùi Thị Linh San
Bùi Thị Linh San
Thôi kệ đi, tao cx thấp nè. Nhớ là lm đc lắm mà, lm trước khi 30' hết giờ luôn á. Tưởng chắc cx ok đó, lúc tra xem thấy có 2 đ trắc nghiệm, vl lắm m ạ
Nguyễn Ánh Linh
Nguyễn Ánh Linh
/ khoác tay San/ thôi đi nhanh tí vào lớp ấy
-----------------------
cô dạy toán
cô dạy toán
đ trắc nghiệm có rồi, các em đã xem chưa
học sinh trong lớp
học sinh trong lớp
dạaaaaaa
học sinh trong lớp
học sinh trong lớp
đ thấp lắm cô ơi
cô dạy toán
cô dạy toán
đấy, cô nói rồi, ôn cho kĩ đi k chịu
học sinh trong lớp
học sinh trong lớp
đề khó lắm cô
cô dạy toán
cô dạy toán
Thôi vào bài mới
cô dạy toán
cô dạy toán
Số 21 lên bảng cho cô!
Cả lớp im phăng phắc. Tôi bất giác ngẩng đầu lên theo một phản xạ cũ kỹ. Nhưng người đứng dậy là một cậu bạn xa lạ, chẳng phải là cái dáng người dong dỏng cao mà tôi từng nhìn lén suốt 4 năm qua.
Suốt 4 năm cấp 2, số lần tôi và Duy nói chuyện với nhau chắc chưa quá 5 đầu ngón tay. Những câu hội thoại chỉ vẩn vơ kiểu 'Cho mượn bút', 'Ờ', hay 'Cảm ơn'. Chúng tôi chưa bao giờ là bạn thân, lại càng không có lý do gì để kết bạn Facebook hay giữ liên lạc khi mỗi người một ngả.
Có lẽ trong ký ức của Duy, tôi chỉ là một cái tên mờ nhạt trong danh sách lớp cũ. Còn với tôi, Duy lại là cả một thời thanh xuân mà tôi chỉ dám nhìn từ phía sau lưng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play