Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Enjin X Zanka][Gachiakuta] Ngọt Và Đắng?

Tiếng trống tựu trường (REMAKE)

Quên! *suy nghĩ* 💬tin nhắn "nói nhỏ" /hành động/ 📞gọi điện Hiểu chưa mấy con giời...ủa lộn các cục dàng =))
Tiếng trống trường điểm những tiếng vang dội báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu
Thời tiết đầu thu sáng sớm mát mẻ
Ánh nắng vàng rọi thẳng xuống sân trường cấp 3
Nơi đám học sinh đang tụ tập, nói cười huyên náo như cái chợ vỡ.
Zanka vác cái bản mặt ngái ngủ, một tay đút túi quần, một tay xách cặp lết từng bước chân uể oải bước vào cửa lớp 11A1.
Cậu nhìn dáo dác xung quanh một vòng, cái mỏ khẽ chậc một tiếng đầy ngán ngẩm:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
ĐM!Đúng là cái số đen hơn đuýt nồi
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Nguyên cái lớp bốn mươi mấy mạng mà éo có lấy một mống nào quen mặt hết vậy trời?
Đang định quay lưng đi ra thì từ bàn cuối lớp, một giọng nữ thanh vang dội, bạo lực quen thuộc vang lên lấn át cả tiếng ồn:
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Ê Zanka!!! Mày cũng học 11A1 à?!
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Ra đây má mày biểuu!!
Zanka nheo mắt nhìn xuống.
Hóa ra là chị đẹp bạo lực Riyo đang ngồi gác chân lên ghế
Kế bên là thanh niên Follo đang ngậm kẹo mút vẫy vẫy tay chào đầy thân thiện.
Zanka thở phào nhẹ nhõm một phát, lạch bạch đi xuống quăng cái cặp cái rụp lên cái bàn trống cạnh cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
May vl, tưởng năm nay phải hộ tống đám người lạ chứ
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Mà hai đứa bây tới sớm vậy?
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Sớm cái mẹ gì nữa, tại mày ngủ nướng như heo á
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Thôi cất cặp đó đi, tao đói bụng vãi ra rồi, ra căng tin trường ăn sáng với tao đi Zanka!
Follo (nó)
Follo (nó)
Cho tao đi ké với Riyo ơi!
Riyo lườm một phát cháy mắt
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Mày ở lại giữ chỗ đi ku, đi đông nghẹt chỗ căng tin ai mà chen cho nổi!
Nói xong, Riyo thẳng tay nắm cổ áo Zanka kéo đi xềnh xệch ra khỏi cửa lớp.
Hai đứa đang đi trên hành lang hướng ra phía cầu thang thì bỗng nhiên từ khúc cua, một bóng người cao ráo đang đi hớt hải đâm sầm tới.
BỊCH!!!
Cú va chạm mạnh đến mức Zanka loạng choạng, xém chút nữa là mặt tương tác với sàn nhà nếu không có Riyo nhanh tay đỡ lại.
Cái bọc bánh ngọt trên tay thanh niên kia rớt mẹ xuống đấ
Thanh niên đó khằn giọng, mặt mày cau có định giở giọng đại ca trường học ra chửi:
bái thiến(Jabber)
bái thiến(Jabber)
ĐM đi đứng kiểu đé...
Lời chửi thề chưa kịp thốt ra khỏi họng thì Jabber bỗng nhiên đứng hình mất ba giây, toàn thân đơ ra như dính bùa bất động.
Hắn trố mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của Zanka.
Dưới ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ hành lang, làn da trắng nhạt, đôi mắt xanh đậm tròn trịa với cái nết có chút xù lông của Zanka nhìn... xinh vãi cả chưởng, đúng gu của hắn luôn!
Đại não Jabber lập tức load một dòng chữ:
bái thiến(Jabber)
bái thiến(Jabber)
*VCL!! Thánh thần thiên lý ơiii!!, thiên thần rơi xuống hành lang trường vậy?!?!*
Zanka thấy mình có lỗi nên dù hơi cọc vẫn lí nhí lên tiếng trước:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Xin lỗi nha,tụi tôi đi hơi nhanh không may va phải cậu rồi...
Jabber vẫn ôm cái mặt đơ, lắp bắp không ra hơi:
bái thiến(Jabber)
bái thiến(Jabber)
À ừ xinh vãi...à nhầm không có gì đâu
Riyo đứng kế bên chứng kiến toàn bộ quả biểu cảm của Jabber liền khẩy cười một tiếng khinh bủy
Chị đẹp bạo lực thưn thịn bước lên một bước, dang tay che chắn cho Zanka phía sau, đá xéo một câu chí mạng:
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Ê cái thằng tóc thắt bím kia!
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Bớt nhìn thằng cốt nhỏ nhà tao bằng cái ánh mắt dâm dê đê tiện đó đi nha mậy!
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Coi chừng tao móc mắt mày ra làm trân châu tím bây giờ!
Jabber bị nói trúng tim đen, mặt mày đỏ rực lên vì ngượng, vội vàng nhặt bọc bánh lên,miệng định chửi tục nhưng thôi
Zanka ngơ ngác gãi đầu, đẩy vai Riyo đi tiếp:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Thôi bỏ đi bà ơi, đi ra căng tin lẹ đi tao cũng đói bụng rồi.
Tại căng tin trường — tụi nó vừa bước tới cái bàn dài quen thuộc ở góc cây bàng thì đã thấy một đám đông đang ngồi tụ tập ở đó từ đời nào.
Amo đang ngồi ăn bánh bao, Rudo đang cắm cúi bấm điện thoại, Tamsy thì ngồi kế bên bày trò chọc phá,
còn Enjin — đàn anh lớp 12 — thì mặc đồng phục éo thèm sơ vin ngầu lòi, ngồi gác tay lên thành ghế, mặt nghênh ngang đúng chất phú nhị đại.
Riyo dắt Zanka lại bàn, đập bàn cái rầm làm đám kia giật nảy mình:
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Hé lu đồng bọn!
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Hôm nay mưa hả sao đông đủ dữ vậy?
Amo ngước lên cười thân thiện, đáng yêu vcl
Amo (nàng)
Amo (nàng)
Chị Riyo! Anh Zanka! Hai người tới trễ nha
Amo (nàng)
Amo (nàng)
Chị Riyo ăn sáng chưa, ăn chung bánh bao với em nè!
Riyo thấy Amo dễ thương là mắt sáng rực lên liền, ngồi xuống cạnh cô nhóc liền:
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Ôi cưng quá, để chị ăn với
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Mà tí nữa ăn xong đi đâu không Amo?
Amo chớp mắt ngây thơ:
Amo (nàng)
Amo (nàng)
Dạ tí ăn xong chị đi thư viện mượn sách đầu năm với em nha?
Amo (nàng)
Amo (nàng)
Em nhát quá không dám đi một mình...
Riyo (cô)
Riyo (cô)
//gật đầu cái rụp//
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Đi liền! Ai chứ Amo rủ là chị chấp hết cái thư viện luôn!
Trong lúc hai bà nữ đang phát "cẩu lương" bách hợp, thì ở góc bên kia bàn, Tamsy đang bày trò nghịch ngợm, giật phăng cái tai nghe của Rudo quăng ra xa.
BỐP!
Rudo đập tay xuống bàn, gương mặt tăm u, sát khí ngùn ngụt nhìn Tamsy:
Rudo (nhóc)
Rudo (nhóc)
Ditme anh sống lâu quá chán rồi hả?!
Rudo (nhóc)
Rudo (nhóc)
Má cái tai nghe tôi năn nỉ lắm chú tôi mới mua cho mà anh quăng thế luôn?!
Rudo (nhóc)
Rudo (nhóc)
Duma éo nói nhiều nay tôi sang đốt nhà anh!!
Tamsy thấy Rudo giận thật liền ngừng tay, nở nụ cười đặc trưng của ổng, vội vàng chắp tay lạy lục xin lỗi dồn dập:
🫖🍓 (anh)
🫖🍓 (anh)
Thoi mà bée
🫖🍓 (anh)
🫖🍓 (anh)
Anh giỡn zui zẻ thoi mòo
🫖🍓 (anh)
🫖🍓 (anh)
Để chuộc lỗi anh dẫn em đi mua kẹo được không?
🫖🍓 (anh)
🫖🍓 (anh)
Đừng giận anh mà,anh xin lỗiii
Rudo hứ một tiếng, khoanh tay quay mặt đi nơi khác nhưng cái nết thích ăn ngọt nên cũng ngầm đồng ý cho Tamsy dắt đi mua kẹo chuộc lỗi.
Thế là cái bàn dài chỉ trong chớp mắt đã tản ra hết sạch: Riyo dắt Amo đi thư viện mượn sách, Tamsy lết theo sau Rudo đi mua kẹo mút nhận lỗi.
Chỗ ngồi lúc này chỉ còn lại đúng hai mạng: Enjin và Zanka
Không khí bỗng nhiên trở nên im ắng lạ thường.
Anh khẽ nhấp một ngụm trà sữa, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm vào cái mỏ đang bận nhai bánh mì của cậu, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười trêu chọc đầy gian tà.
Dù năm nay học lớp 12 cuối cấp áp lực vcl ra, nhưng cái nết của đại ca Enjin thì éo biết sợ là gì, hằng ngày việc chính là đi lượn lờ sang khu lớp 11 để tìm cậu.
Anh chống cằm, rướn người lại gần Zanka, giọng nói trầm ấm nhưng sặc mùi tự luyến vang lên bên tai cậu:
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Ê bé Zanzan... Đám kia đi hết rồi
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Giờ còn có hai tụi mình hà
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Hay là... tí nữa cúp học đi chơi với anh đi?
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Anh chở em đi lượn phố bằng con xe phân khối lớn xịn sò của anh, bao ngầu luôn chịu không?
Cậu nghe cái giọng "ấm" nửa đùa nửa thật của anh mà suýt chút nữa là sặc miếng bánh mì trong họng.
Cậu đỏ mặt vì ngại nhưng cái mỏ hỗn hằng ngày đâu có chịu thua, lập tức quay sang lườm anh cháy mắt:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Đi chơi cái đầu anh á!
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Hôm nay ngày đầu năm học, em mà cúp tiết là bà chủ nhiệm bẻ cổ em liền.
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Anh lo mà về lớp của anh học hành lo tốt nghiệp đi, đừng có ở đây dụ dỗ con nhà lành cúp học!
Anh cười khà khà, đưa tay lên định cốc đầu cậu một phát nhưng bị cậu né được. Anh nháy mắt một cái đầy tự tin:
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Ôi dào, mấy cái kiến thức đó anh đây chấp hết
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Thời gian của anh chỉ dành để lo cho tương lai của hai đứa mình thôi hà~
Cậu đứng bật dậy, vơ lấy chai nước suối, mặt đỏ bừng lên vì cái độ sến sẩm của thằng đàn anh khóa trên, vừa đi vừa lẩm bẩm để che giấu sự bối rối:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Thôi em lên lớp lại đây
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Xem trong lớp có đứa nào quen nữa không chứ ngồi đây với anh có ngày em tăng xông máu ch.ết sớm!
Nói xong, cậu cắm đầu lết bước đi thẳng lên lầu, bỏ lại anh ngồi một mình ở căng tin cười đắc chí vì chọc quê được "vợ tương lai".
_◇◇◇_
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
À quên nói các vợ nghe nèe
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Là vợ nào đọc truyện lâu rồi thì thôi
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Còn vợ nào mới đọc thì cho tg sửa lại mấy chap đầu nha
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Tại có lần tg đọc lại truyện mà nhục vãi chưởnggg
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Vs lại toi lỡ tay xóa chap 1 cmnr🤡🤡
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Mà chap ý thì cx chỉ gthieu nv thoi
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Nên tg nhắc xíu cho nhớ nà
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Lớp 12:Enjin, Tamsy. 11:Zanka, Riyo, Follo. 10:Rudo, Amo (dòg tgian từ chap 1)
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Còn tíh cách thì giốg trên phim th👍
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Âu ki hiểu hết vấn đề r thì bái bai mấy vợ👋👋

Bạn cùng bàn bất đắc dĩ (REMAKE)

Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Hé lu mấy vợ nhá😏👋
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Nay ah tiếp tục remake mấy chap cũ😏👍
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Rất mog đc mấy vợ ủg hộ nha 😏🌹
_◇◇◇_
Zanka cắm đầu lết từng bước chân bực dọc từ căng tin lên lại lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa thằng anh lớp 12 tự luyến kia cho bớt bối rối.
Cậu đẩy cửa bước vào lớp 11A1, mắt dáo dác nhìn quanh xem có mống nào quen mặt nữa không để vô ngồi chung cho đỡ chán.
Và câu trả lời của ông trời dành cho cậu là: KHÔNG!
Nguyên cái lớp 40 mấy mạng còn lại toàn là người xa lạ, mặt mũi đứa nào đứa nấy nhìn nhây nhây dơ dơ vcl ra, chả có vẻ gì là hợp nết kiêu kì của cậu hết.
Nhưng cái số c.hó mực của Zanka vẫn chưa dừng lại ở đó.
Khi cậu lạch bạch đi về phía cái bàn trống cạnh cửa sổ — nơi cậu quăng cặp hồi nãy — thì suýt chút nữa là đứng hình mất 0.1 giây.
Cái thằng lờ đầu bím nãy va vào cậu ở hành lang... đang chễm chệ ngồi ngay kế bên chỗ để cặp của cậu luôn!
Cái thằng Jabber này nổi tiếng giang hồ học đường, hở ra là đánh nhau như cơm bữa, mà cái nết đánh ai cũng làm con nhà người ta bầm dập, nhập viện như chơi chứ chẳng đùa.
Cậu nuốt nước bọt cái ực, định bụng lên tiếng đuổi khéo hắn đi chỗ khác ngồi, nhưng chưa kịp mở mỏ thì...
TÙNG! TÙNG! TÙNG!
Tiếng trống báo hiệu vào tiết học đầu tiên vang lên dồn dập. Bà cô chủ nhiệm hầm hố bước vào lớp, đập cây thước kẻ lên bàn cái rầm làm cả đám giật nảy mình:
Bà cô ắck quỷk
Bà cô ắck quỷk
Tất cả trật tự!
Bà cô ắck quỷk
Bà cô ắck quỷk
Đầu năm đứa nào ngồi chỗ nào thì ngồi im chỗ đó luôn đi nha!
Bà cô ắck quỷk
Bà cô ắck quỷk
Thằng nào con nào láo nháo đổi chỗ tao cho ăn biên bản đầu năm ráng chịu!
Nghe tới hai chữ "biên bản", Zanka chỉ biết ngậm ngùi nuốt lời định nói vào trong, đành bất lực kéo ghế ngồi xuống cạnh thằng điên ấy chứ biết sao giờ.
Suốt cả tiết học, Zanka thề là cậu chẳng thể nào tập trung nổi vào bài giảng của bà cô trên bảng.
Bởi vì cái thằng lờ bên cạnh... nó cứ chống cằm nhìn chằm chằm vào mặt cậu hoài luôn, không chớp mắt lấy một cái!
Ngay cả lúc cậu đứng dậy, bước lên bảng làm bài tập, cậu vẫn cảm nhận được cái ánh mắt dâm dê đê tiện của hắn găm thẳng vào lưng mình.
Zanka chịu hết nổi, sau khi đi xuống chỗ ngồi, cậu quay sang, lườm hắn cháy mắt, hạ giọng cọc cằn hỏi nhỏ:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Ê thằng kia!
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Sao cứ nhìn tôi quài vậy?
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Trên mặt tôi dính gì sao?
Jabber nhìn cái nết xù lông xù nhím đáng yêu của Zanka, khóe môi hắn nhếch lên, buông một câu sến sẩm nửa đùa nửa thật:
bái thiến(Jabber)
bái thiến(Jabber)
À không có dính gì hết...
bái thiến(Jabber)
bái thiến(Jabber)
Mà dính có chữ "xinh" trên mặt à~
RÙNG MÌNH!
Zanka nghe xong mà nổi hết cả da gà da vịt, ớn lạnh đến tận cốt lõi. Cậu quay ngoắt mặt đi, thầm nghĩ trong đầu:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
*Ditme ngồi chung với đứa phê đá con mẹ nó rồiii!!*
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
*Ai cíu toi vớiii!!*
bái thiến(Jabber)
bái thiến(Jabber)
*Há há há được ngồi với người đẹp!!*
RENGGGG!
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi quý giá vang lên, giải thoát cho Zanka khỏi bầu không khí ngột ngạt của thằng bạn cùng bàn lập dị.
Cậu vơ lấy cái bóp tiền, chạy thục mạng ra khỏi lớp tìm Riyo. Hai đứa túc tắc dắt nhau xuống căng tin trường để kiếm đồ ăn vặt
Zanka nhìn dáo dác xung quanh một hồi rồi thắc mắc hỏi:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Ê Riyo, rồi đám kia đâu hết rồi?
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Thằng Rudo với ông Tamsy đâu?
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Còn Amo của mày nữa?
Riyo vừa đi vừa tặc lưỡi ngán ngẩm, khoanh tay đáp:
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Thằng Rudo với ông Tám đi "đấu kiếm" trong nhà vệ sinh rồi
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Còn Amo tội nghiệp của tao... Sáng nay vô lớp trễ nên bị bà cô bắt ở lại lớp chép phạt
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Tao xót ẻm tao vcl, sợ em ấy ở lại lớp một mình chán chết mất!
Nói xong, Riyo thẳng tay đút túi quần, quay xe một mạch chạy ngược lên lầu:
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Thôi tao chạy qua lớp Amo nói chuyện với em ấy cho đỡ chán đây!
Riyo (cô)
Riyo (cô)
Mày xuống căng tin trước đi nha Zanka!
Zanka đứng trơ trọi giữa hành lang, bất lực nhìn bà chị Top bạo lực thưn thịn chạy biến đi mất.
Tại căng tin trường, cái bàn dài lúc này chỉ còn lại đúng một người: Anh Enjin
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Ê bé Zanka!
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Lại đây ngồi với anh nè em ơi.
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Sao đi có mình ên vậy, đám đệ tử bỏ rơi em rồi hả?
Cậu hứ một tiếng, lạch bạch đi lại ngồi xuống cái ghế đối diện anh, mỏ hỗn hằng ngày bật chế độ phòng thủ:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Kệ em đi ông già!
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Ai là đệ tử của anh chứ, bớt tự luyến đê!
Anh cười khà khà, rướn người sang sát bên cạnh cậu, đưa tay nhéo một phát vào cái má phúng phính của Zanka, giở giọng nhây nhây giỡn giỡn:
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Thôi mà, giận dỗi anh làm gì
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Nhìn em xù lông nhìn cưng vcl ra.
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Hay là em chịu làm "vợ" anh đi, hằng ngày anh bao em ăn căng tin ngập mặt nhá?
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Chịu không nào công tử?
Cậu bị anh tấn công dồn dập bằng mấy câu sến sẩm ngọt sớt, mặt mày lập tức đỏ rực lên như quả cà chua chín, từ hai bên tai lan xuống tận cổ. Cậu vừa ngại vừa bối rối, lắp bắp mắng át đi:
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Lên cơn down à?
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Nói cắn nửa viên thôi mà anh hốc cả lọ hay gì đấy?
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Nói chuyện éo biết xấu hổ!
Enjin (anh)
Enjin (anh)
Xấu hổ là gì? Ăn được không?
Đúng lúc đó, từ phía cửa căng tin, Jabber đang đi cùng với nhóm đàn em của mình bước xuống để mua nước.
Vừa bước vô cửa, đập vào mắt Jabber là khung cảnh ông Enjin đang ghé sát tai cậu Zanka, còn cậu thì đang ôm mặt, đỏ bừng hết cả lên vì ngượng ngùng, nhìn có khác gì một cặp đôi đang yêu nhau thắm thiết đâu chứ!
Jabber đứng khựng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa tức giận ngùn ngụt
Do lỡ thích cậu mất rồi, nên bây giờ vừa thấy thằng đàn ông khác đứng gần, lại còn làm cho Zanka đỏ mặt, trong lòng Jabber lập tức chua loét, ghen lồng ghen lộn lên liền!
Hắn trố mắt lườm Enjin bằng cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, sát khí giang hồ tỏa ra nồng nặc cả cái căng tin
bái thiến(Jabber)
bái thiến(Jabber)
Ôi vãii
bái thiến(Jabber)
bái thiến(Jabber)
Có đối thủ ròi~
_◇◇◇_
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Duma mấy vợ ơii
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Ah remake cái chap này mỏi tay vcl
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Mệt vãi chưởng
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Nhưng ah vẫn đẹp troai😏💫
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Xàm lòn quá đee
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Thoi bai mấy vợ ck đi ngủ đêyyy
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
😏👋👋

Chuyện tình thời xưa(REMAKE)

Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Hé lô mấy vợ😏👋
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Má oi ah lười remake vl mà k lm thì nhục cx vl lun
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Nay ah tiếp tục ngoi lên đây để remake
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Chap mới éo ra đâu ngồi vt lại chap cũ😔👍
_◇◇◇_
Để hiểu tại sao Zanka lại có một gương mặt trắng trẻo, xinh xắn vcl dù cái nết mỏ hỗn chấp cả thế giới, thì phải ngược dòng thời gian về mười mấy năm trước.
Thời đó, mẹ của Zanka — bà lúc bấy giờ mới ngoài đôi mươi — chính là một mỹ nhân có tiếng trong vùng.
Mẹ cậu Sở hữu đôi mắt xanh dương tròn trịa, làn da trắng nhạt và nết hiền lành, dịu dàng, đi đến đâu là thắp sáng cả góc phố đến đó.
Nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà phải làm nhân viên chạy bàn bục mặt cho một nhà hàng bình thường ở trung tâm thành phố để kiếm sống qua ngày.
Vào một buổi tối muộn trời mưa tầm tã, nhà hàng đông khách khiến mẹ cậu phải chạy đi chạy lại bưng bê suốt mười tiếng đồng hồ, hai chân mỏi nhừ, đầu óc quay cuồng vì kiệt sức.
Sau khi tan ca, bà vác cái bản mặt mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở cầm cây dù đi bộ băng qua đường để ra trạm xe buýt.
Vì quá mệt và buồn ngủ, mẹ cậu lết bước đi trong vô thức, hoàn toàn không để ý nhìn đèn tín hiệu giao thông lẫn dòng xe cộ đang lao vun vút trên đường.
KÍTTTTTT!!!
Tiếng bánh xe ma sát chói tai dội thẳng vào màng nhĩ, xé toạc màn đêm lạnh lẽo.
Một chiếc xe hơi sang trọng, bóng loáng ngầu lòi, vừa phanh gấp một phát khét lẹt ngay trước mặt mẹ cậu.
Mẹ cậu giật nảy mình, hồn xiêu phách lạc, ngã bệt mông xuống vũng nước dưới đường, cây dù trên tay văng ra xa, mặt mày tái mét vì hoảng sợ.
Chiếc đầu xe chỉ còn cách đầu gối của bà đúng vài centimet suýt chút nữa là tông trúng, hất văng bà ra xa rồi.
Cửa xe hơi bật mở, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ vest đen lịch lãm, vuốt tóc bảnh bao, toát ra cái mùi phú nhị đại giàu có, vội vàng hớt hải che Ô chạy xuống.
Người đó không ai khác chính là cha của Zanka thời trẻ — chủ tịch của một công ty lớn, nắm trong tay khối tài sản kếch xù
Vừa chạy tới nơi, chưa kịp nhìn rõ mặt người bị hại, cha cậu đã cuống cuồng cúi đầu, rối rít lên tiếng xin lỗi dồn dập:
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
Ôi trời ơi! Cô có sao không ạ?!
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
Tôi thực sự xin lỗi, trời mưa lớn quá nên tôi quan sát hơi kém!
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
Có bị thương ở đâu không để tôi chở đi bệnh viện gấp?!
Mẹ cậu lúc này mới hoàn hồn, bà ngước gương mặt ướt đẫm nước mưa lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống, những giọt nước mưa đọng trên hàng mi dài và đôi mắt màu tro ngơ ngác, nhìn bà lúc đó xinh đẹp, mong manh, hệt như một thiên thần rớt xuống trần gian vậy.
Cha Zanka vừa nhìn thấy gương mặt mỹ nhân của bà liền đứng hình mất năm giây, tim đập thình thịch như đánh trống trận, đại não lập tức load một dòng chữ:
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
*Mẹ ơi, con tìm thấy con dâu cho mẹ rồi!*
Thật ra trong hoàn cảnh này, mẹ cậu mới là người sai rành rành vì đi sang đường không nhìn đèn tín hiệu, nhưng vì nhan sắc của bà quá đỉnh và cái nết ga lăng của vị chủ tịch giàu có, mọi lý lẽ đều bay biến sạch.
Mẹ cậu lí nhí, ngượng ngùng đỡ tay ông đứng dậy:
Mẹ Zanka(lúc 25t)
Mẹ Zanka(lúc 25t)
À... không sao đâu ạ
Mẹ Zanka(lúc 25t)
Mẹ Zanka(lúc 25t)
Tôi không bị thương đâu.
Mẹ Zanka(lúc 25t)
Mẹ Zanka(lúc 25t)
Tại tôi đi đứng không cẩn thận, lỗi là do tôi mới đúng.
Mẹ Zanka(lúc 25t)
Mẹ Zanka(lúc 25t)
Thành thật xin lỗi đã làm phiền anh...
Cha Zanka mắt sáng rực, chớp thời cơ liền:
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
Không được không được!
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
Dù sao cũng là xe tôi làm cô giật mình ngã xuống nước
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
Để chuộc lỗi, tôi xin phép được mời cô đi ăn một bữa tối được không?
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
Tiện thể để cô lau khô người chứ mặc đồ ướt thế này cảm lạnh mất!
Mẹ cậu định mở Mỏ từ chối vì ngại, nhưng nhìn cái vẻ mặt kiên quyết và chân thành của anh chủ tịch, bà đành gật đầu đồng ý leo lên con xe sang xịn mịn của ông.
Đêm đó, cha Zanka dắt bà vào một nhà hàng năm sao sang trọng bậc nhất, gọi một bàn đầy đồ ăn ngon ngọt để bồi bổ cho mỹ nhân.
Suốt bữa ăn, ông không ngừng hỏi han, chăm sóc bà từng li từng tí, nết nói chuyện hài hước, lịch lãm làm mẹ cậu cười suốt buổi, quên sạch cả mệt mỏi hằng ngày.
Ăn xong, cha cậu còn ga lăng hết nấc khi tự tay lái xe đưa bà về tận cửa ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ ở khu phố nghèo.
Trước khi mẹ cậu bước xuống xe, vị chủ tịch giàu có liền ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đỏ, giả vờ rút cái điện thoại xịn sò thời đó ra, giở giọng xin số:
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
À... cô gì ơi... Để tiện theo dõi xem sau hôm nay cô có bị ảnh hưởng hay cảm sốt gì không
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
cô... cô cho tôi xin số điện thoại được không
Cha Zanka(lúc 25t)
Cha Zanka(lúc 25t)
Có gì tôi còn liên lạc chịu trách nhiệm
Mẹ cậu nhìn quả biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của ông chú tổng tài liền phì cười, bà không nghĩ ngợi nhiều liền đọc số điện thoại của mình cho ông.
Thế là từ cái đêm định mệnh suýt tông xe đó, chiếc điện thoại của mẹ Zanka ngày nào cũng bận rộn vì những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm cơm nước, chúc ngủ ngon dồn dập từ phía anh chủ tịch công ty giàu có.
Hết tặng hoa, tặng quà, lại đến đưa đón bà tan ca mỗi ngày không sót một buổi nào.
Hai người nói chuyện thấy hợp nết, hợp gu, rồi cứ thế va vào lưới tình, yêu nhau say đắm từ khi nào éo hay luôn
Đúng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, từ một vụ tai nạn hụt mà ông trời đã se duyên cho chàng tổng tài giàu có rước được nàng mỹ nhân chạy bàn về làm vợ
Để mười mấy năm sau sinh ra một thằng quý tử mỏ hỗn tên là Zanka suốt ngày đi quậy phá trường học!
Mẹ Zanka(44t)
Mẹ Zanka(44t)
Cha mẹ gặp nhau thế đó con
Zanka (cậu)
Zanka (cậu)
Xùy ngày xưa ba mẹ làm màu gớm!
Mẹ Zanka(44t)
Mẹ Zanka(44t)
Mẹ thằng này!//uýnh rái cá//
_◇◇◇_
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
🤡🤡
Con ghẻ novel toon😔
Con ghẻ novel toon😔
Baiiii 😏👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play