Chăm Em Từ Bé
chương 1: chúng ta năm 10t
Mai an hạ( mẹ anh)
con trai yêu dấu ơi, con đâu rồi
KIỀU GIA HOÀNG
Mẹ có đừng gọi con như thế nữa, con lớn rồi ( đi ra từ bếp)
Kiều thần( ba anh)
Nhóc con , dám nói chuyện với mẹ như thế à.( nghiêm mặt)
Mai an hạ( mẹ anh)
Anh !ai cho anh hung dữ như vậy với con hả.( đánh ba)
Kiều thần( ba anh)
Đau …. Anh đang bênh vợ mà.
KIỀU GIA HOÀNG
“Cho chừa nhe , ông già” ( nhìn ba)
(Nói chuyện bằng ánh mắt)
Kiều thần( ba anh)
“Hừ nhóc con, liệu hồn với ta” ( nhìn cậu)
KIỀU GIA HOÀNG
“Ba nên lo ba trước thì hơn nhé” ( cười khuẩy)
Kiều thần( ba anh)
“Con cứ đợi đó”.
Mai an hạ( mẹ anh)
Anh nhìn đi đâu vậy em đang nói chuyện với anh mà( đánh anh)
Kiều thần( ba anh)
anh đâu có.( nhìn mẹ)
Mai an hạ( mẹ anh)
Con trai , hôm nay ba mẹ đến cty đến tối muộn mới về con tự nấu ăn nhé.( xoa đầu cậu)
KIỀU GIA HOÀNG
Ba mẹ đi hẹn hò thì cứ nói đại ra đi, con biết cả rồi( mặt lạnh)
Mai an hạ( mẹ anh)
Ặc( bị nói trúng tim đen)
Mai an hạ( mẹ anh)
Cái thằng nhỏ này, cái gì nó cũng phát hiện ra.
KIỀU GIA HOÀNG
Mẹ có bao giờ nói dối qua mặt được con .
Mai an hạ( mẹ anh)
Rồi rồi, cái tính y chang bố anh.
Mai an hạ( mẹ anh)
Vậy tối nay con cứ khoá cửa ngủ nhé, khi nào ba mẹ về sẽ tự mở cửa.
KIỀU GIA HOÀNG
Vâng.( mặt lạnh)
Kiều thần( ba anh)
Đi thôi em, mặc nó.( nắm tay cô)
Mai an hạ( mẹ anh)
Ba mẹ đi nhé.
Nói rồi ba mẹ rời đi , chỉ còn lại anh ở nhà.
Năm nay cậu được 10t , cái độ tuổi đang chạy lon ton theo bố mẹ đồi quà, còn riêng cậu thì không, cậu bắt đầu đọc sách , nghiên cứu mọi thứ , khiến cậu hiểu và trưởng thành hơn so với độ tuổi này. Cậu nhận thức và có thể tự lập một mình.
Tua nhanh đến buổi sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu rọi qua màn cửa màu xám của cậu, nheo đôi mắt , cậu đứng dậy kéo màn cửa cho ánh nắng chiếu thẳng vào phòng.
DƯƠNG HẠ LINH
Ummmmh ( hơi cử đông)
Anh nghe tiếng động xoay người nhìn lại. Có thứ gì đó đang chui rút trong chăn.
KIỀU GIA HOÀNG
(Đi lại kéo chăn ra)
KIỀU GIA HOÀNG
(Nhíu mài nhìn vật thể lạ trên giường)
DƯƠNG HẠ LINH
( bị kéo chăn , tỉnh giấc)
chương 2: lần đầu gặp em.
Tiếng hét chối tai vang khắp nhà, ba mẹ cậu vội vả chạy vào phòng.
Mai an hạ( mẹ anh)
Có chuyện gì thế.?
KIỀU GIA HOÀNG
(Cậu nhìn mẹ khó chịu)
KIỀU GIA HOÀNG
Cái gì đây?( chỉ cô)
Mai an hạ( mẹ anh)
Hạ linh con làm gì ở trong phòng của anh vậy ( chạy đến ôm cô)
DƯƠNG HẠ LINH
Con … con không biết…( run)
Mai an hạ( mẹ anh)
Không sao, không sao , có bác đây rồi, đừng sợ.( ôm cô)
Mai an hạ( mẹ anh)
Cái thằng nhóc này mày làm gì con người ta thế hả? (Quát cậu)
KIỀU GIA HOÀNG
???( cậu ngơ người)
KIỀU GIA HOÀNG
Sao mẹ quát con, con nhỏ này là ai mà lại ở đây hả? ( quạo)
Kiều thần( ba anh)
Hôm qua ba mẹ gặp con bé đang bị đám côn đồ ức hiếp, hỏi ra con bé bị ba mẹ nó bán đi để chuột nợ. Ba mẹ thấy thương nên đem con bé về.( ba giải thích)
KIỀU GIA HOÀNG
Rồi nó làm gì trong phòng con.
Mai an hạ( mẹ anh)
Ừ, đêm qua con ngủ ở phòng bên mà sau lại sang đây thế.
DƯƠNG HẠ LINH
Con…con không biết.
DƯƠNG HẠ LINH
Đêm qua con đi wc , rồi rồi con vào phòng ngủ tiếp, sáng dậy đã ở đây rồi.
Kiều thần( ba anh)
Chắc con bé đi nhầm phòng.
Mai an hạ( mẹ anh)
Chắc vậy.
Mai an hạ( mẹ anh)
Thôi con về phòng trước đi, 2 bác nói chuyện với anh một lát.
DƯƠNG HẠ LINH
Vâng.( rời đi)
Mai an hạ( mẹ anh)
Con làm gì mà nhắn nhó đó.
KIỀU GIA HOÀNG
Mẹ thử sáng mở mắt ra gặp sinh vật lạ trên giường mẹ xem. ( quạo)
Mai an hạ( mẹ anh)
Thôi được rồi, là ba mẹ không báo với con trước. Đêm qua ba mẹ về trễ quá , con đã ngủ định sáng nay mới nói với con .
KIỀU GIA HOÀNG
Ba mẹ định thế nào đây.
Kiều thần( ba anh)
Con bé không có nhà , cũng xinh xắn mà mẹ định cho con bé ở lại. Nếu được sẽ nhận làm con nuôi.
KIỀU GIA HOÀNG
Con không đồng ý.
Kiều thần( ba anh)
Chuyện ba mẹ đã quyết con không được có ý kiến.( nghiêm nghị)
KIỀU GIA HOÀNG
Nó có thể ở lại, nhưng nhận nuôi thì con không đồng ý.( mặt lạnh)
Mai an hạ( mẹ anh)
Được rồi, trước mắt cứ để con bé ở lại đi. Sau này sẽ tính tiếp.
Kiều thần( ba anh)
Nghe theo em hết.
Cuộc trò chuyện đã được cô nghe hết. Cô dặn lòng sẽ cố gắng để không bị đuổi đi.
chuong 3 : lớn lên cùng nhau
Cô từ nhỏ đã bị ba dựợng và mẹ hành hạ , sai bảo như một người làm, năm 7 tuổi bắt đầu làm việc nhà nên cô rất thành thạo với những việc như bếp nút, lao doạn.
Từ hôm khi nghe được cuộc trò chuyện ấy cô luôn dậy sớm để làm việc nhà , phụ giúp trong gia đình cậu. Mặc dù ba mẹ anh không cho cô làm nhưng cô vẫn khiên quyết, khiến họ cũng bất lực. Họ cũng yêu thương và cho cô đi học cùng cậu.
Cứ như thế thời gian trôi nhanh , cậu và cô đã lớn lên cùng nhau suốt 7 năm cùng nhau. Cậu vẫn giữ cái thái độ cọc cần với cô.
DƯƠNG HẠ LINH
Cậu…. Đợi tôi với.( chạy theo)
KIỀU GIA HOÀNG
( liết cô rồi đi tiếp)
DƯƠNG HẠ LINH
(Đi theo sau)
KIỀU GIA HOÀNG
( bỗng dừng lại)
DƯƠNG HẠ LINH
(Đụng trúng cậu) ui da.
KIỀU GIA HOÀNG
Đi cách xa tôi 2m, tôi không muốn người khác biết mối quan hệ giữa tôi và cô.( mặt lạnh)
Nói xong cậu đi tiếp. Cô đứng đó đợi anh đi một khoảng rồi mới theo sau. Họ giữ khoảng cách như vậy suốt quảng đường tới trường.
Gv
Hôm nay chúng ta có học sinh mới , vào đi em.
Cô bước vào trong tiếng xì xầm của cả lớp.
DƯƠNG HẠ LINH
Em tên Dương hạ linh, mong được giúp đỡ.
Gv
Được rồi . Em ngồi ở cuối bàn đi, sang học kì cô sẽ xấp xếp lại.
DƯƠNG HẠ LINH
Vâng( đi xuống bàn)
Chú thích
Do học lực của cô kém hơn cậu nên khi vào lớp 11 bị chia lớp ra, đến giữa học kì thành tích của cô vượt trội lên nên xin chuyển sang lớp của cậu ( ý kiến của ba mẹ anh)
Bàn cô ngồi trên bàn của anh….0
Download MangaToon APP on App Store and Google Play