NHÀ HOANG CUỐI NGÕ
Phần 1
//.....// hành động
[.....] suy nghĩ
"....." lời thoại
Chiều muộn, sân trường vắng, gió thổi qua những tán cây, bóng dài của học sinh đan xen trên nền sân xi măng
Nhóm Mai, Tùng, Đạt, Kiều, Dũng tụ tập ở bàn ghế đá bên cạnh trường, bàn chuyện về nhà hoang bên cạnh trường
Mai
//khoanh tay, ánh mắt lấp lánh quyết đoán//
Mai
"Tối nay chúng ta có dám đi nhà hoang bên cạnh trường ko ?"
Kiều
"Nhà hoang á… nghe thôi là đã lạnh sống lưng rồi…" //co người, cắn môi//
Kiều
[Chắc mình ko nên tham gia đâu, nhà hoang đó ban ngày đã thấy sợ rồi…]
Đạt
"Sợ gì mà sợ… hay là nhát gan nên rút lui luôn?" //nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng//
Dũng
"Thôi mà, mấy vụ này nghe rùng rợn quá, tớ ko chắc là đi được đâu…" // vừa cười vừa gãi đầu//
Tùng
"Hừ… nghe cũng hấp dẫn đấy. Nhưng ko biết chị Mai đây có chuẩn bị trò gì nữa hay ko …" //nhìn Mai, ánh mắt trêu ghẹo//
Mai bước tới bàn ghế, tay chỉ thẳng về phía nhà hoang, gió làm tóc bay nhẹ
Mai
"Ai ko dám đi thì cứ ở đây. Ai đi được, chúng ta sẽ cùng khám phá."
Mai
"Ai biết bên trong có gì chứ!" //trêu chọc//
Mai
[Mình phải chứng minh với tụi nó rằng mình ko hề hèn nhát như tụi nó nghĩ…] //vai dựng thẳng//
Kiều
"N - Nhưng… nếu… có ma thì sao, Mai ?" //giọng run run//
Dũng
"Thôi nào, chắc chỉ là nhà bỏ hoang thôi mà, ko có ma. Vui thôi mà, Kiều!" //cười, vỗ vai an ủi Kiều//
Đạt
"Nếu ai yếu đuối, thì hãy ở lại đi … đừng kéo tụi tao lại." //nhìn Mai, khó chịu//
Tùng
"Được rồi, Mai đã quyết thì đi thôi. Nhưng phải cẩn thận, mấy nơi kiểu này tôi nghĩ ko đơn giản đâu."
Nhóm nhìn nhau, gật đầu đồng ý, không ai rút lui.
Tinh thần vừa hào hứng vừa hồi hộp lan tỏa giữa ánh hoàng hôn buông xuống, bóng nhà hoang hiện lên sau tán cây rậm rạp, im lìm như thách thức mọi người bước vào đó…
Phần 2
//.....// hành động
[.....] suy nghĩ
"....." lời thoại
Trời đã tối hẳn. Con đường bên cạnh trường im lặng đến đáng sợ.
Ánh đèn đường chập chờn hắt lên bức tường cũ kỹ của căn nhà hoang.
Cỏ dại mọc um tùm quanh cánh cổng sắt gỉ sét.
//Cả nhóm đứng trước căn nhà, không ai nói gì trong vài giây//
Dũng
"Ờm… g - giờ quay về vẫn kịp đó nha…" //nói láp, cười gượng//
[Chết thật… sao mình lại đồng ý đi chứư…]
Kiều
"Tớ thấy lạnh quá…" //ôm chặt cánh tay mình, mắt nhìn chằm chằm căn nhà hoang//
Kiều
[Chỗ này đáng sợ hơn mình tưởng…] //nuốt khan//
Mai
"Mới đứng ngoài thôi mà đã sợ?" //nhếch môi, bước tới cổng//
Mai
//dùng tay đẩy mạnh cánh cổng sắt//
Âm thanh rít lên chói tai vang vọng khắp con hẻm tối.
Đạt
"Ồn chết ông mày đây rồi" //cau mày, cằn nhằn bước vào trước//
Tùng
"Khoan đã" //bất ngờ lên tiếng//
//Cả nhóm quay sang nhìn Tùng//
Tùng
"Mấy cậu có để ý hay ko…?" //ánh mắt nhìn lên tầng hai//
Mai
"Để ý gì?" //cau mày nhẹ//
Tùng
"Cửa sổ trên đó… lúc nãy đang đóng."
//Mọi người đồng loạt nhìn lên.//
Một ô cửa sổ cũ đang hé mở, tấm rèm rách khẽ lay động dù gần như ko có gió.
Kiều
[Ko thể nào… hồi nãy rõ ràng nó đóng mà…] //rùng mình//
Dũng
"Chắc do gió thôi nhỉ…" //giọng nhỏ dần//
Đạt
"Đi tiếp đi. Đừng đứng đây như tượng ra như thế"
//Cả nhóm bước vào sân nhà. Lá khô vỡ vụn dưới chân. Ko khí ẩm lạnh khiến ai cũng nổi da gà.//
Mai
"Cửa chính ko khóa sao"
//đặt tay lên tay nắm cửa gỗ cũ//
Kiều
"Mai… hay là thôi đi…mình hơi hơi sợ" //giọng run run//
Mai
"Đã tới đây rồi thì phải vào chứ, có đâu bỏ dở như vậy"
Bên trong tối đen như mực
Một mùi ẩm mốc nồng nặc tràn ra ngoài.
Dũng
"Ui trao… mùi gì ghê vậy…" //bịch mũi//
Tùng
"Suỵt…" //nheo mắt nhìn sâu vào bóng tối//
Tùng
[Hình như… có tiếng bước chân.]
Bỗng từ tầng trên vang xuống tiếng “cốc két… cốc két… cốc két…” chậm rãi như có ai đang đi chân trần trên sàn gỗ.
Kiều
"M-Mọi người có nghe ko…?" //nói nhỏ, sợ thứ nghe thấy//
//Ko ai trả lời. Vì tất cả đều đã nghe thấy...//
Phần 3
//.....// hành động
[.....] suy nghĩ
"....." lời thoại
Trong nhà hoang, ko khí nặng nề, mùi mốc hòa lẫn bụi.
Cầu thang gỗ kêu răng rắc dưới chân
Ánh đèn pin của Dũng chiếu qua các khe hở, tạo những bóng dài rợn người trên tường
Mai
"Đi lên trên đi. Tầng hai chắc là nơi đáng khám phá nhất đấy" //bước lên trước, tay vẫn giữ chắc đèn pin//
Kiều
"Tớ… tớ ko dám đi …" //Co người lại, giọng run run//
Kiều
[Tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi…]
Đạt
"Đừng lùi nữa, lùi nữa là tôi té đấy. Tụi mình đi hay về, nhanh thôi" //cằn nhằn Kiều//
//Nhóm tiến lên cầu thang, tiếng bước chân vang vọng từng nhịp//
Cầu thang nghiêng, kêu răng rắc với mỗi bước
Dũng
haha...c-chắc chắn là ko có gì đâu. Chỉ là gỗ cũ kêu thôi. //cười gượng, tay vung vẩy để trấn an bản thân//
Tùng
"Im lặng một chút… nghe thử nào" //Đứng lại, lắng nghe tiếng gió và gõ nhẹ của sàn gỗ//
//Họ mở cửa một căn phòng cuối hành lang//
Bên trong trống rỗng, chỉ có một chiếc gương lớn cũ, tróc sơn, phủ đầy bụi và mạng nhện
Mai
"Nhìn này… gương cũ quá… nhưng… nhưng sao thấy hình như ai đang đứng sau tụi mình đúng ko…?"
Dũng
[Chẳng lẽ…] // nuốt khan//
Kiều
"C-Cái gì !? A-ai đứng sau tụi mình…?" //Giọng run rẩy, co rúm vai//
//Bất chợt, trong gương xuất hiện một bóng trắng mờ ảo, ko khuôn mặt, di chuyển chậm rãi hướng về phía nhóm.//
Đạt
"Cái quái gì thế kia !!!" //Nhìn thẳng vào gương, tay co nắm chặt//
Tùng
"Chạy đi!!!" //Quay người, kéo mọi người ra khỏi phòng//
//Cả nhóm lao xuống cầu thang, tiếng cười khẽ vang vọng từ gương theo sau//
//Cầu thang nghiêng, lá khô vụn văng tung tóe, bụi bay mờ mịt.//
Kiều
"Ôi trời… họ… họ đang theo tụi mình…" //Thở hổn hển , mắt rớm nước//
Mai
"Ko ai dừng lại. Chạy thẳng ra cửa chính!"
Dũng
"Tớ… tớ thấy lạnh hết người rồi, tớ ko muốn đi nữa đâu…!"
//Nhóm vừa chạy vừa nghe tiếng cọt kẹt phía sau//
//Bóng trắng trong gương biến mất, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn còn nguyên, dồn dập từng nhịp tim.//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play