Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chân Trời Năm 17 Tuổi

Gặp gỡ

Vào một buổi chiều tháng 9, cái nắng nóng của mùa hạ dần được thay thế bằng những cơn gió nhẹ nhàng và không khí dịu mát của những ngày đầu thu.

Trương Tuyết Mai vẫn đang lăn lộn trên giường, hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ hè này, cô định bụng sẽ nuông chiều bản thân chút, kẻo lúc đi học sẽ khó mà lười biếng được như vậy nữa. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ sáng, tuy không còn nắng gắt nhưng mặt trời cũng đã lên quá nửa đầu, Lê Thanh Hà từ dưới phòng bếp nói vọng lên:

- Sương Sương con dậy chưa?

Cô nhóc bị tiếng ồn làm mơ màng tỉnh giấc kéo chiếc chăn lên trùm kín đầu. Gọi liên tục ba bốn lần mà vẫn chưa thấy đứa con gái yêu dấu hồi đáp, Lê Thanh Hà gác cái muỗng canh trên tay lên thành nồi, tháo tạp dề đi lên tầng. Mở cánh cửa phòng của Trương Tuyết Mai ra, bên trong chiếc rèm dày che kín khung cửa sổ chỉ để lọt vài tia nắng yếu ớt len lỏi vào.

- Sương Sương con biết mấy giờ rồi không, dậy rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng.

Lê Thanh Hà với lấy điều khiển tắt điều hoà, tiện tay kéo tung chiếc rèm cửa sang hai bên, mở đường cho nắng xông thẳng vào phòng. Chiếc chăn không ngăn nổi ánh sáng, từng tia nắng xuyên qua chăn chiếu vào mắt Trương Tuyết Mai. Đôi mắt đang quen với bóng tối không kịp thích nghi bị ánh nắng làm cho chói mắt, cô vô thức lấy tay che lại. Lê Thanh Hà kéo tay của con gái ra, tiện thể lôi cô ngồi dậy, Trương Tuyết Mai thuận theo lực của mẹ mà ngồi dậy.

- Mẹ, bây giờ mới có mấy giờ chứ, cho con ngủ thêm tí nữa đi.

Nói rồi cô toan nằm xuống nhưng bàn tay bà đã kịp giữ lại.

- Dậy thôi, mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, hôm nay bố mẹ đi ăn cưới, cơm trưa con tự lo nhé.

Trường Tuyết Mai nghe thế thì bừng tỉnh, ánh mắt có vài phần mong chờ nhìn mẹ mình.

- Bố mẹ đi mấy ngày vậy?

- Trông cái dáng vẻ không nên thân của con kìa, chỉ đi hôm nay thôi cô nương, đến đêm là về rồi, nếu muộn quá con cứ ngủ trước không phải đợi bố mẹ, mai còn đi khai giảng nữa.

Nói đến khai giảng Trương Tuyết Mai mới chợt nhớ ra cô vẫn còn vài món đồ dùng học tập nữa cần phải mua. Thôi thì ông trời cùng không chấp thuận cho cô ngủ nướng nên đành dậy. Lê Thanh Hà đã xuống dưới nhà trước để dọn đồ ăn sáng, vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo khác Trương Tuyết Mai mới xuống nhà. Chưa cần đến nơi, chỉ mới ở cầu thang thôi cô đã nghe được mùi thơm của đồ ăn bay ra từ bếp rồi.

- Mẹ Hà nay cho con ăn gì vậy? Thơm quá!

Xuống đến nơi thì bà đã dọn đồ ăn ra bàn đâu vào đấy. Trương Văn Thành cũng đã an tọa ngồi vị trí chính giữa, Trương Tuyết Mai giật mình, nhìn Trương Văn Thành đầy dò sét, cô vờ nheo đôi mắt hạnh khẽ hỏi:

- Bố, nay trông bố lạ lắm nha, lâu lắm rồi mới thấy lại bố mặc áo vét, trông đẹp trai hơn bao nhiêu.

- Nhóc con chỉ giỏi nịnh, lại ăn sáng đi.

Kết thúc bữa sáng, hai vợ chồng Trương Văn Thành cũng lên đường ra trạm xe cho kịp giờ. Tuyết Mai chờ bố mẹ đi khuất, cô chạy lên lầu mở ngăn kéo lấy cái ví màu hồng đáng yêu của mình đi xuống nhà, khóa cửa nẻo cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.

Gần nhà cô có một siêu thị rất rộng, trong đó bán siêu nhiều đồ, để tiết kiệm thời gian Tuyết Mai dự định sẽ qua đó mua. Vì gần nhà nên cô chọn đi bộ, coi như thể dục buổi sáng, vừa đi vừa ngân nga hát, móc khóa hình gấu được cô xoay vòng trên tay. Thoáng cái đã tới nơi, Tuyết Mai đẩy cánh cửa kính ra bước vào.

Đi thẳng tới khu văn phòng phẩm cô lấy những món còn đang thiếu ra tính tiền, bước chân dần chậm lại khi đi qua khu trưng bày đồ chơi, Tuyết Mai xà vào nhanh như một cơn gió, cần lấy một con gấu bông lên ngắm nghía.

- Bảo bối em đẹp quá, có muốn theo chị về nhà không, nhìn đôi mắt kìa, cả cái lưỡi này nữa, đáng yêu chết đi được.

- Chị bảo nó mà đẹp á?

Tuyết Mai quay qua chỉ thấy một cậu bé, đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó hiểu, trên mặt hiện rõ hai chữ chê bai. Cô nhìn lại con gấu bông nhỏ, giơ sát lên mặt, lắc nhẹ con gấu bông nói với cậu bé kia:

- Đúng vậy, em không thấy nó đáng yêu à?

- Xấu thật.

Nhóc con đó chỉ ném cho Tuyết Mai một câu lạnh băng rồi quay mặt bỏ đi, cô sững sờ mất một lúc, sau mới định thần lại nhìn con búp bê cầm trên tay lẩm bẩm:

- Cũng đâu đến nỗi.

Con búp bê nằm bất động trên tay cô, bộ lông trắng muốt xù xì lởm chởm, đôi mắt thì được làm từ hai cái cúc áo to đoành khác màu, cái lưỡi hồng hồng bằng nỉ thò ra ngoài, thấp thoáng nhìn thấy cả răng trong miệng, trông kì kì quái quái mà Tuyết Mai lại thấy nó đáng yêu.

![](contribute/fiction/12691460/markdown/37048352/17776164440.jpeg)

Cô chả để tâm đến cậu bé đó nữa, kệ chỉ cần bản thân cô thấy đáng yêu là được. Cầm theo cả con gấu bông cô bước đến quầy thanh toán xếp hàng.

Gấu bông nhỏ đang cầm trên tay thì cô bất cẩn làm rơi mất. Định cúi xuống nhặt thì một bàn tay khác đã nhanh hơn chụp lấy, cầm lên trả cho cô.

Tuyết Mai nhìn qua người đối diện là một cậu chàng trông rất thanh tú, từ góc nhìn của cô chỉ thấy được một nửa khuôn mặt của thiếu niên.

Anh nhặt lên, đặt lại con gấu bông vào trong tay cô, rồi lướt qua như một cơn gió. Tuyết Mai vẫn ngây người ở đó, mùi nước xả vải thoang thoảng nơi cánh mũi.

Khi định thần lại cậu ấy đã đi từ bao giờ, Tuyết Mai vội đuổi theo đến quầy tính tiền. Bóng lưng tràng trai áo phông đen đứng trước, cô gái nhỏ bẽn lẽn núp sau tấm lưng vững chắc, Tuyết Mai chả hiểu vì sao mình lại đỏ mặt.

Đến lượt Hoàng Đăng tính tiền, anh đặt lên quầy thu ngân một chai nước lọc cùng hai bịch khăn giấy.

- Của em hết sáu mươi

Anh lục tay vào túi quần lấy ví, nhưng không tìm thấy. Nhớ lại hình như lúc sáng ra khỏi nhà vội quá để quên trên bàn phòng khách mất rồi.

- Em...

Đang định trả lại thì từ sau lưng một bàn tay nhỏ đã vươn lên, đặt con gấu bông xấu xí lên bàn, cùng vài món đồ dùng học tập.

- Tính chung luôn cho em ạ.

Tuyết Mai thấy anh loay hoay đoán là quên ví, đây lại là một cơ hội tốt để bắt chuyện. Cô đặt luôn đồ mình lên tính một thể, tạo ấn tượng tốt cho cậu bạn đẹp trai này cũng không lỗ.

-Của em tổng là hai trăm sáu ba.

Cô mò trong ví lấy ra tờ hai trăm và một tờ một trăm nữa đưa chị thu ngân. Nhận lấy tiền, thu ngân trả lại cô tiền thừa và hai túi đồ được để riêng.

Tuyết Mai đưa trả anh túi đồ, mỉm cười rất tươi.

- Cái này của cậu.

Hoàng Đăng vẫn chưa hết bất ngờ, nhận túi đồ trên tay cô, rồi đi theo ra ngoài.

- Tiền của cậu, tôi sẽ trả lại.

- Được thôi cậu định trả thế nào?

Hoàng Đăng nghĩ nghĩ, khẽ gãi đầu ngại ngùng.

- Cậu có tiện để lại số điện thoại không, về tôi chuyển trả lại.

Tuyết Mai khẽ mỉm cười, kịch bản đi theo đúng dự tính của cô.

- Được thôi.

Cô lấy trong túi đồ vừa mua ra một cây viết và quyển số nhỏ. Loay hoay viết trên trang giấy rồi xé ra đưa cho anh. Hoàng Đăng nhận lấy tờ giấy nhỏ, nhìn lên thì Tuyết Mai đã đi mất, chỉ còn bóng lưng cô chạy trong nắng sớm.

Là cậu sao?

Đến mãi tối, Hoàng Đăng vừa tắm xong, cầm chiếc khăn trên tay anh lau đi những giọt nước thừa đọng trên tóc, khi ngồi vào bàn học nhìn thấy bịch khăn giấy mới nhớ ra cô bạn ban sáng.

Nhưng quần áo đã bị ném vào máy giặt mất rồi, anh chỉ biết thở dài đầy bất lực trách bản thân đãng trí. Một mạch chạy lại chỗ máy giặt, đồng hồ điện tử báo còn ba mươi phút nữa mới giặt xong.

Ba mươi phút sau, Hoàng Đăng quay lại máy kiểm tra, quần áo đã được giặt xong, anh tìm trong đó chiếc quần lúc sáng. Lục túi quần lấy ra mảnh giấy, nó đã bị nước làm cho nhàu nát, chữ thì nhòe không thể thấy rõ nữa.

- Không biết người ta có nghĩ mình muốn quỵt tiền không nữa?

...----------------...

Tuyết Mai bên này đợi cả một ngày vẫn chưa thấy cậu bạn xinh gái tìm tới, trong lòng có chút sót ruột.

- Điện thoại này hỏng à?

Đứng dậy đi đi lại lại trong phòng giết thời gian, hết soạn sách lại tưới cây, quần áo đồng phục ngày mai cũng được cô ủi lại kĩ càng. Lại một tiếng nữa trôi qua, giờ đã là mười một giờ đêm rồi mà vẫn chưa nhận được tin nhắn nào.

- Cậu bạn xinh đẹp không phải quên mình rồi chứ?

Một người một điện thoại cứ thế mà nhìn nhau rồi Tuyết Mai ngủ quên lúc nào không hay.

...----------------...

Sáng hôm sau.

Từ trong chăn, Tuyết Mai giật mình bật dậy, vớ lấy cái điện thoại trên giường nhìn vào thanh thông báo. Cô vừa mơ thấy cậu bạn xinh đẹp đó nhắn tin cho mình nên mới choàng tỉnh giấc, đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ đấy mà.

- Gần bảy giờ rồi mà sao cậu ấy vẫn chưa tìm mình nhỉ?

- Từ từ...khoan đã...bảy giờ...toang...muộn mẹ rồi.

Cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng của trường, tối qua ngủ quên nên không cài báo thức. Trường bảy giờ bắt đầu làm lễ khai giảng, giờ mới dậy, gắn mô tơ vào đít cũng không kịp.

Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Tuyết Mai chạy xồng xộc xuống nhà vừa đi vừa lẩm bẩm.

- Muộn rồi, muộn rồi, không kịp rồi, đen thế nhờ.

Thanh Hà nhìn bộ dáng hớt hải của con mình thì quở:

- Đã nói con từ qua rồi, nay vẫn dậy muộn, không ăn sáng à?

- Không ạ con muộn rồi!

Tuyết Mai phi nhanh ra cửa vội vội vàng vàng đi đôi giày, bộ dáng hấp tất tí thì ngã. Thanh Hà nói vọng ra từ bếp.

- Con chầm chậm thôi, hấp tấp quá.

Bà nhìn chồng mình vẫn ung dung đọc báo, mà bực mình, hai bố con sao mà tính khí lại khác nhau thế.

- Anh không định nhanh lên à, muộn rồi kìa, lát còn phải chở em đi nữa đấy.

Văn Thành nhâm nhi cốc cà phê nóng.

- Không vội, vẫn còn kịp mà.

- Bố con hai người chả giống nhau tẹo nào, người thì hấp ta hấp tất, người thì lề mà lề mề.

...----------------...

Tuyết Mai chạy đến trường thì cổng đã đóng, mọi người đều tập trung ở hội trường dự lễ hết rồi. Cô đi vòng sang phía bên cạnh trường, nhìn bức tường cao hơn nửa người của mình, bày ra vẻ mặt đầy miễn cưỡng.

Cổng đóng, chỉ còn cách này để vào trường thôi nên Tuyết Mai cắn răng làm liều luôn. Cô quẳng cái cặp vào bên trong trước bản thân thì trèo vào sau.

Hoàng Đăng vừa đi nộp nốt giấy tờ để cho xong thủ tục nhập học, đang trên đường rời khỏi tòa hiệu bộ, đi qua hành lang thì bị tiếng động kia thu hút. Một chiếc cặp màu xanh biển nhạt bay từ phía bên kia tường vào, chuẩn xác đáp ngay trên đất.

Lúc sau một bàn tay trắng trẻo bám lên thành tường, tiếp đó là cả người đều nhô lên, Tuyết Mai thành công ngồi vững trên bức tường, phủi phủi bàn tay ra vẻ đắc chí.

- Chỉ mấy chuyện cỏn con sao ngăn chị tìm đến tri thức.

Hoàng Đăng nhận ra, người ngồi trên đó là cô gái hôm qua cho anh mượn tiền nên chạy lại.

- Này.

Tuyết Mai đang đắc chí, bị tiếng gọi làm cho giật mình ngồi không vững cả người lảo đảo rồi ngã xuống.

- A.aaaaa

Bên dưới, Hoàng Đăng đưa tay đón lấy cô từ trên cao, cả hai ngã nhào xuống đất. Anh lấy mình làm đệm thịt, bị đè lên, tay thì ôm đầu cô đảm bảo cho không bị va đập.

Tuyết Mai nằm gọn trên người anh, được ôm vào lòng, quanh mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Cô ngóc cái đầu nhỏ dậy, chui ra khỏi vòng tay to lớn nhìn người dưới thân.

- Là cậu sao?

Chị em cây khế

Tuyết Mai nằm gọn trên người anh, được ôm vào lòng, quanh mũi thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Cô ngóc cái đầu nhỏ dậy, chui ra khỏi vòng tay to lớn nhìn người dưới thân.

- Là cậu sao?

- Không định đứng dậy à?

Tuyết Mai hoảng hồn nhìn lại, cả người cô đều đè lên người anh, vậy mà lại lấy đại mỹ nam ra làm đệm thịt, tội lỗi tội lỗi. Tay cô vịn vào ngực của anh để đứng dậy, phủi quần áo nhìn anh cười trừ.

- Ngại quá, cậu vẫn ổn chứ?

Cô đưa tay ra trước mặt Hoàng Đăng ngỏ ý muốn kéo anh dậy. Bàn tay trắng trẻo, non mềm đang đưa về phía anh thế mà anh nỡ phũ phàng cứ thế đứng dậy chả thèm để ý đến cô.

Hoàng Đăng phủi đi lớp đất cát trên đồng phục, lục tay vào túi quần lấy ra hai tờ tiền.

- Trả cậu.

Tuyết Mai nhận lấy, vừa định nói chuyện thì người trước mặt đã quay đầu bỏ đi. Cô đuổi theo sau lưng, miệng không ngừng lải nhải.

- Này sao hôm qua không kết bạn với mình vậy?

Anh hơi khựng lại, nghĩ đến mảnh giấy nhăn nhúm, có chút chột dạ

- Làm mất.

- Ò bảo sao, vậy giờ kết bạn được không?

- Không.

Bị từ chối thẳng thừng Tuyết Mai có hơi bất ngờ, đại nam thần nhìn hiền lành thế mà lại lạnh lùng với cô như vậy.

- Sao vậy?

- Không quen.

Cô nhảy một cái đến trước mặt anh, ngăn bước chân nam thần lại, đưa tay ra muốn làm quen.

- Không sao giờ làm quen vẫn chưa muộn. Tớ là Trương Tuyết ...

Chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng.

- Không cần.

Anh chỉ nhìn qua một cái rồi lách người bỏ đi. Với tính cách của Tuyết Mai thì không bỏ cuộc ở đây được, cô đuổi ngay theo sau.

- Đừng đi chứ, cậu chậm thôi chờ tớ, này...này.

...----------------...

Kết thúc lễ khai giảng mọi người đều trở về nhận lớp mới. Tuyết Mai đành tạm biệt nam thần để đi nhận lớp. Trong lớp 11a2 không khí khá náo nhiệt, mấy bàn túm năm tụm ba nói cười vui vẻ, họ kể về những trải nghiệm của mình trong kỳ nghỉ kè với giọng đầy phấn khích.

Tuyết Mai bước vào, nhìn quanh một lượt, đa số đều là những gương mặt thân quen từ 10a2 chuyển lên.

- Hú, hú Tuyết Mai bên này.

Đan Quỳnh giơ tay lên cao quơ quơ, Tuyết Mai nhìn sang, Đan Quỳnh vỗ vỗ vào ghế chống bên cạnh ra hiệu cho cô.

Tuyết Mai bước đến treo cặp sách sau ghế, ung dung ngồi xuống. Đan Quỳnh ôm từ trong cặp ra đống đồ ăn vặt đặt trước mặt cô, đắc chí nói.

- Tiểu phú bà đây mua tặng cho cậu đấy, thích không?

Tuyết Mai thấy đồ ăn là sáng mắt, vơ vội lấy mấy gói gần nhất cầm lên xem.

- Oaa, toàn là đồ Mỹ cậu mua ở đâu vậy?

- Hè rồi qua bên đó chơi, tiện tay mua làm quà cho cậu.

Tuyết Mai làm ra bộ sụt sùi sắp khóc, ôm chằm lấy Đan Quỳnh, tay ra sức siết chặt.

- Ôi tiểu phú bà, yêu cậu chết đi được.

Đan Quỳnh vô cùng đắc ý, giây phút này cảm thấy số tiền mình bỏ ra thật xứng đáng.

- Vậy là đúng rồi.

- À tí quên, tớ cũng có cái này cho cậu.

Tuyết Mai đang cắn dở miếng bánh, thì nhớ ra đồ trong cặp mình, cô ngậm bánh trong miệng quay người lôi ra từ trong cặp cuốn tiểu thuyết Harry Potter. Đan Quỳnh vừa nhìn thấy mắt đã sáng rực, không ngậm được miệng, tay run run cầm lấy.

- Ôi mẹ ơi Harry Potter bản chữ nổi luôn, ngừng in rồi sao cậu mua được?

- Chị họ tớ có thấy cậu thích nên tớ mua lại cho cậu. Bà ấy giữ sách lắm mãi mới mua được đấy.

- Mẹ! Yêu cậu thế nhờ.

Đan Quỳnh vuốt ve bìa sách mãi, còn cúi người sát xuống để nhìn tường chi tiết nhỏ đầy tấm tắc.

- À đúng rồi năm nay lớp mình vẫn cô Trương chủ nhiệm à?

Nghe nói đến cô chủ nhiệm là Đan Quỳnh ngồi thẳng dậy ngay. Cô cẩn thận cất cuốn sách lại vào cặp, quay ra nhìn Tuyết Mai gật đầu đầy miễn cưỡng.

- Um, vẫn bả chứ ai.

Bỗng nhiên Đan Quỳnh giật đùng đùng ôm chặt lấy Tuyết Mai.

- Ây tớ không muốn bị đổi chỗ nữa đâu, năm ngoái đã không được ngồi với cậu rồi.

Tuyết Mai cốc nhẹ lên đầu cô một cái.

- Tại cậu rủ tớ lén ăn vụng trong giờ bà ý nên mới bị đổi chỗ. Năm nay lại chủ nhiệm nữa không biết còn đổi không.

- Tớ không muốn.

Tuyết Mai kéo người Đan Quỳnh ra, vỗ vai cô đầy khí thế. Bốn mắt nhìn nhau hừng hực quyết tâm khởi nghĩa.

- Người chị em, cậu yên tâm, dù bà ý có băm tớ thành trăm mảnh, tớ vẫn sẽ tìm về với cậu.

Tuyết Mai nói với giọng đầy hùng hồn, thể hiện quyết tâm sống chết của mình. Chưa kịp thể hiện xong khí thế thì đã đánh trống. Mọi người ổn định ngồi vào chỗ của mình, tay hai người dưới ngăn bàn nắm chặt, trông rất căng thẳng.

Cô Trương bước vào lớp đặt một tập giấy mỏng lên bàn, nghiêm túc nhìn dưới lớp.

- Ở đây đa số đều là a2 cũ, chắc đã quen mặt cô rồi vậy không cần giới thiệu nữa. Năm tới cô vẫn sẽ đồng hành cũng các em, mong chúng ta hợp tác vui vẻ.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hoàng Đăng trong bộ đồng phục trắng, đứng ngay ngắn ngoài cửa.

- Quên chưa nói với các em, năm nay trường ta có thêm một học sinh nữa chuyển đến sẽ học ở lớp mình. Các em giúp đỡ bạn nhé.

Cô Trương vẫy tay gọi, Hoàng Đăng từ ngoài cửa bước vào, cả người đều là cảm giác sạch sẽ, thanh cao khiến người ta dễ chịu.

- Em giới thiệu đi?

- Chào mọi người, tôi là Nguyễn Hoàng Đăng, sau này sẽ chung lớp mới mọi người, mong được giúp đỡ.

Từ giây phút anh bước vào cả lớp đã ồ woa với nhan sắc cực phẩm kia rồi, anh cất giọng lại làm xôn xao thêm lần nữa. Người thì đẹp giọng lại hay, thật khó để người ta không chú ý.

Tuyết Mai thì khỏi phải nói, cô mừng ra mặt, thế mà lại có duyên học cùng lớp với soái ca, ông trời cũng muốn giúp cô.

- Vậy em chọn một chỗ để ngồi đi.

Tuyết Mai nghe vậy, mắt láo liêng nhìn quanh lớp, cả lớp đều kín người, chỉ còn bàn phía sau cô là chưa có ai.

Cô dứt khoát buông tay Đan Quỳnh, ôm cặp chạy tót xuống dưới ngồi. Đan Quỳnh ngơ nhác nhìn bạn mình, há hốc mồm ngạc nhiên.

Tuyết Mai vẫy vẫy tay, chỉ vào ghế chống bên cạnh. Hoàng Đăng cũng đã nhìn thấy cô từ khi mới bước vào lớp, không muốn ngồi chung nhưng đành phải chịu. Để chọn ngồi với một người xa lạ thì ngồi với Tuyết Mai vẫn tốt hơn một chút.

Anh đặt cặp ngồi xuống bên cạnh, Tuyết Mai háo hức vô cùng, trong lòng vui như nở hoa.

- Chúng mình có duyên thật, thế mà lại chung lớp.

Anh chỉ nhàn nhạt đáp lời:

- Um

Đại nam thần đúng là lời nói như ngọc, quyết không nói lời thừa thãi. Nhưng kệ vì anh đẹp nên Tuyết Mai đều tha thứ hết.

Cô cứ ngây ngốc nhìn Hoàng Đăng nào để ý đến người bạn vừa thề sống chết ở bên trên đang đen mặt lại. Đan Quỳnh mặt mày cau có, lia ánh mắt hận thù về phía hai người bàn sau, rồi bất lực quay lên, miệng vẫn lẩm bẩm.

- Đúng là chị em cây khế, thấy trai bỏ bạn, tên mặt trắng đó cũng đâu đẹp bằng mình. Đồ vô lương tâm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play