[ BL Fujiko ] "Nắng Ấm Luồn Qua Kẽ Lá"
Chương 0: Giới thiệu
Ninh Vũ
Ninh Vũ: cao 1m74
18 tuổi
học sinh mới (Bot)
Hàn Thần
Hàn Thần: cao 1m90
18 tuổi
học bá (Top)
Tống Diễn
Tống Diễn: cao 1m90
18 tuổi
học sinh bình thường (Top)
Chiêu An
Chiêu An: cao 1m72
18 tuổi
bạn cùng bàn của Tống Diễn, hai người là kẻ thù của nhau (Bot)
Lâm Nghị
Lâm Nghị: cao 1m90
18 tuổi
người yêu của Ninh Diệp (Top)
Ninh Diệp
Ninh Diệp: cao 1m73
18 tuổi
học sinh, anh trai của Ninh Vũ (Bot)
Tác giả
hehe tui tác giả đây
Tác giả
chuyện là giới thiệu mợ có 60 mấy từ thôi nên tui phải ngồi đây nói chuyện xàm để đủ 300 chữ nè
Tác giả
ờ thì ko có nói gì đâu
Tác giả
nói chuyện xàm thôi
Tác giả
chuyện là tui khá kì vọng vào truyện này á
Tác giả
lần trước tui có làm tu tiên mà tui ghi diễn cảnh nhanh quá
Tác giả
truyện tu tiên tui ghi là top và bot là kẻ thù
Tác giả
mới có chương 9 thôi
Tác giả
mà hai người đã song tu tận 3 4 lần gì đó
Tác giả
rồi còn có hai người đám cưới nữa
Tác giả
chắc có mình tui viết vậy quá
Tác giả
đáng lẽ ra tui định là viết truyện tu tiên đó tới 100 mấy chương mới hết
Tác giả
mà mới chương 9 đã vậy rồi
Tác giả
hai người là kẻ thù thì ở chung nhà suốt ngày cãi nhau rồi tối song tu mọi người coi cũng chán he
Tác giả
nên hôm nay tui quyết định ra truyện mới
Tác giả
truyện phong cách vibe
Tác giả
mọi người nhìn tên là cũng bt đây là thể loại chữa lành rồi he
Tác giả
tui suy nghĩ mãi mới ra đó
Tác giả
truyện tu tiên đó một chương tui viết tận 1500 chữ lận
Tác giả
mà khung chat thì ít
Tác giả
tại tui viết trong khung chat cũng khá nhiều chữ á
Tác giả
còn truyện này có gì mọi người cứ góp ý cho tui nha
Tác giả
rồi tui đi viết chương 1 đây
Chương 1: Gặp Gỡ Dưới Tán Ngô Đồng
Ánh nắng của tháng Chín tại thành phố S vẫn còn vương chút oai nồng của mùa hạ, nhưng khi len lỏi qua những tán cây ngô đồng cổ thụ trong khuôn viên học viện liên cấp Trọng Điểm, nó bỗng trở nên dịu dàng lạ thường.
Lục Hàn Thần đứng tựa lưng vào lan can hành lang tầng ba của tòa nhà lớp 12. Với chiều cao 1m90 vượt trội, hắn đứng đó như một pho tượng được tạc tỉ mỉ, đôi chân dài tùy ý vắt chéo. Chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh khôi được hắn mặc một cách tùy hứng, hai cúc trên cùng buông thõng lộ ra xương quai xanh phong trần. Hắn khẽ nheo mắt nhìn xuống sân trường ồn ã, tâm trạng có chút tẻ nhạt cho đến khi một bóng hình xuất hiện tại cổng chính
Đó là một cậu thiếu niên.
Cậu mặc bộ đồng phục mới tinh, nhưng dường như size nhỏ nhất vẫn còn hơi rộng so với thân hình mảnh khảnh ấy. Thẩm Ninh Vũ chậm rãi bước đi, đôi chân thon dài, thẳng tắp ẩn hiện sau lớp quần tây xanh thẫm mỗi khi làn gió lướt qua. Làn da cậu trắng sứ, dưới ánh mặt trời phản chiếu một tầng hào quang mờ ảo, mịn màng đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ để lại dấu vết.
Hàn Thần bỗng đứng thẳng người, ánh mắt vốn dĩ hờ hững nay lại khóa chặt vào bóng dáng nhỏ bé cao 1m76 đang lúng túng cầm bản đồ trường học.
Hàn Thần khựng lại, một mùi hương thanh khiết, ngọt lịm như sữa pha lẫn hương hoa bưởi nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cậu. Cậu hơi ngửa đầu nhìn bảng chỉ dẫn, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một hồ nước mùa thu.
Ninh Vũ
Xin lỗi... cho mình hỏi phòng hội đồng ở đâu ạ?
Giọng nói của Ninh Vũ mềm mại, trong trẻo như tiếng chuông gió va vào nhau. Cậu đang hỏi một nam sinh đứng gần đó, nhưng người trả lời lại là một giọng trầm thấp, đầy từ tính vang lên ngay đỉnh đầu.
Hàn Thần
Đi thẳng, rẽ trái ở cầu thang gỗ, phòng thứ ba.
Ninh Vũ giật mình quay lại. Trước mắt cậu là một lồng ngực rộng lớn, cậu phải ngước tận cổ mới nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Một gương mặt đẹp trai đến mức áp bức, đôi mắt sâu thẳm của Hàn Thần đang nhìn chằm chằm vào cậu, mang theo một sự chiếm hữu không hề che giấu.
Hàn cúi thấp người, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi hương từ cổ Ninh Vũ xộc thẳng vào khứu giác khiến đồng tử hắn khẽ co rút.
Hàn Thần nhướng mày, bàn tay to lớn vươn ra, hờ hững chỉnh lại chiếc cà vạt hơi lệch trên cổ Ninh Vũ. ngón tay hắn vô tình lướt qua làn da trắng nõn, để lại một cảm giác nóng rực.
Ninh Vũ
(Ninh Vũ bối rối, hai má ửng hồng như cánh hoa đào) Vâng... mình mới chuyển đến lớp 12A1.
Hàn Thần
(Lục Tinh Diên khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý)
Trùng hợp thật, tôi cũng ở đó. Tôi dẫn cậu đi.
Ninh Vũ
A, không cần đâu, mình tự đi được...
Ninh Vũ nhỏ giọng từ chối, cậu cảm thấy ánh mắt của nam sinh cao lớn này quá mức kì lạ, khiến cậu có chút không tự nhiên.
Hàn Thần không nói gì, hắn tiến thêm một bước, bóng hình cao lớn bao trùm lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của Ninh Vũ, giống như một hành động đánh dấu lãnh thổ thầm lặng trước mặt bao nhiêu học sinh đang đi tới đi lui. Hắn dịu dàng nhưng kiên quyết cầm lấy quai cặp của cậu
Hàn Thần
Không sao, trường rộng lắm, cậu đi lạc tôi lại phải đi tìm.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những dãy hành lang dài hun hút. Trong lớp 12A1, Ninh Vũ được sắp xếp ngồi ngay phía trước Hàn Thần. Suốt cả buổi học, Ninh Vũ luôn cảm nhận được một ánh mắt kì lạ của người phía sau luôn dán chặt vào lưng mình khiến cậu không khỏi rùng mình.
Hàn Thần không nghe giảng, hắn xoay xoay chiếc bút máy, ánh mắt dính chặt vào cái gáy trắng ngần và những sợi tóc tơ mềm mại của người ngồi trước. Mỗi khi Ninh Vũ cử động, mùi hương cơ thể dịu ngọt lại thoang thoảng bay tới.
Hắn bỗng vươn đôi chân dài ra, khẽ chạm vào chân của Ninh Vũ dưới gầm bàn. Ninh Vũ khẽ rụt chân lại, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt trách cứ nhưng lại mềm yếu vô lực.
Hàn Thần nở nụ cười lười biếng, đẩy một hộp sữa dâu sang bàn cậu, kèm theo một mẩu giấy nhỏ với nét chữ rồng bay phượng múa.
Trong mẫu giấy:"Uống đi, bạn học mới. Coi như là quà làm quen "
Khung cảnh xung quanh dường như chậm lại, tiếng ve sầu kêu râm ran ngoài cửa sổ, mùi sách vở mới quyện với hương hoa ngô đồng, và cả ánh mắt chiếm hữu của học bá họ Lục dành cho chàng trai nhỏ mới đến.
Ninh Vũ hơi khựng lại trước hộp sữa dâu còn vương chút hơi lạnh. Cậu lúng túng nhìn mẩu giấy, rồi lại nhìn bóng lưng cao lớn của Hàn Thần qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ kính. Cậu không đáp lời, cũng không uống ngay, chỉ lặng lẽ cất hộp sữa vào ngăn bàn như một báu vật cần che giấu.
Chương 2
Khung cảnh buổi chiều muộn tại Học viện Trọng Điểm
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo sự ồn ã rộn ràng đặc trưng của lứa tuổi học trò. Tuy nhiên, cái nắng gắt của buổi trưa đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một bầu không khí trong vắt, mang theo hơi thở dịu mát của gió mùa thu luồn qua những khe lá ngô đồng.
Dưới sân trường, bóng của những tòa nhà cổ kính kéo dài lê thê trên nền gạch đỏ. Ở góc sân bóng rổ, Tống Diễn đang nhàn nhã tâng bóng, mồ hôi thấm ướt một mảng lưng áo sơ mi. Cách đó không xa, trên băng ghế đá dưới gốc cây đại thụ, Chiêu An đang cau mày lật giở cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp.
Hai người họ, một người năng động đến phát ghét, một người trầm mặc đến khó gần, cứ thế duy trì một khoảng cách kỳ lạ - không ai nói với ai câu nào, nhưng sự hiện diện của đối phương trong tầm mắt dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Trên tầng ba, lớp 12A1 đã vơi dần người. Ninh Vũ chậm chạp thu dọn sách vở, đôi bàn tay trắng trẻo cẩn thận vuốt lại từng góc trang giấy bị quăn. Hàn Thần vẫn chưa đi. Hắn ngồi đó, một tay chống cằm, tay kia xoay nhẹ chiếc bút máy đắt tiền, ánh mắt lười biếng đặt lên mái tóc mềm mại của Ninh Vũ đang khẽ đung đưa theo nhịp động tác của cậu.
Hàn Thần
Học xong rồi sao?
Hàn Thần thản nhiên hỏi, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian lớp học yên tĩnh. Hắn không dùng những từ ngữ hoa mỹ, cũng chẳng tiến lại quá gần, chỉ duy trì một khoảng cách vừa đủ để cậu cảm thấy an toàn nhưng vẫn không thể phớt lờ sự hiện diện của hắn.
Ninh Vũ
(Ninh Vũ khẽ gật đầu, cậu đeo cặp lên vai, nhỏ giọng)
Ừm... mình về trước. Cảm ơn hộp sữa của cậu.
Cậu bước ra khỏi lớp, nhịp chân hơi nhanh như muốn trốn chạy khỏi bầu không khí đặc quánh sự áp bách thầm lặng kia. Hàn Thần không vội vã đuổi theo. Hắn đứng dậy, bước thong dong phía sau cậu với khoảng cách chừng hai mét.
Bước chân của hắn dài và vững chãi, tiếng đế giày va chạm nhẹ nhàng với sàn hành lang lát đá hoa cương, tạo ra những âm thanh nhịp nhàng cộp... cộp... Ánh hoàng hôn đổ dài từ những ô cửa sổ lớn, nhuộm lên bờ vai gầy của Ninh Vũ một sắc cam đào ấm áp. Không gian lúc này chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng gió rít qua khe cửa.
Khi đi ngang qua khu vực cầu thang nối giữa tòa nhà chính và thư viện, họ bắt gặp Lâm Nghị đang đứng đợi ai đó. Dáng vẻ của Lâm Nghị cao lớn, trầm mặc, đôi mắt luôn hướng về phía cửa văn phòng Đoàn đội. Chỉ một lát sau, Ninh Diệp bước ra với xấp tài liệu trên tay. Lâm Nghị không nói nhiều, chỉ tự nhiên đưa tay đón lấy chồng hồ sơ nặng nề từ tay Ninh Diệp, rồi cả hai im lặng sóng bước bên nhau. Giữa họ có một sợi dây liên kết vô hình, nhẹ nhàng và bình yên như mặt hồ không gợn sóng.
Ninh Vũ nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu vô thức dừng bước, đứng lặng nhìn theo bóng dáng của hai người họ đang khuất dần cuối hành lang.
Hàn Thần cũng dừng lại. Hắn đứng bên cạnh cậu, vai gần như chạm vai nhưng tuyệt nhiên không có một hành động đụng chạm nào quá giới hạn. Hắn nhìn theo hướng mắt của cậu, rồi lại nhìn sang sườn mặt thanh tú của Ninh Vũ, nơi những sợi tóc mai đang bị gió thổi ngược ra sau.
Hàn Thần bất chợt hỏi, ánh mắt hắn không nhìn cảnh vật, mà lại khóa chặt vào đôi mắt long lanh của người bên cạnh.
Ninh Vũ
(Ninh Vũ hơi ngẩn ra) Hả?
Hàn Thần
Ánh chiều tà. (Hàn Thần nghiêng đầu, thanh âm nhàn nhạt nhưng chứa đựng một sự thâm trầm khó đoán.) Rất hợp với cậu.
Ninh Vũ bối rối tránh đi ánh nhìn ấy. Cậu cúi đầu, nhìn xuống mũi giày của mình, giọng nói lí nhí trong cổ họng
Ninh Vũ
Trời sắp tối rồi, mình phải về thôi.
Hàn Thần khẽ nhếch môi, một độ cong cực nhỏ gần như không thể nhận ra. Hắn đút hai tay vào túi quần, bước lên phía trước nửa bước, đủ để mùi hương bạc hà thanh mát trên người hắn bao phủ lấy không gian xung quanh Ninh Vũ.
Hàn Thần
Đi thôi. Tôi cũng đi đường này
Họ cứ thế cùng nhau bước đi trong buổi chiều muộn của thành phố S. Không có những lời tỏ tình nồng cháy, không có những cái nắm tay thân mật, chỉ có hai cái bóng một cao một thấp in dài trên mặt đất, đan xen vào nhau giữa hương hoa bưởi ngọt lịm và sắc vàng lãng mạn của mùa thu năm mười tám tuổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play