[Mha X Gachiakuta] Vì Điều Gì
bình yên
Hôm nay tại trường UA ồn ào hơn bình thường
Em đang xửa sang lại tóc tai, cứ chốc chốc lại quay sang hỏi Ochaco.
Kuroi Rin
Này, nhìn tớ có ổn hơn không? /cười/
Uaraka Ochaco
Đẹp, đẹp lắm rồi!
Kuroi Rin
Nếu tớ đi bây giờ thì tiếc quá nhỉ…
Kuroi Rin
Tớ muốn tỏ tình Shoto một lần nữa!!!
Yaoyorozu Momo
Cam đảm đấy, /vỗ vai Rin/
Yaoyorozu Momo
Cậu lúc nào cũng giữ được tinh thần như vậy dù bị từ chối 19 lần rồi
Jiro Kyoka
Tôi nể cậu thật
Kuroi Rin
Nói vậy tớ lại chẳng có động lực nữa…/ủ rũ/
Kuroi Rin
Nhưng tớ có nên không nhỉ?...
Kuroi Rin
Nhỡ một ngày tớ đi xa, để lại Shoto ở một mình trên này...
Kuroi Rin
Chỉ sợ cậu ấy sẽ lại u ám suốt ngày.
Hagakure Toru
Đừng nói mấy câu như vậy chứ!
Mina Ashido
Cậu muốn bỏ bọn tớ đi đâu à??
Kuroi Rin
Tương lai mà... ai biết trước được chứ...
Asui Tsuyu
Đừng nói mấy lời xui xẻo, một lúc nữa mới bắt đầu chương trình.
Asui Tsuyu
Cậu nên tranh thủ đi tìm Todoroki đi
Tại một góc khuất, em thấy cậu bạn mình thương đang đứng ở đấy.
Không chần trừ, em tiến lại gần.
Kuroi Rin
Shoto! Làm bạn trai tớ đi!
Kuroi Rin
Đáng lẽ cậu phải thấy phiền rồi từ chối chứ?
Todoro Shoto
Thế muốn tớ từ chối à?
Kuroi Rin
Không... chỉ là cậu đừng hối hận nhé?...
Todoro Shoto
Thế muốn nắm tay không?
Thế là hai người nắm tay nhau dắt ra lại nơi tập trung.
Có thể nói, đây là giây phút hạnh phúc cuối đời em.
Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra dưới bầu trời xanh ngắt của những ngày hậu chiến.
Hội trường vang dội tiếng vỗ tay, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, hòa bình này được đổi bằng những vết sẹo không bao giờ lành.
Uaraka Ochaco
Hức ... Rin hả? /quay mặt lại/
Kuroi Rin
Ở đây bình yên thật...
Kuroi Rin
Phù hợp cho một nơi rời bỏ
Em lặng lẽ lùi lại, ngường không gian riêng cho hai cậu bạn tỉ tê.
Mải lùi quá, em va vào người khác.
Khi quay mặt lại thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc.
Kuroi Rin
Sao cậu lại ở đây?
Todoro Shoto
Tớ đến đây để hẹn hò với cậu.
Todoro Shoto
Mà đâu phải mỗi tớ đâu, có mọi người nữa mà
Kuroi Rin
/cười/ đúng thật là ở bên mọi người bình yên quá...thật sự không muốn xa cảm giác này
Todoro Shoto
Vậy cứ dựa vào tớ là được rồi
Kuroi Rin
Tớ không quen với Shoto nói như vậy đâu
Yaoyorozu Momo
Đôi gà bông kia lại đây coi!! /nói vọng ra/
"Nó sẽ mãi là phút giây tuyệt đẹp, cảm ơn vì đã không bỏ rơi tôi"
hoa tàn
“Cậu giống bông hoa tuyệt đẹp, kiêu hãnh nở rộ.”
Tại một buổi tiệc, âm nhạc rộn ràng, đồ ăn ngon và những người bạn.
Em vứt bỏ vẻ cứng rắn, không còn phải gồng mình lên nữa.
Yaoyorozu Momo
Rin à, lại đây chơi đi.
Mina Ashido
Phải náo loạn một chút chứ!
Kuroi Rin
Tớ ra kia chút, /đứng dậy/
Cô bước lại gần nhóm Momo, mái tóc thường hay thắt bím giờ được thả ra. Trên cánh tay ẩn dưới lớp áo ngủ thoải mái, những hình ấn — minh chứng cho những năng lực cô từng sao chép để bảo vệ bạn bè — bỗng rung lên bần bật.
Cơn đau từ lời nguyền như hàng ngàn mũi kim đâm vào tủy sống, ăn mòn vào nội tạng.
Cô đã giấu nó quá kỹ, giấu đi sự mục ruỗng của linh hồn để đổi lấy ánh sáng cho đồng đội.
Khi ngón tay cô vừa vươn ra về phía Momo, thế giới bỗng đảo lộn.
Rin ngã khuỵu, cơ thể cô cứng đờ như một khối đá, đôi mắt vốn trong trẻo giờ phủ một lớp màng mờ đục, vô hồn.
Shoto Todoroki là người phản ứng nhanh nhất. Anh lao đến bên cạnh, đỡ lấy bả vai đang lạnh dần của cô.
Cả lớp 1-A hốt hoảng, những gương mặt vừa mới rạng rỡ niềm vui giờ tái nhợt vì kinh hoàng.
Uaraka Ochaco
Máu... sao máu của cậu ấy lại màu đen thế này?
Ochaco nức nở khi thấy những vệt đen kỳ quái lan ra từ cổ Rin.
Rin run rẩy, hơi thở đứt quãng. Cô nhìn thấy gương mặt của Shoto đang nhòe đi.
Cô cố nâng bàn tay nặng trĩu lên, chạm nhẹ vào gò má anh, thì thầm bằng chút tàn lực cuối cùng.
Kuroi Rin
Shoto... đừng khóc nhé?... tớ xin lỗi...
Cô nhìn lướt qua một lượt những người bạn đang vây quanh.
Todoro Shoto
Không...đừng có bỏ tớ...
Shindou đang nắm chặt tay cô, Bakugo đứng chết lặng với đôi mắt đỏ ngầu, và thầy Aizawa ở phía xa đang gục đầu xuống.
Kuroi Rin
Xin lỗi vì... không đi cùng mọi người tiếp được…
Kuroi Rin
Cảm ơn... vì đã là gia đình của tớ.
Shoto không chần trừ được nữa, cậu bế thốc Rin lên. Chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất, đằng sau mọi người cũng chạy theo đến bệnh viện.
Cánh tay Rin buông thõng. Hình ấn cuối cùng trên ngực cô tan biến.
…
Thật sự xin lỗi, bệnh nhân đã ra đi.
…
Nguyên nhân chính do nội tạng bên trong đã vỡ nát, không còn khả năng sống sót. /cúi đầu/
Giọng nói nhẹ nhành, nhưng lại tạo ra một cơn bão trong tâm trí học sinh lớp A
Cô đã ra đi ngay tại nơi đánh dấu sự trưởng thành, để lại một khoảng không vĩnh viễn trong trái tim lớp A. Đặc biệt là đối với Shoto, người đã mơ về tương lai có một căn nhà với một vườn hoa.
Đám tang của em tổ chức đơn giản, bởi vốn em là trẻ mồ côi trong một vụ thí nghiệm cũ.
Em xem mọi người ở UA là gia đình.
Vài ngày sau, khi không khí tang thương bao trùm cả học viện UA, các thành viên lớp A cùng nhau dọn dẹp căn phòng của Rin.
Dưới gầm giường, họ tìm thấy một chiếc thùng gỗ lớn, bên trên dán tờ giấy ghi chú nắn nót:
**"Quà tốt nghiệp cho mọi người - Đừng mở trước khi tớ đi nhé!"**
Bên trong là những món quà được gói ghém tỉ mỉ:
Một đôi găng tay mới cho Midoriya, một chiếc tai nghe đặc biệt cho Jiro, chiếc khăn choàng cổ tự đan cho Shoto, một đồ thổi bong bóng cho Ochaco và một chiếc đồng hồ mà Bakugo từng mắng là rác rưởi nhưng nay lại khiến anh chàng lặng người,…
Nằm trên cùng là một bức thư. Iida với đôi tay run rẩy đã thay mặt cả lớp đọc lên.
Iida Tenya
Gửi gia đình 1-A của tớ,
Iida Tenya
Nếu mọi người đang đọc những dòng này, có lẽ tớ đã tìm được một nơi thật yên tĩnh để ngủ rồi.
Iida Tenya
Tớ xin lỗi vì đã giữ bí mật về lời nguyền này, tớ chỉ muốn chúng ta có những trận chiến cuối cùng thật trọn vẹn mà không phải lo lắng cho tớ.
Iida Tenya
Đừng buồn nhé, vì được sao chép năng lực của mọi người là điều tuyệt vời nhất tớ từng làm.
Iida Tenya
Mỗi hình ấn trên da tớ là một phần linh hồn của các bạn, tớ đã mang theo chúng để cảm thấy mình không bao giờ cô độc.
Iida Tenya
Tớ đã chuẩn bị một ít quà nhỏ, hy vọng nó sẽ giúp ích cho con đường Anh hùng của mỗi người.
Iida Tenya
Izuku, hãy cứ tiến về phía trước nhé.
Iida Tenya
Ochaco hãy mau nói ra tiếng lòng mình đi, hẹn hò đi.
Iida Tenya
Shoto... không biết lần tỏ tinh này cậu có đồng ý tớ không,
Iida Tenya
Tớ chỉ muốn nói ra lời cuối muốn nói thôi. Nhưng nếu lỡ làm cậu tổn thương, cho tớ xin lỗi nhiều nhé.
Iida Tenya
Tớ không biết cái chết sẽ ra sao, nhưng chắc cũng thú vị lắm.
Iida Tenya
Cảm ơn vì đã cho tớ một thanh xuân rực rỡ nhất.
Iida Tenya
Tạm biệt, những Anh hùng của tớ.
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ.
Cơn gió lùa qua cửa sổ, làm bay đi mấy cánh hoa tàn trên bàn học.
?
Cảm giác đau đớn từ lời nguyền đã biến mất, thay vào đó là một sự trống rỗng lạ kỳ.
Rin mở mắt, nhưng thay vì ánh sáng chói lòa của thiên đường, thứ đầu tiên cô thấy là những mảng mây màu xám xịt và những con ruồi vo ve.
Cô ngồi bật dậy giữa một núi phế thải bốc mùi nồng nặc.
Rin ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt mờ đục trước đó giờ đã lấy lại vẻ trong trẻo nhưng lại mang thêm nét lờ đờ, ấm ớ.
Kuroi Rin
Ơ... Thiên đường gì mà bốc mùi thế này?
Kuroi Rin
Hay là mình bị thiên sứ thả nhầm xuống chỗ khác rồi.
Cô lẩm bẩm, giọng nói hơi khàn đi.
Rin đưa tay lên xoa cằm, rồi theo thói quen, cô đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ một cái để kiểm tra cảm giác thực tế.
Kuroi Rin
Đau... vậy là không phải mơ.
Kuroi Rin
Mà thiên đường chắc không có mùi cá ươn trộn lẫn với dầu máy như thế này đâu nhỉ.
Rin như nhận ra, vội vàng kéo tay áo và kiểm tra khắp cơ thể.
Những hình ấn — minh chứng cho máu của mọi người mà cô đã xin để sao chép — vẫn nằm đó, đen lánh và im lìm trên làn da trắng sứ.
Cô thử tập trung vào hình ấn biểu tượng cho **băng và lửa của Shoto** trên mu bàn tay.
Một luồng hơi lạnh quen thuộc tỏa ra, những tinh thể băng nhỏ li ti kết lại trên đầu ngón tay cô.
Tiếp theo là **điện năng của Kaminari**, những tia chớp nhỏ xíu nổ lách tách như pháo hoa mini.
Kuroi Rin
May quá, mọi người vẫn còn ở đây với mình...
Rin mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa có chút kì, khi cô bắt đầu trò chuyện với cái hình ấn trên tay mình như thể đang nói chuyện với chính chủ.
Rin đứng dậy, phủi qua loa những mảnh rác bám trên bộ trang phục chiến đấu của mình.
Đây là bộ đồ cô yêu quý nhất, được trang bị những túi đựng mẫu máu dự phòng và các thiết bị hỗ trợ tối tân của UA.
Dù đã hơi hư tổn sau trận chiến, nó vẫn giữ được phom dáng oai phong và đã được sửa lại.
Cô bắt đầu đi lang thang qua những con hẻm đổ nát.
Ánh mắt cô thi thoảng lại chùng xuống khi chạm vào chiếc khăn choàng hay những chi tiết trên bộ đồ khiến cô nhớ về đám bạn.
Kuroi Rin
Không biết Ochaco có khóc nhiều không nhỉ?
Kuroi Rin
Chắc Bakugo sẽ mắng mình là đồ ngu cho xem...
Sự xuất hiện của một cô gái mặc bộ đồ kỳ lạ, tóc tai tết gọn nhưng thần thái lại thong dong như đang đi dạo công viên đã thu hút vô số ánh nhìn của cư dân ở đây.
Họ nhìn cô với vẻ dè chừng, tham lam và cả tò mò.
Rin nhìn lại họ, rồi nghiêng đầu quan sát trang phục của những người dân xung quanh.
Kuroi Rin
Chà, mọi người ở đây phối đồ chất thật chứ.
Kuroi Rin
Là xu hướng mới ở thiên đường à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play