[Kimetsu No Yaiba] Phía Sau Lớp Mặt Nạ Đáng Ghét Là Kẻ Tôi Thương
chap1
-------------------------------------
//Hành động, cảm xúc//
"Suy nghĩ"
-------chuyển cảnh-----------
Haruki
//Vừa tập Gym về, ném túi đồ xuống sàn nhà trống không//
Haruki
Haizz... Tập xong thấy người đẹp vãi chưởng.
Haruki
Ước gì có ai đó ở đây để chiêm ngưỡng cực phẩm này thay vì mấy cái bức tường.
Haruki
//Nhìn vào khung ảnh ba mẹ trên bàn, thở dài//
Haruki
Con lại về rồi đây.
Haruki
Hôm nay con đẩy ngực được 100kg đấy, xịn không?
Haruki
"Mà thôi, đi tắm cái đã."
Haruki
"Người hôi như cú thế này thì ba mẹ cũng chẳng muốn nhận con trai đâu."
Haruki
//Tiện tay cắm dây sạc điện thoại đang bị hở điện//
Haruki
//Bất ngờ bị giật điện, người run bần bật như đang nhảy lân//
Haruki
Đệch... cái dây sạc... phản chủ...
Haruki
//Ngã xuống sàn, mắt trợn ngược//
Haruki
"Không thể tin được!"
Haruki
"Một người hoàn mỹ như mình mà lại chết vì cái dây sạc 20k mua ngoài chợ sao?!"
Haruki
//Cố thốt lên lời cuối//
Haruki
Đừng... đừng ai lịch sử duyệt web của tôi... Làm ơn...
-----------------------------------------
Haruki
//Lờ mờ mở mắt, thấy trần nhà bằng rơm rách nát//
Haruki
"Ủa, thiên đường gì mà nhìn nghèo nàn vậy?"
Haruki
"Không có lấy một cái đèn LED à?"
Mẹ Haruki
//Chạy lại ôm chầm lấy cậu, khóc nức nở//
Mẹ Haruki
Haruki! Con tỉnh rồi!
Mẹ Haruki
Mẹ sợ con không tỉnh lại nữa!
Haruki
//Đơ người, nhìn xuống tay mình//
Haruki
"Tay ai mà nhỏ xíu như tay khỉ thế này?"
Haruki
CƠ NGỰC CỦA TÔI ĐÂU?!
Haruki
SÁU MÚI CỦA TÔI SAO CHỈ CÒN MỘT MÚI LÈO TÈO THẾ NÀY?!
Mẹ Haruki
//Ngơ ngác// Con nói gì vậy? Múi gì cơ?
Haruki
//Nắm vai người mẹ, mặt nghiêm trọng//
Haruki
Này cô gì ơi, cô có thấy "cực phẩm" cao 1m74 của tôi đâu không?
Haruki
Sao bây giờ tôi trông như cái kẹo mút dở thế này?!
Mẹ Haruki
//Xoa đầu cậu// Chắc con mê sảng rồi.
Mẹ Haruki
Nhà mình nghèo, lấy đâu ra "múi" mà ăn.
Mẹ Haruki
Ngồi dậy ăn cháo đi con.
Haruki
//Nhìn căn nhà lụp xụp, rồi nhìn người phụ nữ đang lo lắng cho mình//
Haruki
"Khoan đã... Mùi này... là mùi của người thân?"
Haruki
//Thẫn thờ một lúc rồi bướng bỉnh quay đi//
Haruki
Hừ... Cứ cho là xuyên không đi.
Haruki
Nhưng mà nghèo thế này thì bao giờ tôi mới tập lại được vóc dáng cũ hả?!
Haruki
Cô... à không, Mẹ chuẩn bị tinh thần đi, con trai mẹ khó chiều lắm đấy!
----------------------------------------
chap 2
Haruki
//Nhìn bát cháo loãng đến mức soi gương được luôn//
Haruki
Mẹ ơi, cái này là nước uống vị gạo chứ cháo gì mẹ?
Haruki
Ăn cái này thì cơ bắp của con nó bay màu hết à?
Mẹ Haruki
//Cười hiền, đẩy thêm mấy củ khoai nhỏ qua//
Mẹ Haruki
Con mới ốm dậy, ăn tạm đi.
Em trai _Kaito_
//Chạy vào, nắm lấy vạt áo Haruki// Anh hai!
Em trai _Kaito_
Anh hết đau đầu rồi hả? Đi chơi với em đi!
Haruki
//Cọc cằn// Đi đâu mà đi?
Haruki
Anh mày đang bận suy nghĩ đại sự.
Haruki
Nhìn cái tay khẳng khiu của mày kìa, đứng đây anh chỉ cho vài động tác mà tập, không là sau này quỷ nó tha đi đấy!
Em trai _Kaito_
//Nghiêng đầu// Quỷ là gì hả anh?
Haruki
//Khựng lại một chút//
Haruki
...Ờ thì là mấy con quái vật xấu xí chuyên bắt mấy đứa lười tập thể dục.
Haruki
Nín đi, đừng có nhìn anh bằng ánh mắt lóng lánh đó, anh không mềm lòng đâu!
Haruki
//Đứng dậy, đi quanh căn nhà nát, đụng chỗ nào bụi bay chỗ đó//
Haruki
"Đã được sống lại lần nữa, lại còn có cả nhà đầy đủ thế này, mình không thể để cả nhà chết đói ở cái xóm ổ chuột này được."
Haruki
//Xắn tay áo, nhìn ra ngoài cửa//
Haruki
Mẹ! Từ mai con sẽ ra phố kiếm việc.
Haruki
Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để xây cho nhà mình cái nhà to gấp mười cái này!
Mẹ Haruki
//Lo lắng// Nhưng con mới 12 tuổi, còn nhỏ lắm...
Haruki
//Thẳng thắn// 12 tuổi thì sao?
Haruki
Ở chỗ con... à không, ý con là con khỏe như trâu ấy.
Haruki
Mẹ cứ tin con, con mà ra tay thì tiền nó tự bò vào túi thôi!
Haruki
"Trước tiên phải đi thám thính cái xóm này đã."
Haruki
"Nhìn quen quen, hình như có nhà ông chú nào tên Giyu gì đó ở gần đây thì phải?"
Em trai _Kaito_
//Lạch bạch chạy theo// Anh hai chờ em với!
Em trai _Kaito_
Anh bảo dạy em tập "múi" mà!
Haruki
//Hơi cọc// Đã bảo là đi làm việc đại sự!
Haruki
Mà thôi... bám vào áo anh cho chắc vào, lạc mất công anh phải đi tìm mệt lắm nghe chưa!
----------------------------------------
chap 3
Haruki quyết định dùng kiến thức thực tế và sức lực của mình để đổi đời.
Cậu không chọn mấy việc nhẹ nhàng vì tính cách bướng bỉnh và thích thử thách sức bền.
--------------------------------
Haruki
//Đứng giữa khu phố sầm uất, tay chống nạnh, nhìn quanh với ánh mắt của một "CEO tương lai"//
Haruki
"Cái thời này máy móc chưa có, toàn dùng sức người."
Haruki
"Đúng là thiên đường cho một thằng thích vận động như mình!"
Em trai _Kaito_
//Nắm gấu áo Haruki, nhìn mấy hàng kẹo hồ lô thèm thuồng//
Em trai _Kaito_
Anh hai ơi...
Haruki
//Cọc// Nhìn cái gì?
Haruki
Nhìn cũng không có tiền mua đâu.
Haruki
Đi, đi làm rồi anh mua cho cả mớ, ăn cho rụng răng thì thôi!
Haruki
//Đi thẳng đến một cửa hàng buôn gạo lớn, nơi mấy gã đàn ông đang vác bao tải//
Haruki
//Thẳng thắn// Này ông chủ!
Haruki
Tuyển người vác bao không?
Haruki
Một bao tôi tính rẻ thôi, nhưng tôi chấp hết mấy ông chú đang thở hồng hộc kia nhé!
Ông chủ tiệm gạo
//Nhìn Haruki từ đầu đến chân, cười khẩy//
Ông chủ tiệm gạo
Thằng nhóc 12 tuổi?
Ông chủ tiệm gạo
Bao này nặng 30kg đấy, mày vác được thì tao cho mày một vốc tiền đồng, không được thì cút!
Haruki
//Bướng bỉnh, xắn tay áo lên// Nhìn cho kỹ đây ông già!
Haruki
30kg mà đòi làm khó được Haruki này à?
Haruki
//Gồng người, vác bao gạo lên vai một cách dứt khoát//
Haruki
//Vừa đi vừa nói lảm nhảm// Nhẹ hều! Cái này còn nhẹ hơn cái tạ tay ngày xưa tôi tập.
Haruki
Ông cứ chuẩn bị tiền đi là vừa!
------------------------------------
Haruki
//Người nhễ nhại mồ hôi, ngồi bệt xuống vệ đường, tay cầm mấy đồng tiền lẻ//
Haruki
"Mẹ nó, mệt vãi..."
Haruki
"Thân xác 12 tuổi này đúng là phế vật, mới có mấy chục bao mà đã run chân rồi."
Em trai _Kaito_
//Cầm quạt lá quạt cho anh// Anh hai giỏi quá!
Em trai _Kaito_
Anh có nhiều tiền rồi kìa!
Haruki
Mệt muốn rụng rời cả bi đây này.
Haruki
Đứng dậy, đi mua cho mẹ ít cá với cho mày cái kẹo.
Haruki
//Đang đi thì đụng sầm vào một cậu bé tóc hồng, đeo mặt nạ cáo bên hông áo//
Haruki
Đi đứng kiểu gì đấy?
Haruki
Có mắt không hay để trang trí cho đẹp thế?
Sabito
//Bình tĩnh nhìn Haruki// Xin lỗi, tôi đang vội.
Haruki
//Khựng lại khi nhìn thấy chiếc mặt nạ cáo//
Haruki
"Ủa? Cái mặt nạ này nhìn quen quen... Hình như thấy ở đâu rồi thì phải?"
Haruki
//Nhìn Sabito một lượt rồi thốt//
Haruki
Này nhóc tóc hồng, nhìn mặt cậu cũng được đấy, nhưng mà gầy quá.
Haruki
Qua đây vác bao gạo với tôi đi, tôi chia cho ít tiền mua cơm mà ăn cho có thịt!
Sabito
//Ngơ ngác// Cậu nói gì vậy?
Sabito
Tôi đang đi tìm thầy Urokodaki...
Haruki
//Nhây// Thầy bà gì tầm này!
Haruki
Có thực mới vực được đạo, nhìn cậu như sắp bị gió thổi bay ấy.
Haruki
Lại đây, anh đây bảo kê cho!
-------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play