Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chân Tình

Gặp gỡ

Bệnh viện Hoài Phúc, khoa cấp cứu VIP
    Tô Uyển Ninh
Tô Uyển Ninh
/hớt hải/ Thanh tỷ, chị mau đến phòng cấp cứu số 3 đi
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/khẽ nhíu mày/ Đâu phải việc của tôi? Tôi đang kê đơn
Sắc mặt Tô Uyển Ninh tái xanh, dường như vừa phải đối mặt với một thứ quái quỷ gì đó rất ghê gớm
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Có chuyện gì sao?
    Tô Uyển Ninh
Tô Uyển Ninh
Bệnh nhân ở phòng cấp cứu số 3.. người đi cùng anh ta sắp san bằng bệnh viện của chúng ta rồi đó
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Tch- nhát gan!
Nói đoạn, cô đứng dậy sải bước về phía phòng cấp cứu số 3, nơi mà Tô Uyển Ninh đang nhắc đến
o0o
Mộc Vãn Thanh là một đứa con xuất chúng của gia đình có truyền thống y học, được mệnh danh là “Vạn Kỷ Y Tộc”, tức là gia tộc lâu đời trong ngành y học
Sở hữu một chỗ dựa hoành tráng, song, cô cũng không bao giờ tự thoả hiệp với chính mình. Bệnh viện Hoài Phúc là một trong những cột mốc tiêu biểu của cô
Nằm gần sở cảnh sát của thành phố Y Lan, bệnh viện này của cô là một trong những cơ sở y tế quan trọng, tiếp tế thuốc cho những người đi thi hành công vụ
Hôm nay, cô gặp một ca bệnh.. khó nói
o0o
Phòng cấp cứu số 3
“Aa…”
“Anh.. anh.. anh đừng nhìn chúng tôi như thế”
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/sải bước đi vào/ Có chuyện gì thế?
Xộc vào mũi cô là một bầu không khí hoang tàn đến ngộp thở
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
/trừng mắt nhìn/
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/liếc lại/
Phó Cảnh Nam nằm trên giường bệnh, một bên tay bị đạn găm vào
Xung quanh anh là vài người đàn ông cường tráng, họ mặc cảnh phục, gương mặt ai cũng sắc bén như sắp giết chết tất cả những người đang có mặt tại hiện trường
…
Y tá: Chị.. chị Thanh đến rồi
…
Y tá: Chị cứu chúng em với…
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Chuyện gì?
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
Sếp tôi dính đạn
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
Mấy người mà không gắp ra được thì phá sản đi!
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Anh là bác sĩ à?
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
Cô!
Chặn được miệng Dương Chính Kiệt, cô bước đến gần giường của anh
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Đau không?
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Bình thường
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/quan sát xung quanh, kiểm tra vết thương/
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Gắp ra rồi cầm máu là được, không cần lo
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
Không làm tử tế được thì-
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/trừng mắt nhìn/
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
/mím môi/
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/đeo găng tay y tế và khẩu trang/ Đưa đồ đây
…
Y tá: /hiểu ý, đặt cây kẹp y tế lên tay cô/
Pặc!
Viên đạn được cô gắp ra một cách nhẹ nhàng
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
/nhăn mặt/
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
/để ý thấy/ Cô làm anh tôi đau rồi đấy?
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Tự bắn vào tay mình rồi gắp ra thử xem
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Thôi, đừng cáu với người ta. Người ta dù sao cũng là bác sĩ
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/băng bó cho anh rồi kê đơn thuốc/ Chẳng hiểu các anh lên khoa cấp cứu làm gì, mấy cái này để bộ phận tiểu phẫu xử lí là xong rồi
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Tôi đâu có biết đâu, tỉnh dậy đã ở đây rồi
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/liếc một vòng những gương mặt ở trong phòng/
Người nào người nấy mặt mũi tái xanh như chột dạ
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Đưa anh ta về phòng hồi sức, hai ngày sau xem lại tình hình vết thương

Vụng về

Những ngày sau cô tuyệt nhiên không còn gặp lại vị bệnh nhân đặc biệt kia nữa
Có điều.. dường như luôn có ai đó theo dõi cô từ xa, dẹp tan mọi nguy hiểm xung quanh
Hôm nay cũng là một ngày như thế
9 giờ tối…
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/vừa hoàn thiện xong ca bệnh cuối cùng/ Xong rồi xong rồi, về nhà thôi
    Tô Uyển Ninh
Tô Uyển Ninh
Chị có cần em đi cùng không?
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Xì.. lo mà trực ca đêm đi cô nương!
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
* hôm nay quá mệt rồi, mình nên về càng sớm càng tốt *
    Tô Uyển Ninh
Tô Uyển Ninh
Vậy chị về trước đi, để em dọn đồ giúp cho
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Được, vậy phụ chị nhé!
Cô bước ra khỏi cổng bệnh viện, hít thở một hơi dài, cảm nhận cái lạnh phả vào trong gió se
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/siết nhẹ vạt áo blouse/ mùa đông về rồi..
Cô sải bước trên con đường quen, đường dài, ít đèn, không có gì đáng ngại
Bỗng nhiên..
Soạt một tiếng, bụi cây phía sau cô dường như đang cử động
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/ngoái lại/ ?
…
/núp sâu trong bụi cây/
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/đi nhanh hơn/
…
/bám ngay theo sau/
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/đi nhanh đến mức chạy/ * sao hôm nay về lại có cảm giác.. đáng sợ thế này *
…
/sát gần cô/
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/quay lại, vật ngã tên đàn ông đó ra sau/
…
Khoan.. khoan..
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Anh đi theo tôi làm gì? Ai phái anh tới?
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Tôi.. tôi.. là tôi!
Tên đàn ông lạ mặt đưa cánh tay băng bó lên cho cô xem - chính là người mà cô đã gắp đạn ra khỏi tay vài hôm trước
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Anh hồi phục nhanh nhỉ? Mới đó mà đã đi theo rình mò người khác rồi
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Không có, tôi..
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Hửm? /siết chặt hơn/
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Cô thả tôi ra đã!
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Cô muốn giết bệnh nhân của mình à?
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/gạt phắt tay anh ra/ Tôi thèm giết anh lắm đấy!
o0o
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Nói mau, anh đi theo tôi để làm gì?
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Dạo này xung quanh bệnh viện có nhiều kẻ côn đồ, tôi chỉ muốn đi theo để đảm bảo an toàn cho cô thôi
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Làm sao tôi tin được?
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Hai hôm trước, lúc tôi chưa hồi phục, vài cấp dưới của tôi đã bắt được một tên có ý đồ xấu với cô đấy!
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Hai ngày trước à… /nhớ lại/
Trên cùng đoạn đường này vào hai ngày trước
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
Này cô, cẩn thận /từ bóng tối lao ra, đẩy mạnh cô sang phía bên phải - nơi ngay sau đó một bóng đen cầm dao sượt qua/
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Anh.. anh.. làm hết hồn tôi rồi
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
Cẩn thận khi đi đoạn đường này đấy
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Cảm ơn, tôi về đây
    Dương Chính Kiệt
Dương Chính Kiệt
Để tôi đưa chị về
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Không cần, anh về chăm sóc cấp trên của mình đi
o0o
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Ồ.. là người đó sao
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Đúng vậy
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Cho nên..
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Cho nên.. hôm nay tôi mới ra viện, tôi muốn đi theo để bảo vệ cô
Nói chuyện với cô, cơ thể anh có hơi run nhẹ, không rõ là do xấu hổ, lạnh, hay một lí do nào khác khó nói thành lời
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
*để ý thấy* cảm xúc của anh.. che giấu cũng vụng về lắm đó

Trẻ con!

    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
*để ý thấy* cảm xúc của anh.. che giấu cũng vụng về lắm đó
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Cô không phải trêu tôi!
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Vậy là anh theo dõi tôi?
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Đã nói là bảo vệ!
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Khác nhau chỗ nào?
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Tôi đẹp trai hơn mấy tên biến thái đó
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Phụt.. haha!
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
/đỏ bừng mặt/ cô cười cái gì chứ
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Thật ra thì nhìn anh cũng.. rất đẹp trai
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Khen thừa!
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Xì…
Một làn gió lạnh thổi qua khiến cả hai người rùng mình
Cô nhìn anh, không nói gì, anh cũng nhìn lại, dường như linh cảm được có điều gì đó sắp xảy ra vậy
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Thôi.. tôi phải về rồi /quay lưng chuẩn bị rời đi/
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
/níu tay cô lại/ Này, khoan đã
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Anh còn chuyện gì cần nói sao?
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Cho tôi.. danh thiếp được không?
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Anh phiền quá rồi đấy
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Được không?
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp/
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
/nhận lấy/
    Phó Cảnh Nam
Phó Cảnh Nam
Rất vui được làm quen, người đẹp~
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Trẻ con!
Xong xuôi, cô rời đi thẳng, không hề ngoảnh lại, để lại một bóng lưng vạm vỡ mà vô cùng cô độc
Cả hai người gặp nhau, nhìn thấy nhau, mang theo một linh cảm chẳng lành cho những điều sắp tới
Dẹp yên những lo toan, bỏ lại chúng sau cánh cửa nhà, cô về lại mái ấm của riêng mình
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Từ lúc gặp anh ta mình cứ thấy mọi chuyện thuận lợi một cách khó tin
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Có khi nào..
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
Aiz.. thôi không nghĩ nữa, ngủ ngủ
Cô đi về phòng, ép bản thân đi vào giấc ngủ sâu từ đêm tối đến chạng vạng sáng thì bị đánh thức bởi năm cuộc gọi liên tiếp
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
/ngái ngủ/ ai mà gọi đúng giờ thế này…
Cô bắt máy, sắc thái khuôn mặt không được vui vẻ là mấy
    Mộc Vãn Thanh
Mộc Vãn Thanh
📲: có chuyện gì?
    Tô Uyển Ninh
Tô Uyển Ninh
📲: chị Thanh, có một ca cấp cứu đang trong tình trạng nguy kịch
    Tô Uyển Ninh
Tô Uyển Ninh
📲: bệnh nhân.. có khả năng sẽ tử vong!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play