(JoongDunk) Mèo Nhỏ Đừng Chạy
Chương 1
Joong
Giống loài: Sói đen
Năm 2 Khoa Kỹ thuật – trùm trường, đội trưởng bóng rổ, con trai tập đoàn Aydin.
Mùi đặc trưng: Gỗ đàn hương – nồng, ấm, rất đặc trưng và khó lẫn.
Dunk
Giống loài: Mèo Ragdoll trắng
Thiếu gia vừa du học Anh về, năm 2 Khoa Mỹ thuật
Mùi đặc trưng: Phấn hoa – nhẹ nhàng, thanh khiết.
Pond
Giống loài: Báo đen
Năm 2 Khoa Kỹ thuật, bạn thân của Joong và Aou, người yêu Phuwin, anh trai của Dunk.
Phuwin
Giống loài: Hồ ly (Cáo) – đỏ au
Năm 2 Khoa Mỹ thuật, người yêu Pond.
Boom
Giống loài: Báo tuyết
Năm 3 Khoa Kinh tế – trùm khoa Kinh tế
Đừng hỏi tại sao Báo tuyết không kêu tại toi không biết Báo tuyết kêu như nào
Aou
Giống loài: Sói xám
Năm 2 Khoa Kỹ thuật, bạn thân của Joong và Pond
Trước mắt là như vậy nếu có gì thêm toi sẽ cập nhật sau
Sân bay Suvarnabhumi lúc này đang chìm trong cơn mưa chiều tháng năm. Những hạt nước lăn dài trên ô kính nhìn ra đường băng, tạo thành những vệt loang nhoè tựa như nét vẽ nguệch ngoạc của một hoạ sĩ đang buồn.
Pond
*Đang đứng dựa vào cột đôi tai báo đen hơi cụp về phía sau*
Phuwin
*Đang cúi đầu lướt điện thoại, nhưng đôi tai hồ ly đỏ au lúc nào cũng hơi ngoẻo về phía trước*
Phuwin
*Đuôi bông xù đang cọ cọ tay người yêu*
Phuwin
Em đã bảo anh đừng có sốt ruột mà
Phuwin
Chuyến bay từ London có thể bị delay, không phải ai cũng có superpower như anh mà đúng giờ
Pond nhướng đôi mắt về phía dãy ghế chờ bên kia hành lang — nơi có ba con nhân thú khoa Kinh tế đang nhìn anh cười khẩy từ nãy giờ. Ánh nhìn của anh thản nhiên lướt qua như thể họ chỉ là mấy hạt bụi trong nắng.
Pond
*Móng vuốt giương ra*
Phuwin
Anh đừng có dọa người ta,chuyến bay cập bến rồi. Em nghe thấy tiếng thông báo rồi
Pond
*Hạ móng, quay sang nhìn Phuwin*
Pond
Em nghe thấy cũng tài
Rồi không khí đột nhiên tĩnh lặng.
Bởi vì Pond vừa thấy một bóng dáng bước ra từ cánh cửa an ninh.
Bóng dáng của một con mèo trắng.
Dunk Natachai bước ra giữa dòng người hỗn độn, tay kéo vali màu bạc quen thuộc. Người cậu khoác một chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu đen, mũ trùm sụp xuống che đi đôi tai mèo Ragdoll hồng phấn, nhưng cái đuôi bông xù — nó lẽo đẽo sau lưng cậu như một cục bông trắng muốt hơi rũ rượi.
Pond
*Chưa kịp vẫy tay thì anh hơi sững người*
Pond nhớ rõ cái ngày mùa hè 2 năm trước, thằng bé lúc lên máy bay sang Anh còn bụ bẫm đôi má mềm mịn, cái eo nhỏ nhắn chứ không phải gầy đến mức chiếc quần jean như muốn tuột khỏi hông. Vậy mà bây giờ, chỉ mới 2 năm, nhìn nó như một que củi khoác áo. Cổ trắng bệch, xương quai xanh nhô ra lộ rõ dưới lớp áo.
Đôi mắt của Dunk, đôi mắt mà Pond biết rõ nhất trên đời này vì đã nhìn nó khóc, nhìn nó cười, nhìn nó ăn vạ đủ kiểu từ nhỏ đến lớn — giờ đây trông xa xăm lạ lùng.
Dunk
*giọng cất lên cáu kỉnh nhưng lại không giấu nổi sự nghèn nghẹn*
Dunk
Làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế?
Dunk
*Đấm nhẹ vào vai Pond*
Dunk
Tôi tưởng anh bận đi chơi với người yêu quên mất tôi rồi chứ.
Phuwin
Ồ, vẫn mỏ hỗn như xưa nhỉ?
Dunk
Phuwin, lâu quá không gặp!
Dunk
*Cười tươi, nhào qua ôm Phuwin dụi dụi*
Phuwin
Xê ra đồ mèo dính người
Phuwin
*nói vậy chứ vòng tay qua ôm Dunk thật chặt*
Dunk
*đuôi mèo buông thõng xuống*
Phuwin
"Đuôi không vểnh lên? Không vui?"
Phuwin
Dạo này ốm quá, da trắng bệch rồi. Không dễ thương như xưa nữa
Dunk
*Bật cười, đánh nhẹ vào tay Phuwin*
Dunk
Mày bớt xoa má tao đi! Làm tao nhột!
Trên xe, Pond lái, Phuwin ngồi ghế phụ và Dunk ở ghế sau.
Pond
Anh mua bánh khoai môn cho mày, để ở băng ghế sau đấy
Dunk nhìn bên cạnh — quả nhiên một túi bánh khoai môn, hàng cũ ở cái tiệm mà cậu đã ăn từ thuở mẫu giáo. Pond chưa bao giờ quên.
Dunk
Em tưởng anh bận học đến nỗi không có thời gian nhớ em thích món gì nữa chứ.
Phuwin
*Phuwin quay lại cười trêu*
Phuwin
Thôi đi. Anh đã có người yêu rồi, nên nhớ em là cái gì?
Dunk
Còn lâu, hồ ly kia. Mày chỉ là tấm lót đường thôi. Tao với Pond là tri kỷ — hiểu không? Siêu-tri-kỷ!
Pond không đáp, khóe môi chỉ hơi cong khi nghe cái giọng vẫn đanh đá ấy. Nhưng mắt anh — đôi mắt báo đen vẫn không rời khỏi hình ảnh Dunk trong gương chiếu hậu.Người nó gầy hơn. Đôi mắt nó sâu hơn. Và nụ cười của nó...
Nụ cười ấy, Pond nhận ra, không còn tươi nữa.
Dunk
Anh không hỏi vì sao em về sớm hơn dự định hai tuần?
Dunk
*Bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai rồi nuốt, nhưng có vẻ như việc nuốt cũng có chút khó khăn.*
Dunk
*lảng tránh mắt mắt của Pond trong gương*
Dunk
Em chỉ nghỉ hè sớm thôi, chứ có gì đâu
Dunk
Ở bên đó chán lắm, đồ ăn không hợp, toàn mấy món nhạt toẹt. Em đói đến mất cả hồn rồi đây này
Phuwin
*Nhìn qua bạn trai thấy móng vuốt bắt đầu lộ ra bấu chặt vào vô lăng*
Dunk
Đừng nhìn em như sắp chết thế!
Dunk
Em đói quá, Pond à. Hay mình ghé đâu ăn một bữa thật ngon trước khi về nhà đi? Em nhớ món nướng Thái quá trời
Pond im lặng giây lát, ánh mắt chăm chú về phía trước, nhưng trong đầu đã chạy hàng ngàn suy nghĩ.
Pond
Được, anh biết một chỗ bán mực nướng ngon gần đây *nhẹ giọng*
Nhưng Phuwin biết. Pond đang gạt nỗi lo của mình sang một bên để không làm Dunk áp lực.
Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm gần khu dân cư, chủ quán là một người phụ nữ giống thỏ
N.A
Pond Phuwin đến hôm nay muốn ăn gì nào? À bé mèo trắng kia là ai mà xinh thế?
Phuwin
Em trai anh ấy đó dì
Phuwin
*Ngồi xuống,tay đặt lên bàn, cái đuôi hồ ly cọ vào chân Pond dưới gầm bàn.*
Dunk
*Tự giác sang đối diện ngồi*
Dunk
Gọi nhiều món đi, em trả
Dunk
Em có tiền, ba vẫn gửi đều tháng mà.
Pond
*Nhìn Dunk chăm chăm*
Ngay lúc đó, bỗng dưng Dunk khựng người.
Một cái nháy mắt thôi, rất nhanh, nhưng Pond bắt được.
Đôi mắt mèo xanh nhạt của Dunk bỗng mất đi tiêu cự, đôi tai đang vểnh lên bỗng hạ xuống, và bàn tay trái của cậu — bằng một phản xạ vô thức — chạm nhẹ lên vùng bụng trên, ngay chỗ dạ dày, bóp nhẹ rồi buông ngay khi nhận ra mình đang làm gì
Dunk
*Cười cười, nháy mắt với Pond*
Dunk
Sao anh cứ nhìn em thế? Em đẹp trai quá à?
Pond
"Bị đau dạ dày? Trước khi đi đâu có bị"
Nếu không phải là Pond — loài báo đen với khứu giác và trực giác của một kẻ săn mồi — thì có lẽ đã không ai phát hiện.
Pond
Mày nói đi, ở bên đó thực sự thế nào?*Trầm giọng*
Dunk
*Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại*
Dunk
Anh bị làm sao thế? Vẫn khỏe, vẫn học tốt, vẫn chơi bời đầy đủ — chỉ là về sớm hai tuần để cho ba mẹ đỡ nhớ thôi. Sao anh Pond nhà mình đột nhiên quan tâm đến em thế? Hay là...
Dunk
Hay là anh sắp mượn tiền em?
Phuwin
*Suýt sặc nước lọc.*
Phuwin
Trời đất, mày thiệt là...
Phuwin lắc đầu, nhưng mắt lại nhìn xuống bàn, nơi Dunk vừa đặt tay lên bụng mình. Cậu hồ ly cũng nhìn thấy.
Dì chủ quán bê mực nướng ra. Khói tỏa lên nghi ngút, mùi thơm phưng phức của nước mắm, sả, ớt bám vào khoang mũi khiến Dunk hít một hơi thật sâu.
Dunk
*reo lên, chụp lấy cây mực nướng xiên tre, nhưng lại chỉ ăn được hai miếng nhỏ.*
Pond
*nhìn cái đĩa mực gần như còn nguyên*
Dunk
Em ăn trên máy bay nhiều rồi, no chưa tiêu hóa hết. Để lát nữa, lát nữa em ăn tiếp.
Dunk
*Đẩy dĩa mực về phía Phuwin*
Dunk
Mày ăn đi, hình như mày gầy hơn cả tao rồi đấy
Phuwin
Tao có tập gym, không như mèo nào đó lười biếng
Phuwin
*gắp lấy một miếng để làm vui lòng Dunk*
Pond không ăn
Anh chỉ ngồi đó, hai tay đan vào nhau, quan sát Dunk như thể sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, Dunk sẽ biến mất.
Trên đường về nhà Dunk, mưa đã tạnh.
Trời tối dần, những ngọn đèn đường bật sáng, ánh vàng loang trên mặt đường ướt nhẹp.
Phuwin
Để tao kể mày nghe về mấy thằng điên bên Kỹ thuật của Pond
Phuwin
Cái thằng Joong ấy á, nó khủng khiếp lắm, có lần đấm gãy răng thằng khoa Kinh tế vì dám trêu chọc bạn nó
Pond khẽ nhếch mép khi nghe câu chuyện về thằng bạn điên rồ của mình.
Dunk bật cười — lần đầu tiên trong ngày hôm nay nghe được một tràng cười thực sự thoải mái.
Dunk
Sói đen à? Nghe dữ vậy? Mà cũng không dữ bằng con hồ ly nào đó đang ngồi cạnh Pond đâu nhỉ?
Pond
Đúng, con hồ ly này lúc phát điên còn làm vài người phải nhập viện rồi còn gì
Phuwin
*giả vờ phụng phịu, đấm nhẹ vào cánh tay người yêu. Nhưng khóe môi lại cong lên hạnh phúc.*
Dunk
*Nhìn hai người họ, khẽ cười*
Ngôi nhà của Dunk nằm ở cuối một con đường yên tĩnh, có sân vườn rộng với hàng rào thấp trồng đầy hoa giấy. Pond tấp xe vào cổng rồi tắt máy.
Dunk
Tao tự làm được, không phải con gái.
Pond
Anh biết mày không phải con gái, nhưng anh muốn làm, được chưa?
Pond nắm lấy cán vali trước khi Dunk kịp với tay.
Trong bóng tối mờ mờ, ánh đèn pha xe vàng chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Dunk.
Và lần này, Phuwin thấy nó rõ hơn bao giờ hết.
Dunk không chỉ gầy. Dunk không chỉ xanh xao. Trong mắt Dunk có một vết nứt, một cái gì đã vỡ từ lâu và cố gắng dán lại bằng keo dán rẻ tiền, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dunk
Cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
Dunk
*Nhìn cả hai rồi cười*
Dunk
Cảm ơn Pond, cảm ơn Phuwin. Ngày mai tao sẽ qua nhà Pond chơi, thăm cái người yêu ranh mãnh của mày
Phuwin
Mai tao với Pond có việc rồi, tối đi.
Phuwin
Au, tụi tao có việc thiệt mà
Dunk
Rồi rồi vậy tối qua đón tao
Dunk
Ngủ ngon nha bây, bye
Nhưng khi Dunk quay lưng, kéo vali vào trong nhà, bóng lưng mảnh khảnh biến mất sau cánh cửa...
Pond vẫn đứng yên, mắt nhắm nghiền.
Phuwin
Chuyện gì đã xảy ra với nó ở Anh?
Phuwin
*Giọng có chút run, tay siết chặt lấy tay Pond*
Phuwin
*quay đầu nhìn về phía ngôi nhà tối om của Dunk, đôi tai hồ ly vểnh lên như đang nghe ngóng một thứ gì đó.*
Phuwin
"Làm ơn, đừng để mèo Ragdoll ấy chết dần trong im lặng."
Trong căn phòng tối của mình, Dunk đã không bật đèn.
Cậu ôm cái đuôi bông xù của mình, vòng tay siết hai chân co ro, ngồi thu nhỏ trên giường.
Và trong bóng tối, vành mắt của Dunk cay xè.
Dunk
*giọng khàn đặc như thể vừa kìm một tiếng nấc*
Dunk
"Ngày mai sẽ ổn thôi"
Chương 2
Quán bar ở Thonglor tối nay sang trọng đến mức khó chịu.
Ánh đèn màu hổ phách trải dài trên những bộ bàn ghế da màu đen bóng, âm nhạc nhẹ nhàng len lỏi qua hệ thống loa treo tường, không quá ồn ào để phá vỡ không khí của những cuộc trò chuyện. Quán này thuộc dạng chỉ dân chơi thực sự mới biết, không phải ai có tiền cũng đặt được bàn, phải có quen biết.
Và Pond thì có quen biết.
Dunk reo lên khi bước vào, mắt mở to nhìn quanh. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng so với cơ thể, xắn tay lên đến khuỷu, lộ ra cặp cổ tay nhỏ xíu với những sợi gân xanh nổi hằn dưới làn da trắng bệch. Cái đuôi mèo bông xù vểnh lên, ngoe nguẩy theo điệu nhạc
Dunk
Mấy tấm ảnh mày gửi tao không thể hiện hết được một nửa!
Pond
Ất nhiên, tao có mắt thẩm mỹ mà
Một tay đặt lên lưng Dunk để dẫn cậu vào bàn trong cùng. Một tay nắm Phuwin đi bên cạnh
Phuwin cười trừ khi thấy Dunk cứ ngoái đầu nhìn đủ thứ như một đứa trẻ lần đầu ra phố.
Bàn đã có người ngồi từ trước.
Aou đang đút một miếng bánh trái cây vào miệng, nhìn thấy cả ba thì vẫy tay như cối xay gió.
Aou
Cuối cùng thì tụi mày cũng đến! Tao chán đến chết đây này
Bên cạnh hắn, Boom ngồi im lặng như một bức tượng.
Báo tuyết cao lớn khoác lên người một chiếc áo len cổ lọ màu xám đậm, cái đuôi dày màu trắng xám vắt trên đùi, im phăng phắc. Đôi mắt của Boom nhìn thẳng về phía Dunk, một cái gật đầu như chào hỏi.
Aou
Au, mày bảo em trai mày về nước nhưng không nói em trai mày đẹp thế hả Pond?
Pond
Nói làm gì? Mày định cua nó à? Tao đấm đau đấy
Aou
Au, tao chỉ hỏi thôi chứ tao có Boom rồi *nhích sang Boom*
Dunk
Tưởng mày bận lắm chứ
Boom
*Dunk ngồi xuống bên cạnh, cái đuôi báo tuyết của Boom hơi phe phẩy một cái — rất nhẹ, rất nhanh*
Aou
*Ngồi sát lại Boom như muốn tuyên bố chủ quyền*
Boom
*Đuôi quất mạnh vào chân Aou*
Dunk
Tụi tao quen nhau từ nhỏ cơ
Aou
Hội Kỹ thuật thiếu mất một thằng nhỉ
Aou
*Ngó quanh, đếm đầu người*
Aou
Joong đâu? Sao chưa thấy mặt thằng chó...... sói đen ấy?
Pond
*Lấy điện thoại ra, lướt qua một loạt tin nhắn*
Pond
Joong 📲: nay tao đi dự tiệc với ông già rồi.
Pond
Nó bảo không đến được. Ba nó bắt đi dự tiệc tối nay, gặp mấy đối tác lớn gì đó. Nói tao nhắn hôm khác nó khao bù
Phuwin
Hự, thằng đấy đúng là con nhà giàu có khác
Phuwin
*Nhấp nhẹ một ngụm rượu*
Phuwin
Mà tao tò mò ba nó làm gì mà ghê thế nhỉ?
Pond
Con trai tập đoàn Aydin đấy
Dunk
À, cái thằng Sói đen mà mày hay kể ấy hả? Bữa nào cho tao gặp mặt với, xem có ghê gớm như mày đồn không?
Aou
Nhưng mà nó cũng lạnh lắm, kiểu khó ưa. Cả lũ bên Kỹ thuật toàn mấy ông tướng khó nhai, chỉ có Pond là dễ thở nhất thôi
Dunk
Vậy mày khó nhai không?
Aou
Au, không được tao phải giữ trinh tiết này cho Boom
Boom
*Đẩy đầu sói đang dụi mình ra*
Pond
Coi chừng thằng đấy nghe thấy mày nói xấu nó
Pond cảnh cáo, giọng đầy ẩn ý.
Màn đùa cợt qua đi, rượu bắt đầu được gọi.
Ly cocktail đầu tiên, Dunk uống khá nhanh.
Ly thứ hai, vẫn vậy.
Đến ly thứ ba, Phuwin bắt đầu nhíu mày.
Phuwin
Ăn chút đi đã, đừng uống lúc bụng rỗng
Phuwin
*đẩy dĩa snack qua Dunk*
Dunk
Tao ăn rồi, không đói
Dunk
*đẩy lại, đầu đã hơi lắc lư. Mắt cậu long lanh dưới ánh đèn vàng, đôi má vốn xanh xao giờ ửng hồng lên vì men say.*
Cái đuôi mèo của Dunk bắt đầu cụp xuống, không còn vểnh lên phấn khích như lúc đầu nữa.
Pond nhìn mới uống có ba ly mà nó đã say đến thế này rồi ư? Trước đây Dunk có tửu lượng tốt lắm, nhậu với cả lũ còn chưa say được nó. Vậy mà bây giờ...
Pond
"Chắc do chưa quen lại không khí"
Dunk
Thôi, tao không phải con nít
Dunk
*khua tay, bước đi loạng choạng về phía hành lang dẫn đến nhà vệ sinh. Cái đuôi bông xù kéo lê trên sàn, trông vừa buồn cười vừa đáng lo*
Boom nhìn theo bóng Dunk.
Cái đuôi báo tuyết khẽ động, nhưng rồi lại thôi.
Nhà vệ sinh của quán bar được thiết kế theo phong cách tối giản sang trọng, đá cẩm thạch trải dài từ sàn đến tường, gương soi lớn chiếu ánh đèn vàng mờ ảo.
Dunk chống tay lên bồn rửa, thở dốc.
Mặt cậu trong gương tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, tròng mắt xanh nhạt mờ đi vì men say. Cái bụng đang cồn cào khó chịu — không phải do rượu, mà là cơn đau dạ dày quen thuộc đã hành hạ suốt những tháng qua.
Dunk
Chỉ thêm một chút nữa thôi *thì thầm với mình*
Dunk
*Vốc nước lạnh lên mặt*
Nhưng khi cậu định bước ra ngoài thì một bóng người chắn ngang.
Một tên đàn ông — cao, to, mặc vest nhưng không đeo cà vạt, mùi nước hoa nồng nặc chết người — đang đứng tựa vào tường, chặn lối ra. Tai hắn là loài chó, vành tai cụp xuống, nụ cười lộ ra hàm răng hơi vàng.
NPC
Đi một mình à? Uống nhiều quá rồi, để anh đưa về cho
Máu trong người Dunk lạnh toát.
Không phải sợ. Mà là cái cảm giác quen thuộc — cái cảm giác bị dồn vào góc, bị nhìn như một món hàng, bị đánh giá từng centimet da thịt.
Cái cảm giác đã ám ảnh cậu suốt một năm qua ở một xứ sở xa lạ.
Dunk
*cố gắng nói thật cứng rắn, giọng vẫn còn vương men say.*
Dunk
Tao không quen mày, cũng chẳng cần mày đưa về. Tránh ra, nhanh lên
NPC
Ồ, mồm mèo này cứng nhỉ?
NPC
*Tiến lên một bước, tay với ra muốn nắm lấy cổ tay Dunk*
NPC
Anh thích mấy con mèo mồm hỗn, ngoan nào, đừng làm khó dễ
Dunk
*Lùi lại, lưng chạm vào bồn rửa mặt lạnh ngắt*
Cậu muốn hét. Cậu muốn giãy. Nhưng cơ thể cậu — cơ thể gầy gò, ốm yếu, bị bệnh hành hạ suốt thời gian qua — không đáp ứng nổi. Đôi chân run bần bật, đầu óc quay cuồng vì rượu, miệng nói ra nhưng tay chân chẳng làm được gì.
Dunk
M...mày mà chạm vào tao, tao gọi bạn tao đến, bọn nó... bọn nó xé xác mày ra từng mảnh!
Tên kia phá lên cười, tay vòng ra sau lưng Dunk, mò đến cái eo nhỏ xíu — vùng nhạy cảm nhất của loài mèo — và bóp mạnh.
Dunk suýt thét lên trong sự ghê tởm, cậu muốn gạt tay hắn ra nhưng cơ thể như tê liệt.
Lại nữa rồi.
Lại như ở Anh.
Lại bị kẹt trong cái cảm giác bất lực đến phát điên này.
Nước mắt cậu trào ra, không phải vì đau, mà vì căm hận.
Một cú đấm như tia chớp từ đâu bay tới, trúng thẳng mặt tên đàn ông kia.
Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong không gian ẩm ướt của nhà vệ sinh, máu bắn tung tóe lên gương.
Pond lao vào như một cơn bão, đôi mắt báo đen đỏ rực trong bóng tối, móng vuốt thò ra dài ngoẵng. Anh chưa dừng lại, vớ lấy đầu tên kia đập mạnh vào bồn rửa mặt, lần nữa, rồi lần nữa.
Pond
Mày dám động vào em tao?
Giọng Pond rít lên như tiếng thú dữ gầm trong cổ họng.
Tên kia gục xuống, máu me nhem nhuốc, nhưng Pond chưa buông — mãi đến khi Phuwin chạy vào và kéo anh lại.
Phuwin
Pond! Đủ rồi! Đủ rồi!
Pond
Buông tao ra, nó phải chết
Phuwin
*ôm chặt lấy Pond từ phía sau, đôi tay nhỏ bé nhưng với một con hồ ly điên tiết cũng không yếu đâu*
Phuwin
Nhìn Dunk kìa! Nó cần anh, không phải cái xác chết ở đây!
Pond nghe thấy tiếng Dunk thì mới hạ móng xuống.
Anh quay phắt lại.
Dunk đang ngồi bệt dưới sàn, dựa lưng vào tường, hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật. Cái đuôi mèo trắng bông xù cuộn tròn quanh chân, đôi tai cụp rạp xuống, mắt cậu mở to trong vô định — không phải sợ hãi tên kia, mà là một nỗi sợ khác, một nỗi sợ cũ, sâu thẳm, đã tồn tại từ lâu trước khi bước vào nhà vệ sinh này.
Pond đau đớn đến thắt cả ngực.
Anh lao đến quỳ xuống, tay run run đưa ra định chạm vào má Dunk.
Pond
*Cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, pha một chút run rẩy*
Pond
Này... Dunk... em nghe anh không?
Pond
Anh ở đây rồi, không sao nữa...
Nhưng Dunk vẫn không phản ứng. Cậu như đang ở một nơi nào khác, rất xa.
---
Tiếng chân vội vã.
Boom xuất hiện ở cửa, cái đuôi báo tuyết dài dựng ngược lên. Mắt hắn liếc qua tên đàn ông đang bất tỉnh dưới đất, liếc qua Pond đang quỳ, rồi dừng lại trên người Dunk.
Và một điều kỳ lạ xảy ra.
Boom — cái kẻ lạnh lùng, ít nói, phũ phàng nhất trong đám — vội vã bước đến, quỳ xuống cạnh Dunk, nhẹ nhàng đưa tay ra. Hắn không nắm vai Dunk, cũng không vội lay gọi.
Hắn vòng tay ra sau, cẩn thận nâng cái đầu đang gục của Dunk lên, tựa vào lồng ngực mình.
Rồi Boom dùng chiếc đuôi báo tuyết dày, mềm mại, quấn lấy người Dunk.
Cái đuôi trắng xám khổng lồ ấy cuộn tròn vòng qua eo, qua lưng, thu cả cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vào trong một vòng tay ấm áp. Từng cọng lông trên đuôi báo tuyết là thứ mềm mại nhất trong vương quốc nhân thú, ấm áp nhưng không hề nóng bức, dịu dàng như thể được dệt từ mây trời.
Boom
Không ai làm gì mày được nữa.
Đôi tai mèo của Dunk run lên.
Rồi cậu từ từ — rất từ từ — ôm lấy cái đuôi báo tuyết quấn quanh mình, vùi mặt vào chiếc đuôi ấy mà bật khóc.
Không phải khóc nức nở. Mà là những tiếng nấc nhỏ, từng cơn, như thể cậu đã cố giấu nó quá lâu, cố nuốt nó quá nhiều lần, và giờ đây không thể nuốt thêm được nữa.
Pond đứng dậy, lưng quay về phía hai người, tay nắm chặt đến nỗi móng cắm vào lòng bàn tay.
Phuwin đến bên anh, siết tay anh thật chặt.
Bên ngoài quán bar, mưa lại bắt đầu rơi.
Aou chạy xe ra, mặt mày cau có như chính hắn vừa ăn phải bả
Aou
Thằng chó đấy, tao chỉ ước Pond đấm nó thêm vài phát nữa
Boom
*Vẫn đang ôm Dunk trong vòng tay*
Dunk đã bình tĩnh hơn, nhưng cái đuôi mèo vẫn cuộn chặt lấy đuôi báo tuyết, không buông.
Boom nhìn xuống Dunk, nhìn cái dáng vẻ gầy gò, tiều tụy ấy, lòng bỗng dưng nhói lên một nỗi đau mà hắn không bao giờ muốn thừa nhận.
Boom
Tao sẽ nấu cho mày món cháo. Ngày mai qua nhà tao
Dunk
*Mắt đỏ hoe, mỉm cười*
Dunk
Mày mà nấu cháo chắc cháy nồi mất. Thôi để Phuwin làm
Boom
*Không đáp. Chỉ đưa tay khẽ vuốt lên mái tóc mềm như tơ của Dunk — một giây, rồi rụt lại ngay khi nhận ra mình đang làm gì.*
Nhưng cái đuôi báo tuyết vẫn quấn chặt lấy Dunk, chẳng buông.
Và trong bóng đêm mưa lất phất, không ai thấy được nụ cười rất nhẹ bên khóe môi của Boom.
Chương 3
Đêm qua, sau khi rời quán bar, Pond đã đưa Dunk về nhà riêng của cậu – căn hộ có sân vườn rộng mà ba mẹ đã mua tặng từ hồi nhập học. Phuwin và Boom ở lại cùng để chăm sóc.
Dunk không nói gì trên đường về. Cậu chỉ ngồi im ở ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đuôi quấn quanh tay Phuwin. Pond nhìn qua gương chiếu hậu, lòng nặng trĩu, nhưng không hỏi.
Đến nhà, Pond đỡ Dunk lên phòng, Phuwin đi pha nước ấm. Dunk không muốn tắm, chỉ muốn nằm. Cậu lăn ra giường, vẫn còn trong bộ đồ đi chơi, mắt nhìn trần nhà.
Phuwin đặt ly nước lên bàn đầu giường, ngồi xuống bên cạnh, không nói gì. Thi thoảng, cậu xoa nhẹ mái tóc Dunk – nơi đôi tai mèo vẫn còn cụp xuống.
Phuwin
Ngủ đi, ngày mai tao qua sớm
Pond
*nhìn Boom và Dunk, rồi khép cửa lại*
Cả hai rời khỏi nhà Dunk lúc nửa đêm.
Pond
Mày nghĩ có chuyện gì ở London?
Phuwin
Chuyện gì đó khiến nó, từ một con mèo kiêu ngạo thành...
Họ về nhà Pond, và Pond không ngủ được.
Ánh sáng xuyên qua lớp rèm voan trắng, trải dài trên sàn gỗ màu mật ong như một dòng sông mỏng manh được dệt bằng bụi vàng.
Căn phòng của Dunk nằm ở tầng hai của ngôi nhà có sân vườn rộng, hướng về phía đông để đón những tia nắng đầu tiên. Ba mẹ cậu đã thuê kiến trúc sư thiết kế riêng căn phòng này từ hồi Dunk còn học cấp hai — với một chiếc cửa sổ mái hình vòm đủ rộng để một chú mèo Ragdoll có thể nhảy lên bệ cửa và nằm phơi nắng cả buổi chiều.
Sáng nay, không có tiếng chuông báo thức, không có tiếng xe cộ ồn ào từ ngoài đường.
Chỉ có một vũng nắng vàng óng ánh đang từ từ di chuyển trên sàn, leo lên mép giường, rồi đỗ lại trên một khối lông trắng muốt đang cuộn tròn bên cạnh chiếc gối.
Mèo Ragdoll trắng.
Không phải dạng bán nhân — nửa người nửa thú — mà là nguyên thú, toàn bộ cơ thể thu nhỏ lại thành một chú mèo lông dài, trắng tinh, đôi mắt xanh biếc nhắm nghiền trong giấc ngủ. Chú mèo nằm cuộn tròn như một chiếc bánh bao lông, cái đuôi bông xù to quấn quanh thân, đôi tai hồng phấn hơi rung rung mỗi khi có tiếng động nhẹ từ bên ngoài.
Và bên cạnh chú mèo trắng nhỏ bé ấy, một khối lông khác, lớn gấp bốn lần.
Boom trong hình dạng báo tuyết.
Báo tuyết nguyên thú là một trong những loài nhân thú có kích thước ấn tượng nhất — thân hình dài, săn chắc, bộ lông dày màu trắng xám với những đốm đen mờ chạy dọc sống lưng. Cái đuôi của Boom dài gần bằng cả cơ thể, phủ một lớp lông dày mềm, lúc này đang quấn lấy chú mèo nhỏ như một chiếc chăn lông tự nhiên.
Trong giấc ngủ, báo tuyết thở đều, và mỗi khi thở, bộ lông dày trên ngực phập phồng nhè nhẹ, nâng cả chú mèo đang nằm cuộn ở đó lên xuống theo nhịp.
Lông báo tuyết trong nắng sớm óng ánh lên một màu bạc, và lông Ragdoll trắng tinh cạnh bên như hai màu sắc hòa quyện vào nhau — bạc và trắng, lạnh và mềm, lớn và nhỏ.
Bình minh trong căn phòng ấy tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bụi vàng rơi.
Rồi chú mèo trắng cựa quậy.
Đôi mắt xanh biếc từ từ mở ra. Ban đầu còn mơ màng, con ngươi giãn to để hứng trọn ánh sáng, rồi co lại dần khi Dunk bắt đầu ý thức được mình đang ở đâu.
Cậu nhìn lên.
Thấy một mảng lông trắng xám mềm mại ngay trước mũi.
Thoang thoảng mùi gỗ tuyết — mùi của Boom. Một mùi đặc biệt, không giống bất kỳ loài nhân thú nào khác. Pha trộn giữa sự lạnh lẽo của núi cao và hơi ấm ẩn sâu bên dưới lớp lông dày. Mùi ấy khiến Dunk cảm thấy... an toàn.
Một cảm giác đã quá xa vời với cậu suốt hai năm qua.
Dunk lim dim mắt, dụi mũi vào lông Boom. Mũi mèo ướt và lạnh, khi chạm vào làn lông báo thì bị hút vào hơi ấm dày dặn.
Không có bất cứ suy nghĩ gì.
Chỉ có bản năng.
Báo tuyết bên cạnh động đậy.
Boom đã tỉnh từ lúc nào — loài báo vốn ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ đánh thức. Nhưng hắn không mở mắt, cũng không cử động, chỉ để mặc chú mèo nhỏ thăm dò bằng chiếc mũi ướt lạnh.
Cho đến khi Dunk trèo lên người hắn.
Chú mèo Ragdoll nhẹ hều, bàn chân có đệm thịt êm ái, bước từng bước nhẹ tênh trên lồng ngực báo tuyết. Dunk định bò lên chỗ đầu Boom để nằm gối lên tay hắn như mọi khi — cho đến khi một cái lưỡi nhám chạm vào gáy cậu.
Dunk giật mình, lông toàn thân dựng ngược.
Lưỡi báo tuyết.
Bản năng ghi dấu.
Trên gáy của loài mèo là một vùng cực kỳ nhạy cảm, nơi mẹ thường liếm để vệ sinh cho con non. Và một con báo tuyết trưởng thành liếm vào sau gáy của một con mèo Ragdoll chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Mày là của tao. Tao chăm sóc cho mày. Tao bảo vệ mày.
Dunk đứng im như tượng.
Lưỡi của Boom nhám, ráp, không giống cái lưỡi mềm của loài mèo nhỏ, mà như giấy ráp mịn — nhưng không hề đau. Mỗi nhát liếm kéo dài từ gáy lên đỉnh đầu, luồn qua lớp lông trắng muốt, vừa làm sạch vừa vuốt lông xuôi theo một hướng.
Một rồi hai rồi ba.
Những nhát liếm nhịp nhàng, đều đặn, như một bài đồng dao ru ngủ bằng xúc giác.
Boom không mở mắt. Hắn chỉ liếm, như một cái máy, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới.
Và Dunk từ từ thả lỏng.
Lông dựng ngược ban đầu đã nằm xuống. Cơ thể mèo nhỏ mềm nhũn ra, bốn chân quỵ xuống, và từ sâu trong cổ họng của Dunk phát ra một thứ âm thanh — rừ rừ rừ rừ, rung động liên tục, như một động cơ nhỏ đang chạy bằng hạnh phúc.
Loài mèo chỉ kêu âm thanh này khi chúng cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Và Dunk — chú bé mèo đã khóc thầm trong phòng tối suốt những tháng qua, chú bé mèo ôm bụng quằn quại vì đau và cố gắng không để ai nghe thấy — lúc này đang rừ rừ trong lồng ngực một con báo tuyết lạnh lùng.
Lưỡi báo vẫn liếm, nhịp nhàng, tỉ mỉ.
Tai mèo của Dunk cụp xuống, rồi lại vểnh lên, rồi lại cụp, như một chiếc lá trong gió xuân.
Cậu nhắm mắt.
Chìm đắm.
Hai phút trôi qua.
Ba.
Boom liếm đến lần thứ mười hai thì dừng. Hắn mở mắt, nhìn chú mèo nhỏ đang nằm bẹp trên ngực mình, đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng hé mở để phát ra tiếng rừ rừ liên hồi.
Và trong mắt báo tuyết, có một thứ rất lạ.
Dịu dàng.
Rất dịu dàng.
Phuwin
DUNKKKK! DẬY ĐI! HÔM NAY NHẬP HỌC —
Tay cậu vẫn giơ cao, miệng há hốc, đôi mắt hồ ly mở to đến mức suýt rớt ra ngoài. Trước mắt cậu là một khung cảnh mà có lẽ không bao giờ cậu có thể tưởng tượng ra trong đời: Báo tuyết Boom — cái thằng cha lạnh lùng, phũ phàng, "đừng có chạm vào tao" Boom — đang nằm trên giường của Dunk trong hình dạng thú, và dưới móng hắn, một chú mèo Ragdoll trắng nhỏ xíu đang nằm cuộn tròn, mắt nhắm nghiền, phát ra tiếng rừ rừ. Đuôi báo tuyết phủ lên người mèo. Lưỡi báo tuyết vừa rút vào sau khi liếm lông.
Cậu rút điện thoại ra, mở máy ảnh, căn chỉnh nét — không cần chụp nhanh, bởi vì khung cảnh của một con báo tuyết khổng lồ và một chú mèo nhỏ xíu như mẹ bồng con.
Báo tuyết mở mắt.
Ánh mắt Boom phóng về phía Phuwin sắc như dao.
Phuwin
*Thản nhiên cất điện thoại*
Phuwin
Tao không thấy gì hết
Báo tuyết gầm gừ một tiếng trong cổ họng — grrrr — trầm, dài, nhưng không hung dữ, mà như một lời cảnh cáo.
Phuwin
*Nhún vai, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi*
Phuwin
Nhưng mà hình thì tao vẫn giữ nhé
Dưới ánh nắng vàng, chú mèo trắng vẫn nằm yên, không biết gì. Tiếng rừ rừ vẫn đều đặn, như một bài hát ru không lời.
Mười lăm phút sau, căn bếp nhà Dunk đã có mùi thức ăn.
Pond bước vào từ cửa sau của khu vườn, tay xách một chiếc khay gỗ lớn. Trên khay là một tô cháo trắng nóng hổi, vài lát bánh mì nướng bơ tỏi, một đĩa trái cây cắt sẵn, và một ly nước ấm pha mật ong.
Phuwin đang ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm, đuôi hồ ly đỏ au phe phẩy phấn khích. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình điện thoại, nơi tấm ảnh vừa chụp đã được gửi vào nhóm chat
Phuwin
📲 Bây ơi, báo tuyết nhà mình hóa ra dịu dàng thế đấy ạ
Aou
📲Sao người yêu tao lại liếm lông cho con mèo đó
Phuwin
📲Mày cua được Boom rồi à?
Phuwin cười đắc ý đến nỗi đuôi hồ ly cuộn lại thành hình dấu hỏi.
Pond
Dẹp điện thoại đi, ăn sáng thôi
Pond
*Đặt tô cháo trước mặt Phuwin*
Phuwin
Em có ăn đâu, để cho Dunk đi
Pond
Thì mày ngồi đó làm gì — ăn đi.
Phuwin
*chu môi nhưng vẫn bốc một miếng bánh mì nướng lên nhai giòn tan*
Lúc này, tiếng chân trên cầu thang.
Boom bước xuống đầu tiên — hình dạng bán nhân, đã mặc quần áo chỉnh tề, áo sơ mi trắng được xếp gọn để lộ khuỷu tay, tóc vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Mặt vẫn lạnh tanh. Đuôi báo tuyết vẫn phe phẩy duyên dáng sau lưng.
Và sau lưng Boom, Dunk đã thay đồng phục của trường.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng của khoa Mỹ thuật — hơi rộng, được cậu khéo léo xếp tay lên để lộ cổ tay nhỏ nhắn. Quần tây đen, thắt lưng da màu nâu. Tóc cậu rũ xuống che một phần đôi mắt mèo.
Đôi tai mèo Ragdoll hồng phấn dựng lên, và cái đuôi bông xù — cái đuôi nãy giờ vẫn cuộn chặt lấy đuôi báo tuyết khi còn ở trên phòng — giờ đã duỗi ra, tự quấn lấy eo, như thể vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Dunk
Mọi người ăn sáng chưa
Phuwin
Chưa, đang đợi mèo nhà mình xuống
Phuwin
Thế tối qua ai ngủ trong lòng báo tuyết?
Boom
*Mặt không đổi nhưng đuôi anh quất mạnh vào chân Phuwin*
Phuwin
Huhu😭...Pond ơiiii, tụi nó ăn hiếp em
Pond
*Rồi đút thêm miếng bánh mì cho hồ ly để nó im miệng*
Pond
Ăn đi. Làm nguội rồi. Tao bảo đầu bếp nhà tao nấu theo chế độ dạ dày yếu — không dầu, không mỡ, cá xé nhuyễn.
Pond
*Đẩy tô cháo về phía Dunk*
Dunk
Ăn như thế này thì thằng nào lớn nổi hả anh Pond? Tao đang mong thành công tử bụi bặm chứ không phải em bé ốm yếu đâu nhé
Phuwin
Haizzz...Ai như mày không Dunk, đường đường là một con mèo ăn cá lại bị mắc xương
Phuwin
Rồi rồi rồi ăn đi, tao không nói nữa
Nóng. Thơm. Vị ngọt tự nhiên của gạo hòa cùng nước ninh xương, ấm nóng chạy dọc thực quản xuống dạ dày. Dạ dày trống rỗng đã quen với cơn đau từ lâu, nay bất ngờ nhận được hơi ấm, co thắt nhẹ rồi từ từ giãn ra.
Dunk
*nuốt rồi xúc thêm muỗng nữa*
Boom
*Nâng tách cà phê lên uống, nhìn Dunk từ trên vành tách*
Ba người bước xuống từ chiếc Porsche. Boom đi riêng đã tự chạy xe qua khoa kinh têd
Pond bước ra từ ghế lái, bộ đồng phục khoa Kỹ thuật là áo sơ mi màu xanh ngắn tay, Pond không cài nút áo sơ mi mà mặc thêm một chiếc áo thun đen bên trong, đôi tai báo đen dựng đứng, cái đuôi hổ dài phe phẩy.
Phuwin ở ghế phụ, áo sơ mi trắng tinh, tay xách túi tote vải, đuôi hồ ly đỏ au phe phẩy. Trông thì thanh lịch, nhưng mắt lại long lanh như thể đang lên kế hoạch cho một trò gì đó.
Và Dunk. Dunk bước ra cuối cùng, từ hàng ghế sau.
Gió sáng thổi qua, cuốn theo mùi phấn hoa — mùi đặc trưng của cậu — nhẹ nhàng, thanh khiết, pha lẫn chút mùi áo sơ mi mới giặt. Cậu đưa tay vuốt tóc, đôi tai mèo hồng phấn vểnh lên cao, cái đuôi bông xù cong nhẹ về phía sau.
Và tất cả dừng lại.
Trong ba giây, cả cái sân trường rộng lớn ấy như chậm lại. Những bạn nhân thú qua lại ngừng bước, đôi mắt mở to nhìn về phía ba người đang đứng dưới nắng: một Báo đen lạnh lùng, một Hồ ly xinh đẹp, và một...
N.A
Là ai thế? Bước từ xe của Pond Phuwin ra?
NPC
Không biết có người yêu chưa
Phuwin
*Nắm tay Dunk kéo đi*
Phuwin
Để tao dắt mày đi học
Dunk
Ê, tao có chân tao tự đi được
Dunk
*Nói thế nhưng cũng không giãy ra, mặc kệ Dunk lôi kéo đi*
Phuwin
Mặc kệ, tay tao, tao nắm ai thì quyền tao
N.A
Ê không phải Phuwin là người yêu Pond hả?
NPC
Sau nó cặp thằng mèo trắng kia rồi
Khoa Mỹ thuật nằm ở phía tây của trường, một tòa nhà ba tầng mang phong cách hiện đại với những ô cửa kính lớn chạy dài, bên trong treo đầy tác phẩm của sinh viên. Hành lang rộng, sơn màu trắng, sàn lát gỗ sáng màu, và có mùi sơn, mùi giấy, mùi đất sét.
Bước vào hành lang của khoa Mỹ thuật, Phuwin không đi nhẹ nhàng. Cậu nắm tay Dunk, kéo cậu đi từ đầu hành lang này đến cuối hành lang kia, đi qua từng lớp học, từng xưởng vẽ, từng phòng điêu khắc.
Phuwin
Chào mọi người! Đây là bạn mới của khoa mình — Dunk Natachai, vừa du học Anh về! Làm quen đi nhé!
Phuwin
Nó là con tao với Pond ai mà đụng vào tao đấm đấy
Dunk
"muốn chui xuống gầm bàn quá"
Tiếng xôn xao vang lên khắp hành lang.
NPC
Pond? khoa kĩ thuật á hả?
N.A
Xinh vậy mà nhiều bảo kê thế...
Dunk
*Đưa tay bịt mặt, nhưng đôi tay mèo— đôi tai phản bội ấy — lại vểnh lên cao *
Dunk
Mày thôi đi... người ta nhìn kìa
Phuwin
*Mắt sáng quắc, đuôi hồ ly phe phẩy phấn kích*
Phuwin
Tao bảo vệ con tao thì có gì sai?
Nhưng dưới ánh nắng vàng từ ô cửa kính lớn chiếu vào, đôi tai mèo của cậu rung rinh.
Một chút xíu thôi.
Một chút xíu hạnh phúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play