[Smp All Time]Nếu Không Nợ Nhau,Làm Sao Gặp Gỡ?
Chapter 1:Khởi đầu
Trong một căn phòng nọ tại một bệnh viện trong thành phố
Căn phòng trắng ấy lạnh lẽo vô cùng không một chút khí huyết
Giống như cậu vậy
Trên chiếc giường trắng ấy đang nâng niu một nhân thú “Linh miêu”
Cậu đã chìm vào cơn hôn mê đã kéo dài được 1 năm,nên giờ cậu chỉ còn da bọc xương khiến người khác nhìn vào sẽ chỉ còn lại sự thương xót
Tiếng máy móc vẫn kêu đều đều,như đang nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống
Cậu vẫn tồn tại
Bên cạnh cậu là một nhân thú cún nhỏ
Cậu nhân thú ấy chỉ vừa mới được chuyển vào đây từ 3 ngày trước
Khắp người cậu ta chỉ toàn là băng gạt,dường như vừa trải qua một việc vô cùng khủng khiếp
Rồi mọi thứ dần lắng xuống
Hiện tại,thế giới đã thay đổi
Không chỉ còn là tiếng xe cộ đi lại,tiếng trẻ con nô đùa với nhau cũng chẳng phải những tiếng nói rôm rả
Mà là những âm thanh la hét có thể vang lên từ đâu đó ngoài đường,ban đầu chỉ là một người nhưng dần dần lại như không chỉ có một
Tiếng phanh xe rít lên chói tai rồi là những âm thanh kim loại va chạm dữ dội
Khởi đầu là một chiếc ô tô mất lái đâm sầm vào những chiếc xe phía trước kéo theo vô vàn chiếc xe
Còi xe kêu inh ỏi
Không thể ngừng
Quay lại với căn phòng trắng,chiếc TV nhỏ cũ treo trên tường chớp tắt liên tục.Màn hình nhiễu sóng,âm thanh lúc thì phát ra chói tai lúc thì im ỉm
Nhưng vẫn có thể nghe liến thoáng được một vài nội dung
:Đã-……dịch bệnh chưa rõ nguồn gốc…..-!?@₫/
:Ng-.!@?#…mất kiểm soát hành vi-…&@!?
:Vui lòng-..@&$%#…không ra ngoài..
Rồi màn hình chợp tắt
Và chuyển sang cảnh quay trực tiếp
Cảnh tượng ngay sau đó tưởng chừng chỉ có trong phim nhưng lại hiện rõ mồn một như thể tát thẳng vào mặt nhân loại
Màn hình liên tục hiện sọc đen,sọc trắng rồi chuyển sang màu xanh lam đậm chói mắt
Và dập tắt
Ngay sau đó trên hai chiếc giường đã có một đôi mắt đen tuyền hé mở
Trong lúc chú cún con ấy chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị những âm thanh bên ngoài đập thẳng vào ý thức
Cậu quay đầu
Người nằm bên cạnh vẫn bất động
Chú cún nhỏ ấy đứng dậy,dù còn hơi loạng choạng nhưng may sao không ngã
Cậu liền kéo ghế ngồi gần lại cậu Linh Miêu kia
Không hiểu sao…trong vô thức cún nhỏ rót nước vào ly nhưng không đụng đến
Rồi cậu lại kéo chiếc ghế lại gần hơn
Rbown
“Sao mình lại có chút cảm giác an tâm khi ngồi gần người này nhỉ?”
Rbown
“Và…mình là ai nhỉ?sao mình lại ở đây…”//mơ hồ//
Thời gian trôi qua một cách không chân thực
Tiếng động bên ngoài dần thưa đi,không phải vì mọi thứ đã trở lại như thường
Mà là đã không còn ai để tạo ra âm thanh nữa
Dù đã trôi qua khá lâu cậu cún nhỏ kia vẫn chăm chăm nhìn chàng trai Linh Miêu đang nằm bất động kia
Rbown
“Cậu ta rất đặc biệt…”
Rbown
“Mình biết.
Cậu ta với mình có một lối liên kết không thể tách rời”
//nhìn sợi tơ hồng đang quấn ở cổ mình nối với tay của chàng trai//
Trong lúc cún con còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính bản thân
Thì cậu thanh niên kia đã mở mắt
Không một dấu hiệu
Chỉ là một cái chớp mắt nhẹ,như thể cậu ta vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn hạn-..dù thực tế đã là một năm
Rbown
C-cậ-..cậu tỉnh rồi!
// luống cuống//
Cậu thanh niên kia im lặng,không hỏi cũng chẳng thể hiện cảm xúc chỉ là vô cảm
Rbown
Chắc cậ-..khát rồi nhỉ!
//vội cầm cốc nước//
Rbown
//vội lấy ống hút cắm vào//
Rbown
U-uống mau đi..
//trong chất giọng còn chút run rẩy nhẹ//
Ôi,cảnh tượng gì đây?
Phần thưởng cho việc hôn mê suốt một năm trời là được bonus một người mẹ mới đấy à
Kirameomeoz
…//ngoan ngoãn hút nước//
Kirameomeoz
//khẩu hình miệng//
Rbown
Cậu có vẻ kiệm lời nhỉ..haha
“Ôi trời ơi,giờ mình phải làm gì đây!?”
//vô cùng bối rối//
Cả hai cùng chìm vào im lặng
Không có lời giải thích nào cho việc Rbown xuất hiện ở đây,không có tiếng chào mừng của hệ thống cũng không có giọng nói vô hình dẫn đường.Chỉ có hai nhân thú xa lạ và ngoài kia là thế giới đang dần sụp đổ
Vì vậy…họ buộc phải tin nhau
Tưởng chừng cả hai sẽ như này đến năm sau thì…
Bên ngoài hành lang vang lên những tiếng la kéo lê
Chậm
Nhưng nặng
Và không có hơi thở của sự sống
Như bản năng mách bảo Rbown đứng bật dậy,theo đó là tiếng rắc nhẹ khiến Rbown có cảm giác tê nhẹ
Rbown
Bên ngoài..có thứ gì đó
//cố giữ bình tĩnh//
Bên ngoài Rbown vờ như đang bình tĩnh nhưng chính cơ thể đang run rẩy kia đã bán đứng cậu
Và Kira cũng thấy được sự hoảng sợ sâu bên trong mắt Rbown
Một chất giọng khàn khàn,yếu ớt vang lên
Đôi tai của Rbown như nhận được tín hiệu,thẳng đứng
Khi não bộ chưa kịp định hình đôi chân của cậu đã chạy tọt ra ngoài hàng lang
Rbown
“Xe lăn…xe lăn..”
//cố gắng chạy nhanh nhất có thể//
Và rồi,cậu thấy một chiếc xe lăn cũ bị bỏ lại ở cửa phòng trực
Không một động tác thừa,cậu kéo về phòng
Rbown
H-hộc..
//hơi thở đứt quãng//
Rbown
T-tớ tìm được rồi..-ha..
//một tay giữ xe lăn một tay chống xuống đùi//
Rbown
“May quá”
//thở phào//
Trong lúc Rbown còn thở phào ăn mừng trong lòng thì lại có một vấn đề nan giải đó chính là Kira
Kira đang cố gắng ngồi dậy
Đối với người khác thì đây không phải vấn đề
Nhưng đối với Kira lại khác,với cái cơ thể đã nằm im duy chỉ một tư thế suốt một năm trời khiến việc cậu ngồi dậy…gần như là một cực hình
Cơ thể cậu yếu đến mức không thể tự giữ thăng bằng.Mỗi cử động đều run rẩy,như thể có thể vỡ ra bất cứ lúc nào
Nhìn cậu bây giờ rất mỏng manh và yếu đuối như thể chỉ cần chạm vào cũng khiến cậu bị thương
Nhưng lại như muốn tô thêm điểm nhấn cho cậu khiến ai nhìn vào cũng chỉ muốn bảo vệ
Rbown
//nhìn cậu chật vật mà chịu không nổi//
Nếu thật sự để yên một mỹ nhân chật vật như vậy trong khi bản thân có giúp thì là điều Rbown không thể làm
Cậu liền tiến tới không nói gì mà bồng cậu lên và đặt xuống chiếc xe lăn cũ kĩ
Kirameomeoz
“Cảm giác như bản thân là em bé mong manh dễ vỡ…”
Rbown
“Cậu ấy nhẹ đến mức mình có cảm giác không thực…”
Rồi họ rời khỏi căn phòng trắng ấy,căn phòng từng là nơi an toàn tạm thời
Của hai nhân thú
Bên ngoài là hành lang dài hun hút
Đèn chập chờn
Và lần này
Là lần đầu tiên họ thấy nó
Nó có lẽ là một người hoặc là một thứ từng là con người
Cái đầu xuyên vẹo,bước chân dài lê thê
Nặng trịch
Đôi mắt đục ngầu không còn tiêu cự
Rbown
Ch-chết rồi!!!//hoảng loạn không thôi//
Chapter 2:Lựa chọn sai lầm nhưng không hẳn
Ngay từ khoảng khắc họ thấy sinh vật đó
Cả hai đều tự hiểu
Từ giờ trở đi,họ không thể tách rời
Giọng của Kira khi nghe thật sự cảm nhận được rõ sự mệt mỏi và yếu đuối nhưng lại lôi cuốn và dứt khoát
Rbown không hỏi liền làm theo lời Kira
Ngay khi họ vừa khuất khỏi góc hàng lang,một bóng người…gọi đúng hơn thì là thứ từng là người
Cái đầu nghiêng lệch,đôi mắt đục ngầu không còn tiêu cự,từng bước đi như bị kéo bởi những sợi xích vô hình
Rbown
Cậu cũng nghĩ giống tớ chứ
//khẽ nói//
Kirameomeoz
Ừm…
//khẽ nhìn người bên cạnh//
Kirameomeoz
Xác sống..
//Thì thầm//
Đây không phải lần đầu họ đối đầu với tử thần
Chỉ là đây là lần này đặc biệt hơn trước một chút
Họ không còn một mình đối mặt vì họ đã gặp nhau
Kirameomeoz
Đừng vội chạy..có hai con đang lại gần
Dù cơ thể không tài nào đứng vững,bàn tay run rẩy nhưng ánh mắt cậu lại như một con thú nhìn con mồi
Cậu lặng lẽ ghi nhớ lối đi,dự đoán âm thanh,tính toán mọi thứ thậm chí còn đoán được vị trí của từng con xác sống trong trường hợp bất kì
Kirameomeoz
Cậu hẳn biết gần đây có phòng trực,bên trong chắc chắn có thứ cần thiết
Kirameomeoz
1 phút nữa rồi hẵn đi
“Hỗn loạn quá…”
//lắng nghe từng âm thanh//
Khi những âm thanh hỗn loạn đó ngừng hẳn
Rbown không nói một lời nhanh chóng đưa cả hai tới căn phòng trực
Rbown
“Không ngờ căn phòng này chưa bị khoá”
//tưởng sẽ có một màn bẻ khoá//
Rbown
//nhanh chóng đóng cửa//
Kirameomeoz
Khoá cửa lại mau!
//Chợt như nghe thấy âm thanh gì đó//
Rbown
Được!
//lập tức chốt cửa//
Không động tác thừa Rbown lập tức quay người đẩy mạnh chiếc tủ kim loại chắn ngang cửa. Âm thanh ma sát vang lên chói tai giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.
Bên ngoài hành lang
Có thứ gì đó đang lê chân qua
Chậm rãi
Nặng nề
Và thứ đó dừng lại trước cửa
Bên trong căn như đông cứng
Rbown
Ực…
//siếc chặt thanh sắt vừa nhặt được từ góc tường//
Kirameomeoz
…
//Suy nghĩ gì đó//
Sau đó là một tiếng cào nhẹ lên trên mặt cửa
Két…Két..
Rồi im bặt
Nhưng Rbown biết thứ đó chưa bỏ cuộc
Rbown
“Mày thử vô đây xem…”
//trên trán hiện rõ “kẻ liều”//
Dáng vẻ của Rbown hiện tại chả khác gì một kẻ đã mất tất cả
Một là ngươi ch_t
Hai là ta kéo ngươi ch_t cùng ta
Kirameomeoz
//khẽ nhìn sang Rbown//
Kirameomeoz
“Cậu ta cũng không hẳn là kẻ ham sống sợ ch_t…cũng điên đấy”
Mãi tới khi hàng lang lại vang lên tiếng bước chân rồi xa dần xa dần,Rbown mới thở ra một hơi
Kirameomeoz
Đừng nói lớn tiếng
Kirameomeoz
//rời ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng//
Kirameomeoz
Kiểm tra tủ thứ 3 ngăn kéo thứ 2
Kirameomeoz
Có thể có thuốc giảm đau các loại thuốc,băng gạc
Thậm chí là thức ăn
Rbown
…
//Trầm ngâm nhìn Kira//
Kirameomeoz
?
//nghiêng đầu//
Rbown
//Quay đi làm theo lời Kira//
Kirameomeoz
Phòng trực nào cũng giống nhau
Giọng của Kira bình thản đến khó hiểu
Nhưng Rbown không hỏi
Bên trong không có đồ ăn nhưng may thay có vài chai nước đóng hộp còn đầy
Rbown
Có lẽ chúng ta phải uống nước thay cơm rồi
//Nói xong liền nhìn về phía Kira//
Kirameomeoz
Ừm…
//Không tỏ cảm xúc//
Rbown
Chậc…ăn đi
//Thảy cho Kira một thanh Socola//
Rbown
Nãy tớ lén lấy từ phòng bệnh đấy..còn ăn được
Dù biết nhân thú có thể sống chỉ cần uống nước thôi nhưng nhìn cái cơ thể gầy gò ấy
Rbown không tài nào chịu để Kira đói bụng
Và cũng vì Rbown nhớ rõ cảm giác khi giúp Kira ngồi lên xe lăn…nhẹ đến mức tưởng đang ẵm em bé mới sinh
Và hôm nay là đêm đầu tiên họ sống sót ở ngoài phòng bệnh
Không có điện ổn định
Không nước nóng
Và không biết ngoài kia đang xãy ra những gì đã tan vỡ thối rữa ra sao
Chỉ còn căn phòng trực chật hẹp,ánh đèn emegency đỏ nhấp nháy bên canh là tiếng gió va vào cửa kính
Rbown
Cậu…có phải xuyên tới giống như tớ không?
Kirameomeoz
Ký ức..rất mơ hồ
Rbown
May thật…hoá ra tớ không cô đơn
//khẽ vuốt má Kira//
Những ngày sau đó,họ gần như sống trong bệnh viện
Ban ngày tìm đồ ăn,nước uống
Ban đêm cùng nhau trốn trong các phòng khoá kín
Đôi lúc họ phải nấp dưới gầm giường bệnh hàng tiếng đồng hồ chỉ vì Rbown bất cẩn lỡ phát ra tiếng động “hơi to” thu hút không ít xác sống
Có lần khi Rbown lao xuống cầu thang để uống nước suýt thì bị cắn yêu vài cái
Nhưng vì sự nhanh nhẹn và nhạy bén của nhân thú cún Rbown nhanh chóng tặng cho đối thủ vài cú đấm yêu
Nhiều lúc dù Kira có thông minh đến đâu vẫn vì một vài hành động liều lĩnh của Rbown mà suýt tăng sông…
Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Rbown vì hôm nào cũng cố gắng giúp cậu đi lại
Nhưng có lẽ vì thiếu chất và cơ bắp lẫn khung xương không được bù đắp nên Kira vẫn chẳng thể đi như người bình thường
Cũng chính vì điều đó Rbown đã suy nghĩ suốt mấy ngày
Rbown
Huhu…Kira ới,làm ơn cho tôi ra bên ngoài bệnh viện đi mà
Rbown
Nơi đây hết thức ăn rồiii
Rbown
Nếu không mau chóng ra ngoài kiếm đồ ăn cậu sẽ ch_t đói mấtttt
Kirameomeoz
Im lặng chút đi Rbown
Kirameomeoz
Miễn có nước là tớ còn sống
Kirameomeoz
Đừng làm quá lên
Rbown
Cái gì mà đừng làm quá cơ chứ!!
Rbown
Cậu nhìn cái cơ thể gió thổi một cái là bay của cậu điiii
Rbown
Cậu còn dám nói câu đó với tớ đó hả!?
Kirameomeoz
…
“Cậu ấy luôn kì lạ như vậy…thật sự muốn làm mẹ của mình à?”
Kirameomeoz
Được rồi..đi thì đi
Rbown
Vậy mới được chứ!!
//phấn khích//
Rbown cảm thấy rất vui vì có thể khi ra khỏi cái bệnh viện ch_t tiệt này sẽ tìm thấy được thịt
Hoặc đồ ăn gì đó giúp Kira mập lên chút
Nhưng có lẽ cậu chỉ có thể cười và đồng ý với ý muốn của bản thân trong hiện tại thôi
Còn tương lai thì..ai mà biết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play