MÔI TRƯỜNG LÀNH MẠNH [DillanSon, CapRhy, BMason, SonBinh,GavIs...]
Ừ thì chia tay~DillanSon
Vịtt kbb_T/giả
Viết tạm acc này hoii
Vịtt kbb_T/giả
Có gì ủng hộ tuôi nhó các tyeuuu
__🔊Truyện được dựng lên dựa trên 1 số chi tiết trong những bài hát tác giả đã mghe qua và idea riêng của tác giả🔊__
__🔊Lưu ý: Truyện sẽ chỉ CÓ MỘT SỐ ÍT CHI TIẾT LIÊN QUAN đến những bài nhạc tác gủa đã nghe, không H, không toxic, không đục thuyền🔊__
Những năm cấp 3 có thể gọi là những năm thanh xuân đẹp nhất đối với em–Nam Sơn một chàng thiếu niên ngây ngô và lạc quan, với khuôn mặt tựa вạcн ngυyệт qυang, Nam Sơn đã khiến học sinh nữ trong trường đắм đυốι nhất là các đàn chị khối trên
Ngược lại với em, Nhật Hoàng lại thu hút người khác bởi phong thái chững chạc và điềm tĩnh. Anh sở hữu tỉ lệ cơ thể tuyệt đối với vóc dáng cao, ẩn hiện sau lớp áo đồng phục là từng bó cơ săn chắc, ngoài vóc dáng Nhật Hoàng còn được trời ban cho đôi mắt phượng và gia thế đáng mơ ước
Anh và em ngỡ sẽ như hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung
Nhưng đời ai biết trước được điều gì? Hai người khác nhau cả về ngoại hình lẫn tính cách lại có thể thích nhau và đang trong thời gian tìm hiểu
Nhật Hoàng
Này! Em lại không ăn sáng đúng không!?
Nhật Hoàng
Có biết vậy sẽ không tốt không?
Nhật Hoàng
Anh nói dm lần này là lần thứ mấy rồi!?
Nam Sơn
Anh mắng em...//Khuôn mặt cún con//
Nhật Hoàng
Anh lo anh mới mắng
Nhật Hoàng
Em phải lo cho sức khỏe của mình chứ
Nam Sơn
Tại nay em đi muộn màaaa
Nhật Hoàng
Lại thức khuya chơi game chứ gì //Đưa em một chiếc bánh nhỏ và một hộp sữa nho//
Nam Sơn
Hì hì sao biet hay vậy? //Nhận bánh và sữa//
Nhật Hoàng
Anh còn lạ em sao?
Nhật Hoàng
Ăn tạm đi lát tan học anh dẫn đi ăn sau
Nhật Hoàng là hội trưởng hội học sinh nên vốn khá bận. Những hôm không có tiết vào buổi sáng anh sẽ dùng hàng tiếng để ngồi trong phòng làm việc
Còn Nam Sơn thì thường xuyên ngủ quên trong lớp nên rất hay bị phạt, mỗi lần như vậy em lại chạy đi tìm "đàɳ αɳɦ" của mình để làm nũng
Nam Sơn
Anh làm xong việc chưa? //Ngồi lên đùi anh//
Nhật Hoàng
Vậy em muốn chơi gì?
Nam Sơn
Thôi anh làm việc đi
Nam Sơn
Lát chơi với em cũng được
Nhật Hoàng
Việc thầy giao anh làm sau cũng được
Nhật Hoàng
Làm sao anh để cún con tự chơi được
Nam Sơn nghe vậy hớn hở hôn lên môi Nhật Hoàng rồi đứng dậy kéo tay anh ra sân bóng rổ của trường
Nhật Hoàng cười nhẹ, đôi mắt lướt nhìn Nam Sơn một lượt cất giọng nói
Nhật Hoàng
Với chiều cao của em bây giờ hơi khó đấy
Nhật Hoàng
Anh chỉ nói sự thật
Nam Sơn
Coi tui thắng anh nèee
Một lớn một nhỏ nô đùa, chạy quanh sân bóng dù mệt nhưng trên nét mặt họ luôn thể hiện một niềm hạnh phúc quý giá
Nv phụ nữ
Hửm?//Nhìn qua cửa sổ lớp học//
Nv phụ nữ
Rủ cả hội trưởng hội học sinh trốn học sao? //Cầm cây thước gỗ ra khỏi lớp học//
Nam Sơn
E-Em...hộc chưa chịu...hộc thua đâu!!
Nam Sơn thở một cách khó khắn, có vẻ trận bóng vừa rồi không mấy dễ dàng đối với em rồi
Nv phụ nữ
Tôi phạt em quỳ ngoài hành lang mà?
Nv phụ nữ
Sao em dám trốn xuống đây?
Nv phụ nữ
Còn lôi kéo cả một học sinh gương mẫu nữa!!
Nv phụ nữ
//Nhéo tai Nam Sơn//
Nam Sơn
Aa!! Em không có mà cô!
Nv phụ nữ
Muốn mời phụ huynh đúng không???
Nam Sơn
Em sai...em sai rồi
Nam Sơn
Cô đừng nhéo tai em nữa
Nv phụ nữ
Đau mới nhớ được!
Nhật Hoàng
Dạ thôi cô bình tĩnh chút
Nhật Hoàng
Em rủ Nam Sơn chơi bóng thôi ạ
Nhật Hoàng
Tại em đang rảnh
Nhật Hoàng
Thấy em ấy không ngồi trong lớp nên nghĩ em ấy trống tiết
Nhật Hoàng
Sẽ không có lần sau đâu
Nv phụ nữ
Coi như lần này tôi bỏ qua
Nv phụ nữ
Phạt em quét sân trường một tuần!
Nam Sơn
Không không //Lắc đầu nguồi nguội//
Nam Sơn
Quá đủ rồi ạ //Khóc không thành tiếng//
Nam Sơn
Hức...hức đỏ hết tai em rồi...//Làm nũng với Nhật Hoàng//
Nhật Hoàng
Rồi rồi anh biết rồi
Nam Sơn
Đã nhéo tai em rồi còn phạt em nữa
Nam Sơn
Cái thân này làm sao quét hết cả sân trường chứ
Nhật Hoàng
Được rồi được rồi
Nhật Hoàng
Anh thuê người làm hộ là được chứ gì?
Nam Sơn
Thôi...em không muốn mang tiếng dựa hơi người của hội học sinh đâu
Nhật Hoàng
Anh cắt lưỡi nó
Nhật Hoàng
Chồng em em xài
Nhật Hoàng
Ngoan không khóc nữa //Xoa nhẹ tóc em//
Nam Sơn
Chỉ có anh thương em thôi...//Úp mặt vào ngực Nhật Hoàng//
Tối đến, Nhật Hoàng trở về với cơ thể rã rời và một chiếc đầu quá tải vì đã học quá nhiều ngoài giờ học trên trường
Trên chiếc sofa đắt tiền màu xám nhạt, Tư Duệ ngồi vắt chéo chân nhâm nhi chút trà nóng
Nhật Hoàng
Chào mẹ //Cúi nhẹ đầu//
Tư Duệ
Nay giáo viên có gọi cho ta //Đặt tách trà xuống//
Tư Duệ
Con nghĩ con đủ giỏi rồi sao, Nhật Hoàng?
Tư Duệ
Vậy sao lại lãng phí thời gian vào việc vô bổ vậy?
Tư Duệ
Ta nghe nói con chơi với một thằng nhóc
Nhật Hoàng
Em ấy tên Nam Sơn
Nhật Hoàng
...Con xin lỗi //Cúi đầu//
Tư Duệ
Ta không muốn con chơi với loại người như vậy
Tư Duệ
Lại thường xuyên ngủ trong giờ
Nhật Hoàng
Nhưng em ấy-...
Tư Duệ
Bao giờ con học được cái thói cãi lời ta?
Nhật Hoàng
Em ấy chỉ là chậm hiểu hơn thôi
Tư Duệ
Con chơi với loại người như vậy kết quả học tập sẽ không tốt
Tư Duệ
Con muốn ta mất mặt?
Tư Duệ
Việc của con chỉ có học và học thôi
Tư Duệ
Những thứ đó không cần thiết
Nhật Hoàng bày ra vẻ mặt không thể khó chịu hơn, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm
Tư Duệ
Ta không hài lòng với thái độ của con hôm nay
Tư Duệ
Mau về phòng thay đồ đi
Tư Duệ
Lo học cho đàng hoàng
Tư Duệ
Đừng như anh trai con
Đồng tử của Nhật Hoàng co lại khi nghe tới từ " αɴн тrαι ". Trong ánh mắt không còn sự ngoan ngoãn ban đầu thay vào đó là sự tức giận hướng về phía Tư Duệ
Tư Duệ
Cất cái ánh mắt đó đi
Tư Duệ
Biểu hiện hôm nay của con làm ta khó chịu đấy
Nam Sơn
Được rồi được rồi //Xoa tóc Nhật Hoàng//
Nhật Hoàng
Bà ấy chả biết gì cả
Nhật Hoàng
Cứ lôi anh ra mắng thôi //Sụt sịt//
Nhật Hoàng
Còn nói xấu em trước mặt anh nữa //Dụi đầu vào hõm cổ Nam Sơn//
Nam Sơn
Bà ấy nói em cơ mà
Nam Sơn
Sao anh phải bày ra vẻ mặt này chứ
Nhật Hoàng
Nhưng em là người anh yêu mà
Nhật Hoàng
Anh không thích
Nam Sơn
Người yêu em đáng yêu quá nè
Nam Sơn
//Hôn nhẹ môi anh//
Nhật Hoàng
Hôn nữa...//Mếu máo//
Nam Sơn
//Hôn lên trán Nhật Hoàng//
Nhật Hoàng
Hí hí được vợ hôn nè //Ôm Nam Sơn cứng ngắc//
Ngỡ rằng những ngày tháng có nhau sẽ mãi yên bình như vậy...
Nhưng mọi thứ đã trở nên tồi tệ từ khi người ấy xuất hiện...
Mạc Nhiên
Con chào bác //Cúi đầu//
Tư Duệ
Nhiên Nhiên! Con về lúc nào sao không nói ta
Mạc Nhiên
Con và ba mẹ cũng mới về ạ
Mạc Nhiên
Anh Hoàng đâu ạ?
Tư Duệ
Thằng bé đi học rồi
Tư Duệ
Lát con đến trường nó xem sao
Nhật Hoàng
Em hư thật đấy nhá!
Nhật Hoàng
Dám rủ anh trốn học ra đây ngồi
Nam Sơn
Anh có quyền từ chối mà
Nam Sơn
Tại anh khoái em quá nên đồng ý đi theo thì có
Nhật Hoàng
Đánh giá bản thân cao đến vậy sao?
Từ xa một giáo viên nữ cầm chiếc thước kẻ đi tới, mặt mày cau có
Nv phụ nữ
Nam Sơn! Em lại rủ học sinh gương mẫu của tôi trốn tiết!?
Giáo viên nữ thuận tay dùng cây thước trên tay đánh nhẹ vào mông Nam Sơn
Nam Sơn
Em bị phạt quét sân
Nam Sơn
Đàn anh đang giám sát thôi mà cô
Nhật Hoàng
Em sợ em ấy sẽ trốn việc nên mới ở đây thôi
Nhật Hoàng
Không phải trốn tiết đâu ạ
Nv phụ nữ
Dạo này tôi thấy hai em thân nhau lắm đấy
Nv phụ nữ
Liệu có bao che gì không đây?
Nhật Hoàng
Em là học sinh gương mẫu của cô không phải sao?
Nhật Hoàng
Em sao lại phải bao che cho em ấy
Nv phụ nữ
Được lần này tôi tạm tin
Nv phụ nữ
Quét nhanh rồi mau vào học đi
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh tứ phía ùa ra như ong vỡ tổ. Anh và em không ngoại lệ, nắm tay nhau đi về phía cổng trường
Nam Sơn
Ui trên mặt anh dính gì nè?
Nhật Hoàng
Dính sự đẹp trai sao?
Nhật Hoàng nghe theo cúi nhẹ xuống gần mặt Nam Sơn
Nam Sơn nhanh nhẹn hôn cái chóc lên má anh
Từ xa, ánh mắt của Mạc Nhiên vô tình va phải cảnh tượng đó. Tim như bị ai đó bóp nghẹt nhưng vẫn cố nặn lên nụ cười méo mó
Mạc Nhiên
Mẹ anh kêu em đến đón anh
Nhật Hoàng
Nhưng anh về với Nam Sơn rồi
Mạc Nhiên
Hai người là bạn....à?
Nhật Hoàng chưa kịp phủ định Nam Sơn đã nhanh nhảu đáp
Nam Sơn
Tại em không muốn về một mình nên rủ anh Hoàng về chung thôi ạ
Mạc Nhiên dù biết đây là lời nói dỗi nhưng vẫn cố chấp tin vì tình cảm của bản thân
Nam Sơn
Anh muốn mẹ anh biết anh với em yêu nhau à? //Nói khẽ với Nhật Hoàng//
Nhật Hoàng
Anh quên mất //Cười cười//
Mạc Nhiên
Vậy em đi chung với hai người được chứ?
Trên đường đi Nhật Hoàng và Nam Sơn như hai chú chim cứ cười nói suốt, Mạc Nhiên như thể người thừa. Hai người họ rơi vào không gian riêng của họ mà quên mất khuôn mặt không mấy vui vẻ của cô gái bên cạnh
Mạc Nhiên
*Hình như mình và anh ấy không còn như trước nữa....*
Mạc Nhiên
*Biết vậy đã về trước rồi...*
Tư Duệ
Con lại đi với thằng nhóc đó à?
Nhật Hoàng
Sao mẹ biết????
Tư Duệ
Giáo viên của con gọi cho ta
Tư Duệ
Điểm của con tụt 0.5 rồi đó con biết không?
Nhật Hoàng
Có mỗi 0.5 thôi mà mẹ
Tư Duệ
Nó không phải điểm sao?
Tư Duệ
Ta cấm con qua lại với thằng nhóc đó!
Tư Duệ
Thằng bé đó chỉ khiến con tệ hại thêm thôi!
Nhật Hoàng
Em ấy không phải người ngoài
Nhật Hoàng
Em ấy đối với con còn tốt hơn mẹ đấy!!
Nhật Hoàng
Em ấy là người yêu con
Nhật Hoàng
Và con không thích mẹ nói em ấy như vậy!
Tư Duệ
Con muốn chống đối ta đến vậy à?
Tư Duệ
Người con yêu sẽ chỉ được phép là Mạc Nhiên!
Nhật Hoàng
Con thích con trai
Nhật Hoàng
Con chỉ có thể coi Mạc Nhiên là em gái
Tư Duệ
Con không có quyền quyết định
Tư Duệ
Nếu không đừng gọi ta là mẹ
Tư Duệ
Hãy im lặng và chấp nhận đi!
Tư Duệ
Ta đã quyết vậy rồi!
Tư Duệ
Chia tay thằng nhóc đó ngay trước khi ta động đến thằng nhóc đó!
Nhật Hoàng nắm chặt tay, không nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên Nhật Hoàng cãi lại mẹ, lần đầu tiên anh có cảm giác rằng bản thân không thể chịu đựng nổi cuộc sống như thế này, nhưng cũng đâu làm gì được...vì anh là con của bà ta mà..
Mạc Nhiên
Mẹ em nói chờ anh học xong em với anh sẽ cưới nhau đó
Nhật Hoàng
Em biết anh không thích em mà đúng không?
Mạc nhiên nghe câu nói này của Nhật Hoàng liền cảm thấy trong lồng ngực mình có gì đó rất khó chịu
Nhật Hoàng
Em cũng biết người anh thích là ai mà...đúng không?
Mạc Nhiên
...Ừm //Gật đầu//
Nhật Hoàng
Vậy sao em lại cố chấp với thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ được đáp lại
Mạc Nhiên
Biết đâu sau này anh sẽ thích em thì sao
Mạc Nhiên
Em có thể là người thay thế cho em ấy mà?
Nhật Hoàng
Vị trí của em ấy sẽ không bao giờ thuộc về em
Mạc Nhiên
Em có gì không tốt sao?
Nhật Hoàng
Không phải em không tốt
Nhật Hoàng
Chỉ là em không phải người anh yêu thôi
Nam Sơn
Đi học mà cứ lơ ngơ
Nhật Hoàng
Anh không sao, hơi mệt thôi
Nam Sơn
Không nóng mà//đưa tay lên sờ trán anh//
Nam Sơn vừa đưa tay lên, đập vào mắt Nhật Hoàng là rất nhiều vết thương mới chưa được sơ cứu
Nhật Hoàng
Này! Tay em làm sao vậy!? //Nhẹ nhàng cầm tay em//
Nam Sơn
Không có gì //Rút tay về//
Nam Sơn
A! Nay em mới được khen vì không ngủ trong giờ á
Nhật Hoàng
Đừng đánh trống lảng
Nhật Hoàng
Bố mẹ em lại đánh em đúng không?
Nam Sơn
Đừng nói chuyện này nữa...
Nhật Hoàng
Em có yêu anh không?
Nam Sơn
Tất nhiên là có rồi
Nhật Hoàng
Vậy sao lại giấu anh? Em có thể nói với anh mà?
Nhật Hoàng
Sao em không dựa vào anh?
Nhật Hoàng
Bé ngoan, đừng tự chịu đựng như thế//Ôm em//
Tối hôm đó, trên đường đi làm về Nam Sơn gặp Tư Duệ và Mạc Nhiên. Em đưa tay chào Mạc Nhiên và cúi đầu chào Tư Duệ
Tư Duệ
Ta tự giới thiệu ta là mẹ của Nhật Hoàng
Tư Duệ
Ta muốn con chia tay nó
Tư Duệ
Vì nó phải cưới Mạc Nhiên
Nam Sơn
Nhưng anh ấy không chọn mà bác?
Tư Duệ
Ta không chấp nhận con ta thích một thằng nhóc ẻo lả, nam không nam nữ không ra nữ
Nam Sơn
Con sẽ chỉ rời đi khi con trai bác nói lời chia tay
Xuyên suốt cả buổi nói chuyện Mạc Nhiên chỉ cúi thấp đầu không nói gì, Nam Sơn cũng hiểu Mạc Nhiên không có ý xấu nhưng Tư Duệ thì khác, bà ta liên tục xúc phạm và có những từ ngữ kỳ thị em...
Mạc Nhiên nhìn ngay là biết em chỉ đang cố gồng để bản thân không khóc trước mặt mẹ anh, cố gắng chịu đựng sự khinh miệt từ phía Tư Duệ
Mạc Nhiên
Bác...hay là mình về đi
Tư Duệ
//Vứt cho em ánh nhìn không thể khó chịu hơn//
Mạc Nhiên
//Nhìn em rồi quay đi//
Họ vừa rời đi, nước mắt em không kìm được ứa ra như suối
Bao nhiêu tủi nhục, uất ức vì bị Tư Duệ miệt thị tuôn ra hết
Nam Sơn không sợ việc Tư Duệ đến và nói những lời khó nghe đó với mình...mà là sợ Nhật Hoàng sẽ vì sức ép của Tư Duệ mà thật sự nói chia tay với mình
Tư Duệ
Ta gặp thằng nhóc đó rồi
Tư Duệ
Nếu con không chia tay nó
Tư Duệ
Ta sẽ tự dùng cách của ta
Tư Duệ
Khiến không ai có thể nhìn thấy nó nữa
Tư Duệ
//Cười nhìn anh//Sao vậy con trai?
Nhật Hoàng
Mẹ đừng làm hại em ấy...
Nam Sơn
Anh cúp học với em không?
Nam Sơn
Vậy lát em trèo ra trước xong tới anh nha?
Nam Sơn
*Lạnh nhạt hơn rồi...*
Nam Sơn và Nhật Hoàng trốn ra công viên gần đó
Nhật Hoàng
Em gặp mẹ anh rồi đúng không?
Nam Sơn
...Anh biết rồi à?
Nhật Hoàng
Chắc em phải nghe mấy lời không hay rồi
Nam Sơn
Không sao! Em không để bụng...
Nam Sơn
//Tiến tới hôn anh//
Nam Sơn dù không biết vẫn tiến tới hôn anh, Nhật Hoàng giữ gáy em mà hôn sâu
Nam Sơn
Anh...đừng nói nữa //Giọng nghẹn lại//
Nhật Hoàng
Em đừng như thế...
Nam Sơn
Em có thể cho anh tất cả những gì em có...xin anh đừng nói lời đó
Nhật Hoàng
Anh không xứng...
Nhật Hoàng
Hai ta dừng lại nha?...//Nhìn vào mắt em//
Trước mắt em bị bao phủ bởi một màn sương mỏng, điều em sợ nhất cũng đã tới
Nam Sơn
Vậy bao nhiêu uất ức, tủi nhục em chịu chỉ để đổi lấy lời chia tay của anh sao?
Nhật Hoàng
Anh làm là vì em
Nam Sơn
Vì em?Chia tay em là vì em sao!?
Nhật Hoàng
Anh là con trai duy nhất trong nhà...nếu anh không được phép yêu người cùng giới...//Nói dối//
Nam Sơn
Vậy là anh cùng suy nghĩ với mẹ anh?
Nam Sơn
...Vậy sao ngay từ đầu không từ chối em!?
Nam Sơn
Tại sao lại yêu em cho đến tận bây giờ!?
Nam Sơn
Anh đã biến thế giới của em thành anh và rồi vứt em lại như một món đồ
Nhật Hoàng
Anh chỉ là cảm thấy anh...không nên dây dưa với em nữa
Nam Sơn đưa tay lên định đánh Nhật Hoàng nhưng lại hạ xuống, em không lỡ đánh thế giới của em...mặc dù em đang rất đau...
Nam Sơn
Nếu anh thật sự muốn...em sẽ rời đi
Nam Sơn
Cảm ơn...vì đã là cả bầu trời của em, cảm ơn vì đã cho em cảm thấy em được yêu...
__🎶Ừ thì chia tay kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ anh vẫn thuộc về
Nếu có quay lại vẫn sẽ như vậy
Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai
Ừ thì chia tay sẽ đau lắm đấy
Khiến em phải ngủ say chẳng còn muốn thức dậy
Vì nếu là tốt cho cả hai
Ừ thì dừng lại🎶__
Một tuần sau, anh biết được tin bố mẹ em mới mất...tại sao lại đúng lúc vậy chứ? Em sẽ chịu đựng được sao?
Dù họ không coi em là con của họ, nhưng em thì coi họ là bố mẹ của em...dù bị ngược đãi nhưng ít nhất em vẫn còn người thân...
Nam Sơn
Sao ai cũng đi hết vậy?
Nam Sơn
Giờ Sơn phải sống thế nào...
Nhật Hoàng
...//đứng trước mặt em//
Nhật Hoàng
Vì anh biết em đang không ổn
Nam Sơn
Nếu anh thật sự muốn em chấp nhận việc anh rời đi thì đừng quan tâm đến em!! //Đẩy anh//
Nam Sơn
Anh biết anh đang gieo cho em cái hy vọng rằng em và anh còn cơ hội không!?
Nam Sơn
Anh có biết anh đang khiến em nghĩ anh vẫn còn yêu em không!?
Nam Sơn
Hôm đó anh đã lấy cả thế giới của em đi rồi thì đừng mang chúng quay lại nữa!!
Nam Sơn
Em đau!! //Nói lớn//
Vịtt kbb_T/giả
Muốn tui làm về bài gì nèee
Download MangaToon APP on App Store and Google Play