|BLUELOCK—BL| KHẾ ƯỚC
Chap 1: Có tốt hơn không?
TỨ LINH THẦN THÚ TRẤN PHƯƠNG
Thanh Long
青龍
Phương Đông
NGŨ LINH THÚ GÁC TRÌ THÀNH
Tỳ Hưu (貔貅): Linh thú đầu rồng mình ngựa, chân lân [vùng Trời]
Thiềm Thừ (蟾蜍): Cóc ba chân ngậm tiền [vùng Đất]
Toan Nghê (狻猊): Con của Rồng, hình dáng giống sư tử [vùng Núi]
Giải Trãi (獬豸): Linh thú một sừng [vùng Rừng]
Hải Trãi (海豸): Linh thú dưới nước [vùng Nước]
ở thế giới này được chia thành nhiều chủng loại, và phổ biến nhất là
nhân thú - những con người lai thú
dị thú - những nhân thú tiến hóa tiêu cực, hoặc đơn giản là những con thú kì dị
...
Kính thưa tất cả quý vị! chào mừng mọi người đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay
Kẻ gũi thấp người, giọng cao trào
căn phòng yên ắng đến đáng sợ, chỉ vang lanh lảnh tiếng nói của MC
gã múa chiếc micro trên tay, hứng thú giới thiệu từng món sản phẩm có mệnh giá trên trời dưới biển
Những tiếng nâng bảng và chốt giá sôi nổi
tiếng lộc cộc của búa gỗ gõ nhịp
...
Phần cuối cùng nằm ngoài vật đơn của ngày hôm nay!
...
Xin mời quý vị cùng thưởng thức một món đồ giải trí~
kẻ dơ ngang tay, thẳng tắp về phía cửa
một nhân viên đeo mặt nạ bước vào, đấy theo một khối lớn được phủ bằng vải đỏ
...
Mọi người có tò mò đây là gì không nào~??
...
Chẳng để mọi người đợi lâu~
hẳn giựt phăng tấm vải, dải lụa bay trong không trung rồi đáp gọn dưới đất
cả hội trưởng đang im lặng bồng mở miệng kinh ngạc
chiếc lồng sắt gia cố chắc chắn bằng kim loại đắt tiền
...
Trước mặt quý vị, không phải chỉ là một đứa trẻ tầm thường
...
Cái gì thế này? vậy mà cũng mang lên cho ông đây xem?
...
làm trò con bò gì vậy?
...
úm bòo..hả ai nhắc bò đấy? ..úm..
...
Mọi người bình tĩnh nào~
...
Giá trị của nó đương nhiên nằm ở thứ khác rồi
...
Nó không giống chúng ta...nó là một loài ngoại lai đấy nhée~
...
nhìn cũng bình thường mà?
...
nó đến từ phòng thí nghiệm phía Đông, là một con người
Ai nấy đều kinh ngạc nhìn
thậm chí còn tiến gần hơn đến lan can để xem cho rõ
...
Chính xác là một con người, không biến thế, không dị năng và đặc biệt không có gene thú
...
Chà!! hiếm thật đấy, vậy mà đám nghiên cứu lại bán nó đi
...
kèo này đám đấy kiếm về bộn tiền ấy nhỉ?
...
??? này có cắn cũng đừng cắn sâu vậy chứ
...
Haizz? người ta là con người đó giá trị đương nhiên khác biệt!!
Thân ảnh co ro giữa lồng sắt
nó không biết nó đang ở đâu, nhưng đại khái tình hình là đang bị rao bán
Nó sợ hãi, ánh mắt không hiểu vì sao lại nhìn vô định về một cái ban công
một cái ban công thiết kế đây tinh xảo, cao quý hơn những cái khác nằm ngay vị trí trung tâm
Giữa tiếng người ồn ào huyên náo và canh tranh
một tiếng nói lảnh lót vang lên cắt đứt bầu không khí
...
Này... cả buổi trời.. cậu ta chỉ đến đây vì thứ này thôi à
...
nhưng mà món này làm gì có trong danh sách ngày hôm nay
...
vậy hẳn vị thiếu gia cao quý đó để mắt đến món này rồi
Không một ai dám tranh giành
có cho gan trời cũng làm gì giám đắc tội Linh Thú Tộc?
...
5 tỷ lần thứ nhất!
5 tỷ lần thứ hai!
5 tỷ lần thứ 3!!!
...
Thành giao!!! chúc mừng đại thiếu gia Hải Trãi đã thành công có được món đồ vừa mắt
...
chúc toàn thể quý khách có một ngày vui vẻ~
Qua vài thủ tục
nó được người vừa mua mình đem đi
ngồi dưới sàn chiếc xế đắt đỏ, nó co ro một góc
???
nhóc mau lên ghế ngồi đi
nó cứ ôm lấy đầu run rẩy lắc
thấy vậy người cũng nghẹn họng không nói gì thêm
Chiếc xe lao vút trên trung tâm thành phố, chạy đến một biệt thự ở ngoại ô
vào trong khuôn viên, hàng chục người hầu đang đứng ngay ngắn chờ đợi
nó vẫn ôm đâu ngồi đó
người nhất thời day trán, tay đưa lên xem đồng hồ
???
thôi vậy, trễ rồi, tôi có việc, mấy người lo nó đi
Người nói với đám hầu, họ cúi đầu nhận lệnh
Người nọ lại quay lưng bước sang một chiếc xe khác đang đỗ sẵn
xe lên động cơ, chậm rãi rời
...
Khốn! biết bao công việc, còn vác cái của nợ này về
Ả người hầu nhìn vào xe, khinh ra mặt cái cục dơ bẩn hèn hạ trong mắt ả
một vài kẻ hầu khác cũng diễu theo, chê cười nó
Họ mạnh bạo túm lấy cố ảo nó xềnh xệch lôi ra khỏi xe
ra sau vườn, mở một cách cửa gỗ cũ kĩ rồi ném thẳng nó xuống phía dưới
sàn bê tông lạnh lẽo, và mùi của rơm rạ
...
Thứ dơ bẩn như mày, tưởng được ngồi trên xe của đại thiếu gia là một bước lên mây sao?
...
mày được đem về đây là để làm nô lệ
...
bọn tao phải rèn dũa mày, trở thành một con cẩu liếm cho đại thiếu gia thì ngài ấy mới hài lòng
Ả nhếch mép cười, vẻ ác nhơn vô cùng
nó không hiểu, tại sao lại thành ra như này? người nọ rõ ràng trông rất hiến lành đoan trực
Chẳng lẽ lại cũng thuộc giuộc một lũ quái vật hèn hạ xấu xa sao?
nó nghiến răng, ánh mắt rũ xuống cam chịu
???
..*có lẽ sẽ tốt hơn.. là ở trại nghiên cứu*
ả dội cho nó một xô nước lạnh
...
tốt nhất là ngoan ngoãn ở đây cho tao!
cánh cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại, chung quanh nó phủ toàn bóng tối
nó sợ hãi cuộn mình lại
???
có đúng là sẽ tốt hơn không..?
làn gió hiu quạnh và cơn lạnh thấu tâm can
chap 2: Không đáng tin
Căn phòng làm việc rộng rãi và sang trọng
???
nghe nói nhóc có đồ chơi gì hay lắm đúng không? cho tôi xem thử đi
người này ngồi trên sofa, chân vắt lên bàn tay cầm máy chơi game
???
anh đến đây chỉ để hỏi mấy câu sáo rỗng
người ngồi trên ghế làm việc, lưng thẳng tắp rất khí chất
???
lại lạnh lùng với tôi rồi, Hiori-chan~~
Hiori Yo [Kình]
Gớm quá đấy, Karasu
Karasu Tabito [Ô]
//nhếch miệng cười//
Hiori Yo [Kình]
về đi, lát tôi có khách
Karasu Tabito [Ô]
Khách của nhóc cũng là khách của tôi
Hiori Yo [Kình]
làm ơn đừng quậy tôi nữa
Karasu Tabito [Ô]
ứ chịu à~~
Hiori Yo [Kình]
anh muốn gì?
Karasu Tabito [Ô]
Chừng nào đồng ý cho tôi xem đồ chơi mới của nhóc
Karasu Tabito [Ô]
thì sẽ tha~
Hiori Yo [Kình]
ở đó luôn đi, khách của tôi tới rồi
Hiori Yo [Kình]
mời vào! //nói lớn//
???
Hì~lâu rồi không gặp Hiori
Hiori Yo [Kình]
chào cậu Isagi
Isagi Yoichi [Lộc]
anh Karasu cũng ở đây à?
Karasu Tabito [Ô]
sao? mày bất ngờ?
Isagi Yoichi [Lộc]
đương nhiên rồi
Isagi Yoichi [Lộc]
hôm nay hai bọn tôi hẹn mỗi nhau
Isagi Yoichi [Lộc]
tên này không phận sự mà mò đến à Hiori?
Hiori Yo [Kình]
mặt dày như cái thớt gỗ
Karasu Tabito [Ô]
ê? đừng thấy nay đi một mình liền hợp lực ăn hiếp
Isagi Yoichi [Lộc]
ai mà ăn hiếp nổi cha?
Hiori Yo [Kình]
đuổi thẳng mặt còn chẳng thèm về ở đó bảo người ta ăn hiếp
Karasu Tabito [Ô]
Thì mày cho tao xem qua thứ mày mới đem về là xong ?
Karasu Tabito [Ô]
Mày không chịu thì tao cứ lì đấy
Isagi Yoichi [Lộc]
thứ cậu mới đem về á? //nhìn Hiori//
Hiori Yo [Kình]
cũng chẳng có gì đặc biệt
Isagi Yoichi [Lộc]
thật sao
Karasu Tabito [Ô]
là một con người đó Isagi
Isagi Yoichi [Lộc]
!!!?? con người
Isagi Yoichi [Lộc]
thứ vừa lên báo 3 ngày trước đúng không?
Karasu Tabito [Ô]
ờ vì hôm đấu giá không công bố, còn bảo là bán hữu duyên
Karasu Tabito [Ô]
chứ không là về tay tao rồi
Hiori Yo [Kình]
//nhếch môi// là do may mắn của anh chưa đủ cao
Karasu Tabito [Ô]
mày may mắn thế thì nhường tao đi?
Hiori Yo [Kình]
hả? 5 tỷ của tôi? tưởng muốn có là có sao?
Karasu Tabito [Ô]
tao trả gấp đôi
Hiori Yo [Kình]
thế thì càng không được rồi~
Karasu Tabito [Ô]
//đập bàn// mày kiếm chuyện với tao!!??
Hiori Yo [Kình]
thứ anh muốn tôi lại càng thích
Karasu Tabito [Ô]
haizzz xuống nước tí đi bro~
Isagi Yoichi [Lộc]
cái..tình huống gì đây..?
Isagi Yoichi [Lộc]
à mà..cậu bỏ nó ở đâu vậy, Hiori?
Hiori Yo [Kình]
ở biệt thự riêng
Isagi Yoichi [Lộc]
nó thế nào kể tớ nghe xem đi
hiori dừng bút, đứng hình vài giây
chẳng biết nên mở lời thế nào
tại có biết gì đâu mà kế?
Isagi Yoichi [Lộc]
này...đừng nói với tớ..cậu đem nó về rồi mặc xác nó đấy nhé?
Hiori Yo [Kình]
công việc ở Hải Trãi hơi nhiều..nên cũng quên
Isagi Yoichi [Lộc]
đã bao lâu rồi cậu chưa về kiểm tra nó vậy..?
Hiori Yo [Kình]
3 ngày rồi..
Isagi Yoichi [Lộc]
!!!??? HẢ??
Isagi Yoichi [Lộc]
3 ngày ư!?
Karasu Tabito [Ô]
chẹp chẹp~ vô tâm nhỉ, thà đưa cho tao ha Isagi
Isagi Yoichi [Lộc]
về với anh chắc còn tệ hơn
Karasu Tabito [Ô]
mày nói gì cơ?? //mỉm cười thân thiện//
Isagi Yoichi [Lộc]
giỡn mò~
Isagi Yoichi [Lộc]
à mà cậu nên về xem thử đi Hiori
Hiori Yo [Kình]
không chết được đâu, tớ giao cho đám người hầu rồi
Isagi Yoichi [Lộc]
vậy à..sao tớ cứ thấy bất an nhỉ..
Karasu Tabito [Ô]
tao thấy đám hầu của mày chẳng đáng tin
Hiori Yo [Kình]
ý anh là mắt chọn lọc của tôi không tốt?
Karasu Tabito [Ô]
thì chả thế?
Karasu Tabito [Ô]
mày còn nhân hậu lắm Hiori làm sao cảm nhận được sự xảo trá của kẻ khác
Isagi Yoichi [Lộc]
vụ gì thế anh?
Karasu Tabito [Ô]
chẳng gì, tao không ưa đám hầu nhà Hiori thôi, tao thấy bọn nó có ý đồ
Karasu Tabito [Ô]
Chẳng kẻ hầu nào lại lên nhìn chủ nhân mình bằng thứ ánh mắt dơ bẩn như thế cả
Karasu Tabito [Ô]
nghĩ thôi đã muốn cho đăng xuất hết
Hiori Yo [Kình]
Theo anh thì...tôi nên xem xét lại?
Karasu Tabito [Ô]
mày biết mày chỉ giỏi khoản công văn, giấy tờ không Hiori?
Karasu Tabito [Ô]
Còn những cái giữa vật và vật mày đều không cảm nhận được thì làm sao mà biết
Karasu Tabito [Ô]
nếu là nhị thiếu hoặc tam thiếu thì hẳn là đám hầu nhà mày chết 8 đời rồi
Hiori Yo [Kình]
Thôi đừng nói nữa, nhắc đến nó là đau đầu
Isagi Yoichi [Lộc]
vậy thì hôm nay về đột xuất một bữa đi Hiori, xem thử đám hầu đó sau lưng cậu làm trò gì
Karasu Tabito [Ô]
Í kiến hay Isagi!!
Isagi Yoichi [Lộc]
tôi cũng muốn xem thử đứa trẻ đó í mà
cả hai đập tay với nhau 1 tiếng giòn tan
Chiếc xe sang đắt đỏ đậu gọn trong khuôn viên
không một tiếng chào hỏi
không một tiếng thông báo
3 thanh thiếu niên bước chân trên đại sảnh
uy lực ngạo nghễ
Tôn chủ đạo của biệt thự là màu trắng và màu xanh
một sự pha trộn đơn giản nhưng lại cao quý
màu biểu tượng của một dòng tộc đầy quyền thế
Đại phòng luôn là nơi yên tĩnh vậy mà nay lại đong đỏng tiếng chua ngoa của một người đàn bà
tiếng cười đùa, chem chẻm của một số người khác
họ nói đủ điều, chung lại thì là nói xấu, nói xấu từ gia chủ đến thiếu gia, đến cả đứa nhỏ vừa đem về
Hiori nhìu mày, coi bộ phiền phức rồi
Karasu nhếch môi đắc ý, còn Isagi giật khóe miệng
Sao lai có cái loại nô lệ mà dám ở trong nhà chủ, ỷ là trưởng hầu liền ngồi tụm 5 tụm 7 với những hầu thân thiết, chễm chệ chỉ tay năm ngón
còn quát tháo như chủ nhà
Hiori day chán, cậu thấy Isagi ngó nghiêng tìm gì đó
Mới nhớ đến đứa nhỏ mình vừa đem về, sao lại không thấy đâu
chap 3: lũ hầu đáng chết
Karasu đã đạp thẳng cửa đại phòng mà uy nghiêm bước vào
Karasu Tabito [Ô]
chà~ ở đây náo nhiệt phết à nha
...
...// vội đứng dậy// thiếu.. thiếu gi—
một cái tát giáng thẳng xuống mặt ả, làm ả ngã ra đất
những tên hèn hạ nhất có mặt trong căn phòng đó đều sợ hãi quỳ rạp xuống
Cái khí tức mà đối với bọn thấp hèn như ả không bao giờ có thể chịu nổi
bọn chúng khỏ thở, tự víu cổ mình mà ho sặc sụa
Karasu Tabito [Ô]
ĐẠI THIẾU GIA nhờ tao xử lí chút chuyện nội bộ, không phiền chứ?
...
tôi—...tôi biết tôi sai rồi thiếu gia!! làm ơn ngài cao quý!! ngài tha mạng cho tôi!!!...
Karasu Tabito [Ô]
cái loại bẩn thỉu mày mà cũng dám ra vẻ ở đây?
hắn nhìn xuống ả, như nhìn một đống hèn mọn và nhơ nhuốc
đám người hầu sợ đến mức gập người sát đất, lưng run cầm cập
Karasu Tabito [Ô]
Người đâu! Mang bọn này xuống tầng hầm
...
hưc!!! thiếu gia tha mạng!! thiếu gia tha mạng!!!
thiếu gia rủ lòng thương!! thiếu gia ơi!!! xin ngài
...
là lỗi của bà ta là bà ta dụ chúng tôi
...
chúng tôi đều không cố ý
...
xin ngài rộng lượng phân minh!! xin ngài //nức nở//
Karasu Tabito [Ô]
bà ta là chủ hay Hiori là chủ? bà ta bảo mày ăn cứt mày cũng ăn sao? còn đéo thèm mở mồm thông báo lại với Hiori
Karasu Tabito [Ô]
chúng mày cũng là một giuộc đều muốn cùng nhau hưởng lợi
Karasu Tabito [Ô]
nhưng sẽ chẳng bao giờ muốn chịu hậu quả
hắn mỗi lúc nói chuyện nhỏ một đi, chân vung như dao cắt, đá thẳng một cô hầu văng vào vách tường
Hiori Yo [Kình]
đừng xử ở đây
bọn họ nghe được chất giọng quen thuộc
mới biết không chỉ có mình Karasu, mà chủ nhân thật sự cũng đã quay về
một đám lính chạy vào, xách cổ từng đứa lên
bọn nó sợ chết, dương mắt nhìn đến hiori
cậu là người nhân hậu, rất hiền lành
nhưng giờ đây trong mắt cậu chỉ còn là sự lạnh nhạt
Hiori Yo [Kình]
đứa trẻ đâu?
giọng cậu lạnh băng như án tử, chúng biết chúng hết đường rồi
Isagi Yoichi [Lộc]
đứa trẻ đây nè~
Hiori Yo [Kình]
cậu biến mất nãy giờ là đi tìm nó sao?
Hiori nhìn cái cục đang núp sau lưng Isagi
Isagi Yoichi [Lộc]
ừm~ còn biết được một chuyện thú vị lắm
Isagi Yoichi [Lộc]
một chuyện mà sẽ khiến đám hầu bẩn thỉu đó chết không yên thân đâu
bọn họ trước khi bị lôi đi đã nghe rõ mồn một
chúng run rẩy, cẩn thiết xin tha
ánh mắt đầy rẫy sự tuyệt vọng khi bị lôi đi trên nền nhà lạnh lẽo
Isagi tinh tế chắn không cho nó thấy cảnh tượng bạo lực này
Karasu Tabito [Ô]
nào đưa tao xem đồ chơi mới coi~
Isagi nghiêng mình sang một bên
Karasu Tabito [Ô]
//nhíu mày// hả?
Karasu Tabito [Ô]
cục bẩn thỉu này thiệc à?
Hiori Yo [Kình]
//gật đầu//
Karasu Tabito [Ô]
mày đúng là ác độc Hiori
Hiori chưa bao giờ bị chửi là ác độc
hoang mang lúng túng nhìn đứa trẻ
cơ thể chi chít vết thương
đầu tóc bết rịn, cả người đầy bùn đất và rơm rạ
Hiori Yo [Kình]
...đã bao ngày chưa được ăn rồi..
Hiori càng nghĩ càng chột dạ
???
họ cho em ăn..nhưng em không ăn được
Isagi Yoichi [Lộc]
cho ăn bánh mì cũ với cháo thiu thì chó nó cũng không ăn được
Hiori Yo [Kình]
khốn kiếp!! đám chết dẫm đó
hiori nghiến răng, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn nó
cậu quỳ một chân xuống, đối diện nó
Hiori Yo [Kình]
em tên gì?
nó mỉm cười, nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ
hóa ra Hiori không phải người xấu, chắc vì nó đã nghĩ sai anh nên thái độ mới ngoan ngoan như vậy
Karasu Tabito [Ô]
đặt cho nó cái tên đi
Isagi Yoichi [Lộc]
Suzi thì sao ? trông nó giống cừu
Karasu Tabito [Ô]
cái tên gì đấy! là con trai thì nên có cái tên mạnh mẽ vào
Hiori Yo [Kình]
thế thì Kaijin!
Hiori Yo [Kình]
Kaijin được không?
nó nhìn anh, ánh mắt tròn to và lấp lánh
Hiori Kaijin
vâng, em thích lắm anh //cười tươi//
Hiori Yo [Kình]
hừm..tốt..
hiori nhìn nó cười mà chẳng vướng bụi trần, thật sự không hiểu được đứa trẻ này rốt cuộc đã trải qua những gì
mới có thể vừa ngoan ngoãn đáng yêu như vậy
Isagi Yoichi [Lộc]
ngoan quá đi mất thôi //xoa đầu nó//
Isagi cũng quỳ xuống trước nó
Isagi Yoichi [Lộc]
em nhắm mắt lại nào~
Isagi Yoichi [Lộc]
không được mở ra đâu nhé
Hiori Kaijin
//gật đầu nhắm chặt mắt hơn//
trong không gian lốm đốm hiện lên những vệt màu xanh lá cây nhàn nhạt
nó cuồn cuộn, nhẹ nhàng quấn lấy cơ thể nhỏ nhắn
chỉ vài phút, những vết thương trên cơ thể nó đã hồi phục hoàn toàn, không một dấu vết thương thích
ISAGI YOICHI
tam thiếu gia nhà Giải Trãi
giới tính: Nam
phân hóa: Beta
tuổi: 21
chủng loài: Hươu Sao
dị năng: chữa trị cấp(?)
Isagi Yoichi [Lộc]
được rồi em mở mắt ra đi
nó từ từ mở mắt, cảm nhận được cơ thể khỏe hơn, nỗi đau từ các vết thương đã biến mất
nó nhìn tay mình, thầm thấy thần kì
Karasu Tabito [Ô]
mau đi tắm đi, thúi quá
hiori và isagi đồng loại lườm karasu
rồi cả hai cũng biết mà đem nó đi tắm rửa
...
cậu chủ.. hãy để tôi làm cho ạ
Hiori Yo [Kình]
ra ngoài đợi đi
tay áo sắn đến khuỷu, nhìn bộ dạng nghiêm túc của họ khi chăm chút cho em cũng hơi mắc cười
Isagi tỉ mỉ lựa từng bộ đồ vừa dặn người hầu đem đến
nó ngồi trong lòng Isagi để anh sấy tóc
Isagi Yoichi [Lộc]
đáng yêu quá đi
tiếng máy sấy lớn làm nó sợ, nhưng vì isagi nên cũng cắn răng ngồi yên
Karasu Tabito [Ô]
cái mặt đó dễ nhìn đấy chứ
Karasu Tabito [Ô]
vậy mà Hiori không biết trân trọng gì cả
Karasu Tabito [Ô]
thôi~ nhóc về với tao đi? Hiori không chăm nổi nhóc đâu
Karasu lại chưng bộ dạng dụ dỗ con nít rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play