《Hàm Văn》Xích Ái.
#1
Dương Bác Văn đứng trước cửa, tay vừa chạm vào tay nắm thì..
Cổ tay bị kéo mạnh về phía sau.
Giọng nói phía sau trầm thấp, lạnh đến mức không cần quay đầu cũng biết là ai.
Dương Bác Văn
…Em ra ngoài một chút.
Tả Kỳ Hàm đứng sau lưng cậu, tay vẫn siết chặt cổ tay.
Nhưng đủ để khiến Dương Bác Văn đau.
Câu trả lời không quan trọng đối với Tả Kỳ Hàm.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
Tả Kỳ Hàm
Anh không thích em nói dối.
Dương Bác Văn
Em không có–...
Bác Văn mất thăng bằng, cả người ngã vào lòng hắn.
Cả người chạm vào ngực Kỳ Hàm.
Một tay vẫn khóa chặt cổ tay.
Tả Kỳ Hàm
Không đi đâu hết.
Dương Bác Văn
...Anh không có quyền.
Kỳ Hàm khựng lại một giây.
Rồi cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tim Bác Văn khẽ siết lại.
Tả Kỳ Hàm
Em là của anh. Anh có quyền quản em.
Câu nói này. Trước đây từng khiến cậu rung động.
Nhưng bây giờ. Chỉ thấy… nặng.
Dương Bác Văn
Anh làm em khó chịu.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng anh không quan tâm.
Tả Kỳ Hàm mặc áo khoác vào.
Tả Kỳ Hàm
Anh ra đây một chút.
Tả Kỳ Hàm
Liệu hồn mà ở nhà cho ngoan.
Kỳ Hàm buông cậu ra, giọng trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Nhưng lại khiến lòng người trầm xuống.
Tiếng xe và tiếng chân xa dần.
Chỉ còn tiếng mưa rơi bên ngoài.
Dương Bác Văn
Đ.ịt, lỡ hẹn với Lỗ Kiệt rồi.. làm sao đây?
Khả Chii.
Bộ này flop nữa là xoá-))
#2
Dương Bác Văn
Lại nữa rồi..
Hiện đoạn tin nhắn của Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
: Bao giờ mày tới?
Vương Lỗ Kiệt
: Tao chờ nãy giờ rồi.
: À xin lỗi, tao đang bận.
Dương Bác Văn
: Tao không đi được. Xin lỗi nhé Lỗ Kiệt.
Cậu chỉ seen, không trả lời nữa.
Trong phòng, cậu ngồi xuống sàn, tựa lưng vào cửa.
Bác Văn giật mình ngẩng lên.
Tả Kỳ Hàm
Em ngồi dưới đất làm gì?
Dương Bác Văn
…Không có gì.
Ngồi xuống trước mặt cậu.
Ánh mắt dừng lại ở cổ tay đỏ.
Giọng hắn lần này thấp hơn, nhẹ hơn.
Như thể người lúc nãy không phải là hắn.
Kỳ Hàm đưa tay chạm vào cổ tay cậu.
Tả Kỳ Hàm
...Xin lỗi em nhé.
Hai chữ "xin lỗi" rơi xuống, gần như tan vào không khí.
Dương Bác Văn
Anh lúc nào cũng nói như vậy.
Rồi đột ngột hắn kéo cậu vào lòng.
Nhưng đủ để làm ướt tất cả.
Khả Chii.
Cho thêm cp RuiYuan vào nhee hihiii
Khả Chii.
Tui thấy nó hơi nhạt-))
Khả Chii.
Mấy bà có thấy vậy khônggg
#3
Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi lên sàn nhà thành những vệt nhạt.
Chỉ là… không ngủ được nữa.
Cậu nằm im một lúc, rồi khẽ quay đầu.
Tả Kỳ Hàm đang nằm bên cạnh.
Gương mặt hắn lúc ngủ rất yên tĩnh.
Không có sự lạnh lẽo, cũng không có áp lực.
Bác Văn chậm rãi ngồi dậy.
Cố gắng không gây tiếng động.
Giọng nói khàn nhẹ vang lên phía sau.
Dương Bác Văn
…Em đi rửa mặt.
Kỳ Hàm đã mở mắt, đang nhìn cậu.
Ánh mắt không còn sắc như trước.
Bác Văn chống tay lên bồn rửa, nhìn mình trong gương.
Cậu thì thầm. Không rõ là đang nói với ai.
Khi cậu bước ra Kỳ Hàm đã ngồi dậy.
Như thể tối qua chưa từng có chuyện gì.
Không còn những câu hỏi dồn dập.
Không còn ánh nhìn ép buộc.
Nhưng chính sự yên tĩnh đó… Lại khiến người ta khó thở hơn.
Tả Kỳ Hàm
Trưa nay em đi đâu không?
Cậu trả lời nhanh hơn cần thiết.
Điện thoại Bác Văn rung lên.
Là tin nhắn đến từ Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
: Ra ngoài không? Tao đang rảnh.
Tả Kỳ Hàm
Ai nhắn cho em vậy?
Giọng Kỳ Hàm vang lên phía sau.
Nhưng đủ khiến cậu giật mình.
Dương Bác Văn
Vương Lỗ Kiệt ạ..
Dương Bác Văn
/lo lắng.
Vâng..
Nỗi lo lắng hiện trên khuôn mặt cậu.
Bác Văn siết nhẹ điện thoại.
Dương Bác Văn
Anh không kêu em ở nhà ạ..?
Tả Kỳ Hàm
Miễn là về nhà sớm là được.
Dương Bác Văn
/cười.
Vâng! Em cảm ơn.
Nhưng từ năm 21 tuổi cậu đã ít cười hơn.
Và thêm tính tình thất thường của hắn.
Lúc vui thì chiều cậu hết mực.
Còn lúc tức giận thì lôi ra đánh đập cậu.
Đã để lại không ít nhiều vết thương trên tay cậu.
Nhưng cũng rất lâu rồi..Hắn chưa được nghe cậu nói chữ "chồng."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play