Anh Là Điều Ngọt Ngào Duy Nhất
Chương 1
Tiếng chuông gió vang lên khi cửa tiệm được đẩy ra
Hạ An Nhiên
Mộc Vy, là cậu à?
Tô Mộc Vy
Không là mình thì ai?
Tô Mộc Vy
Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?
Tô Mộc Vy
Biết 7 giờ tối mà còn tự bê cả bao bột lớn như vậy?
Tô Mộc Vy
Lưng cậu chưa đau đủ hả?
Tô Mộc Vy
Không sao cái đầu cậu ấy
Tô Mộc Vy
Đừng gọi kiểu mềm lòng đó với mình
Tô Mộc Vy
Hôm qua cậu còn thức trắng ở bệnh viện với Minh An đúng không?
Tô Mộc Vy
Rồi sáng nay lại mở tiệm?
Hạ An Nhiên
Nếu không mở tiệm thì lấy gì đóng viện phí đây
Tô Mộc Vy
Minh An sao rồi?
Hạ An Nhiên
Bác sĩ nói cần phẫu thuật sớm
Tô Mộc Vy
Mình đang nghĩ xem bán cái thận này được bao nhiêu tiền
Hạ An Nhiên
Đừng đùa nữa (cười)
Tô Mộc Vy
Tiệm còn tiền nhập nguyên liệu không?
Hạ An Nhiên
Đủ cho tuần này
Hạ An Nhiên
Mình vẫn ổn mà
Tô Mộc Vy
Cậu lúc nào cũng bảo mình ổn
Tô Mộc Vy
Một ngày nào đó cậu ngã xuống thật thì sao?
An Nhiên cúi đầu, tiếp tục nhào bột
Hạ An Nhiên
Mình không được phép ngã
Tô Mộc Vy
Cậu đúng là đồ ngốc
Tô Mộc Vy
(Chống cằm nhìn cô)
Tô Mộc Vy
Có bao giờ cậu nghĩ đến chuyện dựa vào ai đó chưa?
Tô Mộc Vy
Trả lời nhanh thật đấy
Hạ An Nhiên
Mình không thích nợ ai
Tô Mộc Vy
Nhưng cậu đâu thể gồng cả đời
Hạ An Nhiên
Mình chịu được
Hạ An Nhiên
Mình thật sự chịu được
Mạnh (giao hàng)
Chị Nhiên! Bánh hôm nay xong chưa?
Mạnh (giao hàng)
Hôm nay quán cà phê bên kia đặt thêm đó
Hạ An Nhiên
Được, đợi chị mười phút
Mạnh (giao hàng)
(Nhìn xung quanh)
Mạnh (giao hàng)
Ủa chị Vy cũng ở đây à?
Tô Mộc Vy
Không ở đây thì ai cứu cái tiệm này khỏi sập
Mạnh (giao hàng)
Chị lại càm ràm chị Nhiên nữa hả?
Tô Mộc Vy
Chị mày mà không càm ràm thì người nào đó làm việc tới nhập viện luôn rồi
Hạ An Nhiên
Được rồi, hai người đừng hợp sức bắt nạt mình nữa
Mạnh (giao hàng)
Bọn em đang thương chị đó
Mạnh (giao hàng)
Oa… bánh mới hả chị?
Hạ An Nhiên
Ừm, thử nghiệm vị dâu
Hạ An Nhiên
Muốn ăn không?
Tô Mộc Vy
Cậu chiều người khác quá mức rồi đó
Tô Mộc Vy
Sau này ai cưới cậu chắc được cưng lên trời
Hạ An Nhiên
Mình không nghĩ nhiều vậy
Tô Mộc Vy
Cậu chưa từng yêu ai thật à?
Hạ An Nhiên
Không có thời gian
Tô Mộc Vy
Hay tiêu chuẩn cao?
Tô Mộc Vy
Vậy thích kiểu người thế nào?
Hạ An Nhiên
Một người… khiến mình cảm thấy được dựa vào
Tô Mộc Vy
Vì cậu lúc nào cũng mạnh mẽ hơn người khác tưởng
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa
Hạ An Nhiên
Trời lại mưa rồi
Tô Mộc Vy
Lát nữa cậu còn đi bệnh viện không?
Tô Mộc Vy
Đi đi để tiệm mình trông cho
Tô Mộc Vy
Nghe nổi da gà ghê
Chương 2
Tô Mộc Vy
Kiểu này lát nữa đường ngập mất
Hạ An Nhiên
Chắc mình đợi tạnh rồi qua bệnh viện
Tô Mộc Vy
Ừ, dù gì Minh An cũng ngủ rồi
An Nhiên gật đầu, cúi xuống tiếp tục trang trí bánh
Một tiếng phanh gấp vang lên ngoài đường
Qua màn mưa dày đặc, một chiếc xe sang màu đen dừng lệch bên đường
Cửa xe mở ra một người đàn ông bước xuống, áo sơ mi trắng thấm nước mưa, sắc mặt lạnh đến đáng sợ
Tô Mộc Vy
Đẹp trai dữ vậy?
Tô Mộc Vy
Không đúng, giờ không phải lúc ngắm trai
Người đàn ông loạng choạng vài bước rồi đột nhiên khụy xuống
Tô Mộc Vy
Biết rồi biết rồi
Hai cô gái vội chạy ra ngoài
Hạ An Nhiên
Nghe thấy không?
Tô Mộc Vy
(Cúi người xuống)
Hạ An Nhiên
Anh ấy bị thương…
Tô Mộc Vy
Không phải xã hội đen đấy chứ?
Hạ An Nhiên
Vy! Giờ này không phải lúc giỡn
Tô Mộc Vy
Rồi rồi, đưa vào trước đã
Hai người dìu anh vào tiệm bánh
Tô Mộc Vy
(Kéo tay áo anh lên)
Tô Mộc Vy
Vết thương sâu quá!
Hạ An Nhiên
(Cầm hộp y tế)
Tô Mộc Vy
Cậu biết xử lý không?
Hạ An Nhiên
Trước đây chăm Minh An nên học một chút
Cô nhẹ nhàng sát trùng cho anh
Người đàn ông đột ngột giữ lấy cổ tay cô
Lục Thừa Phong
Ai cho cô động vào tôi
Tô Mộc Vy
Này này, bọn tôi cứu anh đấy nhé
Ánh mắt anh lướt qua căn tiệm nhỏ rồi dừng lại trên khuôn mặt An Nhiên
Cô đang nhìn anh bằng đôi mắt vừa lo lắng vừa bình tĩnh không sợ hãi cũng không tò mò
Lục Thừa Phong
Tôi đang ở đâu?
Hạ An Nhiên
Anh đang bị thương
Hạ An Nhiên
Biết mà còn để chảy máu nhiều vậy?
Lục Thừa Phong
Chưa chết được đâu
Tô Mộc Vy
Nghe cái giọng là thấy khó ưa rồi (lẩm bẩm)
Tô Mộc Vy
Cậu bênh người lạ nữa hả?
Anh chống tay định đứng dậy nhưng vừa nhúc nhích đã mất thăng bằng
Khoảng cách đột nhiên gần đến mức anh ngửi thấy mùi bơ sữa nhàn nhạt trên người cô, ấm áp đến kỳ lạ
Đã rất lâu rồi…không ai chạm vào anh như thế
Lục Thừa Phong
Tôi không sao
Hạ An Nhiên
Người sốt thường thích nói câu đó
Anh nhìn hai cô gái trước mặt
Một người thì dịu dàng quá mức
Một người thì như con nhím xù lông
Lục Thừa Phong
(Lấy điện thoại ra)
Lục Thừa Phong
... Hết pin
Tô Mộc Vy
Ủa tổng tài cũng có ngày hết pin à?
Lục Thừa Phong
Cô nói nhiều thật
Tô Mộc Vy
Tôi còn chưa báo phí cứu người đấy
Hạ An Nhiên
Cô ấy chỉ đùa thôi
Hạ An Nhiên
Anh có muốn ăn gì không?
Hạ An Nhiên
Dạ dày trống dễ sốt nặng hơn
Hạ An Nhiên
Tôi làm chút gì nóng cho anh nhé?
Hạ An Nhiên
Coi như trả công vì anh làm ướt sàn tiệm tôi
Chương 3
An Nhiên đứng sau quầy bếp nhỏ
Hạ An Nhiên
Anh ăn được trứng không?
Hạ An Nhiên
Có bị dị ứng gì không?
Hạ An Nhiên
Vậy thì tốt rồi
Tô Mộc Vy
Cậu đúng là ai cũng chăm được
Hạ An Nhiên
Người bệnh thì phải chăm mà (cười)
Lục Thừa Phong
Tôi không phải người bệnh (nhíu mày)
Hạ An Nhiên
Vậy người đang sốt 39 độ là ai?
An Nhiên mở lò nướng rồi lấy một khay bánh nhỏ ra
Hơi nóng lan tỏa khắp tiệm
Cô gái ấy mặc chiếc tạp dề màu kem đơn giản, mái tóc buộc thấp hơi rối vì chạy dưới mưa, không trang điểm, không cầu kỳ
Nhưng lại khiến căn tiệm nhỏ lạnh lẽo này trở nên rất ấm
Hạ An Nhiên
(Đặt bánh xuống bàn)
Lục Thừa Phong
Tôi không ăn đồ ngọt
Hạ An Nhiên
Không ngọt nhiều đâu
Lục Thừa Phong
Tôi không thích
Hạ An Nhiên
Anh chưa thử mà
Lục Thừa Phong
Tôi ghét vị ngọt
Tô Mộc Vy
Người gì sống khó gần ghê (lẩm bẩm)
Lục Thừa Phong
Tôi nghe thấy
Tô Mộc Vy
Tôi có nói nhỏ đâu
An Nhiên đẩy đĩa bánh lại gần anh hơn
Hạ An Nhiên
Thử một miếng thôi
Hạ An Nhiên
Người bệnh không có quyền kén ăn
Anh nhìn miếng bánh trước mặt rất lâu rồi cuối cùng vẫn cầm lên cắn một miếng
Tô Mộc Vy
Sao? Ngon không?
Tô Mộc Vy
Đừng im lặng vậy chứ
Hạ An Nhiên
Xem ra anh cũng không ghét đồ ngọt quá
Lục Thừa Phong
Chỉ vì tôi đang đói
Điện thoại của Mộc Vy rung lên
Tô Mộc Vy
📲Hả? Minh An tỉnh rồi?
Tô Mộc Vy
Thằng bé hỏi cậu
Tô Mộc Vy
(Nhìn ra ngoài trời)
Tô Mộc Vy
Nhưng mưa lớn quá
Tô Mộc Vy
Cậu chạy xe kiểu gì?
Tô Mộc Vy
Trời này khó bắt lắm
Lục Thừa Phong
Tôi đưa cô đi
Cả hai đồng thời quay sang
Lục Thừa Phong
Xe tôi vẫn chạy được
Tô Mộc Vy
Anh không phải người xấu thật chứ?
Tô Mộc Vy
Mình hỏi giùm cậu thôi
Lục Thừa Phong
Nếu tôi là người xấu, hai cô giữ tôi lại nãy giờ để làm gì?
Hạ An Nhiên
Nhưng anh đang bị thương
Lục Thừa Phong
Tôi chưa yếu đến vậy
Tô Mộc Vy
Cậu còn lựa chọn nào à?
Hạ An Nhiên
Vậy phiền anh rồi
Lục Thừa Phong
Coi như trả ơn vì chiếc bánh
An Nhiên cầm ô bước theo phía sau anh
Lục Thừa Phong
(Mở cửa xe)
Lục Thừa Phong
Dây an toàn
Lục Thừa Phong
Cô chậm quá
Anh nghiêng người kéo dây an toàn giúp cô
Khoảng cách bất ngờ gần đến mức cô hơi khựng lại
Chiếc xe nhanh chóng rời đi
Trong xe yên tĩnh đến kỳ lạ, cô ngồi ngay ngắn, hai tay ôm túi bánh nhỏ
Lục Thừa Phong
Cô căng thẳng?
Lục Thừa Phong
Cô đang siết cái túi bánh sắp méo rồi
Lục Thừa Phong
Tại sao lại xin lỗi?
Lục Thừa Phong
Cô có thói quen xin lỗi vô thức à?
Hạ An Nhiên
(Quay sang nhìn anh)
Hạ An Nhiên
Vậy anh thì sao?
Hạ An Nhiên
Anh có thói quen gì không tốt?
Lục Thừa Phong
Không tin ai
Hạ An Nhiên
Vậy chắc anh sống mệt lắm
Lục Thừa Phong
Cô thường nói chuyện với người lạ như vậy à?
Lục Thừa Phong
Vậy sao lại nói với tôi?
Hạ An Nhiên
Anh không giống người xấu
Lục Thừa Phong
Cô nhìn người bằng cảm tính?
Hạ An Nhiên
Đôi khi trực giác đúng mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play