Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Frozen Embers

Chương 01

Tiếng chim hót vào buổi sáng nghe sao mà vui tai, dễ chịu vô cùng. Trên con phố tấp nập người qua lại, có một người đang lửng thững bước đi ở giữa đó
Yoo Geon
Yoo Geon
//Tháng này tiêu muốn hết tiền rồi//💭
Anh nắm chặt cái ví trong tay, hàm nghiến chặt lại
Yoo Geon
Yoo Geon
//Nhất định phải tiết kiệm mới được//-💭
Anh nhét ví vào túi rồi bước nhanh trên đường. Mặc kệ mọi người đang dần đông lên, anh vẫn đẩy qua họ một cách thô bạo
____________________________
Anh bước thẳng vào quán nơi anh làm việc. Cánh cửa bị đẩy mạnh khiến khách giật mình nhìn sang nhưng anh không quan tâm mà bước thẳng vào quầy
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Geon, mới sáng ra mà cậu cau có quá vậy?
Anh ngồi phịch xuống ghế, vò mái tóc đen của mình với vẻ mặt không thể nào khó chịu hơn
Yoo Geon
Yoo Geon
Tôi không thiểu sao có mình tôi mà tiền vẫn không cánh mà bay.
Tae Hyun ngồi xuống cạnh anh, chóng cằm nhìn anh
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Đừng nói là mới giữa tháng mà cậu hết tiền rồi nhé?
Yoo Geon
Yoo Geon
Chứ còn gì.
Anh đột ngột đập mạnh tay vào quầy khiến những người khách gần đó khó chịu cằn nhằn. Tae Hyun thấy vậy liền xoa dịu anh
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Bình tĩnh.
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Nếu hết tiền thì tôi cho cậu mượn.
Yoo Geon
Yoo Geon
Khỏi đi.
Anh đứng phắt dậy, định bước vào căn phòng cho nhân viên thì cánh cửa tiệm mở ra. Một dáng người liền dễ dàng thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt, trong đó có anh
Yoo Geon
Yoo Geon
Hơ, ai là vậy?
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Thì chỉ là khách thôi.
Tae Hyun đứng dậy, niềm nở cất lời chào khi người khách đến gần quầy
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Xin chào, quý khách cần gì?
Người khách mới đến cười đáp lại, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía anh. Anh giật mình, mặt đỏ tía vội quay đi
Người khách thấy vậy thì quay lại Tae Hyun, giọng điệu nhẹ như mây
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Cho tôi hai cốc cà phê mang đi.
Tae Hyun gật đầu, ghi nhận lại đơn đặt hàng của khách. Trong khi đó, anh không tài nào rời mắt khỏi người mới đến này
Yoo Geon
Yoo Geon
//Nhìn kiểu gì thì cậu ta cũng rất đẹp trai//-💭
Đúng lúc này thì cậu cũng nhìn qua anh. Đôi mắt lại híp lại, đường môi mỏng đó cong lên
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Xin chào.
Anh đỏ mặt, lúng túng không biết đáp lại thế nào. Cũng may là Tae Hyun tinh tế, đưa hai cốc cà phê về phía cậu, làm cậu rời mắt khỏi anh
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Của quý khách là 10.000 won.
Cậu cười đáp lại rồi rút ví, lấy ra tờ 50.000 đặt lên quầy
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Để tôi thối cho anh.
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Không cần đâu, xem như tiền bo.
Cậu cầm lấy túi cà phê rồi quay người rời đi. Anh lập tức nghiêng người, trố mặt nhìn từ 50.000 thẳng tấp trên quầy
Yoo Geon
Yoo Geon
Không thể tin được.
Yoo Geon
Yoo Geon
Hai cốc cà phê chỉ có 10.000, mà cậu ta trả tận 50.000.
Tae Hyun cười, lấy tờ tiền đặt vào tủ trước khi nhẹ giọng nói
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Hôm nay chắc không cần anh phải phụ đâu, nên anh về đi.
Cậu ấy đưa anh 40 nghìn won đưa cho anh. Anh lưỡng lự một chút rồi cầm lấy, nhét nó vào túi áo
Yoo Geon
Yoo Geon
Vậy thôi tôi đi.
Kwon Tae Hyun
Kwon Tae Hyun
Đi cẩn thận.
____________________________
Yoo Geon
Yoo Geon
//Rốt cuộc người đó là ai chứ?//-💭
___________
Yoo Geon
Yoo Geon
Top9, 28 tuổi, cao 1m88. Hiện chỉ làm việc ở quán cà phê nhỏ của Tae Hyun. Tình trạng có thể gọi là thất nghiệp. Tính cách: hung hăng, ngoài mạnh trong mềm.
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Bot9, 28 tuổi, cao 1m86. Nghề nghiệp là một ẩn số. Tính cách: gian manh, xảo quyệt, ngoài yếu trong mạnh.

Chương 02

Bước gần đến căn hộ của mình, anh chợt nhìn thấy bóng người đang đứng dựa vào cửa. Tuy từ xa nhưng anh vẫn biết người đó là ai
Yoo Geon
Yoo Geon
Hôm nay anh không học à?
Anh bước đến gần thì người đó hạ mũ áo khoác xuống, cong môi cười khi thấy anh
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
À, hôm nay anh nghỉ.
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Anh đến đây chơi với em chút chắc không phiền đâu nhỉ?
Anh gật đầu, mở chốt cửa rồi bước vào trước
Yoo Geon
Yoo Geon
Ừm, anh cứ tự nhiên.
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Cảm ơn.
___________
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Mà dạo gần đây công việc của em sao rồi?
Ji Han treo áo khoác lên cửa rồi đột nhiên nói trong lúc đang cởi giày. Anh không nhìn lại mà trả lời
Yoo Geon
Yoo Geon
Cũng không khá hơn là bao.
Yoo Geon
Yoo Geon
Còn anh?
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Anh á?
Ji Han dùng ngón trỏ chỉ vào mình. Anh gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh ấy
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Anh thì vẫn vậy.
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Nhưng gần đây có một số chuyện làm anh đau hết cả đầu.
Anh nhướng mày, dựa lưng vào ghế
Yoo Geon
Yoo Geon
Chuyện gì vậy?
Ji Han thở dài, đưa tay vuốt mái tóc xám nâu của mình. Vẻ mặt anh có chút bực bội khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Chuyện không có gì to tát lắm.
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Dạo gần đây trong khu anh sống, có một nhóm người đàn lạ vừa chuyển đến.
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Nhưng mà ngày nào họ cùng làm ồn,
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
hết la hét rồi lại bật nhạc.
Ji Han thở hắt một hơi, bực mình đập nhẹ bàn tay xuống mặt bàn
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Có hôm, anh còn nghe thấy tiếng rên rỉ nữa.
Yoo Geon
Yoo Geon
Rên rỉ?
Yoo Geon
Yoo Geon
Có khi nào anh nghe nhằm không?
Ji Han ngơ ngác chồm người qua bàn, lắc đầu chắc chắn
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Anh không nghe nhằm.
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Anh chắc chắn đó là tiếng rên rỉ của đàn ông.
Anh là kiểu người không mấy ủng hộ những trường hợp như thế này nên chắc chắn là anh không mấy tin vào truyền này
Yoo Geon
Yoo Geon
Thì em cũng chỉ nói thế thôi.
Ji Han nheo đôi mắt đen của mình nhìn anh. Anh cảm thấy khó chịu nên quay mặt đi chỗ khác
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Thấy cơ hội của mình đã đến, anh tự động đứng lên khỏi ghế
Yoo Geon
Yoo Geon
Em ra mở cửa.
Không chờ Ji Han mở miệng, anh đã bước đến cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, trái tim anh dường như chững lại khi thấy người đang đứng trước mặt mình
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Xin chào.
Cậu mỉm cười, hạ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu xuống
Yoo Geon
Yoo Geon
Làm...làm sao cậu biết chỗ tôi?
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Tôi đến gặp người bạn ở quán cà phê của cậu.
Yoo Geon
Yoo Geon
Bạn? Ở quán cà phê?
Khuôn mặt hiểu biết của Tae Hyun hiện ra trong đầu anh. Nhận thấy bàn mình đã tự tiện đưa địa chỉ của mình cho người khác khiến anh muốn đấm cho bạn mình một cái rõ đau
Lúc anh còn đang bực mình thì Ji Han từ khi nào mà đã đứng cạnh anh, đôi chân mày của anh ấy khẽ nhướng lên
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Sao không cho bạn vào nhà đi, thằng nhóc này.
Anh đỏ mặt, quay phắt lại, cơ hàm nghiến chặt
Yoo Geon
Yoo Geon
Anh im đi!
Ji Han giơ hai tay lên rồi lùi lại
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Ô, không cần như vậy.
Cậu mỉm cười, từ bao giờ mà đã đứng ngay trước mặt anh. Khi anh quay lại thì hơi thở như nghẹn lại khi thấy mặt cậu ở rất gần mặt anh
Yoo Geon
Yoo Geon
Cậu...cậu làm cái gì vậy..
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Anh không định cho khách vào nhà sao?
Yoo Geon
Yoo Geon
Được rồi!
Anh bước sang một bên cho cậu vào. Khi cậu đi ngang qua anh, mùi thơm ngọt ngào của cơ thể cậu sộc thẳng vào mũi anh
Tuy rất thích nhưng anh vẫn tỏ ra khó chịu nên dùng bàn tay quạt đi mùi hương đó. Cậu thấy vậy thì cong môi, một nụ cười quỷ dị
___________

Chương 03

Khi khách bước vào phòng khách, Ji Han gõ cằm, nói với anh
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Em có bạn từ khi nào vậy?
Yoo Geon
Yoo Geon
Không liên quan đến anh.
Anh bỏ đi vào phòng khách. Ji Han một mình đứng ngay cửa ra vào, nhíu mày nhìn đứa em họ khó ưa của mình
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
//Cái thằng này.//-💭
____________________________
Vừa bước đến cửa phía khách, anh đã thấy khách ngồi trên ghế, còn vẫy tay, cười tươi với anh
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Xin chào.
Cố tỏ ra thờ ơ, mặc dù hơi ấm đang từ trái tim anh len lỏi đến má, anh gật đầu đáp lại
Yoo Geon
Yoo Geon
Vậy, sao cậu biết chỗ của tôi?
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
À, tôi đã hỏi người bạn ở quán cà phê của cậu.
Anh "à" một tiếng rồi kéo ghế ngồi đối diện cậu
Yoo Geon
Yoo Geon
Cậu đây là?
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Tôi là Kim Tae Yoon, 28 tuổi.
Anh nhướng mày, dựa lưng vào ghế
Yoo Geon
Yoo Geon
Còn tôi là Yoo Geon.
Yoo Geon
Yoo Geon
Cùng tuổi.
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Ồ.
Cậu nghiêng người, tựa cằm vào tay. Ánh mắt đỏ đó quét khắp khuôn mặt anh rồi kéo xuống tận dưới ngực anh
Anh quay mặt tránh ánh nhìn đó, lúng túng xoa gáy
Tất cả chỉ để bị phá vỡ bởi sự hiện diện của Ji Han
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Ăn gì không anh gọi?
Anh quay phắt đầu ra sau, cau có nhìn người anh hồn nhiên đang đứng ở ngưỡng cửa
Yoo Geon
Yoo Geon
Anh tự mà ăn đi.
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Ơ này?
Khoé môi người kia cong nhẹ lên, không rõ thích thú hay là có một mục đích khác..
____________________________
*Phịch*
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Ây da!
Ji Han bị chiếc gối đập thẳng vào mặt. Anh bực bội ngã lưng xuống giường của mình
Yoo Geon
Yoo Geon
Anh đúng là đồ phá đám.
Anh ấy ôm chiếc gối vào ngực, bày ra vẻ mặt vô tội
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Anh đã làm gì?
Anh cũng chẳng thèm trả lời mà xoay mặt đi. Thấy vậy, Ji Han cũng không nói nữa, vung chân qua giường rồi rời khỏi phòng
____________________________
Đi dọc con đường nhộn nhịp, cậu chợt nhận ra mình đang bị chặn đường. Đánh mắt nhìn lên, thì cậu thấy đó là một người đàn ông
Lee Seung Min
Lee Seung Min
Cậu Kang Tae Yoon, cậu vừa ở đâu?
Cậu nhướng mày, đút điện thoại vào túi áo khoác. Tư thế thản nhiên, trái với chất giọng có chút nghiêm nghị của người trước mặt
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Anh ta lại bảo cậu đi tìm tôi à?
Lee Seung Min
Lee Seung Min
Tôi hỏi thì cậu trả lời.
Cậu thở dài, đưa tay vuốt mái tóc đen của mình trong sự khó chịu
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Tôi đi dạo.
Lee Seung Min
Lee Seung Min
Chắc?
Cậu gật đầu đáp lại. Ánh mắt người kia cũng chỉ lướt qua một lúc trước khi lên tiếng
Lee Seung Min
Lee Seung Min
Được rồi, vậy thì hãy về.
Lee Seung Min
Lee Seung Min
Kang Do Hyun đang chờ cậu.
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Rồi.
Cậu cọc cằn đáp rồi bước theo sau người kia
____________________________
Kang Do Hyun
Kang Do Hyun
Đi đâu mới về?
Cánh cửa vừa mở ra thì giọng nói mềm nhưng không hề nhẹ phát ra. Cậu nhìn lên, kẻ có tên Kang Do Hyun đang khoanh tay đứng đó
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Tôi chỉ đi dạo.
Ánh mắt hắn nheo lại khi hắn tiến đến chỗ cậu. Thân hình cao lớn của hắn phủ bóng lên cậu
Kang Do Hyun
Kang Do Hyun
Đi dạo?
Kang Do Hyun
Kang Do Hyun
Và từ khi nào cậu được phép ra ngoài mà không báo cho tôi?
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Tôi không còn trẻ con.
Kang Do Hyun
Kang Do Hyun
Cậu-
Lời nói của hắn bị cắt ngang bởi tiếng bước chân từ trong vọng ra. Và vài giây sau đó, có kẻ khác xuất hiện
Jang Seo Hyuk
Jang Seo Hyuk
Mày lớn tiếng gì đấy, thằng kia?
Ánh mắt Jang Seo Hyuk dừng trên cậu. Một cái nhìn cau có xuất hiện trên mặt y
Jang Seo Hyuk
Jang Seo Hyuk
Mày chọc giận nó à?
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Tôi không có.
Hắn tặc lưỡi, bực mình vì sự can hệ của y, người hắn luôn ghét
Kang Do Hyun
Kang Do Hyun
Chúng mày muốn nói thì nói tiếp đi.
Hắn sãi bước lên lầu rồi biến mất. Ánh mắt Seo Hyuk không rời khỏi cậu dù chỉ một khoảnh khắc ngắn
Jang Seo Hyuk
Jang Seo Hyuk
Mày biết nó dễ khó chịu lắm còn gì.
Jang Seo Hyuk
Jang Seo Hyuk
Sao lại làm nó giận?
Kim Tae Yoon
Kim Tae Yoon
Tôi đã bảo là không.
Y xoa nhẹ thái dương, một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi y
Jang Seo Hyuk
Jang Seo Hyuk
Được rồi, tao không muốn cãi nhau với mày.
____________________________
Sau một lúc căn phòng rơi vào im lặng, anh lăn ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà
Yoo Geon
Yoo Geon
//Cái người đó, sao có thể dễ dàng thu hút mình vậy chứ..//-💭
Anh lăn nghiêng, nhận ra phía giường của Ji Han trống không. Thở một hơi nặng, anh vung chân qua giường, định đi tìm anh trai mình
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Ô này.
Ji Han bước vào, chìa ra mảnh giấy nhỏ
Yoo Geon
Yoo Geon
Gì vậy?
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Anh tìm thấy nó trên bàn.
Anh lướt mắt qua nó, chợt nhận ra nó là của ai mà siết chặt nó
Yoo Geon
Yoo Geon
Ừm, cảm ơn.
Yoon Ji Han
Yoon Ji Han
Hửm?
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play