Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Huyền Vũ Tứ Tượng] Tô Minh×Nguyên Thủy Nhân

Chap 1 Tô Minh?!

T/g
T/g
hello mấy bn =))
T/g
T/g
tui viết lại bộ này chứ bộ kia xàm vãi
_________
Ở 1 khúc vắng vẻ nào của Thanh Phong Kiếm
???
???
(1) cái thứ kh cha kh mẹ còn đòi chơi với bn ta coi cái màu tóc là bt kh ra gì
Tô Minh
Tô Minh
//chịu đựng//
???
???
//lấy đá ném y//
Keng!
???
???
(3)ê có ng lớn kìa bây
nghe xong câu đó cả đám họ chạy đi
Tô Minh
Tô Minh
cảm ơn..ạ //ngẩn đầu lên nhìn//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
cảm ơn cái gì chỉ là tiện tay giúp
Tô Minh
Tô Minh
...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi tên gì
Tô Minh
Tô Minh
Tô Minh..
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cha mẹ ngươi đâu?
Tô Minh
Tô Minh
không có
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
...//sững lại//
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
ùm vậy bái ta làm sư phụ kh?
Tô Minh
Tô Minh
...
Tô Minh
Tô Minh
sư tôn...
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
ùm.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
từ nay ta là sư tôn của ngưoi
Tô Minh
Tô Minh
dạ vâng..
Từ sau ngày hôm đó luôn có 1 cái bóng nhỏ đi theo sau y và gọi 1 tiếng sư tôn
sau ngày hôm đó ai cũng bt y mới thu nhận đồ đệ
cũng có 1 số ít khác bàn tán
Đồ đệ (-ai trừ)
Đồ đệ (-ai trừ)
(1) ngươi nghe tin gì chưa sư huynh chúng ta mới nhận đồ đệ
Đồ đệ (-ai trừ)
Đồ đệ (-ai trừ)
(2)ùm mà còn là 1 đứa kh cha kh mẹ nueax
Hắc Bào
Hắc Bào
2 ng các ng muốn nói gì hắn thì nói cho ta nghe với~//vỗ vai họ//
Đồ đệ (-ai trừ)
Đồ đệ (-ai trừ)
(1)+(2)//im lặng//
Hắc Bào
Hắc Bào
rảnh rổi quá thì đi làm nhiệm vụ đi xí!
Nghe xong cả đám đên tử lập tức giải tán sạch sẽ
Hắc Bào bật cười khẽ,đi về phía đại điện Thanh Kiếm Phong.
Vừa bước vào trong
Hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ hiếm gặp.
Nguyên đang cúi người buộc lại cổ tay áo cho đứa trẻ nọ.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi bt chăm trẻ từ lúc nào vạy?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nó còn nhỏ
Hắc Bào
Hắc Bào
ồ//Hắc Bào kéo dài giọng, ánh mắt đảo qua Tô Minh đang đứng bên cạnh.//
Đứa trẻ này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến người ta không thoải mái. Giống như trong cơ thể bé nhỏ kia đang cất giấu thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả yêu thú đại năng. Tô Minh cũng đang nhìn hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.
Hắc Bào
Hắc Bào
//Hắc Bào hơi nhướng mày.//"…Đứa nhỏ này không đơn giản."//nói nhỏ=))//
Hắc Bào
Hắc Bào
Tên gì
Tô Minh
Tô Minh
Tô Minh
Hắc Bào
Hắc Bào
Muốn học kiếm?
Tô Minh
Tô Minh
Muốn
Hắc Bào
Hắc Bào
Muốn mạnh kh?
Tô Minh im lặng vài giây rồi rất khẻ đáp
Tô Minh
Tô Minh
Muốn
Hắc Bào cười. Không phải kiểu trẻ con muốn mạnh để không bị bắt nạt nữa. Mà là kiểu… đã từng đứng ở nơi rất cao rồi. Cao đến mức ánh mắt nhìn thế gian cũng khác người thường. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
này Hắc Bào
Hắc Bào
Hắc Bào
Xí! ng tới muộn rồi
Hoàng Bào
Hoàng Bào
//Ánh mắt hắn lướt qua Tô Minh, dừng lại vài giây rồi mới quay sang Nguyên//
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Đứa trẻ này...Hơi nguy hiểm
Trong sân chợt yên lặng
Nguyên Thủy Nhân vẫn bình tĩnh xoa đầu Tô Minh.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Không sau
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
hắn là đồ đệ ta
________________
T/g
T/g
hết rồi nha=)))
T/g
T/g
trời mé làm mỗi cái này mà gần 5h mới xong!???
T/g
T/g
đùa

Chap 2

_______________
Đêm xuống, Thanh Kiếm Phong càng lạnh hơn thường ngày. Tô Minh ngồi một mình trước thềm đá ngoài sân, ôm kiếm gỗ nhỏ trong lòng. Gió đêm thổi qua làm mái tóc vàng nhạt khẽ lay động.
Hắn không ngủ được. Thật ra… hắn rất ít khi ngủ. Những năm còn ở dưới chân núi, chỉ cần ngủ quá sâu sẽ bị người ta kéo dậy đánh đập hoặc đuổi ra ngoài giữa đêm tuyết.
Lâu dần thành quen. Cho nên dù hiện tại đã ở tiên môn, hắn vẫn luôn vô thức giữ tỉnh táo. Kẽo kẹt. Cửa gỗ phía sau chợt mở ra. Tô Minh lập tức đứng dậy.
Nguyên mặc hắc y bước ra ngoài, trên tay còn cầm một bát mì nóng đang bốc khói nhè nhẹ.
Tô Minh
Tô Minh
Sư tôn...?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Vẫn chưa ngủ?
Nguyên nhìn đôi mắt tỉnh táo quá mức kia, rất khẽ thở dài. Hắn đặt bát mì xuống bàn đá.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Qua đây
Tô Minh do dự vài giây rồi mới chậm rãi bước tới. Hương nóng rất nhạt. Là mùi hắn chưa từng ngửi thấy trước đây.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
ăn đi
Tô Minh
Tô Minh
cho ta..?
Nguyên khựng lại. Câu hỏi ấy khiến hắn hơi nhíu mày.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
kh cho ng thì cho ai?
Tô Minh cúi đầu nhìn bát mì thật lâu. Nước dùng vẫn còn nóng. Khói trắng mờ mịt bay lên trước mắt hắn. Rất lâu sau… Hắn mới cầm đũa lên. Nguyên ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn đứa trẻ trước mặt ăn từng chút một. Tô Minh ăn rất chậm. Giống như sợ ăn nhanh quá… thì thứ trước mắt sẽ biến mất.
Tô Minh
Tô Minh
Sư tôn
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
hửm?
Tô Minh
Tô Minh
Sau này ta có thể ở lại đây thật sao? //Giọng nói rất nhỏ.//
Nhỏ đến mức gần như tan vào gió đêm.
Nguyên nhìn hắn. Một lúc lâu sau mới đáp:
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kh ai đuổi ng đi
Tô Minh siết chặt đôi đũa trong tay. Trong khoảnh khắc đó— Một nơi vốn đã lạnh lẽo nghìn năm trong lòng hắn… dường như lần đầu tiên có chút ấm áp len vào.
_________________
T/g
T/g
nay chăm quá ò 1 ngày 2 chap ><
T/g
T/g
NovelToon
T/g
T/g
NovelToon
T/g
T/g
đang ghi bộ này tui cũng thèm mỳ..🥺

Chap 3

T/g
T/g
t/g lười vãi ò
_______________
Sáng hôm sau, toàn tiên môn đều biết một chuyện. Nguyên tự tay nấu mì cho đồ đệ mới. Tin tức vừa truyền ra— Một đám đệ tử nội môn suýt nữa làm rơi kiếm.
Đồ đệ (-ai trừ)
Đồ đệ (-ai trừ)
(5)Cái gì cơ? Nguyên sư thúc biết nấu ăn??
Đồ đệ (-ai trừ)
Đồ đệ (-ai trừ)
(4) kh phải trọng điểm
Đồ đệ (-ai trừ)
Đồ đệ (-ai trừ)
(4)Trọng điểm là sư thúc chưa từng xuống bếp vì ai cả!!
Trong lúc cả tiên môn còn đang chấn động nhân sinh, Tô Minh lại đang bị phạt đứng ngoài sân luyện kiếm.
Nguyên đứng phía sau hắn, tay cầm nhành trúc mỏng.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Cổ tay thấp
Chát. Nhành trúc nhẹ nhàng gõ xuống. Tô Minh lập tức sửa lại động tác.
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Kiếm không vững
Tô Minh
Tô Minh
...Vâng
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Xuất kiếm quá chậm
Tô Minh
Tô Minh
...Vâng
Tô Minh ngoan đến mức khiến người khác không tìm ra nổi lỗi.
Bảo luyện liền luyện. Bảo chép kinh liền chép. Bảo ngủ sớm cũng thật sự đi ngủ.
Ngoan quá mức. Nhưng Nguyên lại càng ngày càng nhíu mày. Đứa trẻ này… Chưa từng làm nũng. Cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Giống như chỉ cần có một chỗ ở là đã đủ mãn nguyện.
Đúng lúc đó, Hắc Bào từ ngoài sân bước vào, vừa nhìn cảnh tượng trước mắt liền bật cười.
Hắc Bào
Hắc Bào
Ngươi dạy đồ đệ hay nuôi kiếm linh vậy?
Nguyên Thủy Nhân
Nguyên Thủy Nhân
Rảnh?
Hắc Bào
Hắc Bào
Ừ,rất rảnh
Hắc Bào ngồi xuống lan can, tiện tay ném cho Tô Minh một túi bánh ngọt. Tô Minh vô thức đưa tay bắt lấy.
Tô Minh
Tô Minh
cho ta..?
Hắc Bào
Hắc Bào
//cao mày//Sao ai cho ngươi gì ngươi cũng hỏi câu đó vậy?
Tô Minh khựng lại. Bởi vì trước đây… Chưa từng có ai vô duyên vô cớ cho hắn thứ gì. Hoàng Bào cũng vừa lúc bước vào sân.
Hoàng Bào
Hoàng Bào
Ăn đi,kéo tí nữa Hắc Bào lại giành😌
Hắc Bào
Hắc Bào
Ê!?
Hắc Bào bật cười
Hắc Bào
Hắc Bào
Ta giống loại ng đó lắm à?
Hoàng Bào
Hoàng Bào
//mặt kh đổi sắt// giống
Tô Minh đứng giữa bọn họ, lặng lẽ ôm túi bánh trong tay. Rất nhỏ thôi. Nhưng lần đầu tiên… Hắn cảm thấy mình thật sự được xem như một người tồn tại ở nơi này.
________________
T/g
T/g
chắc drop quá🫠
T/g
T/g
chắc kh đâu hehe
T/g
T/g
1day 3 chap😔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play