KHÓC [Codynamvoxjaysonlei] [END]
#Chapter 01- 6 Tháng 3 Năm?
lamzhynn
LƯU Ý : FANFIC- BỘ NÀY NGƯỢC NẶNG NHA!!! NÊN AI KHÔNG ĐỌC THÌ OUT, TUI KHÔNG ÉP
//abc123// = việc làm/hành động
/abc123/ = nói nhỏ, xì xầm
(abc123) = suy nghĩ
📲 = nghe đt
💬 = cmt, nhắn tin
abc123... = rối bời
"abc123" = nhái lại
ABC123 = Hét/gào
abc123? = đặt câu hỏi
abc123~ = dẹo, rên rỉ, mè nheo, vv
Sau khi kết hôn, căn biệt thự rộng lớn của Võ Đình Nam chưa bao giờ mang lại cảm giác là "nhà" đối với Phước Thịnh.
Ba năm trôi qua, thứ cậu nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ và những bản hợp đồng trả nợ thay cho gia đình.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Ngồi ở sofa phòng khách, nhìn đồng hồ điểm từng giây//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
(Lại không về sao...)
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Cầm điện thoại, do dự mãi mới dám soạn tin nhắn//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
💬: Anh Nam, anh có về ăn tối không?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
💬: Em có nấu món anh thích...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
💬: Ăn rồi.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
💬: Đừng đợi.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
💬: Nhưng hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của mình mà?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
💬: 6 tháng trước anh cũng hứa là...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
💬: Phiền phức.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
💬: Tôi đang bận.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Thở dài, nhìn bàn thức ăn đã nguội ngắt//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Cũng phải thôi... mình là vật thế thân mà
Tại một quán Bar trung tâm
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Lắc nhẹ ly rượu vang, bên cạnh là một cô gái đang nũng nịu//
Cô gái [Bồ của hắn]
Anh xem kìa, ai đó lại nhắn tin làm phiền anh kìa~
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Liếc màn hình điện thoại rồi úp ngược xuống bàn// Kệ đi.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Một món nợ chưa trả hết thôi.
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
//Tiến lại gần, vỗ vai Nam// Mày lại bỏ cậu nhóc ở nhà một mình à?
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Đã 3 năm rồi đấy Nam.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Mày rảnh quá thì đi lo cho cái tiệm của mày đi Bách.
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Tao thấy tội cho Phước Thịnh thôi.
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Cậu ta ngoan thế mà...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Ngoan?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
"Ngoan" để đào mỏ nhà tao à?
Tiếng cửa cuốn vang lên khô khốc.
Đình Nam bước vào nhà với mùi rượu nồng nặc.
Phước Thịnh giật mình tỉnh dậy trên sofa, vội vàng chạy lại đỡ lấy anh.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh uống nhiều quá rồi...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Để em dìu anh lên phòng.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Hất tay Thịnh ra// TRÁNH RA!
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Lảo đảo suýt ngã// Anh... em chỉ muốn giúp...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Cười lạnh// Giúp?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Hay là sợ tôi chết rồi không ai trả nợ cho nhà cậu?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
KHÔNG PHẢI!
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em chưa bao giờ nghĩ như vậy!
Võ Đình Nam [Codynamvo]
6 tháng hay 3 năm thì cũng thế thôi.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Cậu vẫn chỉ là một vật phẩm trong cuộc mua bán này.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Đừng diễn vai người vợ hiền thục nữa... tôi phát nôn.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Cúi mặt, nước mắt rơi lã chã trên sàn nhà//
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Đi thẳng lên lầu, không thèm nhìn lại//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Quỳ sụp xuống, đôi vai run rẩy// Tại sao... tại sao lại là em...
Sáng hôm sau tại văn phòng của Xuân Bách
Nguyễn Thành Công [CongB]
//Bưng ly cafe vào// Anh Bách, sao trông anh thẫn thờ vậy?
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
À... Công hả?
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Không có gì, anh đang nghĩ về chuyện thằng Nam thôi.
Nguyễn Thành Công [CongB]
Anh Nam lại đối xử tệ với Thịnh ạ?
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Ừ.
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Anh thấy lo cho cậu nhóc đó quá.
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Cứ đà này chắc Thịnh chịu không nổi mất.
Nguyễn Thành Công [CongB]
//Nhíu mày// Con người ai cũng có giới hạn mà anh.
Phước Thịnh đang dọn dẹp đống đổ nát của bữa tối qua.
Cậu cầm tấm ảnh cưới của hai người lên, ngón tay vuốt ve gương mặt lạnh lùng của Đình Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Lòng người cũng đổi thay...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Nhưng anh... anh thậm chí còn chưa từng một lần để tâm đến em...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Khóc... cũng chẳng giải quyết được gì nữa rồi...
Điện thoại Phước Thịnh reo lên: "Mẹ"
Mẹ [Thịnh]
📲: Thịnh à, bên chủ nợ lại đến đòi...
Mẹ [Thịnh]
📲: Con nói với con rể giúp mẹ thêm một ít được không?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Cắn chặt môi đến bật máu//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
📲: Dạ... để con hỏi anh ấy...
Cậu nhìn lên lầu, nơi Đình Nam vẫn còn đang ngủ say sau một đêm ăn chơi.
Cảm giác nhục nhã và đau đớn bóp nghẹt lấy trái tim nhỏ bé.
Cuộc hôn nhân này, ngay từ đầu đã là một vực thẳm.
lamzhynn
hehe, truyện này đã dựng lên id do có 1 b cmt trg bài tus đăng và tôi đã dựng id từ hôm qua và hôm này viết hihi
lamzhynn
Nhiều khi ngọt quá cũng không nên ^^
#Chapter 02- Cứ khóc thêm một chút một chút nữa thôi
//abc123// = việc làm/hành động
/abc123/ = nói nhỏ, xì xầm
(abc123) = suy nghĩ
📲 = nghe đt
💬 = cmt, nhắn tin
abc123... = rối bời
"abc123" = nhái lại
ABC123 = Hét/gào
abc123? = đặt câu hỏi
abc123~ = dẹo, rên rỉ, mè nheo, vv
Đình Nam bước xuống cầu phu thang, thắt lại cà vạt.
Anh liếc nhìn Phước Thịnh đang đứng bất động ở góc bếp, đôi mắt sưng mọng vì thức trắng đêm.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Lạnh lùng// Chuẩn bị bữa sáng đi.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Tôi có cuộc họp gấp.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Giọng khàn đặc// Anh Nam... mẹ em vừa gọi...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Dừng tay, cười khẩy// Lại tiền?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Cho em xin lỗi... nhưng nhà em thực sự...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Đừng có "anh ơi em khổ" mãi một bài như thế.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Cậu không thấy chán nhưng tôi thấy tởm.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Run rẩy// Em biết... em sẽ làm bất cứ việc gì anh sai bảo... chỉ xin anh...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Tiến lại gần, bóp cằm Thịnh nâng lên// Làm bất cứ việc gì?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Vậy tối nay đến bữa tiệc của đối tác, diễn cho tốt vai "con rối" của tôi.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Làm họ vui, tôi sẽ ký séc.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Nước mắt lại trào ra// Anh coi em là cái gì?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Cậu quên rồi sao?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Ngày xưa nhà cậu cao sang bao nhiêu, giờ rẻ rúng bấy nhiêu.
Tại quán cafe của Xuân Bách
Nguyễn Thành Công [CongB]
//Đập mạnh quyển sổ xuống bàn// Em không chịu nổi nữa!
Nguyễn Thành Công [CongB]
Anh nhìn xem, Thịnh vừa nhắn tin hỏi mượn tiền em để trả nợ cho nhà kìa.
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
//Thở dài// Nam nó khóa hết thẻ của Thịnh rồi.
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Nó muốn dồn thằng bé vào đường cùng.
Nguyễn Thành Công [CongB]
Anh Nam quá đáng vừa thôi!
Nguyễn Thành Công [CongB]
Anh ấy không yêu thì ly hôn đi, sao lại hành hạ người ta như vậy?
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
(Ly hôn?)
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
(Nam nó chưa trả thù xong cái danh dự bị gia đình Thịnh từ chối năm xưa, nó đời nào buông...)
Nguyễn Xuân Bách [Mason]
Bình tĩnh đi Công, để anh tìm cách.
Phước Thịnh mặc bộ vest trắng nhưng gương mặt xanh xao không chút sức sống.
Cậu đứng nép sau lưng Đình Nam, trong khi anh đang cười nói và ôm eo một người mẫu trẻ ngay trước mặt quan khách.
Đối Tác
Ồ, đây là "vợ" của giám đốc Võ sao?
Đối Tác
Trông thanh tú quá nhỉ?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Đẩy Thịnh về phía trước// Chỉ là người nhà thôi.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Nào Thịnh, mời rượu giám đốc Trần đi chứ?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Cầm ly rượu, tay run bần bật// Em... em xin lỗi, em không biết uống...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Gằn giọng bên tai// Uống.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Đừng để tôi mất mặt.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Nhắm mắt, uống cạn ly rượu mạnh//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
(Đau quá... dạ dày đau, mà tim còn đau hơn...)
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
(Cứ khóc thêm một chút... một chút nữa thôi rồi sẽ ổn mà...)
Không gian im lặng đến ngạt thở.
Phước Thịnh ngồi sát cửa xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường nhòe đi vì nước mắt.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Nấc cụp// ...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Khóc cái gì?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Tôi đã đưa tiền cho nhà cậu rồi còn gì?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh... anh có bao giờ... từng một lần nhìn em như một con người không?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Cậu có giá trị của một con người sao?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Khi mà chính cha mẹ cậu cũng bán cậu đi?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
CHÍNH VÌ VẬY EM MỚI CẦN ANH THƯƠNG EM MÀ!
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Gào lên trong tuyệt vọng// Anh là người duy nhất em còn lại... vậy mà anh còn tệ hơn cả họ...
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Khựng lại một chút, nhưng rồi lại lạnh lùng quay đi// Đừng có diễn trò tình cảm với tôi.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Xuống xe.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Mở cửa xe, chạy thẳng vào cơn mưa đang nặng hạt//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
(Đừng tốt với em... cũng đừng ác với em như vậy...)
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Ngã quỵ xuống sân, tiếng khóc hòa lẫn vào tiếng mưa//
Đình Nam đứng trong hiên nhà, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy dưới mưa.
Anh định bước ra, nhưng rồi lại nắm chặt tay, quay lưng đi thẳng vào trong.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
(Khóc đi.)
Võ Đình Nam [Codynamvo]
(Khóc cho hết nợ rồi biến khỏi đời tôi...)
#Chapter 3- Sát Thương!?
//abc123// = việc làm/hành động
/abc123/ = nói nhỏ, xì xầm
(abc123) = suy nghĩ
📲 = nghe đt
💬 = cmt, nhắn tin
abc123... = rối bời
"abc123" = nhái lại
ABC123 = Hét/gào
abc123? = đặt câu hỏi
abc123~ = dẹo, rên rỉ, mè nheo, vv
Căn biệt thự chìm trong không khí đặc quánh.
Phước Thịnh ngồi ở bàn ăn, trước mặt không phải là bữa sáng mà là một tờ giấy trắng mực đen rõ ràng.
Đình Nam bước xuống, gương mặt vẫn vẻ ngạo nghễ như thường lệ.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Nhìn tờ giấy trên bàn// Cái gì đây?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Giọng bình thản đến lạ kỳ// Đơn ly hôn.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Em ký rồi.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Khựng lại, rồi bật cười thành tiếng// Ly hôn?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Cậu lấy gì để trả nợ?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Hay định dùng thân xác để đi vay chỗ khác?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Nhìn thẳng vào mắt Nam// Em sẽ làm lụng trả dần cho anh.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Một đời không đủ thì hai đời.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Nhưng em không thể ở lại đây để anh chà đạp thêm nữa.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Nụ cười vụt tắt, tiến tới xé nát tờ đơn ngay trước mặt Thịnh// CẬU NGHĨ TÔI CHO PHÉP SAO?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh không yêu em... anh hận gia đình em...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Vậy giữ em lại làm gì?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Để hành hạ.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Để cậu thấy cái giá của việc bước chân vào nhà họ Võ.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Tôi chưa chơi chán, cậu không có quyền đi!
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh ác lắm...
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Anh biết em thương anh, nên anh mới dùng cách này để đâm vào tim em đúng không?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Quát// CÂM MIỆNG!
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Thương tôi?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
Loại người như cậu cũng biết thương sao?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Đứng dậy, bước đến gần Nam// Phải, em ngu ngốc nên mới thương một kẻ coi em là rác rưởi suốt 3 năm.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn cưới, đặt lên bàn// Trả anh.
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Do của em... anh không cho, em cũng sẽ tự lấy.
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Nổi điên, vung tay hất đổ bình hoa trên bàn//
Võ Đình Nam [Codynamvo]
CẬU THỬ BƯỚC RA KHỎI ĐÂY XEM?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Khựng lại, cả người run lên bần bật//
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Hét lớn// ANH MUỐN GIẾT CHẾT EM LUÔN CÓ PHẢI KHÔNG?
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
//Quơ lấy một mảnh vỡ của bình hoa, kề vào cổ tay// Coi như em dùng mạng này... trả hết nợ cho anh nhé?
Võ Đình Nam [Codynamvo]
//Đồng tử co rút, gương mặt biến sắc// BỎ XUỐNG!
Võ Đình Nam [Codynamvo]
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH, BỎ XUỐNG NGAY!
Lê Hồ Phước Thịnh [Jaysonlei]
Đừng tốt với em...
lamzhynn
Nghĩ ngọt hẻ? hem có âu
lamzhynn
Ngược đến End luôn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play