"Các Ngươi Muốn Trốn Tránh, Nhưng Số Phận Lại Đưa Đẩy Nhau..."
Vô Ngôn Chi Chủ | Chương 1: Luân Hồi Chuyển Kiếp
25 vạn năm trôi qua, Chu Thời Ngạn - Chu Thời Thanh đã bước vào con đường Luân Hồi Chuyển Kiếp.
Tròn trĩnh 40 kiếp luân hồi, đến kiếp thứ 41, hắn sinh ra ở một thời đại Khoa học phát triển mạnh mẽ, không hề có sự tồn tại của Linh Khí. Chu Thời Ngạn sống như một người bình thường, không phép lạ, không thần thông, sống là một kẻ vô danh tiểu tốt, kí ức không có. Hắn đã phong ấn kí ức cho đến khi nào ch.ế.t đi hoặc linh hồn bị tách ra khỏi thân xác đó.
[...]
Năm 25 tuổi ở thời hiện đại, Chu Thời Ngạn đang làm việc tại văn phòng, đột ngột, một cơn choáng váng cùng với cả cơn đau thắt ở ngực khiến anh ngã gục mà đột tử tại chỗ.
[...]
Không may cho Chu Thời Thanh, hắn vô tình bị kéo vào một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, ngọt sủng não tàn; còn trở thành một vai phụ bia đỡ đạn cho nữ chính Bạch Liên Hoa trong bí cảnh.
Chu Thời Ngạn
"Chết... Chết tiệt... Sao lại ch.ế.t đột ngột vậy...!?"
Chu Thời Ngạn lắc đầu ngoầy ngoậy, bò dậy từ dưới đất, đầu tuy còn choáng váng nhưng cũng đã nhanh chóng tan đi. Hắn quan sát xung quanh, ngay khoảnh khắc cơn choáng váng ập đến, kí ức từ những lần Luân Hồi trước ùa về như thác đổ suýt khiến hắn ngất do quá sức chịu đựng.
Chu Thời Ngạn
"Ta... Ta xuyên thư...?"
Không một lời đáp lại, chỉ là một sự im ắng ch.ế.t chóc bao trùm cả người Chu Thời Ngạn.
Chu Thời Ngạn
"Bí cảnh à..?"
Chu Thời Ngạn
"Không lẽ..."
Chu Thời Ngạn nhìn xuống y phục của mình, vừa quan sát vừa ngẫm lại cốt truyện mình từng đọc qua.
Chu Thời Ngạn
"Xem ra ta xuyên vào bia đỡ đạn của nữ chính Bạch Liên Hoa rồi."
Hắn thở dài, một sự bất lực bao trùm. Không nói nhiều, Chu Thời Thanh rảo bước tiếp tục tiến về phía trước.
Chu Thời Ngạn
"Khúc này... Chắc là sẽ có một bầy yêu thú từ Kim Đan trở lên."
Vừa dứt lời, một trận cuồng phong ập đến, vô cùng dữ dội, như đang chứng thực cho lời nói của Chu Thời Ngạn. Còn hắn, theo bản năng dơ tay lên, che chắn.
Chu Thời Ngạn
"Mẹ kiếp...!"
Chu Thời Ngạn
"Sao lại đến lúc này...!?"
Chu Thời Ngạn vừa chửi thầm tròn bụng vừa phải chống đỡ cơn cuồng phong đang lao đến như điên.
"..." - Thoại của Nhân vật
💬 - suy nghĩ
💬 Chu Thời Ngạn: Ta mà thoát được thì các ngươi ch.ế.t với ta.
Sau trận cuồng phong đó, từng con yêu thú Kim Đan trung kì bủa vây lấy Chu Thời Thanh, giam giữ hắn ở trong. Tâm trạng của hắn lập tức rớt xuống đáy.
Chu Thời Ngạn
"Đệch mợ, muốn ta giết đến nhường nào đây?"
Gió lần nữa cuộn lên, Chu Thời Thanh lập tức vào thế chuẩn bị quyết chiến.
[....]
Sau mấy hồi chớp nhoáng, từng cái đầu của đám yêu thú lìa khỏi cổ.
💬 Chu Thời Ngạn: Sảng khoái! Sảng khoái!!
Ngay lúc Chu Thời Ngạn đang sung sướng thu lấy yêu đan, ở phía ngoài bí cảnh, vô số cặp mắt đều đổ dồn vào hình ảnh của hắn trên màn ảnh được tạo ra bởi Linh Lực mà không để ý đến những thí sinh khác.
Ở ngay chỗ của những Trưởng Lão Đại Tông Môn, có già có trẻ, có nam có nữ. Ngay tại hàng đầu, một Trưởng Lão mặc y phục đỏ thẫm, có vẻ lười biếng hơn những người khác, đang thảnh thơi nhâm nhi ly trà vừa được rót. Người đó tên là Phượng Thiên, một trong 5 kẻ được Chu Thời Ngạn cưu mang.
Phượng Thiên
"Các ngươi nhìn cái thằng nhóc đó chăm chú vậy làm gì?"
Một vị Chưởng môn nhìn hắn như con khỉ mới xuống núi.
Vân Vô Nhai
"Cậu ta là một Thiên tài. Ngươi còn không nhận ra?"
Vị Chưởng môn đó tên là Vân Vô Nhai, Chưởng môn Vạn Thần Cốc.
Lương Minh Trần
"Thì ngươi đừng tranh với bọn ta là được."
Một giọng nói uể oải từ từ phía sau Phượng Thiên vang lên, kèm theo một cái cười khẩy đầy tính khiêu khích. Người này tên Lương Minh Trần, cũng là con Cửu Vĩ Hồ được Chu Thời Ngạn nuôi sống giống như Phượng Thiên vậy.
Phượng Thiên trừng mắt nhìn Lương Minh Trần như một kẻ phiền phức nào đó.
Phượng Thiên
"Ngươi có bản lĩnh thì quyết đấu với ta. Đừng có mà hèn đến mức chỉ biết nói mồm!"
Vô Ngôn Chi Chủ | Chương 2: Gặp lại hay không gặp lại?
Phượng Thiên
"Ngươi có bản lĩnh thì quyết đấu với ta. Đừng có mà hèn đến mức chỉ biết nói mồm!"
Lương Minh Trần quay đi, không thèm nhìn Phượng Thiên lấy một cái.
Một vị Chưởng môn ở bên cạnh Vân Vô Nhai cũng đã quay sang, khi một người đã quay sang thì như có hiệu ứng cánh bướm, tất cả mọi người đồng loạt quay sang hóng hớt .
Lam Minh Nguyệt
"Vô Nhai lão cẩu, có chuyện hay thế này mà không rủ bọn ta coi chung..."//thì thầm//
Vân Tần
"Đúng vậy đấy..."//thì thầm phụ hoạ//
Vân Vô Nhai
"Các ngươi bị điên à..?"
Ở phía bên này, Phượng Thiên và Lương Minh Trần vẫn đang đấu khẩu kịch liệt. Kẻ này độc địa hơn kẻ kia.
Ở một góc không ai thấy, hai bóng người ngồi ở góc hàng đầu chỗ Chưởng môn đang rì rào âm mưu khi Chu Thời Ngạn hoàn thành bí cảnh sẽ dụ anh về Môn phái của mình.
[Trong bí cảnh, chỗ Chu Thời Ngạn - Chu Thời Thanh]
💬 Chu Thời Ngạn: Chỗ này cây mọc nhiều thật.
Lúc này, Chu Thời Ngạn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài bí cảnh của mình, mà vẫn bình tĩnh bước đi trong khu rừng, vừa đi vừa phàn nàn.
Chu Thời Ngạn
"Mẹ nó thật, cho ta xuyên lúc nào không xuyên, xuyên ngay lúc đang ở cái bí cảnh rách nát này cơ chứ."//lầm bầm//
Nói thì nói vậy, nhưng Chu Thời Thanh đành chịu thôi, vừa đi vừa vung kiếm chém tan mấy cái cây chắn đường đi của mình.
💬 Chu Thời Ngạn: Sống chưa đủ khổ hay sao mà Thiên Đạo chó ch.ế.t cứ gieo mấy cái Nhân Quả này xuống trần gian làm gì nữa vậy trời.
Chu Thời Ngạn thở dài, một đường đi gặp không biết bao nhiêu quái vật, chém giết điên cuồng suốt đường đi. Cả người đầy máu, thanh kiếm tạm bợ cũng đã nhuốm đầy máu me của những con yêu thú.
Chu Thời Ngạn
"Điên rồi, chắc ta phải đi tu sau chuyến này quá."
Lúc Chu Thời Ngạn đang đi trên đường, vô tình thấy đằng xa kia có một nam một nữ.
Chu Thời Ngạn
"Ổ? Nam nữ chính?"
Không nói nhiều, Chu Thời Thanh ngay lập tức nhảy phóc lên trên cái cây gần đó để xem kịch vui.
Trong lúc hai người kia đang đi, nữ tử bên cạnh đột nhiên dẫm phải cái gì đó.
Chu Thời Ngạn
"Đệch! Bẫy!"
Chu Thời Ngạn sốc ngu người luôn rồi, cái bẫy to lù lù ở đó mà cô ả đó không thấy thì đúng là mắt mù mà. Những người ở bên ngoài, bao gồm cả Chưởng môn, Trưởng Lão đều như Chu Thời Ngạn, sốc đến mức hoá đá luôn cơ kìa.
Một mũi tên xé gió lao như bay đến nơi nữ tử đang đứng, cô nàng đó còn hét lên, rồi trốn ra sau nam tử bên cạnh.
Chu Thời Ngạn chửi thầm trong bụng vì sự ngu ngốc của cô ả nữ chính Bạch Liên Hoa. Ngay lập tức, anh nhảy xuống, một cú đá bay mũi tên đó.
Nữ tử đó run rẩy xà vào lòng tên nam tử.
*Đổi góc nhìn sang của Chu Thời Ngạn*
Ta nhìn mà chỉ muốn ngán ngẩm trước hai kẻ đang ôm ấp nhau ngay giữa chốn rừng rậm này.
Chu Thời Ngạn
"Các ngươi có bị đần không?"
Chu Thời Ngạn
"Thêm con ngu bên cạnh ngươi nữa, mắt bị mù à!?"
Lời của ta không chút nhân nhượng, chửi thẳng mặt hai kẻ vô dụng đó.
Nam chính - Tiêu Thần, nhìn ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Chu Thời Ngạn
"Làm sao?! Muốn giết ta lắm chứ gì!"
Ta cười như con cáo ranh mãnh đạt được ý đồ của mình.
Chu Thời Ngạn
"Ta ở đây rồi, chém ta đi!"
Ta nhìn Tiêu Thần như một kẻ ngu dốt, rồi bật cười.
Chu Thời Ngạn
"Đúng là vừa mù vừa ngu!"
Nói rồi, ta ung dung bỏ đi. À, quên mất, cô ả nữ chính tên Bạch Tư Tư, hoặc được gọi là Bạch Liên Hoa.
📲 Lời nhắn của tác giả: Vibe của Chu Thời Ngạn, nhìn nó thơ, nhưng tên này là một kẻ mồm miệng độc địa, không chịu nghe người khác dạy đời mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play