[HieuthuhaixNegav][HieuAn][HieuGav]Vết Thương Mang Tên Em
Quà kỉ niệm là độc dược
Tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa kính biệt thự họ Trần như muốn nhấn chìm cả thành phố vào sự lạnh lẽo. Trong phòng khách rộng lớn nhưng u tối, Thành An ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, đôi mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ treo tường.
Đã 2 giờ sáng.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cậu và Minh Hiếu. Trên bàn, nến đã cạn, thức ăn cũng đã nguội ngắt từ lâu. Thành An khẽ cử động đôi vai gầy, cảm giác tê dại lan tỏa từ sống lưng. Cậu đã đợi anh suốt tám tiếng đồng hồ.
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Minh Hiếu bước vào, mang theo hơi lạnh của nước mưa và cả mùi rượu nồng nặc. Nhưng điều khiến lồng ngực Thành An thắt lại không phải là mùi rượu, mà là mùi nước hoa nữ giới thoang thoảng bám trên vạt áo vest của anh.
Thành An
Anh về rồi... Anh có đói không? Để em hâm lại thức ăn...
Thành An vội vàng đứng dậy, giọng nói khàn đặc vì thức đêm.
Minh Hiếu lạnh lùng thốt ra một câu, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Anh ném chiếc cà vạt xuống đất, sải bước định đi thẳng lên lầu.
Thành An
Hiếu! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới...
Thành An níu lấy tay áo anh, thanh âm run rẩy.
Minh Hiếu dừng khựng lại. Anh quay đầu, đôi mắt sắc lẹm như dao găm xoáy vào khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Anh bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai
Minh Hiếu
Kỷ niệm? Thành An, cậu vẫn còn tâm trí để kỷ niệm cái ngày mà cậu dùng mưu hèn kế bẩn để ép tôi cưới cậu sao?
Thành An
Em không có... chuyện năm đó thực sự không phải như anh nghĩ...
Minh Hiếu gạt mạnh tay cậu ra khiến Thành An mất đà ngã nhào xuống sàn, tay quẹt phải cạnh bàn sắc nhọn, máu rỉ ra đỏ thẫm.
Minh Hiếu nhìn thấy vết thương đó, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề lay chuyển. Anh cúi người, bóp chặt cằm Thành An, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự ghét bỏ trong mắt mình
Minh Hiếu
Cậu nhìn cho kỹ đi, Thành An. Mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh cậu, đối với tôi đều là một vết thương. Cậu thấy đau sao? Cái đau của cậu chẳng là gì so với việc tôi phải mất đi người mình yêu chỉ vì sự ích kỷ của cậu.
Nói rồi, anh ném một xấp tài liệu lên người cậu. Những tờ giấy trắng lạnh lẽo rơi lả tả, đè nặng lên trái tim đang rỉ máu của Thành An.
"Đơn ly hôn". Ba chữ đen ngòm đập vào mắt khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi.
Minh Hiếu
Ký đi. Đây là món quà kỷ niệm tôi dành cho cậu. Đừng để tôi phải dùng đến biện pháp mạnh.
Minh Hiếu quay lưng bước đi, tiếng bước chân đều đặn trên cầu thang như nghiền nát chút hy vọng cuối cùng của Thành An. Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa gào thét và tiếng nấc nghẹn ngào của một người đang ôm lấy vết thương mang tên người mình yêu nhất.
Thành An nhìn vết cắt trên tay, rồi lại nhìn tờ đơn ly hôn. Hóa ra, sau ba năm nỗ lực, thứ cậu nhận được không phải là chân tình, mà là một nhát dao kết liễu.
t/g slay múc chì🎀🧸
Há loo mnggg
t/g slay múc chì🎀🧸
Thì đây là truyện đầu tiên tớ vt áaa có j ko hay thì mng bỏ qua cho tớ nhenn🧸🥹
SÓNG NGẦM TRONG BIỆT THỰ
t/g slay múc chì🎀🧸
Oi oi bakaaa
Thành An
Hiếu... người này là ai?
Minh Hiếu không trả lời cậu. Anh quay sang nhìn Đăng Dương – người trợ lý thân cận nhất của mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi dõng dạc tuyên bố:
Minh Hiếu
Từ nay, Quang Hùng sẽ ở lại đây. Đăng Dương, cậu phụ trách chăm sóc cậu ấy cho thật tốt. Nếu cậu ấy mất một sợi tóc, tôi sẽ hỏi tội cậu.
Thành An tái mặt. Anh đưa người khác về nhà, còn bắt trợ lý riêng phải chăm sóc tận răng ngay trước mặt cậu? Đây rõ ràng là một sự sỉ nhục công khai
Nhưng trái ngược với bầu không khí ngột ngạt giữa Minh Hiếu và Thành An, một "vùng trời bình yên" khác đang lặng lẽ hình thành. Đăng Dương tiến lại gần Quang Hùng, ánh mắt vốn dĩ luôn nghiêm nghị, sắc sảo bỗng chốc mềm nhũn ra như nước.
Anh khẽ vươn tay đỡ lấy chiếc túi xách từ tay Hùng, giọng thấp xuống đầy cưng chiều:
Đăng Dương
Để tôi. Em đi đường xa mệt rồi, phòng của em tôi đã dọn dẹp xong, toàn những thứ em thích thôi.
Quang Hùng ngước mắt nhìn Đăng Dương, đôi má hơi ửng hồng, khẽ gật đầu
Quang Hùng
Cảm ơn anh... làm phiền anh quá
Đăng Dương
Với em, bao nhiêu cũng không phiền
Đăng Dương mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà ngay cả Minh Hiếu cũng ít khi thấy được.
Trong khi cặp đôi Dương - Hùng đang chìm đắm trong sự ngọt ngào thầm lặng, Minh Hiếu lại quay sang "trút giận" lên Thành An. Anh tiến lại gần, thô bạo nắm lấy cổ tay đang bị thương của cậu.
Minh Hiếu
Cậu nhìn thấy chưa? Ngay cả một trợ lý như Đăng Dương còn biết cách chăm sóc người mình thương. Còn cậu? Ba năm qua cậu làm được gì ngoài việc khiến tôi phát tởm?
Thành An nén đau, nước mắt rơi lã chã trên má
Thành An
Nếu anh đã ghét em như vậy, tại sao không để em đi? Tại sao còn đưa người khác về đây để giày vò em?
Minh Hiếu hừ lạnh, ghé sát tai cậu
Minh Hiếu
Vì tôi muốn cậu nhìn thấy người ta hạnh phúc, để cậu hiểu rằng cái vị trí 'Trần phu nhân' này của cậu... thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch đáng thương.
Tại studio của Quang Anh. Chàng nhiếp ảnh gia khó tính đang "vò đầu bứt tai" vì cậu nhóc Đức Duy.
Quang Anh
Này, bảo cậu diễn nét u buồn, sao cậu lại cười như được mùa thế hả?//quát//
Đức Duy ngơ ngác, tay vẫn cầm chiếc bánh bao đang ăn dở
Đức Duy
Ơ, tại anh nhìn em trông hài quá... với cả bánh bao này ngon mà.
Quang Anh nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang nhai nhồm nhoàm, cơn giận bỗng biến thành một tiếng thở dài bất lực. Anh tiến lại gần, đưa tay lau vết bột bánh dính trên khóe môi Duy, giọng bỗng chốc dịu lại
Quang Anh
Ăn xong đi rồi làm tiếp. Đồ ngốc, không ai đòi nợ mà lại đi nuôi cơm nợ nhân như tôi đâu.
Trong lúc đó, tại một hộp đêm sang trọng, Hải Đăng đang ngồi quan sát Hùng Huỳnh biểu diễn trên sân khấu. Từng động tác vũ đạo uyển chuyển của Hùng Huỳnh như rót mật vào mắt Hải Đăng. Anh khẽ ra hiệu cho nhân viên:
Hải Đăng
Đem chai rượu đắt nhất vào phòng chờ của cậu ấy. Nói là... quà của một kẻ đang say đắm em ấy.
Đêm đó, tại biệt thự họ Trần.
Thành An nằm co quắp trong căn phòng nhỏ ở tầng trệt, vết thương trên tay nhức nhối. Cậu nghe thấy tiếng cười đùa khe khẽ từ phía phòng khách – là Đăng Dương đang dỗ dành Quang Hùng ăn khuya. Sự ngọt ngào của họ như một loại thuốc độc, càng làm cho nỗi cô đơn và sự cay đắng trong lòng Thành An lớn thêm.
Đột nhiên, cửa phòng cậu bật mở. Minh Hiếu bước vào, bóng tối bao trùm lấy dáng hình cao lớn của anh.
Minh Hiếu
Cậu chưa ngủ sao? Đang đợi tôi tới để... thực hiện nghĩa vụ vợ chồng à?
RẠNH GIỚI CỦA SỰ CHỊU ĐỰNG
Minh Hiếu thong thả bước vào phòng, hơi rượu từ bữa tiệc xã giao ban tối khiến ánh mắt anh thêm phần mông lung nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn Thành An đang cố thu mình vào một góc như một con thú nhỏ bị trọng thương.
Minh Hiếu
Sao không trả lời? Hay là ba năm qua, sự im lặng của cậu là cách để cậu thách thức sự kiên nhẫn của tôi?
Thành An run rẩy, cậu cố ngăn tiếng nấc
Thành An
Em không thách thức anh... Em chỉ muốn biết, đến bao giờ anh mới vừa lòng?
Minh Hiếu đột nhiên vươn tay, bóp mạnh lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Minh Hiếu
Đến khi nào cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi với một tâm hồn nát vụn, như cái cách mà cậu đã phá nát cuộc đời tôi năm đó!
Nói rồi, anh thô bạo đẩy cậu xuống giường. Thành An không phản kháng, cậu nhắm nghiền mắt, để mặc cho nước mắt chảy tràn. Sự chiếm hữu của Minh Hiếu chưa bao giờ mang theo hơi ấm, nó chỉ là một cách để anh xả những hận thù không tên lên cơ thể gầy gò của cậu.
Trái ngược với sự ngột ngạt ở tầng trệt, tại dãy hành lang tầng hai, một không gian hoàn toàn khác đang hiện hữu.
Quang Hùng đang đứng ở ban công nhìn ra vườn hồng trong mưa, đôi vai khẽ run vì lạnh. Một chiếc áo vest dày dặn, mang theo mùi hương gỗ trầm ấm áp đột nhiên khoác lên vai cậu.
Đăng Dương
Đã bảo em đừng đứng ngoài gió rồi mà. Muốn đổ bệnh để tôi lo chết đi được đúng không?
Đăng Dương vừa trách nhẹ vừa xoay người Quang Hùng lại, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc áo cho cậu.
Quang Hùng mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết
Quang Hùng
Có anh ở đây rồi, em đâu có dễ bệnh thế được."
Đăng Dương nhìn gương mặt thanh tú ấy, lòng bỗng mềm lại. Anh đưa tay vuốt tóc Hùng, giọng đầy che chở
Đăng Dương
Sếp Hiếu đang dùng em để làm bàn đạp trả thù Thành An. Tôi xin lỗi vì đã để em rơi vào cái mớ hỗn độn này. Nhưng đừng sợ, chỉ cần có tôi ở đây, không ai được phép làm tổn thương em, kể cả là sếp.
Quang Hùng tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của Đăng Dương, thì thầm:
Quang Hùng
Em biết mà. Chỉ cần là anh, em đều tin.
Trong khi đó, ở một căn hộ cao cấp phía bên kia thành phố.
Quang Anh đang ngồi xem lại đống ảnh vừa chụp. Trong hình là một Đức Duy đang ngủ gật trên ghế sofa studio, miệng hơi hé ra, trông "vô tri" đến mức đáng yêu. Quang Anh nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn người thật đang nằm co quắp phía xa, anh khẽ mắng thầm
Quang Anh
Đồ ngốc này, nợ nần gì mà ngủ ngon thế không biết.
Anh nhẹ nhàng tiến lại, định đắp chăn cho cậu thì Đức Duy bất ngờ quờ quạng tay, nắm chặt lấy vạt áo anh, miệng lẩm bẩm
Đức Duy
"Đừng đòi tiền mà... em làm mẫu ảnh cho anh cả đời luôn... đừng mắng em..."
Quang Anh đứng hình, trái tim vốn dĩ khô khan của một nghệ sĩ bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Anh ngồi xuống sàn, để mặc cho cậu nhóc nắm lấy áo mình, bàn tay khẽ vuốt ve má Duy:
Quang Anh
Được, là cậu nói đấy nhé. Cả đời này phải làm mẫu cho riêng mình tôi thôi.
Ở một quán bar mờ ảo ánh đèn
Hùng Huỳnh vừa kết thúc buổi diễn, bước vào phòng chờ đã thấy chai vang đỏ đắt tiền đặt trên bàn cùng tấm thiệp vỏn vẹn một dòng chữ
Bước nhảy của em là lý do để tôi tồn tại - H.Đ
Cậu nhíu mày, định vứt tấm thiệp đi thì Hải Đăng từ trong góc tối bước ra, phong thái lịch lãm nhưng đầy áp lực.
Hải Đăng
Rượu không hợp vị sao?
Hùng Huỳnh
Tôi không nhận quà từ người lạ.
Hải Đăng tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức Hùng Huỳnh có thể cảm nhận được hơi thở của anh
Hải Đăng
Vậy thì làm quen đi. Tôi là người sẽ mua lại cả cái câu lạc bộ này, chỉ để em không phải nhảy cho ai khác xem ngoài tôi.
Sáng hôm sau, tại biệt thự họ Trần.
Thành An bước ra khỏi phòng với gương mặt nhợt nhạt, dấu hôn tím đỏ trên cổ bị che đi bởi lớp áo cao cổ giữa mùa hè oi bức. Cậu tình cờ gặp Đăng Dương đang dìu Quang Hùng xuống ăn sáng.
Nhìn thấy sự ân cần của Đăng Dương dành cho Hùng, rồi lại nhớ đến sự tàn nhẫn của Minh Hiếu đêm qua, trái tim Thành An như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.
Đăng Dương nhìn thấy Thành An, anh khựng lại, ánh mắt thoáng qua sự xót xa nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu bằng vẻ lạnh lùng chuyên nghiệp
Đăng Dương
Cậu An, sếp nói chiều nay cậu phải đi cùng anh ấy đến dự tiệc của đối tác. Nhớ chuẩn bị cho kỹ, đừng làm xấu mặt Trần gia.
Thành An mỉm cười cay đắng
Thành An
Làm xấu mặt sao? Tôi còn mặt mũi nào để làm xấu nữa đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play