[DuongKieu] Hoa Hồng Rỉ Máu
chap 1
iu mả tin
Đau nhưng vẫn viết💔
Dương đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa cũ, tay siết chặt chiếc áo khoác đã ướt nửa vai. Anh vốn ghét mưa, ghét cảm giác lạnh len vào da thịt, nhưng tối nay anh lại chẳng muốn về.
Ở phía bên kia đường, Pháp chạy đến trong cơn mưa trắng xóa. Mái tóc đen ướt đẫm dính lên trán, hơi thở gấp gáp.
Thanh Pháp
Anh đứng đây từ nãy giờ à?
Đăng Dương
Đủ để tưởng em không tới
Pháp cười khẽ rồi cuối đầu né ánh mắt anh. Nhưng chưa kịp bước lui anh đã kéo nhẹ cổ tay cậu lại
Đăng Dương
Trời mưa mà còn chạy lung tung
Thanh Pháp
Thì tại...anh kêu ra gấp
Dương im lặng vài giây sau đó coi áo khoác mình khoác lên người cậu. Hoi ấm còn vương lại khiến Pháp đứng khựng giữa tiếng mưa rơi
Mưa vẫn chưa ngừng. Dương giữ chiếc áo khoác trên đầu cậu, kéo Pháp đi sát bên mình giữa con đường ngập nước. Tiếng giày giẫm lên vũng mưa vang nhỏ trong đêm yên tĩnh.
Thanh Pháp
Anh đi chậm thôi...
Đăng Dương
Chân ngắn thì đừng trách anh
Gió đêm thổi qua làm Pháp rùng mình. Thấy vậy, Dương liền kéo cậu sát hơn, cánh tay vòng nhẹ qua hông cậu như chuyện đó vốn rất tự nhiên
Anh không đáp, chỉ siết tay chặt hơn. Hơi ấm từ người anh len qua lớp áo ướt khiến tim cậu đập nhanh đến khó thở
Anh đưa cậu lên phòng khẽ ôm cậu làm cho hơi ấm lan toả khắp người
Mưa đập mạnh lên khung cửa kính, để lại những vệt nước dài mờ nhòe dưới ánh đèn đêm
Pháp vừa quay người định bước đi thì Dương bất ngờ kéo cậu trở lại. Cả lưng cậu va nhẹ vào tường, hơi thở lập tức rối tung khi anh chống tay ngay bên cạnh mình
Đăng Dương
Biết anh nhịn cực lắm không?
Pháp còn chưa kịp đáp, anh đã cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn nóng đến mức mọi âm thanh xung quanh như bị tiếng mưa nuốt chửng
Tay Dương giữ chặt eo cậu, kéo sát lại gần hơn nữa. Tim Pháp đập loạn đến mức chính cậu cũng nghe thấy
Khi anh tách ra, khoảng cách vẫn gần đến nghẹt thở. Dương khẽ vuốt mái tóc ướt của cậu ra sau tai, hơi thở còn phả nhẹ bên môi
Đăng Dương
Em đúng là...làm anh phát điên lên mất...
iu mả tin
Hi vọng viral hơn truyện kia
chap 2
Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, từng tia chớp trắng lóe lên rồi biến mất sau màn mây đen đặc.
Pháp cúi đầu né ánh mắt anh, nhưng Dương lại nhẹ nâng cằm cậu lên. Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở nóng nơi cổ mình.
Đăng Dương
Trốn gì chứ? //khẽ cười//
Thanh Pháp
A...Anh nhìn kiểu đó ai mà chịu nổi...//đỏ mặt//
Pháp lầm bầm, và ngay lập tức bị Dương kéo sát vào lòng thêm lần nữa.
Anh cúi xuống hôn lên trán cậu trước, rồi chậm rãi lướt xuống khóe môi. Không vội vàng, nhưng đủ khiến tim người ta loạn nhịp.
Bên ngoài mua rơi lách tách không ngừng
Đăng Dương
Em...thơm thật đó //hít//
Thanh Pháp
Anh thôi đi...//ngượng//
Nhìn dáng vẻ rụt rè của cậu làm Dương không nhịn được mà bật cười thành tiếng
Dương khẽ kéo tấm chăn mỏng phủ lên vai cậu khi cả hai ngồi sát bên cửa sổ nghe tiếng mưa rơi. Pháp vẫn còn ngại nên cứ cúi gằm mặt, mặc cho anh nhìn mình mãi không thôi.
Pháp vừa định đứng dậy lên giường ngủ thì Dương bất ngờ vòng tay qua người cậu
Pháp còn chưa nói hết câu đã bị anh bế gọn lên khỏi sofa.
Cậu giật mình bám lấy vai anh, mặt đỏ bừng vì khoảng cách quá gần. Dương chỉ bật cười, giữ cậu chắc chắn trong tay như thể chuyện này quá bình thường.
Đăng Dương
Nhẹ tênh //giữ chặt//
Thanh Pháp
Anh bỏ em xuống coi //giãy giụa//
Pháp ngại đến mức chỉ biết vùi mặt vào cổ anh để trốn ánh nhìn ấy. Còn Dương thì thong thả bước lên giường, ôm cậu sát vào lòng giữa tiếng mưa đêm còn lách tách ngoài cửa sổ.
Dương đặt cậu xuống giường thật nhẹ, tấm nệm mềm lún xuống theo chuyển động của cả hai. Ngoài trời, cơn mưa đã nhỏ dần, chỉ còn tiếng tí tách đều đều bên khung cửa sổ.
Pháp kéo chăn lên che nửa mặt, vẫn còn ngại vì bị anh bế suốt một đoạn dài.
Cậu lầm bầm khi thấy Dương cứ nhìn mình mãi
Đăng Dương
Tại em đáng yêu...
Dương bật cười khẽ rồi nằm xuống cạnh cậu. Anh kéo chăn phủ kín cho cả hai, sau đó vòng tay ôm nhẹ eo cậu kéo lại gần.
Pháp im lặng vài giây rồi khẽ tựa đầu lên ngực anh. Nhịp tim trầm ổn ấy khiến cậu thấy yên tâm lạ thường. Ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ lên căn phòng một màu ấm áp. Bên ngoài trời vẫn còn mưa, còn bên trong chỉ còn hai người nằm sát nhau dưới chiếc chăn mềm, bình yên như thể đêm sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
iu mả tin
Iu boy love nên vt v ms đã cái nư t😭
iu mả tin
Yêu skin ship 😭😭
chap 3 H
Anh khẽ đặt lên môi cậu 1 nụ hôn dài...
Thanh Pháp
A..anh để em ngủ
Đăng Dương
Em thơm chết đi mất..
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve cậu, cơ thể cậu vốn nhạy cảm nên không chịu được khẽ rên nhẹ
Anh ngồi dạy nằm đè lên người cậu, khoản khắc mặt đối mặt ấy làm tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Đăng Dương
cho anh 1 chút nhé...
Thanh Pháp
Ah~Dương nhẹ lại...anh đang làm em đâu đấy...//bấu tay anh//
Anh cứ liên tục ra vào bên trong cậu làm cậu không chịu được mà renri
Đăng Dương
//Cúi xuống, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt vương trên khóe mắt cậu//
Anh xin lỗi… Để anh chậm lại một chút nhé, chịu khó một tí thôi.
Thanh Pháp
//Bám chặt lấy vai anh, tiếng thở dốc ngày càng dồn dập//
Ánh đèn ngủ mờ ảo trong căn phòng như càng làm tăng thêm sự nóng bỏng của bầu không khí. Đăng Dương nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ ửng vì kích thích của Thanh Pháp, đôi bàn tay anh siết chặt lấy hông cậu, để mặc cho sự khao khát dẫn dắt mọi chuyển động. Mỗi lần chạm vào đều như một ngọn lửa bùng cháy, khiến cả hai lạc lối trong cảm giác đê mê.
Đăng Dương
//Siết chặt lấy eo Thanh Pháp, ép sát cơ thể cả hai vào nhau không một kẽ hở//
Đừng nhắm mắt... nhìn vào anh này. Anh muốn là người duy nhất trong mắt em lúc này thôi.
Thanh Pháp
//Đôi mắt mơ màng đẫm nước khẽ mở ra, nhìn gương mặt của Dương đang ở ngay trước mắt//
Đăng Dương
//Gục đầu vào hõm cổ Thanh Pháp, giọng khàn đặc đầy thỏa mãn//
Pháp... em là của anh. Nhớ kỹ điều đó.
Đăng Dương dừng lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Thanh Pháp như một sự nâng niu tuyệt đối sau những giây phút bùng nổ. Anh kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cả hai, cứ thế ôm chặt cậu vào lòng, tận hưởng dư âm ngọt ngào đang lan tỏa trong từng tế bào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play