Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Niềm Hạnh Phúc Của Đầu Bếp.

•Chap 1•

Tên tôi là Phạm Hạnh An.
Một cái tên mà mẹ từng nói mang ý nghĩa:
“Đi đến đâu cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho nơi đó.”
Hồi nhỏ tôi rất thích ý nghĩa ấy. Nhưng càng lớn, tôi càng cảm thấy cái tên đó chẳng hợp với mình chút nào.
Bởi vì cuộc đời tôi… chưa từng thật sự hạnh phúc.
Tôi là du học sinh năm cuối của học viện St. Aurelia — một trường học nổi tiếng dành cho những học sinh xuất sắc đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Người ngoài thường gọi nó là “đại học cấp ba”, vì áp lực học tập ở đó kinh khủng đến mức học sinh năm cuối gần như chẳng có thời gian để thở.
Bản thân tôi_một du học sinh Việt Nam đã rất vinh dự khi được Học viện St. Aurelia nhận vào
Ngành học của tôi là nghiên cứu dinh dưỡng thực phẩm.
Nghe khá là khô khan.
Nhưng thật ra thứ tôi thích lại là nấu ăn.
Không phải kiểu đầu bếp nhà hàng năm sao gì cả. Tôi chỉ đơn giản thích cảm giác nhìn người khác ăn món mình nấu rồi cười. Mỗi khi thấy ai đó vui vẻ sau khi ăn, tôi đều cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Có lẽ vì vậy mà dù bận học đến đâu, tôi vẫn giữ thói quen ghi chép công thức nấu ăn vào một cuốn sổ nhỏ. Từ món ăn trên mạng cho tới món do tự mình thử nghiệm, tôi đều ghi lại cẩn thận.
Tôi từng nghĩ cuộc sống sẽ cứ bình yên như vậy.
Tốt nghiệp.
Đi làm.
Về nước
Đón gia đình sang sống cùng tại một ngôi nhà thật đẹp
Rồi mở một quán ăn nhỏ ở Việt Nam.
Chỉ tiếc là… cuộc đời không cho tôi cơ hội đó.
Một tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, tôi nhận được tin ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Ngày hôm ấy trời mưa rất lớn.
Giọng nói ấy vang lên
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
📲: Xin hỏi em là người thân của ông bà Phạm Văn Minh và Lê Thu Hà đúng không?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Vâng, là em.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
*Sao mí mắt lại giật giật vậy?*
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
📲: Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng họ đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông vào tối hôm qua.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Cái gì...//rớt điện thoại//
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay.
Không thể nào…
Mới hôm qua mẹ còn nhắn tin hỏi tôi có ăn uống đầy đủ không. Ba còn bảo sau khi tốt nghiệp nhớ dẫn em gái đi chơi.
Sao lại…
Sao lại thành ra thế này?
Lúc đó nhà trường biết chuyện nên đã cho tôi tạm thời trở về Việt Nam.
Vì là du học sinh nên thủ tục khá nhanh, nhưng dù vậy… tôi vẫn cảm thấy mọi thứ chậm đến đáng sợ.
___
Khi về đến nhà, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là em gái mình ngồi co ro trước bàn thờ.
Con bé tên là Phạm Hạnh Nhi.
Năm nay học lớp 8.
Nó nhỏ hơn tôi sáu tuổi, rất thích đồ ngọt và cực kỳ ghét ăn rau.
Mỗi lần tôi nấu ăn thử món mới, nó luôn là người bị kéo ra làm “chuột bạch” đầu tiên.
Nhưng lần đó… nó chỉ ôm lấy tôi rồi bật khóc.
Từ ngày ba mẹ mất, tôi trở thành người thân duy nhất của con bé.
Tôi đã nghĩ chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Cho đến ba ngày sau.
Hạnh Nhi ngất xỉu.
Bệnh viện kiểm tra suốt nhiều giờ nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Cơ thể con bé bắt đầu xuất hiện những vết đen kỳ lạ lan dọc theo mạch máu.
Căn bệnh chưa từng được ghi nhận.
Nguy hiểm hơn… nó có khả năng lây nhiễm.
Ngay trong đêm, em gái tôi bị đưa vào khu cách ly đặc biệt.
Tôi còn nhớ ánh mắt của con bé lúc cánh cửa phòng cách ly đóng lại.
Nó sợ.
Rõ ràng đang rất sợ… nhưng vẫn cố cười với tôi.
Phạm Hạnh Nhi
Phạm Hạnh Nhi
Chị hai nhớ ăn uống đàng hoàng nha…
Phạm Hạnh Nhi
Phạm Hạnh Nhi
Đợi ra viện
Phạm Hạnh Nhi
Phạm Hạnh Nhi
Chị sẽ nấu đồ ăn cho em ăn đúng chứ?..
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Ừ đương nhiên rồi
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Nhất định là vậy //nước mắt lả tả//
Đúng là đồ ngốc.
Người nằm viện lại đi lo cho người khác trước.
Từ ngày đó, tôi gần như không ngủ nữa.
Ban ngày ôn thi tốt nghiệp.
Ban đêm nghiên cứu về căn bệnh của em gái.
Tôi đọc tất cả tài liệu có thể tìm được.
Từ nghiên cứu y học cho đến những giả thuyết bị xem là điên rồ nhất.
Bàn học lúc nào cũng đầy cà phê và giấy ghi chú.
Có hôm tôi thức trắng đến mức vừa cầm bút đã ngủ gục trên bàn.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến Hạnh Nhi đang nằm một mình trong phòng cách ly… tôi lại ép bản thân tỉnh dậy.
Tôi không được phép gục ngã.
Nếu ngay cả tôi cũng bỏ cuộc… con bé sẽ thật sự chẳng còn ai nữa.
___
Một tuần sau, kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi bước ra khỏi phòng thi với đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ.
Mọi thứ trước mắt mờ đi.
Tiếng người xung quanh nghe như vọng từ rất xa.
Tôi cố bước thêm vài bước rồi…
RẦM!!
Cả cơ thể mất thăng bằng và ngã xuống nền đất lạnh.
Trong khoảnh khắc ý thức dần biến mất, tôi nghe thấy một giọng nói máy móc kỳ lạ vang lên trong đầu.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Điều kiện phù hợp đã được xác nhận.]
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Tiến hành liên kết hệ thống.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Hệ thống?
Tôi muốn mở mắt nhưng cơ thể hoàn toàn không cử động được.
Giọng nói kia tiếp tục vang lên.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Xuyên không giả Phạm Hạnh An sẽ được đưa đến 100 thế giới khác nhau.]
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Hoàn thành nhiệm vụ tại từng thế giới.]
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Phần thưởng cuối cùng:]
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Chữa khỏi bệnh cho em gái.]
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Tìm được nguồn gốc và cách giải của căn bệnh]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
'… Thật sao?'
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Đúng.]
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Tuy nhiên, ký chủ cần hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ.]
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Hiện tại: Thế giới số 1.]
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Chuẩn bị dịch chuyển.]
Ý thức tôi dần chìm vào bóng tối.
Và cũng từ giây phút ấy…
Cuộc sống bình thường của tôi_Phạm Hạnh An hoàn toàn kết thúc..
___
[Tiến trình xuyên không:]
0%
...
20%
...
60%
...
80%
...
100%
_____
"..." = trích dẫn, lặp lại *...* = suy nghĩ //...// = hành động [...] = lời nói hệ thống 📲 = lời nói qua điện thoại '...' = nói nhỏ <...> = nói chuyện với hệ thống {...} = thông tin bổ sung _... _ = chú thích tg
_có gì tôi sẽ bổ sung sau_

•Chap 2•

Cảm giác rơi tự do khiến dạ dày tôi quặn lại.
Gió lạnh tạt mạnh vào mặt, cơ thể như bị kéo xuống từ một nơi rất cao.
Tôi cố mở mắt nhưng ánh sáng trắng chói đến mức gần như thiêu đốt thị giác.
Rồi—
Rầm!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Toang rồi…
Tôi ngã thẳng xuống một đống cỏ khô, đau đến mức cả người tê rần.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Thôi ít nhất còn sống
Mùi đất ẩm cùng cái lạnh buốt nhanh chóng kéo ý thức tôi tỉnh táo lại. Tôi chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Đây là đâu?
Trước mắt tôi là một vùng đất hoàn toàn xa lạ.
Bầu trời xám đục.
Những căn nhà gỗ cũ kỹ phủ đầy tuyết trắng nằm rải rác gần đó. Xa xa còn có khói bốc lên từ các ống khói, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy nơi này nghèo đến đáng thương.
Không giống thành phố.
Cũng chẳng giống bất kỳ nơi nào tôi từng thấy trên Trái Đất.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Chào mừng ký chủ đến thế giới số 1.]
Giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong đầu khiến tôi giật mình. Rồi trước mặt tôi lại xuất hiện một con bướm màu tím.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Hệ thống?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Đúng vậy.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Cậu là hệ thống của tôi? Nhưng sao tôi đọc truyện thì hệ thống làm gì có hình thù gì đâu?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
[Đó là hệ thống cấp 1]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Ồ vậy cậu cấp mấy
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Cấp 3]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Vậy cậu có tên không? Chứ gọi hệ thống nghe hơi thô
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Tôi là hệ thống 367_Naly]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Vậy Naly!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Nhiệm vụ là như thế nào? Phải nhanh để Hạnh Nhi kiệt sức mất.
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Vâng]
Một màn hình xanh tím hiện ra trước mặt tôi.
[ Thế giới hiện tại: Frost Valley ] [ Độ nguy hiểm: Thấp ] [ Nhiệm vụ chính: Giúp ngôi làng sống sót qua mùa đông ] [ Thời hạn: 3 tháng ]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Hả?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
//nhìn dòng chữ trước mặt mà chết lặng vài giây//
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Khoan đã, cậu kéo tôi tới đây là để… cứu một ngôi làng?
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Chính xác.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Nhưng tôi có biết võ để mà đánh nhau đâu?
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Ký chủ không cần chiến đấu.]
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Ký chủ có tri thức về thực phẩm và sinh tồn.]
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[ Đó là năng lực thích hợp nhất với thế giới hiện tại. ]
Tôi im lặng.
Nghe cũng… có lý.
Dù sao thì tôi vốn đâu phải kiểu nhân vật chính bá đạo cầm kiếm cứu thế giới.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Vậy còn cái Độ nguy hiểm là sao? Là tôi có thể bị chết sao?
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Vâng, độ nguy hiểm càng cao mạng kí chủ càng khó giữ]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Này cậu đùa tôi à...//buồn bã//
Hệ thống không phản hồi
Cái lạnh buốt khiến tôi rùng mình. Tôi kéo áo khoác sát người hơn rồi đứng dậy đi về phía ngôi làng.
Càng đến gần, tôi càng cảm nhận rõ bầu không khí u ám ở nơi này
Người dân ai cũng gầy gò.
Trẻ con ngồi co ro trong góc.
Một vài căn nhà gần như chẳng còn khói bếp.
...Thiếu thức ăn sao?
Tôi còn đang quan sát thì bụng đột nhiên réo lên.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Đói rồi.
Từ hôm thi tốt nghiệp đến giờ tôi còn chưa ăn gì tử tế.
Tôi nhìn quanh rồi vô thức tiến về phía nơi có mùi thức ăn yếu ớt nhất.
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ.
Một người phụ nữ trung niên đang đứng trước nồi súp loãng đến mức gần như chỉ toàn nước.
Mùi khét nhàn nhạt bay lên.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Lửa lớn quá…
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Ai đó?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Xin lỗi.//lúng túng//
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Cô là ai?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Tôi chỉ là khách qua đường.
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
//cảnh giác//Cô là người từ thị trấn bên kia đúng không?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Đại loại vậy.
Tôi bước đến gần nồi súp rồi nhìn thử bên trong.
Khoai tây bị nấu quá lâu nên gần như nát hết. Thịt thì chưa khử mùi tanh, còn lượng muối hoàn toàn mất cân bằng.
Một món ăn không đủ dinh dưỡng.
Nếu cứ kéo dài, cơ thể người dân sẽ sớm suy kiệt vì mùa đông.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Có thể cho tôi thử không?
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Là sao?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Đồ ăn của cô ạ, được không?
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
À ừ
Cuối cùng bà ấy vẫn tránh sang một bên.
Tôi xắn tay áo lên rồi kiểm tra nguyên liệu.
Khoai tây.
Cà rốt.
Một ít thịt khô.
Vài loại rau gần héo.
Thiếu thốn thật.
Nhưng… không phải không làm được.
Tôi cầm dao lên
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Cô làm gì thế? //vội vã//
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Đây là đồ ăn của cả nhà tôi đấy //muốn cản//
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
A con xin lỗi hay cô cũng mệt rồi để con nấu ăn giúp cô nha //cười lấy lòng//
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Chắc là được
Keng. Keng. Keng.
Tiếng dao vang lên đều đặn khiến người phụ nữ đứng cạnh mở to mắt.
Tôi gần như không cần suy nghĩ.
Bao nhiêu công thức, kỹ thuật, kinh nghiệm từng học giống như đã khắc sâu vào cơ thể.
Dù đồ ăn có như thế nào miễn chưa hư thì tôi còn làm được
Mẹ từng dạy tôi cách hầm nước dùng.
Trường học dạy tôi cách cân bằng dinh dưỡng.
Internet dạy tôi hàng trăm món ăn khác nhau.
Còn bản thân tôi… đã tự thất bại vô số lần để nhớ cách làm sao cho ngon nhất.
Mùi thức ăn dần thay đổi.
Thịt được áp chảo trước khi cho vào nước dùng.
Rau được bỏ vào theo thứ tự để không mất vị.
Tôi còn tận dụng phần bánh mì cứng gần đó để làm món ăn no lâu hơn.
Khoảng ba mươi phút sau—
Mùi hương ấm áp lan khắp căn nhà nhỏ.
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
//ngây người//… Thơm quá.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
//múc một chén súp đưa cho bà ấy//Thử xem.
Bà cẩn thận nếm thử.
Vài giây sau, đôi mắt bà mở lớn. Luôn miệng nói "Ngon.."
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
//giọng run run//Đã lâu rồi tôi chưa ăn món nào ngon như vậy…
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Cảm ơn cô rất nhiều, nhờ cô bữa ăn gia đình của tôi đã hoàn thành //cười//
Tôi khựng lại.
Không hiểu sao khi nhìn vẻ mặt ấy, ngực tôi bỗng nhói lên.
Nó khiến tôi nhớ tới mẹ.
Ngày trước mỗi lần tôi nấu thành công món mới, bà cũng cười như vậy.
Tôi vô thức siết nhẹ tay.
… Mình phải hoàn thành nhiệm vụ.
Phải sống sót.
Phải cứu Hạnh Nhi.
Đúng lúc ấy, giọng hệ thống lại vang lên.
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Đã kích hoạt kỹ năng đầu tiên.]
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Kỹ năng nhận được: Khứu Giác Nguyên Liệu Lv1]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
*… Hả?*
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Ký chủ có thể nhận biết độ tươi và trạng thái nguyên liệu thông qua mùi hương.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Tôi cảm thấy nó sẽ rất hữu ích với không gian hiện tại
Tôi đứng hình vài giây.
Sau 3 giây bụng tôi lại réo lên
Nên đành im lặng ngồi xuống ăn hết hai chén súp cùng với người phụ nữ
Dù sao thì… tôi cũng đói thật

•Chap 3•

Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Cái này ăn được thật hả?
Một đứa trẻ trong làng ôm chén súp nóng, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi đang ngồi cạnh bếp lửa, tay vẫn tiếp tục cắt khoai tây.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Đương nhiên rồi
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Em không ăn được à?
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Dạ được mà, em cảm ơn chị//chạy đi//
Thằng bé ôm chặt chén súp rồi chạy biến.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Haizz..
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên 15%. ]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
//khựng lại//Sao nhanh thế? Chỉ vì một chén súp thôi sao?
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Đối với người dân của ngôi làng này, đồ ăn rất quan trọng.]
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Nếu ai trong làng mà có 1 củ khoai sắp hư thì cũng được người khác ngưỡng mộ rồi]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Vậy sao..
Tôi thở dài rồi nhìn đống nguyên liệu ít ỏi trước mặt.
Đã hai tuần kể từ khi tôi tới thế giới này.
Ban đầu người dân còn cảnh giác với tôi, nhưng sau khi tôi giúp họ tận dụng số lương thực còn sót lại để nấu ăn, thái độ của mọi người dần thay đổi.
Ít nhất… bây giờ họ không còn nhìn tôi như người khả nghi nữa.
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Chị An!
Một cô bé chạy vào nhà, đôi má đỏ bừng vì lạnh.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Có chuyện gì thế? //dừng lại//
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Chị giúp em với
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Bên quảng trường có người đánh nhau!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
…Cái gì vậy?//chạy ra ngoài//
Lúc đó tôi đã mới rất nhiều thời gian để can ngăn vụ đánh nhau đó.
Hoá ra lý do xuất phát từ 1 người đàn ông khoe khoang một đống đồ ăn mà họ trấn lột được
Tôi không thích mọi thứ như nhưng sao trách được
_____
Kết thúc mùa đông năm ấy, nhiệm vụ đầu tiên của tôi hoàn thành.
Người dân đứng trước cổng làng tiễn tôi rời đi.
Người phụ nữ từng cho tôi mượn bếp lau nước mắt.
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Cảm ơn cháu…
Tôi kéo khăn choàng lên che nửa mặt.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Không có gì đâu //cười híp mắt//
Một đứa trẻ ôm chân tôi.
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Hẹn gặp lại chị...
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Chúc chị luôn vui vẻ//bỏ tay ra//
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
//cười nhẹ//Ừm...
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Nhiệm vụ hoàn thành.]
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Chuẩn bị dịch chuyển.]
_____
Thế giới thứ 7.
{Zombie.}
{Thân phận: Hiyoko}
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Hiyoko:…Mình ghét chỗ này.
Xác sống đập mạnh vào cửa kính.
Rầm! Rầm! Rầm!
Một người đàn ông mặt tái mét nhìn tôi.
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Cô gái! Mau chạy đi!
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Tôi giữ chúng lại cho!
Tôi bình tĩnh đặt nồi xuống bếp gas mini.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Hiyoko: Chạy gì?
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
… Hả?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Hiyoko: Mì sắp chín rồi.
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
… CÁI GÌ?!
....
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Ngon quá…
Người đàn ông vừa ăn mì vừa khóc.
Tôi ngồi đối diện, chống cằm nhìn đám zombie bên ngoài.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Có cần khóc đến vậy không?
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Đây là bữa ăn tử tế đầu tiên tôi có sau ba tháng đó!!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
…À...xin lỗi
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Độ hoàn thành nhiệm vụ tăng lên.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
<…Mình bắt đầu hiểu được cách hệ thống này hoạt động rồi.>
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Xin ký chủ tiếp tục cố gắng]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
<Ngươi chỉ muốn ta làm đầu bếp miễn phí thôi đúng không?>
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Không phủ nhận.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
<…Này!>
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Đừng lo, đây vốn chỉ là các kiếp sống của kí chủ thôi]
_____
Thế giới thứ 12.
{Fantasy.}
{Thân phận: Seneme}
Tôi bị quăng ngay giữa khu chợ đông người.
: Bánh mới ra lò đây!!
: Thịt nướng nóng hổi!!
Tôi nhìn quanh rồi chớp mắt.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Seneme: …Mình bị đưa tới lễ hội à?
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Nhiệm vụ phụ: Kiếm đủ tiền thuê nhà trong ba ngày.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Seneme: …Ngươi nghĩ ta là thần tài chắc?
Hai tiếng sau.
: Cho tôi thêm hai xiên nữa!
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Bà chủ: Seneme! Bánh đâu rồi?!
: Xin hãy bán thêm đi!
Tôi đứng sau quầy hàng nhỏ, mặt vô cảm lật bánh.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Seneme: …Mệt quá.
Một mạo hiểm giả cắn bánh rồi trợn mắt.
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Ngon dữ vậy?!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Seneme: Tôi thêm bơ thôi mà.
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
…Bơ là cái gì?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Seneme: … À quên, thế giới này chưa có.
_____
Thế giới thứ 23.
{Cổ đại.}
{Thân phận: Hinaru}
Tôi bị lừa sạch tiền ngay ngày đầu tiên.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Hinaru: … Ta nguyền rủa tên đó nghẹn cơm.
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Xin ký chủ bình tĩnh.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Hinaru: Bình tĩnh cái đầu ngươi!
Bụng tôi réo lên.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Hinaru: …Đói rồi.
Một ông lão bán mì nhìn tôi đầy thương hại.
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Nhóc con, muốn làm việc không?
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Bao ăn ở?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Hinaru: Dạ, khi nào bắt đầu?
_____
Thế giới thứ 41.
{Hiện đại}
{Thân phận: Như Ý}
Quán mì tôi mở cháy sau ba ngày ở tại Việt Nam
Tôi đứng nhìn đống tro tàn trước mặt.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Như Ý: <…Hệ thống.>
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Vâng?]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Như Ý: <Ta cảm thấy nhân sinh thật khó khăn.>
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Nhưng ký chủ đã kiếm được lợi nhuận.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Như Ý: <…Nhưng quán cháy rồi.>
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Xin chia buồn.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Như Ý: <… Ngươi đang cười đúng không?>
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Hệ thống hiện tại chưa có chức năng đó.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Như Ý: …Ta không tin!
_____
Thế giới thứ 56.
Một cô bé ngồi trước cửa quán ăn nhìn tôi.
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Chị ơi…
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Chuyện gì?
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Đồ ăn ngon thật sự có thể khiến người ta vui lên sao?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Đúng đấy.. //dừng lại nở nụ cười buồn//
Tôi đang cắt rau thì đã khựng lại.
Trong thoáng chốc, tôi nhớ tới Hạnh Nhi.
Con bé từng cười rất vui chỉ vì tôi làm thành công một món trứng cuộn lớp tôi lớp 6
Tôi đặt chén súp xuống trước mặt cô bé.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Ít nhất… lúc ăn, người ta sẽ cảm thấy mình còn muốn tiếp tục sống.
Cô bé nhìn tôi ngơ ngác.
Rồi mỉm cười.
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%.]
_____
Thế giới thứ 67
Lần đầu tiên có người gọi tôi là 'Bếp trưởng'
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Bếp trưởng!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Đừng gọi lớn vậy.
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Đơn mới nữa nè!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
…Chị muốn nghỉ việc rồi.
Nv phụ_Nữ
Nv phụ_Nữ
Không được đâu chị!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
…Mình nhớ giường của mình quá.
_____
Thế giới thứ 70.
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Chị ới!! Dao gãy rồi!!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
… Sao mấy người dùng dao kiểu gì vậy?
Nv phụ_Nam
Nv phụ_Nam
Xin lỗi!!
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Haizz//thở dài//
Thế giới thứ 82.
Tôi học cách dùng thảo dược thay gia vị?
Mặc dù cái đó tôi biết rồi
Thế giới thứ 90.
Tôi đã quen với việc xuyên không đến mức tê dại
Thế giới thứ 95.
Tôi phát hiện bản thân đã có thể ngủ giữa tiếng nổ.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
“… Mình thay đổi thật rồi.”
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Ký chủ đã trưởng thành hơn nhiều.]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
…Ngươi nghe giống phụ huynh ghê.
Rồi một ngày nọ.
Màn hình hệ thống hiện lên trước mắt tôi.
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Chuẩn bị tiến vào thế giới số 97.]
Tôi đang uống nước thì khựng lại.
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Nhanh nhỉ?
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Đang tải dữ liệu thế giới…]
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Hoàn tất.]
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Thông tin thế giới]
[Thế giới hiện tại: Tokyo Revengers] [Độ nguy hiểm: Cực Hạng] [Tỷ lệ tử vong của ký chủ: 87%] [Nhiệm vụ chính: Kiếm được 10 tỷ yên trong vòng 3 năm] [Điều kiện bổ sung: — Không được chủ động giết người cướp của — Không được tiết lộ sự tồn tại của hệ thống] [Phần thưởng hoàn thành: — Giảm tiến trình bệnh của Phạm Hạnh Nhi thêm 15% — Mở khóa kỹ năng đặc biệt — Nhận quyền tiến vào thế giới thứ 98] [Hình phạt thất bại: — Tiến trình bệnh tăng tốc — Khóa một phần kỹ năng của ký chủ] [Thời hạn: 3 năm] [Chúc ký chủ sống sót vui vẻ^^]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Tokyo Revengers?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Nghe quen quen ta?//cố nhớ//
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Kệ đi dù gì thứ đáng để ý là...//nhìn bảng thông tin//
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
*Độ Nguy Hiểm: Cực Hạng?*
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
*Tỷ Lệ Tử Vong: 87% ?*
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
*Nhiệm vụ kiếm 10 tỷ yên?*
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Chưa bao giờ mình thấy khó như vậy
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Xin ký chủ đừng lo lắng]
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Ngươi nói ta đừng lo lắng ấy hả!?
Phạm Hạnh An
Phạm Hạnh An
Nhìn cái đó không lo mới lạ!
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Vâng]
...
Hệ thống 367_Naly
Hệ thống 367_Naly
[Thông tin nhân vật]
NovelToon
_____
NovelToon
[23 tuổi]
[Khi bắt đầu thế giới 97]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play