Vợ Yêu Nhỏ Tuổi Của Chú
Chap 1
Dinh thự số 9. Nhà họ Hoắc
Quản gia Lâm
Phu nhân, đã quá nữa khuya rồi ạ, người cũng nên đi ngủ rồi
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(lắc đầu ngây ngốc nhìn bà ấy) Bà Lâm, vì sao Cảnh Ân vẫn chưa về nữa?
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
Không được... Thanh Ly phải chờ anh ấy về rồi mới ngủ được. Bà Lâm... bà không cần lo đâu, bà cứ đi về phòng mình ngủ trước, Thanh Ly ngồi đây không mệt chút nào hết.
Quản gia Lâm
haizzz.. vậy được rồi (thở dài thành tiếng bà ta lui vào trong bếp)
Người làm dưới nhà lúc này nhìn cô lại thì lại thì thầm ra to nhỏ
Phu nhân... bị làm sao vậy ạ? (con bé người giúp việc mới vào nhà nhìn mà lạ lẫm)
Đừng hỏi nữa, phu nhân nhà ta 3 năm qua đều như vậy! cứ mỗi đêm đến là lại nhầm tên nhị gia và thiếu chủ!
Nhưng rõ ràng thiếu chủ nhà chúng ta mới là chồng của cô ấy? Dù thiếu chủ và nhị gia kia có là anh em sinh đôi đi nữa, thì phu nhân sao có thể nhằm tên hai người được chứ?
Quản gia Lâm
Vì người mà phu nhân yêu vốn dĩ là nhị gia của nhà họ Hoắc, cũng chính là thanh mai trúc mã của cô ấy
Quản gia Lâm
nếu không phải vì vị thiếu chủ cao cao tại thượng của các người năm đó, đã hại chết nhị gia ngay trong ngày cưới, còn ép hôn cô ấy.
Quản gia Lâm
Thì đâu đến mức nào phu nhân nhà ta phải khổ sở rồi thành ra bộ dạng ngây ngây dại dại đó?
Xem ra trong lời nói của bà Lâm vô cũng hận vị Thiếu chủ đó.
mọi chuyện lại cứ diễn ra như thường lệ, cũng chẳng có ai dám nhắc gì về chuyện đêm qua của cô ấy
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(thờ thẫn ngồi xuống bàn mệt mỏi) bà Lâm, Cảnh Dương anh ấy vẫn chưa chịu về nhà sao ạ?
Quản gia Lâm
kỳ công tác này của thiếu chủ phải kéo dài hơn 2 tuần thưa phu nhân, chắc tầm vài ngày nữa ngài ấy sẽ về thôi ạ
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
Hừm
Cô nằm ườn ra bàn đấy, rồi từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại gọi ngay vào số máy
đầu dây bên kia chưa đầy hồi chuông đầu đã bật máy
Hoắc Cảnh Dương (anh)
📲 Anh nghe đây vợ yêu (nghe giọng thì có vẻ vô cùng cưng chiều cô ấy)
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
Hừm... lão Hoắc, sao lần này anh đi công tác lâu quá vậy hả? không biết đâu... bà đây ra lệnh cho anh lập tức lăn về nhà họ Hoắc, NGAY LẬP TỨC!
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
còn nữa... còn....
Hoắc Cảnh Dương (anh)
📲 Còn phải mua về cho công chúa bánh gato dâu tây kem béo ít ngọt, loại đặc biệt làm riêng cho khách hàng vip ở cửa hàng 68. Nô tài tuân chỉ
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
hehe giỏi (vẻ mặt vô cùng tự đắc)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
📲 Vậy.... mời công chúa xin mời dời mắt ra sảnh
cô lập tức nhìn ra phía sảnh chính, bóng lưng to lớn vạm vỡ, 1m85 đó...
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(lập tức chạy nhào ra sảnh chính) LÃO HOẮC ~~~~~~
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
Àhahahhahahaha.... hú húuuuuu (vui đến nỗi hóa thú)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
(Lập tức bế cô lên theo kiểu em bé, trên tay còn cần theo chiếc bánh gato dâu tây phiên bản vip)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
(phì cười rồi hôn nhẹ lên vai cô ấy)
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(cô lúc này cũng dụi dụi đầu vào cổ anh ta thơm thơm thật sự vô cùng hạnh phúc) Lão Hoắc... nhớ anh chết đi được
Chap 2
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
Lão Hoắc, em buồn ngủ rồi (xoa xoa cơ ngực lúc này của anh ấy)
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(vẻ mặt của cô gian xảo tuyệt đối, lại còn đỏ ngần như quả cà chua chín)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
(bật cười ra thành tiếng) Ha... vừa mới sáng sớm mà vợ của đã nhiệt tình đến thế này rồi hửa?
Hoắc Cảnh Dương (anh)
(bế cô thẳng lên trên phòng ngủ)
Quản gia Lâm
(nhìn theo bóng lưng của họ đôi bàn tay bà ta lúc này cung theo thành hình nắm đấm)
Quản gia Lâm
Người như hắn... vốn dĩ không xứng với cô Thanh Ly, cũng không xứng làm gia chủ của nhà họ Hoắc (bà ta nghĩ thầm trong bụng)
Anh ta lúc này mới bế Thanh Ly ra ngoài sau hơn 1 tiếng trong phòng tắm
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(mệt mỏi nằm lên vai anh ấy) ưm~~~ chồng ơi... đau quá...
Hoắc Cảnh Dương (anh)
chụt (hôn nhẹ, phà dòng hơi nóng lúc này vào bên mang tai đang đỏ ngần ngần của cô ấy)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
Vậy lên giường nghỉ ngơi trước... để chồng xoa cho em có chịu không?
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(gật gật đầu ngoan ngoãn)
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
Chồng ơi, sao lần đi công tác này của anh lại lâu quá vậy? chắc không phải là vì... ở nước ngoài có cô nànhg xinh đẹp nào giữ chân đâu nhỉ? (nhíu mày nghi ngờ nhìn anh ấy)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
(lập tức quỳ ngay xuống trước mặt cô ấy) không hề có! anh bảo đảm không có một ai hết
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
vậy sao? (nhướng mày nhìn anh ta dò xét)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
Vợ à... anh nói thật mà, đám nữ nhân đó cho dù họ có cởi hết đồ rồi chạy vòng quay trước mặt anh, thì anh cũng không thèm để vào mắt
Hoắc Cảnh Dương (anh)
anh chỉ có một mình em thôi vợ (đôi mắt anh ta đã đỏ ngần ra như sắp khóc)
anh ta yêu cô đến nghiện, chuyện này trong giới đều biết. Thậm chí đến mạng này của anh cũng có thể giao cho cô ấy, thì làm gì có chuyện ngoại tình được kia chứ?
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
hahahahaha... em chỉ đùa với anh một chút thôi. Làm gì mà căng thẳng vậy chứ?
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(ôm lấy người anh ấy, xoa dịu anh một chút) Được rồi, em đói rồi. Xuống nhà dùng cơ trước.
Hoắc Cảnh Dương (anh)
(lau nhẹ nơi khóe mắt, bế lấy người cô ấy) Sau này không được đùa kiểu đó nữa... làm chồng em sợ suýt chết.
Hoắc Cảnh Dương (anh)
Chồng của em không muốn bị vu oan kiểu bẩn thiểu đó đâu vợ~~~
Chap 3
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
em muốn ăn bánh gato trước!
Hoắc Cảnh Dương (anh)
không được, phải ăn cơm trước
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
hừm... được thui chồng yêu, mau đút cho em đi (đặt chân sang chỗ đùi anh ta ngọ ngoạy)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
(phục tùng làm theo lời cô ấy) được được được, đều nghe theo lời em hết
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(ngồi trên ghế sofa mắt chăm chăm nhìn ra cửa trước)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
Tần Hy (gọi khẽ ra một tiếng)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
Tần Hy, em không sao chứ? (lo lắng đến gần chỗ cô thêm một chút)
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(đôi mắt sắc lạnh ngây lập tức nhìn anh ấy) Tần Hy? Ai là Tần Hy hửa?
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
Cảnh Ân, anh hôm nay... sao trong anh lạ vậy? còn ăn mặc như ông già 30 thế này nữa? (khẩy cười chê bai anh ấy)
Lập tức ánh mắt tên Cảnh Dương hiện giờ liền lãng sang chuyện khác
Hoắc Cảnh Dương (anh)
Anh... anh vừa trở về từ nhà lớn. Em cũng biết đó, ba và anh trai của anh người ghê gớm thế nào mà. Nên anh phải chỉnh tề hơn một chút
nhìn sắc mặt của anh ta lúc này thuần thục không chút nào sơ hở, xem ra cũng không phải là lần đầu tiên nói dối.
Quản gia Lâm
giả nhân giả nghĩa (trong lòng bà ta thầm uất hận)
Quản gia Lâm
(đôi mắt cứ châm châm nhìn vào hắn)
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(đau lòng đặt tay lên má anh xoa dịu nhẹ nhàng thêm một chút)
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
em không thích ba anh... lẫn cái tên Cảnh Dương kia chút nào hết!
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
vốn dĩ cả anh và anh ta đều là con trai của ông Hoắc, còn là song sinh thì có khác gì nhau chứ? Nhưng ông ta lại chỉ yêu thương mỗi mình đứa con cả đó? (tức giận)
Hoắc Cảnh Dương (anh)
(đau lòng) có lẽ... có lẽ là vì... anh bệnh tật ốm yếu, không gánh nỗi cơ nghiệp của nhà họ Hoắc.
Hoắc Cảnh Dương (anh)
anh trai cũng chăm sóc anh rất tốt, chỉ là anh ấy không biết nên thể hiện ra thế nào cho đúng... anh ấy...
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
(ngắt ngang lời anh định nói) phízz... em khinh đấy!
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
người như hắn ta vốn dĩ là không xứng! Nếu không phải vì năm đó anh liều mình đỡ viên đạn kia thay cho hắn, thì vị trí gia chủ nhà họ Hoắc làm gì đến lượt người như hắn ta ngồi vào chứ?
Tần Hy/Nhậm Thanh Ly (cô)
A Ân, em biết... anh luôn xem hắn là anh trai ruột, nhưng còn hắn thì sao? Vừa ngồi vào vị trí gia chủ đã đưa anh đến cái nơi vắng vẻ này giam lỏng! thì tốt ở chỗ nào chứ?
thật ra, sau khi đám cưới của nhị gia tức Hoắc Cảnh Ân và cô kết thúc. Trên đường cậu ta đến đón dâu về nhà họ Hoắc thì đã bị một nhóm người bao vay bắn chết.
vì để bảo vệ cho cô mà cậu ta đã dùng thân mình che chắn. 25 viên đạn cứ vậy mà cấm vào người anh ấy
đến khi cô tỉnh lại dưới thân người của Cảnh Ân khi ấy, người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play