[Bmason] [Congb×Mason] Tổng Hợp Fic Ngắn (3)
Fic 1: Trà Đào Và Những Ngày Mưa•°
Anti_Congb×Mason
+1 bộ mới😋
Anti_Congb×Mason
Dạo này tao ôn thi nhiều vazi cả nho.
Anti_Congb×Mason
Nên thời gian quý báu nào rảnh là tranh thủ ra truyện.
Anti_Congb×Mason
2 bộ kia END rồi, thấy có bạn bảo tiếc nên tao ra thêm bộ mới:))
Nguyễn Thành Công nổi tiếng khó tính.
Khó tính đến mức chỉ cần ai làm ồn trong giờ tự học, anh sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt đủ khiến họ tự im miệng.
Còn Nguyễn Xuân Bách lại là người thích chọc đúng kiểu người như thế.
Nguyễn Xuân Bách
Lớp phó học tập gì mà mặt lúc nào cũng như bị giật mất sổ gạo vậy?
Bách chống cằm cười khì, cố tình đá nhẹ chân ghế Công trong giờ học.
Chỉ lạnh nhạt đẩy chân cậu ra.
Cả lớp ai cũng nghĩ hai người ghét nhau.
Cho đến hôm Bách nghỉ học...
Ngày đầu tiên, chẳng ai để ý.
Ngày thứ hai, Công bắt đầu nhìn xuống chỗ ngồi trống bên cạnh nhiều hơn.
Ngày thứ ba, anh lần đầu chủ động hỏi bạn cùng lớp:
Nguyễn Thành Công
Bách bị gì?
???
Nghe nói mẹ nhập viện.
Câu trả lời khiến tay Công khựng lại.
Chiều hôm đó, trời mưa rất lớn.
Bách đang ngồi co ro ở hành lang bệnh viện, đầu cúi thấp nhìn đôi giày ướt sũng của mình thì một chiếc ô dừng lại trước mặt.
Áo anh còn dính nước mưa, hơi thở chưa ổn định như vừa chạy rất lâu.
Nguyễn Xuân Bách
Sao mày biết tao ở đây?
Nguyễn Thành Công
Ăn gì chưa?
Giọng anh vẫn lạnh lạnh như mọi ngày, nhưng tay lại đưa túi bánh nóng cho cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Lần đầu thấy học bá đi thăm người khác luôn đó.
Công nhìn cậu vài giây rồi khẽ nói:
Nguyễn Thành Công
Cũng là lần đầu có người khiến tao lo tới mức này.
Nụ cười trên môi Bách chững lại.
Mẹ Bách xuất viện vào một ngày nắng đẹp.
Lúc Bách bước ra khỏi cổng bệnh viện thì thấy Công đứng dưới gốc cây đối diện, trên tay còn cầm ly trà đào cậu thích.
Nguyễn Xuân Bách
Ủa? Nay không học thêm à?
Nguyễn Xuân Bách
Má, gương mẫu dữ chưa.
Bách cười đến cong mắt rồi chạy lại chỗ anh.
Gió chiều thổi qua làm tóc cậu rối tung lên, Công im lặng vài giây rồi đưa tay vuốt nhẹ xuống cho gọn.
Động tác tự nhiên đến mức cả hai đều đứng hình.
Nguyễn Xuân Bách
Tao thấy mày dạo này hơi dị.
Nguyễn Thành Công
Giờ mới thấy à?
Chưa kịp để Bách phản ứng, anh đã kéo nhẹ cổ tay cậu lại gần.
Rồi cúi đầu chạm trán cậu thật khẽ.
Nguyễn Thành Công
Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công
Cho tao ở cạnh mày luôn được không?
Nhưng đủ khiến tim Bách đập loạn.
Cậu im vài giây, rồi bất ngờ bật cười, vành mắt hơi đỏ lên.
Nguyễn Xuân Bách
...Đồ ngốc.
Nguyễn Xuân Bách
Người ta thích mày từ lâu rồi.
Sau khi lên đại học, Nguyễn Thành Công và Nguyễn Xuân Bách chuyển ra sống riêng.
Căn hộ nhỏ không lớn lắm, nhưng lúc nào cũng có mùi bạc hà từ nước giặt Bách thích và mùi cà phê nhàn nhạt của Công mỗi sáng.
Cuộc sống của hai người bình yên đến mức cả đám bạn từng nói:
“Nhìn tụi mày giống vợ chồng già hơn sinh viên.”
Nguyễn Xuân Bách có một tật xấu.
Đặc biệt là những hôm trời mưa hoặc có tiết sáng.
Hôm ấy đồng hồ đã reo tới lần thứ năm, Bách vẫn chui trong chăn, ôm gối ngủ ngon lành.
Nguyễn Thành Công đứng cạnh giường nhìn một lúc rồi thở dài.
Nguyễn Thành Công
Xuân Bách.
Nguyễn Thành Công
Trễ học rồi.
Người trong chăn cựa quậy:
Nguyễn Xuân Bách
Năm phút nữa...
Nguyễn Thành Công
Nãy giờ em nói câu đó hai mươi phút rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Thêm chút nữa đi mà…
Giọng ngái ngủ mềm mềm khiến tim Công mềm theo.
Anh bất lực cúi xuống, vòng tay ôm cả người lẫn chăn của Bách kéo vào lòng.
Nguyễn Thành Công
Mau dậy.
Nguyễn Thành Công
Anh mua trà đào.
Trong chăn im lặng hai giây.
Nguyễn Xuân Bách
...Size lớn nhé.
Lúc này Bách mới chịu ló đầu ra, tóc tai rối tung, mắt còn chưa mở nổi.
Cậu theo thói quen dụi mặt vào ngực anh rồi mè nheo:
Nguyễn Xuân Bách
Buồn ngủ...
Nguyễn Thành Công nhìn người trong lòng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được cúi xuống thơm lên má cậu một cái.
Nguyễn Thành Công
Dậy chưa?
Bách mở mắt ngay lập tức.
Nguyễn Xuân Bách
...Anh chơi ăn gian.
Nguyễn Thành Công
Hiệu quả mà.
Ở trường đại học, chuyện Nguyễn Thành Công nghiện người yêu gần như ai cũng biết.
Mỗi lần đi ngang qua Bách, anh sẽ tiện tay vò tóc cậu một cái.
Có lúc đang học nhóm, Công cũng cúi xuống thơm má người ta rất tự nhiên rồi tiếp tục làm bài như không có gì xảy ra.
???
hs3: “Ê nhìn kìa, skinship mặc định nữa rồi.”
???
hs2: “Má tụi nó yêu nhau công khai đến đau lòng.”
???
hs1: “Nguyễn Xuân Bách đúng kiểu được nuông chiều tới hư.”
Bách nghe xong chỉ nhướng mày:
Nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Một buổi chiều tan học, Bách ngồi ngủ gục trên sofa ở thư viện khoa.
Công tới đón thì thấy cậu ôm balo ngủ ngon lành.
Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh.
Rồi rất nhẹ nhàng vuốt tóc người yêu.
Nguyễn Thành Công
Về nhà thôi.
Bách mơ màng mở mắt, theo bản năng dang tay về phía anh.
Nguyễn Thành Công bật cười, cúi người ôm cậu lên thật.
Nguyễn Thành Công
Trẻ con.
Nguyễn Xuân Bách
Thì tại có anh chiều.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Nguyễn Thành Công
Chiều em cả đời luôn cũng được.
Anti_Congb×Mason
Ok chưa:))
Anti_Congb×Mason
Fic đầu ngắn ngắn dị hoi.
Anti_Congb×Mason
Mà cũng đang trong thời kỳ bí idea😭😢
Anti_Congb×Mason
Like truyện đi, không tao drop đó:))
Fic 2: Xuyên không làm vợ của kẻ phản diện•°
Anti_Congb×Mason
Gọi tôi là tg siêng nhứt đi😏
Anti_Congb×Mason
Đẹp gấy hog😏😘😍🤗🙄🙂☺😑😅😄😃🤣☺😉😍😝🤤😌😭😡🤬🤢🤮🧐🤒😷😷😰
Anti_Congb×Mason
Nhìn mặt dậy mà bảo k11 hog ai tin:))
Anti_Congb×Mason
Hoi vào nèk
Nguyễn Xuân Bách xuyên vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết nổi tiếng.
Nội dung thì máu chó tới mức đọc xong chỉ muốn nhập viện.
Nam chính Đỗ Trung Hoàng ngoài mặt ôn nhu hoàn hảo, bên trong lại là tra nam chính hiệu. Vừa hưởng thụ tình cảm của nguyên chủ, vừa xem cậu như lốp dự phòng để nâng cao cảm giác được yêu.
Còn phản diện Nguyễn Thành Công—
Là kẻ bị tất cả dè chừng.
Tàn nhẫn. Kiêu ngạo. Máu lạnh.
Cuối truyện còn chết trong một vụ tai nạn, chẳng ai thương tiếc.
Lúc đọc tới đoạn đó, Bách tức đến mất ngủ.
Nguyễn Xuân Bách
Tra nam sống sung sướng, phản diện thì chết? Tác giả bị gì vậy trời?
Rồi sáng hôm sau—
Cậu xuyên sách thật.
Việc đầu tiên Bách làm sau khi tỉnh dậy là block toàn bộ liên lạc của Đỗ Trung Hoàng.
Việc thứ hai.
Cậu chạy đi tìm Nguyễn Thành Công.
Trong nguyên tác, lần đầu hai người gặp nhau là ở một buổi tiệc.
Nguyễn Thành Công đứng một mình giữa đám đông xa hoa, cả người như phủ đầy hơi lạnh. Không ai dám tới gần hắn.
Bởi ai cũng biết—
Kẻ này điên lên thật sự rất đáng sợ.
Chỉ có Nguyễn Xuân Bách bưng đĩa bánh ngọt chạy tới trước mặt hắn.
Nguyễn Xuân Bách
Anh muốn ăn bánh hong?
Ánh nhìn lạnh đến mức người bình thường chắc đã bỏ chạy.
Nhưng Bách chỉ chống cằm cười.
Nguyễn Xuân Bách
Không ăn ngọt hả? Vậy em ăn giúp anh nha.
Cậu ngồi luôn xuống cạnh hắn thật.
Đám người xung quanh nhìn mà chết lặng.
Ai cũng nghĩ Nguyễn Thành Công sẽ nổi giận.
Nhưng hắn chỉ im lặng nhìn thiếu niên bên cạnh mình ăn bánh đến phồng má.
Một lúc sau mới thấp giọng hỏi:
Nguyễn Thành Công
Không sợ tôi?
Nguyễn Xuân Bách
Anh đẹp trai vậy có gì đâu mà sợ.
Đó là lần đầu tiên Nguyễn Thành Công đứng im mất mấy giây vì một người.
Từ hôm đó, cả giới thượng lưu bắt đầu phát hiện phản diện thay đổi rồi.
Nguyễn Thành Công nổi tiếng ghét tiếp xúc.
Nhưng Nguyễn Xuân Bách thì khác.
Chỉ mình cậu được phép kéo tay hắn.
Được phép dựa vai hắn ngủ.
Được phép làm loạn trên chiếc xe bạc tỷ của hắn mà không bị đuổi xuống.
Nửa đêm Nguyễn Thành Công tự lái xe hơn một tiếng chỉ để mua loại cháo cậu thích.
Thư ký đứng bên cạnh nhìn mà muốn quỳ.
Ông chủ nhà mình yêu rồi.
Yêu đến hết thuốc chữa luôn rồi.
Trong khi đó, Đỗ Trung Hoàng bắt đầu thấy khó chịu.
Hắn quen với việc Nguyễn Xuân Bách luôn chạy theo mình.
Nên khi cậu đột nhiên biến mất, hắn lại bắt đầu không quen.
Hôm ấy ở trường, hắn chặn Bách lại giữa hành lang.
Đỗ Trung Hoàng
Em còn giận anh?
Bách đang uống sữa suýt sặc.
Nguyễn Xuân Bách
Anh là ai?
Đỗ Trung Hoàng
Đừng trẻ con nữa.
Nguyễn Xuân Bách
Tôi nghiêm túc mà.
Đỗ Trung Hoàng
Em thích tôi lâu như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ?
Bách còn chưa kịp đáp thì một bàn tay đã kéo cậu ra phía sau.
Nguyễn Thành Công đứng chắn trước mặt cậu.
Ánh mắt hắn lạnh tới đáng sợ.
Nguyễn Thành Công
Cậu ấy nói không thích cậu nữa.
Đỗ Trung Hoàng bật cười nhạt.
Đỗ Trung Hoàng
Anh nghĩ Bách thật sự thích anh à? Em ấy chỉ đang giận tôi thôi.
Nguyễn Thành Công im lặng vài giây.
Rồi ngay trước mặt tất cả mọi người—
Hắn cúi đầu chỉnh lại khăn quàng cổ cho Bách, động tác dịu dàng đến mức khó tin.
Nguyễn Thành Công
Muốn về nhà chưa?
Công “ừ” một tiếng, nắm tay cậu rời đi từ đầu tới cuối không thèm nhìn Đỗ Trung Hoàng thêm lần nào nữa.
Chỉ đến khi đi ngang qua hắn—
Công mới dừng bước.
Giọng nói trầm thấp lạnh tanh.
Nguyễn Thành Công
Người mà cậu không trân trọng.
Nguyễn Thành Công
Hình như tôi nhặt được rồi.
Anti_Congb×Mason
Dị thoi nha, sắp thi lên cấp3 rồi. Ôn nhiều vãi😭😭
Fic 3: Sói đội lốt cừu•°
Anti_Congb×Mason
Hey siri, lập tức nổ tung tôi🤯
Nguyễn Thành Công là kiểu người mà giáo viên nào cũng thích.
Học giỏi, lễ phép, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng. Đi ngang qua hành lang còn biết cúi đầu chào thầy cô, đến cả mấy em khóa dưới cũng mê như điếu đổ.
Ai nhìn vào cũng nghĩ hắn hiền.
Chỉ có Nguyễn Xuân Bách biết—
Tên này chính là sói đội lốt cừu chính hiệu.
Nguyễn Thành Công
Bách, cho tớ mượn vở.
Nguyễn Thành Công
Đi ăn với tớ nhé?
Nguyễn Thành Công
Vậy cho tớ thơm má một cái?
Công chống cằm nhìn Bách đang đỏ mặt, khóe môi cong cong đầy thích thú.
Cậu ngồi cạnh hắn gần một năm rồi mà vẫn không quen nổi cái kiểu tấn công thẳng mặt này.
Đáng ghét nhất là… Công chỉ như vậy với mỗi mình cậu.
Hôm đó tan học trời đổ mưa lớn. Bách đứng trước cửa lớp lục tung cặp rồi chết lặng.
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nói là…
Nguyễn Thành Công
Quên ô rồi à?
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Bách chưa kịp quay đầu đã bị chiếc áo khoác phủ lên đầu.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu làm gì vậy?
Nguyễn Thành Công
Che cho cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Có mỗi mấy bước thôi mà.
Nguyễn Thành Công
Nhưng tớ xót.
Tên này nói mấy câu sến súa mà mặt vẫn tỉnh bơ mới đáng sợ.
Dưới tán ô đen, khoảng cách hai người gần đến mức vai chạm vai. Bách cố né sang một bên nhưng Công lại kéo cậu trở về.
Nguyễn Thành Công
Ra ngoài nữa là ướt đó.
Nguyễn Xuân Bách
Biết rồi...
Lông mi Bách rất dài, lúc cụp mắt xuống trông ngoan cực kỳ. Gò má vì lạnh mà hơi ửng đỏ khiến hắn nhìn đến nghiện.
Nguyễn Thành Công
Tớ thích cậu quá.
Nguyễn Xuân Bách
Cậu thôi đi được không?!
Nguyễn Thành Công
Vì cậu dễ thương.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Thành Công, cậu có biết ngại không vậy?
Nguyễn Thành Công
Không biết.
Hắn trả lời nhanh đến mức như đã chuẩn bị sẵn.
Về tới trước cổng nhà, Bách lập tức định chạy xuống khỏi ô. Nhưng vừa quay người đã bị kéo cổ tay lại.
Công cúi thấp người xuống ngang tầm mắt cậu.
Nguyễn Thành Công
Mưa lớn như vậy, đưa cậu về tận nơi rồi mà không có thưởng à?
Nguyễn Xuân Bách
Thưởng cái gì?
Nguyễn Thành Công
Thơm míng.
Nguyễn Xuân Bách
Nằm mơ đi-
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống khóe môi cậu.
Nhưng đủ khiến đầu óc Bách trống rỗng.
Cậu đứng đờ người vài giây rồi đỏ bừng mặt:
Nguyễn Xuân Bách
C-Cậu...!
Công nhìn phản ứng đó, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Hắn đưa tay xoa đầu cậu thật nhẹ, giọng dịu dàng đến chết người:
Nguyễn Thành Công
Cậu đáng yêu vậy, sao tớ nhịn nổi đây?
Anti_Congb×Mason
Đánh úp đêm phia😉😉
Anti_Congb×Mason
Ôn thi cạ ngày, nên ra fic phải đợi đến đến đêm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play