Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Huyết Hôn

chương 1.

*Bối cảnh*: Hai nước Đại Yến và Nam Cương từng kết minh 100 năm, hoàng tộc thông hôn đời đời. ---
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
*1. Hoàng đế Đại Yến* *Tên*: Tiêu Hoài Cẩn *Hiệu*: Vĩnh An Đế *Mật danh trong quân*: Tu La - vì 18t dẫn quân diệt 3 thành Nam Cương, máu nhuộm chiến bào *Tuổi*: 28 *Tính cách*: Mặt lạnh như Diêm Vương, lòng nóng như lửa. Ngoài mặt "công chúa là tội nhân", sau lưng cho Ám Vệ quét sạch ai dám động vào nàng. 9 năm không lập hậu, không sủng ai. *Vết thương lòng*: 19t lên ngôi, 20t phải hạ lệnh đánh Nam Cương - quê của thanh mai. Tự tay đốt hôn thư hai đứa từng viết năm 15t.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*2. Công chúa Nam Cương* *Tên*: Khương Vãn Ninh *Mật danh hồi nhỏ*: A Ninh - chỉ Tiêu Hoài Cẩn được gọi *Tuổi*: 18 *Lý do đến Đại Yến*: Nam Cương thua trận, mất 7 thành, 20 vạn quân. Quốc thư gửi sang: "Dâng công chúa hòa thân, cầu Đại Yến lui binh 300 dặm. Đổi 10 năm thái bình." *Thân phận*: Từng là Thái tử phi được chỉ định của Đại Yến. Năm 10t-16t ở Yến cung làm con tin, học lễ nghi. Năm 16t hai nước khai chiến, bị đuổi về Nam Cương trong đêm. *Tính cách*: Ngoài mặt nhẫn nhịn an phận, như nước. Thật ra cứng như đá. Bị đánh không khóc, bị nhục không cãi. Vì nàng biết: nàng sống = Nam Cương còn. *Chức vị*: Mỹ nhân - ở cung lạnh nhất Tây Uyển. Không người hầu, không phân lệ.
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
*3. Thái hậu Đại Yến* *Tên*: Cố Thanh Uyển *Danh xưng*: Nhân An Thái hậu *Tính cách*: Hiền đức thật, không giả. 50t, ăn chay niệm Phật. Bà từng nuôi Khương Vãn Ninh 6 năm, xem như con gái. *Bí mật*: Biết Tiêu Hoài Cẩn đêm nào cũng đứng ngoài Tây Uyển. Lén cho cung nữ cũ của A Ninh vào hầu, lén cho thái y chữa thương. Nhưng không dám can thiệp, vì thù nước là thật, con trai bà đã giết cha của A Ninh ngoài chiến trường.
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Phi - Con gái Tể tướng* *Tên*: Thẩm Vân Châu *Tuổi*: 21, vào cung 5 năm *Chức*: Thục Phi *Tính*: Tâm cơ đệ nhất, giỏi dấu. Mặt luôn cười, tay luôn cầm dao. 5 năm leo từ Tài nhân lên Phi, đạp 3 người xuống giếng. *Mục tiêu*: Hậu vị. Ghét nhất Khương Vãn Ninh vì "người cũ của bệ hạ".
Hô Diên Na Nhã
Hô Diên Na Nhã
*Phi - Công chúa Bắc Địch* *Tên*: Hô Diên Na Nhã *Xuất thân*: Bắc Địch - nước du mục phía bắc, kẻ thù chung của cả Đại Yến lẫn Nam Cương *Tuổi*: 20, vào cung 2 năm *Chức*: Đức Phi *Tính*: Kiêu căng, thẳng như ruột ngựa. Khinh người Nam Cương "nước bại trận". Không tâm cơ, nhưng nắm binh quyền nhà mẹ đẻ, Tiêu Hoài Cẩn giữ lại để kiềm chế Bắc Địch. *Câu cửa miệng*: "Bản cung là sói, không chơi với thỏ."
8 Tần vị tuyển tú -* 1. *Liễu Tần - Liễu Như Thư* 19t: Em họ xa của Thẩm Vân Châu, chó săn số Chuyên bưng trà rót nước hãm hại. 2. *Tống Tần - Tống Thanh Âm* 18t: Con gái Thượng thư, giả ngây thơ. Thực ra đọc sách binh pháp, muốn làm Lữ Hậu. 3. *Tần Tần - Tần Tuyết Nghi* 20t: Con nhà võ tướng, thẳng tính. Ngứa mắt Thẩm Vân Châu nhưng không dám đụng. 4. *Vệ Tần - Vệ Miên* 17t: Con gái tội thần, vào cung chuộc tội. Nhát như thỏ, ai dọa cũng khóc. 5. *Lý Tần - Lý Chiêu Nhược* 19t: Con nhà buôn muối, giàu nứt vách. Dùng tiền mua chuộc cung nhân, tin tức nhanh nhất hậu cung. 6. *Chu Tần - Chu Uyển* 18t: Con gái Thái y, biết độc. Mặt hiền nhưng trong túi lúc nào cũng có 3 loại thuốc. 7. *Trịnh Tần - Trịnh Họa* 20t: Cầm kỳ thi họa giỏi nhất. Được Tiêu Hoài Cẩn khen 1 câu "đàn hay" năm ngoái, từ đó bị cả cung ghim. 8. *Lâm Tần - Lâm Sở* 17t: Nhỏ nhất, mới vào cung. Mặt baby, nói chuyện lắp bắp. Nhưng là cháu gái Nhân An Thái hậu. Ai cũng phải nể 3 phần.
*Tình hình hậu cung* - *Hậu vị bỏ trống 9 năm*: Từ ngày Tiêu Hoài Cẩn lên ngôi, không lập hậu, không lập Quý phi. - *Luật ngầm*: Tiêu Hoài Cẩn chưa từng bước vào hậu cung sau giờ Dậu. Trừ ngày Tết, lễ. Ai được sủng hạnh? Không ai. 5 năm không có hoàng tự. - *Đối với Khương Vãn Ninh*: Phong Mỹ nhân, ban Tây Uyển. Không triệu kiến, không thăm hỏi, không cho ai nhắc tên. Nhưng cung nữ nào dám bắt nạt nàng, hôm sau "trượt chân" chết. Ngự Thiện Phòng nào dám đưa cơm thiu, hôm sau cả phòng bị đổi. - *Thái độ Thái hậu*: "Tội nghiệp con bé. Oan nghiệt đời trước, sao lại đổ lên đầu hai đứa nhỏ." Lén đưa cho Khương Vãn Ninh vòng ngọc Tiêu Hoài Cẩn khắc năm 12t: "Trên có chữ Ninh".
1. *Thù nước*: Cha Tiêu Hoài Cẩn chết trong tay cha Khương Vãn Ninh 10 năm trước. Cha Khương Vãn Ninh chết trong tay Tiêu Hoài Cẩn 8 năm trước. Nợ máu đời trước. 2. *Hôn thư*: Năm 15t hai đứa lén định tình, khắc tên lên cây cổ thụ ở Ngự Hoa Viên. Cây bị đốt trong chiến tranh, Tiêu Hoài Cẩn đích thân châm lửa. 3. *Hiểu lầm*: Khương Vãn Ninh tưởng Tiêu Hoài Cẩn hận nàng tận xương, nên mới vứt nàng ở cung lạnh. Không biết đêm nào hắn cũng đứng ngoài nhìn cửa sổ nàng tắt đèn mới đi. 4. *Cung đấu*: Thẩm Vân Châu muốn mượn tay Khương Vãn Ninh để vu oan Bắc Địch, châm ngòi chiến tranh lần nữa. Vì chỉ có loạn, cha nàng Tể tướng mới nắm lại binh quyền.
_____
* Ngọ Môn - Giờ Thìn, tuyết rơi, Khương Vãn Ninh quỳ dâng quốc thư* Tuyết tháng Chạp rơi trắng Ngọ Môn. Gió rít như dao cắt. Khương Vãn Ninh quỳ trên nền đá xanh, lưng thẳng. Trên người nàng chỉ có một bộ cung trang xanh nhạt của Nam Cương, mỏng như cánh ve. Không áo choàng. Không lò sưởi. Trước mặt nàng là quốc thư hòa thân, đóng ngọc tỷ Nam Cương Vương. Máu của huynh trưởng nàng nhuốm đỏ một góc.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
"Bẩm bệ hạ, thần nữ Khương Vãn Ninh, công chúa Nam Cương, phụng mệnh phụ vương dâng thư cầu hòa." * Giọng nàng bình tĩnh. Không run. 6 năm ở Yến cung, nàng học thuộc quy củ.* "Nam Cương nguyện cắt 7 thành, dâng công chúa làm con tin, đổi Đại Yến lui binh 300 dặm. Cầu bệ hạ... khai ân."
Trên điện Kim Loan, Tiêu Hoài Cẩn ngồi trên ngai vàng. Long bào đen, mũ miện 12 lưu che khuất mắt. Hắn không nói. Cả triều đình không ai dám thở mạnh. Một canh giờ. Tuyết phủ trắng tóc nàng. Môi nàng tím tái. Hai canh giờ. Máu từ đầu gối thấm qua cung trang, loang trên nền tuyết. Ba canh giờ. Nàng lảo đảo, sắp ngã.
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
"Đủ rồi." * Giọng Tiêu Hoài Cẩn vang lên. Lạnh như băng. Không cảm xúc. * "Nam Cương cõng rắn cắn gà nhà, phản minh ước trước. Giờ thua trận mới nhớ tới cầu hòa?"
Hắn đứng dậy, bước xuống bậc thềm. Từng bước, tiếng giày như đạp lên tim nàng. Hắn dừng trước mặt nàng, nhưng không nhìn nàng. Mắt hắn nhìn thẳng qua đầu nàng, như nhìn một người chết.
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
"Truyền chỉ. Chuẩn tấu. Nhưng Nam Cương chỉ xứng dâng một Mỹ nhân. Ban Tây Uyển. Không có chỉ, không được bước ra nửa bước."
Nói xong, hắn phất tay áo, đi thẳng. Không liếc nàng một cái. Không dừng một giây. Từ đầu đến cuối, 3 canh giờ, hắn không nhìn nàng.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Khương Vãn Ninh cúi đầu, trán chạm đất* "Tạ... bệ hạ long ân."
Khi nàng được cung nữ dìu đi, máu trên nền tuyết đã đông thành băng. Không ai thấy, lúc xoay người đi, tay Tiêu Hoài Cẩn trong tay áo đã siết đến bật máu. --- *Đêm - Tây Uyển* Tây Uyển là cung lạnh nhất hoàng cung. Không địa long, không than sưởi. Gió lùa qua khe cửa như tiếng khóc. Khương Vãn Ninh ngồi trước bàn, tay cứng đờ mài mực. Nàng phải chép Nữ Tắc. Quy củ cho Mỹ nhân mới vào. Đầu gối nàng quấn vải trắng, máu vẫn đang rỉ ra. "Kẹt."
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Cửa sổ khẽ động. Nàng không ngẩng đầu.* "Ai?"
Không ai trả lời. Chỉ có một chiếc áo choàng lông chồn đen tuyền được đặt lên ghế. Còn ấm. Trên cổ áo, thêu chữ "Cẩn" bằng chỉ bạc. Là chữ nàng thêu cho hắn năm 12t. Khương Vãn Ninh cứng đờ. Nàng biết áo của ai. Cả Đại Yến chỉ có một người dùng chỉ bạc. Nàng không mặc. Nàng gấp lại, đặt ngay ngắn trên bàn. Rồi tiếp tục chép Nữ Tắc. Từng nét, từng nét. Nước mắt rơi xuống, nhòe mực. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Tiêu Hoài Cẩn đứng trong tuyết, mặc trung y mỏng. Tuyết phủ kín vai hắn. Hắn đứng đó, nhìn ánh nến trong phòng nàng. Đến khi nến tắt, hắn mới xoay người đi. Từ đầu đến cuối, không nói một chữ. Vì hắn là đế vương Đại Yến. Nàng là công chúa Nam Cương. Cha hắn chết trong tay cha nàng. Cha nàng chết trong tay hắn. Giữa hai người, cách một biển máu. --- * Ngự Hoa Viên - 3 ngày sau, Thẩm Vân Châu hắt nước, Thái hậu đưa áo* "Tránh đường! Thục Phi nương nương giá đáo!" (??) Khương Vãn Ninh đang quỳ gối nhặt lá rụng ở Ngự Hoa Viên. Việc của Mỹ nhân thấp kém nhất. Tay nàng đông cứng, đỏ ửng.
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Thẩm Vân Châu đi qua, một thân cung trang đỏ rực, được 8 cung nữ vây quanh. Nàng ta dừng lại, cười hiền:* "Ô, đây không phải Khương Mỹ nhân sao? Sao lại làm việc của nô tỳ thế này?"
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Khương Vãn Ninh cúi đầu:* "Hồi nương nương, là chức trách."
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
"Chức trách?" * Thẩm Vân Châu che miệng cười.* "Cũng phải. Nước bại trận, công chúa cũng chỉ xứng làm nô tỳ thôi."
Nàng ta liếc Liễu Như Thư. Liễu Tần lập tức hiểu ý, bưng chậu nước rửa bút bẩn thỉu hắt thẳng vào người Khương Vãn Ninh.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
Á!
Nước mực đen, lạnh buốt, hắt từ đầu xuống chân. Cung trang xanh nhạt ướt đẫm, dính sát vào người. Giữa trời đông, rét cắt da.
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Thẩm Vân Châu kinh hô, giả vờ lo lắng:* "Ôi chao! Liễu Tần vụng về quá! Làm bẩn Khương Mỹ nhân rồi! Còn không mau quỳ xuống xin lỗi?"
Liễu Thư Thư
Liễu Thư Thư
*Liễu Như Thư "bịch" một tiếng quỳ xuống, nhưng khóe miệng nhếch lên:* "Nô tỳ đáng chết! Nhưng... nô tỳ thấy Khương Mỹ nhân mặc xanh, tưởng là lá rụng nên mới..."
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
"Đủ rồi." *Khương Vãn Ninh ngẩng lên. Mặt nàng dính mực, tóc ướt, nhưng mắt không có hận. Chỉ có tĩnh.* "Là ta không tránh kịp. Không liên quan Liễu Tần." *Nàng đứng dậy, hành lễ:* "Nếu nương nương không còn gì dạy bảo, thần thiếp xin cáo lui."
Nàng xoay người đi. Lưng thẳng. Không khóc. Không cãi. Thẩm Vân Châu cắn răng. Đấm vào bông. Con nhỏ này... khó chơi hơn nàng tưởng. Khương Vãn Ninh đi chưa được 10 bước, một ma ma già chạy tới, khoác lên người nàng một chiếc áo choàng gấm dày.
Mama già
Mama già
"Khương chủ tử, người mau mặc vào. Kẻo lạnh." *Ma ma hạ giọng:* "Là Thái hậu nương nương ban. Người nói... người có lỗi với chủ tử. Tây Uyển lạnh, người cứ mặc, đừng sợ."
Khương Vãn Thanh sờ áo choàng. Ấm. Rất ấm. Là áo cũ. Trên cổ áo có mùi đàn hương. Mùi của Nhân An Thái hậu, người từng ôm nàng ngủ lúc nàng sốt năm 11t.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Nàng ôm áo choàng, cúi đầu:* "Thay ta... tạ ơn Thái hậu nương nương."
Xa xa, trên lầu cao của Trích Tinh Lâu, Tiêu Hoài Cẩn đứng chắp tay. Hắn thấy hết. Thấy nàng bị hắt nước. Thấy nàng không cãi. Thấy nàng ôm áo choàng.
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
"Phúc Toàn." *Giọng hắn khàn đi. *
Phúc Toàn (tổng thái giám)
Phúc Toàn (tổng thái giám)
"Có nô tài."
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
"Liễu Tần... đêm nay cho trượt chân ở Thái Dịch Trì đi." * Hắn quay đi, mắt đỏ ngầu.* "Còn Thục Phi... chặt một ngón tay của con chó nàng ta yêu nhất, gửi qua. Nói với nàng ta... trẫm không thích chó sủa bậy."
Phúc Toàn (tổng thái giám)
Phúc Toàn (tổng thái giám)
"Tuân chỉ!"
Đêm đó, Liễu Tần "trượt chân" chết đuối. Thục Phi nhận được ngón tay chó, sợ đến phát sốt 3 ngày. Còn Khương Vãn Ninh, đêm đó lần đầu tiên được ăn cơm nóng ở Tây Uyển. 4 món 1 canh. Do đích thân Ngự Thiện Phòng Tổng quản mang tới. Nàng ăn, không hỏi vì sao. Vì nàng biết, nàng càng hỏi, người đó càng nguy hiểm.

chương 2

*Thái Dịch Trì - Giờ Tỵ, Khương Vãn Ninh bị ép nhảy hồ, Tiêu Hoài Cẩn đứng nhìn*
"Quỳ xuống!" (??) Thẩm Vân Châu ngồi trên ghế phượng, tay phe phẩy quạt. Sau lưng nàng là Tống Tần - Tống Thanh Âm , Tần Tần - Tần Tuyết Nghi , và đám cung nhân. Trước mặt nàng, Khương Vãn Ninh quỳ trên nền đá. Cung trang xanh nhạt đã bạc màu, đầu gối rướm máu vì phải quỳ từ giờ Mão tới giờ Tỵ. Lý do: "Dám ngẩng đầu nhìn Thục Phi nương nương".
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
"Khương Mỹ nhân, bản cung nghe nói... Nam Cương các ngươi có tục tắm hồ giữa đông để cầu phúc?" *Thẩm Vân Châu cười, mắt như rắn.* "Hôm nay là ngày giỗ của cha bản cung. Ông chết trong tay Nam Cương các ngươi. Bản cung muốn ngươi... thay Nam Cương chuộc tội."
Nàng ta chỉ tay ra Thái Dịch Trì. Mặt hồ đóng băng, chỉ có một hố nhỏ được đục ra lấy nước. Nước đen ngòm, lạnh cắt da.
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
"Nhảy xuống. Bơi 3 vòng. Bản cung tha cho ngươi tội bất kính."
Tống Thanh Âm
Tống Thanh Âm
*Tống Thanh Âm che miệng cười:* "Nương nương nhân từ quá. Nước bại trận, công chúa cũng chỉ xứng làm vật tế thôi."
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Khương Vãn Ninh ngẩng lên. Môi nàng nứt nẻ, tím tái. Nàng nhìn Thẩm Vân Châu, không cầu xin. Chỉ nói:* "Thần thiếp... tuân chỉ."
Nàng đứng dậy, cởi áo choàng Thái hậu ban. Từng bước đi về phía hồ. Gió đông thổi, áo mỏng dính vào người, lộ rõ xương vai gầy. "Bùm." Nàng nhảy xuống. Nước băng tràn vào phổi. Lạnh. Đau. Như ngàn cây kim đâm. Nàng ngoi lên, bơi vòng thứ nhất. Môi đã không còn màu.
Phúc Toàn (tổng thái giám)
Phúc Toàn (tổng thái giám)
*Trên lầu cao của Hàm Nguyên Điện, Tiêu Hoài Cẩn đứng chắp tay. Phúc Toàn quỳ bên cạnh, run rẩy: * "Bệ hạ... Khương chủ tử... sẽ chết mất..."
Tiêu Hoài Cẩn không nói. Tay hắn trong tay áo siết chặt, móng tay cắm vào thịt, máu nhỏ giọt. Nhưng mặt hắn vẫn lạnh. Lạnh như Diêm Vương. Vì hắn là đế vương Đại Yến. Hắn không thể cứu. Cứu nàng hôm nay, ngày mai Nam Cương sẽ nói hắn nhu nhược. Triều thần sẽ nói hắn bị mỹ nhân mê hoặc. Chiến tranh sẽ nổ ra lần nữa. Nên hắn chỉ được đứng nhìn. Vòng thứ hai. Khương Vãn Ninh chìm xuống, sặc nước. Nàng vùng vẫy ngoi lên. Mắt đã mờ. Vòng thứ ba. Nàng không còn sức. Chìm xuống.
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
"Đủ rồi." *Giọng Cố Thanh Uyển vang lên. Nhân An Thái hậu chống gậy tới, mặt trắng bệch. * "Thẩm Vân Châu, ngươi làm quá rồi! Đó là công chúa hòa thân! Ngươi muốn châm ngòi hai nước lần nữa sao?!"
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Thẩm Vân Châu biến sắc, lập tức quỳ xuống:* "Thái hậu nương nương, thần thiếp chỉ là..."
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
"Cứu người!" *Cố Thanh Uyển quát. * "Còn không mau cứu!"
Thị vệ nhảy xuống vớt Khương Vãn Ninh lên. Nàng đã ngất, người lạnh như xác chết. Máu từ mũi, từ miệng trào ra.
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
*Cố Thanh Uyển ôm nàng vào lòng, khóc:* "A Ninh... con ơi... là ta vô dụng... ta không bảo vệ được con..."
Trên lầu cao, Tiêu Hoài Cẩn quay đi. Hắn không nhìn nữa. Vì nếu nhìn nữa, hắn sợ mình sẽ rút kiếm chém chết Thẩm Vân Châu ngay lập tức. Đêm đó, thánh chỉ ban xuống: "Khương Mỹ nhân thất nghi trước Thái hậu, cấm túc Tây Uyển 3 tháng. Không thuốc, không thái y." Nhưng cũng đêm đó, hòm thuốc tốt nhất trong cung, 3 cây nhân sâm ngàn năm, lò sưởi bằng vàng... đều "vô tình" xuất hiện ở Tây Uyển. Không ai biết của ai. Chỉ có Phúc Toàn biết, bệ hạ thức trắng đêm, chép kinh Phật. Một trăm lần. "Cầu nàng bình an." --- *Tây Uyển - 10 ngày sau, Khương Vãn Ninh bị vu oan thông địch, đánh 30 trượng*
Tống Thanh Âm
Tống Thanh Âm
"Xét! Khương Mỹ nhân tư thông Bắc Địch, trộm bản đồ phòng vệ biên ải!" *Tống Tần - Tống Thanh Âm cầm bản đồ rách, ném xuống trước mặt Khương Vãn Ninh.* "Vật này tìm thấy trong gối của ngươi! Người đâu, còn không bắt lại!"
Khương Vãn Ninh sốt cao chưa lui, mặt trắng như giấy. Nàng nhìn bản đồ. Là giả. Nét vẽ còn mới. Là bút tích của Tống Thanh Âm - con gái Thượng thư, học qua binh pháp.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Nàng không cãi. Cãi cũng vô ích. Nàng chỉ ngẩng lên, nhìn Thẩm Vân Châu đứng sau rèm.* "Nương nương muốn ta chết, cứ nói thẳng. Hà cớ gì vu oan?"
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Thẩm Vân Châu bước ra, thở dài:* "Bản cung cũng không tin. Nhưng chứng cứ rành rành. Khương Mỹ nhân, ngươi là người Nam Cương, thông đồng Bắc Địch cũng dễ hiểu. Có điều... bệ hạ nhân từ, không giết ngươi. Chỉ ban 30 trượng, phế làm cung tỳ."
30 trượng. Đánh bằng trượng hình gỗ lim. Người khỏe mạnh 10 trượng đã chết. Nàng bệnh nặng, 30 trượng là muốn lấy mạng. "Đè xuống!" Thái giám quát. Khương Vãn Ninh không giãy. Nàng tự nằm lên ghế dài. Nàng cắn chặt miếng vải trắng. Không kêu. Kêu thì Nam Cương sẽ bị nói là "công chúa không biết nhục". "Chát!" Trượng thứ nhất. Máu túa ra. Lưng nàng rách toạc. "Chát!" Trượng thứ năm. Nàng cắn nát môi, máu chảy xuống cằm. "Chát!" Trượng thứ mười. Nàng ngất đi. "Chát!" Trượng thứ mười lăm. Thái giám đánh run tay. "Nương nương... đánh nữa là chết thật..."
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
"Dừng." *Giọng Cố Thanh Uyển vang lên. Thái hậu chạy tới, đẩy thái giám ra.* "Các ngươi điên rồi! Nàng là công chúa hòa thân! Đánh chết nàng, Nam Cương lại khởi binh thì sao?!"
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Thẩm Vân Châu cúi đầu:* "Thái hậu thứ tội. Nhưng quân pháp bất vị thân. Bệ hạ đã chuẩn tấu..."
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
"Chuẩn tấu?" *Cố Thanh Uyển cười thảm. * "Con ta chuẩn tấu? Nó... nó muốn ép chết A Ninh sao..." *Bà ôm lấy Khương Vãn Ninh máu me be bét.* "Đủ rồi... đủ rồi A Ninh... con về Nam Cương đi... ta xin bệ hạ thả con về... con ở đây chỉ có chết..."
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Khương Vãn Ninh tỉnh lại trong đau đớn. Nàng nghe thấy. Nàng nắm tay Thái hậu, lắc đầu. Máu trên môi nàng chưa khô: * "Không... không về... Thần thiếp chết... Nam Cương mới sống..."
Nàng lại ngất đi. Đêm đó, thánh chỉ tới: "Khương thị phế làm cung tỳ, đày vào Hoán Y Cục. Vĩnh viễn không được bước ra." Hoán Y Cục - nơi giặt đồ, thấp kém nhất. Mùa đông giặt đồ bằng tay trong nước băng. Vết thương của nàng... sẽ thối rữa mà chết. Nhưng cũng đêm đó, Tiêu Hoài Cẩn đập nát cả Ngự Thư Phòng.
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
"Tra! Ai vu oan!" * Hắn gầm lên, mắt đỏ như máu. * "Tống Thanh Âm! Chặt tay nó! Thẩm Vân Châu! Phạt quỳ 3 ngày ngoài Ngọ Môn!"
Phúc Toàn (tổng thái giám)
Phúc Toàn (tổng thái giám)
"Nhưng bệ hạ..." * Phúc Toàn run rẩy.* "Người ban chỉ đánh Khương chủ tử... giờ lại..."
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
"Trẫm không ban!" *Tiêu Hoài Cẩn rút kiếm chém đôi án thư. * "Trẫm chỉ nói 'tra theo luật'! Ai cho chúng nó đánh 30 trượng?! Ai cho chúng nó phế nàng?!"
Hắn biết. Hắn biết hết. Nhưng hắn không thể ra mặt. Hắn ra mặt, Thẩm gia, Tống gia sẽ mượn cớ "vì công chúa Nam Cương mà phế phi", ép triều thần lập tân hậu. Chiến tranh sẽ nổ ra. Nên hắn chỉ có thể... để nàng chịu. Rồi giết sạch kẻ hại nàng sau lưng. Hắn chạy tới Hoán Y Cục. Nửa đêm. Khương Vãn Ninh nằm trên ổ rơm, sốt mê man. Lưng nàng máu thịt lẫn lộn. Tiêu Hoài Cẩn quỳ xuống, run rẩy bôi thuốc. Lần đầu tiên trong đời, Tu La của Đại Yến khóc. Nước mắt rơi xuống vết thương của nàng.
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
"A Ninh... xin lỗi..." * Hắn gọi mật danh của nàng. 8 năm rồi, lần đầu tiên gọi lại.* "Là ta vô dụng... ta không bảo vệ được nàng..."
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Khương Vãn Ninh sốt mê man, nắm lấy tay hắn. Nàng tưởng là ma. * "Mẹ... con đau... con muốn về nhà..."
Tiêu Hoài Cẩn
Tiêu Hoài Cẩn
"Được... về nhà..." * Tiêu Hoài Cẩn cúi xuống, hôn lên trán nàng. Nụ hôn đầu tiên sau 8 năm. Mặn chát. * "Đợi ta... đợi ta diệt Thẩm gia, diệt Tống gia... ta đưa nàng về nhà... Đích thân ta... phong nàng làm Hậu..."
Ngoài cửa sổ, Cố Thanh Uyển đứng đó, nghe hết. Bà che miệng, khóc không thành tiếng. Oan nghiệt... oan nghiệt đời trước... sao lại đổ lên đầu hai đứa nhỏ này...

chương 3

* Hoán Y Cục - Giờ Dần, Khương Vãn Ninh giặt đồ giữa đông, tay rách da* Nước băng. Tay nứt toác. Khương Vãn Ninh quỳ bên giếng Hoán Y Cục, giặt đống áo của Đức Phi Hô Diên Na Nhã 20t. Là áo giáp da sói, ngâm máu, tanh tưởi. Mùa đông, nước giếng đóng váng băng, phải đập vỡ mới giặt được.
"Nhanh tay lên! Con tiện tỳ Nam Cương!" * Ma ma quản sự quất roi xuống lưng nàng.* "Đức Phi nương nương đợi mặc đi săn đấy! Trễ một khắc, cắt một ngón tay!" "Chát!" Lưng nàng vốn còn 30 vết trượng chưa lành, giờ lại rách thêm. Máu thấm qua áo tù màu xám, loang trên tuyết. Khương Vãn Ninh không khóc. Không kêu. Nàng chỉ cắn răng, nhúng tay xuống nước băng tiếp. Mười ngón tay đã không còn cảm giác. Móng tay bật máu. "Choang!" Nàng trượt tay, làm rơi chậu đồng. Nước bẩn bắn lên váy của Tống Tần - Tống Thanh Âm vừa đi ngang.
Tống Thanh Âm
Tống Thanh Âm
"To gan!" *Tống Thanh Âm giẫm lên tay nàng. Gót giày nhọn nghiến xuống mu bàn tay đang rướm máu. * "Cung tỳ thấp hèn, dám làm bẩn váy bản cung?!" "Người đâu! Chặt ngón tay nó cho ta!"
Thị vệ kéo tay Khương Vãn Ninh đặt lên thớt gỗ. Đao giơ lên.
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
"Dừng tay."
Giọng Cố Thanh Uyển vang lên. Nhân An Thái hậu được Lâm Tần - Lâm Sở dìu tới. Bà nhìn tay Khương Vãn Ninh máu me, nhìn áo tù rách, mắt đỏ hoe.
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
"Tống Tần, ngươi muốn làm gì? Nàng là công chúa hòa thân! Dù bị phế, cũng không tới lượt ngươi xử trí!"
Tống Thanh Âm
Tống Thanh Âm
*Tống Thanh Âm cười lạnh, hành lễ:* "Thái hậu thứ tội. Nhưng bệ hạ có chỉ: Hoán Y Cục tự xử. Thần thiếp chỉ là... thay bệ hạ dạy dỗ tiện tỳ không biết quy củ."
Nhân An Thái Hậu
Nhân An Thái Hậu
"Ngươi!" *Cố Thanh Uyển tức đến run người.* "Ngươi mượn danh bệ hạ! Cẩn nhi nó... nó không thể..."
Bà không nói hết. Vì bà biết. Con trai bà không thể ra mặt. Hắn ra mặt, Tống gia - Thượng thư, Thẩm gia - Tể tướng sẽ lấy cớ "vì nữ nhân Nam Cương mà loạn triều cương", ép hắn phế hậu vị trống, lập Thục Phi. Nên Khương Vãn Ninh phải chịu.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Khương Vãn Ninh ngẩng lên, nhìn Thái hậu. Môi nàng trắng bệch, nhưng vẫn cười. Nụ cười nhẹ như không:* "Thái hậu... người về đi. Đừng vì thần thiếp... mà khó xử. Thần thiếp... chịu được." *Nàng tự đặt tay lên thớt. * "Tống Tần nương nương, mời."
Đao hạ xuống. "Phập!" Máu bắn lên tuyết. Không phải máu nàng. Là máu của một Ám Vệ. Hắn mặc đồ thái giám, lao ra đỡ đao. Một ngón tay hắn đứt lìa. "Bệ hạ có chỉ!" *Ám Vệ quỳ một gối, mặt không cảm xúc, giơ kim bài. * "Khương thị tuy là tội nhân, nhưng là vật hòa thân. Cụt tay cụt chân, Nam Cương lấy cớ khởi binh. Ai dám làm nàng tàn phế, tru di cửu tộc!" Cả Hoán Y Cục chết lặng. Tống Thanh Âm mặt cắt không còn giọt máu. *Ám Vệ nhặt ngón tay đứt, nhét vào ngực áo, lạnh lùng nhìn Tống Thanh Âm:* "Tống Tần nương nương, ngón tay này... tính lên đầu ai?" Đêm đó, Tống Thanh Âm phát điên, tự cắn đứt lưỡi mình trong cung. Tống Thượng thư bị giáng 3 cấp. *Còn Khương Vãn Ninh, được đưa về Tây Uyển. Tay nàng quấn vải trắng, 10 ngón không còn ngón nào lành. Thái y lén tới nói:* "Sau này... không cầm bút được nữa. Cũng... không đánh đàn được nữa." Nàng là tài nữ Nam Cương, cầm kỳ thi họa tinh thông. Giờ thành phế nhân. Đêm đó, Tiêu Hoài Cẩn đứng ngoài Tây Uyển. Hắn nghe thấy tiếng đàn đứt dây. Là nàng đập đàn. Hắn không vào. Chỉ rút dao, cắt lòng bàn tay mình. Máu nhỏ giọt xuống tuyết. Một ngón tay của nàng, đổi một ngón tay Ám Vệ. Một đời của nàng, đổi một đời của hắn. Đáng không? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, tim hắn đau hơn lúc bị tên xuyên ngực 8 năm trước. --- *Khôn Ninh Cung - 1 tháng sau, Khương Vãn Ninh bị ép làm nô, quỳ dâng trà cho Thẩm Vân Châu* "Tết Thượng Nguyên, các cung đều phải tới Khôn Ninh Cung thỉnh an Thục Phi nương nương." (??) Khương Vãn Ninh mặc áo tù, tóc chỉ cài một cây trâm gỗ. Tay nàng quấn dày, bưng chén trà nóng.
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Thẩm Vân Châu ngồi chủ vị, phượng bào đỏ. Vì hậu vị bỏ trống, nàng ta tạm thay quyền chưởng phượng ấn. Nàng ta nhìn Khương Vãn Ninh, cười: * "Ô, đây không phải Khương cung tỳ sao? Nghe nói tay ngươi tàn rồi? Vậy mà còn bưng trà được à?" "Quỳ xuống dâng trà. Bản cung muốn thử xem... cung tỳ Nam Cương hầu hạ có tốt không."
Khương Vãn Ninh quỳ xuống. Đầu gối nàng chưa lành, đập xuống nền gạch đau thấu xương. Nhưng mặt nàng không đổi. Nàng giơ chén trà qua đầu. Tay run. Chén trà nóng đổ xuống, tưới lên mu bàn tay nàng. Da lập tức đỏ rộp, bỏng.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Nàng không rên. Chỉ cúi đầu:* "Nô tỳ... đáng chết."
"Chát!"
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Thẩm Vân Châu hất cả khay trà vào mặt nàng. Nước sôi, lá trà nóng, đổ ướt mặt nàng.* "Phế vật! Đến bưng trà cũng không xong! Nam Cương các ngươi dạy công chúa thế à?!"
Mặt Khương Vãn Ninh bỏng rát. Nàng ngẩng lên. Nửa mặt bên trái đỏ lừ. Nàng nhìn Thẩm Vân Châu. Không hận. Chỉ có mệt mỏi. Mệt đến tận xương.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
"Thục Phi nương nương dạy phải." * Nàng dập đầu, trán chạm đất. * "Nô tỳ là tội nhân. Nam Cương là nước bại. Nô tỳ... không xứng."
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
"Không xứng thì chết đi!" * Thẩm Vân Châu đạp nàng ngã xuống.* "Chết đi để Nam Cương biết điều! Để bệ hạ biết, người không nên thương hại kẻ thù!" *Gót giày Thẩm Vân Châu giẫm lên ngón tay băng bó của Khương Vãn Ninh. Nghiến mạnh. *
"Rắc." Xương ngón tay gãy. Khương Vãn Ninh cắn nát môi, máu trào ra. Nhưng nàng không kêu. Vì nàng biết, ngoài điện, Cố Thanh Uyển đang bị Tể tướng giữ chân. Vì nàng biết, ngoài cung, Tiêu Hoài Cẩn đang bị 8 vạn quân Bắc Địch áp sát biên giới, không về được. Nàng chết lúc này, Nam Cương sẽ bị nói là "công chúa tự sát vì nhục", Đại Yến sẽ có cớ đánh tiếp. 10 năm thái bình nàng cầu... sẽ tan. Nên nàng không được chết. Không được kêu. Không được hận.
Hô Diên Na Nhã
Hô Diên Na Nhã
"Đủ rồi." *Giọng Hô Diên Na Nhã vang lên. Đức Phi mặc giáp da, bước vào. Nàng ta nhìn Khương Vãn Ninh máu me, nhíu mày. * "Thẩm Vân Châu, ngươi chơi đủ chưa? Giết gà dọa khỉ cũng phải có mức độ. Đánh chết nó, Bắc Địch ta lại phải xuất binh giúp Đại Yến đánh Nam Cương. Bản cung ghét phiền phức."
Thẩm Vân Châu
Thẩm Vân Châu
*Thẩm Vân Châu cười lạnh: * "Đức Phi nương nương thương hại nó?"
Hô Diên Na Nhã
Hô Diên Na Nhã
"Thương hại?" *Hô Diên Na Nhã rút roi da bên hông, quất xuống đất "chát" một tiếng.* "Bản cung chỉ không thích ngươi mượn tay bản cung giết người. Muốn giết, tự ra biên ải giết 10 vạn quân Nam Cương kìa. Bắt nạt một con thỏ què, có bản lĩnh gì?" *Nàng ta quay đi. Trước khi đi, ném một lọ thuốc lên người Khương Vãn Ninh.* "Thuốc Bắc Địch. Bôi thì không để lại sẹo. Bản cung không muốn nhìn mặt xấu."
Thẩm Vân Châu tức đến méo mặt, nhưng không dám cãi Hô Diên Na Nhã. Đêm đó, Khương Vãn Ninh bò về Tây Uyển. Nửa mặt bỏng, một ngón tay gãy, 10 đầu ngón tay không cầm nổi bút. Nàng soi mình xuống chậu nước. Người trong nước, tóc rối, mặt hủy, tay tàn. Không còn là A Ninh cầm kỳ thi họa của năm 15t nữa.
Khương Vãn Ninh
Khương Vãn Ninh
*Nàng cười. Cười đến chảy nước mắt. * "Tiêu Hoài Cẩn... chàng nhìn thấy chưa... A Ninh của chàng... thành ra thế này rồi... Chàng có hối hận... năm đó không giết ta luôn không..."
Ngoài cửa sổ, một bóng đen đứng đó. Cả người hắn run rẩy. Kim bài trong tay hắn bị bóp nát. Là Tiêu Hoài Cẩn. Hắn bỏ biên ải, cưỡi ngựa 3 ngày 3 đêm về. Về chỉ để thấy nàng thành ra thế này. Hắn muốn xông vào. Muốn giết Thẩm Vân Châu. Muốn ôm nàng. Nhưng hắn không thể. Vì 8 vạn quân Bắc Địch còn chờ hắn ngoài kia. Vì Tể tướng còn chờ hắn phạm sai lầm. Nên hắn chỉ có thể đứng đó, nhìn nàng tự bôi thuốc, tự băng tay, tự cắn răng chịu. Một đêm, tóc hắn bạc nửa đầu. 28t, Tu La của Đại Yến, lần đầu tiên biết thế nào là tuyệt vọng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play