Chúng Ta Của Sau Này[Bơ]
chap 1
căn biệt thự rộng lớn im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo trên tường
Dịch Thần ngồi một mình ở bàn ăn
chiếc ghế đối diện vẫn trống
người giúp việc đứng cạnh khẽ cuối đầu
...
th- thiếu gia..chủ tịch hôm nay kh về
vì thật ra ông ta chưa từng về
chưa từng về đúng nghĩa là một người cha
trên tầng bỗng vang lên tiếng đồ vật vỡ
Dịch Thần lập tức chạy lên
mùi thuốc ngủ và nước hoa trộn lẫn khiến người khác ngạt thở
người phụ nữ ngồi dưới sàn
bên cạnh là chiếc ly thủy tinh vỡ nát từng mảnh
bà chậm rãi ngẩng đầu lên
Cố Thanh Dao
Dịch Thần à *vai bà rung rung*
Phạm Dịch Thần
mẹ lại không uống thuốc sao ?
Cố Thanh Dao
*giọng bà rung đến đáng sợ* mẹ thấy khó thở quá
Dịch Thần quỳ xuống nhặt từng mảnh thủy tinh
tay bị cứa chảy máu nhưng anh không cảm thấy đau
vì đau kiểu này, anh quen rồi
từ nhỏ đến lớn đối với anh
căn nhà này chưa bao giờ có 1 tiếng cười
ba anh luôn bận lo cho công việc
mẹ anh vì thương ba m,ba chẳng ngó ngàng đến nên càng ngày càng suy sụp
người phụ nữ chợt nắm tay anh
Cố Thanh Dao
*người rung rung* ba con đâu
một nụ cười méo mó đến đau lòng
Cố Thanh Dao
nếu mẹ chết chắc ông ấy cũng chẳng để tâm đến *ánh mắt thững thờ*
anh không biết phải an ủi như thế nào
cũng chưa đừng có ai an ủi anh
cho đến khi có một cuộc gọi lạ đến
...
bắt đầu học kì rồi mà cả tuần cậu chả chịu đi học bao nhiêu
...
tớ mua sữa cho cậu rồi đó
...
mai nhớ đến trường nha
anh nhìn màn hình rất lâu
rồi anh ấn kết thúc cuộc gọi
một nam sinh va mạnh vào vai anh khi bước vào lớp
...
thấy nó lúc nào cũng như người chết kh
...
tao nhìn còn thấy áp lực
anh im lặng kéo ghế ngồi xuống cuối lớp
cho đến khi trước mặt xuất hiện một hộp sữa dâu
Tô Khả Vy
hôm nay là vị mới đó
anh nhìn thấy một cô gái đang đứng trước bàn mình
đôi mắt cong cong rất sáng
Phạm Dịch Thần
cậu là người gọi tôi lức tối qua?
Phạm Dịch Thần
phiền thật đấy*anh nhìn cô*
Tô Khả Vy
*cô mỉm cười đáp* nhưng cậu vẫn trả lời tớ mà
cô đặt hộp sữa trước bàn anh
Phạm Dịch Thần
tôi không thích ngọt
Tô Khả Vy
vậy chắc cuộc đời cậu đắng lắm
cả lớp nhìn về phía anh bật cười ầm lên
còn cô trì chống cằm nhìn anh
Phạm Dịch Thần
*anh im lặng cuối gầm mặt*
Tô Khả Vy
cậu kh định giới thiệu bản thân cho tớ nghe sao
cô bật cười rồi quay về chỗ ngồi
nhưng trước kh đi cô quay đầu lại nói
Phạm Dịch Thần
*anh cau mày* gì ?
Tô Khả Vy
sau này tớ theo đuổi cậu nha
..
ôi trời sao lớp trưởng lớp mình lại đi yêu một thằng lập dị đó nhỉ
...
nói thật cậu ta cũng đẹp trai đấy nhưng cách sống chắc chẳng ra làm sao đâu
đây là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất
Tô Khả Vy
biết ngay cậu ở đây mà
Phạm Dịch Thần
sao cô cứ bám theo tôi mãi thế ?
tay cô cầm hộp cơm nóng hổi
Tô Khả Vy
tớ lỡ mua nhiều quá rồi
Phạm Dịch Thần
vậy tự ăn đi
cô ngồi xuống lan can như chưa nghe thấy gì
Tô Khả Vy
cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy à
mùi hương nhẹ thoáng qua khiến anh khựng lại vài giây
cô mở hộp cơm rồi đưa sang phía anh
Tô Khả Vy
bụng cậu kêu nảy giờ rồi
Tô Khả Vy
cậu bị đau dạ dày phải kh
Phạm Dịch Thần
sao cậu biết
Tô Khả Vy
nảy trong lớp tớ thấy cậu ôm bụng
không hiểu sao cô gái này lại để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy
Tô Khả Vy
không ai quan tâm cậu thì để tớ quan tâm cậu
giống như có ai đó vừa nhẹ nhàng mở cửa bước vào thế giới tối tăm của anh
chap 2
Tô Khả Vy
kh ai chăm cậu thì để tớ chăm
gió trên sân thượng thổi khẽ qua
mái tóc cô gái trước mặt anh đung đưa với làn gió khiến anh không thể rời mắt khỏi cô
cô ngồi đấy nở nụ cười nhìn anh
một nụ cười khiến người luôn sống trong bóng tối như anh cảm thấy khó chịu
anh thấy khó chịu không phải vì ghét cô mà là anh cảm thấy lạ lẫm khi có một ai đó đối xử nhẹ nhàng với anh
anh cuối đầu nhìn hộp cơm trên tay cô
Khả Vy nhìn thẳng vào mắt anh
anh ngồi xuống bên cạnh cô
Phạm Dịch Thần
cô đừng có nói chuyện như dỗ con nít như vậy
Tô Khả Vy
nhưng cậu khó chăm mà
rất lâu sau anh mới thấp giọng hỏi
Phạm Dịch Thần
sao cô cứ bám theo tôi vậy?
Phạm Dịch Thần
cô không nghe những lời đồn về tôi à
Tô Khả Vy
vì tôi thích cậu
lúc đấy anh cảm thấy được sự dịu dàng mà anh mong ngóng
Phạm Dịch Thần
thích tôi..?
Phạm Dịch Thần
cô thích tôi vì cái gì
Tô Khả Vy
tôi cũng kh biết nữa
Tô Khả Vy
nhìn cậu cô đơn quá chẳng ai để tâm đến cả
Tô Khả Vy
tôi cũng có nghe tin đồn về cậu
Tô Khả Vy
trong khá kinh khủng đấy chứ
Tô Khả Vy
tôi càng nhìn cậu lại càng rất thương cậu, một càng trai như cậu có thể đạt đến vinh quang cơ mà
Tô Khả Vy
tạo sao lại chỉ vì dính mấy tin đồn nhảm ấy mà tự vun đắp xuống bùn lầy, tôi lại kh muốn nhìn thấy cậu cứ đâm đầu vào những thứ không đáng chút nào cả
Tô Khả Vy
có thể nói tôi thích mọi thứ về cậu dù chả tiếp xúc lần nào nhưng tôi cảm nhận cậu là một con người rất tốt tôi tin vào trực giác của mình
anh nhìn vào thẳng đôi mắt của cô
để tìm sự dối trá bên trong
nhưng rồi lại thấy sự tin tưởng mà cô muốn dành riêng cho anh
đây là lần đầu anh cảm nhận được sự quan tâm và tin tưởng của một ai đó dành cho mình
học sinh lần lượt rời khỏi trường
anh đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trước mắt
nhớ lại những khoảng khắc vừa rồi với cô
Phạm Dịch Thần
cậu chưa về -
Phạm Dịch Thần
đợi tôi làm gì
Tô Khả Vy
sợ cậu đi một mình ướt mưa bị cảm
tim anh bỗng dâng rung lên
anh nhìn vài giây vào khuôn mặt nhỏ bé của cô
Phạm Dịch Thần
cậu phiền thật đó
Tô Khả Vy
lúc nảy cậu cười kìa*ngạc nhiên*
Phạm Dịch Thần
t-tôi không có
Phạm Dịch Thần
cậu nhìn nhầm rồi
Tô Khả Vy
rõ ràng tớ có thấy mà
Tô Khả Vy
mình cũng về nhé*cười*
Tô Khả Vy
Dịch Thần cậu có thích mèo không
Phạm Dịch Thần
không tôi không thích chúng
Tô Khả Vy
tớ nghe bảo người lạnh lùng họ thích mèo lắm
Phạm Dịch Thần
tôi không có lạnh lùng
cô ngước lên nhìn anh rồi mỉm cười
Tô Khả Vy
cậu đáng yêu thật đó
tai anh đỏ lên anh né đi ánh nhìn của cô
anh mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc từ trên tầng vọng xuống
mẹ anh ngồi co ro dưới sàn
xung quanh là ảnh gia đình bị xé
Phạm Dịch Thần
m-mẹ*anh ngơ ngác*
Cố Thanh Dao
ba con đâu rồi
Phạm Dịch Thần
chưa về..*anh siết chặt tay*
Cố Thanh Dao
ông ấy chắc chán mẹ lắm rồi
Phạm Dịch Thần
mẹ đừng ngh-..
Cố Thanh Dao
nếu mẹ chết...
Cố Thanh Dao
liệu có ai buồn kh*bà nhìn lên trần nhà*
tim anh chợt đứng lại, mắt mở to nhìn bà
anh tiến lại gần bà quỳ xuống ôm bà
Phạm Dịch Thần
nên mẹ đừng bỏ con
càng nói nước mắt cậu càng chảy
cậu mệt mỏi nằm lên giường
Phạm Dịch Thần
*lớp trưởng*
Tô Khả Vy
giờ này sao lại chưa ngủ
Tô Khả Vy
ngủ trễ có hại lắm đấy
Tô Khả Vy
người cậu lại gầy yếu nữa
Tô Khả Vy
ngủ sớm tí đi ngủ trễ dễ đột quỵ lắm đó
Phạm Dịch Thần
dù sau thì cũng chết, chết sớm không tốt hơn sao
tin nhắn bên kia im lặng vài giây
Tô Khả Vy
nhưng nếu cậu mất..
Tô Khả Vy
tôi sẽ buồn lắm đấy
còn anh ngồi nhìn màn hình điện thoại thật lâu
lần đầu tiên anh nghĩ rằng
có lẽ bản thân mình tồn tại cũng không hoàn toàn vô nghĩa
chap 3
Dịch Thần ngủ quên lúc nào không hay
đến khi mở mắt trời đã sáng
trước mắt anh là những dòng tin nhắn đêm qua cô nhắn cho anh
giống như có ai đó đang cố băng lại đừng vết thương trong tim anh rất lâu đã bị rách nát
Dịch Thần vừa bước vào lớp
tiếng cười đùa đã vang lên
..
haha cái thằng rác rưởi đến rồi kìa
..
hình như ba mẹ nó không ai thương nó cả, trong tội nghiệp thật đấy
..
nhìn nó không khác gì một con súc vật bị bỏ rơi kkk
anh chỉ biết im lặng bước đến dãy bàn của mình
đúng lúc đó một hộp sữa dâu được đặt xuống bàn
Tô Khả Vy
hôm nay cậu phải uống hết đấy
anh thấy đôi mắt cô cứ chằm chằm vào mặt anh
Phạm Dịch Thần
sao cậu nhìn tôi dữ vậy
Phạm Dịch Thần
cậu không có việc gì làm à
không khí xung quanh bỗng dưng im lặng
không còn tiếng cười nhạo chế giễu nữa
lại có nhiều tiếng thì thầm xung quanh anh và cô
...
Ôi chao cái thằng ghê tởm đó cũng có người thích à
..
huhuhu lớp trưởng đáng yêu của tao sao lại đi thích thằng đó chứ
..
một người hoàn hảo như Khả Vy mà lại đi thích một thằng súc vật như nó à
...
hahaha tao quay lại cảnh đó rồi nhé
nhưng mặt anh lại đỏ hết cả lên
Khả Vy nhìn anh vài giây rồi cười mỉm
Tô Khả Vy
cậu dễ thương ghê
Phạm Dịch Thần
đừng dùng mấy từ đó đối với tôi*quay đầu nhìn chỗ khác*
Tô Khả Vy
hay là chồng tương lai
Phạm Dịch Thần
cậu im được kh*mặt đỏ ửng lên*
Tô Khả Vy
*cười đến cong cả mắt*
Phạm Dịch Thần
*cuối đầu mở hộp sữa*
thật ra anh không thích đồ ngọt
sữa cô lúc nào mua cũng vừa miệng đối với anh
cả lớp chơi bóng dưới sân
anh thì ngồi ở nơi không ai chú ý đến
anh không thích nơi đông người
cũng ghét những ánh nhìn từ phía mọi người
Tô Khả Vy
lại trốn nữa*lại gần giọng nói tức giận*
Khả Vy cầm chai nước rồi ngồi cạnh anh
Tô Khả Vy
lúc nảy cậu chạy có mệt không, tớ có mua cho cậu chai nước cậu uống tạm nha
Tô Khả Vy
cậu không ra chơi cùng mọi người à
Phạm Dịch Thần
không thích
Tô Khả Vy
vậy xem tớ chơi nha
Tô Khả Vy
tớ chơi giỏi lắm đó
mái tóc buộc cao đung đưa theo từng bước chạy của cô
nụ cười sáng đến mức khiến người khác khó mà rời mắt
Dịch Thần nhìn theo bước chân của cô
một quả bóng bay thằng vào đầu anh
Tô Khả Vy
cậu không sao chứ
Phạm Dịch Thần
k-không sao..
cô gạt tay anh xuống xem kĩ chỗ bị trái bóng ném trúng
nhưng tim anh đập mạnh đến mức khó thở
Tô Khả Vy
hay tớ dìu cậu xuống phòng y tế nhé, đỏ hết cả rồi
Phạm Dịch Thần
mình không đau
gió thổi ngang qua nơi hai người đang ngồi
Dịch Thần vẫn đứng dưới mái hiên như mọi lần
vài giây sau một chiếc ô quen thuộc xuất hiện
Tô Khả Vy
lại quên mang ô à
Tô Khả Vy
trùng hợp quá, đi về một mình tớ buồn lắm hên hôm nay lại về cùng cậu
Tô Khả Vy
à hay là cậu cố tình quên mang ô để về chung với tớ*cô nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ*
Phạm Dịch Thần
đừng đoán lung tung*mặt anh đỏ bừng quay đầu đi*
Tô Khả Vy
kkk, tớ đoán đúng rồi chứ gì
tiếng mưa át đi cả nhịp tim hỗn loạn của anh
Khả Vy khẽ chìa tay về phía anh
Tô Khả Vy
về thôi trời gần tối rồi
Tô Khả Vy
từ giờ trời mưa thì cứ đợi tớ
Dịch Thần nhìn bàn tay cô rất lâu
anh nắm lấy đôi bàn tay của ai đó đang hướng về bên anh, điều đó đối với anh quá xa xỉ bởi vì chỉ một cái nắm tay anh cũng bị ba mẹ hất hủi không thương tiết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play