[ Wind Breaker Nii Satoru X Luka Alien Stage ] Sự Giải Thoát Hay Cái Lồng Mới?
C1• Màn biểu diễn cuối cùng
𝐂𝐡ươ𝐧𝐠 𝟏 • 𝐌à𝐧 𝐛𝐢ể𝐮 𝐝𝐢ễ𝐧 𝐜𝐮ố𝐢 𝐜ù𝐧𝐠
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ ≽^• ˕ • ྀི≼ ݁₊⊹ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ
Ánh đèn spotlight trắng dã đổ ập xuống sân khấu , nóng gắt và cay nghiệt.
Dưới ánh sáng lộng lẫy đó là thân ảnh mảnh mai mang vẻ đẹp đến vô lý
Luka – Sản phẩm hoàn hảo của chủ nhân nó – đang đứng trên sân khấu nhìn xuống đám dị hợm kia, mái tóc vàng nhạt của cậu rũ xuống che khuất một phần đôi mắt lãnh đạm.
Chiếc máy đo nhịp tim bên tai trái kêu lên những tiếng tít... tít... đều đặn. 85 nhịp mỗi phút, hoàn hảo.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Một lũ ngu ngốc "
Cậu vừa mới kết thúc phần biểu diễn của mình, trên môi vẫn còn vương nụ cười giả tạo đã được tập luyện hàng nghìn lần. Đối thủ của cậu – một thí sinh vô danh – đang nằm co quắp dưới chân sân khấu, hơi thở lịm dần.
Luka không buồn liếc nhìn lấy một cái, với cậu, đó chỉ là một quân cờ đã bị loại bỏ.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Đến khi nào tôi mới có được sự tự do như cô đây Hyuna? "
// Cười mỉm //
Cậu ngước nhìn phía dưới khán đài, những sinh vật ngoài hành tinh đang gào thét, những khuôn mặt dị dạng méo mó vì phấn khích.
Lại một chiến thắng...nhưng lại chẳng có cảm giác gì ngoài sự trống rỗng, ánh mắt dường như không tiêu cự bỗng co lại
lồng ngực bỗng nhói lên cơn đau thắt, Bất chợt – tiếng máy đo nhịp tim vang lên một hồi dài chói tai.
Mọi thứ dường như rung chuyển một cách méo mó. Bóng đèn sân khấu bỗng nổ tung, ánh sáng biến mất nhường lại lớp màn đen kịt của bóng tối đang muốn nuốt chửng cậu
Cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng như mất đi trọng lực , cả thân hình mong manh rơi xuống khoảng không vô định.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" A..Rơi mất rồi? Có chết không nhỉ... "
Dần có lại ý thức, cậu không hoảng loạn hay lo lắng. Cảm xúc thừa thãi sẽ không được phép xuất hiện
Luka mở mắt, nhưng cậu không vội vàng cử động vì cậu vẫn cần nằm im để đếm nhịp tim của chính mình.. phải cần chắc rằng nó vẫn đang ở mức hoàn hảo
Tiếng máy đo nhịp tim bên tai trái vẫn đều đặn, nhưng nó không còn kèm theo những luồng điện li ti cảnh cáo từ con chip trong não.
Cậu cảm thấy một sự nhẹ bẫng đến hụt hẫng ở vùng cổ. Luka đưa tay lên, chạm vào làn da nhợt nhạt của mình. Chiếc vòng cổ nô lệ – thứ xiềng xích bằng kim loại nặng nề mà cậu phải đeo từ khi còn ở Anakt Garden – vẫn chưa được đeo lại.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Một thí nghiệm mới à? "
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Nhảm nhí thật... "
Cậu từ từ ngồi dậy. Cơn đau âm ỉ trong lồng ngực do bị bỏ đói và ép tim quá mức vẫn còn đó, nhưng không gian xung quanh lại khác hẳn, cảm giác không còn quen thuộc thật kì lạ.
Nơi này không có trần nhà.
Luka ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt, cậu nheo mắt lại, đôi đồng tử hổ phách khẽ rung động.
Không còn màn hình kĩ thuật số khổng lồ giả tạo hay là khoảng không đen đặc đầy những con tàu kim loại
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Bầu trời..Là thực tại hay mình đói đến mức ảo giác rồi? "
// Thẫn thờ //
Bầu trời rộng lớn đến mức khiến cậu thấy chóng mặt. Những đám mây trắng lững lờ trôi như những dải lụa không người cầm lái.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Mong là thật nhỉ...
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Hình như là thật.. "
// Khẽ lắc đầu – lấy lại sự tỉnh táo //
Nghĩ thế nhưng Luka không vui mừng mà lại nở nụ cười vô hồn theo bản năng trên môi. Một nụ cười hoàn hảo được tập luyện hàng vạn lần để che giấu sự sợ hãi đang trào dâng.
Cậu đứng dậy, đôi chân bước ra khỏi con hẻm hẹp nơi cậu xuất hiện. Bộ trang phục biểu diễn bằng lụa trắng và những viên đá đính lấp lánh của cậu trông như một trò đùa giữa khu phố bình dân này. Luka bắt đầu bước đi, không mục đích, không người điều khiển.
Cậu đi qua những tiệm tạp hóa, những hàng cây xanh mướt. Mọi thứ đều chân thực đến đau lòng. Cậu thấy một đứa trẻ đang chạy nhảy, thấy những người bình thường đang cười nói.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Con người.. sẽ không phải Alien giả dạng chứ? "
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
// Đưa tay chạm vào máy đo nhịp tim //
... " Rốt cuộc vì sao mình lại ở đây? Kì lạ thật "
Luka cảm thấy mình giống như một bóng ma lạc bước vào một thế giới không dành cho mình.
Cậu lướt qua một thiếu niên tóc hai màu nổi bật đang đứng cãi cọ với ai đó ở đầu phố, nhưng Luka không dừng lại. Ánh mắt cậu chỉ lướt qua cậu ta như một vật thể lạ rồi lại hướng về phía trước.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Ồn ào "
// Rũ mi //
Đáng lẽ cậu có thể di chuyển vô định như này mãi nhưng cơn đói đang kéo cậu lại thực tại tàn khốc này.
Luka dừng lại trước một cửa tiệm có mùi thơm của bột mì nướng. Cậu đứng đó rất lâu, đôi tay gầy gò vô thức kẹp lấy vạt áo lụa của mình rồi đưa lên nhai nhẹ – một thói quen cũ mỗi khi cậu bị Heperu bỏ đói để giữ cân nặng.
Cậu không biết cách cầu xin, cũng không biết cách giao tiếp. Cậu chỉ đứng đó nhìn vào tủ kính trưng bày bánh mì, hy vọng rằng ai đó sẽ ra lệnh cho cậu làm một việc gì đó để được ban cho một mẩu bánh vụn.
Nhưng không ai ra lệnh cả
Cậu cũng chẳng biết làm gì mặc cho cơn đói đang hành hạ
Máy đo nhịp tim lại phát ra tiếng kêu, lần này là một cái tít dài
Luka cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng vì thiếu oxy và dinh dưỡng. Cậu tựa lưng vào một cột điện, hơi thở dốc hụt hẫng.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Ha..hah.. " Choáng quá "
Giữa cái nắng của nơi lạ lẫm
Luka nhận ra mình đã tự do nhưng cũng sợ hãi chính tự do ấy
Không có người quản lí , không có kịch bản và chẳng có giọng nói của chủ nhân cậu khi nhắc nhở về sự tồn tại hay hành động của cậu
Cậu trượt dần xuống mặt đất đầy bất lực
Đôi mắt xinh đẹp ấy ngước lên nhìn bầu trời mà mình vừa mới thưởng thức không lâu
Cậu không muốn ở đây nữa.. Phục tùng cũng được, bị kiểm soát cũng được chỉ cần không phải thảm hại thế này giữa sự tự do mơ hồ mà mình đang đặt chân đến
Nhưng ngay khi bóng tối chuẩn bị ập đến, một bóng râm che khuất ánh mặt trời của cậu, và một giọng nói nhẹ nhàng lạ lẫm vang lên :
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
Này, bạn nhỏ...em có sao không?
Luka không trả lời câu hỏi đó. Cậu vẫn nở nụ cười thường lệ, đôi mắt hổ phách ngước lên nhìn người vừa che khuất ánh nắng của mình.
Một thanh niên có vẻ ngoài rất đỗi ôn hòa, khoác chiếc áo xanh đen đậm gần như đen hẳn mang hoạ tiết, trên tay áo trái là 3 sọc trắng. Nhưng đó không phải là thứ Luka chú ý
Luka nhìn vào đôi mắt màu xanh lam sáng ấy, anh ta không nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát như lũ Seygeins, cũng không nhìn bằng sự căm ghét như Hyuna. Ánh mắt đó chứa đầy sự lo lắng thuần khiết – một thứ cảm xúc mà Luka chưa bao giờ nhận được từ ai khác hay 'Chủ nhân' của mình.
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
" Bộ đồ sang trọng thật , là thiếu gia sao? "
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
Em ổn chứ, anh giúp em vào chỗ mát hơn nhé?
Anh khẽ cau mày, vươn tay định chạm vào trán Luka để kiểm tra nhiệt độ hiện tại
Chiếc máy trên tai Luka bỗng reo vang liên hồi. Theo bản năng, Luka rụt cổ lại, cơ thể mảnh khảnh run lên bần bật. Cậu đưa tay lên che lấy vết bầm trên cổ, hơi thở trở nên dồn dập và đứt quãng.
Trong đầu cậu, hình ảnh Heperu cầm chiếc roi điện hiện về. Đối với Luka, một bàn tay đưa ra chưa bao giờ là sự vuốt ve, nó luôn là khởi đầu của một cuộc thí nghiệm hoặc một sự trừng phạt nghiêm khắc
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Đừng-.. Đừng
// Run //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Tôi sẽ hát–... tôi sẽ làm tốt hơn..Làm ơn..
// Sợ hãi //
Anh sững người, bàn tay khựng lại giữa không trung – Là một thủ lĩnh, anh đã thấy đủ loại vết thương, nhưng giọng nói run rẩy và những từ ngữ mê sảng ấy của thiếu niên khiến tim anh thắt lại
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
Được rồi.. bình tĩnh nào, không ai làm hại em cả
// Thu tay lại //
Anh lùi lại một bước để tạo khoảng cách an toàn cho thiếu niên, giọng anh trầm xuống, ấm áp như nắng mùa xuân :
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Anh là Hajime Umemiya! Còn em đang ở thị trấn Makochi.
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Ở đây rất an toàn, không ai bắt em làm gì hết và anh sẽ bảo vệ em được chứ, bạn nhỏ?
Luka ngẩn người trong chốc lát – Bảo vệ? một thú cưng như cậu sao? Hay là vì cậu vẫn còn giá trị
Không để cậu kịp suy nghĩ về lời nói của người thanh niên.
Cơn đói lại ập tới, dữ dội đến mức khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi. Dạ dày co thắt khiến Luka gập người lại, cậu vô thức lại đưa vạt áo lụa lên miệng nhai ngấu nghiến muốn giảm bớt sự đói khát đang hành hạ cậu.
Umemiya nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt anh tối sầm lại vì xót xa. Anh thò tay vào túi áo, lấy ra gói bánh nhỏ mà anh vẫn còn dư từ hồi sáng , nhẹ nhàng đặt xuống cạnh bên chân Luka như sợ cậu thật sự sẽ chạy mất
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Em ăn đỡ cái này được không?
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Không thuốc, không độc cũng không có hình phạt, chỉ là bánh bình thường thôi, ăn đi nhé?
Umemiya lại nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt đang run rẩy vì cơn đói , cảm giác thương xót muốn mang cậu về để bảo vệ dâng lên trong lòng anh
Nhìn gói bánh bên cạnh, Luka muốn với tay lấy bỏ vào miệng ăn ngay lập tức nhưng sự ' dạy dỗ ' lâu dài khiến cậu không cự động nổi
Lần nữa, Luka nhìn lên thanh thiên trước mặt như thể muốn nói rằng : " Cái giá của cái bánh này là gì? là mạng sống hay phải hát cho hắn nghe "
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Anh không cần gì cả, em cứ ăn đi!
Ăn xong chiếc bánh – Cơn đói cũng tạm huyên giảm
Luka tính cất giọng hát để làm người kia hài lòng thì giọng nói anh ta đã cắt ngang
Anh ngồi thụp xuống nhìn cậu
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Em tên là gì thế bạn nhỏ?
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Luka à? Anh thích tên em đấy, rất đẹp!
// Rạng rỡ //
Cậu khẽ nheo mắt lại nhìn anh, nụ cười đó có phải chói quá không
Umemiya đứng dậy, chìa tay ra một lần nữa, nhưng lần này là để chờ đợi
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Em có muốn về nhà anh không? Sẽ không ổn nếu em cứ ở ngoài với bộ dạng này
Luka để mặc Umemiya dắt mình đi qua con đường dài của thị trấn Makochi.
Bàn tay của người đàn ông này rất lớn, thô ráp bởi những vết chai nhưng lại mang một hơi ấm kỳ lạ—thứ hơi ấm mà Luka chưa từng cảm nhận được từ những lớp găng tay lụa hay những xúc tu lạnh lẽo của đám người ngoài hành tinh.
Cậu bước đi, đôi chân trần đôi khi vấp phải đá dăm, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi môi. Đối với Luka, việc đi theo một kẻ mạnh hơn là một bản năng sinh tồn. Cậu không biết "nhà" là gì, cậu chỉ nghĩ đơn giản đây là một cuộc chuyển giao chủ nhân mới
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ ≽^• ˕ • ྀི≼ ݁₊⊹ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ
• 𝙏á𝙘 𝙜𝙞ả •
Mình viết cái này trong tình trạng đói...nhưng lại không muốn ăn
• 𝙏á𝙘 𝙜𝙞ả •
Luka cười đẹp lắm.. nên mình muốn Luka cười nhiều hơn mặc dù trông giống Suo quá nhỉ..
• 𝙏á𝙘 𝙜𝙞ả •
OOC hơi quá trớn rồi không? thôi kệ đi, cũng có ai đọc đâu mà heh–
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
[ Hồ sơ nhân vật trước khi xuyên ]
C2•Nhặt phải 1 nhóc xinh đẹp về nhà
𝘾𝙝ươ𝙣𝙜 𝟮•𝙉𝙝ặ𝙩 𝙥𝙝ả𝙞 𝙢ộ𝙩 𝙣𝙝ó𝙘 𝙭𝙞𝙣𝙝 𝙙ẹ𝙥 𝙫ề 𝙣𝙝à
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ ≽^• ˕ • ྀི≼ ݁₊⊹ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ
Cậu ngước mắt nhìn bóng lưng rộng lớn của Umemiya. Trong đầu Luka, một câu hỏi được lặp đi lặp lại mà không có lời hồi đáp :
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Anh ta sẽ muốn mình hát bài gì? Bài ca về sự hủy diệt hay bài ca về sự phục tùng? "
// Rũ mi //
Mặc cho Luka đang chìm vào đống suy nghĩ tiêu cực của mình , Umemiya lại khác, anh ta đang thực sự lo lắng cho bạn nhỏ đáng thương này
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Mềm mềm, thích ghê, nhưng sao lại tỏ ra sợ hãi đến vậy? bị b-ạo h-ành sao ? "
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Hm.. không giống lắm, em ấy có vẻ bị bỏ đói nhưng tại sao lại làm vậy? "
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Là vì không muốn cho ăn hay có thêm lí do gì khác nhỉ dù sao em ấy mặc đồ trông khá đắt tiền "
// quay nhẹ đầu lại nhìn //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Ừm.. ừm còn rất đẹp nữa, sẽ không vì quá đẹp mà bị vậy chứ? "
// Gật gật đầu //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Bị gì thế? Nghĩ ra muốn mình làm gì rồi à "
Umemiya dắt cậu về nhà của mình, một nơi mà anh mới chuyển tới gần đây
Nhưng đối với Luka, càng bước đi trên con đường lạ lẫm , không còn những bức tường kính của Anakt Garden, nơi mọi thứ đều được giám sát 24/7 hay sự hiện đại của công nghệ mà bọn chúng tạo ra. Thị trấn này đối lập với nơi cậu 'sống' từ nhỏ
Một nơi giản dị và 'lạc hậu' khiến Luka cảm thấy mình như một sinh vật lạ bị ném vào một hành tinh khác để tự sinh tồn
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Được rồi! em ngồi tạm đây nhé Luka
Sau khoảng thời gian đi bộ khá dài, cậu cũng thấy được nhà của vị 'chủ nhân' mới này
Không phải một ngôi nhà hoành tráng hay sang trọng, chỉ là một căn nhà vừa đủ để sống thoải mái và nghỉ ngơi
Umemiya nắm tay Luka rồi để cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ dài đã cũ trước nhà, thật may khi bên trên đã có mái hiên che bớt nắng
Luka ngồi xuống. Cậu ngước nhìn lên mái hiên, ánh nắng chiều Makochi không phải là ánh đèn spotlight lạnh lẽo; nó vàng rực, ấm áp và len lỏi qua từng kẽ lá hồng leo, nhảy múa trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
Máy đo nhịp tim kêu lên những tiếng chậm rãi. 75 nhịp mỗi phút. Không có áp lực, không có thuốc ức chế, trái tim Luka lần đầu tiên cảm nhận được sự bình yên. Cậu đưa tay lên, chạm vào những viên đá đính trên bộ đồ lụa đã vấy bẩn của mình.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Là để nhắc nhở sự tồn tại yếu ớt của mình à "
// mỉm //
Trên khuông mặt như thiên thần ấy lại nở nụ cười chẳng mang chút ấm áp nào, chỉ đơn giản là một nụ cười che dấu hết thảy những gì chủ nhân nó đã trải qua
Một thứ mà chủ nhân nó đã luyện tập hàng nghìn lần để luôn giữ sự bình tĩnh cùng nhịp tim đập một cách hoàn hảo
Khu nhà của Umemiya thật im ắng nhưng với Luka sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả sự ồn ào, vì cậu không biết mình phải làm gì khi không có người ra lệnh.
Một lát sau, Umemiya quay lại với một thau nước ấm và vài dải băng trắng
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Nếu không phải vì sợ bạn nhỏ này chạy mất thì mình đã bế về nhà luôn rồi "
Anh ngồi sụp xuống dưới chân Luka. Khi bàn tay thô ráp của anh chạm vào cổ chân gầy gò của cậu để lau đi vết máu, Luka giật bắn người, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Ah–..
// Run rẩy //
Cậu biết kiểu gì cũng sẽ phải hát , phải trình diễn trên sân khấu nhưng hiện tại cậu không thể hát nổi – cổ họng khô khốc cùng cơn đói đang hành hạ
Cậu sợ nếu thật sự hát trong tình trạng này, Luka sẽ chế-t mất
Cảm nhận được sự sợ hãi của đối phương, Umemiya khựng lại. Anh nhìn lên thiếu niên đang run rẩy trước mặt mình.
Anh không hỏi "tại sao lại sợ đến vậy" cũng không nhiều lời mà gặng hỏi. Anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Luka, dùng hơi ấm của mình để trấn an cậu
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Bình tĩnh nào Luka, anh không làm gì em cả, chỉ là nước ấm và anh thôi, em đã an toàn rồi.
// nắm lấy bàn tay đang run của cậu //
Umemiya lại cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
?
// Nghiêng đầu ngơ ngác //
Luka chưa từng thấy ai đối với cậu thể hiện như vậy
Vì để sống sót, cậu đã làm rất nhiều thứ chỉ vì lợi ích của mình chính vì thế những người mà Luka quen biết đều ghét hay tệ hơn là hận cậu
Luka nhìn chằm chằm vào nụ cười đó. Cậu thấy thật kỳ lạ, một kẻ mạnh như anh ta, tại sao lại đi lau chân cho một "thú cưng" tàn tạ như cậu mà không muốn gì cả?
Đối với Luka mỗi khi như thế chỉ có một là cậu chuẩn bị cho buổi trình diễn mới hay bị mang đi đấu giá... Cậu không hiểu người trước mặt muốn gì
Khi thấy cậu cuối cùng cũng ổn, anh tiếp tục lau chân cho cậu, đôi bàn chân tựa như được khắc ra vậy, thật thích mắt
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Chân nhỏ,mềm mại như vậy , một bàn tay đã nắm hết được, thật muốn ngày nào cũng được chạm– "
Umemiya ngồi nhìn bạn nhỏ của mình ăn từng muỗng cháo mình nấu trong lòng cảm thấy vui vẻ kì lạ
Luka đã được thay một bộ đồ mới, áo phông quá cỡ cùng quần rộng đen, trông cậu càng nhỏ bé với bộ đồ trên người, đáng yêu đấy chứ
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" má kìa...là hamster hả ta "
// Chồng cằm nhìn //
Quay về vài phút trước, Luka đang phải đối mặt với phòng tắm riêng, nơi không còn cần khoả thân tắm dưới sự giám sát của đám máy móc
việc bị giám sát trong khoảng thời gian dài bỗng dưng không còn nữa vẫn khiến cậu lạ lẫm , bất an
Luka không cảm thấy thoải mái với sự riêng tư cậu không hiểu này
Phải mất một lúc lâu khi Umemiya thấy chẳng có động tĩnh gì anh mới lên tiếng hỏi
cuối cùng Umemiya phải trò chuyện liên tục với Luka để cậu đỡ sợ hơn
Luka thích làn nước ấm áp ở đây , nó khác hẳn với thứ nước lạnh lẽo , tẩy rửa mạnh ở nơi cũ
Hơi nước ấm thật khiến cậu muốn ngủ trong đây mãi
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
// Đặt muỗng xuống //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Em không ăn nữa à, vẫn còn nhiều mà
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Vẫn còn nửa tô cháo "
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Vậy là đủ rồi thưa ngài...
// Khẽ cúi đầu //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
A-Vâng?
// Nhìn lên //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Gọi anh nhé? anh Ume
// Cười //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Vâng..Anh Ume
// Rũ mi //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Hehe
// Vui vẻ //
Cảm giác như Umemiya xuất hiện cái đuôi lớn vẫy qua lại như động vật vậy, một con chó trắng lớn luôn đứng dưới ánh mặt trời
Sau đó Umemiya lại luyên thuyên về những chuyện xảy ra ở đây, anh ta nói rất nhiều, Luka không đáp lại chỉ im lặng lắng nghe Umemiya kể về gia đình , về em gái anh, về những gì anh đã làm và mọi người trong khu phố
Luka không hiểu gia đình là gì, cũng chẳng biết vì sao anh lại nói nhiều về thứ đó như vậy, chỉ là Luka biết Umemiya rất vui khi nhắc về gia đình hay đứa em gái nhỏ đó
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Ngày mai anh phải đến trường có việc sớm
// Dọn dẹp bàn ăn //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Em cứ ở đây nghỉ ngơi, ở đó có nhiều nắng lắm anh lo em sẽ say nắng hoặc nếu em muốn em vẫn có thể đi cùng anh
Luka nhìn bóng lưng của Umemiya. Cậu không muốn ở một mình trong căn nhà này—sự tự do một mình quá đáng sợ , sợ rằng nếu cứ một mình ở đây Luka thật sự sẽ chế-t mất
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Tôi muốn đi cùng anh ạ
// mân mê ngón tay – nhỏ giọng đáp //
Cậu muốn đi theo Umemiya đơn giản vì anh là kẻ mạnh, và đó cũng là cách duy nhất để cậu thấy mình vẫn còn một 'vị trí' nào đó
Dù sao cậu cũng đã quen việc làm hài lòng 'chủ nhân' , vì Luka sẽ nhận được lợi ích để duy trì sự sống yếu ớt này
Tối đó, Umemiya trải tấm nệm dày mềm mại ở phòng ngủ
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Luka em ngủ trên giường nhé, cần gì thì gọi anh , anh ở ngay đây
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Anh sẽ tắt đèn, ngủ sớm cho khoẻ nhé
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Sao thế?
// Nhìn cậu //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Không ạ, tôi vẫn ổn
// Nắm vạt áo //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Anh tắt đèn nhé?
Umemiya tắt đèn phòng đi rồi nằm xuống nệm , nhưng anh vẫn không quên bạn nhỏ đang đứng cạnh giường mình mà cất giọng
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Ngủ ngon nhé Luka , mai anh sẽ dẫn em đến ' nhà ' khác của anh
// Hào hứng //
Luka vẫn đứng đó, Cậu đứng trân trân nhìn chiếc giường màu xanh nhạt. Với Luka, một bề mặt mềm mại và không có dây nhợ máy móc là một thứ gì đó rất... "nguy hiểm". Cậu không biết phải nằm như thế nào cho đúng
Vì vậy cậu không nằm lên giường ngủ mà thay vào đó chọn một góc tường để ngồi xuống dựa vào.
Cậu ngồi co quắp ở góc phòng vì nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
// Hai tay ôm lấy chân – tựa đầu vào cánh tay //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Thật là một ngày đặc biệt "
// nhắm mắt lại //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" nghĩ lại mới thấy, tay của Luka lạ thật đấy, sao em ấy lại có màu tím nhạt trên đầu ngón tay để nhỉ? "
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Muốn hỏi quá, nhưng hỏi vậy có làm em ấy khó chịu không "
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Một bạn nhỏ đáng thương và kì lạ, nụ cười luôn nở trên môi ấy liệu có phải thật lòng ? "
Luka giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ nông kéo dài dưới 4 tiếng đồng hồ – Cậu không phải không ngủ được mà chỉ không quen và sợ hãi sự mới lạ này
Luka không bật dậy ngay, phản xạ đầu tiên của Luka là ngồi im, nín thở và đếm nhịp tim của mình
Máy đo nhịp tim vẫn ở mức 70, chậm rãi và bình ổn. Luka nhìn lên trần nhà bằng gỗ, không có camera giám sát màu đỏ lấp loé, không có giọng nói rè rè của robot thông báo giờ tập luyện. Một sự im lặng đến rợn người
Luka không ngồi lâu, chỉ cần cảm nhận được nhịp tim vẫn ở mức hoàn hảo là được
Cậu bước ra phòng khách , khép cửa thật nhẹ tránh đánh thức người bên trong
Luka bước tới ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn chờ đợi Umemiya thức dậy
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
// thu chân đặt trên ghế – cắn tay áo //
Trời vẫn còn khá sớm, ánh nắng chưa lọt qua khe cửa để an ủi cậu
Luka không thích ở trong căn phòng tối, sự khác biệt mạnh so với căn phòng đầy áp ánh sáng từ đèn và thiết bị giám sát
Có lẽ Luka cần một đèn ngủ nhỏ ở bên cạnh vô về
Anh dậy trễ hơn cậu 30 phút , lúc mới dậy anh ngó không thấy Luka đâu, lật đật bật dậy ra khỏi phòng – vừa mở cửa thì lại thấy cậu đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế đợi anh dậy
Anh thấy mình thật có lỗi khi phải để bạn nhỏ ngồi đợi mình như vậy mà
Umemiya nấu cho cả hai một đĩa cơm trứng nhưng như thói quen Luka cũng chỉ ăn một nửa rồi chừa lại. Cậu không dám ăn nhiều , chỉ sợ nếu quay lại nơi cũ , hình phạt sẽ rất tồi tệ...Luka cần tự kiểm soát cơn thèm ăn và cân nặng của mình
Dọn dẹp xong , cậu được Umemiya đưa cho bộ đồ mới để thay trong phòng ngủ còn anh lấy đồ ra phòng tắm
Anh đưa cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ. Đó là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần tây màu sẫm
Tuy nhiên, vì cơ thể Luka quá mảnh khảnh so với vóc dáng vạm vỡ của Umemiya, chiếc áo sơ mi trở nên rộng thùng thình, cổ áo hơi trễ xuống làm lộ rõ vết bầm vòng tròn quanh cổ và xương quai xanh nhợt nhạt
Luka vụng về cài từng chiếc cúc áo. Đôi bàn tay gầy gò của cậu run nhẹ. Cậu không quen mặc những loại vải thô mộc như thế này; ở nơi cũ, cậu chỉ khoác lên mình những thứ lụa là đắt tiền nhưng đầy xiềng xích
Máy đo nhịp tim khẽ kêu. Luka đưa tay lên vành tai, cảm nhận chiếc máy lạnh lẽo vẫn đang bám chặt lấy mình. Nó là thứ duy nhất còn sót lại nhắc nhở cậu rằng cậu từng là một 'thú cưng'
' từng ' vì qua trải nghiệm ngày hôm qua, cậu biết mình không còn ở chỗ khốn khiếp dày vò cậu nữa nhưng trong thâm tâm cậu vẫn còn ám ảnh và sợ hãi nó , sợ nếu phải quay lại nhưng cũng sợ chính sự tự do ở đây
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ ≽^• ˕ • ྀི≼ ݁₊⊹ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ
• 𝙏á𝙘 𝙜𝙞ả •
Luka bị bỏ đói còn toi tự bỏ đói chính mình–
• 𝙏á𝙘 𝙜𝙞ả •
đùa thôi, chỉ là sợ ánh mắt của người khác ấy mà.. dù sao nhịn vài bữa, ăn ít cũng có chế-t đâu heh–
• 𝙏á𝙘 𝙜𝙞ả •
Mai Luka được đến trường rồi nè , thích ghê...
C3• Trường , cây và nắng
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ ≽^• ˕ • ྀི≼ ݁₊⊹ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ
Cậu bước ra ngoài. Umemiya đang đứng đợi ở cửa, anh đã thay xong bộ đồng phục Fuurin. Khi thấy Luka bước ra trong bộ đồ của mình, Umemiya khựng lại một giây, chiếc áo sơ mi quá khổ khiến Luka trông càng nhỏ bé và cần được che chở hơn bao giờ hết
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Có vẻ hơi rộng nhỉ?
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Mặc thêm cái này vào cho ấm, màu xanh đen của Fuurin rất hợp với mái tóc vàng của em đấy
// Cởi áo khoác ra //
Umemiya bật cười, rồi anh tháo chiếc áo khoác đồng phục Fuurin đang vắt trên tay mình ra, khoác nhẹ lên vai Luka
Luka đứng yên để Umemiya chỉnh lại cổ áo cho mình. Khoảng cách quá gần khiến cậu ngửi thấy mùi hương của đất và nắng trên người anh. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng gió :
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Vâng... cảm ơn anh Ume ạ.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" mình vẫn thích chất liệu của bộ đồ cũ hơn...Có chút khó chịu "
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Được rồi, chúng ta đi thôi. Hôm nay anh sẽ đưa em đến ngôi nhà thứ hai của anh!
Họ cùng nhau bước ra khỏi nhà. Luka lọt thỏm trong chiếc áo khoác Fuurin to lớn, nụ cười vô hồn thường trực lại hiện lên khi cậu bước đi bên cạnh người đàn ông mạnh nhất thị trấn
Umemiya đang nắm tay Luka bước đi trên con đường đầy hoa anh đào
Những cánh hoa rời nhà đi chơi rất nhiều, chúng cứ bay đến bên tóc cậu mãi. Tóc Luka không phải nhà của hoa đâu mà...
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Sắp đến rồi , một lát nữa thôi nhé. Em có mỏi chân không Luka?
// Quay lại nhìn //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
// Mỉm – dừng lại //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
?
// thắc mắc nhìn anh //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
// Tiến lại gần – phủi hoa trên tóc cậu //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Hừm hừm
// Cười //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Luka-chan dễ thương thật đấy
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Luka-chan!
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Anh gọi em thế nhé? Luka-chan, có được không
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
anh muốn gọi thế nào cũng được ạ
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
// Xoa xoa đầu cậu //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Đổi lại em gọi anh là Hajime nhé Luka-chan.
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
!
// Khẽ giật mình //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Không biết em đã trải qua những gì nhưng chỉ cần em còn ở đây, em vẫn mãi bảo vệ em Luka "
Umemiya cũng không biết vì sao lại đối tốt với bạn nhỏ mới quen này nhiều như vậy
Anh chỉ là tự nhiên rất muốn bảo vệ , chăm sóc Luka thật tốt... Muốn cậu ở bên cạnh dựa dẫm anh
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Ta – Đa!!!
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Luka-chan nhìn nè nhìn nè!! là vườn rau của anh đó !
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Đây nữa! đây nữa!
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Cà chua nè , rau cải nè , ớt nè!! Em có thấy chúng rất xanh tốt không Luka-chan!!
// Sáng mắt – nói không ngừng //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Vâng chúng được chăm sóc rất tốt ạ.
// Thuận theo //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Được rồi Luka-chan! Em ngồi ở đằng kia nhé, lát nữa nắng lên sẽ không tốt cho em đâu
// Chỉ tay về phía ghê //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Anh tưới cây đây , cần gì gọi anh nhé!
// Xoa đầu cậu //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Vâng ạ
// Tiến tới ngồi chỗ anh chỉ //
Luka thấy sân thượng này khá kì lạ, đằng biệt là cái cây lớn cạnh cửa ra tầng thượng
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" sao nó có thể mọc được ở đây nhỉ? "
// Nghiêng đầu nhìn //
Cũng chỉ dám thắc mắc chứ đời nào cậu chịu nói ra , Luka không muốn nói những thứ không cần thiết, chỉ cần phục tùng và thuận theo người mạnh hơn mình là được
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
// Mân mê ngón tay //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
A–A
// Thử giọng //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
" Vẫn ổn.. mình muốn hát thử "
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Hở ?
// Ngạc nhiên //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Em ấy hát à...Hay thật đấy
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Ngày nào cũng được nghe như thật thì đã quá nhỉ
// Vui vẻ tưới tiếp //
Cánh cửa tầng thượng lần nữa mở ra
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
Nè– Umemiya!
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học đấy! Mày không tính chào mừng đám nhỏ à?
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Ố! Hiigari đến rồi thì ngồi đây chơi này!!
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
ĐÃ NÓI PHẢI CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI RỒI– !!
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
–Mà..
// Nhìn thấy cậu //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
À Hiiragi, đây là bạn nhỏ của tao nè!!
// Vỗ vỗ đầu cậu //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Chào ngài ạ
// Nhìn Hiigari //
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
MÀY BẮT CÓC CON NHÀ NGƯỜI TA LÊN ĐÂY LÀM QUÁI GÌ VẬY HẢ UMEMIYA!!!
// Ôm bụng //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
// Bịt tai cậu lại //
Ui cha– Tao đâu có bắt cóc, là mang về chăm sóc đó
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Bình tĩnh lại nào Hiigari, cũng phải lại đây ngồi nói chuyện đàng hoàng chứ
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Hừ! Mày lo mà giải thích đàng hoàng đi
// Bước tới //
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Rồi– vậy giờ nhóc đó sống cùng mày?
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
// Gật gật đầu //
Đúng rồi nè!! Haha
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Aiss–
// Vò đầu //
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Này, nhóc đẹp , em tên gì?
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Anh là Touma Hiiragi , gọi Hiiragi là được , với đừng có xưng ngài nữa, nghe kì cục quá
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Dạ vâng tôi hiểu rồi, tôi là Luka ạ
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Luka à, tên nước ngoài sao?
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Mà kệ đi– Giờ mày phải đi chào mừng đám năm nhất kìa Umemiya!
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Hả cái gì mà hả!! bỏ thằng nhỏ ra rồi đi làm việc đi!!
Bị mắng như vậy Umemiya cũng đành chịu mà bỏ Luka ra , anh vẫn luyến tiếc muốn ôm thêm nữa
Bởi trên người Luka có mùi của loài hoa nào đó mà anh không biết nhưng nó thực sự rất dễ chịu
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
// Xoa đầu cậu //
Ngồi đợi anh tí nhé Luka-chan
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
" tch– Nhóc đó bị cái gì ở cổ vậy nhỉ "
// Liếc nhìn – quay đi cùng Umemiya //
Trong khi giọng nói hào sảng của Umemiya Hajime đang vang dội khắp mọi ngóc ngách của trường Furin thông qua hệ thống loa phát thanh, bầu không khí trên sân thượng lại yên tĩnh một cách kỳ lạ
Dưới mái hiên che nắng cạnh cây lớn mọc trên tầng thượng, Luka ngồi co cụm trên chiếc ghế bành cũ.
Chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Umemiya rộng thùng thình trên cơ thể mảnh khảnh của cậu, cổ áo trễ xuống để lộ vết bầm vòng tròn nhợt nhạt – dấu ấn của sự xiềng xích mà cậu vẫn chưa thể rũ bỏ trong tâm tưởng
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
// Co chân lên – hai tay ôm lại //
Tiếng của Umemiya từ loa phát thanh đầy nhiệt huyết, nhưng Luka chẳng nghe lọt tai chữ nào. Cơn đói bắt đầu cào xé lồng ngực yếu ớt của cậu.
Ở Alien Stage, mỗi khi cơn đói đến, nó thường đi kèm với những hình phạt hoặc sự bỏ rơi. Luka run rẩy, đôi đồng tử hổ phách khuếch tán vì hoảng loạn. Theo bản năng sinh tồn khắc sâu vào máu thịt, cậu vô thức đưa cổ tay áo sơ mi dài rộng lên miệng
Luka đưa tay áo lên gặm, khóe môi cậu vẫn cứng đờ, cố duy trì một đường cong gượng gạo dù hàm răng đang siết chặt lấy lớp vải. Nó giống như một chiếc mặt nạ bị hỏng: nửa dưới khuôn mặt thì đang khổ sở vì cơn đói, nhưng tổng thể gương mặt vẫn toát ra vẻ "tươi tỉnh" giả tạo mà hệ thống Anakt Garden đã lập trình cho cậu
" Duy trì nụ cười để làm hài lòng khán giả "
Tiếng máy kêu dồn dập, lạc điệu giữa những lời đầy vô tư của Umemiya đang phát ra từ loa. Đối với Luka, sự tự do này vẫn thật tàn khốc. Cậu không biết cách cầu xin sự giúp đỡ, cũng không dám tự mình tìm đồ ăn.
Cậu chỉ biết ngồi đó, trong bộ đồ của người mạnh nhất, lặng lẽ gặm nhấm sự cô độc và cơn đói của chính mình, trong khi cả ngôi trường đang hừng hực khí thế cho một khởi đầu mới
Trong căn phòng phát thanh, Umemiya vừa phát biểu lời chào mừng của mình xong, thở phào một hơi mãn nguyện. Anh mỉm cười, vươn vai một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài, nóng lòng muốn quay lại chỗ Luka để xem bạn nhỏ của mình thế nào
Cơn đói đang cào nhẹ vào dạ dày yếu ớt. Luka ngồi im lìm, đôi mắt hổ phách nhìn trân trân vào những ngọn rau xanh đang rung rinh trước gió. Cậu không rên rỉ, không kêu ca, chỉ theo thói quen mà gặm tay áo
Cậu không nhai mạnh, chỉ gặm nhẹ một cách lặng lẽ. Khóe môi cậu vẫn giữ nguyên một đường cong nhạt nhẽo ngay cả khi cậu đang dùng lớp vải để xoa dịu cơn đói. Đó là một hình ảnh tĩnh lặng đến đáng sợ — một vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng mục nát từ bên trong
Tiếng máy trên tai trái vẫn kêu đều đặn, lạnh lùng chứng kiến sự chịu đựng của cậu
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Luka-chan!! Anh quay lại với em rồi nèeee!!!
Tiếng cửa sân thượng mở ra cùng giọng nói hào sảng của Umemiya vang lên. Luka giật mình, cậu nhanh chóng hạ tay xuống, giấu cổ tay áo sơ mi đã thấm đẫm một vết ẩm nhỏ vào sau lưng. Nụ cười của cậu bỗng chốc trở nên "tươi" hơn một chút, một sự phản xạ để che giấu sai sót trước mặt người có quyền lực
Umemiya bước tới, tay cầm theo một hộp cơm bento ấm sực. Anh không bỏ lỡ cái giật mình nhẹ của Luka, cũng nhận ra vạt áo sơ mi ở cổ tay cậu hơi nhăn nheo và ẩm ướt. Bước chân của Umemiya khựng lại một nhịp, lồng ngực anh thắt lại. Anh biết cái hành động "gặm nhẹ" đó nghĩa là gì — đó là sự nhẫn nhịn của một kẻ đã quá quen với việc không được phép đòi hỏi
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Em đói rồi đúng không?
// Ngồi xuống cạnh cậu //
Umemiya không vạch trần, anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, mở hộp cơm ra. Mùi thơm của trứng cuộn và thịt nướng lan tỏa
Luka khẽ cúi đầu, kính ngữ thốt ra một cách máy móc :
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Vâng ạ... Tôi xin lỗi vì đã để anh thấy bộ dạng này ạ
// Rũ mi //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Không, em không cần phải xin lỗi
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Ở đây , em cũng không cần phải nhịn , cứ ăn bất cứ thứ gì em muốn , anh lo được mà
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
giờ thì ăn đi nhé Luka-chan
// Mỉm //
Umemiya lấy đôi đũa, gắp một miếng trứng cuộn vàng ươm đưa đến trước môi Luka
Luka nhìn miếng trứng, rồi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự bao dung của Umemiya. Cậu hé môi, đón lấy miếng ăn một cách chậm chạp. Vị ngọt thơm khiến chiếc máy trên tai cậu kêu lên một tiếng tít nhỏ. Cậu cúi mặt, tay nắm chặt gấu áo sơ mi rộng thùng thình, vô tình để lộ vết bầm vòng tròn trên cổ dưới ánh nắng
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Không biết nếu lúc đó đến chậm hơn chút nữa, em đã xảy ra chuyện gì "
// Đút cho cậu ăn //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Mang bộ dạng cùng gương mặt thiên thần đó ra ngoài mà gặp lũ khốn nào đấy– tch "
// Nhíu mày không vui //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Mà thôi– cứ giữ em ấy ở cạnh mình là được, tốt nhất là mãi ở cạnh mình "
// híp mắt cười //
Đút cho cậu ăn là vậy nhưng cũng chỉ được nửa hộp là Luka không chịu ăn nữa dù anh ép thế nào, nên cũng đành từ bỏ
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
" Cứ ăn ít như này bảo sao đói– làm sao để dụ em ấy ăn nhiều hơn nhỉ "
// Ảo não //
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
// Tay siết áo //
" Mệt– mình buồn ngủ quá "
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
// Để ý //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
// Ôm Luka bế vào lòng //
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Em buồn ngủ thì ngủ đi, anh ở đây với em
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Không cần lo gì cả, nghỉ ngơi đi nào–
// Tựa má vào đầu cậu //
Cánh cửa sân thượng trường Furin mở sầm ra. Hiiragi Touma bước vào với vẻ mặt đầy căng thẳng, theo sau là Sasaki đang lo sợ và nhóm năm nhất vừa trải qua trận chiến đầu tiên
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Umemiya! Có chuyện rồi! Bọn Shishitoren đã chạm tay vào người của thị trấn–
Vừa bước lại gần mái hiên cả đám lại chứng kiến cảnh tượng ngớ người
Tiếng quát của Hiiragi bỗng khựng lại giữa chừng. Anh nhận ra thủ lĩnh của mình không hề đứng ở luống rau như mọi khi
Umemiya đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dưới bóng mát của mái hiên. Anh không đơn độc.
Trong vòng tay anh, Luka đang nằm cuộn tròn, đầu tựa lên lồng ngực vững chãi của Umemiya. Thiếu niên tóc vàng nhạt ấy đang chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở mỏng manh đến mức dường như tan biến vào tiếng gió
Chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Umemiya bao bọc lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, cổ áo trễ xuống làm lộ rõ vết bầm vòng tròn kỳ lạ
Hiiragi thở hắt ra một hơi, cố gắng nén cơn giận khi nhìn thấy vẻ mặt "nuông chiều" quá mức của Umemiya dành cho cậu nhóc mới quen. Anh hắng giọng, phá vỡ sự im lặng
•𝑻𝒐𝒖𝒎𝒂 𝑯𝒊𝒊𝒓𝒂𝒈𝒊•
Umemiya! Tôi đưa bọn nhóc năm nhất và Sasaki lên đây để báo cáo chuyện Shishitoren đã chạm tay vào người của thị trấn!
Umemiya không vội trả lời. Anh khẽ siết nhẹ vòng tay, cúi đầu nhỏ giọng nói với thiếu niên đang nằm trong lòng mình bằng tông giọng dịu dàng đến mức khiến Hiiragi phải nổi da gà :
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Luka-chan, dậy thôi em. Có khách đến thăm chúng ta này
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
(1) : !!
// Ngại //
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
(1) Nói chuyện đàng hoàng coi!! Ôm ôm ấp ấp cái gì!!
? ? ? • 𝘼𝙞 𝙩𝙝ế?
(2) Sakura-kun lại ngại nữa rồi kìa^^
Luka khẽ cựa mình, đôi hàng mi vàng nhạt rung động rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt hổ phách còn mờ mịt hơi sương nhìn trân trân vào nhóm người đang đứng trước mặt. Theo bản năng, cậu không rời khỏi lòng Umemiya mà chỉ rúc sâu hơn vào chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, nụ cười vô hồn nhưng đôi mắt lại hiện rõ vẻ hoảng loạn
Chiếc máy trên vành tai Luka kêu vang dồn dập
Đôi mắt hai màu của Sakura trợn tròn. Hình ảnh nụ cười vô hồn ở khu phố ngày hôm qua bỗng chốc ùa về rõ nét hơn bao giờ hết
•𝑯𝒂𝒓𝒖𝒌𝒂 𝑺𝒂𝒌𝒖𝒓𝒂 •
Hoá ra hôm đó không phải ảo giác hả–
Sakura lẩm bẩm, mặt bắt đầu nóng bừng lên vì bối rối. Sakura tự nhiên không muốn lớn tiếng mà làm phiền đến một Luka xinh đẹp nhưng xanh xao đến tội nghiệp trong chiếc áo quá khổ của Umemiya
Khác với vẻ cục súc nhưng nay lại dịu đi khi thấy vẻ ngoài mong manh của Luka
Nirei ,cậu nhóc bên cạnh Sakura thì hoàn toàn bị hớp hồn, cậu cúi đầu chào một cách lễ phép :
•𝑨𝒌𝒊𝒉𝒊𝒌𝒐 𝑵𝒊𝒓𝒆𝒊•
Em chào Luka-san! Em là Akihiko Nirei, rất vui được gặp anh ạ! em... em rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh ạ!!
// Lóng ngóng cúi gập người 90° //
Trong khi đó, Suo Hayato nhẹ nhàng tiến lên một bước, nụ cười lịch thiệp trên môi vẫn không đổi nhưng ánh mắt anh lại dán chặt vào mảng áo sơ mi bị ướt ở vai Umemiya – nơi Luka vừa gặm vì đói
•𝑯𝒂𝒚𝒂𝒕𝒐 𝑺𝒖𝒐 / 𝑺𝒖𝒏 𝑭𝒆𝒊•
Chào cậu, Luka-kun^^
•𝑨𝒌𝒊𝒉𝒊𝒌𝒐 𝑵𝒊𝒓𝒆𝒊•
" Ơ– là cùng tuổi hả! "
// Nhận ra mình xưng hô sai //
Lần nữa giọng nói pha chút trêu chọc đầy tinh tế vang lên :
•𝑯𝒂𝒚𝒂𝒕𝒐 𝑺𝒖𝒐 / 𝑺𝒖𝒏 𝑭𝒆𝒊•
Nhịp tim của cậu có vẻ rất 'náo nhiệt' khi gặp chúng tôi nhỉ?
Mọi người gần như đều có ấn tượng khá tốt với thiếu niên mỏng manh nhưng xinh đẹp này
Duy chỉ có Sugishita là đang tỏa ra sát khí ghen tị hừng hực. Với cậu, bất kỳ ai được Umemiya ôm vào lòng đều là "kẻ thù". Nhưng khi Luka nhìn sang với đôi mắt hổ phách chứa đầy sự hư vô, Sugishita bỗng khựng lại
Cậu cảm nhận được một thứ áp lực kỳ lạ tỏa ra từ người thiếu niên yếu ớt này—thứ áp lực của một kẻ đã từng đứng giữa ranh giới sinh tử
Luka không đáp lại bất kỳ ai. Cậu nhìn một lượt đám người đứng trước mặt rồi khẽ mấp máy môi, tiếng xưng hô "ạ" quen thuộc lại thốt ra một cách dè chừng :
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Vâng... chào các ngài ạ
// mỉm //
Lại nụ cười theo bản năng với câu từ lịch sự đến quá mức cất lên
Umemiya bật cười, anh vỗ nhẹ lên vai Luka rồi quay sang nhóm năm nhất, ánh mắt sắc lẹm của một thủ lĩnh quay trở lại
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Được rồi, Sasaki, kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra
•𝑯𝒂𝒋𝒊𝒎𝒆 𝑼𝒎𝒆𝒎𝒊𝒚𝒂•
Luka-chan, em cứ ngồi đây nghe nhé, không sao đâu, họ đều là gia đình của anh cả
•𝑳𝒖𝒌𝒂•
Vâng ạ
// Cúi nhẹ đầu //
•𝑯𝒂𝒚𝒂𝒕𝒐 𝑺𝒖𝒐 / 𝑺𝒖𝒏 𝑭𝒆𝒊•
Hưm..^^
// Híp mắt nhìn cậu //
Luka ngồi im lặng trên đùi Umemiya, đôi tay nhợt nhạt túm chặt lấy vạt áo khoác Boufuurin của anh. Cậu quan sát , lắng nghe mọi chuyện đang diễn ra. Lần đầu tiên, Luka cảm thấy "sự tự do" này không chỉ có nắng và gió, mà còn có cả những kẻ kỳ lạ sẵn sàng đổ máu vì người khác
Nó giống với thứ tình yêu mà cậu luôn ghen tị với Ivan và Sua khi họ dám hy sinh bản thân mình–
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ ≽^• ˕ • ྀི≼ ݁₊⊹ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ
• 𝙏á𝙘 𝙜𝙞ả •
Muốn làm bộ này react Luka quá... hic , mai thi ròii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play