Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cortis – Keonho] Oan Gia Cùng Bàn

Chương 1: Cuộc chiến "nảy lửa"

——
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại reo vang giai điệu k-pop sôi động, kéo Y/n ra khỏi giấc ngủ
Sáng nay là ngày khai giảng năm học mới tại trường Trung học Shinhwa
Seoul vào đầu tháng ba vẫn còn vương lại cái se lạnh của mùa đông
Khiến Y/n phải khoác thêm chiếc áo cardigan dày bên ngoài bộ đồng phục váy xếp ly thanh lịch
Tiếng mẹ gọi vọng từ dưới bếp kèm theo mùi thơm của canh rong biển
Y/n
Y/n
*Lật đật chuẩn bị*
Ăn xong, cô vơ lấy chiếc cặp xách rồi chạy vội ra trạm xe buýt. Để nạp năng lượng cho cả ngày dài, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi ngay gần đó
Y/n chọn một hộp sữa vị mới đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội mà cô phải canh mãi mới mua được hộp cuối cùng trên kệ
Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Y/n mải mê kiểm tra lại lịch trình học tập trên điện thoại
Tay kia nâng niu hộp sữa mát lạnh như một báu vật
*Rầm!*
Một lực va chạm mạnh từ phía sau khiến Y/n mất thăng bằng
Theo phản xạ, cô chới với bám vào không trung, nhưng hệ quả là...*phụt*
Hộp sữa trên tay cô bị bóp mạnh, chất lỏng trong hộp sữa bắn tung tóe
Không trật một giọt nào lên chiếc áo khoác đắt tiền của một gã nam sinh vừa lao sầm vào cô
Y/n
Y/n
Này! Đi đứng kiểu gì mà như không có mắt thế?
Y/n thốt lên, nhìn hộp sữa rỗng không trong tay mà lòng đau như cắt
Kẻ gây ra thảm họa là một cậu bạn cao ráo, mái tóc đen hơi rối che bớt vầng trán, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ ngạo mạn
Cậu ta cúi xuống nhìn vệt sữa loang lổ trên chiếc áo, rồi nhìn cô
Keonho
Keonho
Cậu mới là người đứng chắn ngay lối đi đấy
Keonho
Keonho
Mắt để làm cảnh à?
Cậu ta lạnh lùng đáp, giọng trầm thấp nhưng đầy sự mỉa mai
Y/n
Y/n
Cậu tông vào tôi, làm hỏng hộp sữa rồi giờ còn trách tôi?
Y/n
Y/n
Cậu có biết tôi phải xếp hàng bao lâu mới mua được không?
Cậu bạn kia tặc lưỡi, lấy từ trong ví ra vài tờ tiền won, rồi chìa ra trước mặt cô như một sự bố thí
Keonho
Keonho
Nhiêu đây chắc đủ mua cả thùng sữa nhỉ?
Keonho
Keonho
Coi như tôi đen đủi đụng phải đồ ngốc đi
Keonho
Keonho
Giờ thì tránh đường cho người khác đi, đồ nấm lùn
Nói đoạn, cậu ta lướt qua cô, để lại mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng hòa lẫn với...mùi sữa nồng nặc trên áo
Y/n đứng chết trân tại chỗ, giờ cô chỉ muốn hét lên giữa phố
Y/n
Y/n
"Tôi nhớ tên cậu rồi nhé, đồ ngạo mạn"
Tiếng còi xe buýt vang lên nhắc nhở, Y/n hậm hực bước lên xe, lòng thầm thề rằng nếu còn gặp lại tên đó, cô nhất định sẽ khiến cậu ta phải xin lỗi tử tế
Thế nhưng, định mệnh dường như thích trêu đùa người ta
Khi bước vào lớp và nhìn bảng phân chỗ ngồi, Y/n cảm thấy cả bầu trời sụp đổ
Ở vị trí bàn cuối cạnh cửa sổ, cái tên "Keonho" nằm chễm chệ ngay cạnh tên cô
Không ai khác, chủ nhân của cái tên đó chính là gã con trai vừa "khai tử" hộp sữa của cô lúc sáng
Keonho cũng vừa lúc bước đến cửa lớp
Thấy Y/n đang đứng hóa đá ở cửa lớp, cậu ta khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy vẻ trêu chọc
Keonho
Keonho
Lại gặp nhau à? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà
Cô nghiến răng, siết chặt quai cặp
Y/n
Y/n
"Thanh xuân trong mơ cái gì chứ, đây rõ ràng là khởi đầu của một cuộc chiến!"

Chương 2: Vạch kẻ biên giới

——
Tiếng trống vào tiết vang lên như tiếng chuông báo tử cho niềm hy vọng cuối cùng của Y/n về một năm học bình yên
Cô đứng chôn chân trước chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn cái gáy của Keonho
Kẻ đang thản nhiên chống cằm nhìn ra sân trường như thể sự xuất hiện của cô chỉ là không khí
Y/n
Y/n
Tránh đường cái coi
Y/n gằn giọng, cố tình huých mạnh vào ghế khi lách vào chỗ ngồi phía trong
Keonho không thèm liếc mắt, chỉ nhích đôi chân dài sang một chút, miệng lẩm bẩm
Keonho
Keonho
Người thì nhỏ mà chiếm diện tích thật đấy
Máu nóng lại bốc lên, nhưng vì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, Y/n đành nuốt giận vào trong
Cô lấy từ trong cặp ra một cây bút chì và một chiếc thước kẻ
Y/n tì mạnh tay, gạch một đường thẳng tắp, chia đôi cái bàn gỗ làm hai phần bằng nhau chằn chặn
Keonho
Keonho
Này, cái gì đây?
Keonho lúc này mới chịu xoay mặt lại, nhướn mày nhìn đường kẻ chì đậm đặc trên bàn
Y/n
Y/n
Biên giới
Y/n
Y/n
Từ giờ trở đi, bất cứ thứ gì thuộc về cậu
Y/n
Y/n
Bao gồm cả khuỷu tay, bút thước hay dù chỉ là một sợi tóc mà dám lấn sang vạch này, tôi sẽ không nể tình đâu
Keonho cười khẩy, âm thanh trầm thấp đầy vẻ mỉa mai
Keonho
Keonho
Cậu tưởng đây là nhà trẻ chắc?
Keonho
Keonho
Đồ trẻ con đúng là có suy nghĩ của trẻ con
Cậu ta không nói nhiều, thản nhiên quăng chiếc balo to đè lên một phần ba đường kẻ của Y/n, như một lời thách thức công khai
Y/n không vừa, cô lập tức lấy cuốn sách giáo khoa Toán dày cộp "tấn công" ngược lại, đẩy chiếc balo của cậu bay suýt rớt khỏi cạnh bàn
Cả hai trừng mắt nhìn nhau
Nếu ánh mắt có thể phát ra tia điện, có lẽ cái bàn này đã cháy thành tro từ lâu
Thầy Park
Thầy Park
Này hai đứa bàn cuối kia!
Tiếng thước gỗ gõ lên bảng của giáo viên vang lên cắt ngang cuộc chiến
Thầy Park
Thầy Park
Ngày đầu năm mà muốn lên văn phòng uống trà à?
Cả hai đồng loạt quay đi, nhưng dưới gầm bàn, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại
Keonho cố tình dùng mũi giày đụng vào chân Y/n, còn cô cũng dùng gót giày "đáp lễ" một cú đau điếng vào ống chân cậu ta
Vừa dứt tiếng chuông giải lao, một cậu bạn tự nhiên vỗ vai Keonho một cái
Seonghyeon
Seonghyeon
Này Keonho, nghe bảo sáng nay vừa "khai chiến" với bạn nữ nào đúng không?
Seonghyeon
Seonghyeon
Tin đồn bay nhanh hơn cả gió rồi đấy!
Keonho lười biếng hất tay cậu bạn ra
Keonho
Keonho
Cậu bớt hóng hớt lại đi, Seonghyeon
Y/n hơi ngạc nhiên khi thấy gã nam thần khó ưa này lại có bạn
Seonghyeon lúc này mới quay sang nhìn Y/n
Seonghyeon
Seonghyeon
Chào cậu nhé, tớ là Seonghyeon, bạn từ thời còn nín mũi của tên này
Seonghyeon
Seonghyeon
Đừng bận tâm quá, tính cậu ấy xưa nay vốn đã đáng ghét vậy rồi
Seonghyeon
Seonghyeon
Mà...vạch kẻ này là sao đây?
Y/n
Y/n
Biên giới
Y/n dứt khoát đáp
Seonghyeon chưa kịp cười thành tiếng thì từ cửa lớp, ba bóng dáng cao lớn khác bước vào
Đó là Martin, James và Juhoon – hội đàn anh khóa trên nổi tiếng nhất nhì trường Shinhwa
Hóa ra tất cả bọn họ đều là một hội bạn chơi chung từ lâu
James
James
Mới ngày đầu đã để con gái nhà người ta vạch biên giới lên bàn rồi à?
Martin
Martin
Kém thế em trai
Juhoon nhìn Y/n rồi khẽ gật đầu chào
Juhoon
Juhoon
Chào em, bọn anh là bạn của Keonho
Juhoon
Juhoon
Thằng bé này có hơi "mỏ hỗn", nếu nó làm quá thì cứ bảo anh nhé
Một gã Keonho đã đủ mệt, giờ lại thêm cả một hội anh em "máu mặt" này bao quanh
Xem ra những ngày tháng sắp tới của cô ở trường Shinhwa sẽ không thiếu chuyện để nói rồi

Chương 3: Trận chiến căn tin

——
Sau hai tiết học căng thẳng
Mà thực chất là cuộc đấu trí ngầm dưới gầm bàn, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên như bản nhạc giải cứu
Y/n nhanh chóng thu dọn sách vở, mục tiêu duy nhất lúc này là nạp năng lượng
Vừa đứng dậy, Y/n đã thấy Keonho thản nhiên dùng chân móc lấy chiếc ghế của cô, kéo xịch một phát khiến cô suýt ngã nhào
Y/n
Y/n
Cậu làm cái quái gì thế?
Keonho
Keonho
Lối đi hẹp quá, trẻ con như cậu nên nhường đường cho người lớn đi trước
Keonho đứng dậy, phủi phủi vạt áo đồng phục phẳng phiu, mắt không thèm nhìn cô
Nói rồi, cậu ta cùng Seonghyeon lững thững bước ra khỏi lớp
Y/n nghiến răng kèn kẹt, dậm chân đuổi theo phía sau
Căn tin trường Shinhwa giờ cao điểm đông nghẹt người, mùi mì Ramen và cơm trộn bốc lên thơm phức
Y/n khéo léo lách qua đám đông, nhắm thẳng đến quầy bánh mì kẹp cuối cùng còn sót lại
Tay cô chạm vào túi bánh mì cuối cùng trên kệ
Một bàn tay khác, to hơn và nhanh hơn, đã nẫng tay trên ngay trước mắt cô
Y/n
Y/n
Lại là cậu?
Y/n ngước lên, đối diện với gương mặt đáng ghét của Keonho
Keonho
Keonho
Trên kệ ghi "ai nhanh tay thì được" mà?
Keonho nhướn mày, thản nhiên xé vỏ bao bánh mì ngay tại chỗ
Keonho
Keonho
Tiếc thật, chắc tại tay cậu ngắn quá chăng?
Y/n
Y/n
Keonho, cậu quá đáng vừa thôi!
Y/n
Y/n
Lúc sáng làm đổ sữa của tôi, giờ lại cướp đồ ăn của tôi?
Lúc này, Martin và James từ bàn ăn gần đó đi tới
Martin nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì phì cười, vỗ vai Keonho
Martin
Martin
Này chú em, đi giành đồ ăn với con gái không thấy ngại à?
James nhìn Y/n với vẻ cảm thông
James
James
Em đừng chấp nó, tính nó giống trẻ con chưa được cai sữa ấy mà
James
James
Đi ăn cơm trộn với bọn anh đi, Juhoon đang giữ chỗ kìa
Y/n định từ chối nhưng cái bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội
Cô hậm hực bước theo hội đàn anh đến bàn ăn dài ở góc cửa sổ
Juhoon đã đợi sẵn ở đó, trên bàn là những khay thức ăn đầy ắp
Thấy Y/n, anh đẩy một phần cơm cuộn sang phía cô
Juhoon
Juhoon
Ăn cái này đi, anh đoán là em sẽ bị Keonho chọc cho phát điên nên chuẩn bị sẵn rồi
Y/n
Y/n
Cảm ơn anh
Y/n
Y/n
Ít ra trong nhóm các anh vẫn có người bình thường
Y/n liếc xéo Keonho, kẻ đang ngồi nhai bánh mì một cách thản nhiên ở phía đối diện
Keonho
Keonho
Này, ý cậu là tôi không bình thường à?
Y/n
Y/n
Cậu tự nhận đấy nhé, tôi không nói
Y/n gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, cảm thấy hả dạ khi thấy mặt Keonho tối sầm lại
Seonghyeon ngồi bên cạnh bắt đầu trổ tài "đổ thêm dầu vào lửa"
Seonghyeon
Seonghyeon
Tớ cá 10 nghìn won là chiều nay vạch kẻ biên giới trên bàn sẽ bị xê dịch cho xem
Seonghyeon
Seonghyeon
Nhìn hai đứa kìa, như hai con gà chọi ấy!
Bữa trưa trôi qua trong bầu không khí "sát khí đằng sát khí"
Y/n nhận ra rằng, dù Keonho cực kỳ khó ưa, nhưng hội bạn của cậu ta lại rất thú vị
Keonho
Keonho
Ăn nhanh đi đồ nấm lùn, sắp vào tiết rồi
Keonho đứng dậy, không quên để lại một câu "sát thương" trước khi rời đi
Y/n nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu ta, thầm nhủ
Y/n
Y/n
"Cứ đợi đấy, trận đấu buổi chiều, tôi nhất định sẽ canh chừng cái vạch biên giới kia thật kỹ!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play