[RhyCap] Em Bé Hay Em Bé,Bé Cái Mồm!?
Chiều đến hư!!!
slayyyyy
...drop bộ kia qua bộ này:)))
Hoàng Đức Duy năm nay hai mươi hai tuổi.
Cái tuổi mà người khác còn đang chật vật tìm chỗ đứng cho bản thân thì em đã đứng trên đỉnh cao mà vô số người cả đời cũng không với tới được.
Tiền bạc? Em có.
Quyền lực? Em có.
Danh tiếng? Em cũng có luôn.
Chỉ cần Hoàng Đức Duy thích, thứ đó sẽ lập tức xuất hiện trước mắt em trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Cả giới thượng lưu đều biết cái tên Hoàng Đức Duy. Thiếu gia nhà họ Hoàng. Người thừa kế duy nhất. Cục vàng được nâng như nâng trứng từ bé.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy em kiêu ngạo, ngang bướng, khó chiều. Nhưng chỉ có duy nhất Nguyễn Quang Anh biết… Đức Duy thật ra chỉ là một em bé cực kì đáng yêu. Một em bé chỉ mềm mại với mình anh thôi.
Em ghét người lạ chạm vào đồ của em. Mà thứ em ghét người khác động vào nhất… chính là Nguyễn Quang Anh. Ai trong giới cũng hiểu điều đó.
Nguyễn Quang Anh đứng ở đâu, Hoàng Đức Duy sẽ xuất hiện ở đó. Có người từng không tin, còn cố ý khoác vai Quang Anh trước mặt em.
Ngày hôm sau… người đó biến mất thật. Không ai biết họ đi đâu. Không ai dám hỏi.
Bởi vì Hoàng Đức Duy có đủ khả năng khiến một người biến mất khỏi giới thượng lưu chỉ bằng một câu nói nhẹ tênh.
Em được nuông chiều đến mức sinh hư luôn rồi.
Nhưng Nguyễn Quang Anh chẳng mắng em bao giờ cả.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy của anh lại ghen nữa à?
Mỗi lần như vậy em sẽ dụi mặt vào cổ anh, giọng mềm mềm:
Hoàng Đức Duy
Tại họ nhìn anh…
Nguyễn Quang Anh
Ừ! anh sai,lỗi anh hết!
Nguyễn Quang Anh chiều em đến vô pháp vô thiên.
Hai mươi bốn tuổi, anh đã nắm trong tay tập đoàn đứng đầu thế giới. Người ngoài gọi anh là Nguyễn tổng, là RHYDER, là người không ai dám chọc vào.
Một người lạnh lùng đến đáng sợ.
Trên thương trường, anh chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ khiến đối phương áp lực đến toát mồ hôi.
Anh chưa từng nhân nhượng ai. Chưa từng cúi đầu trước bất kì người nào.
Từ lúc em còn là cục bông nhỏ suốt ngày ôm chân anh đòi bế.
Em hồi đó cực kì dính người. Nguyễn Quang Anh đi đâu em cũng lon ton chạy theo sau, miệng gọi “anh ơi” mãi không thôi.
Cho nên Hoàng Đức Duy lớn lên rồi… vẫn chẳng bỏ được tính nhõng nhẽo với anh.
Được cái von mèo này biếng ăn kinh khủng.
Cả bàn đồ ăn đắt đỏ bày trước mặt mà em chỉ ngồi chống cằm nghịch điện thoại.
Nguyễn Quang Anh phải ngồi bên cạnh dỗ từng muỗng:
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ăn thêm miếng nữa.
Hoàng Đức Duy ở ngoài đáng sợ bao nhiêu, về tới trước mặt Nguyễn Quang Anh lại mềm như bông bấy nhiêu.
Trong mắt người ngoài, Hoàng Đức Duy là một đóa hồng đầy gai không ai dám tới gần. Nhưng trong mắt Nguyễn Quang Anh… Em chỉ là bé con được anh nuôi lớn bằng tất cả dịu dàng mà anh có thôi.
2
Tầng cao nhất của tập đoàn Nguyễn thị vẫn còn sáng đèn.
Tiếng bàn phím vang lên liên tục giữa không gian lạnh đến ngột ngạt. Những dãy số khổng lồ chạy trên màn hình khiến ai nhìn vào cũng đau đầu, vậy mà Nguyễn Quang Anh vẫn bình thản ngồi đó, tay lật tài liệu cực nhanh.
Bên ngoài phòng họp, thư ký đứng chờ mà toát mồ hôi lạnh.
Hôm nay Nguyễn tổng cực kì đáng sợ.
Một dự án ở châu Âu xảy ra vấn đề, đối tác cố tình ép giá khiến cả cuộc họp căng như dây đàn.
Nguyễn Quang Anh ngồi ở vị trí chủ tọa, bộ vest đen phẳng phiu ôm lấy thân hình cao lớn, gương mặt đẹp đến mức áp đảo người khác. Nhưng đôi mắt anh lạnh kinh khủng.
Nguyễn Quang Anh
Muốn ép giá Nguyễn thị?
Nguyễn Quang Anh
Bọn họ đủ khả năng chịu nổi hậu quả chưa?
Trần Đăng Dương ngồi bên cạnh chỉ biết chống cằm thở dài.
Điện thoại Nguyễn Quang Anh sáng lên.
Là tin nhắn từ Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
: Anh ơiiii…
Không hiểu sao vừa nhìn thấy hai chữ đó, ánh mắt lạnh tanh của anh lập tức dịu xuống.
Đặng Thành An đang ngồi đối diện suýt sặc nước.
Nguyễn Quang Anh cúi đầu nhắn lại:
Nguyễn Quang Anh
: Sao chưa ngủ?
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
Nguyễn tổng cười.
Nguyễn tổng thật sự đang cười.
Một giây sau điện thoại rung tiếp
Trong ảnh, Hoàng Đức Duy đang quấn chăn thành một cục tròn vo trên giường, tóc mềm rối tung, đôi mắt đỏ đỏ vì buồn ngủ. Em ôm gối của Quang Anh vào lòng rồi chụp gửi cho anh.
Nguyễn Quang Anh day trán.
Bé con nhà anh bắt đầu làm nũng.
Nguyễn Quang Anh
Tan họp.!
Trần Minh Hiếu còn tưởng mình nghe lộn.
Chỉ vì Hoàng Đức Duy ngủ không được nên anh bỏ luôn cuộc họp quốc tế lúc ba giờ sáng hả???
Đặng Thành An bật cười tới run vai.
Đặng Thành An
Đúng là chỉ có Đức Duy mới trị được ông.
Chiếc xe đen lao xuyên qua những con đường gần như trống rỗng. Nguyễn Quang Anh vừa lái xe vừa gọi video cho em.
Đầu dây bên kia rất nhanh hiện lên gương mặt mềm mềm của Hoàng Đức Duy.
Em đang nằm cuộn trong chăn, ôm con cừu bông anh mua tuần trước.
Hoàng Đức Duy
Hì hì..anh đang về hảaa
Hoàng Đức Duy lập tức dụi mắt rồi ngồi dậy.
Hoàng Đức Duy
Em xuống đợi anh.
Nguyễn Quang Anh cau mày ngay.
Nguyễn Quang Anh
Không được.
Nguyễn Quang Anh
Dép cũng không mang cho đàng hoàng, xuống dưới cảm lạnh thì sao?
Nguyễn Quang Anh im vài giây.
Rồi anh thở dài chịu thua:
Nguyễn Quang Anh
Vậy mặc áo khoác vào.
Hoàng Đức Duy cười ngay lập tức. Đôi mắt cong cong đáng yêu tới mức tim người ta mềm nhũn.
Cửa biệt thự vừa mở ra, một cục bông trắng đã chạy thẳng tới.
Hoàng Đức Duy thật sự không mang dép tử tế.
Em chỉ mặc áo len rộng của Quang Anh, tóc rối tung, chân trần chạy trên nền đá lạnh rồi nhào vào lòng anh.
Nguyễn Quang Anh đỡ lấy em theo phản xạ.
Nguyễn Quang Anh
//Đánh nhẹ vào chân em// Hư lắm!!
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// Em quênnnn
Miệng thì trách nhưng tay anh đã bế em lên từ lúc nào.
Hoàng Đức Duy lập tức quấn lấy người anh như mèo nhỏ.
Mùi nước hoa quen thuộc khiến em dễ chịu tới mức dụi mặt liên tục vào cổ Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anhhh ơi..hôn em với ạ //chu môi//
Hoàng Đức Duy
He he..đi mà anh đẹp traii//chu môi//
Nguyễn Quang Anh thật sự chẳng hiểu nổi…
Một người như em sao lại đáng yêu đến vậy nữa.
Anh bước tới bóp nhẹ má em.
Nguyễn Quang Anh
Dẻo miệng.
Hoàng Đức Duy
Em nói thật mà.
Nguyễn Quang Anh cúi xuống hôn lên môi em thật khẽ.
Nguyễn Quang Anh
Yêu quá //véo má em//
3
Buổi sáng ở biệt thự Nguyễn gia luôn yên tĩnh tới lạ.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm trắng, rơi xuống chiếc giường lớn giữa phòng ngủ.
Anh ngồi dựa đầu giường xem tài liệu trên máy tính bảng, một tay còn lại vô thức vuốt tóc người trong lòng mình.
Hoàng Đức Duy vẫn ngủ rất say.
Em cuộn tròn trong chăn như cục bông nhỏ, cả người dính sát vào Quang Anh không chịu rời.
Từ bé em đã có thói quen đó rồi.
Chỉ cần Nguyễn Quang Anh ở cạnh là em sẽ ngủ cực kì ngoan.
Nhưng hễ anh biến mất khỏi tầm mắt… Hoàng Đức Duy sẽ thức trắng cả đêm.
Nguyễn Quang Anh cúi đầu nhìn em.
Tóc mềm. Má mềm. Ngay cả lúc ngủ cũng đáng yêu tới mức phạm quy.
Anh nhịn không được cúi xuống thơm nhẹ lên trán em.
Kết quả vừa hôn xong, bé con trong lòng đã cau mày.
Bàn tay nhỏ vô thức túm áo anh chặt hơn.
Đúng lúc đó điện thoại rung lên.
Nhân vật phụ
Nguyễn tổng… cô Lâm tiểu thư đang ở dưới sảnh ạ…
Ánh mắt anh lạnh đi ngay lập tức.
Nhân vật phụ
Cô ấy nói có hẹn với ngài…
Nguyễn Quang Anh
Ừm..đợi tôi một lát!
Nguyễn Quang Anh
Ừ, anh đây.
Em dụi dụi vào ngực anh vài cái rồi ngước lên nhìn.
Hoàng Đức Duy
Ai gọi vậy…?
Nguyễn Quang Anh
Không quan trọng.
Hoàng Đức Duy
Hình như là cô tiểu thư nào đó nhỉ??
Hoàng Đức Duy
Cô Lâm Lâm gì đó phải hong ta!?
Không khí yên tĩnh tới mức người làm xung quanh chẳng ai dám lên tiếng.
Lâm tiểu thư ngồi trên sofa, bộ váy trắng sang trọng ôm lấy thân hình mảnh mai, gương mặt trang điểm tinh tế khiến cô ta trông cực kì nổi bật.
Cô là con gái duy nhất của Lâm gia.
Cũng là đối tác làm ăn lâu năm của Nguyễn thị.
Người ngoài nhìn vào đều thấy cô ta và Nguyễn Quang Anh rất xứng đôi.
Ít nhất… trước khi Hoàng Đức Duy xuất hiện.
Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên.
Lâm tiểu thư lập tức đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh đi xuống trước.
Phía sau anh là Hoàng Đức Duy.
Em mặc áo len rộng màu kem, tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy, cả người mềm mềm lười biếng như mèo nhỏ.
Nhưng đôi mắt em nhìn Lâm tiểu thư lại chẳng hề thân thiện chút nào.
Người làm phía sau đồng loạt cúi đầu.
Lâm tiểu thư khẽ siết tay. Cô ta từng nghe vô số lời đồn về Hoàng Đức Duy.
Rằng em được Nguyễn Quang Anh cưng tới tận trời.
Rằng em có thể tùy ý bước vào mọi giới hạn của anh.
Rằng ngay cả phòng làm việc riêng của Nguyễn tổng cũng chỉ duy nhất Hoàng Đức Duy được phép vào mà không cần gõ cửa.
Hôm nay tận mắt nhìn thấy… mới biết những lời đó còn chưa đủ. Hoàng Đức Duy vừa xuống cầu thang đã lười biếng dang tay. Nguyễn Quang Anh lập tức ôm em vào lòng theo phản xạ. Quen tới mức chẳng cần suy nghĩ nữa rồi.
Em dựa vào vai anh, mắt vẫn nhìn Lâm tiểu thư chằm chằm. Cô ta hơi gượng cười.
Lâm Tiên Huệ
Chào Đức Duy.
Em không trả lời. Nguyễn Quang Anh cúi đầu xoa tóc em một cái như dỗ dành rồi mới nhìn sang cô ta.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì?
Lâm tiểu thư nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Ba em mở tiệc tối mai nên muốn mời anh tham dự.
Dù sao hai nhà cũng hợp tác lâu năm mà. Nguyễn Quang Anh im lặng vài giây. Nếu là người khác, anh đã từ chối ngay rồi.
Nhưng Lâm gia đúng là đối tác quan trọng. Ba của cô ta cũng từng giúp Nguyễn thị không ít chuyện lúc anh mới tiếp quản tập đoàn.
Cho nên cuối cùng anh vẫn gật đầu.
Lâm tiểu thư thoáng vui ra mặt.
Vậy em cho người gửi thư mời qua nhé.
Ánh mắt cô ta vô thức nhìn Hoàng Đức Duy đang ôm eo Quang Anh không buông. Em cũng nhìn lại cô ta. Không khí giữa hai người căng tới mức người làm xung quanh muốn ngất thay. Cuối cùng Lâm tiểu thư chỉ cười nhẹ rồi rời đi.
Cửa biệt thự vừa đóng lại
Hoàng Đức Duy lập tức ngẩng đầu nhìn Nguyễn Quang Anh chằm chằm. Nguyễn tổng biết ngay bé con nhà mình lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi.
Em im lặng. Cực kì im lặng. Càng im lặng càng đáng sợ.
Nguyễn Quang Anh bóp nhẹ má em.
Hoàng Đức Duy nhìn anh thêm vài giây rồi mới chậm chạp mở miệng:
Hoàng Đức Duy
…Em có được đi không?
Anh cúi xuống hôn lên môi em một cái.
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân Nguyễn tại sao lại không được đi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hừm..//ngại//
Người làm phía xa đồng loạt quay mặt đi giả vờ mù.
Nguyễn tổng lại bắt đầu dỗ người rồi.
Hoàng Đức Duy vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng khóe môi đã nhịn không nổi mà cong lên một chút.
Hoàng Đức Duy
Anh gọi ai là phu nhân…
Nguyễn Quang Anh
Em chứ ai nữa.
Nguyễn Quang Anh ôm eo em kéo sát vào lòng mình.
Anh cúi đầu cọ nhẹ chóp mũi mình lên mũi em.
Nguyễn Quang Anh
Hay bé con muốn đổi thành Nguyễn thiếu phu nhân?
Hoàng Đức Duy lập tức chui mặt vào cổ anh luôn.
Hoàng Đức Duy
Không cho nói nữa…//bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh cười tới mềm cả mắt. Anh thích nhìn em ngại lắm.
Mỗi lần như vậy em sẽ ngoan cực kì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play