「AllJames」ENDLESS [2] —
1 : Nỗi Niềm
! Khuyến cáo :
- Vui lòng sơ lược hoặc tìm hiểu về phần 1 trước khi đến với phần 2 để có một trải nghiệm trọn vẹn và đầy đủ.
! Chú ý :
- Phần 2 là tiếp nối trực tiếp về mặt thời gian và nội dung sẵn có từ phần 1, không hề tách biệt về dòng sự kiện hay bối cảnh.
- Hình ảnh đại diện của một số nhân vật sẽ được lưu giữ nguyên văn, nhằm đảm bảo tính thống nhất và phù hợp với bối cảnh đã xây dựng trong phần 1.
! Cảnh báo :
- Một số tình tiết hoặc lời dẫn trong mạch truyện có thể chứa yếu tố 13+, cân nhắc trước khi đọc.
- Quan điểm và hành động của nhân vật không đại diện cho quan điểm hoặc tư tưởng của tác giả.
Keon ‐ ho nhấp nhổm ngồi trên thềm ghế, bàn tay hết chuyên tâm cắt dán lại tỉ mẩn gấp nặn. Yufan ngay tầm đối diện thì mải mê tô vẽ - chốc lát quay qua đánh giá tiến độ. Còn con ngươi cậu, thỉnh thoảng liếc sang anh với đáy mắt thăm dò.
Ahn Keon ‐ ho —
Ngày mai là sinh nhật mẹ cậu à? Lẽ ra, nên hẹn tôi chuẩn bị trước chứ.
Chao Yufan —
Tôi vốn định nhờ vả cậu mà. Chẳng qua do sự việc ban sáng đột nhiên chen ngang thôi.
Chao Yufan —
Còn vụ sinh nhật - phải đến hai hôm sau. Rảnh rỗi khi nào thì kêu gọi khi ấy. Tôi đâu có thời gian xung đột hay đánh đấm.
Ahn Keon ‐ ho —
Này.. Cậu đừng tưởng - mỉa mai như thế là qua mặt được tôi. Do hắn muốn nhắm tới cậu đấy, người gì mà mù quáng.
Anh dừng tay, nhìn Keon ‐ ho đăm đắm. Cậu cũng không ngoa - cương quyết phân trần. Sau cùng, Yufan thở dài, chống cằm gặng hỏi.
Chao Yufan —
Nè, Keon ‐ ho. Tín nhiệm ai, quyền hạn thuộc về tôi. Cậu lại nghe từ đâu mấy bài giảng về đức tin thế hả?
Ahn Keon ‐ ho —
Cha tôi truyền tụng. Ngày còn thanh thiếu bấp bênh - ông là người chỉ dạy tôi nhiều điều nhất.
Ahn Keon ‐ ho —
Mẹ tôi thì bận việc làm ăn, hiếm khi về nước. Bây giờ đứng tuổi - bà cũng dành dụm giờ giấc hơn. Nhưng tôi vẫn canh cánh âu lo.
Chao Yufan —
Nhắc tới cha cậu tôi mới nhớ, sao tuần trước chẳng thấy ông ấy dẫn cậu sang? Công tác bất ngờ à?
Cậu khựng người, ngẩn ngơ mất một khoảng. Keon ‐ ho cứ mãi như vậy - cho đến khi bản thân vô thức ngộ nhận ra câu nói đó. Cậu mím môi, toan tảng lờ. Chợt - chạm vào cái vẻ mòn mỏi của Yufan.
Ahn Keon ‐ ho —
Qua đời rồi. Cha tôi.. Mất vào năm tôi lên chín, từ lần du ngoạn qua Liên Xô. Gặp băng đá lởm chởm - lật tàu rồi chìm hẳn.
Ahn Keon ‐ ho —
Trải qua mấy năm sau, tinh thần mẹ tôi cũng dần dà bình phục. Bà quen biết Tae ‐ joon - cha của Seong ‐ hyeon. Ban nãy có lẽ ám chỉ chú tôi.
Ahn Keon ‐ ho —
Thoạt đầu, chúng tôi rất tâm đầu ý hợp. Nhưng - kể từ lúc cậu xuất hiện, tính tình Seong ‐ hyeon trở nên thất thường, khinh miệt.
Ahn Keon ‐ ho —
Và - tôi chưa cắt nghĩa nổi, hà cớ gì phải nhất quyết chia rẽ? Ju ‐ hoon rời đi vì lòng đố kị, Martin tránh né bởi sự tự tôn. Vậy còn Seong ‐ hyeon?
Chao Yufan —
Cậu nói đúng, có lẽ mọi thứ đều bắt nguồn ở tôi. Giá mà tôi không dửng dưng nhập học...
Yufan cúi gằm, xụi lơ lẫn tủi giận. Keon ‐ ho bỗng chốc đâm ra lúng túng - hết quơ ngươi quẫn trí lại mủi lòng bặm môi. Cuối cùng, đặng đừng cậu phải nhún nhường xuống nước.
Ahn Keon ‐ ho —
Thực tình... Cũng do bản chất chúng nó. Đừng trách, cậu cứ tiến bước trên hành trình của mình - sau này..
Ahn Keon ‐ ho —
Nếu lỡ sảy chân chuyện gì.. Tôi sẽ luôn đứng về phía cậu. Mặc cho đúng hay sai. Tôi... Cậu là người đầu tiên tôi tin tưởng.
Keon ‐ ho ấp úng, hàng vạn câu chữ tắc nghẽn nơi thanh quản - kìm hãm thốt ra. Chính cậu không rõ, nhưng chỉ cần Yufan sầu muộn dỗi hờn.
Thì ngay lập tức - tựa hồ cánh rừng sẵn ngòi châm lửa, lòng cậu bắt nguồn hỏa hoạn nôn nao. Nghe tiếng Yufan cười, lần đầu. Đầu óc Keon ‐ ho mụ mị, xa vắng, rồi lịm đi. Cậu biết làm sao - khi yêu trái tim nhung nhớ khôn tả.
Chao Yufan —
Cảm ơn cậu. Tôi vướng lịch học, bây giờ phải đi. Nhờ cậu giữ nhé. À, nhớ xin lỗi Ju ‐ hoon thật đàng hoàng đấy. Tạm biệt!
Ahn Keon ‐ ho —
...Tạm biệt.
2 : Tâm Tình
Keon ‐ ho khua bước chân mình trên nẻo phố hiu vắng, nghe thâm tâm sao mà xốn xang khôn xiết. Tay xỏ trong túi áo, cậu ngẩng đầu - hiện đã giờ cao điểm. Bóng lưng Yufan cứ mãi vật vờ, nụ cười anh thế nào lại hoài vọng quá.
Vài lớp người vụt ngang qua, xe đạp vang âm lách cách. Ánh trăng rót ngả bả vai - soi bóng khuôn mặt cậu thơ thẩn. Mọi sự hôm nay, xảy đến vô cùng chóng vánh.
Bởi Yufan, anh tựa hồ bánh răng trục lệch. Nó vẫn xoay chiều, chỉ là chẳng ai nhận thấy. Ngoài Keon ‐ ho. Cậu lặng lẽ hành bộ, bâng khuâng ngắm phố chiêm mây. Mà trái tim, bồi hồi phổ thành lời.
Ahn Keon ‐ ho —
"Tự khi nào... Tôi ngỡ ngàng.. Giữa đại hàn buốt nhói..."
Ahn Keon ‐ ho —
"Tự khi nào.. Em nhoẻn nụ sương mai... Thiêu đốt tôi... Gỡ then nơi tim rét..."
Ahn Keon ‐ ho —
"Tôi lầm lối.. Đôi mắt sầu muộn lưu ly... Mùa hè liệu hằng níu giữ.. Dáng dấp em tìm về..."
Keon ‐ ho văn hoa ngẫm nghĩ, chợt chạm gót khô khốc cổng phủ. Cậu tỉnh trí - hồi lại vẻ trầm tĩnh thường khi. Hye ‐ Ju ngoảnh lưng, mừng rỡ đón chào. Cậu kính lễ hỏi han, song - cửa phòng khóa chốt.
Ahn Keon ‐ ho —
"Lâu rồi, mình chưa đả động gì tới đàn ca."
Cậu thầm nhủ, tiến đến cây ghi ‐ ta hoang vu nằm góc. So dây một lượt, Keon ‐ ho khắc khoải bạt ngàn. Cậu từng sáng tác, nhưng phải chăng chẳng phím nốt nào chứa đựng say đắm. Hay là, chỉ ngày hôm nay.
Keon ‐ ho dập môi, quẫn rối tơ vò. Nếu không viết ra - con tim khó kham vác nổi. Nó sẽ đập, từng hồi - và đi kèm với bứt rứt bồi hồi. Thở dài - cậu khẽ đặt nó xuống, ngồi vào ghế, lật tập giấy. Cùng đôi tay run lên. Yufan, bây giờ thật rõ ràng.
Ahn Keon ‐ ho —
"Mở bài thế nào đây..."
Ngòi bút đã thấm mực - mà cậu không sao thiện nghệ nổi. Ngâm nga đã khó, phổ thơ lại càng khốn khổ. Yufan, đẹp đến xiết bao - khiến cậu chẳng thể ngân nổi bằng lời. Keon ‐ ho bặm chì, cau mày kẻ khuông.
Ahn Keon ‐ ho —
Tương tư trong tôi
Cơn dư tàn thơ ấu
Tương tư trong tôi
Gió lao xao niên hạ.
Ahn Keon ‐ ho —
Biết đâu trong tôi
Nhuộm vàng tóc em trên lá
Biết đâu trong tôi
Mơn man sắc em ngọt ngào.
Ahn Keon ‐ ho —
Tìm thấy nơi tôi
Một chiều nào điên dại
Tìm thấy nơi tôi
Cay đắng em quật ngã.
Ahn Keon ‐ ho —
Hay rằng nơi tôi
Em đã ghé trao thương nhớ
Hay rằng nơi tôi
Bừng nở hờn trách phong ba.
Ahn Keon ‐ ho —
Mà nào phía tôi
Ngỡ ngàng em lãnh khốc
Mà nào phía tôi
Em thiêu thân quáng mù.
Ahn Keon ‐ ho —
Tội em nhường bao
Quẫy cánh muôn tía nghìn hồng
Tội em nhường bao
Lắm kẻ giương cung phủ đón.
Ahn Keon ‐ ho —
Yêu em xiết ngàn
Tôi khổ tứ lao tâm
Yêu em xiết ngàn
Mặc nhiên bừng xốc nổi.
Ahn Keon ‐ ho —
Thương em vô kể
Hắn đâu để mặc em đi
Thương em vô kể
Sao tôi chẳng thể làm gì.
Ahn Keon ‐ ho —
Hỡi tình nhân tôi
Xin em rạng rỡ
Hỡi tình nhân tôi
Em thôi muộn phiền.
Ahn Keon ‐ ho —
Chao Yufan em
Tôi không mắng em khờ khạo
Chao Yufan em
Cầu đời em nhẹ sóng vỗ...
Keon ‐ ho ngắt đoạn, như trút bỏ u sầu. Đáng lẽ còn nhiều điều bộc bạch - nhưng ngón tay đã co quắp gai hằn, trái tim đã chai sần đau đớn. Kim Ju ‐ hoon, thứ rào cản và vướng mắc duy nhất muôn ngày đeo bám. Cậu sợ quá khứ rập khuôn, cậu lo tương lai, tránh hiện thực. Tất cả dồn vào đè nén.
Ahn Keon ‐ ho —
"Chao Yufan... Vì em tôi mới dám mơ tưởng ngày mai.. Nhờ em cho tôi dây nối vững chắc..."
Ahn Keon ‐ ho —
"Nhất định... Tôi sẽ che chở cho em, với tư cách là người anh trai suốt quãng đời này."
3 : Bừng Tỉnh
Ju ‐ hoon mở mắt, xung quanh bốn bề đen trắng khô khan. Gã trở mình - ngón tay khẽ khàng động đậy, muốn ngồi dậy ngay lúc này thật trắc trở. Những sự kiện ngày chiều nay đã xảy ra - lưu loát nhưng cũng thật in sâu. Gã ho khan, bả ngực đau rát.
Kim Ju ‐ hoon —
Mẹ kiếp. Mình khổ sở quá, cái thân thể tàn tật.
Buông vài câu trút tức chửi thề, Ju ‐ hoon liền khó khăn nâng người. Mấy tiếng hôn mê li bì, khiến thể chất gã có phần hao hụt, biến thoái. Bấy giờ - gã bừng tỉnh ngay giữa đêm khuya, lạnh lẽo và hiu hắt.
Kim Ju ‐ hoon —
Chao Yufan... Không, thứ cần tìm là thiết bị liên lạc. Điện thoại..
Kim Ju ‐ hoon —
Đây rồi, kiếm mãi. Thằng chó đẻ nào dịch chuyển nó sang tận phía cuối chân bàn vậy?
Ju ‐ hoon cau có, cằn nhằn bõ giận. Gã điều khiển cánh tay lành lặn - nhấn sáng màn hình. Tấm ảnh nền quen thuộc hiện ra, lòng gã thở phào nhẹ nhõm. Kim điểm mười hai giờ - trăng rong chơi cao quá tầng mái. Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến, Ju ‐ hoon bấm số Yufan.
Kim Ju ‐ hoon —
Mình bị điên chắc, tự dưng quấy nhiễu giấc ngủ cậu ấy. Thôi - để khi khác-
Chao Yufan —
📞 : Ju ‐ hoon, xảy ra chuyện gì thế? Hồi chiều - tớ hay tin cậu đột ngột mất máu. Cậu còn mệt, tốt nhất nên dưỡng bệnh nghỉ ngơi.
Kim Ju ‐ hoon —
📞 : Sao vẫn chưa ngủ, cậu muốn trằn trọc ư? Là tớ vừa tỉnh hẳn - sau cơn miên man. Còn cậu, đáng lẽ phải say giấc.
Chao Yufan —
📞 : Tớ thức đến ba rưỡi kia mà, mọi hôm làm đề rồi ôn thi nữa. Ngủ một tiếng cũng đủ. Ju ‐ hoon - cậu chợp mắt đi.
Kim Ju ‐ hoon —
📞: Tớ thức cùng cậu, bao lâu đều được. Tớ tuyệt nhiên sẽ không bỏ cậu bơ vơ.
Chao Yufan —
📞 : Sến sẩm ghê, nghe như hẹn ước vậy.
Kim Ju ‐ hoon —
📞 : Thì bởi, tớ thích cậu mà.
Chao Yufan —
📞 : ... Cậu vừa mới nói cái gì?
Kim Ju ‐ hoon —
📞 : Nói gì, nãy giờ tớ đâu có lên tiếng.
Ju ‐ hoon đáp trả, giọng điệu vô tội ngây ngô. Yufan hết cách - đành qua loa dăm ba câu rồi thẳng thừng cúp máy. Còn lại gã với hương sát trùng, lạnh lẽo và trơ trọi. Bỗng, Ju ‐ hoon xoa cằm - ý tưởng táo bạo nảy ra.
Kim Ju ‐ hoon —
Cơ thể mình cũng ổn định rồi, mặc kệ. Rút cái của nợ này - coi như hoàn tất.
Đoạn, gã tháo phăng máy đo nồng độ - nhảy phắt khỏi thứ nệm giường tù túng. Khoác lại lớp đồng phục phẳng phiu, Ju ‐ hoon ái kỷ do vẻ phong lưu không hề phai nhạt - gã tự ca ngợi mình vài phút. Song, Ju ‐ hoon phóng vụt chiếc mô ‐ tô, đứt đuôi tòa thành bệnh viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play