[ RhyCap ] Nơi Đó Có Em
Cháu tôi từ thành phố về
Thành phố về đêm không bao giờ ngủ.
Nơi những tòa nhà cao tầng sáng rực. Kính phản chiếu ánh đèn neon, bảng quảng cáo điện tử liên tục đổi màu: xanh, đỏ, tím. Khiến bầu trời đêm cũng mang một màu rất “thành phố”: không tối hẳn, nhưng cũng chẳng bao giờ dịu lại.
Từ tầng 12 của một chung cư, Nguyễn Quang Anh đứng tựa vào ban công, nhìn xuống dòng xe vẫn đang trôi như một con sông ánh sáng. Đèn đỏ, đèn trắng nối đuôi nhau, kéo dài đến tận cuối con đường, như thể không có điểm dừng.
Mọi thứ vẫn đang chuyển động.
Trong căn phòng phía sau lưng, màn hình máy tính vẫn sáng, báo cáo còn dang dở, hộp thư email vẫn chưa có dấu hiệu hồi âm và một tin nhắn chưa đọc.
Quang Anh cầm điện thoại lên, nhìn dòng chữ hiện trên màn hình rất lâu.
Thanh Hà
💬: Chúng ta dừng lại đi. Anh lúc nào cũng bận. Em không còn thấy mình trong cuộc sống của anh nữa.
Thanh Hà người yêu của anh. Người mà anh yêu thương, nhưng giờ đây lại là người mà anh không thể giữ được nữa.
Anh đã biết nội dung rồi.
Đây không phải lần đầu họ cãi nhau. Nhưng lần này có gì đó khác. Không còn giận dỗi, không còn níu kéo. Chỉ là… kết thúc.
Tắt màn hình, anh khẽ cười.
Nguyễn Quang Anh
" Mình đang sống vì cái gì ? "
Câu hỏi được bật ra, nhưng hoàn toàn không có câu trả lời
Anh vẫn đi làm đúng giờ, vẫn họp, vẫn trình bày như mọi ngày. Không ai nhận ra có gì khác.
Giám đốc tập đoàn AMON
Dự án lần này cậu Quang Anh phải phụ trách thêm. Khách hàng lần này khó, nhưng tôi tin cậu sẽ làm được.
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu // Vâng sếp.
Giám đốc tập đoàn AMON
Tan họp.
Nguyễn Quang Anh
Em muốn xin nghỉ phép một thời gian.
Giám đốc tập đoàn AMON
Nghỉ phép ?
Giám đốc tập đoàn AMON
Cậu xin nghỉ rồi ai làm việc của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Vậy em có thể xin làm việc tại nhà được không ạ ?
Giám đốc tập đoàn AMON
// Cau mày // Bao lâu ?
Nguyễn Quang Anh
Khoảng tầm 2 tuần.
Giám đốc tập đoàn AMON
Ừ được, mai làm đơn nộp, đưa cho tôi kí.
Nguyễn Quang Anh
Em cảm ơn sếp.
Giám đốc tập đoàn AMON
// Gật đầu //
Anh về nhà, mở lại tin nhắn.
Không khóc, cũng không thấy đau đớn.
Trống đến mức anh nhận ra mối quan hệ đó kết thúc không phải vì một câu nói.
Mà là vì nó đã cạn từ lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
// Mở mục danh bạ, lướt và dừng lại ở một tên , bấm gọi //
Nguyễn Quang Anh
📱: Dạ... Ngoại ơi.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
📱: Ủa, thằng Anh đó hả ?
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
📱: Chà ! Lâu lắm mới thấy mày gọi.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
📱: Rồi điện có chi hông ?
Nguyễn Quang Anh
📱: Dạ ! Con về quê chơi với ngoại được không ?
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
📱: Về à !
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
📱: Muốn về thì cứ về, nhà lúc nào cũng có chỗ cho mày.
Mà Quang Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
📱: Mà chừng nào về ?
Nguyễn Quang Anh
📱: Dạ ! Trưa ngày mai ạ.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
📱: Ừ !
Nguyễn Quang Anh
// Đứng trước gương, chỉnh lại quần áo //
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
// Mở cửa, bước vào phòng // Nghe nói, nay con về quê sao ?
Nguyễn Quang Anh
Mà con chỉ về một thời gian.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Còn công việc thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Con xin làm việc tại nhà rồi.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Thế có dẫn con bé Hà về không đấy ? Ít ra cũng cho bà biết mặt mũi người yêu cháu mình chút.
Nguyễn Quang Anh
// Khựng lại , nhìn mẹ // Hai đứa con chia tay rồi.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Chia tay rồi á ?
Nguyễn Quang Anh
// Soạn đồ để vào vali // Hai đứa con không hợp nhau nên chấm dứt rồi.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Hai đứa đẹp đôi vậy mà lại chia tay.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
À mà ! Dặn này, về dưới thì sống cho đàng hoàng, đừng có mà trốn tránh.
Nguyễn Quang Anh
Kìa mẹ ! Trốn tránh là trốn tránh như thế nào ?
Nguyễn Quang Anh
Người ta về quê để chữa lành chứ có trốn tránh gì đâu mà.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Tao dặn rồi đấy, nghe được thì thấm, không ngấm thì thôi.
Nguyễn Quang Anh
Ơi trời ! // Bất lực //
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Mà mấy giờ đi.
Nguyễn Quang Anh
Dạ 10 giờ con mới đi.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Có mua quà gì cho bà con chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Dạ rồi con để ở trong góc tủ ấy.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Ừ ! Còn cái này // Lấy cái phong bì đưa cho Quang Anh // Mẹ đưa cho con để con đưa cho bà giùm mẹ.
Nguyễn Quang Anh
// Cầm lấy // Dạ vâng.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Ừ thôi ! Xếp đồ đi, mẹ có hẹn với mấy bà bạn rồi.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Có đi nhớ khoá cửa cẩn thận, về tới dưới thì báo cho mẹ một tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Dạ rồi, về tới quê sẽ báo cho mẹ một tiếng để khỏi lo.
Nguyễn Thị Thu Hương - Mẹ Quang Anh
Ừ !
Chiếc xe khách bắt đầu lăn bánh, rời khỏi thành phố.
Anh ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng dần lùi lại phía sau.
Càng đi xa, cảnh vật càng thay đổi.
Những con đường bê tông thành những con đường nhỏ.
Những tòa nhà cao tầng thành những cánh đồng ruộng lúa.
Chiếc xe dừng lại bên một con đường đầy nắng.
Thật sự nắng miền Tây không giống thành phố.
Nó không gắt gỏng, không vội vàng.
Mà ấm và yên bình đến lạ.
Nguyễn Quang Anh
// Hít một hơi thật sâu // Mùi này... Quen thật.
Nhân vật phụ
Chời ơi ! Ông đứng đây hít luôn cả quê người ta rồi.
Giọng nói phía sau vang lên.
Nguyễn Quang Anh
// Quay lại nhìn người trước mặt //
Một cậu con trai đứng đó, áo thun trắng, quần short, dép lê, tóc hơi rối.Nhưng nụ cười thì sáng rực.
Nguyễn Quang Anh
Ờ ! Xin lỗi lỡ hít hơi quá.
Hoàng Đức Duy
// Bật cười // Có sao đâu ! Đùa chút thôi.
Hoàng Đức Duy
Mà người thành phố mới về hả ?
Nguyễn Quang Anh
Sao biết hay vậy ?
Hoàng Đức Duy
Nhìn cha nội từ đầu đến chân coi có giống người ở đây đâu.
Hoàng Đức Duy
Không phải người thành phố chắc Việt Kiều à.
Hoàng Đức Duy
Mà tui cũng giống ông vậy á.
Hoàng Đức Duy
Tui cũng mới về hôm qua.
Hoàng Đức Duy
Mà con nhà ai vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Con nhà...
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Ủa về rồi đó hen // Đi tới //
Nguyễn Quang Anh
Dạ ngoại.
Hoàng Đức Duy
Con chào bà Năm.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Ủa thằng Duy nè ! Về hồi nào đó ?
Hoàng Đức Duy
Dạ con mới về hôm qua.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Chà ! Nay lớn nhìn cao ráo đẹp trai.
Hoàng Đức Duy
Hi hi // Cười //
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Chiều rảnh ghé nhà bà chơi nha.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
À ! Quên giới thiệu với con. Đây là Quang Anh thằng cháu bà.
Hoàng Đức Duy
À dạ ! // Cười, gật đầu //
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Còn đây là thằng Duy ! Con của chủ tôm, cua nổi tiếng vùng này à nhen // Nói với Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
// Cười //
Giữa cái nắng miền Tây dịu nhẹ, giữa một nơi xa lạ.
Lần đầu tiên, anh chợt thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
Quyết định về đây không phải là để trốn chạy.
Và không ngờ, người đầu tiên anh gặp lại là một người vừa lạ vừa ồn ào mang tên Hoàng Đức Duy.
Con cá ngốc nghếch
Cảm ơn mọi người đã đọc 💗.
Đem đồ qua nhà chú Tư
Buổi chiều miền tây đến chậm.
Ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa, mà dịu xuống, trải dài trên những con đường nhỏ. Gió thổi qua hàng dừa, mang theo mùi đất và mùi nước từ con kênh gần đó.
Anh ngồi trước hiên nhà ngoại, hơi nheo mắt vì nắng vàng.
Nguyễn Quang Anh
Dễ chịu thật.
Có lẽ bản thân anh chưa quen với việc một buổi chiều có thể yên tĩnh đến vậy.
Không có tiếng xe ngoài đường.
Không có thông báo về công việc.
Chỉ có tiếng lá xào xạc và đâu đó là tiếng chim gọi nhau.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Quang Anh // Nói lớn //
Tiếng ngoại từ trong nhà vọng ra.
Nguyễn Quang Anh
Dạ ? // Chạy vô trong //
Nguyễn Quang Anh
Ngoại kêu con cái gì ?
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Mày đem dùm ngoại ít đồ sang nhà chú Tư đầu làng.
Ngoại đưa cho anh một túi đồ gồm có trái cây, thêm vài hộp nhỏ được gói cẩn thận.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Lấy cái xe máy, ngoại để ở nhà sau đi cho nhanh.
Nguyễn Quang Anh
// Cầm túi đồ // Mà nhà của chú Tư ở đâu vậy ngoại ?
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
Đi thẳng, quẹo trái. Thấy cái nhà có cây xoài to là tới à.
Nguyễn Quang Anh
// Đầu óc ngơ ra vài giây // Nghe còn lan man quá.
Trần Thị Quỳnh Nhung - Bà Quang Anh
// Cười // Cứ nghe vậy đi, không có lạc đâu mà sợ.
Anh quyết định tin vào kĩ năng chỉ đường thần sầu của bà.
Con đường buổi chiều như được nhuộm một lớp màu vàng nhẹ.
Anh chạy xe bon bon trên con đường làng.
Bóng cây kéo dài trên mặt đất.
Xung quanh anh là những cánh đồng ruộng lúa đang lay động theo gió. Mặt nước trên con kênh phản chiếu ánh nắng lấp lánh.
Đi thêm một đoạn nữa, anh dừng lại trước một căn nhà có cây xoài lớn trước sân đúng như mô tả của bà ngoại.
Nguyễn Quang Anh
Chắc là ở đây nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
// Xuống xe, bước vào, khẽ gọi // Có ai ở nhà không ?
// 🦆🦆 // Không một ai trả lời.
Nguyễn Quang Anh
// Tính quay đi //
Hoàng Đức Duy
// Từ trong nhà bước ra // Anh Quang Anh đi đâu qua nhà em thế ?
Nguyễn Quang Anh
// Quay lại //
Hoàng Đức Duy đứng đó, ánh nắng chiều chiếu từ phía sau, làm tóc cậu sáng lên một chút. Áo thun đơn giản, tay còn dính chút đất, có lẽ vừa làm gì đó ngoài vườn.
Nguyễn Quang Anh
Ờ ! Anh mang đồ qua cho chú Tư.
Hoàng Đức Duy
// Nhìn túi đồ, nhìn anh //
Hoàng Đức Duy
// Bật cười // Rồi có tính đưa túi đồ cho người ta không vậy cha ? Đứng đực ra đó hoài vậy.
Hoàng Đức Duy
Chú tư là ba em.
Nguyễn Quang Anh
Trùng hợp vậy luôn.
Hoàng Đức Duy
Không hẳn. Ở đây có mấy cái nhà đâu
Nguyễn Quang Anh
// Cạn lời //
Hoàng Đức Duy
Đưa em // bước tới, lấy túi đồ từ tay Quang Anh //
Vô tình, tay em chạm nhẹ vào tay anh.
Rất nhanh. Nhưng cũng đủ để Quang Anh khựng lại một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì !
Duy không để ý hay giả vờ không để ý.
Hoàng Đức Duy
Đi đường nãy giờ chắc cũng mệt nhỉ, hay anh vô nhà em lấy nước cho uống. Rồi hẳn về ?
Nguyễn Quang Anh
Chắc không cần đâu. Anh còn phải về.
Hoàng Đức Duy
Ngại gì chi không biết nữa.
Hoàng Đức Duy
Thế anh có vô không ?
Hoàng Đức Duy
Nếu không vô thì thôi // Quay lưng đi trước //
Quang Anh đứng chần chừ một chút, rồi bước theo.
Sân nhà rộng, có một cái võng mắc giữa hai cây, bên cạnh là cái bàn gỗ cũ.Ánh nắng chiều rơi xuống, tạo thành từng mảng sáng tối đan xen.Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió.
Hoàng Đức Duy
// Đặt túi đồ xuống bàn, lấy ca nước nước mát rót vào ly, đưa cho anh // Uống đi.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng, không một động tác thừa.
Nguyễn Quang Anh
Nước gì vậy ?
Nguyễn Quang Anh
// Cầm rồi uống thử một ngụm //
Trong cổ họng anh cảm nhận được một vị thanh, mát, hơi ngọt nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Đồ nhà làm bảo sao không ngon cho được // Ngồi xuống chiếc ghế nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Mà anh về đây ở bao lâu ?
Nguyễn Quang Anh
Khoảng tầm 2 tuần.
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu //
Hoàng Đức Duy
Chiều anh rảnh không ?
Nguyễn Quang Anh
Chắc rảnh.
Hoàng Đức Duy
Vậy qua phụ em việc này được không ?
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em // Anh về để nghỉ mà.
Hoàng Đức Duy
// Đứng lên, đi tới bếp lấy d.ao cáng vàng và cùng dĩa trái cây gồm ổi mận chưa được gọt, và đi tới chỗ anh đang nằm võng // Ở đây nghỉ là phải phụ.
Nguyễn Quang Anh
Luật ở đây à ?
Nguyễn Quang Anh
Do ai đặt mà kì thế ?
Nguyễn Quang Anh
Thế anh có quyền từ chối không ?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là không rồi // đang gọt ổi //
Nguyễn Quang Anh
// Đứng lên // Anh về trước nha.
Nguyễn Quang Anh
// Đi vài bước, rồi quay lại // Mà này ?
Hoàng Đức Duy
Hửm ? // Cầm miếng ổi vừa gọt, ăn //
Nguyễn Quang Anh
Chiều em qua gọi thật đấy hả ?
Hoàng Đức Duy
Chứ ai giỡn đâu // Cắn tiếp miếng ổi //
Nguyễn Quang Anh
Thế đừng qua trễ quá.
Hoàng Đức Duy
Anh mong em qua hả ?
Nguyễn Quang Anh
Không // Trả lời thẳng băng //
Hoàng Đức Duy
Ừ ! Rồi ông nhớ đấy.
Hoàng Đức Duy
Chiều tôi mang loa qua nhà kêu ông cho mà biết // Giấu đi nụ cười //
Trên đường về, ánh nắng đã nhạt dần, mềm xuống như một lớp mật ong mỏng phủ lên mọi thứ.
Nguyễn Quang Anh
// Khẽ thở ra //
Một buổi chiều bình thường như vậy...
Mà lại khiến anh nhớ lâu đến thế.
Nguyễn Quang Anh
// Đứng trước sân nhà, ngắm nhìn ánh nắng nhạt dần trên mặt nước //
Bỗng thấy lòng bình yên đến lạ.
Ở thành phố chắc giờ này đường đang kẹt xe.
Còn ở đây thì người ta đang chuẩn bị cơm chiều.
Tiếng gọi vang ở ngoài cổng.
Nguyễn Quang Anh
// Đi ra cổng, mở cửa //
Hoàng Đức Duy
// Một tay chống xe đạp, một tay cầm nón lá //
Ánh chiều rơi lên vai em, làm nụ cười càng sáng hơn bình thường.
Hoàng Đức Duy
Đi không anh ?
Hoàng Đức Duy
Nãy em kêu là qua vườn mà.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là rủ đi thiệt hả ?
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh quên nên mới xách đ.ít qua rủ nè.
Nguyễn Quang Anh
// Thở dài // Anh tưởng em lừa anh.
Hoàng Đức Duy
// Hai lông mày sắp var nhau // Anh nghĩ em giống mấy thằng cam hay sao mà lừa anh.
Hoàng Đức Duy
// Trợn tròn mắt // What the f.uck ?
Hoàng Đức Duy
// Bật cười // Anh đúng là người khó ưa thiệt chứ.
Cuối cùng Quang Anh vẫn đi theo.
Con đường nhỏ dẫn ra phía sau làng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dép chạm xuống nền đất.
Trời lúc này đã ngả sang màu cam nhạt. Ánh nắng xuyên qua hàng dừa, rơi thành từng vệt dài trên mặt đường.
Hoàng Đức Duy
// Đi đằng trước, lâu lâu quay lại nhìn Quang Anh //
Hoàng Đức Duy
Sao anh đi chậm thế ?
Nguyễn Quang Anh
Tại đường không bằng phẳng.
Hoàng Đức Duy
Đường bình thường mà.
Nguyễn Quang Anh
Có em thấy vậy, anh mới về lần đầu đâu quen đi mấy đường này.
Hoàng Đức Duy
// Bật cười // Người thành phố yếu ghê.
Nguyễn Quang Anh
Ở trên đó anh làm việc bằng đầu óc.
Hoàng Đức Duy
Ờ ! Còn em thì làm việc bằng tay chân.
Hoàng Đức Duy
Trái ngược nhau quá.
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên rồi.
Ra tới vườn, Quang Anh đứng khựng lại vài giây.
Cả khoảng đất rộng phủ đầy màu xanh. Những hàng cây nối nhau, lá rung nhẹ theo gió chiều. Xa xa là mặt kênh lấp lánh ánh nắng cuối ngày. Không khí có mùi đất, mùi lá cây, và cả mùi nắng sắp tắt.
Nguyễn Quang Anh
// Đứng đơ // Đẹp thật.
Hoàng Đức Duy
Lần đầu anh thấy hả ? // Nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Ừ ! Ở trên đó chỉ biết cắm đầu vào màn hình máy tính thôi.
Hoàng Đức Duy
Em thì rảnh lâu lâu về.
Nguyễn Quang Anh
Vậy chắc em cũng quen nơi này rồi .
Hoàng Đức Duy
// Lắc đầu // Không hẳn.
Hoàng Đức Duy
Đẹp thì sao quen được.
Nguyễn Quang Anh
// Hơi khựng lại //
Không biết vì câu nói đó hay vì cách Duy nhìn ánh chiều lúc vừa nói.
Con cá ngốc nghếch
Chap sau cùng làm vườn nha.
Con cá ngốc nghếch
Yêu lắm 💙
Cùng nhau làm vườn
Hoàng Đức Duy
Thôi ! Bắt tay vô làm nè // Đưa cái rổ nhỏ cho anh //
Nguyễn Quang Anh
Rồi giờ làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Có nhiêu đó thôi hả ?
Hoàng Đức Duy
Chứ sao nữa !
Hoàng Đức Duy
Nhiều hơn thì không chắc người thành phố như anh chịu nổi không ?
Nguyễn Quang Anh
Em chê người thành phố như tôi á !
Hoàng Đức Duy
Do anh tự suy nghĩ nhiều thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy nay Nguyễn Quang Anh đây sẽ hái hết cái vườn của nhà em !
Hoàng Đức Duy
Mạnh mồm thật ! Để em xem anh hái được tới đâu.
Nguyễn Quang Anh
Em chống hai con mắt lên mà xem.
Hoàng Đức Duy
Được ! Mời anh trổ tài.
Nguyễn Quang Anh
Hứ ! // Leo lên cây //
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi ! // Loạng choạng suýt té vì vấp phải rễ cây //
Hoàng Đức Duy
// Đứng phía dưới cười muốn ngã // Nãy còn mạnh mồm lắm mà anh trai.
Hoàng Đức Duy
Sao giờ thấy kêu trời kêu đất thế.
Nguyễn Quang Anh
Kệ người ta !
Hoàng Đức Duy
Thế có hái tiếp không ?
Hoàng Đức Duy
Thế hái tiếp đi.
Nguyễn Quang Anh
// Vịn thân cây //
Nguyễn Quang Anh
// Hái đầy rổ, leo xuống //
Nguyễn Quang Anh
Nè thấy chưa, đầy rổ luôn nè !
Hoàng Đức Duy
Ông thì kinh rồi !
Nguyễn Quang Anh
// Tự luyến //
Hoàng Đức Duy
// Ngồi xuống chỗ góc cây lớn // Ông đúng kiểu là người được nuôi trong máy lạnh luôn ý
Nguyễn Quang Anh
Chứ đó giờ có leo cây đâu ! Đây là lần đầu tiên của anh mà.
Nguyễn Quang Anh
Mà anh về được chưa ?
Hoàng Đức Duy
Mới có chút xíu là anh đòi về rồi !
Nguyễn Quang Anh
Sợ gì mà sợ !
Nguyễn Quang Anh
Làm tiếp.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tiếp.
Ánh nắng cuối ngày mỏng dần trên mặt kênh, chỉ còn sót lại một màu cam nhạt nơi chân trời. Gió chiều mát hơn lúc nãy.
Nguyễn Quang Anh
// Đi nhìn trời nhìn đất //
Hoàng Đức Duy
// Đi kế bên anh //
Khoảng cách không quá gần.
Hoàng Đức Duy
Anh ở trên thành phố chắc cũng nhiều bạn lắm ha !
Nguyễn Quang Anh
Cũng bình thường à.
Hoàng Đức Duy
Vậy thì người yêu ?
Nguyễn Quang Anh
// Im lặng vài giây // Chia tay rồi.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi vì đã hỏi vậy.
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu !
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu // Mà người đó chắc tiếc lắm nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại nói vậy !
Hoàng Đức Duy
Anh cũng đâu tệ.
Nguyễn Quang Anh
// Cười // Em thấy vậy à !
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nói sự thật thôi.
Gió chiều lướt qua thật khẽ.
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn em đang đi bên cạnh mình //
Duy vẫn đang nhìn về phía mặt kênh, vẻ mặt bình thản như vừa nói một câu rất bình thường.
Nhưng không hiểu sao, tim anh lại khựng đi một nhịp.
Xa xa, ánh đèn trong xóm bắt đầu sáng lên.
Một buổi chiều chậm rãi khép lại.
Và đâu đó giữa khoảng trời nhạt nắng ấy.
Có một người bắt đầu bước vào lòng người khác lúc nào không hay.
Buổi tối ở miền Tây rất yên tĩnh.
Khác xa với suy nghĩ của Quang Anh.
Không có tiếng xe chạy dưới đường. Không có tiếng còi vọng lên từ những ngã tư đông đúc của Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn và tiếng quạt quay đều trong căn phòng nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
// Nằm trên giường , một tay gác lên trán, mắt nhìn lên trần nhà //
Nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh buổi chiều.
Ánh nắng vàng nhạt, cánh đồng ruộng lúa và câu nói của Duy.
Hoàng Đức Duy
Người đó chắc tiếc lắm.
Nguyễn Quang Anh
Mình nghĩ nhiều quá rồi.
Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gà gáy, chứ không phải tiếng chuông báo thức.
Quang Anh thức dậy khá sớm.
Ánh nắng len qua cửa sổ, rọi xuống nền nhà, và tiếng lá cây xào xạc ngoài sân.
Nguyễn Quang Anh
// Nắm yên vài giây, rồi thở khẽ ra //
Nguyễn Quang Anh
Yên thật.
Nguyễn Quang Anh
// Tính ngủ tiếp //
Giọng duy vang lên đầy tỉnh táo.
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn đồng hồ //
Nguyễn Quang Anh
Trời đất ! Thức sớm dữ.
Nguyễn Quang Anh
// Bước xuống giường, đi ra mở cửa //
Hoàng Đức Duy
// Đứng trước cửa, áo thun xám, tóc hơi rối, tay cầm hai ổ bánh mì //
Hoàng Đức Duy
Đi ăn sáng không anh ?
Nguyễn Quang Anh
Em có biết mấy giờ không ?
Nguyễn Quang Anh
Thế sao còn qua đây ?
Hoàng Đức Duy
Để gọi anh dậy.
Nguyễn Quang Anh
Anh có nói sẽ dậy đâu.
Hoàng Đức Duy
// Nhìn từ đầu tới chân anh, bật cười // Anh đúng là kiểu được nghỉ là sẽ ngủ tới trưa mà.
Nguyễn Quang Anh
Đó là quyền của con người.
Hoàng Đức Duy
Nhưng ở đây là phải dậy sớm ! Không được nướng.
Con đường buổi sáng phủ một lớp sương mỏng, không khí mát lạnh hơn hẳn chiều hôm qua.
Hoàng Đức Duy
// Đưa cho anh ổ bánh mì // Nè anh ăn đi.
Hoàng Đức Duy
Không nên cảm ơn trống rỗng như thế !
Nguyễn Quang Anh
Thế phải nói sao ?
Hoàng Đức Duy
Ít ra cũng phải nói là cảm ơn Duy đẹp trai số 1 chứ.
Nguyễn Quang Anh
// Bật cười // Tự luyến ghê luôn !
Hoàng Đức Duy
Nhưng đó là sự thật mà.
Hai người ngồi bên bờ kênh ăn sáng.
Mặt nước phẳng lặng phản chiếu màu trời nhàn nhạt. Xa xa có tiếng máy ghe nổ chậm chậm.
Nguyễn Quang Anh
// Cắn một miếng bánh mì // Ngon ghê luôn á.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây cái gì cũng ngon hết hả ?
Hoàng Đức Duy
// Nhún vai // Chắc tại anh đang thấy thoải mái nên ăn gì cũng ngon.
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhẹ // Có lẽ vậy.
Ăn xong, Duy bất ngờ đứng dậy.
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Mua đồ chứ sao nữa ! Nhanh lên // Kéo anh đứng dậy //
Nguyễn Quang Anh
Em không thấy anh đang nghỉ dưỡng à ?
Hoàng Đức Duy
Không // Trả lời một cách thẳng thắn //
Hoàng Đức Duy
Với lại anh ở nhà một mình chắc chán lắm.
Nguyễn Quang Anh
// Định cãi, nhưng nghĩ lại //
Vì hình như Duy nói cũng đúng.
Chợ sáng không quá đông, nhưng rất náo nhiệt. Tiếng người bán hàng gọi nhau, tiếng cười nói, tiếng trả giá vang khắp nơi.
Hoàng Đức Duy
// Đi phía trước như hướng dẫn viên du lịch //
Nhân vật phụ
Duy đi đâu đó ?
Hoàng Đức Duy
Con dẫn người thành phố đi mở mang.
Nguyễn Quang Anh
Em nói nhỏ thôi !
Hoàng Đức Duy
Có gì đâu mà ngại ! Ngoại của anh cái chợ này ai cũng biết hết không sao đâu.
Đi ngang một quầy trái cây, cô bán hàng nhìn Quang Anh rồi cười.
Cô bán trái cây.
Dắt bạn trai về chơi hả con ?
Nguyễn Quang Anh
// Suýt sặc nước // Dạ khô—
Hoàng Đức Duy
Bạn ở trên thành phố dắt về chơi thôi cô !
Nguyễn Quang Anh
// Quay sang Duy // " Bạn ở trên thành phố ? Bạn em hồi nào chứ "
Hoàng Đức Duy
// Vẫn bình thản lựa trái cây, như có chuyện gì xảy ra //
Cô bán trái cây.
// Cười lớn // Thế là có cơ hội không ?
Ra khỏi quầy hàng, Quang Anh kéo tay Duy lại.
Nguyễn Quang Anh
Em vừa nói cái gì thế ?
Hoàng Đức Duy
// Chớp mắt như thể mình vô tội //Thì ta hỏi em trả lời thôi.
Nguyễn Quang Anh
Người ta hiểu lầm ch.ết m.ất.
Hoàng Đức Duy
Anh khó chịu hả ?
Hoàng Đức Duy
Nếu anh thấy không vui thì em xin l—
Nguyễn Quang Anh
Ý anh không phải thế !
Hoàng Đức Duy
Vậy thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Thì... // Không biết trả lời như thế nào //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn anh rồi bật cười // Anh dễ ngại ghê luôn á !
Nguyễn Quang Anh
Anh không có ngại gì hết !
Hoàng Đức Duy
Rồi anh không ngại nhưng mà tai của anh trả lời dùm rồi kìa.
Hoàng Đức Duy
Đỏ chót luôn // Cười lớn, rồi chạy //
Nguyễn Quang Anh
Này ! Em đứng lại đấy // Rượt theo //
Nắng sáng dần lên. Dòng người trong chợ vẫn tấp nập. Giữa âm thanh ồn ào ấy, Quang Anh nhìn bóng lưng người đang đi phía trước.
Không hiểu sao anh bắt đầu thấy quen với việc bên cạnh mình luôn có một người như vậy.
Ồn ào một chút. Phiền một chút. Nhưng lại khiến những ngày ở đây không còn trống rỗng nữa.
Và đó là một cảm giác rất lạ.
Nhưng hình như anh không hề ghét nó mà thậm chí còn chấp nhận tập làm quen với điều này.
Điều mà anh không nghĩ nó sẽ theo anh cả một đời.
Con cá ngốc nghếch
Mọi người thấy có nhanh quá không ?
Con cá ngốc nghếch
Nếu nhanh quá thì mình cứ đôi ta ở trên tình bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play