[ TÌNH YÊU ] Cậu Là Của Một Mình Tôi !
CHAP 1 : Cuộc gặp gỡ tình cờ
Lục Tẫn Xuyên
Lục Tẫn Xuyên – thiếu gia họ Lục, sinh ra đã ở vị trí khiến người khác ngưỡng mộ. Cậu sở hữu nhan sắc nổi bật, khí chất trầm ổn cùng thành tích học tập luôn đứng đầu, là hình mẫu hoàn hảo trong mắt nhiều người.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã có một mối hôn ước được sắp đặt sẵn.
Một người mà cậu gần như đã quên,
một cái tên chỉ còn tồn tại trong ký ức mơ hồ.
Tô Niệm Tây
Tô Niệm Tây là người luôn đứng ở vị trí cao nhất, bình tĩnh và lý trí, chưa từng để bản thân bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ai. Cô không thích những ràng buộc vô nghĩa, càng không quan tâm đến cái gọi là “hôn ước từ nhỏ”.
Đối với cô, đó chỉ là chuyện đã bị lãng quên từ lâu.
Cho đến khi hai người gặp lại nhau.
Mối quan hệ của họ đã được định sẵn từ rất lâu trước đó.
Và lần gặp lại này…
không còn đơn giản như một sự trùng hợp.
Hôn sự này đã được hai bên gia đình chấp nhận
Buổi sáng đầu tuần, hành lang trường vẫn ồn ào như mọi khi.
Lục Tẫn Xuyên bước vào lớp, ánh mắt bình thản lướt qua xung quanh như thể tất cả chỉ là những thứ không đáng để tâm. Vẫn như thường lệ, cậu thu hút không ít ánh nhìn—từ sự ngưỡng mộ đến tò mò.
Nhưng cậu đã quen với điều này.
Ngồi xuống chỗ của mình, Lục Tẫn Xuyên mở sách, tách bản thân khỏi mọi âm thanh xung quanh. Đối với cậu, trường học chỉ là nơi để hoàn thành nhiệm vụ, không hơn.
Cho đến khi—
Cửa lớp mở ra.
Một cảm giác rất lạ.
Lục Tẫn Xuyên khẽ khựng lại.
Cậu không ngẩng đầu ngay, chỉ là… trong một thoáng, cậu cảm nhận được điều gì đó không đúng.
Một mùi hương thoảng qua.
Rất nhẹ.
Rất khó nhận ra.
Nhưng lại khiến tim cậu vô thức lệch nhịp.
Cậu khẽ nhíu mày, lật sang trang sách như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng những dòng chữ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
Cùng lúc đó—
Người vừa bước vào lớp lặng lẽ tiến về phía cuối phòng.
Tô Niệm Tây kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua xung quanh, dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn—
ở Lục Tẫn Xuyên.
Chỉ một giây.
Rồi dời đi như chưa từng có chuyện gì.
Cô không thích những nơi đông người.
Càng không thích ánh nhìn của người khác.
Nhưng kỳ lạ là—
ngay khi bước vào đây, cô đã nhận ra một sự tồn tại đặc biệt.
Một người.
Một mùi hương.
Không rõ ràng… nhưng đủ để khiến cô chú ý.
Tô Niệm Tây hơi nghiêng đầu, ánh mắt khẽ tối lại.
Ở một góc lớp—
Lục Tẫn Xuyên đột ngột khép sách lại.
Cậu không biết vì sao.
Chỉ là cảm giác bất an đang dần lan ra.
Như thể—
có điều gì đó đã bắt đầu thay đổi.
Chỉ một mùi hương thoáng qua…
nhưng đủ để phá vỡ mọi cân bằng vốn có.
CHAP 2: Khoảng cách quá gần
“Tuần này, các em làm bài theo nhóm.”
Giọng giáo viên vang lên giữa không gian ồn ào của lớp học, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
“Nhóm hai người. Tự chọn.”
Chỉ trong chốc lát, cả lớp trở nên náo nhiệt. Ghế bị kéo lệch, tiếng gọi nhau vang lên không ngớt. Những nhóm nhỏ dần được hình thành.
Lục Tẫn Xuyên vẫn ngồi yên.
Cậu không có thói quen hợp tác với người khác. Đối với cậu, làm một mình luôn đơn giản và hiệu quả hơn.
Trang sách trước mặt vẫn mở, nhưng ánh mắt cậu lại không thật sự đặt vào đó.
Một cảm giác mơ hồ vẫn còn sót lại từ buổi sáng—
khó chịu, nhưng không thể gọi tên.
Tô Niệm Tây
Ngồi chung không
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
Không cao, không thấp. Bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.
Lục Tẫn Xuyên khẽ ngẩng đầu.
Người đứng trước bàn cậu—chính là người đã khiến cậu mất tập trung từ sáng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để khiến không khí xung quanh chùng xuống.
Cậu đáp.
Không do dự, nhưng cũng không giải thích.
Tô Niệm Tây kéo ghế, ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Khoảng cách… gần đến mức không thể xem như bình thường.
Không ai nói thêm câu nào.
Chỉ có sự yên tĩnh kéo dài giữa hai người.
Lục Tẫn Xuyên mở vở, tay cầm bút, cố gắng tập trung vào đề bài.
Nhưng—mùi hương kia lại xuất hiện.
Lần này, không còn mơ hồ.
Mà rõ ràng hơn rất nhiều.
Một cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực vô hình, len lỏi vào từng nhịp thở.
Tim cậu khẽ lệch đi.
Tô Niệm Tây
Bạn không sao chứ...?
Giọng nói vang lên rất gần.
Gần đến mức khiến cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào.
Lục Tẫn Xuyên
Không có gì...
Cậu trả lời nhanh, gần như là phản xạ.
Nhưng ngón tay đang cầm bút lại siết chặt hơn một chút.
Tô Niệm Tây không hỏi thêm.
Chỉ là ánh mắt cô dừng lại trên người cậu lâu hơn bình thường.
Không phải tò mò.
Mà là quan sát.
Tỉ mỉ.
Như đang xác nhận điều gì đó.
Tô Niệm Tây
Cậu làm phần này
Cô đẩy tờ giấy sang.
Khoảng cách giữa hai người lại bị rút ngắn thêm.
Ngón tay vô tình chạm nhau.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng—Lục Tẫn Xuyên lập tức rụt tay lại.
Nhanh. Dứt khoát.
Như thể vừa chạm phải thứ gì đó nguy hiểm.
Không khí khựng lại.
Tô Niệm Tây khẽ nheo mắt.
Tô Niệm Tây
... Sợ tôi à ?
Câu hỏi rất nhẹ.
Nhưng mang theo áp lực vô hình.
Lục Tẫn Xuyên trả lời ngay.
Quá nhanh.
Ánh mắt cậu lại tránh đi.
Một khoảng lặng kéo dài.
Không ai tiếp tục chủ đề đó.
Nhưng sự im lặng lúc này… không còn bình thường.
Tô Niệm Tây dựa nhẹ vào lưng ghế.
Ánh mắt cô lướt qua người bên cạnh một lần nữa.
Một chi tiết nhỏ—
nhưng không thể bỏ qua.
Nhịp thở của cậu.
Không ổn định như vẻ ngoài.
Tô Niệm Tây
...Lục Tẫn Xuyên
Cô gọi.
Lần này, trực tiếp.
Cậu khựng lại một nhịp.
Tô Niệm Tây
Bạn luôn như vậy à?
Cô nói.
Giọng đều đều.
Nhưng lại không thật sự kiểm soát được.
Không khí trong một khoảnh khắc trở nên nặng nề.
Lục Tẫn Xuyên siết chặt cây bút trong tay.
Một giây...hai giây...
Lục Tẫn Xuyên
Bạn nghĩ nhiều rồi...
Cậu đáp.
Giọng vẫn ổn định.
Nhưng—ánh mắt lại không còn như trước.
Tô Niệm Tây không phản bác.
Chỉ khẽ cong khóe môi.
Một nụ cười rất nhẹ.
Gần như không thể nhận ra.
Cô nói.
Rồi quay lại với bài làm như chưa từng có cuộc đối thoại nào xảy ra.
Nhưng—trong lòng cả hai người—đều đã rõ ràng.
Có gì đó… không còn bình thường nữa.
Khoảng cách quá gần—đến mức không thể tiếp tục xem mọi thứ là trùng hợp.
CHAP 3: Không cần cậu trả lời
Một giọng nam vang lên từ phía sau.
Cậu vừa định rời khỏi lớp thì bị gọi lại. Quay đầu, thấy một nam sinh đứng đó, tay cầm hai lon nước, cười khá thân thiện.
Câu trả lời đến nhanh hơn dự đoán.
Lục Tẫn Xuyên hơi khựng lại, rồi lặp lại, giọng nhẹ hơn
Lục Tẫn Xuyên
...Tôi không đi đâu
Nam sinh kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiến lên một bước.
???
Đi một chút thôi mà, ngồi nói chuyện cũng được.
Tô Niệm Tây
Cậu ấy không đi!
Một giọng nữ xen vào lạnh lùng, gọn gàng không cho phép thương lượng
Không biết từ lúc nào, Tô Niệm Tây đã đứng bên cạnh.
Cô không nhìn nam sinh kia, chỉ đưa tay kéo nhẹ cổ tay Lục Tẫn Xuyên về phía mình.
Động tác tự nhiên như thể… chuyện này là hiển nhiên.
Tô Niệm Tây
Nghe không hiểu à?có cần nhắc lại không?
Ánh mắt cô lúc này mới liếc qua.
Không lớn tiếng.
Nhưng đủ khiến người khác chùn bước.
Nam sinh kia cứng họng.
???
Ờ... nhưng mà tôi chỉ...
Tô Niệm Tây
Cậu ấy đã từ chối rồi
Tô Niệm Tây
Đừng làm phiền nữa .
Không khí im bặt.
Nam sinh kia cuối cùng cũng gượng cười, lùi lại
Hành lang trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Lục Tẫn Xuyên
Tô Niệm Tây buông tay ra
Câu trả lời cụt ngủn.
Như thể chuyện vừa rồi… không đáng nhắc tới.
Đi được vài bước, Lục Tẫn Xuyên khẽ lên tiếng
Tô Niệm Tây không quay đầu
Lục Tẫn Xuyên
... Nhưng cậu
Tô Niệm Tây
Tôi chỉ thấy phiền
Tô Niệm Tây
…Không thích người khác làm phiền cậu.
Lục Tẫn Xuyên
... Niệm Tây
Lục Tẫn Xuyên
Cậu lúc nào cũng như vậy sao?
Lục Tẫn Xuyên
... Giúp người khác rồi... giả vờ không quan tâm...
Tô Niệm Tây dừng lại.
Quay đầu.
Ánh mắt chạm nhau.
Tô Niệm Tây
Đừng hiểu lầm...
Tô Niệm Tây
Tôi không giúp cậu
Cô tiến lại gần một bước.
Khoảng cách… lại quá gần.
Tô Niệm Tây
... Cậu là của tôii
Câu nói rơi xuống.
Nhẹ.
Nhưng đủ khiến tim ai đó lệch một nhịp.
Lục Tẫn Xuyên
Cậu...cậu nói gì?
Lục Tẫn Xuyên sững người.
Tô Niệm Tây nhíu mày, như nhận ra mình vừa nói gì đó.
Tô Niệm Tây
Cậu thuộc Lục gia
Tô Niệm Tây
Đừng để người ngoài tiếp cận...
Lục Tẫn Xuyên khẽ đáp.
Chỉ là…Không biết đang tin bao nhiêu phần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play