[AllBoboiboy] Pháp Sư Tinh Linh
Khởi đầu: chap 1
Kem
Bé này lên sóng tại bé đã có ng ứng cử vị trí tổng tài bao nui😔
Đại lục Rintis, nơi nổi danh của những pháp sư, phù thủy
Đây là thế giới nơi lấy phép thuật làm sự đồng hành
Mọi loài từ khi sinh ra đều đã sở hữu trong mình nguồn ma lực dồi dào
Một nơi rực rỡ sắc màu như trong truyện cổ tích. Thời đại mà phép thuật đứng trên đỉnh vinh quang cao nhất
Ở đây chúng ta có thể thấy những thứ tưởng chỉ có trong truyền thuyết: tinh linh, tiên, rồng, người lùn,...
Nói đây là thế giới trong trí tưởng tượng của bạn thì cũng đúng
Vì chẳng gì khác lạ là nơi này không có
Cánh rừng bạt ngàn, Rừng Cổ Tích.
Đây là khu rừng lớn nhất tại hành tinh này, nghe đồn nó chiếm 1/5 cả hành tinh.
Nơi đây chứa đủ loài sinh vật, thực vật và kể cả những thứ kỳ bí
Nhân vật nữ
Phù thủy 1: Hahaha~ đố em bắt được mọi người đấy, thiên tài pháp sư nhỏ tuổi~ (cưỡi chổi bay)
Nhân vật nam
Phù thủy 3: Chạy lẹ! không em ấy triệu hồi ra thứ gì nữa thì bọn mình thua! (cưỡi chổi bay)
Nhân vật nữ
Phù thủy 2: Ừ nhỉ? Chạy thui mọi người! (cưỡi chổi bay)
Boboiboy_Ori
Mọi người chờ đó! Tý em sẽ phục thù!
Đáp lại em chỉ là tiếng cười vang dội của nhóm phù thủy trẻ tuổi đó
Em và họ đều cùng học viện đào tạo pháp sư và phù thủy.
Nhìn vậy chứ pháp sư khá là ít so với phù thủy
Mà những pháp sư lại luôn chăm chú nghiên cứu ma trận, ma pháp, thần chú này nọ
Mà với em, một người đam mê khám phá và ghi chép những điều mới mẻ thì không hợp chút nào!
Do em là một kẻ học nhanh hiểu nhanh, nhìn sơ qua là nhớ với biết, nên việc em thích thú với những điều thú vị mới mẻ cũng không gì là lạ
Nhưng em chỉ đam mê ma pháp, phép thuật thôi. Nên em chỉ muốn tìm hiểu những điều liên quan về chúng
Và điều em thích nhất chính là... triệu hồi tinh linh!
Nhưng việc này chỉ khi đủ tuổi và đúng chương trình học mới được các pháp sư và phù thủy cho phép
Huhu... dù giỏi cỡ nào cũng không được nhảy cóc!
Các pháp sư lẫn phù thủy luôn theo đúng tiến trình học, dù có là thiên tài ngàn năm thì cũng không được nhảy lớp...
Boboiboy_Ori
"Giờ đi về vậy"
Nay em và những bạn phù thủy có hẹn nhau vào khu rừng này để tìm thải dược hiếm, Linh Chi Tuyết.
Mà cũng tìm xong rồi, trên đường họ trêu chọc em (chủ yếu là so sánh ai là em bé trong đây...) nên họ mới chạy trước để em không bắt lại
Nói gì nói, pháp sư với phù thủy vẫn khác nhau về nhiều mặt đấy
Như họ cưỡi chỗi bay, còn em thì không
Mà họ không phải không quan tâm em mà bỏ em lại đâu, tại hiện cũng gần bìa rừng
Nơi này trong phạm vi an toàn, quản thúc của học viện. Nên 100% không có ma thú cấp cao.
Boboiboy_Ori
Thôi, tha cho mấy anh chị đó vậy
Boboiboy_Ori
Dù gì mai mình cũng được triệu hồi tinh linh mà~ (vui vẻ)
Được rồi ta giới thiệu một chút về em nhé
Em là Boboiboy, hiện cũng vừa tròn 15 tuổi. Nên mai em mới được cho phép chịu hồi tinh linh.
Nhìn vậy chứ em thuộc hàng ngũ tân binh cực nổi trong giới ma pháp
Là thiên tài ngàn năm có một, sở hữu nguồn ma lực gần như không đáy
Cộng thêm bản tính tham lam, thích sưu tầm thêm nhiều kiến thức, nên đâm ra em chăm chỉ
Nhìn em vậy chứ cũng là trùm lừa đảo đấy, gây ấn tượng với mọi người với những pha nói dối không chớp mắt
Tuy vậy chứ em là người tốt 100% đó, vì em chưa từng hại ai mà lại cứu giúp rất nhiều người
Nên mới được mọi người yêu thích
Mà cái bản tính tham lam này ăn sâu quá... khác với những người khác chỉ triệu hồi tinh linh một hoặc nhiều nhất năm lần
Nhưng em đã lên dự định triệu hồi đến khi bản thân không đủ sức nữa rồi
Em biết nhiều thần chú, ma trận,..v..v vậy là do em được các đại pháp sư nhận nuôi tại tháp tri thức...
Hừm... chứ em cũng chả biết ai sinh ra bản thân.
Tuy vậy em được yêu thương và chiều chuộng nên đã sinh ra tính liều lĩnh, can đảm và khá bướng bỉnh.
Boboiboy_Ori
Không biết mai mình sẽ triệu hồi ra tinh linh nào nữa! Hóng quá đi~ (bước chân sáo quay về)
Boboiboy_Ori
? "Tiếng gì vậy?" (quay người lại)
Một cái vết nứt đen xuất hiện bất chợt sau lưng em, chưa để em kịp bình tĩnh, vô số cách tay từ trong vết nứt phóng ra
Boboiboy_Ori
Cái! Cầu g___ (bị lôi vô)
Em bị nó lôi vào, vết nứt cũng biến mất. Trả lại khung cảnh như chưa có chuyện gì từng xảy ra.
Trong một bàn họp dài, nơi các đại pháp sư và đại phù thủy hội họp
Nay họ tụ lại là vì chủ đề ngày mai, lúc các pháp sư lứa 15 tuổi triệu hồi tinh linh
Pháp sư
Đại pháp sư 1: Hahaha, tôi khá mong chờ nhóc Boboiboy đó, không biết là tinh linh nào đây (vuốt vuốt râu)
Pháp sư
Đại pháp sư 5: Ngài Aresh, khoing biết ngài nghĩ là ai? dù dì cậu bé cũng do một tay ngài chăm từ nhỏ (hào hứng)
Nghe vậy mọi người trong phòng liền quay qua nhìn Aresh, đại pháp sự nổi tiếng về những thần chú triệu hồi.
Pháp sư
Aresh: Tôi nghĩ là tinh linh nguyên tố hoặc là tinh linh may mắn (đăm chiêu suy nghĩ)
Ai nấy đều bất ngờ trước câu trả lời của Aresh, vì họ đều cho em sẽ triệu hồi ra tinh linh khác cơ.
Pháp sư
Aresh: thật ra cũng có lý do... (hồi tưởng)
Hồi lúc thấy em thời còn là trẻ sơ sinh được đặt trước tháp tri thức
Lúc đó ánh mặt trời dù gay gắt nhưng khi chiếu vào em đều rất dịu dàng
Khó cũng chỉ thổi lướt qua dịu dàng
Khi đó Aresh ông đã cảm thấy đây là đứa trẻ đặc biệt rồi
Rồi từ lúc chăm nuôi em lớn đến bây giờ
Ông thấy em như là đứa con của may mắn vậy, chưa gặp xui rủi mà còn luôn suôn sẻ đến bất ngờ.
Như việc lúc đi chơi trong rừng vô tình gặp mấy thực vật quý hiếm, hay vô tình thi triển được mấy ma pháp khó khăn cần luyện tập lâu dài
Em cũng rất được thiên nhiên ưu ái, hay nói đúng là mấy nguyên tố xung quanh.
Sấm sét chưa từng đánh mạnh khi em ngủ, gió chưa từng một lần mạnh bạo quét qua em.
Hạt mưa cứ như né em ra, ánh mặt trời luôn dịu dàng với mình em
Lửa không bao giờ khiến em bỏng em mà luôn dừng ở nhiệt độ sưởi ấm, đất cũng không bao giờ gồ ghề trên con đường em đi mà luôn nâng đỡ từng bước chân em.
Thậm chí cây cối luôn đáp lại lời em bằng cách cử động nhẹ nhàng như đang vuốt ve an ủi, hoa luôn nở khi em đi ngang qua.
Pháp sư
Aresh: quả là một đứa trẻ đặc biệt (cười hiền dịu)
Pháp sư
Aresh: tôi thấy những nguyên tố đó như luôn bên cạnh và bảo vệ cậu bé vậy, còn may mắn thì luôn đồng hành cùng.
Phù thủy
Đại phù thủy 3: Hahaha, vậy quả thực là một đứa trẻ được ưu ái. (trầm trồ)
Chỉ là hiện đứa trẻ đó đang lạc trôi trong không gian xa lạ.
Em bị thả xuống một cái giường êm ái, chưa kịp để em ngồi dậy là cái vết nứt đó liền biến mất
Em ngơ ngác trong căn phòng to lớn hiện đại kì lạ, quá nhiều thứ kỳ lạ trong phòng này
Boboiboy_Ori
HỨC! (hoảng loạn lùi lại)
Khởi đầu: chap 2
Em cố trấn tĩnh bản thân mà quan sát kĩ thứ đó.
Cái thứ đang được treo lủng lẳng trên trần nhà... nói đúng hơn là thi thể một người đang treo cổ.
Việc thấy thi thể người chet đối với em là chuyện khá bình thường.
Vì hằng ngày ở thế giới em vẫn luôn tồn tại nhiều ma thú cấp cao hung tợn.
Nên việc bọn chúng náo loạn, cắn giet, hủy diệt là chuyện khá thường xuyên. Và em cũng từng tham gia giải quyết mấy lần.
Nên việc gặp mấy thi thể người chet là chuyện bình thường, thậm chí có cái còn bị bọn ma thú cắn xé nát bét!
Boboiboy_Ori
Đó là mình mà? (nhìn chằm chằm khuôn mặt đó)
Không sai, người treo cổ tu tu đó, chính là em!
Nhưng em còn sống mà, tuy người này y chang em nhưng lại có vẻ... mập hơn em? đen hơn chút và trong tiều tụy.
Nói tóm lại nếu không phải thi thể thì khi còn sống đích thị cũng mang một gương mặt sơ xác, u tối.
Còn lý do tại sao lại có hai 'em' thì chỉ có thể.
Boboiboy_Ori
Thuyết đa vũ trụ? (lầm bầm)
Boboiboy_Ori
Hay là bản thân đến tương lai rồi? đây là kiếp sau của mình? (ngơ ngác)
Vô lý thật... đa vũ trụ thì em biết, chỉ là em không nghĩ một vết nứt nhỏ nhoi ấy lại đưa bản thân em đi xa đến thế được.
Khả năng cao đây là tương lai rồi.
Để hiểu hơn mọi chuyện nên em quyết định
Boboiboy_Ori
Xin lỗi tôi nhen?
Boboiboy_Ori
Ma pháp cấp cao! (tập trung nhìn về bản thể mình)
Em đưa hai tay tạo thành hình tam giác trước cặp mắt, đối diện với khuôn mặt, cụ thể là cái trán của thi thể.
Boboiboy_Ori
Vĩnh Hằng Nhãn: Truy Ức!
Một luồng sáng mang màu sắc xanh dương của bầu trời bao quanh em và cái thi thể.
Dưới chân là một vòng tròn với những kí tự kì lạ xuất hiện. Nó như thể không phải ngôn ngữ của loài người vậy.
Trán của thi thể xuất hiện một vòng sáng, một dải màu sắc từ vòng đó phóng ra mà bay thẳng vào trán em.
Nếu nhìn kĩ có thể thấy những hình ảnh trên dải đầy màu sắc ấy. Nó như là một cuộn băng phim thời xưa vậy.
1: Mày đúng là nỗi ô nhục!?
9: Ha...thứ phép thuật rẻ bạc này cũng đòi đánh lại??
10: Trời, tinh thần lực có cấp F thôi sao?? thua cả mấy đứa ở hành tinh ???
3: Mày....là thứ khiến gia tộc này mang vết nhơ!?
8: Kinh tởm...thứ tình yêu rẻ mạt của cậu tôi không cần.
11: Ui~ ôi~ xem thằng đ*ếm lại bày trò gì nè~
16: Hức...hức...mình..đâu có làm gì cậu đâu?
18: Đúng là đồ tiểu nhân!!
'Boboiboy': Không...đừng!?
'Boboiboy': Mình không có...không có thật mà!!! Làm ơn...
'Boboiboy': HÃY TIN TÔI ĐI MÀ!!!
Em loạng choạng ngồi phịch xuống giường...
Trán đổ đầy mồ hôi, không phải vì đau...mà là vì phải xem những thứ kinh tởm.
Boboiboy_Ori
Tại sao lại hiền đến vậy nhỉ? (nhìn chằm chằm thi thể)
Em đúng là ngoan hiền, nhưng là người sống theo châm ngôn...
Có nợ thì phải đòi cả gốc lẫn lãi.
Đó là lý do vì sao dù em là thiên tài trong thiên tài mà không ai ghen tỵ mà hại em.
Thứ nhất, em đối xử tốt với mọi người. Thứ hai, em không phải thỏ con nhút nhát.
Vậy mà 'bản thân' ở một tương lai... lại có thể
Boboiboy_Ori
Hưm~ (suy nghĩ)
Boboiboy_Ori
Hiện cũng không có cách về...
Boboiboy_Ori
Thôi thì... sống thay thân phận cậu cũng được. Không cần cảm ơn, tớ sẽ giúp cậu!
Em đứng dậy, giơ cánh tay lên, hướng lòng bàn tay về cơ thể.
Boboiboy_Ori
Vậy để tớ giúp cậu thanh thản
Boboiboy_Ori
Ma pháp cấp cao...
Boboiboy_Ori
Aether Drift [Trôi dạt vào dòng chảy Aether (Năng lượng thuần khiết của vũ trụ)].
Em khẽ vung tay, không có máu đổ, không có tiếng gào thét. Chỉ thấy dưới chân thi thể ấy, những sợi tơ ma pháp xanh lục quấn lấy. Trong chớp mắt, cơ thể nhạt dần rồi vỡ tan thành những hạt sáng li ti, bay lơ lửng rồi thấm dần vào không gian xung quanh.
Đây là cách mà mấy pháp sư bọn em tiễn đưa người chet trở về cội nguồn.
Không đau đớn, không đẫm máu, chỉ như thanh tẩy cơ thể người trần mà đưa linh hồn hòa vào không gian chờ ngày tái tạo lại.
Boboiboy_Ori
"Mong cậu sẽ có cuộc đời hạnh phúc hơn ở một nơi khác..."
Có chút mệt mỏi sau khi thi triển tận hai ma pháp cấp cao.
Nên em ngồi xuống mà nghỉ đôi chút. Có lẽ khi bị lôi vào vết nứt, để bảo toàn linh hồn và cơ thể, em đã tiêu tốn nhiều mana.
Đây là thế giới hiện đại, nơi phép thuật bị lỗi thời.
Hay nói đúng hơn là phép thuật nơi này bị thất truyền, con người không còn sử dụng dẫn đến nguồn mana trong cơ thể mỗi người ngày càng ít đi qua từng thế hệ.
Bù lại nơi này lại hiện đại đến ngạc nhiên, robot, tàu vũ trụ, cơ giáp v..v...v mấy thứ không tưởng đều gần như tồn tại.
Đặc biệt là con người nơi đây đã chinh phục được gần như toàn vũ trụ.
Khi mà em thấy được các hành tinh khác đều có nền văn minh là sự sống riêng.
Chỉ là phép thuật hay là ma pháp, thứ em thích nhất lại không còn.
Và điều đặc biệt nhất là...
Thân phận hiện của em hoàn toàn bị ghét bỏ.
Đã thế nơi này còn có thứ được gọi là tinh thần lực, thứ dùng để điều khiển mấy động cơ.
Khác với nơi em ở tôn thờ ma pháp, ở đây tôn thờ tinh thần lực.
Nhìn chung em thấy hai bọn nó cũng giống nhau. Nếu ma pháp xét theo lượng mana mỗi người sở hữu, thì tinh thần lực xét theo cấp độ to lớn.
Boboiboy_Ori
Vậy thì sao chứ... ma pháp vẫn hơn! (khẳng định)
Đây là một lời khẳng định. Dăm ba cái cơ giáp, em tự tin bản thân đập vỡ bọn nó được.
Nhưng điều khiến em bùng nổ nhất là...
Boboiboy_Ori
AGHHHHH!!! (ôm mặt lăn lội trên giường khóc huhu)
Boboiboy_Ori
Kỳ triệu hồi tinh linh của mìnhhh!
Việc em mong chờ nhất kể từ khi có ý thức.
Boboiboy_Ori
Hay là mình___
Chợt em hăng hái ngồi dậy, định làm gì đó thì.
Cánh cửa phòng mở toang ra, một chàng trai tuấn tú bước vào.
Đẹp cũng đẹp nhưng không đến nỗi kinh thiên động địa.
Hắn ta khó chịu nhăn mặt, mắt không thèm nhìn em mà xoa xoa đầu.
...
Còn không mau cút xuống ăn cơm? để gia đình phải đợi!!
...
Tin mọi người mặc kệ mày không?
...
Hay tao phải lôi đầu mày xuống?! (quát)
Boboiboy_Ori
(Nở nụ cười hiền lành)
Boboiboy_Ori
Em xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ.
Kem
đợi ngày đủ máu rồi đặt thêm bìa truyện cho bé này...
Khởi đầu: chap 3
Kem
Kem lại năng suất rồi đây
Kem
Hình như mấy nay mấy fic kem dở ii hở🥹🥹🥹
Kem
Thấy m.n ngày càg ít đọc😞
Gã đứng ở ngoài cửa lập tức trợn mắt không thể tin được mà nhìn em.
Gì đây... mới một tuần không gặp, hình như em có chút thay đổi?
Từ khi nào mà... cặp mắt đó lại khác lạ đến vậy?
Đó là một đôi mắt dáng hồ ly chuẩn mực với phần đầu mắt tròn, sâu hoắm, còn phần đuôi lại hẹp dài, khẽ xếch lên đầy kiêu kỳ.
Nhưng lạ thay tròng mắt của em lại lấp lánh trong veo không chút tạp niệm tựa như pha lê, nó mang một màu nâu ấm áp của đất.
Khi cười, đôi mắt ấy cong lại thành hai vầng trăng khuyết, tròng mắt nâu ấy như ôn nhu trấn an người khác.
Một vẻ đẹp mâu thuẫn đến kì lạ. Sắc xảo kết hợp với trong sáng.
Boboiboy_Ori
Có chuyện gì sao anh ba? (điềm tĩnh)
Boboiboy_Ori
Sao anh cứ nhìn chằm chằm em vậy... (mắt hơi cụp xuống)
Cặp lông mi đen láy, dày, cong ấy khẽ run run như cánh hoa lả lướt trước gió.
Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ em đang bị bắt nạt, uất ức.
Primus Derik_anh ba
"...Rốt cuộc một tuần qua nó đã làm gì!?" (không thể tin)
Gã chỉ biết sau 'vụ' kia, thì gần như thằng này biệt tích trong phòng một tuần.
Đối với gã, thứ như nó chẳng xứng là em gã, là thành viên của gia tộc Primus.
Đó cũng là lý do nó chưa được chấp thuận là một thành viên chính thức, nên nó không được để họ giống mấy thành viên khác.
Chỉ vì hôm nay gia chủ hiện tại, ba của bọn họ về nên gã mới cam chịu lên gọi em xuống dùng bữa cùng.
Primus Derik_anh ba
Mày... là ai? (nghi ngờ)
Căn phòng đột ngột rơi vào một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ.
Sự im lặng tuyệt đối này khiến cho gã nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc phát ra từ trong phòng em.
Gã còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập của chính bản thân mình, ngoài đó là tiếng vù vù của cơn gió.
Boboiboy_Ori
Anh bị suy nghĩ lung tung hả? (nghiêng đầu khó hiểu)
Câu nói đó như phá vỡ bầu không khí gượng gạo vừa nãy, đánh thẳng vào đại não như muốn chọc điên gã lên vậy.
Primus Derik_anh ba
Mày nói cái deo gì? (trừng mắt nhìn em)
Gã nổi cáu lên mà quát em. Em lùi xuống, cặp mắt hoảng sợ mà rưng rưng muốn khóc.
Boboiboy_Ori
Thì...thì...(hoảng sợ)
Đôi vai nhỏ nhắn vô thức co rụt về phía sau như muốn trốn tránh thực tại. Bờ môi vốn dĩ hồng hào nay tái nhợt, run rẩy bần bật không thốt nên lời.
Nước mắt chực chờ tràn mi làm đỏ ửng cả hai khóe mắt, em lắp bắp không thành lời.
Gã nhìn một phen này liền khinh thường em.
Boboiboy_Ori
Em cũng muốn thay đổi mà...
Boboiboy_Ori
Tại sao người khác thay đổi được còn em lại không? (hai tay bấu chặt áo)
Primus Derik_anh ba
Mày mà cũng đòi thay đổi? (khinh thường)
Đôi mắt hồ ly sắc sảo của em giờ đây cụp xuống, đuôi mắt xếch nhẹ khẽ run rẩy đầy yếu thế. Tròng mắt trong vắt như nước hồ thu giờ đã phủ một tầng sương mờ nhòe nhoẹt, long lanh ánh nước nhưng lại không rơi rọt nào.
Chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe vì uất ức. Lồng ngực em phập phồng dữ dội như thể hiện sự uất ức.
Miệng em khẽ khép mở như muốn nói nhưng lại thôi. Em cam chịu những gì gã trước mặt nói.
Primus Derik_anh ba
Hừ, rách việc... (xoay đi)
Gã nóng nảy không muốn nhìn em thêm giây phút nào mà quay người rời đi trước.
Gì chứ... dù có trở nên xinh đẹp hơn thì vẫn là thành em phế vật với tính nết rách nát kia thôi.
Đúng là làm gã lầm tưởng.
Boboiboy_Ori
Còn dễ lừa hơn sư phụ~ (khẽ nhếch môi)
Lập tức dáng vẻ yếu đuối ủy khuất kia liền biến mất, thay vào đó là sự tinh ranh của một đứa trẻ thông minh, đầy suy tính.
Với cái vẻ ngoài dễ thương nhỏ nhỏ xinh xinh của em ý, khiến em dễ bịp người khác ghê~
Chỉ ai thân quen mới hiểu và biết được thôi.
Boboiboy_Ori
(vui vẻ bước đi theo ký ức)
Boboiboy_Ori
Hên là nãy 'gió' không làm loạn đó...(lầm bầm)
Sau câu nói đó, cơn gió như nũng nịu mà cuốn quít lấy em. Nãy khi nghe thấy tiếng gió thổi nhè nhẹ, là em nghi rồi.
Làm gì có cái cửa sổ nào mở đâu!? Sao có gió được, trừ khi là mấy người bạn đặc biệt này mà thôi!
Boboiboy_Ori
Cả cậu nữa đấy! (nhìn ra mấy cành cây ngoài cửa sổ)
Em cũng bất lực với mấy người bạn này lắm... gì đâu mà dễ mất kiểm soát ghê.
Nhưng dễ nhất phải là 'lửa' mới đúng!
Hên là nãy xung quanh không có lửa không chắc lửa bay vào solo một một với gã kia rồi...
À không nếu gã quá đáng hơn chút là tự nhiên lửa xuất hiện mà không cần tạo.
Boboiboy_Ori
Mấy cậu mà mất kiểm soát là chúng mình nghỉ chơi à nha! (nói nhỏ)
Em đứng trước một cánh cửa cơ khí khổng lồ, đúc nguyên khối từ hợp kim nano xám tro, loại vật liệu siêu bền có thể chịu được cả một vụ nổ tầm trung.
Boboiboy_Ori
... "Hiện đại khiếp!" (cảm thán)
Với ký ức nhận được từ bản thể kia, em biết cách sử dụng... hên là có ký ức đó không chắc làm người tối cổ là vừa...
Thay vì mở ra theo cách thông thường, cánh cửa được chia thành các khối hình học bất đối xứng phức tạp, đan cài vào nhau khít khao đến mức không để lộ một khe hở.
Khi em lại gần cánh cửa đó, một luồng sáng quét qua em từ trên xuống dưới.
Các vòng mạch điện tử chạy dọc thân cửa bỗng rực sáng, hệ thống thủy lực bên trong kích hoạt phát ra tiếng rít cơ khí cực nhẹ. Cánh cửa to lớn ấy lặng lẽ phân tách, trượt êm đổ về hai phía tường.
Boboiboy_Ori
"...Gia tộc này quái đản thiệt"
Cánh cửa, mọi thứ đều rất hiện đại công nghệ cao, nhưng gia tộc lại trang trí theo phong cách cổ kín, thanh lịch phương Tây.
Đặc biệt là vẫn thuê người hầu thay vì dùng hoàn toàn robot.
Giữa phòng ăn đại sảnh là một chiếc bàn dài sừng sững, đúc nguyên khối từ thân gỗ sồi cổ thụ nhuộm sắc nâu chocolate trầm mặc.
Mặt bàn láng mịn như gương, phản chiếu ánh đèn chùm pha lê lấp lánh phía trên, dài đến mức người ngồi ở hai đầu bàn khó lòng nghe rõ tiếng của nhau.
Trên đó bày đủ món ăn bắt mắt mà em chưa từng thấy...à không thấy qua ký của bản thể kia rồi.
Người hầu từ con người đến robot đều nghiêm chỉnh xếp hàng xung quanh chờ đợi mệnh lệnh.
Và ngồi xung quanh bàn chính là gia đình 'thân yêu' của 'em'.
Boboiboy_Ori
Con....chào mọi người ạ (sợ hãi hơi cúi đầu)
Kem
Đánh giá em cam n giúp kem
Download MangaToon APP on App Store and Google Play