『ĐN Harry Potter』Sweet, Isn'T It?
Chapter 1
Truyện về một cô gái từ Beaubauxtons chuyển đến Hogwarts vào năm thứ tư
Thành bạn với Hermione Granger và hội của cô nàng
Để rồi thành cầu nối - cũng gọi là quen biết với dàn nam chính
Một chuỗi án mạng và mất tích xảy ra
Tất cả đều cư xử và hành động như chẳng có gì
Sự an toàn đang bị đe doạ trầm trọng khi nạn nhân luôn là những người nổi bật trong trường - và cả nhóm đều nằm trong diện ấy khiến tất cả buộc phải chủ động đi tìm hung thủ trước khi bản thân là nạn nhân tiếp theo
Dù biết là không phải lúc nhưng trong quá trình đồng hành để tìm ra chân tướng sự thật, họ đã bị thu hút
Khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử của cô mở to trừng trừng, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể phát ra âm thanh như bị tắc nghẽn
Vì nhận ra hung thủ là...
Tiếng tặc lưỡi vang lên trong đêm
Rosette vò mái tóc của mình một cách bực bội, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại
Rosette
Cái kiểu cứ cắt dở chừng thế này khó chịu vô cùng
Cô ngồi dậy khỏi giường, vứt cuốn sách dày cộm với dòng chữ "The Bloom That Shouldn’t Exist" xuống mặt bàn gỗ bên cạnh, tạo ra âm thanh cốp nghe khô khốc trong đêm tĩnh mịch
Rosette
Cái thể loại phi logic gì chả biết
Rosette
Nữ chính thì ngây thơ quá mức
Rosette
Nếu không phải do các nam chính bảo vệ thì chắc đã chết bảy, tám đời rồi
Rosette
Sắp biết được hung thủ rồi thì hết chuyện
Rosette
Tác giả biết cách trêu ngươi thật đấy
Thở một hơi dài chứa đựng những cảm xúc tiêu cực, Rosette lại nằm xuống giường, mặt ngửa lên nhìn chăm chăm vào trần nhà, hai tay dang rộng, ngón tay thuận thế mà ấn nút tắt chiếc đèn bàn
Mọi thứ chìm vào không gian im lặng, im đến mức khiến người ta cảm giác lành lạnh, nghe thoảng qua được cả tiếng gió
Rosette
Chỉ là không biết khi nào mới ra tập hai
Rosette
Chờ thế này chẳng dễ chịu chút nào
Rosette
Ước gì mình được biết trước kết cục
Đôi mắt gần như nhắm nghiền lại cùng lúc với lời nói vừa được phát ra
Dành hơn ba tiếng chỉ để đọc quyển sách này mà chẳng có cái kết thoả đáng
Nếu bình thường thì có lẽ mắt Rosette đã thao láo vì cảm xúc trong người, nhưng hôm nay là ngoại lệ
Dường như đêm khuya khiến cô mệt mỏi hơn
Chớp chớp vài lần để níu sự tỉnh táo
Rosette ngồi dậy, ôm đầu - không hiểu sao lần này thức giấc lại cảm giác choáng váng đến thế
Lần mò bước xuống giường thì cảm thấy sai sai - cô nhớ rõ sàn phòng mình được lót một cái thảm lông nhung, nhưng sao lại thấy chân lạnh ngắt
Rồi mới để ý bàn tay chạm vào chiếc chăn cũng khác lạ
Cô lập tức trừng mắt nhìn xung quanh
Đôi đồng tử lập tức mở to, môi mấp máy nhưng không thành lời
Mọi thứ xung quanh quá xa lạ, nhưng ý nghĩ đầu tiên của Rosette không biết nên gọi là thực tế hay ngu ngốc
Rosette
Mình đang ở lucid dream à?
Tiếng va chạm trên sàn tạo thành những nhịp bước đều đặn, Rosette lập tức cảnh giác, hướng ánh mắt về phía phát ra âm thanh
???
Elysia, cậu dậy rồi à?
Mày cô nhíu lại càng thêm sâu, nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi
Mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc, làn da trắng sứ - cái vẻ ngây thơ toát lên một cách nồng nặc
Người đó khựng lại một nhịp rồi nở nụ cười đầy bối rối
Belladonna Crowley
Tớ là Bella
Belladonna Crowley
Belladonna Crowley
Rosette
Belladonna Crowley...
Cô khẽ nhẩm lại cái tên ấy rồi bây giờ chính bản thân mới là người sững sờ
Rosette đảo mắt nhanh chóng, hướng tới cái gương gần nhất trong phòng, lao đến, nhìn bản thân trong gương như để xác nhận rồi...
Bật ra tiếng thốt khe khẽ
Gương mặt hài hòa đến mức gần như hoàn mỹ. Đôi mắt sáng, sâu. Sống mũi cao thanh, thẳng. Đôi môi với đường cong rõ. Làn da sáng mịn, trong trẻo. Mái tóc đen dài mượt mà với từng đợt sóng gợn nhẹ
Đây chẳng phải là miêu tả cho cô nàng được mệnh danh là "Bông hồng Hogwarts" ấy à?
Rosette nhẩm cái tên ấy một lúc lâu rồi mới từ từ chạm khẽ lên khuôn mặt mình - hình ảnh phản chiếu trong gương cũng làm hành động y hệt
Chút huyết sắc cuối cùng trên khuôn mặt Rosette gần như tan biến
Cô không ngu ngốc đến mức tự thuyết phục bản thân là đang mơ
Cô nhận ra bản thân đã là Elysia Lunaris
Người mà đã bị giết ở giữa câu truyện với cái chết gần như thảm nhất
Chính vì là "Bông hồng Hogwarts" nổi tiếng nên khi được tìm thấy, tình trạng thi thể với quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất, nhem nhuốc, khuôn mặt bị rạch đến mức biến dạng, chẳng còn nhận ra
Và cô - Rosette, bây giờ cũng chính là Elysia, sẽ là người trải nghiệm cảm giác ấy
Không hẳn sụp đổ, nhưng là đã rạn nứt tâm lý
Chapter 2
Trước khi bước vào lớp học, Elysia đã nghĩ rất nhiều
Nghĩ đến mức đầu óc bắt đầu đau nhức
Khi còn là Rosette, cô từng đọc không ít tiểu thuyết xuyên không. Nhân vật chính thường dựa vào hiểu biết tương lai để tránh tai họa, thay đổi vận mệnh, từng bước đi đến kết cục tốt đẹp hơn. Nhưng hiện thực trước mắt lại chẳng đơn giản như vậy
Điều đầu tiên Elysia nghĩ tới là tránh xa các nhân vật chính
Nếu không tiếp xúc với Belladonna, không dây dưa với nhóm của Hermione, không xuất hiện quanh các nam chính, vậy thì ít nhất cô cũng sẽ không bị cuốn vào trung tâm của câu chuyện
Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ tồn tại được vài phút
Những nạn nhân trong nguyên tác đều có điểm chung là người nổi tiếng trong trường
Lại là người thuộc kiểu đấy
Cho dù không liên quan đến bất kỳ ai
Cho dù có đứng yên một chỗ
Cô vẫn là mục tiêu quá nổi bật
Việc tránh xa nhân vật chính có lẽ chẳng cứu được mạng cô
Tiếng gọi bất ngờ vang lên khiến dòng suy nghĩ bị cắt đứt
Belladonna đang đứng trước mặt với vẻ mặt đầy khó hiểu
Belladonna Crowley
Tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu không nghe ư?
Elysia khựng lại một chút rồi cười gượng
Elysia Lunaris
Xin lỗi nhé
Đôi mắt xanh ngọc trong trẻo phản chiếu ánh sáng từ khung cửa kính phía cuối hành lang
Nếu là trước đây, Rosette có lẽ sẽ nghĩ cô gái này rất dễ thương
Nhưng sau khi đọc hết quyển sách...
Không hiểu sao Elysia lại cảm thấy không thoải mái
Có lẽ vì Belladonna quá ngây thơ
Hoặc cũng có thể vì cô là nguyên nhân khiến toàn bộ cốt truyện bắt đầu vận hành
Dù thế nào đi nữa, cảm giác ấy vẫn không dễ chịu
Đặc biệt là khi nghe đối phương gọi: "Elysia" - không phải Lunaris, không phải họ, chỉ đơn giản là Elysia
Giống như hai người đã thân thiết từ rất lâu
Người quen của Belladonna chưa bao giờ là cô
Lớp học hôm nay nằm ở tầng ba
Những ô cửa sổ cao hẹp trải dài theo hành lang đá xám lạnh
Ánh sáng mùa thu yếu ớt xuyên qua lớp kính màu, đổ xuống sàn những mảng màu nhạt nhòa như bị nước cuốn trôi
Elysia vừa bước vào đã khựng lại
Giọng nói chưa nghe bao giờ nhưng lại cảm giác quen thuộc vang lên
Cô nàng đang ngồi ở dãy bàn giữa
Nụ cười hiện lên trên khuôn mặt khiến người khác khó lòng từ chối
Trái tim Elysia lập tức chùng xuống
Trong nguyên tác, Hermione khá thân với Elysia
Nghĩa là nếu đột nhiên giữ khoảng cách sẽ trở nên kỳ quặc
Nhưng nếu tiếp tục tiếp xúc...
Trong lúc Elysia còn đang suy nghĩ, Hermione đã đứng dậy kéo cả Belladonna lẫn cô tới chỗ ngồi
Hermione Granger
Tới đây đi
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh
Nhanh đến mức khi nhận ra thì Elysia đã đứng cạnh bàn học
Belladonna ngồi bên phải Hermione, chỗ trống bên trái, nhưng bên cạnh chỗ trống ấy là...
Không khí trong cổ họng như nghẹn lại
Trong nguyên tác, Harry Potter là một trong những người xuất hiện nhiều nhất bên cạnh Belladonna
Một trong những người mà Elysia muốn tránh xa nhất
Hermione nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ
Elysia cứng ngắc lê bước - từng động tác đều không được tự nhiên
Harry nhìn cô rồi khẽ gật đầu
Harry Potter
Chào cậu, Lunaris
Giọng nói rất bình thường, hoàn toàn giống hình tượng trong sách khiến Elysia cũng gật đầu theo phản xạ
Elysia Lunaris
Ờm...chào cậu, Potter
Người đối diện mỉm cười nhưng nụ cười ấy khiến cô hơi khựng lại
Chỉ là một cảm giác rất mơ hồ - giống như nhìn thấy điều gì đó không khớp
Nhưng khi cố tìm kiếm lại chẳng phát hiện được gì
Có lẽ do cô suy nghĩ quá nhiều
Elysia lập tức dừng ý nghĩ đó lại. Cô không thể nghi ngờ tất cả mọi người chỉ vì bản thân biết trước kết cục
Tiếng học sinh trò chuyện vang lên khắp lớp
Những trang sách được mở ra. Mùi giấy cũ hòa lẫn hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Mọi thứ đều bình thường
Bình thường đến mức đáng sợ
Một giọng nữ khác vang lên
Khuôn mặt trong tầm mắt khiến cô ngừng đầu óc đang chạy hết công suất lại trong một chốc
Fiona Sheffield, bạn thân của nguyên chủ
Cô gái có mái tóc đen dài cùng đường nét sắc sảo đang bước tới. Không đợi ai phản ứng, liền vòng tay qua vai Elysia
Fiona Sheffield
Xin lỗi nhée
Cô nàng cười với Hermione cùng giọng điệu rất trêu hoa ghẹo nguyệt
Fiona Sheffield
Bông hồng của tớ phải ngồi với tớ rồi
Hermione Granger
Hoa cậu trồng, ai dám đập chậu để cướp?
Vài người ngồi gần nghe thế cũng che miệng cười
Ngay cả Belladonna vai cũng run run
Chỉ có Elysia là âm thầm thở phào
Hôm nay cô không phải ngồi cạnh Harry Potter
Khi hai người chuyển sang dãy bàn khác, giáo sư môn Số học cũng vừa bước vào lớp
Không gian nhanh chóng yên tĩnh lại
Tiếng bút viết sột soạt vang lên đều đặn
Fiona chống cằm nhìn bảng vài giây rồi đột nhiên ghé sát lại
Fiona Sheffield
Trông cậu có vẻ không thích Potter lắm
Ngòi bút khựng lại trên mặt giấy
Fiona Sheffield
Tớ thấy lúc nãy
Fiona Sheffield
Trông cậu như muốn bỏ chạy vậy
Elysia Lunaris
Tại không quen thôi
Fiona nhướng mày - rõ ràng không hoàn toàn tin tưởng nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm
Những đám mây nặng nề kéo qua phía trên các tòa tháp cổ
Từ vị trí này có thể nhìn thấy một phần Hồ Đen phía xa
Elysia vô thức nhìn lâu hơn bình thường
Rồi chẳng hiểu sao lại nhớ tới một đoạn trong sách
Một trong những vụ mất tích đầu tiên
Không ai tìm được tung tích nạn nhân
Elysia Lunaris
"Sắp rồi..."
Ở một góc khác của lớp học
Có người khẽ khép cuốn sách lại
Ánh mắt dừng trên cô gái tóc đen đang ngồi cạnh cửa sổ
Giống như chưa từng nhìn thấy gì cả
Nhưng hình ảnh vừa rồi vẫn còn lưu lại rất rõ
Sự cảnh giác khó che giấu
Và cả khoảnh khắc vô thức lùi lại
Đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn
Hoàn toàn biến mất giữa tiếng giảng bài đều đều vang vọng trong lớp học cổ kính của Hogwarts
Chapter 3
Đêm đầu tiên ở Hogwarts, Elysia gần như không ngủ được
Không phải vì căn phòng lạ hay vì Belladonna nằm ở chiếc giường cách đó vài mét
Mà bởi mỗi lần nhắm mắt, cô đều nhớ tới một chuyện
Ý nghĩ ấy không còn mang cảm giác hoảng loạn như lúc vừa tỉnh dậy nữa
Nó giống một cái gai mắc trong cổ họng
Không đau đến mức muốn chết
Nhưng cũng chẳng thể bỏ qua
Ngoài cửa sổ, màn đêm phủ kín những ngọn tháp cổ kính của Hogwarts
Ánh trăng bị che khuất sau những tầng mây xám đục, chỉ để lại thứ ánh sáng mờ nhạt trải dài trên mặt Hồ Đen phía xa
Giống như một bức tranh bị bỏ quên
Elysia xoay người nhìn sang
Mái tóc vàng trải trên gối, gương mặt yên bình đến mức khiến người khác phải ghen tị
Nữ chính đúng là nữ chính
Ngay cả khi toàn bộ câu chuyện sắp bị kéo vào một vòng xoáy đáng sợ, cô nàng vẫn có thể ngủ ngon lành
Cô thở dài rồi kéo chăn trùm qua đầu
Tiếng cú mèo và tiếng học sinh nói chuyện vang vọng khắp hành lang
Elysia bước vào Đại Sảnh Đường trong trạng thái thiếu ngủ
Nhưng điều khiến cô chú ý lại là những ánh mắt
Có người khẽ thì thầm điều gì đó với bạn mình
Elysia mất vài giây mới nhớ ra
Danh hiệu ấy trong lúc đọc truyện nghe có vẻ bình thường
Nhưng khi trở thành người sở hữu nó, Elysia mới nhận ra nó phiền đến mức nào
Ngồi xuống bàn Ravenclaw, cô vừa định lấy bánh mì thì Fiona đã xuất hiện
Fiona Sheffield
Cậu lại thức khuya đúng không?
Elysia Lunaris
Sao cậu biết?
Fiona Sheffield
Đừng tưởng dùng phép che là tớ không nhìn ra
Nguyên chủ và Fiona quả thật thân hơn cô tưởng
Ít nhất là thân đến mức có thể nhận ra những thay đổi rất nhỏ
Điều đó khiến cô có chút áp lực
Nếu Fiona nhận ra điều gì đó bất thường thì sao?
Nếu cô nàng phát hiện Elysia trước mặt mình không còn là Elysia ngày trước thì sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến cô mất khẩu vị
May mắn là Fiona không tiếp tục chủ đề đó
Fiona Sheffield
Cậu nghe chuyện mới chưa?
Fiona Sheffield
Hôm qua có người lẻn vào khu Cấm của thư viện
Fiona Sheffield
Dường như có chuyện gì đó xảy ra
Một cảm giác kỳ lạ lập tức lướt qua sống lưng Elysia
Belladonna từ phía đối diện nghiêng đầu
Belladonna Crowley
Chắc chỉ là chuyện cũ khơi lại thôi?
Fiona Sheffield
Đằng nào khu Cấm ấy hồi trước cũng có không ít người lẻn vào
Fiona Sheffield
Chỉ là...sáng nay tớ thấy bà Pince trông khó chịu hơn bình thường
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang
Đây là nơi đầu tiên Elysia muốn tới
Thư viện vẫn giống hệt trong tưởng tượng
Những lối đi hẹp phủ đầy bụi
Mùi giấy cũ và mực in hoà lẫn vào nhau
Yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật sách từ rất xa
Elysia chọn một góc khuất gần cửa sổ
Những sự kiện bất thường, truyền thuyết về trường và cả...những vụ mất tích từng xảy ra trước đây
Cô không biết mình đang tìm gì
Thời gian chậm rãi trôi qua
Cho tới khi một bóng người dừng lại trước bàn
Harry Potter
Chỗ này có người ngồi chưa?
Giọng nói đối phương rất bình thường
Nhưng Elysia lại cảm thấy áp lực kỳ lạ
Harry gật đầu, kéo ghế ngồi xuống
Trên tay cậu là vài quyển sách, có vẻ cũng tới tìm tài liệu
Không khí rơi vào yên lặng
Elysia cố tập trung đọc sách
Chỉ có tiếng giấy lật khe khẽ vang lên giữa thư viện
Harry Potter
Cậu đang tìm thứ gì sao?
Elysia Lunaris
Cũng không hẳn
Harry Potter
Cậu nhìn giống người đang tìm một câu trả lời hơn là đọc sách
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng
Có lẽ Harry chỉ thuận miệng nói
Nhưng không hiểu sao, câu nói ấy lại giống như vừa chạm trúng suy nghĩ của cô
Tiếng chuông báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên từ xa
Cứu cô khỏi việc phải tiếp tục cuộc trò chuyện
Elysia Lunaris
Tớ phải đi rồi
Cô nhanh chóng ôm sách rời khỏi thư viện
Không hề nhận ra - sau khi bóng lưng mình biến mất khỏi hành lang, ánh mắt Harry vẫn dừng lại nơi cô vừa ngồi thêm vài giây
Trên đường trở về ký túc xá, Elysia đi ngang qua một khung cửa sổ lớn
Gió lạnh thổi qua hành lang đá, mang theo hơi nước từ phía Hồ Đen
Có một ánh sáng nhỏ vừa lóe lên
Chỉ còn lại bóng tối mênh mông và tĩnh lặng
Linh cảm mách bảo cô rằng...
Đó không phải thứ mình nên nhìn thấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play