[JsolNicky] Black
Chương 1
Bên trong khoang máy bay ấm áp đến mức khiến người ta buồn ngủ.
Tiếng động cơ trầm thấp vang đều bên tai, ánh đèn vàng nhạt phủ lên từng hàng ghế dài. Ngoài cửa kính, mùa đông Seoul phủ kín bầu trời bằng những lớp tuyết dày và màn đêm lạnh buốt.
Trần Phong Hào
//ngồi lặng ở ghế cạnh cửa sổ//
Cậu kéo cao cổ áo len màu đen, hai tay siết chặt đến trắng bệch.
Trên gương mặt lạnh lùng ấy là một chiếc kính râm dày cộm che kín đôi mắt, khiến vài hành khách xung quanh liên tục liếc nhìn bằng ánh mắt kỳ quái.
Một đứa trẻ ngồi phía trước khẽ kéo tay mẹ.
🧒
Mẹ ơi… anh kia đeo kính đen trong máy bay kìa.
Người mẹ lập tức kéo con lại.
NVP
Người mẹ: Suỵt, đừng nhìn chằm chằm người khác.
Trần Phong Hào
//nghe thấy//
Từ nhỏ đến lớn… cậu luôn bị xem là lập dị.
Không ai biết rằng phía sau lớp kính ấy là một đôi mắt bị nguyền rủa.
Đôi mắt có thể nhìn thấy “Bóng đen của cái chết”.
Những bóng đen đó không phải ảo giác.
Chúng sẽ xuất hiện cạnh người sắp lìa đời.
Và nếu Phong Hào chạm vào chúng, cậu sẽ nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của người đó.
Cách họ chết, tiếng xương gãy.
Tất cả sẽ tràn vào đầu cậu như một lời nguyền không thể thoát.
Chính vì vậy, Phong Hào chưa từng sống như một người bình thường.
Cậu tránh tiếp xúc với người khác.
Tránh ánh mắt người đời, và tránh cả việc tháo chiếc kính này xuống.
NVP
Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn. Máy bay chuẩn bị cất cánh.
Giọng nữ tiếp viên vang lên dịu dàng.
Trần Phong Hào
//khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính//
Tuyết đang rơi dày hơn, những ánh đèn đường băng mờ nhòe trong màn trắng xóa.
Trần Phong Hào
//nhắm mắt định nghỉ ngơi//
Nhưng rồi… không khí trong khoang máy bay bỗng lạnh xuống.
Một cái lạnh âm u, len thẳng vào da thịt.
Trần Phong Hào
//lập tức mở mắt//
Trần Phong Hào
Không đúng.
Trần Phong Hào
Không khí này…
Bàn tay cậu run lên, từng đầu ngón tay lạnh buốt.
Trần Phong Hào
//chậm rãi tháo kính râm xuống//
Khoảnh khắc đôi mắt cậu lộ ra, cả người lập tức đông cứng.
Bên cạnh mỗi hành khách… đều có một bóng đen đang ngồi.
Những thân hình cao gầy méo mó phủ đầy sương đen, gương mặt vô định, đôi bàn tay dài tái nhợt đặt ngay sát vai con người.
Rồi tất cả toàn bộ hành khách trên chuyến bay này… đều có Thần chết đứng cạnh.
Trần Phong Hào
//cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại//
Trần Phong Hào
Không thể nào…
Cậu nhìn sang đôi vợ chồng trẻ bên cạnh, một Thần chết đang cúi sát mặt đứa bé trong lòng họ.
Nhìn lên phía trước, một bóng đen khác đứng ngay cạnh tiếp viên hàng không.
Phía cuối khoang. Lối đi, tất cả đều là tử khí.
Chiếc máy bay này… sẽ rơi.
Trần Phong Hào
Không… không… không…
Phong Hào bật dậy quá mạnh khiến ghế va vào thành tạo ra tiếng động lớn.
Mọi người giật mình nhìn sang.
NVP
Thưa quý khách, có chuyện gì sao ạ?
Trần Phong Hào
//thở dốc, mắt đỏ lên vì hoảng loạn//
Trần Phong Hào
Cho máy bay dừng lại đi…
Trần Phong Hào
Làm ơn… đừng cất cánh…
Trần Phong Hào
CÁI MÁY BAY NÀY SẼ NỔ!
Cả khoang lập tức im bặt.
Một vài hành khách cau mày khó chịu.
Trần Phong Hào
//run đến mức suýt đứng không vững//
Cậu nhìn những bóng đen kia càng lúc càng rõ hơn.
Chúng đang nhìn cậu, như thể biết cậu thấy được chúng.
Trần Phong Hào
Làm ơn… xin mọi người xuống máy bay đi…
Trần Phong Hào
Nó sẽ phát nổ… tất cả mọi người sẽ chết…
Một người đàn ông bật cười khó chịu.
NVP
Này cậu trai, đừng có dọa người khác nữa.
NVP
Tiếp viên đâu rồi? Mau xử lý đi chứ!
Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên khắp nơi.
NVP
Chắc có vấn đề thần kinh.
Trần Phong Hào
//gần như phát điên//
Cậu lao lên phía trước, túm lấy tay tiếp viên.
Trần Phong Hào
Xin cô đó! Cho máy bay hạ cánh đi! Làm ơn tin tôi một lần thôi!
NVP
Quý khách bình tĩnh lại!
Trần Phong Hào
TÔI THẤY HỌ! TÔI THẤY THẦN CHẾT ĐANG Ở ĐÂY!
Không khí hỗn loạn hoàn toàn.
Chuông cảnh báo vang lên.
Hai nhân viên an ninh lập tức chạy tới giữ lấy cậu.
Trần Phong Hào
Buông tôi ra!
NVP
Quý khách, xin hợp tác!
Trần Phong Hào
NẾU MÁY BAY CẤT CÁNH THÌ TẤT CẢ SẼ CHẾT!
Phong Hào bị giữ chặt hai tay, cậu vùng vẫy đến đỏ cả mắt.
Trần Phong Hào
Xin các người… cứu họ đi…
Ánh mắt mọi người nhìn cậu chỉ toàn sợ hãi và khó chịu.
Giống hệt suốt bao năm qua.
Một kẻ điên, một tên lập dị, một người người bị bệnh tâm thần.
Cuối cùng, Phong Hào bị cưỡng chế kéo xuống khỏi máy bay trước khi nó cất cánh.
Gió mùa đông Seoul lạnh đến thấu xương.
Trần Phong Hào
//quỳ gục ngoài đường băng, hơi thở hỗn loạn//
Chiếc kính râm rơi xuống nền tuyết lạnh ngắt.
Cậu ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay dần bay lên bầu trời đêm.
Trần Phong Hào
Nếu mình sai…
Trần Phong Hào
Làm ơn… xin hãy để mình sai…
Giọng cậu run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay đang khuất dần trong mây đen.
Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu trời.
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên giữa không trung như một vết thương khổng lồ.
Chiếc máy bay phát nổ, mảnh vỡ cháy rực rơi xuống giữa trời tuyết.
Trần Phong Hào
//chết lặng//
Tiếng còi báo động vang vọng khắp sân bay.
Mọi người bắt đầu la hét hoảng loạn.
Còn Phong Hào chỉ đứng đó… bất lực nhìn biển lửa trên bầu trời.
Một lần nữa, cậu đã thấy trước cái chết.
Nhưng vẫn không cứu được ai cả.
Chương 2
Đồn cảnh sát Seoul lúc nửa đêm sáng rực ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Tiếng bộ đàm rè rè vang lên liên tục.
Tiếng người đi lại dồn dập.
Tin tức về vụ nổ máy bay vừa xảy ra đã khiến cả đồn cảnh sát hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Giữa căn phòng đầy tiếng bàn tán ấy, Trần Phong Hào co rúm người ngồi ở góc ghế kim loại lạnh ngắt.
Áo khoác cậu xộc xệch, mái tóc nâu rối tung vì bị kéo lê khỏi sân bay.
Hai bàn tay run dữ dội đến mức không thể kiểm soát.
Trần Phong Hào
Tôi đã nói rồi…
Trần Phong Hào
Tôi đã nói máy bay sẽ nổ…
Một nữ cảnh sát đứng gần đó cau mày khó chịu.
NVP
Cậu ta lại bắt đầu nữa rồi.
NVP
Chắc dùng chất kích thích.
NVP
Hoặc có vấn đề thần kinh.
Trần Phong Hào
//lập tức ngẩng phắt đầu lên//
Trần Phong Hào
Tôi không điên!
Trần Phong Hào
Tôi thật sự thấy họ… tôi thấy những bóng đen đó…
Một cảnh sát nam đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
NVP
Cậu gây náo loạn ở sân bay, khiến cả chuyến bay chậm trễ rồi bây giờ còn nói nhảm cái gì nữa?
Phong Hào thở dốc, đôi mắt đỏ hoe ngập nước.
Trần Phong Hào
Bởi vì họ sẽ chết…
Trần Phong Hào
//siết chặt tóc mình//
Trần Phong Hào
Tôi đã thấy trước…
Không ai tin cậu, không một ai.
Ánh mắt họ nhìn cậu giống như đang nhìn một kẻ tâm thần đáng sợ.
Trần Phong Hào
//cúi gằm mặt xuống, cả người run lên từng đợt//
Chiếc kính râm của cậu đã thất lạc đâu đó trong lúc bị cưỡng chế kéo khỏi máy bay.
Bây giờ… cậu không dám mở mắt nhìn xung quanh nữa.
Bởi cậu biết… ở nơi có người chết…
Sẽ luôn có những bóng đen xuất hiện.
Trần Phong Hào
//đưa tay ôm chặt lấy đầu, gần như co mình thành một khối nhỏ//
Trần Phong Hào
Đừng nhìn…
Trần Phong Hào
Đừng lại gần tôi…
Một vài cảnh sát nhìn nhau khó hiểu.
NVP
Cậu ta bị cái quái gì vậy?
NVP
Đúng là điên thật rồi.
Ngay lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Một chàng trai trẻ mặc áo khoác cảnh sát hơi rộng bước vào.
Mái tóc đen lộn xộn vì gió tuyết, trên tay còn ôm chồng tài liệu suýt rơi xuống đất.
Song Joong Son (송종선)
A-! Xin lỗi.. xin lỗi…
Song Joong Son (송종선)
//cuống quýt cúi xuống nhặt giấy tờ//
NVP
Song Joong Son, cậu đúng là hậu đậu hết thuốc chữa.
NVP
Thực tập mà chậm chạp thế thì bao giờ mới khá nổi?
Song Joong Son (송종선)
//đỏ mặt ngượng ngùng//
Song Joong Son (송종선)
Tôi… tôi xin lỗi…
Song Joong Son (송종선)
//cúi đầu liên tục rồi ôm tài liệu đi ngang qua khu ghế chờ//
Đúng lúc ấy, anh nhìn thấy Phong Hào.
Một chàng trai đang co rúm trong góc, hai tay che kín mắt như thể vô cùng sợ hãi điều gì đó.
Song Joong Son (송종선)
//khựng lại//
Song Joong Son (송종선)
Cậu ổn chứ?
Trần Phong Hào
//lập tức giật mình//
Trần Phong Hào
Đừng qua đây!
Trần Phong Hào
//lùi mạnh về sau//
Giọng nói run rẩy đến nghẹn lại.
Trần Phong Hào
Làm ơn… đừng bắt tôi nhìn nữa…
Song Joong Son (송종선)
//chớp mắt khó hiểu//
Song Joong Son (송종선)
Nhìn?
Một nữ cảnh sát bên cạnh thở dài.
NVP
Kẻ gây rối ở sân bay đấy. Nói thấy Thần chết với bóng ma gì đó.
NVP
Chắc đầu óc không bình thường.
Song Joong Son (송종선)
//im lặng vài giây//
Ngay dưới chân ghế… là một chiếc kính râm màu đen.
Song Joong Son (송종선)
//nhặt nó lên//
Trần Phong Hào
//vừa nhìn thấy đã hoảng hốt đưa tay mò mẫm trong không khí//
Trần Phong Hào
Kính của tôi…
Trần Phong Hào
Làm ơn… tôi cần nó…
Song Joong Son (송종선)
//bước lại gần theo bản năng//
Trần Phong Hào
//lập tức quay mặt đi, hai tay che kín mắt//
Trần Phong Hào
Đừng nhìn tôi!
Song Joong Son (송종선)
//đứng sững//
Nhưng lần đầu tiên nhìn người này, anh không cảm thấy cậu điên.
Chỉ cảm thấy… rất đau đớn, rất cô độc.
Song Joong Son (송종선)
//chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cậu//
Song Joong Son (송종선)
Là cái này sao?
Trần Phong Hào
//run run gật đầu//
Song Joong Son (송종선)
//nhẹ nhàng đặt chiếc kính vào tay cậu//
Song Joong Son (송종선)
Đây này, nhớ giữ cho kĩ.
Khoảnh khắc chiếc kính trở lại trên mắt, Phong Hào gần như thở phào trong tuyệt vọng.
Như người sắp chết đuối cuối cùng cũng chạm được mặt nước.
Trần Phong Hào
//run run siết chặt gọng kính//
Song Joong Son (송종선)
//nhìn cậu một lúc rồi hỏi nhỏ//
Song Joong Son (송종선)
Cậu thật sự thấy trước được vụ tai nạn à?
Cả căn phòng phía sau lập tức vang lên tiếng cười chế giễu.
NVP
Joong Son à, cậu tin thật hả?
NVP
Đừng nói cậu cũng bị lây nhé?
Song Joong Son (송종선)
//lúng túng gãi đầu//
Song Joong Son (송종선)
À không… tôi chỉ…
Song Joong Son (송종선)
//quay lại nhìn Phong Hào//
Song Joong Son (송종선)
Tôi chỉ nghĩ… nếu cậu sợ đến vậy…
Song Joong Son (송종선)
Thì chắc cậu đã rất đau lòng.
Trần Phong Hào
//sững người//
Suốt bao năm qua… không ai từng nói với cậu câu đó.
Không ai hỏi cậu có đau không, không ai quan tâm việc mỗi ngày cậu phải sống cùng những cái chết kinh hoàng như thế nào.
Đôi mắt sau lớp kính dần đỏ lên.
Song Joong Son (송종선)
//luống cuống lấy trong túi áo ra một lon cacao nóng còn chưa uống//
Song Joong Son (송종선)
Cậu… cậu uống chút đi.
Song Joong Son (송종선)
Bên ngoài lạnh lắm…
Trần Phong Hào
//nhìn lon nước trong tay anh rất lâu//
Trần Phong Hào
Anh không nghĩ tôi bị điên sao?
Song Joong Son (송종선)
//ngẩn người vài giây rồi cười ngượng//
Song Joong Son (송종선)
Thật ra… tôi cũng hay bị mọi người bảo vô dụng mà.
Song Joong Son (송종선)
Cho nên… bị người khác hiểu lầm chắc khó chịu lắm.
Trần Phong Hào
//chết lặng//
Giữa đồn cảnh sát lạnh lẽo đầy ánh nhìn kỳ thị ấy…
Song Joong Son là người đầu tiên nhìn cậu như một con người bình thường.
Thương thầm Park Woo Joo
Ý tưởng của chiếc tên “Song Joong Son”
Chương 3
Gió mùa đông rít mạnh qua những con đường ven sông Hàn.
Tuyết rơi lất phất dưới ánh đèn vàng nhạt của Seoul lúc nửa đêm.
Bên trong chiếc xe cảnh sát cũ kỹ, không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Song Joong Son (송종선)
//cầm vô lăng, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang người ngồi cạnh//
Trần Phong Hào
//ngồi co mình ở ghế phụ//
Chiếc kính râm đen che kín mắt, hai tay ôm chặt áo khoác như muốn tự bảo vệ bản thân khỏi thế giới này.
Song Joong Son (송종선)
//khẽ hắng giọng//
Song Joong Son (송종선)
À, địa chỉ nhà cậu ở Mapo-gu đúng không?
Trần Phong Hào
//khẽ gật đầu//
Joong Son vốn không giỏi nói chuyện.
Đặc biệt là với những người kỳ lạ như Phong Hào.
Nhưng không hiểu sao… anh vẫn không thể mặc kệ cậu như những người khác.
Song Joong Son (송종선)
Cậu… ổn hơn chưa?
Trần Phong Hào
//nhìn ra ngoài cửa kính phủ đầy hơi nước//
Trần Phong Hào
Không có gì để ổn cả.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió.
Joong Son định nói gì đó thì bất chợt thắng xe nhẹ.
Phía trước cây cầu ven sông, có một người đàn ông đang đứng sát lan can.
Áo khoác mỏng, tay cầm chai rượu.
Dáng vẻ cô độc giữa trời tuyết.
Song Joong Son (송종선)
Lại là ông chú đó nữa.
Trần Phong Hào
//hơi nghiêng đầu//
Song Joong Son (송종선)
Người đứng trên cầu ấy.
Song Joong Son (송종선)
Ông ta là khách quen của đồn cảnh sát khu này.
Song Joong Son (송종선)
Tháng nào cũng ra đây đòi nhảy sông tự tử, nhưng chưa bao giờ dám nhảy thật.
Song Joong Son (송종선)
//vừa nói vừa đánh tay lái chậm lại//
Song Joong Son (송종선)
Cảnh sát tụi tôi ai cũng biết, ông ta chỉ muốn được chú ý thôi.
Trần Phong Hào
//lập tức tháo kính xuống//
Khoảnh khắc ánh mắt cậu hướng về phía cây cầu, cả người lập tức cứng đờ.
Sau lưng người đàn ông đó… là một bóng đen khổng lồ.
Cao đến mức gần như chạm vào cột đèn trên cầu.
Nó đứng im sau lưng ông ta, đôi bàn tay đen dài đặt lên vai người đàn ông như đang chờ đợi.
Trần Phong Hào
//nhìn chằm chằm về phía cây cầu//
Trần Phong Hào
Lần này ông ta sẽ chết thật đấy.
Song Joong Son (송종선)
//khựng lại//
Song Joong Son (송종선)
Cái gì?
Trần Phong Hào
Ông ta sẽ nhảy xuống.
Trần Phong Hào
//đeo kính lại//
Trần Phong Hào
Ngay tối nay.
Song Joong Son (송종선)
//bật cười ngượng//
Song Joong Son (송종선)
Này… cậu đừng dọa tôi nữa.
Song Joong Son (송종선)
Ông chú đó có tiếng nhát gan mà.
Trần Phong Hào
//khẽ siết chặt tay áo//
Joong Son nhìn cậu vài giây rồi lắc đầu, tiếp tục lái xe.
Song Joong Son (송종선)
Cậu thật sự tin mình nhìn thấy Thần chết à?
Trần Phong Hào
Không phải tin.
Trần Phong Hào
//tựa đầu vào cửa kính//
Trần Phong Hào
Tôi thấy chúng mỗi ngày.
Trần Phong Hào
Ở cạnh những người sắp chết.
Tiếng gió ngoài trời càng lúc càng lớn.
Không hiểu vì sao… một cảm giác lạnh sống lưng dần bò lên sau gáy anh.
Mười phút sau, chiếc xe dừng trước khu chung cư cũ nơi Phong Hào sống.
Trần Phong Hào
//mở cửa bước xuống//
Song Joong Son (송종선)
//nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy//
Song Joong Son (송종선)
Khoan đã.
Trần Phong Hào
//quay lại//
Song Joong Son (송종선)
//siết tay lên vô lăng//
Song Joong Son (송종선)
Ông chú đó… cậu chắc chứ?
Trần Phong Hào
//im lặng vài giây//
Sau lớp kính đen, giọng cậu khẽ vang lên.
Trần Phong Hào
Tôi chưa từng nhìn nhầm.
Cửa xe đóng lại, Phong Hào bước vào màn tuyết trắng.
Song Joong Son (송종선)
//vẫn ngồi bất động//
Tim anh đập ngày một bất an.
Song Joong Son (송종선)
Chết tiệt…
Song Joong Son (송종선)
//lập tức quay đầu xe//
Khi Joong Son quay lại cây cầu…
Tiếng còi xe cứu thương đã vang vọng cả một góc sông Hàn.
Đèn đỏ xanh chớp liên tục trong màn tuyết.
Cảnh sát đang kéo dây phong tỏa hiện trường.
Song Joong Son (송종선)
//bước xuống xe//
Song Joong Son (송종선)
Không thể nào…
Một nhân viên cứu hộ vừa chạy ngang qua anh vừa hét lớn.
NVP
Nam giới khoảng ba mươi tuổi!
Song Joong Son (송종선)
//chết lặng//
Và nhìn thấy… người đàn ông khi nãy nằm trên cáng cứu thương.
Khuôn mặt trắng bệch, quần áo ướt đẫm nước sông.
Bàn tay Joong Son run lên.
Lời nói của Phong Hào vang vọng trong đầu anh.
Trần Phong Hào
Lần này ông ta sẽ chết thật đấy.
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Song Joong Son (송종선)
Sao cậu ta biết được…
Đêm đó, Joong Son không ngủ được.
Anh nằm trên ghế sofa ở đồn cảnh sát, đầu óc hỗn loạn bởi ánh mắt của Phong Hào.
Rồi ký ức bất chợt hiện về.
Một lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu.
Hôm đó tuyết cũng rơi như thế này.
Joong Son mặc thường phục ghé vào một quán cà phê nhỏ gần trường đại học.
Anh vừa bước vào đã nghe tiếng tranh cãi.
Một người đàn ông trẻ tuổi cau có đứng trước quầy.
NVP
Phong Hào, cậu phiền thật đấy.
Phía sau quầy pha chế, Phong Hào mặc đồng phục nhân viên màu nâu nhạt.
Trần Phong Hào
//siết chặt tay người kia//
Trần Phong Hào
Đừng đi ra ngoài bây giờ…
NVP
//ông lập tức hất tay cậu ra//
NVP
//bật cười khinh miệt//
NVP
Cậu đúng là đồ thần kinh.
Ngoài cửa kính quán cà phê, một cô gái trẻ đang ngồi trong xe hơi nhìn vào đầy khó chịu.
Người đàn ông chỉ tay về phía cô ta.
NVP
Tôi có bạn gái mới rồi.
Trần Phong Hào
Xin anh… đừng đi.
Trần Phong Hào
Chỉ cần chờ thêm một chút thôi…
Joong Son lúc ấy ngồi ở góc quán, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó.
Anh nhớ rất rõ vẻ mặt của Phong Hào khi ấy.
Không giống níu kéo tình cảm.
Mà giống… đang van xin cứu mạng ai đó.
Nhưng người đàn ông kia chỉ bật cười.
NVP
Bảo sao ai cũng tránh xa cậu.
NVP
//quay người bước khỏi quán//
Trần Phong Hào
//đứng chết lặng phía sau quầy//
Rồi rất khẽ, cậu tháo kính xuống.
Joong Son vô tình nhìn thấy đôi mắt ấy.
Một đôi mắt ngập đầy sợ hãi.
Trần Phong Hào
//nhìn chằm chằm ra ngoài đường//
Người đàn ông bước xuống lòng đường.
Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc xe tải lao tới.
Tiếng phanh chói tai vang lên giữa trời tuyết.
Tiếng va chạm kinh hoàng khiến cả quán cà phê hét lên.
Người phụ nữ trong xe hơi gào khóc thất thanh.
Mọi người hoảng loạn chạy ùa ra ngoài.
Chỉ duy nhất Phong Hào… vẫn đứng yên sau quầy pha chế.
Trần Phong Hào
//lặng lẽ đeo kính lại//
Rồi cúi đầu tiếp tục pha cà phê như chưa có gì xảy ra.
Ánh mắt vô hồn, bình tĩnh đến đáng sợ.
Joong Son lúc đó nhìn cậu mà lạnh cả người.
Bởi cảm giác ấy… không phải vô cảm.
Mà là, một người đã nhìn thấy quá nhiều cái chết… đến mức không còn đủ sức đau lòng nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play