Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thẩm Phán Sân Trường

Giới thiệu

✧ ✦ ⋆ 。 * ⊹ ☾ ☼✧ ✦ ⋆ 。 * ⊹ ☾
T.giả
T.giả
Chào mọi người
T.giả
T.giả
Cảm ơn các cậu đã ghé qua những trang truyện của bọn mình
T.giả
T.giả
Mình xin giới thiệu các nhân vật chính Và các kí hiệu trong truyện
- : Lời thoại "" : Suy nghĩ //: Hành động 💬 : Nhắn tin
Truyện xoay quanh ba người bạn thân và những tình huống oái oăm mà họ gặp phải
Ba nhân vật chính trong truyện gồm:
Thiên Vi: Cô bạn thân thiện, tự tin và khá kỉ luật
Xuân Ly: Vui vẻ, hoạt bát, quan tâm mọi người
Tử Vỹ: Cá tính, vô tư và lạc quan
Điểm chung của họ là những năng lực tâm linh kì lạ mà không phải ai cũng hiểu được
Ba cô bạn thân này đã đồng hành cùng nhau từ những năm cấp hai trải qua biết bao sóng gió
Giờ đây họ đã đặt chân đến mái trường cấp ba có tên Xuân Hoà- nổi tiếng là trường có kỉ luật tốt, một ngôi trường lý tưởng
Bắt đầu một hành trình học tập mới cũng như những điều kì dị ẩn dấu dưới vỏ bọc xinh đẹp
Những 'người bạn' vô hình luôn hiện hữu xung quanh chúng ta nhưng chỉ những người được chọn mới có thể cảm nhận được
Ba người bạn của chúng ta là những người trong số đó
Thường xuyên đứng giữa những ranh giới thực và ảo
Càng tìm hiểu và đi sâu vào bóng tối những người bạn ấy càng lún sâu vào nơi đó những nơi ko dành cho người trần thế
Liệu nhóm bạn có đủ ý chí và tinh thần mạnh mẽ để trải qua những điều kỳ lạ như vậy?
_________________
T.giả
T.giả
Chúc các bạn đọc bộ truyện của chúng mình sẽ có những khoảng thời gian giải trí và thư giãn 😘
T.giả
T.giả
Truyện 2 author🤘🏻🔥
T.giả
T.giả
Nhớ tim với cmt cho tụi mình

1.1

✧ ✦ ⋆ 。 * ⊹ ☾ ☼✧ ✦ ⋆ 。 * ⊹ ☾
_____________
Vào một buổi chiều mưa tầm tã, bầu trời xám xịt nặng trĩu xuống mái trường
Những hạt mưa rơi liên hồi, gõ lộp độp trên mái tôn, hoà cùng tiếng gió rít khe khẽ tạo nên bản nhạc trầm buồn của ngày cuối thu.
Trên sân trường, những bước chân vội vã hối hả tìm nơi trú ẩn, tà áo đồng phục bay phấp phới trong làn mưa lạnh.
Hành lang dài hun hút trở nên trống trải và lạnh lẽo, từng khoảng không tĩnh mịch như kéo dài vô tận
Trong khi ở đâu đó vẫn vang lên tiếng cười đùa và trò chuyện của vài nhóm học sinh chưa kịp về.
Ngôi trường cấp ba-nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm và hoài bão của tuổi trẻ-đứng lặng lẽ giữa làn mưa
Những bức tường cũ kỹ, những ô cửa sổ phủ hơi nước và hàng phượng già in bóng lên nền trời xám xịt như đang cất giữ những câu chuyện chưa từng được kể
Nơi đây là chiếc hộp ký ức, lưu trữ những thanh âm tươi đẹp nhất của tuổi niên thiếu rực rỡ
Nhưng cũng ẩn chứa những góc tối đầy bí ẩn
__________
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
-Mưa lớn quá...
Giọng nói khe khẽ của một nữ sinh vang lên trong nhà xe, nhỏ đến mức tưởng chừng bị nuốt chửng bởi tiếng mưa.
Đó là Tử Vỹ-một cái tên không còn xa lạ với những người thân quen.
Cuộc hành trình của cô cùng những người bạn đã trải qua vô số câu chuyện đan xen
Trong đó có cả những bí ẩn lặng lẽ nằm sâu nơi góc khuất của ký ức.
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
-Nay tui về với bà được không?
Một giọng nói khác vang lên từ phía sau
Từ trong khoảng tối mờ ảo của nhà xe, bóng dáng Thiên Vi dần hiện ra
Bên cạnh cô là Xuân Ly với chiếc xe máy điện, phản chiếu những ánh đèn mờ
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
-Được chứ! //Mỉm cười//
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
-Nếu còn học chung với Đông Phát thì nó chở bà về được rồi nhỉ?
Xuân Ly chợt lên tiếng, giọng pha chút hoài niệm
Cái tên Đông Phát như một làn gió thoảng qua
Gợi lại hình ảnh người bạn thân từ thời cấp hai-một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc hành trình của cả ba
Thế nhưng, khi bước vào cấp ba
Mỗi người một ngã khoảng cách dần kéo họ xa nhau
Những cuộc trò chuyện trở nên thưa thớt, và tình bạn ngày nào chỉ còn đọng lại trong ký ức
___________
Cơn mưa rồi cũng dịu dần
Những hạt mưa thưa thớt rơi xuống, để lại trên mặt đường những vệt loang loáng như gương
Cả ba cùng nhau rời khỏi trường, chậm rãi chạy xe trên con đường ướt sũng sau một ngày học mệt mỏi
Không khí mát lạnh của buổi chiều khiến câu chuyện của học trở nên nhẹ nhàng hơn
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
-Dạo này tui muốn học tiếng Anh quá... //Vừa chạy xe vừa nói//
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
-Ừm, tui cũng vậy.
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
-Muốn học để luyện nói với giao tiếp luôn.
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
-Dù sao thì tụi mình cũng cấp ba rồi //Ánh mắt sáng lên sự háo hức//
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
//Khẽ gật đầu, hơi mỉm cười//
Ý nghĩ về một tương lai rộng mở khiến cả ba cảm thấy phấn chấn hơn trong buổi chiều ảm đạm
________________
Sau khi về đến nhà, Thiên Vi chào tạm biệt hai người bạn rồi bước vào không gian quen thuộc
Căn phòng nhỏ trở nên tĩnh lặng đến lạ thường
Nằm dài trên giường, cô lướt điện thoại
Ánh sáng xanh nhạt từ điện thoại hắc lên gương mặt uể oải của cô sau một ngày mệt rã rời
Thiên Vi miệt mài tìm kiếm một nơi học tiếng Anh phù hợp
Nhưng hết trung tâm này đến trung tâm khác
Nơi thì quá xa, nơi lại trùng lịch học thêm
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
-Uhm... kiếm chỗ học thôi mà khó quá.. //Thở dài//
Giọng nói của cô tan vào sự tĩnh lặng của đêm
Khi định tắt điện thoại để chìm vào giấc ngủ
[Ting!]
Một tin nhắn bất ngờ hiện lên
Thiên Vi mở lên xem thì thấy đó là tin nhắn của Xuân Ly trong nhóm chat chung
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
💬: Ê, kiếm được rồi nè
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
💬: Cũng gần trường mình học, với lại không trùng giờ nữa
Nhóm chat lập tức sôi động
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
💬: Chỗ đó như nào vậy
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
💬: Ê khoan
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
💬: Từ từ
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
💬: Chỗ đó không dạy theo lớp, mà dạy kiểu gia sư 1 kèm 1 á
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
💬: Tụi mình không học chung được 😭
Dù có chút tiếc nuối, nhưng việc tìm được một nơi học phù hợp đã là điều không dễ dàng
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
💬: Ok, học luôn đi
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
💬: Học gia sư dù sao cũng tốt hơn lớp đông người
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
💬: Ừm đúng rồi á
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
💬: Okay, vậy chốt nha tui đăng ký một lượt luôn
Vậy là mọi thứ đã được quyết định
Chỉ còn chờ đến buổi học đầu tiên
Thế nhưng, khi màn đêm buông xuống
Một cảm giác mơ hồ lại len lỏi trong lòng Thiên Vi
Cô nằm yên, nhìn lên trần nhà tối om
Ánh sáng từ chiếc điện thoại dần tắt
Không rõ vì sao, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một nỗi băn khoăn khó gọi thành tên-như một dự cảm mờ nhạt.
_________
Ở một nơi khác
Tử Vỹ cũng trằn trọc không ngủ
Đó không phải là nghi ngờ về chất lượng giảng dạy, mà là sự lo lắng khi sắp bắt đầu một điều mới
Nhưng họ đâu biết rằng
Quyết định ấy chính là cánh cửa mở ra một hành trình đầy bí ẩn-nơi những góc tối của quá khứ dần được hé lộ
Và những thanh âm tưởng chừng đã ngủ quên sẽ một lần nữa vang lên
Ám ảnh và không thể lãng quên ...
_________________________
_______________
T.giả
T.giả
Tim với cmt đi mòo
T.giả
T.giả
Tôi nhắc eim 🫵🏻🫵🏻🫵🏻

1.2

✧ ✦ ⋆ 。 * ⊹ ☾ ☼✧ ✦ ⋆ 。 * ⊹ ☾
_____________
Sau những tiết học buổi chiều
Thay vì chạy thẳng về nhà như mọi khi
Ba người bạn đã rẽ vào một con hẻm
Con hẻm dẫn vào một toà nhà cao nhưng có phần cũ kỹ
Nằm sâu hun hút, tách biệt hẳn khỏi sự ồn ào của thành phố
Tấm biển "Trung Tâm Anh Ngữ Horzon" treo phía trên cửa
Ánh đèn hơi chập chờn như sắp hỏng
Khiến cả ba không khỏi có chút lăn tăn
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
-Chỗ này thực sự ổn chứ...? //khẽ hỏi//
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
//thở dài//
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
-Ổn hay không thì cũng đóng học phí rồi
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
-Giờ có muốn cũng không rút lại được đâu
Thiên Vi không nói gì
Chỉ lặng lẽ nhìn lên phía tầng hai
Cô cảm giác như có ai đó đứng đó..
Nhưng nghĩ lại thì có lẽ chỉ do ánh đèn đèn hắt bóng
[Leng keng]
Cánh cửa mở ra
Tiếng chuông khẽ kéo dài làm lay động vẻ yên tĩnh đang bao trùm
Thoáng nhìn, bên trong khá yên tĩnh, nhưng được bố trí đầy đủ như một trung tâm học bình thường
Ba người được phép lịch học riêng
Thiên Vi được dẫn lên dãy C
Hành lang dài, ánh đèn trắng lạnh lẽo, mỗi tiếng bước chân đều vang lên rõ rệt
Người nhân viên dẫn đường không nói một lời chỉ dừng lại...
Một cánh của gỗ sẫm màu ở ngay trước mặt cô
???
???
-Lớp của em..
Cánh cửa tự động mở ra
Bên trong chỉ có một người đàn ông đứng tuổi
Ông ta đứng quay lưng về phía cửa, dáng cao gầy
Áo sơ mi màu trắng ngà được ủi phẳng phiu
Khi nghe tiếng mở cửa, ông quay lại rất chậm
Chậm đến mức khiến Thiên Vi có cảm giác như thời gian xung quanh bị kéo giãn
Ánh mắt ông sâu và tối, trông rất lạnh lẽo
???
???
Thầy: - Em là học viên mới?
Giọng ông trầm đến mức gần như không có cao độ
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
- Dạ... Em chào thầy...
Chưa kịp nói hết câu thì thầy đã bước đến gần
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn một cách bất thường
Như thể ông không bước đi mà chỉ...trượt tới?
???
???
Thầy: - Ở đây
???
???
Thầy: - Em sẽ học cách hiểu những thứ không được viết ra
Không khí trong phòng đặc quánh lại
Thiên Vi cảm thấy khó thở, như thể từng lời nói của ông ấy như đang đè nặng lên lồng ngực
Cô bắt đầu hối hận vì đã bước vào căn phòng này...
___________
Trong khi đó
Tử Vỹ được xếp vào một phòng nhỏ ở dãy A
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
- Lớp 1 kèm 1... //lẩm bẩm, mở cửa//
Nhưng bên trong đã có người
Một cậu con trai ngồi ở bàn, tóc mái dài che nửa khuôn mặt
Mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, đang cắm cúi viết gì đó... hoặc vẽ?
Cả căn phòng bừa bộn giấy tờ, không giống một lớp học chút nào
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
- Ơ... Nhầm phòng à?..
Cậu ta ngẩng đầu lên
Đôi mắt cậu sáng bất thường, nhưng ánh nhìn lại... lệch đi
Như thể không tập trung vào một điểm cố định
Đây là Hoàng người bạn cùng lớp bất đắc dĩ
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Không //giọng thản nhiên//
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Tôi cũng học ở đây
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
- Nhưng họ bảo tôi học riêng...
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Ừ
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Họ cũng bảo tôi như thế
Một khoảng lặng khó xử
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
//Cau mày// - Vậy là sao?
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Có lẽ họ đổi ý //nhún vai//
Cô định quay ra hỏi lại, nhưng cửa phía sau đã đóng lại từ lúc nào
Khi thử mở, tay nắm cửa lạnh ngắt và không nhúc nhích
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
- Cái đé-...
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Đừng cố
Vừa nói cậu ta vừa quay lại với tập giấy
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Không phải cái gì một mình cũng tốt đâu...
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Cậu nên thấy may mắn vì có tôi ngồi đây đấy ~
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
- Cậu nói cái gì cơ?
Cậu ta mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt
𝙷𝚘à𝚗𝚐
𝙷𝚘à𝚗𝚐
- Chào mừng đến lớp học~
______________
Xuân Ly thì may mắn hơn chút
Mọi thứ với cô vẫn bình thường và không có gì kì lạ
Cô vào lớp với cô giáo của mình rồi bắt đầu tiết học
Giáo viên của cô cũng rất tốt và vui tính
Điều Xuân Ly ấn tượng là nhìn trung tâm tàn như vậy mà dạy vẫn rất ổn và dễ hiểu
__________
Tan học
Cả ba đứng trước cổng trung tâm
Trời đã nhá nhem tối
Con hẻm trở nên tĩnh lặng hơn cả lúc đến
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
- Lần tới học tiếp không? //giọng đầy hào hứng//
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
- Tui là ok luôn
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
- Lâu rồi mới thấy học dễ hiểu vậy á
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
//gật đầu nhẹ//
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
- Ừm... Cũng được
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
- Mà chắc tui chưa quen cách dạy. -Học thêm vài buổi chắc ổn
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
//khoanh tay, vẫn còn khó chịu//
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
- Tui thì phải xem lại
𝚃ử 𝚅ỹ
𝚃ử 𝚅ỹ
- Nếu còn xếp lung tung vậy là tui nghỉ liền
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
- Thôi bà khó tính quá //cười//
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
- Biết đâu mai lại khác
Ba người bắt đầu rời khỏi con hẻm
Đi được một đoạn, Thiên Vi vô thức quay đầu lại
Toà nhà vẫn đứng đó
Im lặng
Tấm biển "Horzon" lúc này sáng ổn định hơn, không còn chập chờn như lúc đầu
Cô hơi khựng lại một giây
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
𝚇𝚞â𝚗 𝙻𝚢
- Vi, đi thôi trễ rồi!
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
𝚃𝚑𝚒ê𝚗 𝚅𝚒
- Ừ tới liền //quay đi//
Không ai để ý rằng ở tầng hai, phía sau lớp kính tối
Dường như có một bóng người đứng rất lâu
Dõi theo họ cho đến khi khuất hẳn...
_________________
__________
T.giả
T.giả
Tim với cmt đi🫵🏻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play