Phai
Gặp gỡ
ở Seoul có một con phố nhỏ nằm gần ga tàu điện sinchon. buổi tối nơi đó lúc nào cũng sáng đèn, mùi bánh cá nóng và tiếng nhạc từ các quán ăn ven đường hoà lẫn vào nhau, đông đúc nhưng lại rất dễ khiến người ta thấy cô đơn.
Han Eun Bi làm thêm ở một quán sách cũ cuối con phố ấy.
quán không lớn, chỉ có hai tầng, bên ngoài treo bảng gỗ màu nâu đã bạc màu theo thời gian. mỗi khi trời mưa, tiếng nước rơi lên mái hiên nghe rất êm.
ông chủ quán là một bác trai lớn tuổi, ngày nào cũng vừa pha cà phê vừa mở nhạc jazz cũ.
từ sau quầy, ông chủ ngẩng đầu lên hỏi.
Chủ quán
Eun Bi à, cháu xếp lại đống sách mới nhập chưa
Eun Bi đang ôm chồng sách cao gần che mất mặt, lảo đảo bước ra
Eun Bi
Cháu đang làm đây ạ.
Chủ quán
Cẩn thận đấy, ngã bây giờ
vừa dứt lời, cô vấp ngay mép thảm,đống sách rơi xuống nền cái rầm.
Chủ quán
Bác nói có sai đâu
eun bi ôm trán ngồi dưới đất, mặt đỏ bừng
đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên.
một chàng trai mặc hoodie đen bước vào.
ngoài trời đang mưa lớn nên tóc anh hơi ướt, vài giọt nước còn chảy dọc xuống cổ. trên tay anh cầm quả bóng rổ, tai đeo headphone lệch một bên.
James
xin lỗi… cho hỏi ở đây còn ô bán không?
eun bi đang ngồi dưới đất nên ngẩng đầu nhìn anh từ dưới lên.
và cô đứng hình mất mấy giây.
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô.
Chủ quán
này, hồn bay đâu rồi
Eun Bi giật mình, luống cuống đứng dậy
Eun Bi
à… ô… ô đúng không ạ?
cô chạy vào trong kho nhỏ, lục tung lên một lúc mới tìm được chiếc ô cuối cùng.
chàng trai nhận lấy, khẽ cười
nụ cười ấy khiến tim Eun Bi khựng lại một nhịp.
lúc đưa tiền, anh vô tình chạm vào tay cô.
eun bi giật mình rụt tay lại nhanh đến mức suýt làm rơi tiền.
ông chủ đứng phía sau nhìn hai người rồi cười đầy ẩn ý.
trước khi đi, chàng trai nhìn bảng tên trước ngực cô.
nói xong anh kéo cửa bước ra ngoài.
tiếng chuông lại vang lên lần nữa.
còn Eun Bi thì đứng đơ tại chỗ.
Chủ quán
hình như con bé thích người ta rồi
Chủ quán
thế sao mặt đỏ như cà chua thế kia
Chủ quán
ngoài kia đang mưa 12 độ đấy
ông chủ cười lớn, còn eun bi chỉ biết cúi xuống nhặt sách lên, nhưng khoé môi lại không nhịn được cong lên một chút.
sau ngày hôm đó, eun bi nghĩ mình sẽ không gặp lại chàng trai kia nữa.
Seoul rộng như vậy, người lướt qua nhau mỗi ngày nhiều vô kể, làm gì có chuyện gặp lại dễ dàng đến thế.
nhưng hình như cuộc đời lại rất thích trêu người.
ba ngày sau, đúng giờ tan học buổi chiều, tiếng chuông cửa quán lại vang lên.
eun bi đang lau kệ sách nên theo phản xạ cúi đầu
Eun Bi
Xin chào quý khách—
vẫn chiếc hoodie đen hôm nọ, chỉ khác là lần này tóc anh khô ráo, trên cổ còn đeo khăn trắng.
anh nhìn cô vài giây rồi bật cười
eun bi lúng túng tới mức suýt làm rơi khăn lau
ông chủ từ sau quầy nhướng mày nhìn cô
Chủ quán
Eun Bi à, mang menu nước cho khách đi
cô đi tới bàn cạnh cửa sổ, đặt menu xuống trước mặt anh.
cô đi tới bàn cạnh cửa sổ, đặt menu xuống trước mặt anh.
Eun Bi
anh…muốn uống gì ạ?
James
em chọn giúp tôi được không?
James
toi không biết ở đây món nào ngon.
anh chống cằm nhìn vẻ mặt bối rối của cô rồi bật cười.
James
cuối cùng cũng chịu nói chuyện bình thường rồi.
lúc cô xoay người định đi thì anh gọi lại
James
lần trước tôi biết tên em rồi, nên lần này phải công bằng chứ?
Eun Bi vội quay lưng đi thẳng vào trong.
James nhìn theo bóng lưng cô rồi bật cười khẽ.
từ hôm đó, James bắt đầu xuất hiện ở quán sách thường xuyên hơn.
ban đầu một tuần một lần.
rồi thành ba lần.
sau đó gần như ngày nào cũng tới.
ông chủ còn tưởng anh là khách quen thật sự, cho tới một hôm nhìn thấy James cầm quyển sách ngược
Chủ quán
cậu đọc sách kiểu gì vậy?
James cúi xuống nhìn.
quả nhiên cầm ngược thật
Eun Bi đang đứng gần đó bật cười thành tiếng.
đó là lần đầu tiên James thấy cô cười thoải mái như vậy
anh nhìn cô tới mức quên cả trả lời
Eun Bi nhận ra ánh mắt ấy thì lập tức quay đi
Eun Bi
a-anh cứ ngồi đi, tôi lấy nước
James
em cười đẹp thật đấy
tay Eun Bi run tới mức suýt đổ nước ra bàn
ông chủ đứng từ xa nhìn cảnh đó rồi lắc đầu:
Chủ quán
đúng là tuổi trẻ…
người luôn xuất hiện đúng lúc
Eun Bi vừa bước ra khỏi cổng trường đã nghe tiếng gọi phía sau
Cô quay lại thì thấy James đang đứng cạnh chiếc xe đạp, một tay ôm bóng rổ, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy
Eun Bi
Trường tôi với trường anh cách nhau tận ba trạm tàu điện đấy
James
được rồi, tôi tới tìm em
James
/chìa điện thoại ra/
Eun Bi
chúng ta có thân đâu
James
/im lặng vài giây rồi gật đầu/
James xoay người định đi thật
James
Han Eun Bi, em dễ dụ thật đấy
Hai người ngồi trong một quán mì cay gần ga tàu ở Seoul
James
/chống cằm nhìn Eun Bi/
James
em ăn cay được không?
James ngồi đối diện cười muốn chết
James
Đây là em nói ăn cay được đấy à?
Eun Bi
/vừa uống nước vừa lườm/
James
/đưa lon sữa chuối qua/
James
nhưng tôi thấy vui mà
Eun Bi cắn môi nhìn anh
Tên này đúng là đồ điên.
Sau hôm đó, James bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống cô nhiều hơn
Có hôm Eun Bi đang học thì điện thoại rung lên
Eun Bi vừa bắt máy đã nghe giọng anh
Eun Bi khó hiểu mở cửa ban công
James đang đứng dưới đường, ngẩng đầu nhìn lên phòng cô
Anh mặc hoodie xám, tay cầm túi bánh cá nóng
Eun Bi
anh tới đây làm gì?
Eun Bi
lỡ mẹ tôi thấy thì sao
James
vậy em xuống nhanh đi
Eun Bi nhìn anh vài giây rồi hỏi nhỏ
Eun Bi
anh đứng đây bao lâu rồi
James
thì tại em không nghe điện thoại
Cô vội mặc áo khoác rồi chạy xuống dưới
Vừa mở cửa chung cư đã thấy James cười toe
Anh đưa túi bánh cá cho cô
James
/cúi thấp người xuống gần mặt Eun Bi/
James
Ví dụ như ôm chẳng hạn
James
Thế cho tôi nhìn em thêm chút cũng được
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên gương mặt James
Nhưng ánh mắt lại dịu dàng tới mức tim cô đập loạn hết cả lên
James
tôi thích em thật đấy
Eun Bi
/đứng đơ vài giây rồi quay phắt đi/
Nếu bây giờ tôi tỏ tình…
Từ sau hôm đó, James gần như trở thành một phần trong cuộc sống của Eun Bi
Sáng nhắn tin gọi cô dậy.
Trưa hỏi cô ăn gì.
Tối gọi điện tới tận lúc ngủ.
Có hôm Eun Bi đang học trong thư viện thì điện thoại rung liên tục
James
— em đâu rồi
— mất tích à
— trả lời tôi coi
— Han Eun Biiiii
Chưa tới một phút sau James đã gọi tới
Eun Bi vừa bắt máy đã nhỏ giọng
Eun Bi
anh bị điên à? tôi đang ở thư viện đấy
Eun Bi
Anh bớt nói mấy câu đó đi được không?
James
em có nhớ tôi không?
Eun Bi khó hiểu quay đầu.
Dưới sân trường, James đang đứng đó thật
Anh mặc áo khoác đen, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn lên phía cô
Eun Bi
anh tới đây làm gì?
Eun Bi
lại là đi ngang qua
James
tiện thể nhớ em thôi
Tối hôm ấy, Eun Bi tan làm khá muộn.
Quán sách gần đóng cửa thì trời bất ngờ đổ mưa.
Chủ quán
chết rồi, bác quên mang ô
Eun Bi đang định nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên
Áo anh hơi ướt vì mưa, trên tay còn cầm một chiếc ô lớn
Chủ quán
ôi chao, vệ sĩ của Eun Bi tới rồi à?
Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh cửa sổ như thể đó là việc hiển nhiên
Eun Bi lén nhìn anh vài lần rồi lại cúi xuống xếp sách
James chống cằm nhìn cô suốt
Ông chủ đi ngang qua còn huých vai anh:
Chủ quán
nhìn tới thủng mặt con bé luôn rồi kìa
Eun Bi xấu hổ tới mức suýt làm rơi sách
Khoảng mười lăm phút sau quán đóng cửa
James cầm ô đứng chờ ngoài cửa.
Eun Bi vừa bước ra anh đã kéo cô vào sát cạnh mình
Eun Bi
có cần đứng gần vậy không?
Hai người đi bộ dọc con phố nhỏ
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái ô.
James
em có thích ai chưa?
James
/cúi xuônga nhìn Eun Bi/
James
thế giờ thích ai chưa?
James
không biết tức là có rồi
Đi được một lúc, anh bỗng dừng lại trước máy gắp thú bông ven đường
James đi vào trong, đổi xu rồi bắt đầu gắp một con thỏ trắng nhỏ
Nhưng mãi vẫn không được.
Eun Bi
/nhìn James bật cười/
Mười phút sau
Vẫn chưa được.
James
Tôi không tin không gắp được
Cuối cùng sau gần hai mươi phút, con thỏ trắng cũng rơi xuống
James cầm nó lên, tóc hơi rối, vẻ mặt đắc ý:
Eun Bi
anh tốn bao nhiêu tiền rồi?
James
/cúi xuống nhìn Eun Bi/
James
miễn em thích là được
Eun Bi ôm con thỏ trong tay, tim đập loạn cả lên
James nhìn cô rất lâu rồi khẽ hỏi:
James
Nếu bây giờ tôi tỏ tình… em có đồng ý không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play