Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

- Tình Yêu Hay Kẻ Thù - [ China × Vietnam Countrthumans ]

Chương 1 :" Người đứng phía sau "

exposed
exposed
hello mọi người , tui là exposed và cũng sẽ là tác giả của bộ truyện gay này :)) , lần đầu viết truyện nên sẽ không hay mong mọi người thông cảm và góp ý ạ. Mình sẽ cố gắng ra nhiều chương trong 1 ngày để mấy bạn đọc nhiều hơn, chắc 1 ngày ra 3 chương gì đấy
Giới thiệu nhân vật chương 1 Việt Nam ( CHXHCN Việt Nam ) Chiều cao: 1m80 Giới tính: Nam Ngoại hình: làn da đỏ, một ngôi sao trên mặt Tóc hồng nhạt pha ánh đào, hơi xoăn ở đuôi tóc Đôi mắt màu xám hồng luôn mang vẻ mệt mỏi nhưng dịu dàng Có vết sẹo cũ trên cánh tay trái Thường đội nón lá hoặc khăn rằn khi ra ngoài Mặc áo dài xanh lá nhạt và quần trắng khi ra ngoài Mùi hương : thoang thoảng của trà sen và khói thuốc súng cũ Tính cách :Điềm tĩnh, kiên nhẫn. Ngoài mềm mỏng nhưng cực kỳ cứng đầu. Ghét bị ép buộc. Sẵn sàng chịu đau nhưng không chịu cúi đầu. Có xu hướng che giấu cảm xúc thật.
China ( CHND Trung Quốc ) Chiều cao: 1m96 Giới tính: Nam Ngoại hình: Làn da đỏ nhợt nhạt, thiếu sức sống Tóc đen dài ngang hông, thường buộc thấp nhưng luôn rối bởi gió. Mái che một bên mắt, tạo cảm giác âm u khó đoán. Đôi mắt đỏ sẫm như màu máu khô, lúc nhìn người khác luôn khiến họ có cảm giác bị áp chế. Thường mặc áo cổ cao màu đen cùng khăn choàng đỏ đậm kéo dài phía sau. Dáng người cao lớn, vai rộng, tay dài, bước đi chậm rãi nhưng cực kỳ đáng sợ. Khi tức giận sẽ có thói quen nheo mắt và im lặng hoàn toàn. Tính cách:Kiêu ngạo, bình tĩnh, cực kỳ thông minh. Không thích bị phản bội. Luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm lại giữ rất nhiều chuyện cũ không buông xuống được. Càng quan tâm ai càng trở nên độc đoán với người đó.
exposed
exposed
đây là giới thiệu nhân vật chương 1 cũng là hai nhân vật chính lưu ý : vì đây là Au của mình nên sẽ hơi có nhiều tình tiết nó ấy ấy ( tự hiểu ) , nhân vật cũng là Au của mình nên mấy cậu không thích thì đừng đọc nó đã cảnh báo rồi nên t/g không chịu tránh nhiệm với các hành vi khi bạn đọc truyện bao gồm cả việc bạn ảo tưởng - truyện không dành cho những người ghét China × Việt Nam - trẻ em dưới 10 tuổi vì sẽ có tình tiết 16+ , bạo lực, họăc có thể có máu 🩸
- Chương 1 - : Người đứng phía sau
Ngày trước, China và Việt Nam từng đứng cùng chiến tuyến. Họ từng là những kẻ sống giữa chiến tranh, cùng chia sẻ lý tưởng cộng sản, cùng chống lại kẻ thù bên ngoài.China khi đó là đàn anh mạnh thứ 2 chỉ sau Liên Xô ( boss của họ) ở phe xã hội chủ nghĩa châu Á, còn Việt Nam chỉ là một quốc gia nhỏ vừa bước ra khỏi máu lửa.
China từng dạy Việt Nam rất nhiều thứ: cách cầm súng, cách đàm phán, cách tồn tại giữa những cường quốc, và cả cách trở nên mạnh mẽ
Trong những năm tháng đó, quan hệ của họ vượt xa đồng minh bình thường. China luôn xuất hiện phía sau Việt Nam như một cái bóng khổng lồ. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi. Sau chiến tranh, lợi ích quốc gia bắt đầu va chạm. Biên giới xảy ra xung đột. Những cuộc họp trở thành cãi vã. Những lời quan tâm biến thành đe dọa. Hai người từ đồng minh trở thành kẻ thù. Tuy nhiên thứ đáng sợ nhất là: Không ai trong họ thật sự buông được đối phương
Bầu trời mùa đông phủ màu xám lạnh. Trong căn phòng họp cũ kỹ nơi vùng biên giới phía Bắc, Việt Nam đứng trước tấm bản đồ quân sự đã cũ màu, đôi mắt lặng lẽ nhìn những đường kẻ đỏ chằng chịt. Tiếng cửa mở ra phía sau. Không cần quay đầu, cậu cũng biết là ai. Chỉ có một người mang theo cảm giác áp bức đến mức khiến cả căn phòng như hạ thấp nhiệt độ.
China
China
" Lâu rồi không gặp..."
Giọng China trầm thấp vang lên.
Việt Nam im lặng vài giây mới quay lại. Người đàn ông cao gần hai mét đứng nơi cửa, mái tóc đen dài đổ xuống vai, khăn đỏ lay nhẹ theo gió lạnh từ bên ngoài. Đôi mắt đỏ tối nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xuyên qua từng lớp phòng bị.
China vẫn vậy. Đáng sợ. Lạnh lẽo. Và quá nổi bật. Việt Nam nhíu mày.
Việt Nam
Việt Nam
" Ngươi đến đây làm gì?..."
Tiếng giày vang lên trên nền gạch lạnh lẽo, China, hắn bước tới , đứng đối diện anh, vẫn ánh mắt đó , vẫn là cái điệu bộ đó. Nó khiến anh ( Việt Nam) ghét tới nhường nào, mỗi lần nhìn vào mắt hắn, anh lại cảm giác có một bóng hình đè lên vai mình.
China
China
“Một cuộc gặp giữa đồng minh cũ thôi.”
Việt Nam
Việt Nam
Đồng minh?” //Việt Nam bật cười nhạt// “Ngươi nghĩ chúng ta còn là đồng minh?”
China dừng lại trước mặt cậu. Khoảng cách chiều cao khiến Việt Nam phải hơi ngẩng đầu mới nhìn thẳng được hắn.
China
China
“Ít nhất trước đây từng là vậy.”
Việt Nam nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia. Ngày xưa, cậu từng rất tin tưởng người này. Khi chiến tranh còn chưa kết thúc, China luôn là kẻ đứng phía sau chống đỡ cho cậu. Những năm đó Việt Nam vẫn còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Một quốc gia nhỏ bé giữa bom đạn. Còn China khi ấy đã là cường quốc khiến cả thế giới dè chừng.
Hắn từng đứng sau lưng Việt Nam trong căn cứ quân sự cũ, một tay chống lên bàn bản đồ rồi thấp giọng nói: “Muốn sống sót thì đừng mềm lòng.” Việt Nam lúc đó chỉ lạnh lùng đáp: “Không cần anh dạy.” China bật cười. “Nhưng em vẫn đang học từ tôi.”
Bầu không khí hiện tại nặng nề đến nghẹt thở. China đưa mắt nhìn cánh tay trái của Việt Nam. Vết sẹo cũ vẫn còn đó. Ánh mắt hắn tối đi một chút.
China
China
“Vết thương đó chưa lành?”
Việt Nam
Việt Nam
“Không liên quan tới ngươi" // lấy tay sờ nhẹ vào vết thương cũ giờ đã thành sẹo //
China
China
// hơi cúi người// “Ngươi vẫn ghét ta như vậy à?”
Việt Nam
Việt Nam
“Ngươi nghĩ sao?” // quay đầu đi làm việc tiếp //
China
China
“Không biết.” // đáp rất chậm // “Vì nếu thật sự ghét ta… ngươi đã không đồng ý cuộc gặp hôm nay.”
Căn phòng chìm vào yên lặng. Việt Nam ghét việc hắn luôn nhìn thấu mình như vậy. China là kiểu người đáng sợ nhất: Hắn hiểu người khác quá rõ. Ngày xưa hiểu cậu. Hiện tại vẫn vậy.
Việt Nam
Việt Nam
“Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa nữa.” // lạnh giọng// “Ngươi muốn gì?
China
China
// nhìn tấm bản đồ phía sau cậu // “Biên giới đang bất ổn.”
Việt Nam
Việt Nam
“Rồi sao?”
China
China
“Nếu tiếp tục căng thẳng, chiến tranh sẽ xảy ra.”
Việt Nam
Việt Nam
//Cười nhạt// “Chẳng phải ngươi luôn muốn vậy sao?”
China
China
//Im lặng//“Ta chưa từng muốn đối đầu với em..."
Lần này tới lượt Việt Nam sững lại. Ánh mắt cậu dao động rất khẽ. Nhưng rất nhanh lại lạnh xuống.
Việt Nam
Việt Nam
" Quá muộn rồi " // nói khẽ //
China nhìn cậu. Mái tóc đen che khuất một bên mắt khiến hắn giống như một bóng ma khổng lồ đứng giữa màn sương lạnh.
China
China
"Việt Nam..."
Việt Nam
Việt Nam
"?"
Đây là lần hiếm hoi hắn gọi đầy đủ tên cậu bằng chất giọng trầm đến vậy.
China
China
“Em thật sự nghĩ chúng ta có thể quay lại như trước không?” // nhìn y //
Việt Nam
Việt Nam
" đéo thể..." // nói với giọng bực bội //
China tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức Việt Nam có thể cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể hắn
China
China
“Em vẫn nhớ.”
Việt Nam
Việt Nam
" im đi..."
China
China
" Em vẫn nhớ những năm tháng đó "
Việt Nam
Việt Nam
" China..."
China
China
" Em vẫn chưa quên ta "
Việt Nam
Việt Nam
// Đột ngột túm cổ áo hắn , đôi mắt xám hồng lần đầu hiện rõ tức giận // “Ngươi lấy tư cách gì để nói mấy lời đó?”
China
China
//Cúi xuống nhìn cậu//
Không phản kháng. Không gạt tay ra. Hắn chỉ im lặng nhìn người trước mặt như thể đã chờ khoảnh khắc này rất lâu. Rồi khẽ nói:
China
China
" vì ta cũng chưa từng quên em..."
Bên ngoài cửa sổ, gió mùa đông gào thét qua rừng cây biên giới. Mối quan hệ giữa họ giống hệt nơi này. Một đường ranh giới mỏng manh. Không ai chịu lùi. Không ai chịu thừa nhận. Nhưng cũng không ai thật sự rời đi được.
Việt Nam
Việt Nam
"...ngươi câm mồm đi?! CÚT RA KHỎI ĐÂY ĐI!! "// đuổi China đi //
China
China
"..." // quay đầu rời đi //
- Hết chương 1 -
exposed
exposed
ok theo mọi người nghĩ chương 2 sẽ có gì hãy bÌnh luận nha ヽ(≧∀≦)ノ

Chương 2 :" khoảng cách không thể đo "

exposed
exposed
hellu tui đã quay trở lại :> sorry mấy bồ tại tui bận nhận đơn phốt nên không viết truyện đc tui sẽ cố gắng viết nhanh cho mấy bồ đọc, cảm ơn đã ủng hộ ạ!
giới thiệu nhân vật mới : Nhân vật phụ Russia Chiều cao: 2m03 Đồng minh của cả China và Việt Nam. Tính cách lạnh nhạt, ít nói, cực kỳ thực tế. Là người duy nhất dám nói thẳng với China mà không sợ bị đè áp lực. Có mối quan hệ khá đặc biệt với Việt Nam ( đồng chí ) America ( USA ) : Chiều cao: 1m92 Luôn thích chen vào chuyện của người khác. Miệng rất hỗn nhưng đầu óc nguy hiểm. Cực kỳ thích chọc tức China. Hay cố tình tiếp cận Việt Nam chỉ để xem phản ứng của China. Cuba : Chiều cao: 1m85 Bạn thân lâu năm của Việt Nam. Là người hiểu rõ áp lực mà Việt Nam từng trải qua. Tính cách thoải mái nhưng rất tinh ý. Không thích China vì cho rằng hắn luôn muốn kiểm soát Việt Nam
Chương 2 : khoảng cách không thể đo
Cánh cửa phòng họp bật mở mạnh. Một luồng gió lạnh tràn vào khiến tóc Việt Nam khẽ lay động. Cuba bước vào đầu tiên, trên vai còn khoác áo quân phục chưa chỉnh tề. Ả vừa nhìn thấy cảnh Việt Nam đang nắm cổ áo China thì lập tức khựng lại.
Cuba
Cuba
“…Tôi có làm phiền hai người không?”
Việt Nam lập tức buông tay ra. China thì hoàn toàn không đổi sắc mặt. Hắn chậm rãi chỉnh lại cổ áo bị nhăn rồi liếc Cuba một cái. Ánh mắt lạnh đến mức người bình thường sẽ vô thức lùi bước.
Nhưng Cuba không phải người bình thường. Ả nhíu mày nhìn China rồi đi thẳng tới cạnh Việt Nam.
Cuba
Cuba
“Cậu ổn chứ?”
Việt Nam
Việt Nam
“Tôi không sao.”
Việt Nam trả lời ngắn gọn, nhưng Cuba vẫn nhận ra hô hấp cậu đang hơi rối. China nhìn cảnh đó, đôi mắt đỏ tối xuống. Hắn ghét việc có người đứng quá gần Việt Nam. Đặc biệt là những kẻ luôn mang vẻ bảo vệ như Cuba.
China
China
“Đồng chí Cuba.” //lên tiếng// “Can thiệp vào chuyện giữa ta và cậu ấy không phải lựa chọn khôn ngoan.”
Cuba
Cuba
//bật cười nhạt// “Nghe như anh đang đe dọa tôi vậy.”
China
China
“Không.” // đáp bình thản// “Tôi chỉ nhắc nhở.”
Bầu không khí lập tức trở nên căng cứng. Việt Nam day trán.
Việt Nam
Việt Nam
“Đủ rồi.” // cau có //
Việt Nam
Việt Nam
//quay sang Cuba//“Cậu tới đây làm gì?”
Cuba
Cuba
“Có người muốn gặp cậu.”
Việt Nam
Việt Nam
“Ai?”
Ngay lúc đó, tiếng bước chân khác vang lên ngoài hành lang. Chậm. Nặng. Đều đến đáng sợ. Một bóng người cực cao xuất hiện nơi cửa. Mái tóc bạc phủ trên chiếc áo khoác quân sự màu đen xám. Đôi mắt lạnh như băng tuyết vùng cực. Russia. Hắn đứng tựa cửa vài giây rồi mới cất giọng trầm khàn
Russia
Russia
“Ồ… xem ra tôi tới không đúng lúc.”
Việt Nam
Việt Nam
// khẽ thở dài //“Cậu cũng tới luôn à…”
Russia
Russia
// liếc sang China // “Lâu rồi không gặp.”
China
China
//nhàn nhạt đáp //“Nhóc vẫn còn sống tốt nhỉ.”
Russia
Russia
“Ít nhất chưa chết.”
Không khí giữa hai người nặng tới mức Cuba phải lùi nửa bước. Bởi ai cũng biết: Khi hai cường quốc cũ đứng chung một chỗ, áp lực gần như bóp nghẹt mọi thứ xung quanh
Russia tiến tới gần Việt Nam. Hắn cúi xuống nhìn vết thâm nhàn nhạt nơi cổ tay cậu — dấu vết do vừa rồi siết quá mạnh. Đôi mắt xám bạc hơi híp lại
Russia
Russia
“China.”
China
China
“Gì?”
Russia
Russia
“Kiềm chế bản thân chút đi.”
China
China
//hắn bật cười lạnh//“Nhóc đang dạy tôi cách đối xử với cậu ấy?”
Russia
Russia
“Ít nhất tôi không ép người khác tới mức khó thở.”
Việt Nam lập tức cảm thấy đau đầu. Ba người này đứng chung đúng là thảm họa. Ngày trước còn cùng phe thì đã hay cãi nhau. Hiện tại quan hệ quốc tế căng thẳng hơn, mức độ nguy hiểm cũng tăng theo.
Việt Nam
Việt Nam
“Được rồi.” //Việt Nam lên tiếng// “Nếu tới để gây sự thì mời ra ngoài.”
Russia
Russia
// nhún vai //“Tôi không rảnh.”
Russia
Russia
//hắn quay sang China//“Có cuộc họp quốc tế vào tuần sau.”
China
China
" thì sao? "
Russia
Russia
“America cũng tới.”
Căn phòng im lặng vài giây.
China
China
//China nhíu mày rất nhẹ// “Phiền phức.”
Cuba
Cuba
// Ả bật cười //“Hiếm lắm mới thấy anh nói đúng.”
Đêm xuống rất nhanh nơi vùng biên giới. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Cuba và Russia rời đi trước
Chỉ còn lại Việt Nam một mình đứng ngoài ban công căn cứ. Gió lạnh thổi tung mái tóc hồng nhạt. Ánh đèn biên giới phía xa lập lòe trong màn sương đêm. Cậu chống tay lên lan can, đôi mắt mệt mỏi khép hờ.
China
China
“Em không nên đứng đây một mình”
Việt Nam
Việt Nam
" Ngươi chưa về hả? "
China
China
//China bước tới cạnh cậu, chiếc khăn đỏ dài bị gió thổi tung phía sau lưng như ngọn lửa giữa màn đêm đen// “...Ta chỉ chưa muốn ngủ sớm” ( thực ra là mất ngủ )
Việt Nam
Việt Nam
// cười nhạt// “Ngươi mất ngủ thì nói đại đi..bày đặt chưa muốn ngủ sớm..”
Việt Nam
Việt Nam
" lí do mất ngủ là gì?"
China
China
// hắn trầm ngâm ngẫm nghĩ rồi nói // " Vì em..."
Việt Nam lập tức quay sang nhìn hắn. Gió lạnh lướt qua giữa hai người. Ánh mắt đỏ sẫm kia vẫn bình tĩnh như cũ. Không giống nói đùa.
Việt Nam
Việt Nam
//cậu nhíu mày// “Ngươi bị điên à?”
China
China
//China khẽ cười// “Nếu phải.”
Việt Nam
Việt Nam
* thằng điên...*
China
China
“Em biết không?”// hắn chậm rãi nói tiếp // “Ngày trước ta từng nghĩ… chỉ cần giữ em phía sau mình thì sẽ không ai động vào em được.”
Việt Nam
Việt Nam
// siết nhẹ lan can //“Nhưng ngươi lại là người làm ta bị thương nhiều nhất.”
Nụ cười trên môi China biến mất. Hắn nhìn nghiêng gương mặt cậu. Dưới ánh đèn lạnh, Việt Nam trông mệt mỏi hơn rất nhiều so với ký ức hắn còn giữ. Không còn là cậu trai trẻ bướng bỉnh ngày xưa. Chiến tranh và chính trị đã mài mòn quá nhiều thứ. China bất giác đưa tay lên. Ngón tay lạnh chạm nhẹ vào vết sẹo trên cánh tay trái Việt Nam.
Việt Nam
Việt Nam
// nhíu mày // " đừng có chạm vào ta "
China
China
// nhìn bàn tay đang giữ mình//“Em ghét ta tới vậy sao?”
Việt Nam
Việt Nam
//Việt Nam chậm rãi buông tay ra// “Ngươi đoán xem đúng hay sai?”
China cúi xuống gần cậu hơn. Khoảng cách giữa cả hai gần tới mức hô hấp hòa lẫn vào nhau
China
China
" Ta đoán nó đúng "
Việt Nam
Việt Nam
" Chuẩn cmn rồi đó "
Đúng lúc đó.
RẦM 💥
Tiếng cửa căn cứ bị đạp mạnh vang lên từ phía sau. Một giọng nói đầy chế giễu vọng tới
America
America
“Ồ trời, tôi có đang phá hỏng bầu không khí lãng mạn nào không đây?~”
America. Hắn bước vào với nụ cười cực kỳ thiếu đánh, kính râm vẫn đeo dù đang là ban đêm. Việt Nam lập tức lùi ra khỏi China. America nhìn cảnh đó rồi huýt sáo.
America
America
“Wow~ lãng mạng quá~” // vui vẻ nói //
China
China
“Cút ra ngoài.”
America
America
thôi nào ~ khó tính thế ~ tôi chỉ vừa mới tới ~ // đi lại //
America
America
//nhìn sang Việt Nam rồi cười//“Lâu rồi không gặp~ ”
Việt Nam
Việt Nam
“Ngươi tới đây làm gì?”
America
America
“Công việc~” // nhún vai // “Với cả… tôi nghe nói có người đang nhớ tình cũ nên tới xem thử~.”
Không khí đông cứng. China bước lên một bước. Áp lực khổng lồ lập tức đè xuống cả hành lang.
China
China
" America..."
Giọng hắn trầm tới mức đáng sợ.
China
China
" Ngươi muốn chết hả..."
America
America
//bật cười//“Thấy chưa Việt Nam?~ Hắn nhìn ta như chuẩn bị giấu xác ta vậy~ bảo vệ ta nào Nam Nam ~”
Việt Nam
Việt Nam
//Day trán//“…Hai người thôi đi.”
Nhưng lần này, America không tiếp tục đùa nữa. Hắn nhìn China vài giây rồi chậm rãi nói
America
America
" ngươi biết không China ~... thứ nguy hiểm nhất không phải chiến tranh.~ ”
China im lặng. America hạ thấp giọng, hắn tới gần China rồi nói nhỏ.
America
America
" mà là việc ngươi vẫn còn để tâm tới Việt Nam~ ” // cười khúc khích //
Gió lạnh thổi mạnh qua hành lang. Chiếc khăn đỏ phía sau China tung lên dữ dội. Đôi mắt đỏ sẫm của hắn tối tới đáng sợ. Bởi vì hắn biết. America nói đúng.
- Hết chương 2 -
exposed
exposed
cảm ơn đã đọc hết chương 2 ヽ(≧∀≦)ノ mọi người dự đoán chương 3 sẽ có gì nhé!

Chương 3 :" Hội nghị của những vết thương cũ "

exposed
exposed
tiếp chương 3 nha, thì kiểu hai chương ít quá nên tui viết thêm cho mấy fen đọc hì hì
exposed
exposed
Cảm ơn đã ủng hộ ạ
giới thiệu nhân vật : phụ France Chiều cao: 1m90 Lịch thiệp, thông minh và rất thích xem “drama chính trị”. Có lịch sử phức tạp với Việt Nam. Là kiểu người luôn mỉm cười dù đang nói lời nguy hiểm. North Korea Chiều cao: 1m88 Ít nói, kín đáo. Cực kỳ trung thành với China. Không thích America. Luôn âm thầm quan sát mọi thứ. Soviet Union Chiều cao : 2m82 lạnh lùng, nghiêm khắc là người đại diện cho phe Cộng Sản boss của Việt Nam, China, Cuba, Laos, và North Korea . là cha của Russia. Có một mối quan hệ khá căng thẳng với America.
exposed
exposed
thì kiểu nhân vật phụ tui giới thiệu sơ sơ cho mấy fen biết thôi nha, chứ tui lười lắm, còn mấy bồ mà thắc mắc sao tui ra nhân vật phụ nó ko liên quan đến nhau thì đọc truyện sẽ hiểu nha :))
chương 3 : " hội nghị của những vết thương cũ "
Sáng hôm sau. Bầu trời phủ đầy mây xám. Toàn bộ khu hội nghị quốc tế gần biên giới được bao quanh bởi quân đội và xe bọc thép. Cờ của nhiều quốc gia tung bay trong gió lạnh, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa ngột ngạt. Việt Nam đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Mái tóc hồng nhạt hơi rũ xuống trước mắt vì thiếu ngủ. Đêm qua cậu gần như không chợp mắt nổi. Những lời của America vẫn lặp đi lặp lại trong đầu.
" Mà là việc ngươi vẫn còn để tâm tới Việt Nam.”
Khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Bởi vì một phần nào đó… hắn nói đúng.
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.
Việt Nam
Việt Nam
" Mời vào..."
Cuba bước vào trước, phía sau còn có Russia. Cuba vừa thấy quầng thâm dưới mắt Việt Nam liền nhướng mày.
Cuba
Cuba
"Đừng nói với tôi là cậu thức trắng nhé?” // đi lại //
Việt Nam
Việt Nam
" chỉ là không ngủ được "
Russia đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn cậu vài giây.
Russia
Russia
" Hắn lại đến tìm anh à Việt Nam "
Việt Nam im lặng. Cuba lập tức hiểu ra.
Cuba
Cuba
“…Tên tàu khựa đó đúng là âm hồn bất tán.” // khó chịu //
Russia
Russia
" Cuba..." // lên tiếng // " Chị nhỏ tiếng thôi "
Cuba
Cuba
“Tôi nói sai chắc?” // cau có khó chịu //
Việt Nam
Việt Nam
//Day trán//“Được rồi… đừng bắt đầu từ sáng sớm.”
Ngay lúc đó, một tiếng cười nhẹ vang lên ngoài hành lang.
France
France
“Mấy người vẫn ồn ào như xưa nhỉ.”
Cả ba quay lại. France đứng nơi cửa với nụ cười lịch thiệp quen thuộc. Áo khoác dài màu trắng kem phủ hờ trên vai, mái tóc vàng nhạt được vuốt gọn gàng tới mức hoàn hảo. Việt Nam hơi khựng lại.
Việt Nam
Việt Nam
" France? "
France
France
//nghiêng đầu cười// “Lâu rồi không gặp.”
Không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Cuba nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi nhỏ giọng
Cuba
Cuba
" Tôi có nên? "
Việt Nam
Việt Nam
" im đi Cuba "
France
France
//bật cười khẽ//“Cậu vẫn khó tính như trước nhỉ ”
Russia
Russia
*Chú tới đây làm gì?” // cảnh giác nhìn y //
France
France
" chà vậy cũng hỏi sao gấu bự ~ , hội nghị quốc tế mà...sao tôi nỡ bỏ qua chứ " // cười cười //
Hắn bước tới gần Việt Nam hơn. Đôi mắt xanh nhạt dừng lại trên vết sẹo nơi cánh tay cậu. Nụ cười trên môi hắn hơi chững lại.
France
France
" Ồ còn giữ nó à? " // cúi xuống nhìn //
Việt Nam
Việt Nam
" hỏi làm gì bộ mù hả..."
France
France
“Đúng là giống hệt ngày xưa.”
Đúng lúc đó—
RẦM 💥✌
Cánh cửa phía cuối hành lang bị mở mạnh. Một áp lực cực lớn tràn vào khiến cả không khí như đông cứng lại. China bước tới. Phía sau hắn là North Korea. Mái tóc đen dài của China bị gió thổi tung phía sau, khăn đỏ kéo dài như máu giữa nền hành lang trắng xám.
Ngay khi nhìn thấy France đứng gần Việt Nam, đôi mắt đỏ sẫm lập tức lạnh xuống.
France
France
" Ôi ~ người quen cũ đây rồi ~ " // đi lại cười khiêu khích //
China không đáp. Hắn chỉ nhìn France chằm chằm. Áp lực nặng tới mức Cuba phải nuốt khan. North Korea đứng phía sau khẽ nhíu mày. Hắn biết ánh mắt đó. China đang cực kỳ khó chịu.
Việt Nam
Việt Nam
// lên tiếng // " đủ rồi đó...đây không phải nơi để gây sự đâu..."
China
China
" Em bảo vệ hắn?.."
Việt Nam
Việt Nam
" đừng có gọi ta bằng em nữa , ta lớn tuổi hơn ngươi..."
France
France
// cười nhẹ// “ China ghen nhỉ.”
Không khí chết lặng. Russia đưa tay day trán. Cuba thì gần như muốn kéo Việt Nam bỏ chạy khỏi hiện trường. America vừa lúc đi ngang qua hành lang. Hắn đứng lại nhìn cảnh tượng trước mặt vài giây rồi bật cười lớn
America
America
" Woah! chơi mà không rủ nha ~ " // ló đầu vào //
America
America
“Đây là hội nghị quốc tế hay chương trình tình cảm vậy?~ Nếu là chương trình tình cảm ta cũng muốn tham gia ~” // đi lại khoác vai Việt Nam //
America rất biết cách trêu chọc China, hắn không có tình cảm với Việt Nam, chỉ là quá hướng ngoại, và chỉ coi Việt Nam là đối tác
China
China
" America.."
America
America
“Ta biết, ta biết~” //giơ tay đầu hàng giả vờ // “Đừng nhìn ta như muốn bắn tên lửa nữa ~”
France
France
“Được rồi, ta không muốn phá hỏng không khí đâu ,nhưng mà có đánh nhau phải để ta mua bắp rang cái đã ” // đùa //
China lập tức tối mặt. Việt Nam thở dài, Cuba chán nản, Russia bị cho ăn bơ cùng với North Korea, France đã xoay người rời đi. America nhìn theo bóng hắn rồi huýt sáo.
America
America
" Hội nghị năm nay vui à ~ "
Trong phòng họp
Phòng họp trung tâm rộng lớn và lạnh tới đáng sợ. Hàng chục quốc gia ngồi quanh chiếc bàn dài. Không khí căng như dây đàn. Việt Nam ngồi giữa Cuba và Russia. Đối diện chính là China. Hắn chống cằm nhìn thẳng về phía cậu từ đầu buổi tới giờ. Không hề che giấu. Cuba nghiến răng nhỏ giọng
Cuba
Cuba
"Tên đó nhìn cậu như muốn nuốt sống cậu vậy.”
Việt Nam
Việt Nam
" shhh...cậu nói bé thôi "
Cuba
Cuba
" không thích đâu " // chống cằm nhìn y //
Russia
Russia
// khẽ liếc sang China //“…Hắn mất kiểm soát hơn ta nghĩ đó...”
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra lần nữa. Toàn bộ căn phòng im lặng. Một bóng người cực cao bước vào. Áo khoác quân sự đen đỏ phủ dài xuống nền. Áp lực khổng lồ khiến nhiều người vô thức ngồi thẳng dậy. Soviet Union.
Dù chỉ là đại diện tượng trưng cho di sản cũ của phe cộng sản, sự xuất hiện của hắn vẫn khiến cả căn phòng lạnh đi. China hơi khựng lại. Lần đầu tiên từ sáng tới giờ, ánh mắt hắn dao động. Soviet Union chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Rồi dừng lại ở China.
Soviet Union
Soviet Union
“Đã lâu không gặp.”
China
China
" Chào boss...ngài vẫn xuất hiện bất ngờ " // đứng dậy //
Soviet Union
Soviet Union
// bật cười trầm thấp //“Ta nghe nói các ngươi lại bắt đầu cắn xé nhau
Ánh mắt đỏ đậm của hắn chuyển sang Việt Nam.
Soviet Union
Soviet Union
" Còn ngươi..."
Việt Nam
Việt Nam
" Dạ có tôi thưa ngài..." // đứng bật dậy, cúi đầu //
Soviet Union
Soviet Union
// cười khẽ // " Đã trưởng thành rồi.."
Cuba im lặng không hó hé bởi vì ả biết Chỉ những người từng sống trong thời chiến mới hiểu Soviet Union đáng sợ tới mức nào. Ông ta giống như biểu tượng của cả một thời đại máu và thép.
Soviet Union ngồi xuống ghế chính giữa, khu vực phe cộng sản, nhìn xung quanh
Soviet Union
Soviet Union
" Laos đâu?..."
Cuba
Cuba
" Dạ thưa boss...nay cậu ấy bận...không thể tham gia...Russia sẽ thay thế Laos ạ.."
Soviet Union
Soviet Union
" Ồ...quý tử nhà ta cũng biết tham gia mấy thứ này à.."
Russia
Russia
"....."
không khí căng thẳng hơn bình thường, dù chứ vào họp nhưng vẫn nặng nề hơn bao giờ hết
Soviet Union đang ngồi coi báo cáo trên bàn thì một bàn tay với tới nâng mặt ông lên, là America, hắn chán nên đã qua khu vực cộng sản để chơi
America
America
" bạn già ~ lâu rồi không gặp ~ " /) vuốt ve má y //
Soviet Union
Soviet Union
"..." // cầm tác trà trên bàn định phang vào đầu America //
China nhanh chạy ra tách cả hai nếu không sẽ thành bãi chiến trường
China
China
" boss bình tĩnh..." // nắm cánh tay ông hạ xuống nhẹ nhàng //
Cuba nhìn cảnh đó huých vai Việt Nam
Cuba
Cuba
" Cậu có nghĩ China với Boss đẹp đôi không? "
Việt Nam
Việt Nam
" Cậu điên à..."
Russia
Russia
" tôi đồng ý với Cuba "
Việt Nam
Việt Nam
" Russia! cả nhóc cũng thế "
Cuba
Cuba
" tôi nói rồi mà "
Soviet Union
Soviet Union
// quay ra // " Ta nghe hết đấy mấy cô cậu kia..."
cả ba người lập tức ngưng nói chuyện lại
America
America
// nhìn Soviet rồi cười cười, trở về chỗ //
China
China
// ngồi xuống kế bên boss // " Ngài ổn chưa..."
Soviet Union
Soviet Union
"Ừ...cảm ơn đã hỏi thăm " // ngồi xuống //
Cuba có cái tật nói nhiều, tám với Việt Nam
Cuba
Cuba
" Nè cậu nghĩ sao nếu mà tôi v.v "
Việt Nam
Việt Nam
" tôi nghĩ là nó sẽ v.v"
cả hai nói chuyện rôm rả như 10 năm xa cách, China ngồi trò chuyện với Soviet, không quên liếc nhìn Việt Nam
Bên ngoài, China đang rất tập trung nói chuyện chiến lược với boss của mình, nhưng trong đầu hắn, chỉ mảy may tính toán thứ gì đó
và chú ý tới Việt Nam
- Hết Chương 3 -
exposed
exposed
Chương này có lẽ không quá hay, tại tui viết nó cho có, nhưng tập sau sẽ là giới thiệu otp, cặp ship nha ヽ(≧∀≦)ノ
exposed
exposed
cảm ơn mọi người đã ủng hộ !!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play